Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

evangeline

Thành Viên
  • Số bài viết

    114
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    5

evangeline last won the day on Tháng 3 3

evangeline had the most liked content!

Điểm

97 Excellent

2 Người theo dõi

Về evangeline

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  1. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    - Con lý trí: Lạc vào rồi có ra được không? - Con tim: Chắc không, nhưng cứ muốn lạc!
  2. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Tắm nắng một tí không em? #tomitafarm #furano #hokkaido Furano chắc thương mình lắm. Trước khi đến xem dự báo thời tiết thấy cloudy và showers tưởng banh rồi, ai dè đến nơi thấy nắng lên. Cảm giác đi qua những cơn mưa mới biết quý trọng ngày nắng (trích những câu nói cliche’ câu like từ các blog tuổi teen). Không gì đẹp hơn những bông hoa vươn mình dưới nắng vàng, mạnh mẽ và đầy nhựa sống, đặc biệt qua angle này, bức hình tâm đắc nhất cả chuyến đi.
  3. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Thăm đền Meiji hết 2 tiếng nhưng một tiếng rưỡi là để đọc các lời nguyện cầu trên ema. Từ những chuyện lớn lao đại sự như hoà bình thế giới hay thậm chí vi mô hơn như Con cầu được mô hình đồ chơi quã tiễn, cover chắc gần hết các angle. Dễ thương nhứt là có mấy ema khúc đầu viết chữ to, rồi có lẽ viết một hồi trải lòng quá hay gì khúc sau lí nhí như kiến bò để gói gọn tâm tư tình cảm tăng đột biến hơn quota, hay là tấm bảng Con chúc gia đình mình hạnh phúc xong òi vẽ 3 con mèo kêu Meo meo chiếm gần hết tấm bảng. Keyword được nhắc nhiều nhất là “family”, “health” và “happiness”, có lẽ dù trở thành hay làm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn quay về 3 điều cốt lõi, tuy đơn giản mà trên đường đời bận sml ta vẫn hay làm rớt dọc đường. Còn Linh, nếu hỏi Linh mong cầu gì, thì chỉ mong muốn xã hội bớt judge trên những bộ đồ người khác đang mặc, 100 tỷ đồng hay chăm rưỡi chăm xáo thì là tiền của người ta người ta muốn mua gì mặc gì là chuyện của người ta nha. #meiji #ema
  4. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Vending machine ở Chà băng Ở Nhật có thể không thấy shop tạp hóa nào chứ vending machine thì hàng ha sa số (theo thống kê dọc Chà băng có 5tr máy các thể loại tính ra cứ 25 người thì có 1 máy, có hôm đi dọc đường vừa thấy một cái đi thêm 10 bước nữa lại gặp 2 máy nằm sát bên nhau, 1 trong 2 cái y chang cái vừa thấy trước đó). Tương truyền rằng với một đất nước mà người dân thì không chịu đẻ nên không đủ lao động và giá nhà đất thì leo thang như ở Tokyo thì vending machine giải quyết mọi vấn đề. Về mặt quản lý thì tất nhiên quản lý một cái máy cũng sẽ đỡ phức tạp hơn một con người. Và người Chà băng thì làm