Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

lamlang

Thành Viên
  • Số bài viết

    571
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    6

lamlang last won the day on Tháng 7 17 2018

lamlang had the most liked content!

Điểm

516 Excellent

Về lamlang

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

8.556 lượt xem hồ sơ
  1. Sóng Đời

    Thiên Chúa là Chúa Trời đất, Ngài chính là người tạo dựng lên vũ trụ và con người, Ngài không bao giờ sai lầm và vương mắc bất cứ tội lỗi gì, nhưng ngài đã chọn lựa mang thân phận nghèo khó để xuống thế làm người và cứu chuộc con người. Hội thánh công giáo do chính ngài lập ra và Ngài đã đích thân chỉ định thánh Peter (Phê rô) là người đứng đầu hội thánh, là người giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Dù thánh Peter là người được Chúa chọn như thế nhưng cũng chính thánh Peter đã công khai chối Chúa ba lần vì sợ bị liên luỵ khi người ta tìm bắt Chúa. Như vậy cho thấy, thánh nhân dù sao cũng là con người và có lúc cũng sẽ vướng mắc sai lầm tội lỗi. Nhưng quan trọng là qua những việc làm tội lỗi của bản thân thì phải biết sám hối sửa đổi. Lamlang không biết Đức Phật của bạn có tội gì không, nhưng lamlang tin chắc rằng giáo hội Phật giáo của bạn chắc chắn là cũng sẽ có những người tội lỗi và sai lầm. Trước khi phát biểu điều gì nhất là về tôn giáo thì xin bạn hãy cẩn trọng nhé.
  2. Sóng Đời

