Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

hainuatraitim

Thành Viên
  • Số bài viết

    1.814
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    55

hainuatraitim last won the day on Tháng 12 20 2014

hainuatraitim had the most liked content!

Điểm

2.618 Excellent

Về hainuatraitim

  • Xếp hạng
    Hoa dại!!...
  • Sinh nhật Tháng 7 7

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    "ven đường"...
  • Sở Thích
    Sóng vỗ về bao lời ca có cánh
    Bay lên cao theo gió vờn mây
    Để đêm đêm biển lấp lánh sao đầy
    Soi sáng và ấm lòng biển lớn...!!

Khách ghé thăm gần đây

19.124 lượt xem hồ sơ
  1. Ngỗn ngang...!

    Dường như đây là nơi duy nhất để tôi có thể chia sẻ mọi thứ về người... khoảng thời gian này của 4 năm về trước chúng ta đang làm gì?! Dường như là người đang phân vân và tôi cũng đang phân vân, lời hứa 2 năm tôi vẫn giữ nhưng người có thể đã quên. Tôi cũng không đủ "kiên nhẫn" để chờ đợi được nữa và thế là tôi và người đã "đặt dấu chấm hết" cho mọi thứ... nhưng như một thói quen cứ vào lúc này tôi lại bắt đầu mong ngóng, chờ đợi một thứ gì đó mong manh, mờ ảo... tôi thấy mình như đang "ngoại tình", không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi "thấy" như vậy... Chẳng biết có "bịnh bịnh" hok nữa mà lại nhớ tới những chuyện "tào lao" nhất mà tôi từng làm... hình ảnh một "ai đó" chứ không phải tôi đâu... tay phải cầm điện thoại, tay trái che đi tiếng nấc khi nước mắt không ngừng rơi, lưng tựa vào tường từ từ gục ngã. Giọng nói đầy kiên định "từ bỏ" nhưng khi buông điện thoại cô ấy gần như ngã quỵ trên mặt đất... haizzz... trông rất đáng thương! Hình ảnh một cô gái ngồi cùng 2 người bạn uống hết chai beer này đến chai beer khác, chẳng biết uống hết bao nhiêu rồi bước đi mà không nói câu nào đến mức loạng choạng mém bị xe tông nếu không có người bạn nhanh tay kéo vào lề. Hình ảnh một cô gái vượt hơn 100km đến 1 nơi nào đó co ro ngồi cùng ba lô trên vĩa hè chờ đợi một cô gái khác đi ngang chỉ để nhìn cho "đỡ nhớ" rồi quay về... Hình ảnh cô gái nào đó nửa khuya ngồi trước cửa phòng của cô gái khác, yên lặng để nước mắt rơi đến khi trời hửng sáng... Rồi hình ảnh cũng của cô gái nào đó lang thang trong công viên, ngồi ở hàng ghế đá từng ngồi cùng một cô gái mà nói về những gì mình đã trãi qua, nói về trời đất, nói về mong muốn sau này cùng cô gái ấy... lẳng lặng nghe từng mảnh trong tim tan vỡ... Giá như, giá như...
  2. Biết tìm em nơi đâu, tìm tôi nơi đâu?!

  3. Vị nào ngọt ngào bằng vị yêu thương?!

  4. Ngỗn ngang...!

    Lại nhớ về người...! Cảm giác cũng không mấy vui vẻ... người vẫn ở đấy, nguyên vẹn đấy không tì vết, không hoen mờ... mỗi ngày đều luôn cố gắng để mọi thứ trôi qua thật êm đẹp, nhẹ nhàng... nhưng một thoáng nghĩ về người, nhớ về người thì mọi thứ tôi cố gắng đều trở nên vô nghĩa... không biết là đã bao nhiêu lần chiến đấu với con tim để thôi không cảm tính mà phá hủy hết mọi thứ đang có ở hiện tại... biết bao lần viết lại xóa, xóa lại viết?! Biết bao lần tôi đến nơi người đang sống, thèm khát đứng nhìn về nơi người làm việc, nơi người ở?! Mỗi con đường tôi đi qua đều làm tôi như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh của tôi và người... Nhớ nhung người làm con tim và lý trí tôi mụ mị... nhưng lại sợ gặp người, sợ biết được người đang hạnh phúc dù rằng ngàn vạn lần thật tâm mong người hạnh phúc... những người bạn nói tôi ngu ngốc, đứa bảo tôi "cao thượng"... không đâu tôi không ngu ngốc chỉ vì tôi quá yêu người, yêu đến mức chỉ cần người "ngoảnh lại" một lần nhìn tôi, tôi chẳng mong cầu điều gì nữa vì với tôi người "xứng đáng"... tôi cũng không cao thượng như họ nói, vì tôi chỉ biết yêu mà không thể làm gì, chẳng thể chia sẻ gì, cũng chẳng đủ thấu hiểu, thừa tính trẻ con mới để người rời xa tôi... tôi còn có thể ít kỉ mà không chúc phúc người sao?! Thế nhưng, đó là tôi của trước kia... tôi bây giờ đủ trưởng thành để không khiến người phiền lòng, đủ khả năng để lo lắng, chăm sóc người... cái điều mà phải chi tôi làm được sớm hơn thì tôi đã có đủ tự tin, đủ can đảm để giữ người, để "giành lại" người... rồi thì sao... bây giờ đã khác... tôi vẫn yêu người nhưng chẳng thể nào biết, hiểu, cảm nhận được người nữa... có chút thành tựu be bé thì đã sao?! Cũng chẳng thể nào lo lắng, quan tâm người như trước... tôi đã mất người từ lúc sự hèn nhát, yếu đuối trong tôi trỗi dậy...! "Người ơi! Tôi yêu người... nhưng người có từng yêu tôi không?!" Giờ thì nói những điều này có ý nghĩa gì?! Sự can đảm ngu ngốc.
  5. Chỉ có thể nhìn từ phía xa...!

