Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Vicarious

Members
  • Content count

    26
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Vicarious last won the day on February 19

Vicarious had the most liked content!

Community Reputation

22 Excellent

About Vicarious

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender
    Male

Recent Profile Visitors

999 profile views
  1. Trông ngóng kì tích!

    Chắc phải đến hơn 10 lần thằng bạn ngồi cạnh tôi hỏi "sao tôi chưa có người yêu", tôi nói "tôi không biết". Rồi nó lại hỏi "không lẽ không có thằng nào đủ tốt cho mày", tôi quay qua cười đểu rồi ngẩng mặt và chỉ tay vào trần nhà, nó nhìn theo chăm chú 1 hồi rồi quay qua nhìn tôi với sự thắc mắc. Tôi nói "hỏi thượng đế ấy". --- Hôm nay có lớp lúc 9h mà đến 8h45 tôi mới lết dậy, phần nhiều mệt vì tối qua không ngủ được sớm như ý khi đứa em cứ réo rắt hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi tự nhủ may thật do học online, giờ mới thấy nó tiện dù học trên lớp tôi vẫn thích hơn. Lại được cô nhắc đến như một trường hợp bị tụt đi vì học sai cách. Nhưng rồi cô nói, trong số 10 em thì cô chỉ nhận 6 nên cũng cứ tự tin rằng bản thân cũng có khả năng, quan trọng là phải lăn vô cày. Cố vậy. Không biết có phải do chạy quá nhanh ra tàu ngay sau khi tắm không mà vô tàu ngồi không lâu thấy hơi nhức nhức bên trong tai. Mà cũng ko dám dụi tai vì phía trước có 1 bác TQ đang luyện thanh, làm vậy chẳng hóa chê ngta giọng ko hay nên ngứa tai. Bác này chỉ đưa hơi qua họng là chính, miệng hầu như không mở mà thanh ra rất hay, êm và dịu dàng phô diễn tông giọng cao và rộng. Lúc đầu tôi còn phải nhìn loanh quanh tưởng ai mở nhạc vì quá hay. Khi định được là của ai rồi, thỉnh thoảng tôi quay lên nhìn lén, chẳng dám khen dù trong lòng tấm tắc. Nhìn bác luyện say sưa, chỉ 1 đoạn ngắn mà lặp lại rất nhiều lần cho đến khi thật chuẩn mới chuyển sang đoạn tiếp. Khi tôi đến nơi thì bác phải hơi nhích người để tôi đi. Không hiểu sao lúc nào với ng khác trên đường nhìn mình thì tôi lại nhoẻn miệng cười như bản năng. Ai kiu tôi điên cũng chịu chứ 2 năm làm bên retail khiến nụ cười như phản xạ vô thức. Bác cũng quay qua cười tươi với tôi, một nụ cười rạng rỡ và chân thật khiến tôi không quên được. Người bạn tôi đi gặp thì đã khoảng 2 năm không gặp, tôi không thể nhớ chắc là khi nào vì trí nhớ của tôi những năm qua không được rõ lắm. Đây là 1 trong 2 người bạn nam duy nhất ở SG mà tôi thấy hợp cạ để chơi cùng, cũng là người tôi ít mong đợi gặp lại chốn này. Cuộc sống lại cho thấy chuyện khó ngờ luôn xảy ra. Những người đi chơi cùng tôi rất khổ vì tôi cực thích đi bộ, ai mà chiều thì 75% sẽ là đi. Về đến nhà xem lại tổng quãng đường đi được trong ngày đã hơn 15km. Lâu rồi tôi không đi nhiều vậy, người bạn đi cùng cũng bị rộp chân sau chuyến đi dài. Khi đi tôi lại say sưa nói giới thiệu về chốn này. Những ai mới đến được tôi dẫn đi lại bị tôi dập cho 1 tràn thông tin. Mỗi lần như vậy tôi một lần nữa nhận thấy tình cảm của tôi với nơi đây thật mãnh liệt. Từng nhịp đập, góc phố với tôi đều quá thân thuộc. Tôi tin vào định mệnh, mỗi thứ xảy ra có cái lí do của nó.
  2. Trông ngóng kì tích!

