Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

bungmo

Thành Viên
  • Số bài viết

    443
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

49 Excellent

9 Người theo dõi

Về bungmo

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    tu noi duoc sinh ra

Khách ghé thăm gần đây

4.269 lượt xem hồ sơ
  1. NGỠ

    Nó bắt đầu sợ tiếng chuông điện thoại, sợ những cuộc nói chuyện qua điện thoại. Sợ phải nghe những điều Nó nghe thấy. Có lẽ một phần vì lâu quá điện thoại nó không được reo, phần còn lại do những nội dung mà Nó nghe điều không mang lại cho nó được nụ cười, một sự thoải mái. Hơn 4 năm rồi em không còn điện thoại khóc nức nở với Nó lúc nửa đêm nữa. Cũng lâu rồi nó không biết tí về tin em. Chiều, lại một buổi chiều, cuộc đời nó xoay quanh với những buổi chiều. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trong một góc tủ vang lên, dòng số quen thuộc nhưng lâu rồi Nó không nhìn thấy và cũng chẳng còn trong contact điện thoại của Nó. Em, là em và chính là em. Giọng em vui vẻ và ríu rít. Chậc, sắp báo chuyện vui nữa đây, bụng Nó đang nghĩ thầm là thế. Đúng là thế thật, em báo: " Mỡ ơi, em báo tin này với chị. Em có người yêu rồi bla bla bla...." Y như Nó là phụ huynh của em và đang ngồi nghe em bày tỏ và tâm sự vậy. Cớ sao mỗi lần em có người yêu mới là em lại gọi thông báo cho Nó, Nó nghĩ mãi không hiểu vì sao lại như vậy. Khi nói xong một lèo em hỏi Nó " mỡ có bất ngời không?" Tôi đáp; " không, chị biết rồi mà" Người ngạc nhiên lại là em hihi, em không biết được rằng người đó đã gặp Nó và nói chuyện với Nó về vấn để này khá lâu rồi. Em cứ hỏi vì sao Nó bik nhưng Nó cười và từ chối trả lời em Vui cho em và mừng cho hai người. Lại một cặp đôi yêu xa nửa vòng trái đất. Em bảo Nó có cho em lời khuyên gì không. nó nhẹ nhàng nói: " em phải có lòng tin, vững tin, tin vào tình yêu của chị ấy dành cho em và ngược lại, nên năng chia sẻ, biet chấp nhận và bằng lòng với điều mà em có là được rồi" hhahaha, kinh nghiệm thì không có mà hay tía lia, Nó là thế. Mất cả buổi chiều, em cám ơn Nó và bảo cuối năm họp mặt khj người ấy về. Uhm, hai người cứ họp cùng nhau nha, Nó bận hẹn họp ở một vùng trời khác cùng thời gian với chính Nó rồi. Mọi việc đã là quá khứ, nói lời xin lỗi có lợi ích gì, chẳng làm được gì vì những vết khắc muôn đời và mãi vẫn nằm nơi đó, thà đừng nên nói sẽ tốt hơn. Đừng nên nhắc quài một việc đã qua, hãy sống tốt cho bản thân cho gia đình và cho hiện tại. Chỉ cần như vậy là được Tự nhiên thèm được nghe chửi. Lên phòng ghẹo Mẹ thoy 2-1 cho Pháp rồi ahihi
  2. NGỠ

    Haizzzz, một đêm không trọn vẹn Ngồi nghe Thanh Hà hát mà đầu óc cứ mãi bị quay cuồn vì lời đề nghị của chị lúc săng. Nó không nén được tiếng thở dài nên thỉnh thoảng lại làm cái " khì". Những lúc ấy chị lại liếc qua nó và cười mắm chưng một cái. Thiệt là, bụng dạ nào đâu rì với lắc nữa . Xong buổi ca nhạc được đi ăn nạp năng lượng vô cảm thấy thoải mái hơn tẹo. Mà công nhận TH vover " Ai khóc nổi đau này" hay nhức cả răng. Chị ak, chị có biết nó là 1 đứa 4 KHÔNG không: . không tiển . Không sự nghiệp . Không sắc . Và không thấy . Vì thế nó chẳng dám đèo bông lại càng không dám đeo mang. Với điều chị mang lại cho nó, nó không dám nhận đâu. Nó rất cám ơn chị vì vẫn còn nhớ và nghĩ tới nó. Có lẽ tí nữa trên đường về nó sẽ cho chị câu trả lời luôn thể. Cám ơn chị hôm nay đã cùng nó đi coi show TH .
  3. NGỠ

