Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi Thành Viên,

Tạm thời, vấn đề dung lượng của AL đã được giải quyết. Tuy nhiên, để hoạt động ổn định trong tương lai, AL cần giảm bớt dung lượng lưu trữ hình ảnh. Vì thế, nếu các bạn muốn giữ lại hình ảnh của mình đã đăng tải trong Gallery hãy tải về máy tính của mình.

Sau một tháng kể từ ngày ra thông báo này, tất cả hình ảnh trong mục Gallery/Thành Viên AL Sáng Tác sẽ được xóa bỏ. Ban Kỹ Thuật sẽ từ chối giải quyết những yêu cầu liên quan.

Ban Kỹ Thuật

2019.07.11

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Today
  2. Là Anh Đấy Cưng À!

    Một ngày cuối tuần dù không ở bên nhau, nhưng lại được xem phim cùng nhau, xem cùng bộ phim, cùng thời gian ckiu nhỉ. Cảm ơn ty đã đặt vé sẵn cho vk cùng xem. Có chồng thật tuyệt, mình luôn có nhau trong tim ty nhé! Có ck là có TẤT CẢ. ❤ July 21st, 2019
  3. THẮC MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP

    Trường hợp này giống chị nè. Mà giống cũng không giống hẳn về khoản qhtd để xác định tình cảm dành cho nhau Người bạn đồng hành của chị cũng giống bạn của em. Trước đây cũng chỉ thích con trai, đôi khi còn kỳ thị cả người đồng tính khi thấy, sợ tiếp xúc. Tự dưng sau khi gặp chị, em ấy bị cuốn hút và không tách ra khỏi được (bề ngoài chị không manly). Chị cũng từng hỏi nhiều lần, em ấy vẫn bảo không hiểu vì sao, chắc là có duyên nợ sâu dày mới bị hút dữ vậy. Ngoài chị ra em ấy không có cảm tình với con gái khác, vĩnh viễn cũng sẽ không có phát sinh lần thứ 2, nói chắc như đinh đóng cột vậy đó hihi. Chị gọi là người bạn đồng hành trong cuộc sống vì bọn chị sống cùng nhau gần 2 năm, quen nhau 4 năm hơn rồi nhưng tư tưởng 2 đứa không ràng buộc nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn của nhau. 2 đứa dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn đầy tình thương yêu (không mang theo dục vọng) là đủ. Nếu em ấy sau này muốn lấy chồng chị vẫn ủng hộ quyết định của em ấy. Bọn chị không có nhu cầu qhtd và cũng không muốn dùng tới nó cho phép thử người kia có bị ngộ nhận về tình cảm hay không Mọi thứ tùy duyên nhưng đừng để tùy tiện là tốt rồi. Chúc em và bạn hạnh phúc!
  4. Một mình vui mà chị kkk
  5. Làm Leo (nail) làm lông (hair)!