    Hôm nay xem cái video clip này (video clip lamlang sẽ post ở cuối bài) nhớ lại hồi còn nhỏ, lúc đó mới khoảng năm hay sáu tuổi thôi, nhưng mỗi ngày đều phải tới nhà thờ học giáo lý và tham dự thánh lễ. Ở tuổi đó đầu óc non nớt đâu có hiểu biết gì nhiều, đã vậy đang là tuổi ăn tuổi chơi, tuổi ngủ, cho nên khi bị bắt buộc phải đi bộ mỗi ngày cả gần hai cây số cả lượt đi lẫn về tới nhà thờ thì buồn lắm. Có nhiều bữa rất buồn ngủ, cũng có bữa chân rất đau nhức, cũng có nhiều bữa đang mê mẩn coi tivi có truyện phim rất hay nên không muốn đi lễ và học giáo lý chút nào. Nhưng người lớn nói thì phải nghe, không nghe thì bị phạt, có khi bị đòn rất đau cho nên không bao giờ dám cải lại hay có ý kiến gì. Lúc đó thậm chí vẫn chưa biết đọc biết viết thông thạo cho nên mỗi giờ học giáo lý thì ngồi nghe các bạn và ông già dạy giáo lý đọc làm sao thì đọc lại cho đến khi nào thuộc lòng câu giáo lý, cứ như vậy mà thuộc lòng hết cuốn sách giáo lý cả hơn trăm câu. Thông thường con nít bên đạo, cở tuổi nhỏ như vậy đã phải học giáo lý để chuẩn bị rước lễ lần đầu , sau đó còn phải học tiếp để được chịu phép thêm sức là hai phép cần thiết trong những phép bí tích trong đạo công giáo mà người giáo dân nào cũng cần phải có. Lamlang không dám nói cách dạy dỗ của các bậc phụ huynh là sai, vì lamlang cho rằng khi một đứa nhỏ chưa đủ trí khôn để có thể định đoạt điều gì cho bản thân của nó, thì những bậc làm phụ huynh phải có bổn phận trách nhiệm dạy dỗ và quyết định những điều hay lẽ phải thay cho nó. Đành rằng câu "Cha mẹ sanh con Trời sanh tánh" cũng có ảnh hưởng phần nào đến tâm tánh của đứa trẻ, nhưng sự dạy dỗ hướng dẫn của các bậc phụ huynh cũng góp phần rất lớn trong việc hình thành tính cách của đứa trẻ. Vấn đề là làm sao tạo điều kiện cho con nít nó cảm thấy việc các bậc phụ huynh muốn nó làm là một điều tốt, cần thiết, rồi nó tự nguyện hợp tác làm theo hơn là có tính chất ép buộc và bạo lực. Thí dụ, có lẽ đa số đứa trẻ nhỏ nào cũng ham chơi hơn ham học. Nếu bây giờ bắt nó ngồi làm toán cộng, chắc vì sợ nó sẽ ngồi học nhưng nó tiếp thu chẳng được bao nhiêu. Nhưng bây giờ thay vì bắt nó học thì dụ nó chơi game, thực chất những cái game này là những game giúp con nít học được được dễ dàng thoải mái hơn. Như là game con cá đi tìm kho tàng dưới biển. Con cá này phải trãi qua những thử thách đủ thứ để chạy chỗ này chỗ kia, trao đổi những thứ tìm được, rồi nếu xử lý việc tốt thì được cộng điểm, sai thì bị trừ điểm, đến khi đủ điểm thì sẽ tìm được kho tàng. Hình ảnh âm thanh của game rất đẹp và rất hấp dẫn. Vì là game nên có sự tương tác giữa người chơi và game nên lại càng lôi cuốn con nít lắm. Và qua game như vậy con nít nó sẽ học rất nhanh mà chẳng cần có sự ép buộc nó cũng tự đòi chơi mà thực chất là giúp nó học. Tiếc là nhiều khi do phải bận rộn mệt mỏi với cơm áo gạo tiền, áp lực trong cuộc sống quá nhiều khiến nhiều bậc phụ huynh đã không có đủ thời giờ và kiên nhẫn trong việc dạy dỗ con cái, hơn nữa Việt nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Khổng Tử cho nên thường có cách dạy con theo kiểu rất gia trưởng, điều này thường đưa đến vấn đề áp đặt và bạo lực trong gia đình. Mặc dù gia đình của lamlang theo đạo công giáo và bố mẹ là người rất hiền lành nhưng nhiều lúc cũng không tránh được kiểu giáo dục con cái theo kiểu gia trưởng và các anh chị của lamlang còn gia trưởng hơn cả bố mẹ của lamlang. Dù sao đi chăng nữa vấn đề gia trưởng là một vấn đề đã ảnh hưởng rất lâu đời đến nền văn hoá của Việt Nam nên nếu muốn loại bỏ chắc cũng không dễ dàng gì. Trở lại vấn đề học giáo lý hồi nhỏ. Một trong những câu giáo lý mà lamlang hoàn toàn không hiểu gì là : Hỏi "Ta làm sao biết được có Đức Chúa Trời" Đáp " Thưa, Ta nhìn xem trời đất muôn vật thì liền biết được có Đức Chúa Trời" Nói thật chứ câu hỏi đáp giáo lý này bảo đảm nếu đem hỏi người lớn thì chắc hẳn sẽ có nhiều người sẽ không giải thích được chứ đừng nói tới đứa con nít khoảng năm sáu tuổi. Có một điều cần phải nhìn nhận là, tuy là không hiểu và không giải thích được câu hỏi trên nhưng có rất nhiều người họ vẫn tin đạo và theo đạo rất nhiều, vì sao??? Lý do thì nhiều lắm, cũng có khi là cơ duyên giống như trong những trường hợp của các cha mà lamlang đã post trong những loạt bài trước, cũng có khi là do gia đình theo đạo dòng nên người ta tin đạo, tin Chúa giống như là người ta không nhìn thấy không khí nhưng người ta tin người ta thở được là nhờ có không khí vậy.....Nhưng nếu nói một cách tóm tắt thì do ơn của Chúa. Thật ra trên cuộc đời này có nhiều việc lạ lùng đến nỗi cả những thành tựu khoa học tối tân nhất mà con người tự hào đã làm ra được cũng không thể nào giải thích được, cho nên ở đây lamlang không có ý định và lại càng không muốn làm cái chuyện nực cười là đi chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa bằng đầu óc hiểu biết hẹn hẹp của con sâu cái kiến của lamlang. Thay vào đó lamlang sẽ post cái video clip về lời phát biểu cảm nghĩ của các nhà khoa học từ cổ chí kim về sự hiện diện của Thiên Chúa qua những gì họ khám phá tìm tòi ra được trong vũ trụ bao la này. Càng cảm nhận và khám phá ra được sự vận hành huyền diệu của vũ trụ thì họ càng thán phục và tin tưởng vào bàn tay vạn năng của đấng tạo hoá. Hôm nay khai bút đầu năm có phần hơi khô khan và lập dị nhưng lamlang cho rằng đôi khi những lời chúc mừng nhau trong năm mới nếu như tận trong thâm tâm người ta không có cố gắng thực hiện và không có ơn trên chúc lành để những gì chúc nhau trở thành hiện thực thì những lời chúc đó chẳng mang ý nghĩa gì. Cho nên một bài viết nhắc nhở bản thân lamlang và mọi người về sự hiện diện của đấng tối cao cũng không phải là không hữu ích, có đúng không? Cầu chúc cho mọi người luôn hướng thiện vì hướng thiện là cội nguồn của mọi ơn phước từ ơn Trời cao ban xuống cho con người. Happy new year 2019 Mời mọi người cùng xem clip nhé. https://www.facebook.com/conggiao.info/videos/238744130124950/UzpfSTEwMDAwMDM0NDY5NjYzMDoyMTkwOTA2NjQ3NTk3NDcw/
  3. P thik....ahihi