    Những ngày này tôi ngủ rất nhiều, giao động từ 10 đến 15 tiếng mỗi ngày. Tỉnh dậy lúc 7h luôn làm tôi có cảm giác thoải mái và chỉ muốn bật dậy 1 cách nhanh chóng, nhưng sao cái giác mệt mỏi xâm chiếm tôi dạo gần đây, cảm thấy bản thân chẳng có chút động lực nào cả. Vậy nên lúc tôi thật sự lết ra khỏi giường là lúc tôi cảm giác hơi nhức đầu, đây là hiện tượng xảy ra khi ngủ quá nhiều. Sáng nay tôi còn tự hỏi bản thân rằng có khi nào là bị u não nên mới ngủ nhiều nhưng luôn thấy mệt mỏi, hoặc đây là một dấu hiệu của giai đoạn trầm cảm. Sợ quá tôi liền leo ra khỏi giường. Và rồi tôi nhớ ra rằng bản thân đã không rời khỏi nhà suốt hơn 2 ngày qua, việc thay đổi từ hoạt động bên ngoài mỗi ngày sang ngồi bám rêu ở nhà một khoảng thời gian kha khá như vậy làm cơ thể không tránh khỏi suy nhược. Vào khoảng 10 ngày trước tôi hoạt động cực kì hiệu quả, tập trung được một khoảng dài vài tiếng đồng hồ và nhồi nhét bản thân một lượng kiến thức đáng kể. Tôi cảm thấy vui nhưng cũng hơi lo vì tôi biết đấy là khoảng thời gian cực đại, nó sẽ từ từ bị lấp đi bởi thời gian thiếu hiệu quả sau đó. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi về bản thân mình nên đừng mất kiên nhẫn với tôi nhé. Tôi sẽ cố gắng thu xếp hợp lí hơn dù tôi biết rằng rất khó. Tôi biết có những mâu thuẫn luôn tồn tại kéo tôi xuống bất cứ lúc nào. Nên tôi cũng hiểu trong khoảng thời gian này tôi cần ai đó, có một chút quan tâm và một chút làm nũng. Có vẻ đó là thứ khiến tôi hồi phục tinh thần nhanh nhất. Tôi càng ngày cảm thấy tệ về bản thân dù tôi không muốn bộ lộ điều đó. Trong rất nhiều mối quan hệ tôi luôn muốn mang đến nguồn tích cực, nhưng tôi lại nói điều đó hết với bé em. Em đúng là người tôi cần lúc này. Em chịu đựng (hay xem là bình thường) về sự thất thường của tôi, kiên nhẫn với tính con nít của tôi, luôn có những hành động quan tâm rất tinh tế khiến tôi thấy cảm đông. Tôi hơi buồn vì tôi thấy trong em là sự nhún nhường hình thành có lẽ một phần bởi cả tính cách và môi trường sống. Sự mềm mỏng cũng như kiên quyết của em vẫn còn ảnh hưởng nhiều bởi sự ham chơi và nghe lời đối với người lớn (tôi không biết là tích cực hay tiêu cực). Nhưng với độ tuổi 20, tôi thấy em là một người trưởng thành trong suy nghĩ hơn cùng lứa rất nhiều. Bên cạnh đó, em luôn có những điều phán xét và phản hồi đúng sự thật trong sự lạnh lùng và có thể làm tổn thương đối phương. Đó cũng là một điều khác tôi cần. Không phải lúc nào tôi cũng cần lời hoa mĩ và bọc đường, mà tôi cần sự thật được rút ra từ suy nghĩ chân thật. Và tôi cũng học được nhiều điều lí thú từ em. Tôi luôn cố học tập từ những người khác vì họ luôn có biết điều về lĩnh vực nào đó hơn mình. Chắc là tôi quá tham lam, muốn ngốn hết những kiến thức thu lượm được. Những điều ấy thông thường xuất phát từ đam mê, mà khi con người nói về đam mê luôn bộc lộ một luồn năng lượng rất hấp dẫn. Đôi lúc dù đã cố gắng, tôi vẫn thỉnh thoảng gặp những người không thể hợp trong cuộc nói chuyện, những lúc ấy tôi tự nhủ có lẽ rằng không có duyên hay tôi cần luyện thêm về giao tiếp.
  3. Trông ngóng kì tích!

