Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

HelenHua

Members
  • Content count

    226
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    93

HelenHua last won the day on October 17

HelenHua had the most liked content!

Community Reputation

1,367 Excellent

About HelenHua

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender
    Not Telling

Recent Profile Visitors

3,607 profile views
  1. [M]Phụ nữ tuổi ba mươi

    PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI Chương 3 : “Quý tử” Dương Khuê chằm chằm nhìn bố, người đàn ông ngấp nghé tuổi 60 ngang dọc ngoài thương trường nhưng giờ lại đang vò đầu bứt tóc vì đứa con gái độc nhất nhưng cũng “bất trị” nhất, không chịu chấp nhận sự sắp đặt của ông đối với cuộc đời mình. Sự thật về con gái, ông bố giàu có và nổi tiếng đã biết cách đây vài năm. “Đồng tính”, cái cụm từ mà khiến ông đã từng một thời khủng hoảng, cho đến giờ ông vẫn còn chưa thích ứng mỗi khi nghe đến nhưng lại không có cách loại trừ. Ông chủ Trịnh Dương sinh ra trong một gia đình trung lưu thành thị, cha mẹ đều căn bản và có học thức, từ nếp nhà tới nếp sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng của người Tràng An xưa. Ông được cha mẹ cho ăn học rất tử tế, đến tuổi trưởng thành lại gác lại những ước mơ của tuổi trẻ, khoác trên người bộ áo lính, lăn lộn các chiến trường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, trời cho ông số sống, tránh được tên bay đạn lạc, vài năm khi chiến tranh hết, ông giải ngũ, tiếp tục sự nghiệp giang dở và rồi dần dần phấn đấu cật lực, bươn chải qua các thăng trầm của mỗi một thời kỳ kinh tế, vinh nhục đều trải qua cả, cuối cùng cũng có được ngày hôm nay tươi sáng, ông vô cùng trân trọng thành quả ấy. Ông chủ Trịnh Dương và vợ có 2 người con, một trai một gái, đều đẹp người, tốt nết cả, như vậy gọi là có nếp có tẻ, điểm 10 trong mắt thiên hạ, các con ông được nuôi dưỡng chỉn chu, một đường bước tới tương lai, không có vất vả, khó khăn, đến nay tuy không thật sự xuất sắc như ông muốn nhưng cũng đều nên người cả. Nếu không có sự việc tày đình mà con gái thú nhận thì ông cứ yên tâm kê cao gối chờ đợi những đứa cháu nội ngoại lần lượt ra đời, rồi chễm chệ hưởng vinh hoa phú quý và cái điền viên của tuổi già nhưng mà…cuộc đời thật lắm éo le! Ông là chủ một chuỗi nhà hàng sang trọng ở cái thành phố này, tiền đối với ông mà nói chưa bao giờ là vấn đề nan giải. Ông giỏi lắm, tài lắm, bàn tay ông là phép thuật, động vào đâu là ở đó sinh lợi nhuận nhưng ông lại không có phép gì để biến một đứa con gái “bất thường” như Dương Khuê trở thành đứa con gái “bình thường”. Còn nhớ cách đây ba năm, khi Dương Khuê cúi đầu xin ông đừng ép cô tìm hiểu những đứa con trai cùng trang lứa bởi vì cô chỉ có thể yêu đương cùng giới tính, ông suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất, ông hoang mang tột độ, tưởng như sét đánh ngang tai, so với việc cổ phiếu sụt giảm, tin tức này còn có sức công phá tâm tư ông tàn bạo hơn. Ông cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn đứa con gái mình rất mực yêu quý như nhìn thấy người ngoài hành tinh, tuy nhiên sức khỏe ông bởi đã từng rèn luyện qua quân ngũ vô cùng tốt, bản lĩnh ông lại vững vàng, dù có muốn cũng không thể đột quỵ được. Chẳng qua là lúc đó, ông thấy cái vẻ mặt “báo cáo” không chút lo lắng của con gái mà tự mình lại thấy lo sợ thay, sợ rằng con gái ông sẽ trở nên bất trị, đầu óc sành sỏi và từng trải của ông lập tức tính toán, nếu không dùng biện pháp mạnh, sẽ không ép đươc con gái mình, dạy con từ thuở còn thơ, Dương Khuê cũng không còn bé nhưng muốn đàn áp phải đàn áp từ khi “cách mạng” mới manh nha. Biện pháp mạnh ở đây nói tới đương nhiên không phải là vũ lực, bởi con cái, với vợ chồng ông mà nói là của để dành, là máu thịt không thể tổn hại, đánh chúng chẳng khác nào mình tự đánh chính mình nhưng mà ông đã có ngay cách. Ông bố có thể không dễ bị đột quỵ nhưng nếu giả vờ đột qụy thì lại không có gì là không thể, ông liền híp mắt, ôm lấy ngực trái rồi ngã vật xuống sàn nhà, miệng méo xệch hệt như thật khieesn cho đại gia đình và nhân viên được phen khiếp vía. Xe cấp cứu chạy như bay tới rồi lại chạy như bay đi, ông bố nằm trên cáng, hé mắt nhìn đứa con gái bên cạnh, quái lạ, nó vẫn không hề khóc. Ông nhăn mặt, nhăn mũi, khó khăn lắm mới nặn được vài giọt nước mắt lăn ra nơi đuôi mắt, vợ ông hoảng hốt tưởng đến giây phút chồng lâm chung thật nên ôm lấy thân hình ông mà khóc. - Ối mình ơi! Đừng bỏ em, còn nhà cửa, còn bạc tỷ ở ngân hàng, ai ở lại mà tiêu! Ông nằm trên cáng mà tức muốn nổ phổi, nước mắt được thể, rơi nhiều hơn, thật hơn, giá như có thể mở mắt lúc này, ông sẽ nhổm phắt dậy mà mắng vợ, người chết không lo, lo đến tiền, hóa ra nếu ông chất thật bà sẽ khóc như thế này đây! Dương Khuê vẫn bình tĩnh chăm bố, hàng ngày ra vào bệnh viện cơm cháo cho ông cực kỳ hiếu thuận nhưng mà ông bố vẫn bất tỉnh nhân sự, xem chừng tình hình khá trầm trọng rồi. Tuy nhiên, dù bố Dương Khuê mê man đến thế nào thì Dương Khuê cũng cứ miệt mài biện pháp chăm nom đến như thế. Ngày nào Dương Khuê cũng thủ thỉ vào tai bố những câu chuyện về mình nhằm mong bố tỉnh lại, những câu chuyện với đủ các chủ đề là kỷ niệm của hai bố con từ ngày nảo ngày nao nhưng mấu chốt cuối cùng cũng được Dương Khuê lai dắt tới chính là câu chuyện về giới tính của cô, về những khó khăn và lo sợ, về những thị phi dè bỉu mà cái thân phận như cô vấp phải trên đường đời. Bố Dương Khuê bị con gái khủng bố tinh thần bằng cách ấy trong cái trạng thái giả mê giả tỉnh thì vô cùng ức chế, có những lúc muốn mở mắt ra và túm lấy cổ con gái mà tẩn cho một trận nhừ xương, đường quang không đi lại đâm quàng vào bụi rậm, giờ còn ngồi đây than vãn, kể lể nỗi gì song cuối cùng ông cũng nhịn xuống được, nóng vội, hỏng bét! Nhưng chính vì không mở mắt nên ông không thể nhìn thấy cái nụ cười tủm tỉm và ánh mắt láu cá trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Dương Khuê. Thế rồi vài hôm sau, chẳng cần thuốc thang, chẳng cần chăm sóc, bố Dương Khuê vẫn tự mình tỉnh, ấy là lúc vợ ông thút thít bên tai ông. - Mình ơi! Mình tỉnh dậy đi, con gái nó lo cho mình quá nên đi đường gặp tai nạn rồi kia kìa! Giời ơi là giời! Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ! Ông bố lập tức ngồi phắt dậy, chắc cũng chờ cơ hội tỉnh lại cho hợp lý từ lâu lắm rồi, ông cuống quýt hỏi. - Nó đâu rồi? Nó ở đâu rồi? Nói xong, chợt nhớ ra gì đó, ông lại nằm xuống và thều thào. - Con đâu? Mẹ Dương Khuê đứng dậy, không phát hiện ra bất thường, chỉ vừa mừng vừa tủi nhìn ông. - Tội nghiệp mình quá! Hôn mê mà vẫn thương con thế! Đã bật dậy ngay được! Rồi bà quay lại đằng sau chỉ. - Con nó nằm kia kìa! Bà khẽ nhích người ra, sau lưng bà, con gái ông bà nằm đó, thiêm thiếp trên giường bệnh, đầu băng trắng một mảnh, phía bên trên, chai dịch vẫn tí tách từng giọt trong ống dẫn. Bố Dương Khuê vẫy tay. - Mình cho tôi nói chuyện riêng với con! Bà chủ Trịnh lo lắng nhìn chồng. - Thế mình có cần tôi đỡ sang không?Hơn nữa con nó còn chưa tỉnh lại. Ông chủ Trịnh cau mày nhưng đã đâm lao phải theo lao, vẫn cứ giả bộ yếu ớt. - Mình dìu tôi sang đó, rồi cứ để tôi ở đây với con, tôi không sao đâu! Vợ ông lau nước mắt, nhẹ nhàng đỡ tay chồng rồi bịn rịn nhìn chồng con, thật là… “giậu đổ bìm leo”. Bóng vợ vừa khuất, bố Dương Khuê đứng phắt dậy, nhảy xuống khỏi mép giường con đang nằm, một bước chân đã tới phía đầu giường, ông cúi xuống vuốt tóc con gái và thầm thì. - Khuê! Con đừng làm bố sợ! Dương Khuê vẫn im lìm, ông bố đứng thẳng dậy, nói như quát. - Thôi được rồi! Mày thích con gì đều được, mở mắt ra cho bố xem nào! Dương Khuê lúc này mới phì cười, rút mấy cái dây dợ trên người ra rồi ngồi dậy tháo cái băng trên đầu xuống, xoa xoa cẳng tay nhìn bố. Ông bố thở dài bất lực nhìn con. - Mày diễn kịch cả với bố mày phỏng? Dương Khuê híp mắt, hả hê cười. - Hổ phụ sinh hổ tử! Bố cũng thế đấy thôi! Ông chủ Trịnh bợp tai con. - Giỏi lắm! Bố sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với con! Dương Khuê gật đầu, chuyện “kinh thiên động địa” này mà kết thúc như vậy cũng đã khiến cô mãn nguyện rồi. Vậy là cái cách mà Dương Khuê comeout nó đơn giản thế đấy, gậy bố đập lưng bố, mèo nào cắn mỉu nào đúng là phải hồi sau mới rõ, con hơn cha nhà đúng có nóc! Sau lần đó, hai bố con Dương Khuê đã nói chuyện rất nhiều, phải nói cho đúng là đã tranh luận rất nhiều nhưng ống bố giỏi làm kinh tế lại không đủ lý lẽ để thuyết phục đứa con học rộng hiểu nhiều này. Sau cùng, ông đành thỏa hiệp, lần đầu tiên trong đời ông chịu thua, ông chọn phương thức tự xoa dịu tâm lý mình, đấu đá tranh giành với người ngoài chứ ai lại đày đọa con mình đẻ ra. Người châu Á cổ điển luôn nghĩ “cá chuối đắm đuối vì con”, cơ nghiệp kiếm bao nhiêu sau không để lại cho hậu duệ thì cho thiên hạ hay sao. Thế nhưng cũng không thể dễ dãi với con được kẻo nó dễ sinh hư hỏng. Ông tìm cách tống Dương Khuê ra ngoài ở, ông cho cô một căn hộ bảy chục thước vuông và một công việc ở nhà hàng nào trong chuỗi cửa hàng của ông tùy Dương Khuê chọn. Dương Khuê ấm ức, thật lòng cũng lưu luyến cảnh sống trong nhung lụa này lắm nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả, cuối cùng đành chọn nhà hàng Trịnh Dương 1 làm nơi khởi nghiệp. Hàng ngày cô đến đây phục vụ cùng với hội nhân viên toàn là sinh viên làm việc bán thời gian, thấm thoắt cũng đã ba năm rồi, Dương Khuê bây giờ 25 tuổi, mang tiếng là con đại gia nhưng vẫn phải đi làm thuê cho bố coi như cái giá phải trả cho sự chọn lựa. Ông chủ Trịnh Dương gườm gườm nhìn con. - “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan!”. Mày chọn ai không chọn, sao lại chọn cái đứa người làm thế? Dương Khuê cúi đầu, chuyện cô theo đuổi cô gái cùng chỗ làm chắc đến tai bố rồi, cho dù cô là cái giới tính gì đi chăng nữa thì cô vốn vẫn là con nhà “trâm anh thế phiệt”, nên cô biết bố muốn mình phải chọn người nào sao cho “môn đăng hộ đối”. Dương Khuê nhỏ nhẹ đáp. - Nhưng mà con thích cô ấy! Bố Dương Khuê chống nạnh. - Mày thích mà được à? Bố không thích! Dương Khuê phụng phịu, ông bố tới gần xách tai con lên. - Bố chưa biết chịu ai mà phải chịu con nhưng mà nếu con quá quắt thì lành làm gáo, vỡ làm môi, sẽ không bố con gì nữa sất, hiểu không? Dương Khuê ấm ức cãi. - Bố nói lạ! Con lấy hay bố lấy? Ông bố xách cổ con. - À! “Yêu chó, chó liếm mặt”! Mày nhờn với bố hả? Dương Khuê biết mình lỡ lời nhưng mà cũng biết cả vị trí mình trong lòng bố nên hạ giọng nịnh ông. - Bố! Rốt cục bố cũng đồng ý để con “cưới vợ” à? Ông bố buông tay ra, thế nào lại mắc mưu nó, bực chết được, ông phẩy tay. - Vớ vẩn! Để thiên hạ họ ỉa vào mặt bố à? Cái việc ấy đến nghe thôi, bố mày đây cũng đã thấy chướng tai vậy mà mày nói lại không ngượng mồm thế! Dương Khuê nheo mắt. - Hay bố cho con ra ngoài tìm việc? Ông bố trợn mắt. - Không đi đâu cả! Nhà này chưa mạt vận! Dương Khuê thở dài, tới bàn rót một ly nước đầy và tu sạch, cô nghẹo đầu nhìn bố. - Vậy, tóm lại thì bố muốn con phải thế nào? Ông bố gõ gõ ngón tay vào trán bên trong chất chứa đầy tinh hoa chất xám. - Mày giúp bố một việc rồi bố cho mày lên chức! Dương Khuê xì một tiếng, biết ngay là bố lại định lợi dụng để trao đổi hơn thua, cái chức quản lý nhà hàng nhỏ nhoi ấy mà bố đã hứa tới cả chục lần xong toàn nuốt lời, giờ cô chẳng còn tin nên trề môi. Ông bố thấy vậy hạ giọng nghiêm túc. - Lần này bố hứa thật đấy! Dương Khuê vênh mặt lên. - Được rồi ạ! Bố nói luôn đi! Ông bố nhìn trước ngó sau rồi ghé tai con bảo. - Mày đi công tác xuống quê giúp bố một chuyến nhân tiện…mang cho cô Tường Thu ít tiền hộ bố! Dương Khuê trợn mắt, cô Tường Thu ấy chính là người suốt ngày làm mẹ cô hậm hực, vốn là người yêu cũ của bố nay sa cỡ lỡ vận, ông giang tay giúp đỡ nên làm máu Hoạn Thư trong mẹ lúc nào cũng sôi lên sùng sục. Ông bố thấy con hờ hững liền kéo tay con. - Con đừng có nghĩ giống mẹ, bố chỉ vì chữ nghĩa thôi, làm từ thiện khắp nơi, chả lẽ việc ngay trước mặt lại nhắm mắt làm ngơ, bố thề với con là bố chả có ý gì hết! Dương Khuê gườm gườm nhìn bố, ông bố lại gắt nhẹ. - Lườm cái gì! Chính con cũng giống bố cái tính yêu thương tràn lan ấy, không phải sao? Dương Khuê thở ra một cái rồi hỏi. - Bao giờ con phải đi? Ông bố hý hửng. - Sang tháng! Dương Khuê gật gật đầu rồi chìa tay, ông bố đánh vào tay con đốp một cái xong cũng phải ngậm đắng vớ lấy quyển séc nhưng Dương Khuê đã giữ tay ông lại, lắc đầu. - Con thích tiền mặt! Ông bố tức như bò đá nhưng vẫn phải “cắn răng” rút ví móc ra gần chục triệu và than vãn. - Mày thật biết cách tống tiền! Dương Khuê vừa cất kỹ tiền vào bóp, vừa ấm ức bảo. - Không thế, bố nghĩ con sống thế nào với mấy đồng lương hẻo bố trả cho con?
  2. [M]Phụ nữ tuổi ba mươi