gì cũng sẽ làm cho tới, không chỉ dừng lại ở bán nước giải khát mà dù, vớ, bánh, tạp chí cũng sẽ được bán thông qua máy bán hàng, thậm chí lên 1 level khác: có lần vào quán ramen đặt đít ngồi phịch xuống thì anh bếp đứng từ trong nói vọng ra một tràng, ngơ ngác một hồi anh chỉ tay sang chiếc máy to lủ khủ ở kế bên. Hèn chi chả thấy ai lượn lờ lấy order, đây bây giờ chỉ cần chọn món và nhét tiền vào xong máy nhả ra tiền thối và tờ receipt, mon men chạy sang đưa anh đầu bếp, quy trình rõ ràng - nhanh chóng - tiết kiệm, rất thích tinh thần này đấy nhé :)) Và một level khác nữa là love hotel, hai người hẹn hò không muốn bịt khẩu trang giấu mặt thì cứ kéo đến đây, rồi nhét xu vào, xong rồi máy cũng nhả ra một thứ mà ai cũng biết là cái gì đấy. Khỏi sợ thị phi và nhòm ngó, hoàn toàn riêng tư. Và còn nhiều nhiều thể loại khác nữa mà chưa kịp biết mong mỗi năm lại được thăm 1 lần để khám phá tiếp cho thoả trí tò mò :)) P/s: cái mà ai cũng biết là gì đấy là chìa khoá phòng ạ nhưng Linh rất thích suy nghĩ của các bạn #vendingmachine#onlyinjapan
  5. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    thẫn thờ trước chiếc wallpaper của Mac OS X Mountain Lion phiên bản mùa hạ. Mỗi mùa hồ sẽ có sắc độ xanh khác nhau, thậm chí từng buổi trong ngày luôn nha. Gọi là hồ nhưng thiệt ra nó là cái đập chính phủ xây để chặn bùn đất rớt từ núi lửa xuống, ai dè trở thành một cảnh đẹp ảo diệu như này.#bluepond #biei #hokkaido #MacOS
  6. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Hôm nay cả đoàn tàu dừng lại vì tông phải một em hươu (đoán là hươu vì chỉ có mấy em mới tung ta tung tăng chạy nhảy như vậy). Đang ngủ thì nghe lộp bộp dưới chân, xung quanh vẫn rất bình tĩnh, anh lái tàu đọc một tràng thông báo tiếng Nhật mình không hiểu gì thì có chị phục vụ đi dọc các toa Eng sub cho bằng cách đưa ra tờ giấy Collision with animal. Rồi tàu dừng khoảng 10-20p gì đó để xem xét tình hình. Trong đầu nghĩ có khi nào tông phải ai đang tự tử không? Tự dưng nhớ lại hôm bữa được bạn gửi bài trên Mương cũng đăng tin tàu Shinkansen tông người, đường tàu người ta mà nhảy vào vậy thì chỉ có nước tự tử thôi. Rồi cũng cách đây 4 năm đi máy bay bị delay 12 tiếng mà nghe lý do cứ như trò đùa - tông phải chim. Sau đó thì thấy cũng hợp lý, bay tốc độ như vậy thì tông con muỗi còn bị móp cánh như nói gì con chim. Nói về chuyện bình tĩnh trong mọi tình huống, đây là lần thứ hai trải nghiệm tinh thần này ở Nhật. Lần 1 là khi sau đợt dư chấn vừa rồi, đang ngồi trong hostel thì cảm thấy run nhẹ một phát, mà xung quanh ai cũng như không có gì xảy ra, làm mình phải hỏi lại confirm Ủa có phải ớt quét không mà tỉnh quá vậy? Ừ đúng rồi, tụi tao quen rồi nên vậy á haha .... #keepcalmandcarryon
  7. Sữa tươi trân châu đường đen