    Tôi có sự đam mê bất tận với sô cô la đen. Mỗi lần Lindt ra loại sô cô la mới, cực kì đậm đặc thì tôi lại không kiềm chế việc hốt về để thử. Loại mới nhất chỉ có 95% thôi hà. Tôi có sở thích kì lạ: quan sát xem người khác phản ứng với một hiện tượng. Ngồi trong lớp không được sử dụng thiết bị điện tử nào mà còn phải tập trung ngồi nghe, thật sự là một thử thách lớn với một kẻ hay bị phân tâm và khá hiếu động như tôi. Ngồi một hồi, tôi lôi ra thanh sô cô la loại mới nhất chưa thử. Tôi tự thử trước, vị hơi đắng đắng thơm thơm. Tôi bắt đầu quay qua ga gẫm bạn nam chung nhóm ngồi phía bên phải, bạn ấy lắc đầu ngoầy nguậy khi thấy tôi chỉ vô chữ "Ultimate dark". Rồi tôi nhoài người ra phía trước, ra dấu với bạn nam phía trước, nói nhỏ nhỏ "dark chocolate", chủ yếu để bạn ấy hiểu qua khẩu hình miệng. Cậu bạn này ngày trước có nói thích sô cô la đen lắm, cậu từng thử loại 70% tôi cho vẫn ăn ổn còn xin thêm. Nên thấy tôi nói chữ sô cô la đen nhưng lại không thấy rõ chữ "Ultimate dark" hay "95%", cậu gật đầu lia lịa với vẻ mặt háo hức. Tôi bẻ 1 miếng đưa cho cậu ta. Cắn một miếng nho nhỏ, khuôn mặt cậu đầy cảm xúc của sự ghê sợ, quăng miếng sô cô la qua cho cậu bạn bên phía trái tôi. Tôi quay qua lườm cậu phía trước một phát vì cái hành động vô duyên như là một phần bản chất tự nhiên của cậu. Cậu bạn bên trái tôi không biết đang tập trung nghe giảng hay mơ màng, thấy cục sô cô la được đưa qua, ánh mắt loé một tí, khẽ kêu lên "ahh, chocolate", bỏ nguyên cục sô cô la dang dở vô miệng. Cậu bạn này mặc dù cao nhất lớp nhưng cách nói chuyện và nét mặt khá là ngây thơ, nên thấy hành động ấy tôi vừa tội nghiệp lại vừa mắc cười. Tôi quay qua liếc cậu bạn phía trước đang cười nắc nẻ cái nữa cho bỏ ghét. Tôi gõ gõ cậu bên trái khi cậu vừa bỏ xong miếng sô cô la vào miệng, chỉ chỉ "Ultimate dark". Cậu gật gật miệng nói ổn ổn. Trong vài phút sau đó tôi lại thấy cậu thường xuyên nhấp từng ngụm nước. Tôi hỏi ăn được không cậu nói được được, rồi tôi hỏi miếng nữa nha, cậu cười cười nói thôi khỏi. Nghỉ giải lao đầu tiên đến, cậu bên trái xin tôi miếng sô cô la nữa, điều này thu hút sự chú ý của cậu đầu bàn phía trái. Tôi nhoi qua chỉ vô "Ultimate dark" và "95%", tôi hỏi muốn miếng không? Cậu gật gật, tôi bẻ một miếng đưa cậu. Cậu vừa ăn vừa gật gù ngon ngon. Tôi nghĩ trong lòng "phải biết thưởng thức như vậy mới là người đàn ông có vợ được :))" vì trong nhóm chỉ có mình cậu đã lập gia đình. Thế mà tôi hỏi có ăn tiếp không thì bạn lại lắc đầu. Trong tiết trước giờ ăn trưa thì mỗi nhóm phải lên thuyết trình, lớp có 7 nữ trên gần 30 người mà có một nhóm 6 người chỉ toàn nữ, nên mình tôi meo mốc trong một nhóm toàn nam. Đến nhóm nữ chuẩn bị thuyết trình, cả nhóm ai cũng đứng sát bàn tôi ngồi, duy nhất có bạn đứng gần nhất đang nhìn về phía cái hộp sô cô la. Tôi thấy vậy liền giơ hộp lên chỉ vào dòng chữ và tiếp tục gạ gẫm, bạn gật gật, tôi bẻ một miếng đưa bạn. Thấy bạn ăn cũng bình thản "nữ có khác", tôi lại ngẫm nghĩ. Bạn ăn xong quay qua chỉ viên kẹo sô cô la bạc hà trên bàn hiệu Dynamite, tôi hỏi bạn có muốn không để tôi kiếm cho, bạn nói không chỉ là do hôm bữa thấy kẹo này được phát trong lớp. Tôi lục đục kiếm một bịch kẹo đưa bạn, thấy kẹo thì nhìn bạn rạng rỡ hẳn, sao lúc nãy lại dối lòng cơ chứ.
  4. Trông ngóng kì tích!