    Đúbg rồi BS em thì chị không trong mong rồi, hôm trước chê vé mắc và im ru là hiểu gỏy hihi
  4. NGỠ

    Tối nay không phải ngồi nghe Thanh Hà hát 1 mình rồi ahihi
  5. NGỠ

    " Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy...." Vừa lau cầu thang con nhỏ vừa hát nghêu ngao. Tới đoạn cầu thang thứ 2 Nó chợt bất động, tay chân cứng đơ còn miệng cứng ngắt khi nó nghe tiếng gọi sau lưng: " ốc tiêu" Cái giọng nói này, cái ngôn từ này chỉ có 1 người duy nhất gọi Nó, đó là chị nhưng chị........ Sau vài giây định thần hồn nó ngó lại phía dưới cầu thang. Chị đứng đó, trước mặt nó và chỉ cách nó vài bậc thang mà thoy. Chị cười với nó thật tươi dù nó vẫn còn tròn xoe con mắt lồi nhìn chị một cách trân chối ( dù đã định thần hồn :))) Chị trước mắt nó với 1 mái tóc dài gần ngang eo, chiếc quần jeans rách tã tơi còn hơn cái quần của nó bị Mẹ đem nhốt vô kho. Chị cất tiếng phá tan không khí " làm gì mà nhìn chị dữ vậy, ốc tiêu. Nghỉ tay xuống nhà chơi với chị tí đi nè" Chị nắm tay nó đi xuống, trước khi xuống tới dưới nhà chị nói nhỏ vào tai nó; " Chị về để đưa em đi với chị nè nhóc" Khi xuống tới phòng khách nó còn ngạc nhiên hơn nữa vì có 1 anh chàng mũi lõ nhưng mắt không xanh. Được chị giới thiệu là người làm trong tiệm của chị, bà con xa xiếc gì đó bla bla bla ... Kệ không quan tâm nhưng điều chị nói với Mẹ nó thì đáng quan tâm hơn. Thiệt là..... Năm đó nó luyện vào trường Y ĐHCT còn chị vừa tốt nghiệp Nha Khoa trường đó. Chị thường giúp nó ôn bài mỗi tối ở thư viện và đưa nó về mỗi khi anh Hai nó đi thực tập xa. Ngày nó vào ĐH cũng là ngày chị cùng gia đình rời khỏi Việt Nam. Chị có gởi lại cho nó 1 lá thư vì nó không đưa chị ra sân bay. Trong thư chị chỉ nghi vỏn vẹn câu: " chị sẽ quay về đón ốc tiêu của chị" Nghe chỉ để cho vui vì nó nghĩ giống như lời an ủi của người chị, người bạn trước khi rời đi. Bẵng đi cũng 20 năm rồi. Thời gian đầu chị còn biên về được vài cái thư tay nhưng từ lúc tôi TN thì cũng mất liên lạc với nhau luôn, thời điểm đó mới bắt đầu có ĐTDĐ và internet nhưng làm gì biết để liên lạc với nhau. Lòng nó vừa vui vì được gặp lại chị mà nghĩ mãi không hiểu chị lại thực hiện câu nói thời xửa xưa mà tới nó cũng không có nhớ đến cho tới khj chị vừa nhắc lại. Chị giờ đang ở Florida, sống 1 mình, có 2 tiệm phở. Ở cái xứ đó mà 1 mình 1 nhà chiuh sao nổi trời. Nó chợt nghĩ, không lẽ chị cũng là đồng bọn của nó sao. OMG, nghĩ lung tung nữa r, nhìn ai không lập gia đình đeefu mặc định giống nó, thiệt tìnn hà Chị bảo là chị biết nó đang nghĩ gì trong cái đầi " ốc tiêu" nhưng từ từ chị sẽ noai rõ cho noa biết tất Mẹ nó và Mẹ chị thì đang ôn bài vì mấy chục năm mới gặp lại nhau, nó thì chỉ ngồi tròn mắt nhìn chị đang huyên thuyên thôi. Cái tên mũi lõ mắt đen kia làm nó xốn mắt. "Tối qua bên Chị mình 8 nha ốc tiêu" " dạ thôi, mai em rước chị ra chổ đó 8 được rồi". tối nay hai cái lỗi tai lại bị hành quá trời, lại muốn đi chơi nếu không nó sẽ nổ tung quá Giờ thì đi ngủ, chuyện ngày mai để ngày mai tínn
  6. Con bé thông minh, nghịch ngợm này có thể khiến cho em gọi tên con bé, tìm kiếm con  bé. Giỏi nè. Dấu hiệu tốt và đasng vui, không ngoài những điều mình đã hiểu. Good luck n happy!