    Cảm ơn bạn! Chúc hai bạn luôn vui nhé và mong các bạn luôn ủng hộ mình!
  3. [M]Phụ nữ tuổi ba mươi

    Gửi wolf_hunter! Chị vẫn ở đây nhé! Viết cũng là đam mê nên nếu còn cảm hứng, chị sẽ viết, tuy nhiên cũng là bận thật với lại viết cần cảm hứng nên cũng có thời gian có thể chị "lặn" dài chút. Chúc em và cả nhà luôn vui, khỏe và đừng quên kiếm thật nhiều xiền để thực hiện những ước mơ của mình!
  4. [M]Phụ nữ tuổi ba mươi

    Chương 2 : Hội “Ngũ long công chúa” Tổng giám đốc Hiền Mai nhìn thuộc cấp qua kính xe mà ngẩn người, một cô gái quá xinh đẹp và đầy sức sống, tuổi thanh xuân quả nhiên là thứ quà vô giá trời ban, không thể để lãng phí được, tự dưng chị thấy mình nuối tiếc, nuối tiếc cái thời tuổi trẻ sôi nổi và trẻ trung, nhưng mà chị lại chính là người lãng phí khi chỉ biết vùi đầu vào học hành và rồi đến công việc, hai mươi lăm tuổi vội vã lấy chồng vì xung quanh không còn ai độc thân, rồi chị bị cuốn vào cuộc sống gia đình với con cái, với những hoài bão đã được cha mẹ chị thấm nhuần cho chị từ khi chị còn là cô sinh viên ngây thơ. Vì vậy, đến giờ này thành đạt thật nhưng chị lại thấy tiếc vì tuổi trẻ không biết hưởng thụ, không biết những niềm vui và đam mê mà tuổi trẻ cần phải có. Thấm thoắt, đời người như bóng câu vút qua cửa sổ, thoáng cái đã cận kề tuổi bốn mươi, có muốn cũng không tránh được vài nếp nhăn hằn trên trán, mắng là mắng nhân viên như thế nhưng đôi lúc chị cũng tự ngẫm lại bản thân, cũng có những giây phút tư lự và hồi tưởng quá khứ giống như Như Nguyệt. Nhìn cô gái này, bỗng dưng lại thèm muốn cái làn da nhẵn nhụi, căng mịn, thân hình nảy nở kia chính là ở trên người của mình. Như Nguyệt hạ thấp kính xe, nhíu mày nhìn sếp. - Sao chị còn chưa lên xe? Tổng giám đốc thoáng giật mình. - Hôm nay cô đẹp quá! Tự nhiên tôi thấy ngơ ngẩn! Như Nguyệt tháo kính, chăm chú nhìn sếp, Hiền Mai thở dài. - Cô lại cả nghĩ rồi! Là tôi thấy mình già và tiếc nuối tuổi trẻ của mình khi thấy cô thôi! Tổng giám đốc Hiền Mai ngồi cạnh ghế lái của Như Nguyệt, liếc cặp đùi trơn bóng, nõn nà dưới làn váy ngắn khêu gợi, đúng là chị già thật mất rồi, da bắt đầu có dấu hiệu nhão ra, tay chân nổi gân guốc mỗi khi làm việc quá sức, tối về đến nhà, héo rũ như tàu lá chuối, đôi lúc sáng sớm đã không muốn dậy đi làm. Chị lặng lẽ thở dài, vài năm nữa, rồi chẳng biết còn rệu rã đến thế nào. Như Nguyệt thấy sếp là lạ, rất nhiều tâm sự, khác hẳn cái vẻ yêu đời mọi khi nhưng cũng không tiện hỏi, có lẽ lát nữa rượu vào lời ra, có lẽ sẽ biết được tâm tư sếp. Như Nguyệt và sếp đến chỗ hẹn đúng giờ, lần này, ba người còn lại đã tề tựu đông đủ, là stylist Kiều Oanh, một người phụ nữ mới ly dị chồng bất chấp việc mất trắng tài sản nhưng sẵn sàng đánh đổi để có quyền nuôi con và để có tự do bởi vì tâm hồn cô không muốn hay chính xác là không chịu bị bỏ tù trong sự ích kỷ và tính trăng hoa của chồng. Kiến trúc sư Lệ Thủy, người đã sống một cuộc hôn nhân méo mó năm năm nay bởi vì mặc dù biết chồng là người bất tài vô dụng nhưng lại rất biết cách khống chế cô nếu cô có ý định buông bỏ mà cô thì, mất gì thì mất, không thể mất con thế là trước sức ép của bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và “người bạn đời” thiêng liêng, Lệ Thủy đành chọn cách “tồn tại” và chung sống với thực tế, cô chấp nhận một cuộc sống gia đình chán ngấy và nặng nề để đổi lại tình yêu thương của hai đứa trẻ. Người còn lại là bác sỹ Minh Châu, người tự do theo nghĩa đen duy nhất trong nhóm, cô không thích những mối quan hệ ràng buộc mang tính chất pháp lý nên tôn thờ quan điểm thích thì yêu, không thích thì thôi nhưng tự do là tuyên ngôn độc lập duy nhất mà cô thấy có giá trị và ý nghĩa hơn cả. Cả năm người, năm số mệnh nhưng lại rất hợp nhau, hôm nay đã có mặt đúng giờ, không lề mề giống như những lần trước, lại là một ngạc nhiên nho nhỏ cho Như Nguyệt. Như Nguyệt kéo ghế cho sếp rồi ngồi xuống cạnh chị. Trên bàn đã có sẵn chai rượu đỏ ướp lạnh và năm chiếc ly thủy tinh trong suốt ngay ngắn. Thấy đã đông đủ, ba người kia mới buông điện thoại xuống, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, smartphone bỗng trở thành vật bất ly thân, người nào người nấy ngồi cạnh nhau nhưng mặt lại cắm vào màn hình điện thoại, những cuộc họp mặt kiểu này cũng vì nó bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không có giám đốc Hiền Mai thì mấy người kia không chịu dời cái điện thoại, chị gần như chị cả, ai cũng nể phục. Hiền Mai không thích mỗi cuộc hẹn lại biến thành những người tự kỷ, ôm cái máy điện thoại và lệ thuộc vào nó đến quên cả những người xung quanh. Stylist Kiều Oanh xuýt xoa. - Ôi chao! Hai chị em nhà này! Mỗi lần gặp lại một lần thấy thán phục! Nhưng mà Hiền Mai này! Em bảo thật, chị đừng cổ hủ như thế, ra ngoài cũng nên mặc cái váy ngắn hơn một chút! Hiền Mai nhìn xuống chân, váy tới gối nhưng chị thấy đủ ngắn rồi, tới cái tuổi U40 mà còn ngắn như mấy cô gái kia, quả thực chị ngượng không mặc được. Tuy nhiên chị hiểu Kiều Oanh, con người tạo nên cái đẹp luôn muốn