    Kêu quá muộn màng mà cười ahihi là sao P?
  4. Góc Đời Nhỏ Nhoi

    chắc là bị thiếu muối
  5. Sóng Đời

    Bữa trước nghe cha phó xứ mình kể chuyện về ơn kêu gọi của ổng nghe đã ly kỳ. Hôm nay tình cờ lên youtube nghe cha Quân bên Cali kể chuyện ơn kêu gọi của ổng còn thấy ly kỳ hơn. Chuyện thật sự khó tin nhưng có thật 100% luôn nè.
  6. Sóng Đời

    Trong một bài viết trước lamlang có nói tới vấn đề đức tin trong tín ngưỡng. Để nhắc sơ lại một chút, đại khái, tín ngưỡng hay còn gọi là đạo giáo của một người thường là đạo dòng, là đạo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình. Và nếu một người nào đó cải sang đạo khác thì chắc hẳn phải có một lý do nào đó hết sức đặc biệt. Lý do hết sức đặc biệt này cũng có khi là một cơ duyên đưa đẩy không chừng. Cha phó nơi giáo xứ lamlang là một trong những người có lý do hết sức đặc biệt đó. (bên công giáo thì thường gọi những linh mục là cha. Thông thường mỗi giáo xứ có hai cha coi sóc giáo dân, một cha chính xứ và một cha phó xứ. Gọi cha chính xứ và cha phó xứ dài dòng quá nên mọi người thường gọi vắn tắt là cha xứ và cha phó cho tiện) Trước khi kể câu chuyện đặc biệt của cha phó, không biết có cần phải xin phép cha phó trước khi kể câu chuyện của cha phó ở đây không nhỉ? Chắc là không, bời vì câu chuyện của cha phó được chính cha phó giảng giữa nhà thờ ai cũng nghe, chứ có phải là bí mật, cấm kỵ, riêng tư gì đâu.. Àh mà không chừng trong diễn đàn này cũng có người cùng giáo xứ với lamlang và cũng từng nghe qua câu chuyện của chính cha phó kể, và biết đâu được một ngày đẹp trời nào đó lamlang và người đó có dịp gặp nhau nơi nhà thờ giáo xứ thì sao. Như vậy có kể là "có duyên" không nhỉ? Duyên này nghe ra coi bộ xác suất hơi thấp, nhưng không phải là không có khả năng, có câu " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" mà ( Nhân tiện nói tới chữ "cơ duyên" ở đây nên lamlang mạn phép dài dòng một chút như thế. Mặc dù trường hợp của cha phó và trường hợp thí dụ của lamlang nói hoàn toàn khác nhau, nhưng đều do hai chữ "cơ duyên" đưa đến mà có phải không?) Theo lời của cha phó kể thì gia đình của cha phó trước kia sống tại quận 4 Sàigon. Có một điều đặc biệt là trong khu xóm nơi nhà cha phó ở chung quanh toàn là người nhà bên nội và bên nội của cha phó sinh sống, cho nên tình thân và tình chòm xóm láng giềng đầm ấm lắm. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì ba mẹ của cha phó là hai người người bạn cùng xóm, cùng nhau lớn lên, yêu nhau rồi lấy nhau, mà trong xóm này chỉ có hai dòng họ của ba và mẹ của cha phó sinh sống. Đây là lần đầu tiên lamlang nghe có một khu xóm như thế ở Sàigòn. Hai bên dòng họ nội ngoại của cha phó đều theo đạo Phật. Bà ngoại của cha phó là một người tu tại gia, thường xuyên đi chùa và dắt cha phó theo, cho nên từ nhỏ cha phó đã rất sùng đạo Phật. Sau năm 1975, là ngày miền nam Việt Nam bị cộng sản cưỡng chiếm, ba của cha phó là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hoà cho nên phải đi tù mà nhà cầm quyền lúc đó gọi là đi cải tạo. Câu chuyện của những ngày tháng sau năm 1975 cho đến nay vẫn còn là vết thương và cơn ác mộng rất nhức nhối cho nhiều người, nhiều gia đình ở miền nam trong đó có gia đình của cha phó, chuyện này thì rõ như ban ngày và không cần kể ra ở đây chắc hẳn ai cũng hiểu. Trong hoàn cảnh đời sống khó khăn như thế nhưng cuối cùng gia đình cha phó cũng có được một tia hy họng loé lên trong cơn tuyện vọng khi nhà cầm quyền cộng sản cho phép những người cựu sĩ quan quân đội cộng hoà miền nam Việt Nam được phép đi Mỹ định cư theo yêu cầu của phía Mỹ. Nhưng niềm hy vọng của gia đình cha phó lại đi kèm theo một