    1. Bluesky
    2. bungmo

      bungmo

      Khj nào c come back em se có bất ngờ đó nên hóng chi cho ê mông

  7. TẢN MẠN

    " Mưa như trút nước Gió giật ầm ầm Sấm chớp rền vang . Xé toẹt màn đêm Lũ mèo hoang nháo nhào . Rộn ràng tìm chổ nấp . Để . Hơi ấm của mùa hè . Vẫb ấm nồng trong chúng . Để . Chúng không phải đứng . Co ro bên mái nhà . Vì bộ lông ướt sũng . Ngoài kia Mọi thứ như bừng tỉnh Của ngày mới nắng lên Trong lòng cơn mưa giông Bên trong căn phòng nhỏ Đứa bé cũng.... Vừa choàng tỉnh giấc Tay quơ quàu tìm kiếm Chút hơi ấm vấn vương Trong căn phòng nhỏ bé Nằm trong lòng.... Mưa...,, bão..., giông......./. .
  8. TẢN MẠN

    Mời Zú dự nha
  9. TẢN MẠN

    Ngộ. Mình đã bỏ ra đây mua đất, cất nhà để khỏi đụng mặt hàng ngày, nghe tỉ tê cả ngày mà cũng không thoát được là sao? Sao lại ra canh mua ngay cái nhà đối diện nhà mình mới ghê chứ. Cạnh tranh hử! Sang nay hắn nhắn tin: A: " B ơi, anh mua nhà đối diện nhà em đang cất đó, A mở shop bán riêng và chuẩn bị để cưới B. Nói thiệt đó Ưng thì qua năm cưới, năm nay hơi lu bu Tháng 12 mình đi 5 nước Châu Âu hoặc qua tụi bạn bên Nhật chơi ha" ( má ơi sao hắn biết mình đang làm vía để tháng 12 đi Châu Âu mà bóng gió vậy trời) khj đọc tin nhắn trong đầu nghĩ ngay là " OMG, không lẽ ông bóng lấy tui ô môi về làm ăn đc cái méo gì trời", chậc, chậc Hắn và tui chơi với nhau từ thời biết ê a chữ A, chữ T. Ở cái xóm này ai cũng xem tụi tui như Thanh Mai Trúc Mã Hắn là con trai một, được cưng chiều lắm nên không được mạnh mẽ cho lắm, lại rất bà Tám, được cái hồi nhỏ luôn bị tui ăn hiếp mà không hiểu sao hắn cứ nhe răn cười hì hì. Tui và tụi bạn nối khố gọi hắn bằng 1 cái tên hết sức manly ' A bóng' và mong sao hắn được mạnh mẽ hơn Hắn mạnh mẽ lắm chứ, chơi toàn những môn chuẩn man không à: đánh đũa, búp bê, nhảy dây, nấu ăn mà cái thể loaj hắn giỏi nhất là may vá.... tui cũng con 1 mà là 1 đóng, đó chừ chơi với hắn thì cũng nghĩ là chị em với nhau thoy hờ, ai đee ý đee tứ đến việc hắn đòi lấy, đpfi cưới đâu chứ. Ngày tui rời SG hoa lệ về hang dế sống, hân có qua rủ tui đi ăn, cf. Hắn có bảo tui về trước đi vài năm hắn cũng sẽ về, cơ mà là tui về cưới B nna nha. Con nhỏ đâu có biết rằng hắn nói thiệt Hân về quê thật và về cũng được gần 3 năm r. hắn về chưa bao lâu là Ba Mạ hắn đã qua nhà nói chuyện vs Ba Mạ tui để làm thông gia, ẹc, hai Bác hỏi ngay con nhỏ, con nhỏ vô tư bảo" con vs A đó giờ coi nhau như bạn bè lâu năm, mày, tao vs nhau miết mà không đứa nào biết làm j để nuôi bản thân, hơn nữa chẳng lẻ lấy nhau về A giành đầm mặc với con thì sao" Nói xong Ba Mẹ nó trợn tròn mắt nhìn nó còn hai Bác thì cười. Hai Bác tiếp lới, " nó vậy chứ không có vậy đâu con" " Dạ, con vậy chứ không có như vậy đâu thưa hai Bác"=> con nhỏ chỉ dám nghĩ trong não như vậy thoy. Ta nói cuộc đời trớ trêu. Ở cái tuổi như mình mà còn được dâm người hỏi cưới là một điều may mắn lắm r, mà mình thì có đẹp đẽ gì đâu, duyên thì càng không có, ăn nói cọc lóc và toàn phan ngang thoy. Cơ mà mình cần 1 cô gái, một cô gái cơ, trớ trêu chẳng cô nào dám yêu mìnn mà lại toàn con trai là sao. Hic hic hic ...phải chi có được gái thương như vậy thì đỡ biết mấy.
  10. TẢN MẠN