nhìn thấy người khác phải rực rỡ. Hiền Mai cười trừ. - Các cô trẻ mới cần hot chứ tôi từng này tuổi, mặc như các cô cho thiên hạ họ cười vào mặt. Kiến trúc sư Lệ Thủy, một con người luôn thích sự chỉn chu và yêu cái đẹp dường như rất đồng tình với ý kiến của Kiều Oanh, “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Cô vừa soi vào chiếc gương nhỏ để kiểm tra phần trang điểm vừa nói. - Ai cười chị? Ai dám cười chị? Mà lỗi tại cô Nguyệt cả! Ở cạnh sếp mà không làm sếp trẻ ra thì cô không nên nhận tiền thưởng hàng tháng. Như Nguyệt thấy tự dưng lại bị lôi vào cuộc tranh cãi chả có lợi ích gì liền đánh trống lảng. - Sao chị không khui rượu, ngồi nói chuyện suông thế này, có gì thú vị đâu? Nói xong cô vẫy bồi bàn, cậu thanh niên cứ lởn vởn từ nãy, che miệng ngáp vặt mấy lần, chắc cũng đã ngán ngẩm chuyện vặt của mấy “mẹ già”, cậu ta muốn phục vụ lắm rồi, xong còn về chứ cứ con cà con kê thế này đến nửa đêm cũng không xong. Cậu chàng nhanh như cắt tươi tỉnh cầm lấy chai rượu và rót ra những chiếc ly đắt tiền. Rượu sóng sánh, đậm đặc thơm mùi nho. Bác sỹ Minh Châu nâng ly rượu lên mũi hít hà. - Chà! Thơm quá! Chaateau Gruard-Larose phải không? Cậu bồi bàn cười nịnh. - Chị tinh quá! Nhà hàng mới nhập dòng sản phẩm này! Mời các chị dùng thử. Bác sỹ Minh Châu đưa ly rượu về phía trước. - Nào bằng hữu! Ta làm một lượt trước nhé! Hội “ngũ long công chúa” vui vẻ huờ theo, rượu thơm quá, mát quá, đi đến đâu biết đến đó mà mấy chị gái lại giả cái điệu bộ say xưa như đàn ông nên tiệc rượu lại càng trở nên huyên náo. Như Nguyệt khẽ nhắm mắt thưởng thức hương vị rượu tan trong miệng, cái anh vang thật là có sự khác biệt, vừa mang cảm giác mát mẻ lại cũng đầy đê mê cảm xúc. Đúng lúc đó, tiếng dương cầm ở góc phòng vang lên, đánh thức con tim của các chị gái rộn rạo. Đồ ăn được mang lên, món nào cũng nóng sốt và hấp dẫn cả nhưng mà ai cũng lại không màng, chỉ dỏng tai nghe tiếng đàn, có lẽ món ăn tinh thần đó bây giờ đang hấp dẫn các chị gái hơn cả, thế mới biết, cái câu đường đi đến trái tim một người đàn ông là thông qua cái dạ dày mới chính xác làm sao, “nam thực như hổ, nữ thực như miêu”, phụ nữ chỉ thích lãng mạn nên suy cho cùng vẫn chỉ là những con người yếu đuối, thức ăn không thể khuất phục họ, họ chỉ dễ mủi lòng bởi mấy cái chuyện vặt vãnh tựa như tiếng đàn day dứt kia. Stylist Kiều Oanh lim dim đôi mắt, mơ màng nhìn về phía cây đàn và người chơi đàn, tiếng nói đầy ủy mị. - Tội nghiệp cô bé đó! Như Nguyệt nhướn mày nhìn cô, Kiều Oanh ngả đầu ra sau, tóc dài chảy xuống. - Sao cô nhìn chị! Con bé đó nó thích một đứa con gái phục vụ nhà hàng, mấy tối nay, tối nào cũng chơi đàn mà chả được con bé kia liếc mắt lấy một cái! Như Nguyệt dường như chưa hiểu ra vấn đề, cô gắp một miếng thịt dê nhỏ, bỏ vào miệng, lờ mờ hỏi. - Nghĩa là sao chị? Bác sỹ Minh Châu xì một tiếng . - Cô chậm hiểu quá! Có thật sự là không biết đồng tính không hả? Như Nguyệt mở to mắt nhìn các chị bạn. Bác sỹ Minh Châu và stylist Kiều Oanh nom vẻ mặt mờ mịt của cô mà cười rộ lên. - Chị Hiền Mai không hiểu, tôi bỏ quá nhưng cô mà cũng không có chút khái niệm nào về hiện tượng này thì quả thật cô quá lỗi thời rồi! Như Nguyệt thấy vẻ mặt cười nhạo của họ, mặt liền xị xuống, nhấp một ngụm rượu với thịt dê sang chảnh, hờn giận. - Kệ em! Chuyện đó có liên quan gì đến em đâu! Kiều Oanh ngồi sát lại Như Nguyệt, ôm lấy cánh tay cô, ngước ánh mắt long lanh nhìn cô. - Thực sự chưa thấy hai đứa con gái yêu nhau bao giờ? Hay cô giả vờ? Như Nguyệt thực ra đã hiểu ra vấn đề, chẳng qua là cách nói chuyện của mọi người làm cô chưa theo kịp chứ cái vấn đề thời đại nóng hổi mà đến ngay cả Ricky Martin, thần tượng một thời của cô với thân hình vạm vỡ, tráng kiện đến như thế còn không phải là người đàn ông đích thực thì làm sao mà cô không biết. Lúc trước nghe anh ấy hát, nhìn anh ấy nhảy, ngắm nụ cười rạng rỡ như châu như ngọc của anh ấy mà trái tim thiếu nữ của cô cứ như ngựa phi, đùng một cái, nghe anh ấy “thú nhận” mình không thực sự “đích thực”, Như Nguyệt thấy mình như rơi tõm xuống một cái hố, thất vọng vô bờ, từ đó bỏ luôn thần tượng! Như Nguyệt dùng khăn kín đáo lau miệng và đáp. - Thực ra em không quan tâm lắm đến vấn đề này, vì thế, em không có hứng thú! Các chị gái lại cười to hơn, stylist Kiều Oanh kéo cằm Như Nguyệt. - Tôi lại nghĩ khác đấy, khi mà lũ đàn ông đổ đốn, coi phụ nữ không bằng một đồ vật trong nhà trong thì phụ nữ phải tìm một người biết giá trị của mình mà phụ nữ với phụ nữ lại luôn là người hiểu lòng nhau thì có lẽ họ mới là sự lựa chọn cho trái tim chúng ta bớt lạnh lẽo em gái ngây thơ ạ! Như Nguyệt nhíu mày nhìn Kiều Oanh. - Không lẽ chị muốn thử? Stylist cười cười đầy nguy hiểm. - Duyên phận đến, đố cô tránh được! Bác sỹ Minh Châu bên cạnh, cầm ly rượu tao nhã, thong thả chêm vào : - Phải rồi! Xét ở khía cạnh tâm sinh lý mà nói, quan hệ giữa phụ nữ với phụ nữ thực ra là có lợi cho sức khỏe bởi chỉ có phụ nữ mới hiểu trong “chuyện ấy” mình muốn gì và nên làm hay nên dừng vào lúc nào! Mặt Như Nguyệt đỏ rần lên như gấc chín khi nghe đến chuyện phòng the tế nhị mà lại được nói đến không chút kiêng dè ấy. Nhóm “ngũ long công chúa” được thể lại cười như ma làm, kiên quyết không chịu buông tha Như Nguyệt hay thay đổi đề tài. Stylist Kiều Oanh hạ giọng. - Chị Minh Châu này! Chị có biết cách một người phụ nữ theo đuổi một người phụ nữ không? Bác sỹ Minh Châu trề môi. - Làm sao tôi biết nhưng mà theo chuyên môn tôi đánh giá thì cũng như nam nữ theo đuổi nhau thôi. - Thế có nghĩa là cũng có người tấn công, kẻ phòng thủ? - Uhm!...