Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

WinterLove

Club Leader
  • Số bài viết

    1.033
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    72

WinterLove last won the day on Tháng 7 7

WinterLove had the most liked content!

Điểm

2.529 Excellent

Về WinterLove

  • Xếp hạng
    Stars Can't Shine Without Darkness

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

41.687 lượt xem hồ sơ
  1. *!* Nhàn Nhạt *!*

    ............. yên lặng.......
  2. *!* Nhạc *!*

    Mình chia tay nhau từ đây Tổn thương trong em cũng nhiều rồi Tình yêu này đâu có lỗi gì Lỗi là thuộc về hai chúng ta Yêu gặp nhau là duyên Khi hết duyên tự đi Nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ là một ngày tươi xanh Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn
  3. *!* Nhàn Nhạt *!*

    Tất cả rồi cũng như gió thoáng qua đi. Còn lại chỉ là khoảng trống mơ hồ và bồng bềnh. Chợt cảm thấy không muốn ai ở bên cạnh mình nữa. Ai đến rồi cũng sẽ ra đi? Vậy đến làm gì để làm đau nhau? Xin lỗi... chỉ có thể dùng hai chử này nói với người mình làm tổn thương, nhưng thật ra hai chử đó chỉ để làm cho chính lòng mình dể chịu hơn thôi, vì có nói xin lỗi cũng không làm cho tâm trạng người kia khá lên. Nhưng ngoài hai chử đó, còn có thể nói gì đây? Có những lựa chọn chính là hy sinh. Mình yêu bản thân mình quá nhiều nên đành phải hy sinh người ta thôi. Cũng dể hiểu.. vì có những lỗi lầm gây ra.. cả bản thân cũng không thể tha thứ được.. hoặc có tha thứ được cũng sẽ cần rất nhiều thời gian để buông.. Niềm vui sẽ đọng lại chứ khi cảm xúc dần phai nhạt đi? Đến cuối cùng cũng chỉ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ...
  4. *!* Nhàn Nhạt *!*