    @doanthuy34 thì coi như đã hết nè! —— Sao đổi ngôi
  6. DẤU KHẮC CUỘC ĐỜI

    Những lúc lòng rối rắm, không nên nói chuyện với ai. Dễ gây họa. Dẫm qua chông gai của cuộc đời mới hiểu hết giá trị của bản thân - Hiểu được giá trị thật của những người chung quanh ta và hiểu được ý nghĩa sống thực sự của ta.
  7. Ngày cuối tuần ắt hẳn là niềm hạnh phúc đối với nhiều người, nhưng mình không biết thứ mà mình kể ra có thể coi là hạnh phúc, vui vẻ không nữa. Chiều thứ sáu, trời hơi âm u. Lòng đầy nôn nao đi xem phim Lion King mới ra, cái phim hồi nhỏ xem hoài nhưng vẫn muốn xem phiên bản mới. Hồi xưa mình thật mãnh mẽ vậy mà xem tới cảnh Simba gọi ba ơi dậy đi và sau đó rút vào lòng Mufasa thì xém khóc rồi. Thứ bảy máu chảy về tim, một câu rất huề vốn. Không chảy về tim thì đi cấp cứu ngay. Sáng ngủ tới trưa, đi ăn một bụng thật no, rồi đi mua quần áo, nhưng rồi thấy nhiều quá cũng không biết mua gì, thôi lại đi về. Tối ngồi coi Taken 2 rồi ngủ. Cả ngày nói nhãm, lèm bèm nhưng vui vẻ, cười như con điên. Chủ nhật lại đối lập với thứ bảy, buồn không biết sao mà nói, mà nói cũng không được đành ngồi xem Impossible Mission - Fallout, cho gay cấn cuộc đời một tí, rồi vô cầm điện thoại xem này xem kia. Chiều lại xách túi đi mua quần áo, thôi thì lại cái chỗ quen thuộc, không quá lớn, không quá nhỏ, xem ra dễ lựa chọn hơn. Cuối cùng cũng thu hoạch được một mớ. Rồi chuyển tới Big C, như một thói quen, xách túi đi tung tăng như mẹ con bà Cám đi vô chỗ mua đồ ăn. Em gái ơi, gửi túi xách đằng kia, còn không thì anh cuộc nó lại. Vậy anh cuộc lại đi. Xong rồi em gái. Hahaha. Nhìn cái "ông" bảo vệ đó cái mặt non choẹt lại kêu mình em gái chứng tỏ hắn nhìn thấy mình còn trẻ. Vậy là niềm vui trở lại. Mình vội vội vàng vàng chạy lại chỗ bán quần áo nhìn vô kính, hehehe. Cũng trẻ thật, quần short màu xanh dương nhạt, áo thun Google, tay đeo đồng hồ, chân mang giày nó lịch sự, đáng iu gì đâu. Nhưng rồi mình thấy bực, mình vừa đi vừa chửi thầm như Chí Phèo "Suỵt, Phúc, Suỵt, Suỵt, Phúc, Phúc, Phúc". Người thế này, lũi thủi đi siêu thị một mình, trong khi người ta đi có đôi, còn không người ta dẫn con mà đi. "Suỵt, Phúc" ghê nơi. Rồi mình đi qua chỗ bán nước, mình ghét quá mua một lúc 6 lon Strongbow táo và một chai Strongbow mật ong tối về ngồi uống một mình. Xong mình đi mua đồ ăn về nấu cho tuần mới. Thế là xong hai ngày cuối tuần, từ rất vui vẻ chuyển qua thảm hại cuộc đời, với nỗi buồn siêu thị và Strongbow một mình. Chắc phải bắt đầu sở thích cũ ngày xưa, lập kế hoạch cho tương lai, khởi động lại cuộc sống, làm một bảng vision board và năm sau nói "mịa" với ba má "bí mật quân sự" của mình. Việt Nam nói là làm.
  8. Nhóc/ Chế nghĩ rằng một ngày nào đó nhóc cũng nên bày tỏ một lần tình cảm sau camera giấu kín của nhóc cho người đó biết. Cuộc tình này dù đúng dù sai tổn thương nhất vẫn là nhóc hoy. Chị cũng đang lên kế hoạch tỏ tình với Crush Chị đơn phương 2 năm, Chị tình cảnh cũng ko khác nhóc bao nhiêu, có chăng nhóc yêu người có gia đình, còn Chị yêu người ấy và người ấy yêu một người khác. Suy cho cùng cũng đời là chuỗi vạn ngày sầu. nhưng tới lúc này Chị thấy mệt rồi, nhiều khi Chị nghĩ đời có bao nhiêu mà hững hờ, lỡ mình chết vì tai nạn xe cộ, vì bệnh hiểm nghèo, ...vv vậy tự mình đào mồ chôn tình cảm không thể mãn nguyện nói cho đối phương sao? Nên Chị quyết định sẽ thổ lộ, để chi nhóc biết không? Thứ nhất: Vì đau sẽ buông. Trên đời không gì là không buông bỏ được, chỉ là đau quá sẽ tự khắc buông thôi. Sẽ tạo con đường cho mình thoát. Thứ hai: Tình cảm chẳng có gì sai cũng nên 1 lần nói hết để mình nhẹ lòng hơn và chốt hạ tất cả dù cú chốt đó có làm nên thành tựu hay là không. Lúc đó rời đi hoặc sau 1 time trở lại làm bạn họ khi lòng đã biết chấp nhận cũng tốt. Nhóc rảnh thì nghe kinh phật cũng khá tốt cho bệnh của nhóc. Có khi còn tìm được chân lý. Có gì thì có thể inbox cho Chị, sẽ chia sẻ nhóc vài cuốn sách "đời thay đổi khi tâm ta thay đổi"
  9. Nỗi niềm.