    http://liiintz.blogspot.com/2018/07/sua-tuoi-tran-chau-uong-en.html Nguyên liệu: - Bột năng - Bột gạo- Đường nâu - dark brown sugar- 2 bàn tay thật mạnh khỏe và những ngón tay dẻo dai Thực hiện: 1. Trân châu: đây là bước cực cũng như quan trọng nhất nên các mẹ hãy chuẩn bị tinh thần nha 1 2 3 - Trộn 110g bột năng & 20g bột gạo - nhiu đây có thể làm được 2 ly. nếu muốn làm nhiều hơn thì cứ theo tỷ lệ 5:1. - Đun sôi nước và đổ vào hỗn hợp phía trên - Nhồi, nhồi & nhồi. Nhồi đến khi nào thấy cục bột dai, không bị bể là ok - Nhão thì thêm bột, khô thì thêm nước - nói thì đơn giản chứ lúc nhồi cứ đổ cái này rồi cái kia 1 ít rồi nó tày quày lúc nào không hay. - Ủ bột trong 10-15p - (Nếu cục bột nặn thành công thì) chia cục bột rồi nặn thành từng que đường kính 3-5mm rồi vo viên. Còn nếu bị bể thì hãy bình tĩnh, cứ để nguyên cục bột rồi dít ra vo từ từ - nhưng tất nhiên cách này sẽ tốn sức hơn nhiều. Bước vo viên này các mẹ có thể mặc sức thể hiện sự sáng tạo, từ hình tròn đến hình ngôi sao trái tim để đa dạng phong phú. Nhưng hãy ghi nhớ đừng vo cái gì quá bự lố đường kính ống hút trân châu, bởi khi đang hứng hút 1 cái ọt mà bị tắt bởi 1 quả trân châu quá cỡ thì tụt hứng lắm ạ. - Sau khi đã hì hụi vo viên xong thì để qua một bên, nhấc nồi lên. Đổ nhiều nước để có chỗ cho các viên trân châu vẫy vùng. Luộc khoảng 20p lấy ra ăn thử thấy ngon là được. - Lấy trân châu ra xô vẩy cho ráo nước 2. Dung dịch đường đen - Cho 200g đường nâu và 100ml nước vào để lửa nhỏ đun cho đường chảy ra, bước này cần thực hiện gần cuối để ngâm trân châu vào, nếu thực hiện quá sớm đường sẽ đặc lại, đun nhiều lần sẽ khiến đường bị khét 3. Ngâm trân châu vào dung dịch đường đen 15-20p sau đó đổ sữa vào 4. Trang trí thật đẹp chụp hình khoe cùng cộng đồng mạng Sau khi xà quần 3 tiếng trong bếp thì kinh nghiệm rút ra để có 1 ly sữa tươi trân châu đường đen thành công đó là chạy ra quán trà sữa gần nhất mua bởi tự làm cực quá mà 😞 Nhưng là một người phụ nữ đảm đang công dung ngôn hạnh thì chúng ta cần biết làm những món chúng ta thích và hay đưa vào bụng để khi bỗng dưng phải qua một nơi không có các quán trà sữa thân quen thì vẫn có thể tự làm uống đỡ cơn thèm #survivalskills. Đặc biệt bộ môn vo trân châu thích hợp với các buổi offline hội chị em hàn huyên tâm sự về cả thế giới cho quên đi chặng đường dài vo trân châu phía trước chứ làm một mình dễ nản rồi lật bàn nha các mẹ ơi.
  8. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Khi bạn thích vuốt ve ôm ấp khỏi lo sợ cô đơn nhưng lại quá lười biếng cho việc ăn ngủ ị đ và thấy làm phụ huynh sao thật khó nhiều trách nhiệm quá phải gồng gành cả một sinh linh chứ không phải chuyện đùa thì xin giới thiệu đây chính là giải pháp cho bạn.
  9. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Tsukiji Market - Mecca of SashimiMuốn dọn tới ở kế bên để mỗi tuần ăn 7 ngày, ngày ăn 3 bữa chứ hỏng gì 😐
  10. Java - Mình cứ thế mà đi