Đại loại thế! Cô cứ nhìn cô gái kia thì biết, cũng trơ mặt, cũng đeo đuổi, cũng tặng hoa, đưa đón này nọ đấy thôi. - Thế…em hỏi khí không phải, họ…làm…làm cái chuyện ấy thế nào? Mặt Như Nguyệt như một bụm máu sắp vỡ mà những người bạn vẫn tỉnh rụi, lại còn có vẻ bị đề tài ấy cuốn lấy, bác sỹ Minh Châu hơi cúi đầu chụm vào cùng chúng bạn, nói rất nhỏ. - Tôi chưa chứng kiến cụ thể nhưng mà…họ dùng tay và dùng miệng! Cả hội cười rúc rích nhưng không phải là tiếng cười nhạo báng hay khinh miệt, Như Nguyệt thì bất động rồi. Bác sỹ Minh Châu, kiến trúc sư Lệ Thủy và stylist Kiều Oanh đều nhất trí cho rằng chuyện tình giữa nữ và nữ thực ra không có gì đáng lên án mà ở khía cạnh nào đó nó còn rất thú vị và họ cũng nhất trí rằng nếu duyên đến biết đâu họ cũng sẽ phóng túng bản thân. Cuối cùng, chị cả Hiền Mai lại phải giải vây cho đồng nghiệp, cũng là cấp dưới. - Thôi! Mấy cô hết chuyện à? Nên nhớ là tôi không thể về nhà sau 9 giờ được đâu! Đề tài được thay đổi, Hiền Mai không ngờ rằng, chị đánh tháo cho cấp dưới cũng chính là quay “mũi dùi” thóc mách về chính mình. Như Nguyệt được giải vây, thở phào nhẹ nhõm, mở nắp nồi sành , thịt dê từng miếng óng ánh trên lớp đá nóng sùng sục, rượu vang đỏ bên cạnh nhưng cũng không bằng cái nóng trên khuôn mặt cô. Như Nguyệt ý nhị, gắp một miếng tiếp cho sếp, dù sao chị cũng vừa gỡ cho cô một bàn thua. Kiến trúc sư Lệ Thủy nhìn cảnh ấy, nói mát. - Ước gì cô là nhân viên của tôi! Như Nguyệt cười, cũng không nề hà, tiếp cho tất cả mọi người để đỡ phải tị. Bác sỹ Minh Châu nheo nheo đôi lông mày xinh đẹp nhìn Hiền Mai và hỏi. - Chị à! Lão vẫn ghen như thế sao? Hiền Mai thở dài, cúi đầu, khuôn mặt trái xoan tỏ ra bất lực. - Già rồi đổ đốn! Tôi quanh năm đầu tắt mặt tối vì chồng con mà cũng không xong. Như Nguyệt thấy thắc mắc bắt đầu có lời giải, Kiều Oanh nháy mắt nhìn chị cả. - Hay là chị gần đây lại có biểu hiện “quá khích” khiến anh ấy lo lắng? Hiền Mai hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó bởi vì chồng chị hơn chị đến ngót chục tuổi, cũng đã ngấp nghé một cái năm mươi rồi, chuyện chăn gối mà nói cũng không còn sung mãn trong khi chị đang ở tuổi hồi xuân, rất rực rỡ mặc dù chị cứ luôn tự nhận mình già, nhưng sâu xa có lẽ là chị sợ chồng chị lại cả nghĩ mà thôi, chị biết ít nhiều ông chồng già cũng sẽ lo lắng vì vợ cứ phây phây mơn mởn như lúa chín đến ngày gặt thế nên trách nhiệm của chị cũng là phải làm thế nào để chồng chị yên tâm. Kiều Oanh thấy Hiền Mai im lặng, tưởng rằng mình đoán đúng nên rúc rích cười và nhìn mọi người. - Đấy! Chẳng qua là vấn đề sinh lý không đồng nhất thôi. Có phải không chị yêu? Hiền Mai nâng ly rượu, uống một hơi hết sạch rồi khóc mếu bảo. - Chỉ là một phần thôi, giờ sức đâu mà ham hố, khéo cả tháng tắc bụp được một hai lần. Mặt Như Nguyệt vừa giảm dần màu đỏ, nghe đến thế lại bừng bừng lên. Các chị gái thì ráo hoảnh, chuyện này với họ, có cái gì mà phải ngại ngần, tình cảm vợ chồng mà không có tình dục thì gọi là tình đồng chí à? Thế nên họ vô tư túm lấy chị cả. - Thế nguyên nhân chính là gì? Hiền Mai tư lự. - Các cô có nhớ tôi kết hôn bao lâu rồi không? Tất cả đều ngớ người, Như Nguyệt cũng vậy, cô nhanh nhảu nói : - Chị bảo đã mười hai năm mà. Hiền Mai cười khổ. - Đúng thế! Mười hai năm tôi chôn giấu một bí mật. Hội ngũ long công chúa ngừng hết cả lại, thức ăn như muốn rớt khỏi miệng, Như Nguyệt lắp bắp. - Sao…sao hôm nay chị lại nói ra? Hiền Mai hướng cái nhìn buồn bã về phía cô. - Là tại cô cả! Tại tôi nhìn thấy cái trẻ trung trong cô. Bác sỹ Minh Châu thông minh đoán ngay ra sự việc. - Rồi chị thấy nuối tiếc tuổi trẻ sao? Hiền Mai ủ rũ gật đầu thừa nhận một sự thật mà chị đã cố tình chôn xuống đáy lòng. - Phải rồi! Mười hai năm nay tôi sống với anh ấy mà không có tình yêu! Phải nói là thông tin ấy gây sốc với Như Nguyệt không khác gì việc Ricky Martin là người đồng tính! Tất cả đều sững sờ nhìn người chị cả vẫn luôn là lá chắn tinh thần cho cái hội vô thưởng vô phạt này, người phụ nữ thành đạt, cao quý trong mắt mọi người giờ đây trông yếu đuối đáng thương. Kiến trúc sư Lệ Thủy người hay cộng tác với Hiền Mai nhất vội vàng ôm lấy bờ vai chị, Hiền Mai dường như chỉ đợi có vậy liền ôm chặt lấy bạn, gục đầu trên vai cô và khóc, tiếng khóc dấm dứt, ai oán, mấy người còn lại ai cũng đặt tay lên vai chị mà dỗ dành. - Chị bình tĩnh lại được không? Có gì nói cho chúng em nghe! Hiền Mai sụt sùi than. - Tôi đã cố, cố lắm rồi nhưng mà càng