    Người thực sự THÔNG MINH không bao giờ xã giao. Đọc xong mới thấy đúng là như thế Nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc, mà là “những cuộc xã giao vô bổ”. Thế nào là “những cuộc xã giao vô bổ”? Bạn tới dự một bữa tiệc và hàn huyên, luôn miệng thăm hỏi và tỏ ra niềm nở đón tiếp một nhóm người xa lạ. Khắp căn phòng đều là những lời khách sáo ngọt ngào có cánh. Mọi người cùng nhau tươi cười đàm đạo, kính rượu chúc tụng, chụp ID Line, Zalo, lưu số điện thoại của nhau. Nhưng 3 ngày sau bạn lại không thể nhớ được họ là ai. Thử ngẫm lại, chẳng phải thời gian và tinh sức của chúng ta đa phần đều bị “những cuộc ngoại giao vô bổ” này chiếm dụng hay sao? “Mối quan hệ là mối tiền” là lời nói dối nhưng người người đều tin Một người thực sự giỏi giang sẽ có thể thu hút rất nhiều người, có sức ảnh hưởng tới nhiều người. Bản thân không tài giỏi, cũng không có năng lực, thì quen biết nhiều người giỏi hơn nữa cũng chẳng ích gì. Ngày nay con người đều sống khá hiện thực, họ chỉ muốn quen biết những người sẽ mang lại lợi ích cho mình. Khi bạn rụt rè tự giới thiệu về bản thân trước mặt những nhân sỹ thành công, thì đa số, họ lại chẳng để tâm tới bạn. Kiểu xã giao này chỉ khiến bạn ngày càng mất đi sức mạnh và sự tự tin vốn có của mình và trở nên hấp tấp và lo lắng. Thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao, chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình Giai tầng của bản thân quyết định giai tầng mà bạn có mặt. Bạn thường ở trong vòng tròn của những người cùng giai tầng với mình. Vậy nên, thay vì dành quá nhiều thời gian để kết giao với người khác, chi bằng hãy nỗ lực đề cao chính mình. Chúng ta đang chuyển từ việc cầu mong những điều bên ngoài thành cầu mong những thứ bên trong chúng ta. Cầu mong bên ngoài là cầu tài nguyên, cầu kênh kết nối, cầu những mối quan hệ, đến khi quay đầu nhìn lại chỉ như gió vào nhà trống. Cầu bên trong chính là tập trung tinh sức của bạn vào những việc cần làm, phát huy sở trường của bạn một cách tối đa. Như vậy tự nhiên bạn sẽ có thể thu hút những người khác tìm đến với mình, từ đó đạt được điều bạn mong muốn. Đây chính là nội hàm chân chính của câu: “Cầu người chẳng bằng cầu mình”. Chúng ta đối xử ôn hòa và nhã nhặn với người khác, nhưng lại nổi đóa với người thân và cha mẹ mình Đôi khi chúng ta vì muốn mở rộng thứ gọi là “mối quan hệ” mà phải nhẫn nhịn đi nịnh nọt và làm theo ý người khác. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì kết quả sẽ là hậu đãi người ngoài, bạc đãi người nhà. Chúng ta đối xử ôn hòa, nhã nhặn với người khác, nhưng lại nổi đóa với thân nhân và cha mẹ mình. Đắc tội với người khác sẽ khiến chúng ta mất đi lợi ích, cho nên chúng ta trở nên e dè. Còn người thân họ lại không nỡ làm tổn thương chúng ta, vậy nên chúng ta mới không ngại kiềm chế cảm xúc của mình mà nổi cơn giận dữ. Người thân thấu hiểu những gian nan trong cuộc sống của bạn, yêu thương bạn chân thành, nên mới nhẫn nhịn bạn, nhường nhịn bạn, mới bao dung cho sự cao ngạo phóng túng của bạn. Đời người có vô số thất bại, nhưng bạc đãi người nhà mới là sự thất bại bi thương và thê lương nhất của chúng ta. Xã hội ngày càng coi trọng hiện thực, những câu tình cảm ngon ngọt chỉ là lời rào đầu, chi bằng cứ nói thẳng về lợi ích. Dẫu sao thì ai cũng đến vì mục đích của mình, sao lại cứ phải nói những lời mượn gió bẻ măng? Hãy cứ nói thẳng vào vấn đề, nếu hợp thì ngồi lại, không hợp thì rời đi. “Quân tử chi giao đạm nhược thủy” (người quân tử kết giao nhạt như nước), mọi khoảng cách tồn tại đều là hợp lý. Chúng ta không cần phải cố ý tiếp cận hay tránh xa, mà hãy cứ là chính mình. Nếu cần tiếp cận thì sớm muộn gì cũng có cơ hội tiếp cận được với họ. Trong tương lai, thứ đáng trân quý nhất là thời gian Trong tương lai, thứ đáng trân quý nhất chính là thời gian, đừng tùy tiện làm lỡ dở thời gian của người khác, cũng đừng tùy ý lãng phí thời gian của chính mình. Nếu có chút thời gian rảnh thì đó nên là quãng thời gian quý báu bên người thân, chứ không phải để dành cho việc xã giao vô bổ ấy. Người bao nhiêu năm không gặp đột nhiên lại liên hệ thì chắc chắn là họ cần mới nhớ tới bạn. Người không hẹn trước đột nhiên mời bạn đi ăn cơm, chắc hẳn chỉ để góp cho đủ số mà thôi. Bởi vì, người thông minh không bao giờ xã giao! Nếu bạn có chút thời gian rảnh hãy đọc sách nhiều hơn, ở bên người thân nhiều hơn. Hãy khiến bản thân mình vui vẻ hơn, khiến cuộc sống phong phú nhiều màu sắc hơn. Tu thân dưỡng tính há chẳng tốt hơn sao? Nguyện ước của rất nhiều người trong chúng ta là hãy dành thời gian rỗi và tâm sức của cho những việc, những người mà ta yêu thích. Vì vậy, hãy làm những việc bạn cần làm, những việc trong sở trường của bạn. Thế giới của bạn sẽ trở nên lung linh đầy sắc màu… Nguồn: http://noidung.info/quan-niem-cuoc-song/nguoi-thuc-su-thong-minh-khong-bao-gio-xa-giao-doc-xong-moi-thay-dung-la-nhu.html
  5. *!* Nhàn Nhạt *!*