    http://liiintz.blogspot.com/2018/03/java-minh-cu-ma-i.html Về được 2 tuần rồi nhưng bây giờ mới kịp hoàn hồn để viết lại chuyến đi Indonesia vừa rồi, lên núi xuống biển đủ cả. 3 ngày lên núi: Bromo - Ijen Recommend khi đi Bromo và Ijen nên đi local tour bởi vì hệ thống transportation ở Indo không tốt lắm, phương tiện công cộng vẫn chưa phổ biến. Local tour sẽ lo về phần đi lại, ở và vé vào cổng ở các điểm tham quan, bạn chỉ việc nhấc mông đến các trạm dừng và bắt đầu trekking. Giá các tour cũng same same nhau, khoảng 2.8-3m IDR cho 1 người, tất nhiên càng đông thì giá càng giảm xuống. Lúc mình đi là book tour của Agus. Khi bay đến bị delay 2 tiếng sợ mấy bạn đợi nên báo trước, đến nơi hỏi bạn tài xế thì đã đến từ sớm để đợi luôn dễ thương ghê. Tối hôm đó mình ở 1 ngôi làng gần Bromo để sáng mai ngắm mặt trời mọc và leo núi vào lúc 3 giờ sáng. Ngôi làng vắng vẻ cứ tưởng chỉ có 2 mẹ con mình đi. Ai dè sáng hôm sau. Hàng trăm chiếc xe jeep nối đuôi nhau đi giữa màn đêm đen đặc. Dằn xóc mấy phát thì tỉnh cả ngủ, nhìn xung quanh có cảm tưởng như đang đi lính thời xưa rất là phim hành động nhé. Đặc biệt ở mấy khúc cua gấp khi leo lên đồi để đến viewpoint xem sunrise. Đến viewpoint lúc này thấy hàng trăm người đã bu quanh, các bạn Tung của (lại là những người bạn này trong tất cả các chuyến đi của tôiiii) trải bạt ra cứ y chang như picnic để chờ. Chiếm hết cả chỗ đứng! Sau khi lựa 1 chỗ cũng khá đẹp thì đứng co ro uống cafe cho ấm người, huhu nhiệt độ ở Bromo lạnh lắm. Tận 1 tiếng đồng hồ sau thì nhân vật chính Mặt Trời xuất hiện sau dãy núi thật tráng lệ. Sau đó xe jeep lăn bánh chở đến base của Bromo để leo lên miệng núi lửa. Miệng núi lửa này theo dự đoán của người local thì 5 năm mới phun 1 lần, lần gần nhất là 2015 nên đi lúc này coi như safe. (Hope so) Con đường leo lên thoai thoải, với 1 đứa lười vận động như mình thì cũng không đến nỗi quá khó. Thử thách ở đây là làm sao tránh được bãi mìn của các con ngựa đang thồ người lên. À ở đây có dịch vụ thồ người lên miệng núi lửa, ai nhắm đi ko nổi thì book dịch vụ này - rất nhiều luôn nha. Đang đi thì vài chú ngựa đằng sau thúc vào mông nữa. Con đường đi lên view cũng rất đẹp, thường sẽ dừng lại chụp 80 tấm hình không ngơi tay rồi mới leo tiếp. Khi lên đến nơi, theo trí tưởng tượng là sẽ mon men theo miệng núi lửa để chụp hình nhưng không, vì sợ độ cao nên cứ bấu víu vào thanh chắn nhất quyết ko buông. Con đường quanh miệng núi lửa chỉ rộng tầm 30cm, 2 bên thì cứ như vực thẳm đặc biệt phía miệng núi lửa sâu hoắm cứ như sắp nuốt chửng Linh. Tay chân lọng cọng như Linh thì cứ gọi là xác cmn định nhé. Nhưng tất nhiên khung cảnh sẽ rất worth it, nếu gan dạ dũng cảm thì nên ở lâu trên đó để tận hưởng, mấy lần trong đời lại được thấy nữa đâu phải hơm? Tổng thời gian leo lên và xuống cộng chụp hình chia sẻ cư dân mạng tổng cộng là 2 tiếng rưỡi. Chuẩn bị tinh thần sau khi leo xong sẽ ê ẩm nhức mỏi đợt 1. Nguyên ngày là thời gian di chuyển sang Ijen. Buổi chiều tối ngủ thật sớm vì 12am sẽ xuất hành để kịp coi blue flame. Và tất nhiên là làm sao Linh có thể chợp mặt lúc 6pm để ngủ được, nên tối hôm đó chỉ ngủ được 2 tiếng. Trên đường lái xe lên hỏi bác tài đi dễ không