    Cúp phone Anh xong nó chỉ biết thở dài. Chậc, cuộc đời thật ngán ngẩm. Anh kể từ khj Anh khoẻ mạnh lại thì chuyện vợ chồng Anh lạnh nhạt, vợ Anh nói Anh là " đồ tâm thần" lúc tỉnh, lúc quên. Tự ái đờn ông nổi lên, chậc, bấy nhầy ra nhưng sau đó vì còn Anh xuống nước nan nỉ vk, nhưng vẫn không khả quan hơn. Vợ ck Anh li thân cũng lâu rồi. Nghe tới đây là Nó khẽ thở dài và hình dung được điều Nó sắp nghe. Thế nên Nó vô duyên chen ngang tâm sự của Anh bằng lời động viên và khuyên vì bọn trê vì bla bla bla...... Vậy mà cũng không bịt được cái miệng của Anh, Anh lại nói lời " xin lỗi", Nó phát mệt vì không hiểu cơ mang nào Anh cứ nói quài. Anh và Nó có yêu nhau bao giờ. Đúng là đờn ông. Sắp đến Bỉ - Panama đá rồi mà hắn cứ lỗi với phải. Noa lại cắt ngang lời Anh: " Anh, chuyện đó bình thương thoy mà có gì Anh phải ray rửt quài vậy. Em và Anh chỉ là bạn bè thân thiết, chưa hẹn hò, chưa trao lời yêu thương. Ai có tiến thêm 1 bước được thì vui mừng cho người đó. Em không lập gia đình không phải vì Anh đâu. Nói thật với Anh là em không có thích và cũng không có cảm giác yêu đương với đàn ông nên răng là Anh cứ yên tâm nha, em mong mình luôn là bạn bè tốt của nhau cà có thể chia sẻ được mỗi khi khoa khăn" OMG, Nó làm một lèo không để Anh kịp phản ứng tẹo nào, mà chắc" á khẩu" luôn chứ động đậy được cái miệng đâu mà noai hahhaa tới Nó còn hết hồn vì đều nó vừa nói ra nữa là nhưng Nó cảm nhận rất rõ lòng Nó nhẹ hẳn đi Nó chào Anh rồi cúp điện thoại mà Anh chẳng nói được 1 câu chữ nào. Chắc đang sock, thoy kệ, như vậy tốt hơn. Mãi mê coi đá banh, khi tiếng còi trọng tài cất lên báo hết hiệp thì Nó cũng chợt nghĩ: " Chết cha, thết nào 500 A C E ở CM qua tối nay sẽ bị shock khi biết Nó là pê đê núp lùm mấy chục năm nay, chậc, tội mà kệ" hâhhaha. Chuẩn bị tinh thần trả lời phỏng vấn của đồng bọn thoy
  11. TẢN MẠN