nỗi lo lắng ăn không ngon ngũ không yên. Số là vì lúc ba mẹ của cha phó lấy nhau đã không làm hôn thú. Vì làm lính trong thời chiến tranh cho nên ông đã không quan trọng vấn đề này, và khi chị cha phó và cha phó ra đời cũng không có làm giấy khai sinh gì cả. Kết quả là hồ sơ đi Mỹ theo diện sĩ quan gọi là tắt là "HO" của gia đình cha phó chỉ có mỗi mình ba của cha phó là hợp lệ. Có nghĩa là ông chỉ đi sang Mỹ một mình mà không có vợ con đi cùng. Thử hỏi trường hợp của ông nếu có đi Mỹ chắc rằng cũng không hạnh phúc vui vẻ gì đâu, cho nên ông cũng đâu muốn đi làm chi??? Trong thời gian sau khi đi tù cải tạo về thì ông đi đạp xích lô để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình vợ con. Và trong lúc buồn lo, có lần ông đã tâm sự chuyện này với một người bạn đạp xích lô khác mà ông thân thiết. Người bạn này của ông là người đạo công giáo, cho nên mới nói với ông, "Tôi sẽ dẫn ông đi tới một chỗ này, nếu ông thành tâm và tin tưởng thì ông sẽ được điều ông xin." Thế rồi người đó đã dẫn ông tới nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng ở Sài Gòn. Sau này ba của cha phó kể lại, lúc đó ông hoàn toàn không biết đạo công giáo là gì, khi vào nhà thờ chỉ thấy hình hài một người đàn ông bị đóng đinh, chết một cách đau đớn và trần truồng trên cây thập giá mà không biết ý nghĩa như thế nào. Nhưng ông cho rằng bây giờ ông đã tới đường cùng và không còn ai có thể giúp gì được cho ông. Cho nên nếu ông không tin tưởng và cầu xin người đàn ông chết treo trên cây thập tự này theo như lời người bạn của ông nói, thì ông cũng không thể làm gì khác hơn. Sau khi cầu xin ông có hứa nếu ông kỳ này gia đình vợ con ông được theo ông sang Mỹ thì ông sẽ xin cho gia đình ông theo đạo công giáo. Chỗ này cha phó không kể lại chi tiết gia đình cha phó đã vượt qua được khó khăn của sự việc như thế nào mà chỉ nói đại khái là mọi chuyện sau đó đều thuận buồm xuôi gió, không gặp chút trở ngại khó khăn gì, cứ giống như một phép màu mà bây giờ nhớ lại gia đình cha phó vẫn còn tưởng như trong giấc mơ. Và giữ đúng lời khấn hứa, sau khi sang Mỹ được sáu tháng, ông đã tìm tới một giáo xứ Việt Nam gần nơi ông cư ngụ để xin cha xứ cho gia đình ông học đạo và theo đạo. Lúc đó cha phó đang là tuổi teenager lại được thấm nhuần đạo Phật từ nhỏ nên khi thấy mỗi cuối tuần phải đi học giáo lý tân tòng để theo đạo thì lấy làm bực mình và ra vẻ chống đối, nhưng vốn là một người con ngoan hiền từ nhỏ nên sự chống đối cũng có phần ngoan hiền. Cha phó không dám ra mặt tranh cải với cha mẹ, nhưng ngày nào đi học giáo lý tân tòng cũng đeo theo một sợi dây chuyền có hình ông Phật thật bự, rồi cố ý để ra bên ngoài áo cho mọi người xem thấy nữa. Ý nói với mọi người, "Tại mọi người bắt buộc tôi đi học đạo công giáo nhưng tôi không thích và tôi chỉ theo đạo Phật mà thôi." Và trong những giờ học giáo lý cũng như trong mỗi thánh lễ chúa nhật, cha phó cũng thường lẩm nhẩm nói với tượng Chúa chịu nạn, "Thưa ông, con không biết ông là ai, con theo đạo chỉ vì gia đình bắt con theo, cho nên nếu sau này con lớn lên mà bỏ đạo thì ông đừng bắt tội con nhé." Trong giáo xứ, gần nơi nhà cha phó ở, có một ông Việt Nam thường hay đến nhà cha phó thăm hỏi và chở cha phó đi lễ hằng ngày. Lúc đầu cha phó ghét ông này lắm. Vì trong khi trời còn chưa sáng, cha phó còn đang ngon giấc thì cứ bị gọi dậy đi lễ sớm. Sau này khi ông Việt Nam này đổi việc đi nơi khác không còn chở cha phó đi lễ sớm mỗi buổi sáng nữa thì tự nhiên cha phó thấy trống vắng và cảm giác rất nhớ nhà thờ. cho nên cha phó đã tự đi mua một chiếc xe đạp và đạp tới nhà thờ. (chỗ này chắc là do "cơ duyên" ngày càng ngấm và dần đang mang