ngày mâu thuẫn càng trầm trọng và tôi không biết có thể cố đến bao giờ nữa! Lúc đầu cứ nghĩ lấy nhau vào rồi sẽ có yêu thương, giống như bố mẹ tôi vậy nhưng mà tôi thật sai lầm rồi! Hiền Mai khóc rưng rức, run rẩy trong vòng tay bạn, tâm lý rõ ràng vô cùng rối rắm, thấy vậy, không ai nỡ gặng hỏi, họ đành chuyển đề tài, tập trung vào các món ẩm thực bày trên bàn nhưng mà giờ đây trong lòng mỗi người, ai cũng thấy có gì đó đè nặng. Tiếng đàn dương cầm vẫn kiên nhẫn vang vang trong không khí trầm lạnh, kiên nhẫn như nỗi lòng người chơi đàn chân thành miệt mài mà vẫn bị ghẻ lạnh. Như Nguyệt bất giác ngẩng đầu, tò mò nhìn về nơi góc phòng, sát cạnh cửa sổ kính trong suốt, bóng một người con gái cao gầy, thon thả khá thong dong nhẹ lướt từng phím đàn, bên ngoài, trời mưa rồi, những hạt mưa có lúc mạnh mẽ hắt lên kính, nước chảy thành dòng nhỏ khiến bóng dáng người chơi đàn có phần mờ ảo. Cô gái vẫn say xưa đàn, một bản serenade vừa quen vừa lạ, đôi tay thoăn thoắt, lướt trên phím đàn như thực như hư, bỗng nhiên Như Nguyệt nhớ lại câu chuyện vừa rồi, không biết đôi tay ấy sẽ sử dụng vào…chuyện đó như thế nào. Cô gái dường như cảm nhận được ánh mắt từ sau lưng mình nên khẽ nghiêng đầu, Như Nguyệt thoáng rùng mình khi bắt gặp ánh mắt da diết nhưng lại rất trong sáng trên gương mặt rạng ngời và trẻ trung ấy, nó thật sự là một cách khuấy đảo tâm tư người đối diện. Như Nguyệt có chút luống cuống, cúi mặt xuống như ăn vụng bị bắt quả tang. Bên cạnh cô, chị Hiền Mai đã ngừng khóc, mọi người đem những câu chuyện phiếm ra tán dóc nhằm phân tác suy nghĩ nặng nề của chị, buổi tối này, có gì đó không còn thoải mái như trước. Trời về khuya, mưa càng nặng hạt nhưng có những hạt mưa trong lòng còn nặng hơn. Hội “ngũ long công chúa” cố bày ra bộ mặt vui vẻ như thường lệ để an ủi cái đầu tàu vẫn thường xuyên làm nhiệm vụ ấy, hôm nay họ mới thấy chị vĩ đại làm sao khi mà công việc lắng nghe và góp ý từ trước vẫn luôn là của chị, màn chia tay vì thế cũng đỡ đi phần bịn rịn. Mọi người về hết rồi, Như Nguyệt ngước nhìn màn mưa, lúng túng vì xe còn ở ngoài bãi mà tay lại không có dù, sếp bên cạnh thì cứ đăm chiêu. Như Nguyệt ghé tai chị nhẹ nhàng như dỗ, nói. - Chị chờ em ở đây, đừng đi theo em kẻo mưa! Hiền Mai yên lặng gật đầu, Như Nguyệt khẽ thở dài rồi cúi người tụt giày định chạy nhanh ra xe, bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một cái bóng, cái bóng khá dài, xiêu vẹo dưới ánh đèn nê ông vàng vọt, che khuất ánh sáng trước mặt Như Nguyệt, Như Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn lên, trái tim cô bỗng thùm thụp đập, chính là cái cô gái khi nãy chơi đàn dương cầm, giờ đang đứng đó, khẽ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp và trung thực, cô gái cất giọng trầm ấm bảo. - Để tôi giúp chị ra xe! Như Nguyệt đứng phắt dậy, trong lòng nổi lên bản năng phòng vệ nhưng mà phòng vệ cái gì trước một cô gái mảnh mai như thế này, Như Nguyệt cũng không biết, có lẽ tất cả chỉ vì cái câu chuyện mà vừa rồi cô vô tình được biết khiến cô cảm thấy có chút miễn cưỡng khi phải tiếp xúc với cô gái ấy. Như Nguyệt lắc đầu thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ. - Không cần! Cảm ơn cô! Cô gái bị từ chối nheo mắt nhìn Như Nguyệt, rõ ràng cảm nhận được vẻ khách khí không mấy lịch sự từ đối phương nhưng lại không hề tự ái, có lẽ cô đã quen bị đối xử như thế rồi, cô gái vẫn cười vui vẻ. - Vậy chị cứ cầm lấy dù của tôi, lần sau trả cũng được! Như Nguyệt ái ngại trước sự nhiệt tình của cô gái, trong khi đó, cô gái ấy vẫn cứ kiên nhẫn chìa chiếc dù nhỏ trước mặt cô, kiên nhẫn như lúc cô chơi dương cầm. Nhớ đến tiếng đàn đó, Như Nguyệt không đành lòng, cô gái nhanh tay đem chiếc dù ấn vào tay cô. - Nhà hàng này rất hiếu khách, chị cứ dùng rồi lần sau mang trả nhà hàng cũng được! Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã quay lưng đi, vài hạt mưa thấm ướt đôi vai gầy, Như Nguyệt nhìn chiếc dù và chỉ kịp hỏi với theo. - Tôi phải trả dù cho ai? - Cho nhà hàng! Tôi là nhân viên ở đây!
  5. Xin chào các bạn! Lâu quá rồi mới quay trở lại, các bạn đều vẫn ổn chứ? Hôm nay, tôi có tác phẩm mới, muốn giới thiệu với các bạn để đọc cho đỡ buồn, viết cũng lâu, mất đến hai năm, có chỗ nào chưa ưng, các bạn hoan hỉ bỏ qua nhé! Đây là truyện tôi duy nhất đăng trên Asian Labrys, nếu các bạn mang đi đâu xin hãy đề tên tôi, nguồn truyện và không chỉnh sửa bất kỳ câu từ nào. Cảm ơn các bạn luôn động viên! Rating : 16+ (M) Tình trạng : Đã hoàn thành PHỤ NỮ TUỔI BA MƯƠI Chương 1 : Hôn nhân và gia đình “Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Như Nguyệt nhìn mình trong gương, 28 tuổi, cô đã ngấp nghé cái câu tục ngữ kinh điển mà chị em chẳng ai muốn nghe tới ấy. Phụ nữ kỵ nhất hỏi tuổi và góp ý về sắc đẹp! Trong tâm thức dân gian, phụ nữ qua tuổi ba mươi là đã qua bên kia chặng đường của tuổi thanh xuân và cạn dần những ham muốn duc vọng. Nhưng Như Nguyệt lại khác, cô không nghĩ thế mà cũng không ngại đối diện với sự thật, dù cho sự thật ấy ở