    Trước khi chuyển đến đây, tôi đã từng rất sợ vì những người ở đây hung dữ và thuộc tầng lớp rất thấp trong xã hội. Nhưng khi bước vào thư viện của vùng, mọi lo lắng cũng được xoá dần khi thấy nó khang trang và khi tôi cũng dần thấy con người khá hiền hoà nếu tôi cứ né xa. Rồi tôi lại nghe ngay khu tôi ở có rất nhiều người nghiện hút vì đây là khu cấp nhà cho những người gần như vô cư của chính phủ, tôi lại có chút băn khoăn trong lòng. Nhưng sau lần thứ 2 bước vào thư viện, tôi nhận ra không chỉ đẹp đẽ yên tĩnh và gọn gàng, thư viện còn chứa tất cả những cuốn sách tôi muốn đọc. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục không bị khác biệt ở những vùng dân cư khác nhau, họ vẫn luôn tin kiến thức thúc đẩy con người tiến lên. Luôn đọc những cuốn viết bởi thần tượng, tôi lần đầu được đọc cuốn sách về những bài hiếm hoi phỏng vấn ông. Tôi nhận ra rằng điều thu hút trong lối viết của ông là sự hiếu kì đối với từng bệnh nhân và chân thật trong việc tường thuật những gì ông trải nghiệm. Luôn khiêm nhường để học hỏi những thứ kì lạ và giữ cho suy nghĩ của bản thân tránh xa sự kì thị khi tiếp xúc một trường hợp mới là những điều không dễ với những người thành công và tiếp xúc vs rất nhiều người có nhiều nguồn gốc và trải nghiệm khác nhau. Những điều này trái ngược với những cuốn sách self-help. Với sự rạch ròi của tuổi trẻ, tôi đã từng mê mẩn chúng rồi ghét chúng khi nhận ra mỗi hoàn cảnh khác biệt không thể áp dụng cùng một chuỗi định lí. Giờ đây tôi đã hiểu cần có sự uyển chuyển, có những thứ không cần được áp dụng hết mà chỉ dùng những phần phù hợp. Kinh nghiệm riêng biệt từng cá nhân của ông và nguyên tắc đúc kết của những người khác như 2 điểm cực đại trên cùng một thước đo, hoàn toàn khác biệt nhưng có thể hỗ trợ nhau, quan trọng tự bản thân lĩnh hội được bao nhiêu.
  5. Trông ngóng kì tích!

    Trên đời này , thứ tôi sợ nhất là tuổi già. Sự nhăn nheo xuống cấp của cơ thể, mọi cơ quan dần suy yếu rồi rệu rã. Sự độc lập và niềm kiêu hãnh dần bị mất hết khi ngày càng phải lệ thuộc vào người khác. Hôm nay nội tôi lại nhập viện, lý do chỉ chung chung là đột quị, một lý do phổ biến của những người đã có tuổi. Tôi được gặng hỏi bởi người nhà về sự khác lạ giữa 2 ngày trước khi tâm tình với bà bởi tôi có cuộc nói chuyện dài nhất với bà trong 2 ngày. Tôi nhớ buổi đầu bà nói với tôi là bà đã đi hỏi hết lượt bệnh của bà, có những người rất khoẻ mạnh nhưng rồi bị run giống như bà, và họ cũng khẳng định bệnh bà không chữa được đâu. Tâm trạng của bà hôm ấy hứng khởi hơn một chút, nhưng sau khi nói chuyện ấy, không khí như trùng xuống thêm tôi phán một câu, bệnh của bà chỉ có thể bị làm chậm lại chứ không chữa được. Đã bị phải bệnh Parkinson thì sau khi bị run, người ta bắt đầu bị mất đi trí nhớ, dần quên mất bản thân và người thân xung quanh. Nhưng khi quá trình mất nhận thức hoàn thành, với những người có nhận thức về bản thân luôn có khoảnh khắc bất lực nhận ra cơ thể đang xuống đi rất nhanh dù họ có hiểu rõ về căn bệnh này đi chăng nữa. Và tôi hiểu nội tôi là một trong những người không may mắn, biết tình trạng của bản thân và chỉ muốn ra đi sớm khi quá mệt mỏi với mọi thứ đang hoành hành trong cơ thể. Ngày hôm qua, nội tôi có phần xa cách hơn ngày trước. Nội biết rằng không còn đủ thời gian và hơi sức nên cố chắt lọc nội dung cần nói với tôi. Song song đó nội vẫn tỏ ra phản ứng lại với sự tích cực của mọi người dù xen lẫn là tiêu cực. Nội vẫn chịu đựng và cố gắng không phiền hà gì con cháu mình. Khi nào mới là sự dừng lại hợp lí. Cuộc sống vô thường được sắp đặt bởi định mệnh.
  6. Trông ngóng kì tích!