  6. Ngỗn ngang...!

    Hậu 20/10, buồn thỉu buồn thiu... Mặc váy cho đẹp vô, mang giày cao gót đồ, make up cho mấy lớp kem, phấn đi đám cưới người "đã từng" quan tâm... Dù đã nhận ra nhưng vẫn rất khó chịu khi càng nghĩ thấu đáo hơn... con gái ai không mong một lần mặc áo cưới?! Ai không mong được người thân, bạn bè chúc phúc?!... mình "bắt đầu già", bắt đầu có những "đòi hỏi" để được làm một "cô gái hạnh phúc"... Là một cô gái lại yêu một gái khác... tờ giấy kết hôn không nói lên gì cả, một đám cưới linh đình cũng không nói lên điều gì to tác nhưng "chiếc áo cưới" lại làm được rất nhiều điều cho người con gái... nó trả lời cho những ai chưa biết, tò mò rằng cô gái ấy đã là "phụ nữ", đã là thành viên không thể tách rời của gia đình nhỏ nào đó, đã là "cam kết" keo sơn mà không con dấu nào có thể giới hạn được và nhiều, nhiều lắm những điều không thể nói, không thể diễn tả được bằng lời... Tôi cũng "tha thiết" được một lần khoác lên chiếc áo cưới, tôi nhìn chị với ánh mắt "ngưỡng mộ", "thèm muốn"... Người hỏi tôi: "Em sao thế?!" Tôi: ... Người nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc... Tôi: ... Rối như tơ vò...! Tôi cũng muốn một lần trong đời mặc áo cưới.
  7. Buồn thỉu buồn thiu!! 

  8. Nếu một ngày không thấy em... 

  9. Ngỗn ngang...!

    Ngày dài mệt thân, mệt tâm...học, học nữa, học mãi. Thi không biết bao nhiêu lần, lấy biết bao nhiêu cái văn bằng, chứng chỉ mà cứ "tới thi" là tim đập, chân run. Qua hết đợt học này chắc bị suy tim quá! Hết buổi Sáng: Vượt 8 vật cản, hok nhớ là đã chạy hết bao nhiu km trong bao lâu chỉ biết hoạt động không ngừng từ 7h sáng đến 11h trưa, bước ra khỏi bãi tập nhìn xung quanh 1 màu đen huyền diệu, mém gọi 115. Hết buổi Chiều: Thi nhẹ VKB, "đấu" tâm lý với "mấy huynh" từ 13h đến 16h, mòn mõi... Chắc chục năm nữa nhắc tới ngày này sẽ cảm thấy "rất tự hào", giờ bắt làm lại chắc hok qua nỗi quá. Cơ bắp lên như vận động viên chuyên nghiệp, "chuột" chạy như đúng rồi, chân nặng như đeo chì, ngâm đá không ăn thua... não thì hoạt động hết công suất, vận dụng hết mọi thứ có trong não để trả lời mấy câu hỏi hóc búa... học bấy lâu nay tháo, lắp, tập bắn từa lưa giờ mới biết K54 bắn được liên thanh. Haizzz... vẫn là "học chưa tới"... nằm bất động... không phải không mõi mà là không nhúc nhích nỗi... ôi! Mình quá mạnh mẽ!
  10. Về với đêm