    Mấy hôm nay không được khoẻ vì vậy cảm xúc được tự do quá nên không còn biết chủ của nó là ai nữa. Chỉ là một cơn ác mộng nhưng lại làm tâm trạng không được thoải mái lắm. Cũng may đã qua rồi, cảm xúc cũng bị phạt ở trong phòng không được chạy nhảy lung tung để lý trí còn làm việc của nó nữa. Nhưng lúc bệnh mới biết được cũng còn có bạn bè quan tâm. Tuy những bài viết bị chê là có mấy chử viết hoài không được mới mẻ và cần đi học thêm tiếng việt, nhưng có đọc và hỏi thăm là tốt lắm rồi =). Đôi khi chỉ là những câu hỏi rất nhỏ nhưng quan tâm thì lại rất lớn. Cảm ơn những người bạn vẫn luôn nhớ đến mình. Mua đồ cũng nhớ đến, ăn cũng nhớ khoe cho mình thèm, đi đâu cũng gởi lại vài tấm hình và còn nhắc nhở uống thuốc. Có bạn còn rủ qua một nước xa lạ sống cho đổi mới vì tưởng mình đang thất tình ai kinh khủng lắm 😂 dù đã nói rất nhiều lần là chỉ nên đọc và không nên nghĩ nhiều. Nếu thất tình thật thì sao nhỉ? Chắc sẽ rất đau và khó chịu. Cảm giác như không thể đem cả yêu thương và nổi nhớ thoát ra ngoài thì làm sao vui vẻ được. Nhưng con tim có lý lẻ riêng của nó. Dù muốn ép nó cũng không được, con đường nó muốn đi lý trí dù có mạnh mẽ đến đâu đôi lúc cũng chông chênh. Người ta thường nói nên yêu thôi, yêu bằng con tim và không nên suy nghĩ nhiều, nhưng đôi lúc chỉ làm theo trái tim thì lại đi chẳng được bao xa. Sống sao cho vui vẻ là tốt rồi. Nếu điều gì muốn làm mà có thể đem niềm vui đến cho mình, trong giới hạn cho phép, trong khả năng, và không làm ai đau lòng thì nên mạnh mẻ mà làm. Đừng để đến lúc không còn làm được nữa thì lại tiếc. Có những việc nếu mình không bắt đầu thì sẽ không biết được giới hạn của bản thân. Hãy thử và nếu không được thì làm lại thôi. It’s okay =)
  6. *!* Góc Riêng *!*

    Không cần phải yêu mới biết đau. Không cần phải nhớ mới biết thế nào là da diết. Đôi khi chỉ là những gì đó thoáng qua nhưng để lại một chút dư âm rất lạ. Và lắm lúc cái thoáng qua đó lại làm xao động cả gốc phố bình yên.
  7. *!* Góc Riêng *!*

    Bao nhiêu yếu đuối và nước mắt hãy để dành cho hôm nay thôi. Ngày mai sẽ phải khác đi. Sẽ phải mạnh mẻ hơn và sống cho mình hơn chút nữa. Chẳng dể dàng gì buông bỏ những điều đã từng là quan trọng, đã từng là một phần trong cuộc sống. Nhưng có đôi khi mình không thể không làm dù có khó như thế nào đi nữa. Buông bỏ không có nghĩa là mặc mưa mặc gió, nhưng buông bỏ là không còn nặng lòng với những gì đã qua.
  8. *!* Nhạc *!*

    Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành Khẽ lướt qua tim mình Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng Nắng khẽ soi trên đầu Pre-chorus: Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay Chorus: Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi Khi một ai bỏ đi mất rồi Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi Cho con tim này cứ rã rời Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi Verse 2: Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân Băng trên con đường kia rất quen thuộc Kí ức xưa kéo về Trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua Những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà Sẽ mãi không quên được
  9. *!* Góc Riêng *!*

    Một kẻ thích tự dzo sẽ không thể chịu nổi khi bị giam cầm trong bốn bức tường. Có đôi lúc để cho bay nhảy không phải vì không yêu thương mà vì biết đó chính là sự cần thiết và là điều nên làm. Càng trưởng thành càng hiểu được tình yêu cũng cần phải có lý trí và thực tế. Vì điều đó mới hướng được đến tương lai. Đắm chìm trong quá khứ chính là cho phép mình ngu muội và yếu đuối. Tự đem bản thân dìm xuống đáy nổi đau. Quá khứ chỉ để hồi tưởng và là nền tảng để làm cho hiện tại cùng tương lai trở nên tốt hơn. Chẳng ai có thể đi lùi mãi vì đôi mắt nằm ở phía trước. Yêu cũng đã yêu rồi, thương cũng đã thương rồi, nếu là không thể thì nên cho theo gió bay đi. Đau một lần rồi thôi.. chẳng ai cứ thích rắc muối vào vết thương mãi.. cũng như đã biết không thể ôm được thì đừng cố ép mình nâng lên. Nặng quá sẽ buông và khi buông có lúc lại làm đau chính mình.
  10. *!* Nhạc *!*

