Asian Labrys Thông Báo

Thông Báo

2017.02.26

Chương trình Cắm Trại Mùa Xuân 2017 tại Đồi Cừu Châu Pha Hodota Resort & Boating Center Bình Châu Vũng Tàu

2017.01.30

Từ bắt đầu hôm nay, thành viên có quyền đối với chủ đề của mình đã mở ra. Các bạn có thể tự chỉnh sửa, ẩn bài, hoặc xóa bài.

 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

BelongtotheSky

Thành Viên
  • Số bài viết

    20
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

18 Good

Về BelongtotheSky

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    Houston

Khách ghé thăm gần đây

805 lượt xem hồ sơ

Lịch sử tên hiển thị

  1. Mỗi lần có bom, có chết chóc, là mình lại nghĩ tới Alfred Nobel, tới Bertha Kinsky, tới những con người vĩ đại và những số phận trêu ngươi. Nghĩ tới cách thức họ gặp nhau và thành ki trỉ, những điều tưởng chừng nhỏ nhoi mình gặp được đâu đó lại tác động lớn đến mình, để lòng mình bao dung hơn và giảm thiểu judgemental một cách thực tự nhiên từ tâm ý. Luôn cảm thấy thật blessing cho sự tồn tại hạn hữu của bản thân, đóng góp thì ít ỏi, tiêu tốn của tự nhiên lại quá nhiều. "Lay down your arms"!
  2. Đã lâu rồi ko ra khỏi Texas. Trong lòng đôi khi vẫn nghĩ vẩn vơ rằng đi thật nhiều nơi để làm gì hoặc giả chăng để tìm kiếm điều chi... Ám ảnh trong tận cùng lại là chuyến đi về một nơi hoàn toàn xa lắc lạ lẫm, đến thuê một ngôi nhà nhỏ, ngủ một giấc dài, mỗi sáng cười chào những người xa lạ, trưa đạp xe vòng phố cũ tìm một ngõ vắng nhỏ xinh, tối hòa mình vào dòng người bản địa để mùi hương nào đó lấp ló trong góc khuất dẫn lối. Hay đơn giản là những ngày lang thang trong phiên chợ nhỏ nghe tiếng đàn trong nắng sớm, đi giữa mớ trái cây đẫm sương và vàng ươm nắng… ------ Là thèm cảm giác của bình yên… Là khi muốn trở về. ------ Cái này là những lúc đi nhiều nghĩ vậy. Giờ thì chỉ muốn travel 🙄.
  3. Cám ơn em nhé. Chúc mãi mãi cho hạnh phúc của em và chị em, nguồn cảm hứng và niềm tin cho mọi người!
  4. Cám ơn bạn. Mình sẽ thử. ^^
  5. Mình lại mất ngủ trở lại từ cuối tuần rồi. Mất ngủ thì cũng có nhiều việc hay ho để làm lắm, cụ thể là đọc sách nên mình cũng thấy ko có gì là ko ổn, cho đến lần vừa rồi vào cuối năm. Mình cũng ko nhớ mất ngủ trong bao lâu nhưng cảm nhận được mình làm việc thiếu hiệu quả. Lúc đó chỉ nghĩ test một chút với trí nhớ của mình thì hốt hoảng! Mình ko thể nào nhớ được địa chỉ công ty. Mình thật sự phải tập trung suy nghĩ rất lâu rất lâu mới nhớ được number nhưng tiếp theo lại ko thể nhớ được zip code, rồi cả zip code nhà và code mở khóa nhà cũng ko nhớ dược. Ôi thật khủng hoảng! Cuối tuần này phải quay lại jogging, ít nhất lần trước nó hiệu quả.
  6. Kết luận: Leo núi là một hành trình ngày càng cô độc. Cuối cùng khi tới đỉnh, dù chỉ là núi thấp thấp thôi cũng đã thấy trùng trùng một trời cô độc quanh mình rồi. Được cái càng lên cao cảnh càng đẹp đẽ, đất trời thì phóng khoáng nên cũng đỡ điên. 😅
  7. ... and now impeachment talk. Is that a decade from January??!!!

  8. Ơ hay kiểu gì cũng phải giữ mình tươm tất dễ nhìn mướt mát chứ! Ko thì mỹ phẩm quần áo đẹp thời trang các thứ làm ra để chưng á hehe!

