Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Gia.Linh

Members
  • Content count

    1,668
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    52

Gia.Linh last won the day on January 27 2021

Gia.Linh had the most liked content!

Community Reputation

1,710 Excellent

About Gia.Linh

  • Rank
    Sw❤️

Contact Methods

  • Yahoo
    Xoaixanh2009@gmail.com

Profile Information

  • Gender
    Gay
  • Location
    San Diego, California, US.
  • Interests
    🙏Tu rồi không yêu nữa nhá...nhưng girl dễ thương sẽ suy nghĩ lại !😉

Recent Profile Visitors

499,677 profile views
  1. Tự Sự

    Hôm nay đứa bạn “ đồng hương “ đã trả phòng, mình không vui cũng không buồn . Biết hắn vui vẻ nói cười với cn bên kia nên nhắn tin dặn hắn nhớ chăm sóc chậu lá mình tặng chứ không buồn ra gặp mặt vì đang mệt , đã vậy còn ghẹo hắn rằng giọng rất hào hứng vui vẻ với bcn. ( ha ha….) Sáng này mình ngủ có mấy tiếng nên người đờ đẫn mà giờ qua 12:02 khuya vẫn chưa buồn ngủ. Hôm kia cậu gọi mình để báo tin người Ông và đồng thời cũng là người anh vì mình là nghĩa tử của mẹ ông bị tai biến đang nằm Bv ,mình nghe voice mail xong im luôn, chắc cậu lo nên bảo chị họ gọi mình, mình cũng im luôn nhưng đến lần thứ hai mình phải gọi lại vì sợ có chuyện cần. Tưởng chuyện gì , gọi mình sang lấy cá về ăn . Sáng này mình thức sớm để ra chỗ dì , dì vừa gặp mình thôi thì chị ấy huyên thuyên chuyện xửa chuyện nay nên mình không nở rời đi lo công chuyện, cuối cùng hơn 2 giờ mới nhất người khỏi ghế chào dì, đi một chập tự nhiên nhớ gì đó mới quay vô tiến lại gần dì . “ Cho con ôm một miếng !”, rồi buông tay thỏ thẻ không biết dì có nghe không? “ Con thương dì!!” rồi đi . Xong việc ghé chợ mua ít rau củ về nấu chỗ cá, Giàng ơi có nồi canh ngót với món Khổ Qua xào trứng mà hắn đau lưng muốn xỉu . Sực nhớ lời hứa với Tr. sáng này nên tìm nhạc dành cho nhà hàng & đồng thời cảm ơn ly cà phê em ấy làm rất vừa miệng, em ấy nhắn lại bảo “….em đặc tấm lòng vô pha cho chị đó”… Hay za…lần đầu tiên mình nghe một người mới quen biết có phong cách nói chuyện như vậy. Um…kế hoạch sẽ thanh lý hết mọi thứ để về V.N phòng khi mình lười trở lại ,cuối cùng cũng chưa đến đâu hết , in như rằng mọi thứ hết hạn dồn vô tháng năm tháng sáu , ha ha …..đúng là “ người tính không bằng trời tính “. Um…những giấc mơ êm đềm hạnh phúc vẫn diễn ra & không có lời lý giải cho một cuộc tình đã qua .
  2. Tự Sự

    Lâu rồi không đưa anh biển yêu thương của mình đi làm. Bây giờ thích ngồi ghế sau ,thích mở cửa kiếng xuống hết để gió thổi tạt vào mặt mát lạnh . Cảm giác được cái gì đó buồn buồn trên gương mặt của chính mình . Tự đặc câu hỏi :" Vì sao mình buồn??" Lúc về ngang qua trường cấp 3 gần nhà , lúc đợi đèn đỏ .-Nhìn các em học sinh lần lượt kéo nhau băng qua lộ, các em ở đây thoải mái thật. Không mặc đồng phục như bên mình , các em mặc tự do như đi chơi vậy, kể cả cái quần ôm sát vào đùi mỏng te, rồi các em cũng không cần mang những cái cặp táp nặng trịch như bên mình mà khoát trên vai những cái túi sách như khi đi shopping vậy... ...Rồi một cô học sinh dáng người nhỏ nhắn bước thấp bước cao sánh bước cùng các cô bạn khác...mỗi bước chân của em là cả người nghiêng về hướng đó- không cân bằng như những em khác. Dáng em nhỏ nhắn không phải vì em nhỏ con mà là vì em bị tật .Tự nhiên nỗi buồn tan biến thay vào đó là một ý nghĩ:" Mình thật may mắn! Nỗi buồn của mình chẳng là gì." ...một nỗi xót xa nhè nhẹ len lỏi trong lòng . Rồi cảm thấy vui vì thấy em ấy hòa đồng cùng các bạn bên cạnh. .....,, Trong người mệt mỏi vì cái ngày thứ hai quốc tế phụ nữ. Đến chở anh đi ăn trưa vì trễ giờ, không kịp nấu ăn cho anh. Trong lúc đợi anh bên ngoài , lại mở cái phone ra...lại muốn gọi...nhưng liền gấp mạnh lại.Không hiểu duyên cớ gì cớ 10 lần chờ anh buổi trưa thế này là hết 9 lần lại muốn gọi cho một người. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình lập đi lập lại cái động tác này. Có lẽ người ấy là người mình thích trò chuyện nhất. Thật! Muốn giữ một tình bạn cũng thật khó. Anh nói:" Người ta đã không muốn làm bạn thì em gọi làm gì?" . Không lẽ sự chia sẻ bao nhiêu tháng trời, vui buồn có nhau, cởi mở với nhau bao nhiêu là những thầm kín như thế . Muốn vứt bỏ là bỏ???
×