    Sau gần 4 tháng từ Myanmar trở về. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, và dĩ nhiên bản thân cũng đã có những chuyển biến mới. Thật tuyệt khi đã có những trải nghiệm, những cảm xúc và ký ức không bao giờ quên. Mình đã gặp được những con người tuyệt vời với những suy nghĩ tuyệt vời. Chợt nhận ra còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Sau chuyến đi ấy mình nhận ra bản thân muốn gì, và điều mình muốn thực hiện càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ. Bản thân đã hiểu được hạnh phúc là gì, và biết biến mọi thứ trở nên đơn giản để cảm nhận hạnh phúc. Don't worry, be happy! 21.07.2019
  10. Chắc ai cũng một lần trải qua những cảm xúc như vậy mà chị. Chúc chị buổi tối vui vẻ.
  11. ...và tôi cũng yêu em

    Theo gần 30 năm luôn, này là dành trọn đời người chứ không đơn thuần là thành xuân nữa, hảo hảo ái mộ. Tội cô gái ấy. Si tình giống Cún. Tuy nhiên Cún làm gì sống nỗi 30 năm ấy để mà theo Chị Cún.
  12. RƯỢU DÂU - NƯỚC CỐT DÂU TÂY

    Trước khi ngâm wind có tráng bình với vòi bằng nước sôi rồi. Mà sao phải sấy nắp bình vậy mỡ? Với cho wind hỏi khâu lọc rượu để làm gì vậy? Đọc được bài của mỡ thì muộn quá rồi, trong thời gian website bị xịt wind đã kịp đổ gần 1L rượu vào rồi😶
  13. Ngôi nhà chủ nhật! 21/7/19 Sáng vừa dậy thì hay đứa dắt nhau đi ăn tân gia nhà người bà con của bb nhà mình. Đường đi cũng xa và lặn lội, hai đứa đi cùng nhau mãi bàn tán truyện nên thấy cũng vui vẻ.. Nhà người bà con cũng khá rộng rãi và đẹp, nhiều người lại chung vui nên hai đứa cũng hóa ra "thừa thừa", vì nhiều người lạ quá nên ăn được hai món thì rút nhau lên lầu để nằm chờ bớt nắng rồi về. Đi suốt dọc đường hai đứa cứ ngẫm nghĩ về điều xa xôi, rằng họ đã cực nhọc thế nào để có được ngôi nhà như vậy, về niềm vui sướng của một người lao động chân chính khi dời từ căn phòng trọ để đến ở ngôi nhà của chính mình. Rồi nghĩ xa xôi về tụi mình về hành trình của hai đứa, cơ bản đã có rồi còn phải làm gì làm gì nữa, mình nói về cái ngày mình sẽ để cho bb nhà mình có cơ hội bước vào căn nhà của chính mình để biết cảm giác đó, (mình thì không có vì mình có nhà dù nhỏ nhưng sớm quá rồi) nghĩ hồi mình mệt quá mình ăn vụng bánh mang theo xong thì ko nói chuyện làm lụng xa vời nữa, lại bảo nhau thôi cứ làm việc tận tình rồi tà tà mà sống .. Mình hiểu cảm giác mệt mỏi của vài người bạn, chắc là đến tuổi già rồi đó (giống tui). Khi tuổi già tới, ý nghĩ vẫn như thế nhưng ý chí sẽ bị chột mất rồi. Về bản thân, khi mình còn trẻ mình sẽ nghĩ sao nói vậy và dù mình biết điều đó gây bất lợi cho mình mà mình vẫn sẽ nói, đủ sức nói đến cùng, còn khi già đi rồi, mình vẫn không nghĩ "khôn ngoan hơn" là im tiếng thì không thiệt thòi mà mình nghĩa là sẽ nói đó, nhưng lại không còn sức để nói .. đó là một vấn đề "lớn thiệt là lớn" của mình. Khi mình còn trẻ, nghĩ và sẽ làm ngay nhưng khi mình già, nghĩ nhưng không làm gì cả. Và khi mình phát hiện ra cái điều chật vật trong hành động này, hiểu nội tại của mình thì mình cảm thấy buồn và cảm thấy vô dụng với thời điểm hiện tại. Dù vậy, mai mình có hẹn đi tập gym lại. Cố kéo lại những nhiệt huyết bắt đầu từ sự luyện tập điều độ xem nào. Happy lên!
  14. Dạ!!! Y là như zi á Gia Linh tỷ tỷ ơi. Dễ géc lắm luôn. Cún hiền có nhiều người thương, đc ôm ấp cưng nựng đồ. Em ghen tị dới Cún quá trời đất luôn nè. Em cũng hiền chớ bộ mà hỏng ai xương hớt á. Huhuhuhuhuhu.
  15. ...và tôi cũng yêu em