    1. Gia.Linh

      Gia.Linh

      Thuộc Về Mây Trời ơi! Cho mình ngắm, ngửi với! 😉

    2. BelongtotheSky

      BelongtotheSky

      Mây thuộc về trời nhìn làm gì bác oi ☁️☁️☁️

      Được chỉnh sửa bởi BelongtotheSky
    3. Gia.Linh
  9. ... Nói vậy thôi chứ luận bao nhiêu và kiểu nào đi chăng nữa thì mình nghĩ thật ra bản chất vẫn là yêu và yêu đủ để cùng nhau đương đầu hay ko. Và "đủ" phải là đến từ cả hai. Mình mất hơn 10 năm buông xuống một cuộc tình vô vọng. Nếu tình cảm mà đến từ hai phía, có lẽ mình đã bất chấp (mà cũng có lẽ là ko vì mình hiện tại và ngày xưa là khoảng cách quá dài về nhiều mặt để chơi trò what-if). Nhưng mà khi hai người thực sự yêu nhau và đã đủ vững vàng đương đầu với cuộc đời, có nghĩ hoài mình cũng chẳng tìm ra được lí do mà buông tay, và mình thật cũng chẳng quan tâm nếu lí do đó tồn tại. Keywords: thực sự yêu, đủ vững vàng. Tình yêu tự thân nó đã ngang tàng ko để ai điều khiển. Cho dù lí trí có kêu gào cách nào thì con tim vẫn cứ đi theo đường nó chọn. Just let it be. Uh thì, cuộc đời đó có bao lâu đâu mà hững hờ!
  10. Tận cùng trong lòng mình luôn hiểu rõ ko phải mình chối bỏ hay ko mong muốn một tình yêu. Có ai lại ko khao khát sống trong tình yêu, để yêu và đuoc yêu. Ko thể tưởng tượng được thể giới sẽ trở thành một nơi cruel thế nào nếu ko có tình yêu, loài người đã tự tiêu diệt mình trước mất rồi. Mình tin vào tình yêu như xưa giờ vẫn vậy, tin vào giá trị bền vững của hôn nhân và mình cũng ko phải người ko mở được lòng sau đổ vỡ. Với mình, dù rằng bạn có yêu mười lần với mười người (yêu thật sự nhé) thì mỗi lần đều là unique, hạnh phúc và đau đớn đều rõ ràng lắm, ko lần nào ít hơn. Nếu bạn có nói tôi ko thể yêu được nữa thì điều này chỉ có giá trị cho tới khi bạn gặp một người và thật sự yêu họ. Cuộc sống đưa đẩy kiểu gì mà mình luôn trong tư thế take full responsibility cho nhiều việc. Nó mệt mỏi và stressful chứ ko hề như tiểu thuyết. Nhất là hoàn cảnh hiện nay của mình, mình ko ảo tưởng và hiểu rõ bất kì ai đến với mình đều gánh lấy thiệt thòi và vất vả thay vì trải nghiệm những lãng mạn tự do vô tư lự của những cặp tình nhân. Điều này làm mình do dự. Còn tình huống tệ hơn, với những người ko thật lòng và mong muốn những cuộc tình thoáng qua ah, xin lỗi mình ko đổi lấy tự tôn bản thân và niềm tin vào những gì mình cho là thiêng liêng với những thứ tạm bợ chắp vá hoặc những giá trị mình còn nghi ngờ. Mà thôi, thời gian là liều thuốc nhiệm màu để phơi này tất cả! (Tiếc là nhiều khi cũng vô dụng vì nó chẳng phải unlimited resource 😎).
  11. Chỉ với 1 ít sushi giả hiệu và nhạc xưa mà mình đã thấy đủ vui vẻ rồi. Happy Mother's Day!!! 

    1. HaNguyen

      HaNguyen

      ❤❤❤❤❤❤ em tìm nút like cho chị nhưng hổng thấy đâu hết. Nên em thả tim ạ. ^^ 💟💟💟💟💟💟💟💟💟💜💜💜💜💜💜💜💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤❤💞💞💞💞💟💟💝💝💝💝💝💝💖💖💖💖💖💖💕💕💕💔💔💓💓💓💓💛💛💛💛💛💛💛 happy Mother's day 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁😙😙😙😙😙😙😙😙😚😚😚😚😚

      Được chỉnh sửa bởi HaNguyen
    2. Gia.Linh

      Gia.Linh

      Xin cho hỏi " sushi giả hiệu " là ý gì thế bạn? 🙂

    3. Gia.Linh

      Gia.Linh

      Ồ ra thế! Thử California rolls đi, rau củ ko à. Mà nhiều Shusi cá chín với rau củ mà. 😊 

  12. Cắt tóc xong mới thấy mình giống người trở lại. 🙄

    1. canhhoamongmanh

      canhhoamongmanh

      có giống xuống tóc đi tu không bạn

    2. BelongtotheSky

      BelongtotheSky

      Chắc la ko ... dám lol

  13. Đường trần đâu có gì...

  14. Khó nhất đối với bản thân là tự figure out ra và hoàn thiện chính mình. Những năm dài một mình ở đây, điều mình đạt được lớn nhất, thứ mà vì nhiều lí do khách quan sẽ ko hình thành được rõ ràng đến vậy nếu mình vẫn ở Vietnam, là lòng can đảm. Mình tự nhận thấy bản thân có thể đường hoàng đối diện với mọi chỉ trích, thất bại, những điểm chưa được của bản thân, nhìn vào đấy ko né tránh và cố gắng hoàn thiện. Với một người ám ảnh nỗi sợ thất bại thường trực suốt những năm niên thiếu thì đây như một nghi thức trưởng thành của mình. Mình vui mừng thật sự khi nhận thấy mình có thể kiên quyết chống lại sai trái một cách bất vụ lợi mà lòng ko cảm thấy sợ hãi cho những được mất của cá nhân mình. Những thay đổi này là nguyên nhân mà mỗi lần mình nghĩ đến chuyện come-out, tư thái là thật sự ung dung. Kiểu như đối với mình, đây chỉ là một sự trở về với chính nguyên bản, một tư thế mỉm cười đón nhận sự thật và một phần vốn dĩ vĩnh viễn thuộc về bản thân. Ngoài người thân ra, nếu hỏi điều tốt đẹp nhất mình mong muốn lúc này là gì, thì đó là một người bạn. Hơn nữa thì chỉ là thiệt thòi và mệt mỏi cho người khác nên đây là điều mình thành tâm mong mỏi. Đây là can đảm hay yếu đuối?
  15. Tối nay đọc lại bài của bạn lần nữa. Có những bài buồn và cô độc quá, nhưng mình vẫn thấy đẹp. Cô độc luôn mang vẻ đẹp riêng mà mình tin những ai đủ trưởng thành hoặc ơ cạnh nó quá lâu, khi nó đã trở thành một phần của mình, sẽ cảm được. Rốt cuộc, tim người đã nhận bao nhiêu vết thương?