đến kết quả) Thời gian trôi qua và cha phó cũng lớn lên rồi tốt nghiệp trung học, cũng như bao nhiêu người thanh niên khác, cha phó cũng có bạn gái và cũng biết yêu. Cha phó nói người yêu của cha phó cũng là một người vừa đẹp vừa học giỏi. Nhưng cha phó không nói lý do tại sao cha phó không lập gia đình với cô ấy mà lại quyết định đi tu. Chắc cha phó làm theo câu châm ngôn "tu là cõi phúc tình là dây oan chăng" ? Chỉ có điều quyết định của cha phó lúc đó gặp phải sự chống đối kịch liệt của ba mẹ và chị gái vì cha phó là con trai duy nhất để nối dõi tông đường. Sự lục đục này rất căng thẳng khiến cho không khí đầm ấm hằng ngày của gia đình đã chùn hẳn xuống. Cuối cùng thì ba mẹ của cha phó đã dùng kế hoãn binh khuyên cha suy nghĩ thêm và sau khi tốt nghiệp đại học rồi tính sau. Thời gian thắm thoát trôi qua, rồi cũng đến ngày cha phó tốt nghiệp đại học, cha phó cũng tạm quên đi ý định đi tu làm linh mục trước kia. Nhưng bổng một ngày, mẹ cha phó nói với cha phó, thôi từ nay con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi tu nữa, mẹ sẽ cho tiền mua xe mới đi làm. Đến lúc này cha phó chợt nhớ lại ơn kêu gọi đi tu của mình. Cha đã tự âm thầm liên lạc với nhà dòng nơi cha có ý đình vào tu. Lúc đó nhà dòng có nói với cha phó là cha phải có khoản năm trăm đô la để mua vé xe và chi phí đi đường lên nhà dòng. Rồi mọi chuyện sau đó thì sẽ do nhà dòng thu xếp sau. Nhưng cái kẹt lúc đó là cha phó chỉ có vỏn vẹn khoản hơn một trăm đô la và đang đi giúp việc thiện nguyện cho một viện dưỡng lão. Xin tiền người nhà thì không được, cũng không biết phải vay mượn ai. Rồi ngày phải lên đường tới nhà dòng để đi tu cũng đến, và theo kế hoạch cha phó sẽ nói lời chia tay với viện dưỡng lão trươc khi đi. Giống như có một sự sắp đặt của tạo hoá, cũng có thể gọi là cơ duyên của Trời đưa tới, tự nhiên bữa đó người quản lý viện dưỡng lão nói với cha phó là cha đã được trúng số do viện dưỡng lão bốc thăm với số tiền hơn ba trăm đô la. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là số tiền này cộng với số tiền trong túi của cha vừa đúng năm trăm đô la. Thế là tối hôm đó về nhà cha phó nói với gia đình sáng sớm mai cha sẽ lên nhà dòng để đi tu. Lúc đó gia đình ba mẹ và chị gái nói với cha phó, "nếu đi tu thì sẽ từ nhau luôn", Trước sự cự tuyệt cứng rắn của gia đình đã làm cho một người đàn ông như cha phó phải khóc rất nhiều. Nhưng sáng sớm hôm sau cha vẫn ra bến xe để đi. Khi lên xe ngồi, cha có nhìn thấy ba của cha đứng hút thuốc rất đăm chiêu dõi theo xe của cha, lúc đó cha rất muốn quay trở về nhưng xe đã lăn bánh. Ý Trời chăng? Cha phó còn kể thêm, trong suốt thời gian theo tu học tại nhà dòng, có những lúc rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, cảm thấy rất cô đơn buồn tủi, nhất là những lúc đau bệnh không có người thân bên cạnh để an ủi động viên giúp đỡ. Lần đầu tiên khi nhà dòng cho phép gọi phone về cho gia đình, cha phó đã không cầm được nước mắt và đã khóc rất nhiều. Theo những gì cha phó kể, Lamlang thấy cha phó là người tình cảm lắm vì khi đứng trên bục giảng để kể lại câu chuyện của mình, trưóc cả nhà thờ đầy người như vậy mà cha phó cũng không ngăn được xúc động, có những lúc giọng của cha cũng đã lạc đi. Lý do đặc biệt hay còn gọi là cơ duyên đã đưa đẩy gia đình của cha phó từ một gia đình Phật tử, đã trở thành gia đình công giáo, còn bản thân của cha phó thì đã đi tu làm linh mục đến đây là hết rồi. Cám ơn mọi người đã theo dõi. Mời mọi người nghe một bài thánh ca "Tình Yêu Linh Mục" do linh mục Giuse Trần Tuấn sáng tác và trình bày trong đại hội giới trẻ công giáo được tổ chức vừa qua tại giáo phận Hà Nội.
  7. Sóng Đời