    Nó, đang ngồi hóng mưa, ăn bánh xèo và chat chít cùng đồng bọn trên SB thì nhận đuowjc cuộc điện thoại số lạ quắc. Ngậm ngừng chẳng muốn bắt máy nhưng lỡ của khách hàng thì tiếc. Cuối cùng cũng quyết định bắt máy. " Em à, em có khoẻ không?" Một giọng nói nghe rất quen thuộc mà trước đây hầu như đêm nào Nó cũng nghe đến vài tiếng đồng hồ, có khi vừa nghe vừa ngủ vì có tiếng sóng và tiếng gió chen lẫn vào. " Anh", Nó gọi khẽ. Nó hỏi tiếp: " hôm nay sao có thời gian mà điện cho em vậy?". Nó biết vì sao nhưng vẫn hỏi Anh cho có lệ No' và Anh quen biết nhau hơn 20 năm. Anh theo đuổi nó hơn nửa đoạn đường của 20 năm đó. Nó còn nhớ Anh hay nói với Nó " Anh không cưới được em là anh ở giá cả đời". Đấy, giờ thì Anh được 1 vk và 2 con rồi nhưng mỗi khj Anh tỉnh táo là lại gọi điện thoại cho Nó và luôn với một nội dung hơn 5 năm nay " em, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em nhiều lắm" thời gian đầu của 5 năm đó Nó không hiểu vì sao Anh xin lỗi nó cà càng không hiểu vì sao như vậy vì Anh và Nó có yêu nhau đâu Chuyện là Anh gặp tai nạn giao thông trên đường từ Nhà hàng về khu resort bởi 1 con Dê. Anh bị chấn thương đầu nặng và sắp lại xương mặt nên thời gian điều trị cà hồi phục khá lâu và di chứng là Anh bị mất trí nhớ tạm thời ( ta nói y chan phim luôn) cũng kể từ đó Anh và Nó mất liên lạc. Nó thì thấy thoải mái vô cùng vì tối tối không bị tra tấn, không cảm thấy khó chịu khi không thể nói ra được điều trong lòng Nó. Điều Nó mong là Anh nên tìm 1 người con gái khác, tốt và xây dựng gia đình Anh lấy vợ thật và có được hai cô công chúa xinh xắn nhừng cách đây hơn 3 năm trước Nó mới biết và cũng biết được vì sao lại có khoảng lặng đó Có khi tỉnh táo Anh lại điện thoại cho Nó, khi hội chứng mất trí nhớ xuất hiện thì Anh là 1 con người mới hoàn toàn. Đó là sự chia sẻ của Mẹ Anh Cách đây 3 năm. Nó mong Anh tốt hơn hết là một người hoàn toàn mới, có lẽ chỉ như vậy tốt hơn cho Anh Mà bản thân Nó hiện giờ cũng muốn được mất trí như Anh vậy cách đây hơn 1 năm Nó có dịp trở lại nơi đó và đúng ngay khu resort chổ Anh. Nó ghé thăm gia đình Anh và cũng muốn xem xem trong lúc Anh là một người mới thì có nhận ra được Nó không. Khi vào khu dịch vụ ăn uống thì thấy Anh đang nằm trên võng chơi vs hai con gái. Nó tiến lại chào Anh như một người khách trong khu du lịch. Nó cất tiếng: " Chào Anh" Anh nhìn nó chầm chầm rồi mỉm cười, đứng lên và nhấc một chiếc ghế đi lại phía Nó. Anh từ tốn bảo " Em ngồi đi, hôm nay sao lạc xuống tới đây?". Anh nói mà mắt nhìn Nó chầm chầm, đoạn Anh khe gọi hai cô nhóc lại chào khách. Nó hỏi thăm Anh và cô vợ dăm câu rồi rời đi vì nhỏ bạn Nó réo xe tới rước đi chơi. Trước khi Nó rời đi Anh còn nhắn với theo là " Tối Anh xuống chổ em mình nói chuyện nhiều hơn" Nó cười rồi bước ra khỏi quán và bên tai nó còn nghe Tiếng lí nhí: " Chị ấy là người Mẹ và chú Út hay nhắc hả Anh". Vừa ra xe cùng nhỏ bạn bụng nó lại nghĩ" Lại trời tối nay hắn đừng đi xuống tìm Nó" , còn nhỏ bạn thì cứ cười khanh khách và trêu Nó " dễ sợ, mất trí cái gì cũng khoing nhớ mà gặp gái mắt sáng rỡ và nhận ra luôn" Oi trời, chưa viết xong chuông điện thoại lại réo rồi, nghe điện thoại thoy:))
  12. TẢN MẠN

    “Cơn gió nhỏ một chiều rong rủi Len qua vòm lá giữa rừng cây Mãi nghịch cùng đất trời rộng lớn Vô tình làm lá kia rời rụng Khỏi cành khi lá vẫn còn xanh Lá u sầu với niềm riêng của lá Nhẹ nhàng rơi trong gió đong đưa Cây đứng lặng chẳng một lời thán Cứ trân mình nhìn lá dần xa Lá nhìn cây khẽ thì thầm nói Dẫu có rơi nhưng vẫn cạnh bên Chi là trong một vai trò khác Dù Chẳng quang hợp hay thở cùng nhau Nhưng Giữ hơi ấm mỗi độ đông về Chuyển hoá nguồn năng lượng “ lá cây” Bón cho cây tốt tươi mỗi bận Bão táp làm cây xác xơ ra. Cơn gió nhỏ bỗng lao ra biển cả Cuộn mình vào biển rộng mênh mong Để tạo thành từng cơn sóng lớn Đập mạnh vào từng gành đá bạc Cho tung toé, cho vỡ vụn ra Cho tan đi nổi buồn thầm lặng Cho tan đi nổi đau sâu thẳm Khj đã làm lá rời xa cây!”
×