Asian Labrys Thông Báo

Thông Báo

2017.01.30

Từ bắt đầu hôm nay, thành viên có quyền đối với chủ đề của mình đã mở ra. Các bạn có thể tự chỉnh sửa, ẩn bài, hoặc xóa bài.

 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

HaTrang

Thành Viên
  • Số bài viết

    180
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

209 Excellent

2 Người theo dõi

Về HaTrang

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

2.844 lượt xem hồ sơ

Lịch sử tên hiển thị

  1. Hôm nay là rằm tháng giêng, người ta còn gọi Tết Nguyên Tiêu, là dịp mọi người cùng thảnh thơi không khí Tết mà uống trà đàm luận dưới ánh trăng tròn đầu tiên của năm. Linh ngồi một mình trước ban công mà nhớ về Nội. Ngày ấy khi còn hai lão gia gia ở đây, ngôi nhà lúc nào cũng ấm áp. Giờ thì họ đã đến chốn thị thành xa hoa với Tía Má nàng, để mỗi hai cái bóng trẻ cứ lặng lẽ đi đi về về. Nhẹ ôm khuỷu tay, cô ngước nhìn trăng mà hoài niệm. Rằm tháng giêng ngay thứ bảy cuối tuần. Mỗi cuối tuần đều có chút gì đó kỷ niệm với Linh, từ lúc cô còn bé đến giờ. Tâm tư bỗng chùn xuống, Linh cảm thấy lạnh. Cái lạnh sau Tết mang hơi xuân trong cái rét Bân, và lạnh luôn cả tâm hồn. Có tiếng lạch cạch. Cổng mở, Lam dắt xe vào. Từ trên nhìn xuống Linh thấy rõ chiếc xe Lam treo lỉnh kỉnh hàng tá thứ. Cô vẫn lặng im theo dõi. Lam gác chống xe, lững thững đi bộ lại cái cổng, trên đầu vẫn còn đội nón bảo hiểm. Mắt Linh vẫn dán chặt vào khu vực trước nhà, nơi có cái cổng phủ kín hoa leo. Kim đồng hồ trên tay nhích từng giây, trong đêm vắng nghe rõ mồn một mỗi tiếng tạch tạch. Đã gần năm phút trôi qua, Lam vẫn chưa quay vào, và dĩ nhiên, cái cổng cũng đang mở toạc một bên. Bỗng một âm thanh như va vào một cánh cổng đánh tiếng "lọc tọc" khô cứng, rồi cái lưng Lam bị đè dựa vào, đôi vai bị ôm chặt bởi một bàn tay. Chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng Linh tò mò quá, bước thêm bước nữa chạm vào thành ban công. Chỉ thấy Lam đẩy đối phương ra và giơ tay phang mạnh một tiếng, lùi lại, đóng cổng cái rầm. Lam đi thẳng vào nhà trong từng bước chân nện xuống nền gạch đá cộp cộp. Linh vẫn hiếu kỳ muốn biết ai đang ngoài kia, nhưng dường như bóng đêm đã che đi rất kỹ. Tầm mười phút nữa, có tiếng xe máy nổ, rồi đi thẳng không quay đầu lại. Linh xuống phòng, đi ngang qua cửa phòng Lam, nhìn hé bên trong thì chẳng thấy người. Tần ngần mười mấy giây rồi Linh quyết định về phòng mình đánh một giấc. Dù gì mai cũng chủ nhật, nên chăm sóc sức khỏe lại. Tám giờ sáng, Linh thay đồ thể thao gọn gàng rồi định ra ngoài ăn nhẹ. Cánh cổng vừa mở ra lập tức có một anh chàng ào tới làm Linh hết hồn. - Chị ơi, cho hỏi có Lam ở nhà không chị? - Anh tìm Lam? Mà Lam nào? - Dạ, hồi tối em thấy Lam vào nhà này mà chị? - Tôi không biết, tôi ở trọ đây mà chẳng biết Lam nào cả. - Rõ ràng hồi tối cô ấy vào đây mà, chị làm ơn cho em biết đi chị, em xin chị đó. Linh khẽ cau mày, thoáng đánh giá nhẹ người trước mặt. Dáng thanh niên nhỏ người, tóc cắt gọn gàng, gương mặt xương hơi đen, đôi môi màu xám, đôi mắt trũng sâu. Có vẻ như anh chàng này đêm qua đã đứng trước nhà mình. Linh lắc nhẹ đầu, dứt khoát: - Anh có thể gọi trực tiếp bạn anh mà tìm, xin lỗi tôi đi có việc. Nói xong, Linh quay đầu không muốn tiếp chuyện, tiện tay khóa luôn cửa cổng. Vừa dợm bước đi thì một chiếc xe trờ tới. Lại một anh chàng bảnh bao cao ráo, có điều sau xe thêm một cô nàng. - Em ơi, cho hỏi phải đây là số nhà 52D/37 Mỹ Xuyên không? - Dạ đúng anh, có việc gì ạ? - Linh bắt đầu thấy buổi sáng có phần nhiệt rồi. - Cho hỏi có Lam ở đây không vậy? TRời... lại tìm Lam. Lam