    Còn em chưa bao giờ có tình ý với thầy cô giáo hay con trai nhưng bị ấn tượng bởi cách vạch tóc bắt Chí cho em của cô bạn ngồi cạnh bên khi lớp 3 , đôi mắt to đen của cô ấy & sự dịu dàng nhẹ nhàng rẽ từng đường tóc cho em đã theo em mãi đến bây giờ. Cũng trong lớp 3 này có một cô nữa không ấn tượng lúc học chung nhưng 3 năm sau em về quê ngoại ( Vì sau lớp 3 là em chuyển trường ) lúc em lội bộ đi ngang nhà cô này , hình ảnh cô ngồi đàn Guita đã dừng bước chân em trong đêm tĩnh mịch & cái tên của cô ( trùng tên mùa đông của mẹ em ) cùng hình ảnh ấy luôn thôi thúc trong em " Một điều gì đó" , cô sang Mỹ định cư & mấy năm trước em đã thôi tìm kiếm cô khi biết cô ấy đã có chồng & con. Hai người con gái cùng lớp 3 ,nhưng em để ý khác thời điểm đã không ngừng theo em gần 30 năm . 🙂
  16. Chị

    🍀🍀🍀🎂😊!
  17. Thích cách em viết cách em trải lòng và thấy hình như có giống giống mình . Chắc đó là diễn biến “tâm lý” chung nhỉ.
  18. ...và tôi cũng yêu em

    Chồi ôi thích luôn con trai tóc xoăn cơ đấy? Vậy là bác giỏi hơn em rồi .^_^ Mới thoạt đầu ngỡ bác là cải tính , vì chưa dậy thì mà đã thể hiện rõ mơ ước của một cậu thanh niên rồi . ☺️
  19. THẮC MẮC CẦN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP

    Dạ. Nhưng đôi khi em thấy bạn ấy k toàn tâm với em. Bạn ấy có 1 ng em gái kết nghĩa ở chỗ làm, rất hay đi chơi chung. Thời gian công việc của 2 đứa khác xa nhau. Nên e vẫn cố gắng thu xếp công việc để ở bên bạn ấy, còn bạn ấy là dành thời gian nghỉ cho đứa em gái đó. Nhiều khi em nghĩ mà tủi thân lắm.
  20. My diary