đây, ngay bây giờ hay hai mươi năm nữa. Mỗi sáng sớm thức dậy, vào toitet, Như Nguyệt vẫn chăm chú nhìn ngắm gương mặt mình, đến giờ cô vẫn thấy tự hào là chưa có nếp nhăn nào trên mặt. Sự thực là Như Nguyệt trẻ thật, trẻ đến không ngờ, da mặt được chăm sóc tỉ mỉ bằng các loại mỹ phẩm cao cấp chính hiệu nên lúc nào cũng căng mịn và trắng như trứng gà bóc, tóc dài quấn lọn phớt nâu, ánh mắt trong sáng như chưa nhiễm qua bụi trần, quả thực so với cái tuổi đầu hai đít chơi vơi ấy, cô chỉ như một sinh viên vừa ra trường mà thôi, ít ai ngờ cô đã làm vợ lại còn làm mẹ của một đứa con gái ba tuổi, “gái một con trông mòn con mắt”, nhan sắc của Như Nguyệt vì thế dường như lại còn đằm thắm và mặn mà hơn rất nhiều sau khi con gái Như Thảo chào đời. Cuộc sống vợ chồng có thể gọi là hòa hợp và viên mãn trong con mắt thiên hạ cộng với điều kiện kinh tế vô cùng ổn định càng là lý do khiến Như Nguyệt cứ trẻ mãi không già nhưng lòng phụ nữ là biển cả, không ai đoán được nông sâu, chỉ có mình Như Nguyệt biết mình thiếu thốn cái gì. Như Nguyệt là tuýp phụ nữ thoạt nhìn hiền hậu, ít nói nhưng vô cùng sâu sắc và hiểu người, ngoài tính nhu mì đôi lúc là nhu nhược ra thì tướng người “thắt đáy lưng ong” như cô vừa giỏi chiều chồng lại vừa khéo nuôi con chẳng thế mà chồng cô càng ngày càng phát tướng, phát tài, ba mươi tư tuổi đĩnh đạc và chỉn chu trong công việc và các mối quan hệ xã hội, anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng đối với các cô gái đến tuổi cập kê. Có hậu phương vững chắc, chuyện đối nội đối ngoại anh giao cả cho vợ, bố mẹ chồng thấy có đứa con dâu khéo léo lại giỏi giang như Như Nguyệt thì cũng mãn nguyện vô cùng. Thế nên Như Nguyệt cảm thấy mình chẳng có gì phải già, chẳng có gì phải sợ tuổi ba mươi. Chỉ là khi Như Nguyệt mười tám, thầy tướng số bảo cô năm ba mươi tuổi sẽ có một sự kiện quan trọng xảy ra trong đời cô, vì thế cô đang háo hức và hồi hộp chờ cái sự kiện trọng đại ấy và cũng chính là chờ tuổi ba mươi! Như Nguyệt khép lại tà áo ngủ bằng tơ tằm, che bớt đi vẻ kiều diễm, kích thích ẩn hiện đằng sau nó rồi quay trở về phòng ngủ, đánh thức con gái và chồng, một công việc mà sáng nào Như Nguyệt cũng làm, làm đến thành thói quen, mở mắt đúng giờ, xuống giường đúng giờ và xỏ dép đúng chỗ. Sau đó cả nhà họ sẽ tuần tự như tiến, ăn đồ ăn sáng đã được Như Nguyệt làm nóng trên mặt bàn, mỗi người một chế độ, đầy đủ cả về số lượng lẫn dinh dưỡng, chồng cô với tờ báo xem qua quýt vài dòng rồi đứng dậy đóng bộ tinh tươm , những thứ quần áo mà vợ đã là cả một dãy trong tủ, để cho vợ tất bật dọn dẹp. Từ khi kết hôn đến giờ, Như Nguyệt luôn coi chuyện chăm sóc gia đình như một bổn phận tất yếu và cô ít khi đòi hỏi lại những hy sinh từ chồng, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vì cái lẽ đó, Như Nguyệt thiết nghĩ một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không phần nhiều phụ thuộc vào người phụ nữ, cho nên những năm qua Như Nguyệt vẫn cứ cần mẫn một cách kỹ năng để làm một người vợ tốt, một người mẹ đảm. Trong khi chồng ăn sáng và đọc báo, Như Nguyệt sẽ chăm con, cô vừa cho con ăn vừa vội vã mặc quần áo cho con bé, còn bản thân cô, luôn là vừa lái xe vừa ăn. Chồng cô trước khi ra khỏi nhà bao giờ cũng thò cổ ra khỏi cửa xe hôn vợ một cái trước vẻ mặt ngạc nhiên của mấy người bán hàng rong cổ lỗ và quê mùa đầu phố. Giờ đi làm của họ cũng có trình tự, chồng lái xe đến công sở lúc bảy giờ ba mươi và vợ chở con đến trường lúc bảy giờ bốn lăm, đều tăm tắp, ít có sai lệch. Sự ăn nhập như một cái máy ấy có lẽ cũng chính là một ẩn số cất giấu trong lòng Như Nguyệt bởi vì hôn nhân mà nói như một trò chơi, lâu dần không đổi mới sẽ thấy nhàm chán. Như Nguyệt cất xe vào bãi, lục túi lấy cái thẻ đeo lên cổ rồi sải bước về phía tòa nhà hùng dũng gắn tấm biển chữ vàng chói lọi “Ngân hàng cổ phần An Đạt”. Giày cao gót lộp cộp phản ánh sự tự tin, chín chắn. Như Nguyệt ở nhà nhu mì như một người vợ hiền nhưng ở cơ quan lại là trên muôn người, chỉ dưới một người, nói gì thì nói cũng có vai vế lãnh đạo, nhân viên nhìn sếp trẻ, lại có cuộc sống viên mãn dù người nói hay không nói trong lòng đều rất nể phục. Thời buổi này, con gái xinh đẹp, giỏi việc nước, đảm việc nhà đếm trên đầu ngón tay, đàn ông muốn lấy vợ như thế, tìm muốn chảy máu mắt không ra, vì vậy, chỉ có thể chọn một là bà tướng hai là bà đụt. Nam nhân viên luôn lấy hình mẫu Như Nguyệt để tơ tưởng bạn đời, nữ nhân viên nhìn Như Nguyệt để học tập, phấn đấu. Như Nguyệt nhanh nhẹn khác hẳn cái vẻ xuề xòa khi ở nhà, hội ý công việc chớp nhoáng xong lại thấy cắm cúi với bộn bề giấy tờ ngay. Như Nguyệt là giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường của một ngân hàng nổi tiếng, với trình độ, năng lực chuyên môn cùng tinh thần ham học hỏi nên Như Nguyệt luôn khẳng định vị trí trọng yếu không thể thiếu được của mình với ngân hàng mà chủ ngân hàng biết vậy nên cũng rất biết cách chiều lòng cán bộ để giữ chân và giữ cả tâm của thuộc cấp, một trong những biện pháp giữ chân