Lam Lam. Sáng sớm đã ám cô như vậy rồi. Linh ngao ngán lắc đầu: - Dạ, anh vui lòng gọi điện liên hệ tìm người ạ, em phải đi có việc gấp. Lần này Linh thật tranh thủ, hy vọng đừng có thêm chiếc xe nào tới nữa. Đáng lý ra sáng nên xem phong thủy là bước chân ra đường bằng chân trái hay phải mới đúng. Thật là... Linh đi như chạy, còn vương theo tiếng của cặp đôi nọ: - Kỳ vậy ta? Rõ ràng Lam cho mình địa chỉ này mà. Gọi điện cũng không nghe máy, không lẽ ngủ nướng gì dữ vậy? - Anh chàng có vẻ khó hiểu - Không sao anh, mình có thể đến chỗ nào ngồi nghỉ, rồi liên lạc thêm với cô ấy sau. Có thể cô ấy bận gì đó nên không nghe điện thoại. - Cô gái lịch sự. Anh chàng đang đứng nãy giờ với gương mặt buồn rầu cũng vội vàng lên tiếng: - Anh chị cũng tìm Lam hả? Em cũng tìm Lam, mà gọi điện hoài cô ấy không nghe. Em lo lắm. - Mà anh là ai? Tìm Lam có chuyện gì? - anh chàng trên xe nhướng mày, thầm nghĩ sao con bé này lại đào bông thế. - Dạ, em là bạn Lam, tìm Lam có việc. - Ồ thế à... tôi nghĩ cô gái lúc nãy sống ở đây mà cũng bảo không biết, chắc là chúng ta nhầm địa chỉ rồi. Tôi nghĩ anh cũng nên về mà liên lạc lại, chứ đứng trước nhà người ta hoài cũng kỳ lắm. Thôi, chúng tôi đi trước, chúc anh mọi việc thuận lợi. Hy vọng người anh tìm không phải người chúng tôi biết. Xong, Hưng rồ ga cho xe chạy đi, không quên ngoái nhìn gương mặt đang rất đau khổ của chàng trai kia. Chàng trai vẫn trơ ra đó, cho tới khi Linh về là đã gần mười giờ. Linh vẫn chẳng nói chẳng rằng, mở cổng, vào sân, không quên bấm lại cái khóa. --- Lam uể oải, vươn vai duỗi chân làm đủ động tác thức tỉnh mình. Giơ tay nhìn đồng hồ, cô nhíu mày rồi vơ lấy điện thoại, gần một chục cuộc gọi nhỡ. Tra lịch sử, cô ngán ngẩm bấm nút gọi một dãy số. - Dạ em đây anh Hưng. Sorry anh, tối qua em muốn sốt nên giờ người không khỏe, sáng không dậy nổi trễ hẹn với anh. -... - Vâng ạ, đa tạ anh đã chiếu cố. -... - Ồ thật thế à? Nhưng em không biết rồi. -... - Thế thì anh chị đi vui vẻ ạ, em dành cuối tuần lãng mạn riêng cho hai người mà còn trách gì nữa. -... - Vâng anh trai. Tuần sau nhé. Lê đôi dép loạt xoạt ra mở cửa, Lam thấy Linh đang ngồi vắt vẻo gác chân lên ghế. Liếc nhẹ, Linh hừ một tiếng: - Xem ra cô được nhiều người hâm mộ nhỉ? Lam không trả lời, chỉ hỏi thắc mắc: - Sao chị lại nói vậy? - Buổi nào cũng có người tìm kiếm, xem ra tôi đang sống chung với người nổi tiếng rồi nhỉ? Lam bâng quơ không để tâm, di chuyển chậm rãi ra đầu cổng, định đón chút nắng cho dịu người, không nghĩ lại gặp một chiếc honda cũ kỹ cùng bảng số xe tỉnh lẻ, mà cô cảm nhận đó có điều gì bất thường. Quay đầu nhanh chóng trở vào, Lam có chút bối rối nói gấp với Linh: - Chị, em hơi mệt, em vào phòng ngủ chút. Ai hỏi tìm em ngoài công tác thì bảo là không có nhé. Cám ơn Chị. Nói rồi lam tọt vào phòng bấm luôn chốt cửa cái tạch, để lại Linh ngẩn ngơ: "Quái, gì mà ngủ mới thức đã đòi ngủ tiếp? Không lẽ Cô ta bệnh thật sao?" -------- Tám giờ tối, một ngày thật nhức đầu khi cứ đối diện màn hình máy tính, cộng với chút sữa ít ỏi và lười vận động, Lam vô cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy sống lưng như có ai dần. Đầu nặng trĩu, bao thứ ngổn ngang làm cô chỉ muốn hét lên. Đứng dậy đi đi lại lại, huơ chân múa tay quay cuồng. Bỗng nhớ đến điều gì, Lam vội ló đầu ra cửa, lại gặp ngay Linh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế dán mắt vào màn hình ti vi. - Dậy rồi à? Muốn tìm ai hửm? - À... Dạ không chị. À mà dạ có.. à... unh, ý tôi là... cũng vừa dậy. Không tìm ai cả. - Nhưng hình như có người tìm cô đấy. -... - Coi bộ anh chàng