bác, bác bảo dễ lắm đi bộ lên y chang như Bromo. Tổng thời gian leo lên và xuống là 8 tiếng. Huhu nghe 8 tiếng là cảm nhận có điều chẳng lành sòi. Nhưng Linh vẫn trót tin bác tài. Đặt chân bước vào cổng, gió thốc lạnh tê tái, thêm đang vật vờ buồn ngủ, trong đầu chỉ lởn vởn hình ảnh gía mà giờ đây chăn êm nệm ấm trong khách sạn thì sướng biết mấy. Những bước đi đầu tiên thật dễ dàng . Nhưng (cuộc đời luôn có những chữ Nhưng) rồi cũng đến đoạn dốc 45 độ. Mà các bạn biết gì không, mình mang giày running các bạn ạ. Đôi giày leo núi quăng bố nó ở nhà. Chỉ vì overestimate bản thân và underestimate Ijen. Đừng bao giờ như Linh ok? Lỡ quăng lao thì phóng theo lao chứ biết làm sao giờ. Trên đường đi sẽ có offer các dịch vụ kéo xe nhưng Linh đã kiên quyết nói Không. Nhiều khi phải khổ khổ như thế này thì lúc leo lên mới cảm thấy thật đẹp và đáng giá. Cái gì càng khó thì càng quý trọng là vại. May mà có anh hướng dẫn làm bầu bạn và cổ vũ suốt chặng đường đi. Những khúc quá dốc sẽ kéo mình lên. Tiếng Anh của anh không nhiều nhưng sẽ cố gắng dùng vốn từ hiện có cho mình hiểu. Xung quanh các liền anh liền chị cũng kéo nhau lên đông đen, đặc biệt các bạn châu Âu rất thích thể loại này. Dịch vụ kéo người chực chờ xem anh chị nào mệt mõi buông xuôi thường là châu Á, là nhào vào hỏi ngay. Linh lúc nào cũng trong diện được hỏi nhiều nhất vì cứ leo 5 bước thì Linh nghỉ độ 5 phút. Với tốc độ leo này Linh cũng nghi ngờ liệu mình có kịp tới quặng lưu huỳnh thấy blue flame không. Nhưng có lẽ nhờ anh HDV nhờ động lực muốn thấy blue flame và công nhân ở quặng lưu huỳnh thì mãi cũng đến được. Tuy nhiên đó chỉ là khởi đầu. Để thấy được quặng lưu huỳnh phải leo xuống đồi dốc đá (không có đường mòn đi đâu nha) trơn trượt muốn sấp mặt Linh. Đã vậy lại còn phải mang một cái mặt nạ lọc khi lưu huỳnh mà Linh thề là Linh chẳng thở được gì cả. Sau khi hận thù bản thân và hận sang anh tài xế sao anh lừa em thì Linh vẫn phải đi từng bước nhỏ để xuống bên dưới. Vì đã lỡ đi rồi mà không lẽ bỏ cuộc ngồi chơi. Trên đường đi xuống Linh thấy các anh công nhân vác từng tảng lưu huỳnh thật to mang lên mà hỏi ra thì từ 70-100kg 😱. Mỗi ngày các anh vác tầm 3 lượt như vậy, đường đi thì dễ trượt chân, khí độc thì liên tục phả vào người thật sự là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhìn vai của ai cũng bị biến dạng rất tội. Nguy hiểm và độc hại sức khoẻ nhưng số tiền thu về lại không xứng đáng: 2k VND/kg -> 600k VND/ ngày. Và như trong phóng sự cũng nói các anh làm việc này bởi cũng không có sự lựa chọn nào khác và cũng nuôi hi vọng cho con cái học hành thành tài để thoát khỏi vòng lẩn quẩn chết người này. Sau 1 tiếng vật vã Linh đã đến được quặng lưu huỳnh. Khỏi phải nói khung cảnh ấn tượng đến cỡ nào - tới lúc này Linh mới thấy toàn bộ chặng đường vừa rồi thật xứng đáng, và sẽ khuyên ai có đủ sức trẻ trâu cũng hãy đi đi. Đến khi chân tay rệu rã mà rủ đi mấy cái này là chắc chắn không đi rồi đó ha. Có những cái thử nên làm liền vì tuổi tác và sức lực nữa, không còn tuổi 20 nữa đâu. Nói tới đây tự táng cho tỉnh vì gần 30 tới nơi rồi. Bớt tưởng. Không có gì khó hết á chỉ quan trọng mình muốn tới đâu thôi. Ijen đã đánh dấu record của bản thân trong việc độ cao, khoảng cách, thời gian leo. Tự bước ra khỏi giới hạn và comfort zone của bản thân là một cảm giác rất tuyệt. Quan trọng là dám đặt bước chân đầu tiên để bắt đầu ...