  11. *!* Nhạc *!*

    Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi 1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu. Anh (Em) sẽ tốt mà Sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc Anh (Em) sẽ tốt mà Nên em (anh) đừng lo lắng hay nói do ta không hợp Anh (Em) sẽ tốt mà Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi Những kỉ niệm này anh (em) xin gửi lại nơi tim. [ĐK:] Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương Em đã ôm anh ngại ngùng Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp. Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn. Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn?
  12. *!* Nhạc *!*

  13. *!* Góc Riêng *!*

    Chỉ là giấc mơ nhưng mãi đọng lại. Có gì đó như vừa thoáng qua nhưng làm cảm xúc nhẹ dần đi. Chưa cùng đi một con đường với nhau nhưng lắm lúc lại tưởng đang cùng đi dần về một hướng. Muốn một chút mưa cho cảm xúc thoả thích chạy rong nhưng chẳng có. Bình thường là như thế, nhưng lại chẳng thấy bình thường. Người và người, gặp gở chỉ để làm cung bậc của sắc màu rộn ràng hơn hay trở nên sâu thẳm? Đường phố vẫn lên đèn nhưng đâu đấy màn đêm vô tình ôm chặt. Mùi hương quen thuộc dần trở thành xa lạ, cả gương mặt cũng trở nên mờ nhạt hẳng đi. Lòng lắng lòng, cứ ngở rằng quên nhưng vẫn cứ nhớ. Như đã hết thương rồi mà ta vẫn cố tìm chút dư âm. Cố với lấy bàn tay nhưng giấc mơ đã đi xa quá. Giữa những nổi đau, hãy tìm tia sáng còn đọng lại trong chính tâm hồn ngỡ đã tan vỡ rồi.
  14. *!* Góc Riêng *!*

    Chẳng nên nắm chặt quá nếu không dành riêng cho mình. Thật ra khi thật sự buông tay đó chính là lúc đau lòng nhất. Không thể giữ bên cạnh khi lòng lại hướng về một tương lai khác. Những bước chân tưởng đã đi về phía trước nhưng vẫn cứ bước ngược lại, chỉ để đau thêm một lần, cảm nhận thêm một lần, tìm lại thêm một lần hương vị của ngày xưa. Im lặng của màn đêm để người ta tìm về với cô đơn, để tập tành trong suy nghĩ rằng sẽ không còn người bên cạnh nữa. Những cái ôm ấp vổ về, những lời nói yêu thương, những nụ cười và nước mắt cũng sẽ trôi dần rồi mờ đi theo thời gian. Thói quen cũng sẽ thay đổi. Căn nhà cũng vắng lặng hơn. Tất cả còn lại cũng chỉ là ký ức mà ký ức nào lại chẳng nhoà đi khi người ta không còn thuộc về nhau nữa?. Có những điều chẳng nên bắt đầu vì bắt đầu vốn dĩ đã sai. Thả cho lá về với đất biết đâu lá lại hồi sinh.
  15. *!* Nhạc *!*

    Có người hỏi tôi, tại sao thường nghe nhạc buồn, Tại sao thường ca nhạc sến Trả lời gì đây, trong tim đầy vơi nỗi niềm Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ầu.. ơ… Không thể nào quên, cha tôi ngày nao giang khổ, Đêm nghe vài câu vọng cổ… Đời nghèo mà vui, tìm trong lời ca tiếng nhạc. Đây điệu hò phu thê, kia câu hát tình quê… ĐK: Này anh công nhân, chị bán hàng rong Này anh bác sĩ, hay chị phu đang quét đường… Này đôi uyên ương…, bạn bè muôn phương…. Những người tha hương, cùng tôi, hát câu nhạc sến…. Sến không, tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà Nhưng đậm đà, Việt Nam Sến đây, sến nghĩa, sến tình, như bóng với hình Yêu lòng mình hơn…..
×