  11. Ngỗn ngang...!

    Một buổi chiều đẹp trời, bổng đi sau lưng ai đó... cái cảm giác người ta không 1 lần ngoảnh lại nó sao sao ak! Khó tả... từ trước tới giờ chỉ đi phía trước bây giờ đổi lại mới phát hiện mình đã quá vô tâm. Thật lòng yêu một người quá hạnh phúc cũng quá đau khổ... nói gì, làm gì, nghĩ gì... thấy ai, vô tình thấy ai, 1 tư thế hay động tác của ai... giống như một ai đó đã từng khắc cốt ghi tâm (bây giờ cũng thế) thiệt chẳng biết phải làm sao?!... nhớ cứ nhớ, thương vẫn cứ thương mà để về bên cạnh thì không thể... buồn biết bao nhiêu?! Đau biết bao nhiêu?! Giá mà ai đó biết được, hiểu được thì tốt biết mấy,... mà giờ ai đó có biết được, hiểu được thì đã sao!?... Ngỗn ngang trăm mối, biết làm sao để dừng yêu, dừng nhớ về người cũ để có thể sống yên vui, hạnh phúc mà k bận lòng, k phiền muộn?! Thời gian đâu phải là thuốc, thời gian cũng không làm tình cảm nhạt đi, thời gian chỉ làm ta quên dần, mờ dần những thứ hữu hình nhưng có những thứ cũng chẳng thể quên, chẳng xóa cũng chẳng mờ... nụ cười của ai đó chắc mãi mãi sẽ nằm đây, trong tim, trong trí nhớ... Giá có thể gửi một tin nhắn để nói rằng: "vẫn yêu em, nguyên vẹn đấy!" Mưa, buồn!
  12. Ngỗn ngang...!

    Tôi sợ, cái sợ khủng khiếp khi được đưa vào phòng cấp cứu nhưng lạ lùng thay tôi không sợ chết, không sợ bệnh nặng hay điều gì khác tôi cũng chẳng quan tâm... trong tôi chỉ quẩn quanh cái ý nghĩ "nếu tôi "không còn" nữa, em có đến "tiễn chân" tôi"... Tôi sợ mình yếu đuối, cũng ghét mình yếu đuối... thế nhưng những lúc thế này... trong tôi chỉ là hình ảnh của em. Những kĩ niệm ùa về như cơn mưa nặng hạt nhắc tôi từng chút một những gì đã qua... Tôi nhớ có lần em bị cảm, tôi biết em sẽ không sao nhưng chỉ vậy thôi tôi đã không thể ngừng lo lắng mà ăn ngủ không yên... rồi bất chấp học tập, gia đình... gì cũng bỏ qua mà chạy đến bên em... dù có muộn. Tôi lại nhớ lúc em vượt hàng 100km để đến thăm tôi... rồi... và rồi... Một sự thật phũ phàng mà tôi không muốn nhìn nhận là sau 4 năm lẻ, kể từ khi tôi "quyết tâm từ bỏ" em đến lúc này, em vẫn ở trong tôi nguyên vẹn không tì vết. Tim tôi vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy ai đó giống em, vẫn rung động khi nghe ai đó nhắc về em... Người ấy yêu tôi, người ấy thương tôi, người ấy xem tôi là tất cả, người ấy cứu rỗi tôi khỏi bùn lầy đâu khổ mà "em để lại"... thế tại sao tôi lại cứ phải nhớ về em?!... em biến tôi thành kẻ chẳng ra gì, bất công với người ấy... người ấy yêu tôi tha thiết, tôi lại yêu em đến hết thuốc chữa. Bến xe Miền Tây -> ........, tôi thẫn thờ nhìn nó... tôi muốn một lần mặc kệ mọi thứ, mặc kệ bên cạnh em là ai? Mặc kệ bên cạnh tôi là ai? Tôi muốn bay đến bên em, muôn siết chặt lấy em, muốn để em biết tôi đã phải đau khổ, dằn xé, nhớ nhung em như thế nào trong suốt thời gian qua?! Tôi thậm chí còn không nỡ trách em, tôi muốn giành lại em, dù là ai đúng ai sai tôi cũng muốn hạ mình trước em chỉ mong chúng ta có cơ hội để quay lại. Chút nữa thì, tôi đã thật sự làm thế... chỉ "chút nữa thôi" nếu chút lí trí còn sót lại không gọi tôi về... Không công bằng, rất không công bằng, tại sao em được cái quyền tổn thương tôi, bỏ rơi tôi mà tôi thì không thể...?! tôi thì, tại sao lại có thể làm tổn thương người yêu tôi đến thế dù là trong suy nghĩ, nếu họ biết tôi nghĩ gì, muốn gì chắc họ cũng sẽ như tôi đã từng... đau khổ, như đang bị đày đọa ở địa ngục a tỳ, tôi may mắn được một thiên thần cứu rỗi... không lý nào tôi lại làm điều tương tự với người ấy, tôi đã như chết đi sống lại sao lại có thể tàn nhẫn... Thế tôi, tôi có cái quyền gì mà ấu trĩ, ít kĩ đến thế...?! Chỉ cái suy nghĩ đáng khinh ấy thôi tôi đã bất công với cả 3 chúng ta... sao tôi có thể làm thế với em, người tôi yêu sâu đậm, sao tôi có thể làm thế với ng ấy, người yêu tôi không tiếc điều gì...!? "Tôi yêu em đến nay chừng có thể, Ngọn lửa tình chưa hẵn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải gợn bóng u hoài" .... Ai yêu mà không mong điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu... ĐIÊN như vậy đủ rồi!...
×