  11. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Ngồi ở công viên nửa tiếng mà thấy không biết bao nhiêu em cún lên đồ đẹp đẽ thơm tho các kiểu đi ngang, kế bên là một hội phụ huynh cho các bé networking với nhau nữa. Cứ tưởng ngày hội hay gì, đi một tí thì thấy chỗ này - thế giới 5 sao của các bé. Recommend ghé công viên Hinokicho vào cuối tuần để được thấy các bé tự tin đầy kiêu hãnh sải bước cùng các ông bố bà mẹ cool ngầu nha.
  12. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    http://liiintz.blogspot.com/2018/07/xep-hinh-kieu-nhat.html Sau mấy ngày bị bệnh nằm 1 đống đã quyết tâm ngồi làm cho xong project ‘thế kỷ’ - hoàn thành xong cứ ngỡ 1 thế kỷ vừa trôi qua. Cực không? Cực. Thử ngồi cắt 30 tờ giấy, mà chi tiết bé bằng ngón út. Với mấy đứa không có hoa tay hay nhờ mẹ trong các bài tập thêu thùa ngày bé như mình thì sẽ là rất cực. Mệt không? Nhiều lúc nín thở để ráp một chi tiết siêu nhỏ, cảm thấy đôi tay vụng về và như muốn nhỏ lại xx lần để gấp được dễ dàng hơn, rồi phải vận dụng nhíp, tăm, đủ thứ thể loại. Nhiều khi vô tình xếp mạnh tay mém làm rách miếng giấy, tim lại rớt đi vài nhịp. Ủa mà làm chi vậy? Làm để thấy tính cách của một dân tộc cũng được thể hiện qua sản phẩm trò chơi của họ. 1. Tỉ mỉ đến từng chi tiết, lúc cắt cứ tự hỏi mấy chi tiết nhỏ xí này để làm chi zạ, lúc ráp mới thấy sao make sense quá chừng, không có phần nào thừa. Nhờ có những chi tiết nhỏ như vậy mà mô hình nhìn 95% như kiến trúc phức tạp ngoài đời. 2. Chu đáo trong cách hướng dẫn. Nhìn vô nguyên xấp instruction thấy sảng hồn vậy chứ đọc rất dễ hiểu, từng chú thích cho nếp gấp, phần nào dán với phần nào. Xếp tới miếng thứ 5 là đảm bảo quen tay. Trò chơi phức tạp nhưng không cần bất cứ nền tảng gì cả. Đôi khi có những việc bản thân đang làm mà người ngoài nhìn vào không hiểu con điên này nó đang làm gì (nhớ đến những ánh mắt hoài nghi khi cả đám ngồi cắt ở Phúc Long), nhưng cũng luôn có những người sẵn sàng xắn tay áo giúp đỡ bạn - dù có thể lúc đó họ cũng chưa rõ mình làm vậy để chi đâu nha, thì nên trân trọng những người như vậy, thật xự! :)) Tự thấy giống đang thi hoa hậu hay gì nè. Nói tóm lại đây là bộ môn rèn luyện tính zen trong người, chơi thử 1 lần để thấy mình có thể chiến thắng bản thân ra sao nha.
  13. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Còn gì bằng cảm giác giữa mùa hè được tợp 1 ngụm sinh tố Mandurian slash Duriango (xin lỗi chưa finalize được tên) nhuyễn mịn mát lạnh ngon như nhà làm ủa mà nhà làm thiệt.
  14. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    haha, nhiều khi người đó không còn sự lựa chọn khác ngoài kiên nhẫn :)) còn gọt mãng cầu thì mình có thể ... bỏ giữa chừng :))
  15. Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now

    Người ta có câu Muốn biết một người bình tĩnh, tỉ mỉ, nhẫn nại đến cỡ nào thì hãy xem người đó gọt vỏ và tách hột mãng cầu.#survivalskills #summertime Ps: câu mới chế đó, chưa ai nói hết nha https://www.instagram.com/p/BjFYpSlHumH/?taken-by=liiinstagram
×