thiết thực và hiệu quả nhất chính là chế độ lương thưởng, lương Như Nguyệt khá cao, cao đủ để chồng cô không bao giờ dám lên mặt với cô như những ông chồng Việt vẫn thường kẻ cả mắng vợ là chỉ biết ăn với chơi bằng sức lao động của chồng. Như Nguyệt đi làm tính đến nay đã bốn năm nhưng giá trị tích lũy bằng người khác đi làm cả chục năm tích cóp. Nhưng mặc dù tiền lương có hậu hĩnh đến mấy, Như Nguyệt cũng không dám vung tay quá trán bởi cái gương tày liếp trước mặt cô là những cô bạn thân trong cái nhóm vẫn được gọi vui là “ngũ long công chúa” hoặc trắng tay sau khi ly dị chồng hoặc là chán đến cổ mà vẫn không dám buông vì “hàng thì sống, chống thì chết”. Hội bạn thân “ngũ long công chúa” ấy của Như Nguyệt trông bề ngoài đều cũng như cô, viên mãn và khá giả đáng ghen tỵ nhưng đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, chả ai biết bên trong cái vẻ hào nhoáng ấy là mỗi người một số phận, không biết nên định nghĩa sao cho đúng. Cái hội ấy, tối nay Như Nguyệt sẽ gặp, gặp bằng phương pháp định kỳ, tháng một lần để giải tỏa những bức xúc mà chẳng biết thổ lộ với ai, phụ nữ có lẽ nhu cầu cũng chỉ có thế, đơn giản và an toàn. Chồng cô dường như cũng yên tâm vì điều đó, anh không muốn và không dám “nhốt” cô lại bởi sự ích kỷ nhưng nếu phải để cô tung tẩy thì phạm vi cái hội nhỏ đấy là phạm vi mà anh cho rằng an toàn. Như Nguyệt cảm thấy trong cái mớ hỗn độn của các thể loại hôn nhân ấy, cô vẫn là người may mắn hơn cả bởi ít nhất đến giờ này cô vẫn chưa chán chồng mình và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ bỏ chồng cho dù thú thực, có đôi lúc cứ bị những công việc gia đình như một cái máy làm cho tinh thần cô thấy nhàm đến xuống dốc. Cô tin tưởng rằng với nhan sắc của mình, với cách xử sự tinh tế của mình, chồng cô sẽ chẳng bao giờ có lý do mà bỏ bê cô cả. Như Nguyệt khẽ thở dài, đàn bà như hạt mưa sa, hạt sa giếng ngọc hạt rơi vũng bùn, lấy chồng với thế hệ cha mẹ cô trước đây là may rủi, may thì lấy được chồng tử tế, không may thì lấy phải ông phát vãng, cũng xong một kiếp đàn bà! Như Nguyệt dừng tay nhìn khung hình cả gia đình rạng rỡ trên mặt bàn, mày hoa giãn ra, những cám cảnh về một cuộc sống gia đình trăm nhà trăm cảnh tạm thời lui xuống, đối với cô mà nói, dù cuộc sống có biến đổi thế nào đi chăng nữa thì Như Thảo luôn là cứu cánh khiến cô thấy cuộc sống còn có ý nghĩa. Như Nguyệt đứng dậy, cầm lấy tách cà phê còn bốc hơi, đến bên khung cửa, lặng lẽ nhìn xuống những dãy phố ngang dọc, chằng chịt như mạng nhện, hậu quả của việc quy hoạch manh mún, không có trọng tâm trọng điểm. - Lại thất thần rồi! Tôi đếm lần này là thứ 8 trong tháng cô cứ như người mất hồn, lại làm sao phỏng? Như Nguyệt nghe tiếng nói, giật mình nhìn ra phía cửa, sếp đứng đó, đang tủm tỉm nhìn cô, tóc dài buông xõa, trông như minh tinh. Công bằng mà thừa nhận, Như Nguyệt lần đầu được nhận vào làm lại không hề nghĩ sếp mình là nữ, bởi cái cách đối xử và hành xử ga lăng không thua kém đàn ông và sau này thì chính sếp là người lôi cô vào nhóm “ngũ long công chúa” nhiều tiền, nhiều của, nhiều cả lời phàn nàn, ta thán nữa. Như Nguyệt cười ngượng giơ giơ tách cà phê về phía trước. - Chị uống không? Tổng giám đốc Hiền Mai lắc đầu. - Không! Tôi không ham cái thứ phá hoại nhan sắc đó! Như Nguyệt phì cười. - Chị chê em phải không? Nhưng mà có sao, em vẫn đẹp chán! Tổng giám đốc lắc đầu. - Tự tin thái quá là chủ quan đấy! Mà…cô không phải lại cãi nhau với chồng chứ? Như Nguyệt cười nhẹ. - Anh ấy chưa đủ sức để em phân tâm thế! Chẳng qua tự nhiên dạo này em thấy mình cứ buồn chán thế nào ấy, cũng không rõ là do cái gì, hay là…em tiền mãn kinh sớm, chị nhỉ? Hiền Mai lừ mắt. - Cô kém tôi tới cả chục tuổi, nói thế là định “cạnh khóe” tôi hả? Như Nguyệt bật cười, hất mái tóc ra sau. - Thôi được rồi! Chị tìm em có chuyện gì? Tổng giám đốc thở dài. - Tôi cảm thấy hạng mục bất động sản dưới khu đất cảng lần này có vấn đề, linh tính mách tôi thấy rủi ro nhưng mà thực lòng lại cũng không muốn mất một hợp đồng lớn thế. Như Nguyệt dường như hiểu ngay ra vấn đề. - Chị muốn em xuống đó một chuyến? Tổng giám đốc vội vàng gật đầu. - Cô đúng là tâm phúc của chị! Như Nguyệt bật cười, tổng giám đốc Hiền Mai chữa ngượng. - Kỳ thực, cô biết đấy, chồng tôi dạo này giở chứng, tự dưng lại sinh ra ghen với tuông, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cái gì nhờ được, giao được thì tôi nhờ, tôi giao, bất đắc dỹ những gì mình phải tham gia tôi mới tham gia cho yên nhà yên cửa, con cái lớn hết cả rồi, không lẽ lại cho lão ấy ra ở riêng, sợ chúng nó sinh lo nghĩ lại sao nhãng học tập. Như Nguyệt yên lặng nghe, có lẽ tối nay, cái hội “ngũ long công chúa” ấy lại có khối chuyện để kể lể, than vãn. Như Nguyệt đặt tay lên vai sếp an ủi. - Được rồi! Chẳng cần lý do gì, chị cứ phân công là em đi thôi! Hiền Mai mệt mỏi gật đầu. - Thế thì chị yên tâm rồi! Em nhớ tối nay nhé! Nói xong, tổng giám đốc đứng dậy, trước khi qua cửa, chợt nhớ ra, nói với lại phía sau : - Tối nay đón chị nhé!
×