    Hôm nay tôi có một cuộc nói chuyện khá dài với 1 cô bé 18 tuổi. Cô bé luôn nghĩ và bị nói bản thân là một kẻ dị biệt. Cô bé quan tâm về những vấn đề vĩ mô mà lứa tuổi của cô hiếm khi nào nghĩ đến. Tôi hiểu được nỗi đau và sự dằn vặt của cô bé. Cô bé nói rằng tôi giống như 1 người tư vấn tâm lí, người đã khiến cô bé đã đến đây thay vì tiếp tục sống trong đất nước đầy áp lực của cô bé. uh, cứ cho là một lời khen nhưng tôi biết mình đang phạm phải một sai lầm sơ đẳng trong tư vấn đó là không bao giờ được phép đưa lời khuyên mà chỉ hướng dẫn và khuyến khích cô bé phát triển suy nghĩ của bản thân. Tôi cảm thấy như một thành tựu của bản thân khi kết thúc câu chuyện, cô bé nhận ra một điều rằng những gì cô bé xáy ra có thể sẽ xảy ra với những người khác, đừng tự dằn vặt mà hãy vượt qua bản thân mình. Nhưng tôi đã và sẽ không nói với cô bé rằng những điều cô bé đang trải qua là những điều tôi đã từng trải qua và tôi chỉ cố giúp cô bé nhanh chóng vươt qua nó. Tôi thấy bản thân rất may mắn khi có những người bạn yêu thương, thấu hiểu, cưng chiều và chăm sóc tôi, những điều gắn kết mà chỉ có gia đình mang lại. Nên tôi cũng muốn cũng như cố gắng để giúp những đứa "em" của mình vượt qua rào cản bản thân và đạt được niềm vui hơn trong cuộc sống. Càng đi nhiều tôi lại càng cảm thấy yêu thương những đứa em của mình hơn. Dù chỉ là thời gian ngắn hay rất dài, tôi vẫn muốn mang đến điều tích cực trong cuộc sống của người khác. Tôi hi vọng có đủ sức lực tinh thần để tạo ra sự ảnh hưởng rộng hơn nữa.
  7. Mình dự là sẽ bắt đầu mở nhật kí khi đạt được kì tích mà khó quá, có khi lại sẽ bỏ cuộc. Viết nhật kí đang là xu hướng lên ngôi của thời đại với mục đích giảm áp lực và lấy lại động lực trong cuộc sống. Mình muốn viết để nếu kì tích có xảy ra thì mình vẫn lưu giữ được những kỉ niệm ngot ngào của cuộc sống hiện tại. Mình không phải suy nghĩ nhiều về những điều đang diễn ra mà có thể chăm chăm vào việc biến điều kì tích thành hiện thực. Sáng nay lại lên cơn hứng khởi. Mình gọi về nói vs em là sinh nhật em hãy đi BK, thế mà em lại tạt cho mình gáo nước lạnh, mệt, không muốn đi, lại phải cúp học. Nghe xong bao cảm hứng sáng sớm vụt tắt. Thế là sau đó em nó lại nhắn tin giải thích và nửa tiếng tiếp theo là ngồi nghe tâm sự. Mình vẫn bồi thêm câu, đợi vui vui sẽ rủ tiếp. Haiz, đúng là làm chị thật khó. Mình lại quay đứa bạn thân, phán 1 câu "vậy thứ 2 về SG thì bay qua BK", vẫn là lời đồng ý đầy nhiệt tình "ok, đang rãnh mà, lên kế hoạch đi". Haiz chập 2, giờ nói đi đâu cũng bị bắt là người lên kế hoạch, nếu không là không có kế hoạch gì thì mình lại là người càm ràm, tự mình làm khổ mình ah.
×