    Lâu rồi, từ ngày diễn đàn lt sinh hoạt lúc trước đóng cửa, lt không còn nhã hứng để viết lách nữa, nhưng mấy hôm gần đây tự nhiên lại muốn được viết, có lẽ do sóng trong lòng đang dâng trào nhiều quá và đang muốn tìm lối thoát ra chăng? ) Nhưng phần lớn do vết thương vừa mỗ vẫn chưa lành nên đành phải tạm gác lại, mãi đến hôm nay khi ngồi vô máy pc, cứ ngỡ mình sẽ có thể nhắm mắt gõ một hơi liên tục hết trang này đến trang khác nhưng...(cũng lại là chữ "nhưng" này) giờ này bao nhiêu ý tưởng lúc trước không biết sao bay biến đi đâu hết, cứ ngồi đực mặt ra, loay hoay mãi mà vẫn chưa vô được vấn đề. Haiz! Lt đã già lẩm cẩm rồi chăng? Well, có thể lắm chứ! :oMà số lt cũng lạ, chắc tại thân gái mười hai bến nước, cho nên cứ hễ sinh hoạt trên diễn đàn nào được chừng năm là lại phải đi tìm bến đậu mới. Lúc trước lt sinh hoạt bên Isarain, sau khi Isarain đóng cửa lại chạy sang LV, giờ LV không còn lại chạy sang đây. Mong là lần này sẽ được yên bề gia thất, trọn kiếp đa tình nâng khăn sửa túi cho AL Người ta thì thường đọc truyện "Tây Thi" để rồi "ngẫm cười hai chữ ân tình éo le" lt thì lại thích đọc chuyện thời sự, lại không có phong thái bình thản thong dong để "ngẫm cười" nên sau khi đọc xong lại thường cảm thấy chua chát xót xa, chua xót cho người mà cũng chua xót cho chính bản thân mình. Chỉ là như thế!
×