    hôm nay chúng ta trở về từ thành phố sương mù, người ta bảo Đà lạt có lời nguyền những cặp yêu nhau đến đấy sẽ chia tay nhau. Em và chị vốn đâu phải người yêu nhưng không tránh khỏi lời nguyền. Em quyết định dừng lại ở đây. 5 năm 10 năm hay 20 năm chúng ta cũng không thể có cái kết viên mãn bởi chúng ta không giống nhau, tinh cảm chị dành cho em không giống như tình cảm em dành cho chị, bởi người chị yêu không phải làm em. Trước đây chị từng nói với em là chị k thích chơi với bạn tuỳ hứng, vui thì nói chuyện, k vui thì thôi.Em đã snghi rất nhiều khi làm như vậy. Em cũng vẫn còn nhớ chị từng nói ntin với em chị rất vui vì chị k phải suy nghỉ gì khi nói, thật lòng em mong niềm vui có thể kéo dài. Tiếc là em đã đi chệch đường, nên thôi thì em dừng lại ở đây, giữ lại khoảng khắc đáng nhớ nhất giữa em vs chị. Hi vọng cuộc đời thật dài này em có thể gặp lại chị một cách an nhiên hơn. Em không thể hiểu được trong lòng chị em là gì, và chị càng không hiểu được tình cảm em dành cho chị nhiều như thế nào. 5 năm, em đã yêu chị đủ 5 năm, em mệt mỏi rồi. Em bỏ cuộc rồi.
  21. Nhìn gương mặt hiền từ của con thấy thương quá hả em!?
  22. Ai đó. Đi đâu mang Cún theo đó được không? Ngoài kia sóng gió quá. Không đâu ấm áp bằng vòng tay Chị Cún nhở.
  23. Chị