này cũng gan lỳ thật. Tôi nghĩ là trước nhà sắp có thêm một cây cột điện rồi. - Chị này... thật ra tôi đang bị làm phiền, không biết chị có thể giúp tôi... Linh lặng im không nói gì. Chuyện vớ vẩn. Rõ vớ vẩn thật. Cô cảm thấy sự đời nhiều khi éo le. Chuyện chẳng có gì đáng để tâm lại có thể tồn tại hàng ngày. Thế nhưng dù sao cũng là nhà cô, nên sau gần hai phút nhìn vào con người đang như xoắn lên đằng kia, cô đứng dậy bảo: - Đói lắm phải không? - ... - gật - Thế thì đi ăn tối với tôi, sẵn dạo luôn. Tôi cũng thấy trong nhà hơi nóng. Lam bắt đầu lạnh run. Trời sau Tết chưa kịp đổ hè mà Linh bảo nóng. Lắc đầu quầy quậy chẳng nói chẳng rằng. Linh không giấu nổi bật cười: - Làm gì như bị phỏng sôi ý nhỉ? Chả còn ai rình rập nữa đâu. Ngại thì cứ mang khẩu trang, coi như tôi dẫn em gái mình đi mua thuốc trị lao vậy. Lam càng mắc cỡ hơn, nhưng cái bụng cứ sôi lên réo réo. Thật trẻ con khi cô quay vào che một chiếc khẩu trang lên mặt y như lời Linh nói, đã vậy còn mặc chiếc áo khoác trùm luôn cái nón vải lên, đeo đêm cặp kính to bản che gần hết nửa mặt. Nhìn lam bước ra như nhân vật hoạt hình, Linh trong buồn cười nhưng không muốn chọc cô ấy thêm nữa, lẳng lặng nắm tay kéo ra ngoài. ------- Đường phố đêm thật mát mẻ. Quán cóc đêm khói bay nghi ngút những món nướng. Khu vực công viên bệt này lâu lắm rồi Linh mới trở lại đây. Cô đối diện với lam mà lòng nhẹ nhàng. Một tuần lễ sắp trôi qua, ta nên tận hưởng để bắt đầu tuần mới đầy hứng khởi. Nhưng Lam dường như không được vậy. - Có gì khúc mắc à? Tôi có quyền nhiều chuyện chút được không? - ... - Nghe đồn giấu hoài dễ bị sôi bụng lắm. Không biết miệng Linh có thật linh như đúng cái tên của cô, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà mặt lam đã đỏ lại càng đỏ hơn. - Có một tên đang đeo bám lấy tôi. -.... - Linh vẫn chăm chú. - Biết nhau qua một giao dịch việc làm, mà người tôi biết là chú của hắn. Chưa gì chú đã cho số điện thoại tôi đưa hắn, phiền phức đã bắt đầu rồi. -... - Tiếp tục ăn uống - Cũng hơn hai năm rồi. Giá như tôi có thể bỏ đi cái điện thoại cùng với số liên lạc này... -... - Giờ tôi chỉ muốn mọi thứ như vốn có, đừng gặp nhau làm gì... - Đôi khi gặp nhau cũng là duyên... - Mà có khi vì có nợ nên tìm đến đòi... -... Thế em nghĩ ai nợ ai? - Cũng không biết nữa... Nếu tôi nợ anh ta, tôi nguyện trả cho dứt. bằng không ngược lại, tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn, để đừng có bất kỳ điều gì dính dáng đến nhau. Chị không biết được cảm giác ... bị rình rập đến nỗi giấc ngủ không tròn... mà khi ra pháp luật nó lại chẳng hề có tội,... Linh im lặng, nhìn thẳng vào Lam, trong khi đôi mắt cô ấy đang mơ màng về nơi xa xăm nào đó. Cảm thấy Lam có chút trơ xương, gò má có phần khô lại, lộ rõ xương hàm. Phải chăng khi bị tình cảm chi phối, con người ta khổ não vậy sao?
  2. - Thể Loại: Truyện Dài - Tựa Đề: Ban Mai Xanh - Tác Giả: HaTrang - Dạng: Original [Viết] - Tình Trạng: Đang Viết - Chú Thích: M Thân gửi các bạn đọc, Mình mạo muội gửi gắm một vài dòng lên diễn đàn, đó không phải là về cuộc đời của một ai cụ thể nhưng cũng không hoàn toàn là tưởng tượng. Trước hết, mình cảm ơn đến một người bạn của mình đã cho mình có những suy nghĩ này. Sau nữa, mong Ban Quản Trị xem xét và chỉnh sửa lại hình thức (nếu có) cho phù hợp hơn với yêu cầu của Diễn đàn. Tóm lược chung, có thể đây là môt loạt đoản văn, và cũng có thể là một trường văn (chắc tuỳ cảm hứng ^^). Chân thành đón nhận phản hồi và nhận xét của mọi người.Chúc vui và thân ái. Cảm ơn! --- HaTrang--- Lưu ý: Nội dung truyện sẽ được post sau bài viết này