    Trước SN em, chị hỏi em muốn gì, em thì thuộc dạng muốn quá nhiều nên em nói chị “Thôi, chị muốn tặng gì thì tặng em, sống cũng không nên đòi hỏi quá” chị gật gù “Cũng đã lớn khôn rồi đó!”. Chị tặng em cái một cái vòng mới, vòng kết hợp đá thạch anh tóc vàng, tóc đen, bạc và câu chú “Om mani padme hum”, mấy cái vòng em đeo toàn là đồ chị tặng. Từ lúc em bịnh, chị nghiên cứu khắp nơi khắp chốn và mua cho em 4 cái vòng tất cả, mỗi cái có tác dụng riêng nên giờ tay em nhỏ xíu mà vòng thì lủng lẳng. Em không bao giờ cần phải đăng lên mạng câu “Cần lắm một vòng tay” ☺️. Hôm nọ tặng xong chị nói em “Khi nào 2 đứa mình chết đói có thể mang vòng của hai đứa đi bán, trăm triệu chớ giỡn”, em cũng biết vậy nên trân trọng bảo quản lắm vì giờ nó là tài sản lớn nhất còn gì 😀 Chúc mừng Sinh nhật, cô gái bé nhỏ xuyn đẹp ❤️❤️
  24. Topic này đã kéo dài một thời gian rất lâu rồi, có một vài bạn còn bảo mình đổi tên nó đi hay viết một cái khác không nên đeo bám mãi những điều đã qua nhưng mình vẫn viết, vì đó là những suy nghĩ tình cảm, cảm xúc chân thật của mình. Khi nào buồn bả mình mới viết, có khi viết những thứ làm người khác cười nhưng bản thân người viết thì có lẽ khóc. Không ai cứng rắn, mạnh mẽ hoàn toàn trong tình cảm được, dù thể hiện vẻ mặt bên ngoài thế nào, thì cũng yếu mềm trước tình cảm, trước người mình thích mà thôi. Từ đầu, mình viết với ý định sẽ chia sẽ những gì vui vẻ, hạnh phúc như chị Viên, như Tình Yêu Màu Tím để cảm nhận tình cảm của hai người, để thấy rằng tình cảm giữa hai đứa con gái rất dễ thương và có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho nhau. Nhưng rồi về sau này, thỉnh thoảng mình phải viết những nỗi buồn. Bản thân mình không muốn mọi người đọc những đều như vậy bởi vì nó có thể tác động tiêu cực đến suy nghĩ, tình cảm giữa hai đứa con gái chỉ hạnh phúc, kéo dài trong một thời gian ngắn, rồi kết thúc, nhưng con người là một loài sinh vật xã hội, cần được tâm sự, giải bày những u uất trong lòng mình. Tình cảm và tình yêu dù ở hình thức nào cũng có những thách thức, nỗi buồn bên cạnh tình yêu nồng ấm. Mình không phải một người hạnh phúc, thành công trong tình cảm ở hiện tại, có lẽ mình không biết cách yêu thương, chăm sóc người mình từng yêu thương. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn hãy thật hạnh phúc, vui vẻ trong tình cảm, đừng giận hờn, cãi nhau. Thời gian ở bên nhau là vô cùng quí giá, sao lại để những giận hờn, cãi vã cướp đi những phúc giây quí giá của cả hai. Hơn nữa nếu người yêu các bạn có quá bận rộn, hãy hỏi người đó có mệt mõi không hay chỉ đơn giản muốn ăn một món ngon gì thì cả hai sẽ cũng nhau dành thời gian nấu cùng nhau. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mình nghĩ những người nào lạnh lùng nhất cũng sẽ làm tất cả cho một tình cảm như vậy hơn là phàn nàn vì sao không bỏ bớt việc ở bên cạnh người yêu hay làm nhiều như thế để làm gì? Mình không có tư cách gì để khuyên người khác trong tình cảm, trong khi mình còn không giữ được tình cảm của mình, nhưng mình chỉ cố gắng viết ra những gì mình cảm nhận, thấu hiểu được. Có lẽ sau này mình sẽ hạn chế và dừng hẳn viết lên topic này, một kỉ niệm đã đồng hành với mình một thời gian thật dài, qua nhiều hành trình của cuộc sống. Mình hiểu không ai là toàn diện và hạnh phúc trong tất cả mọi chuyện, nhưng có thể coi mình vẫn mai mắn hơn nhiều bạn đang vật lộn với cuộc sống, với tình yêu hiện tại của bản thân. Nếu mình đỏi hỏi, than trách thì mình quá lam tham với những gì mình có. Sai lầm trong tình cảm tất nhiên ít hay nhiều, đúng hay sai phải xuất phát từ suy nghĩ và hành động từ bản thân mình. Có những thứ sẽ không thể nào thay đổi được cho dù mình muốn hay không? Mọi người thường bảo cuộc sống là vậy hãy chấp nhận cuộc sống và hãy thay đổi cách sống. Mình chấp nhập cuộc sống nhưng không thay đổi cách sống, vì đó là con người chân thật, bản chất riêng biệt của mình. Suy nghĩ và nói những gì mình cho là đúng, yêu hay ghét, thật hay giả. Mình vẫn thấy tội nghiệp những người vất vả mưu sinh hàng ngày, mua vài tời vé số giúp họ. Vẫn lèm bèm, đùa cợt về mọi thứ. Vẫn yêu, thương theo cách mình yêu, thương. Vẫn sẽ làm việc không có thời gian. Vẫn sẽ đi rong ruổi đến mọi nơi dù một mình hay với một người nào khác. Vẫn yêu màu xanh của cây, của lá, chăm sóc những bông hoa, ghét cái nắng ở những vùng biển. Vẫn quên chìa khóa, quên áo mưa, quên những con đường, số điện thoại và password. Vẫn bực mình, cào nhào khi đọc những tin tức xấu xa trên báo. Vẫn không thích lê la cà phê, trà sữa. Vẫn đều đặn xem hết những bộ phim hoạt hình mới ra. Vẫn không xem gameshows hay phim Việt Nam. Vẫn sẽ cào nhào, không muốn người mình thích vô diễn đàn, giao lưu, kết bạn. Vẫn thích đi bộ nhìn ngắm những thứ này, thứ kia. Vẫn viết sai chính tả. Vẫn lên diễn đàn, đọc và comment dạo. Cuộc sống là vậy, mình sẽ chấp nhận cuộc sống nhưng sẽ không thay đổi cách sống bởi vì mình là một người bình thường không hoàn hảo.
  25. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý

  26. ...và tôi cũng yêu em

    Mấy hôm nay lên face thấy toàn là họp lớp, kỷ niệm 15 năm, 20 năm, 30 năm ngày ra trường, trải dài các tỉnh luôn. Kỷ niệm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học…Nói thật là lâu lâu gặp nhau nó quý hơn là gặp thường xuyên. Bạn thì có bạn thân, bạn không thân.. đủ thứ loại bạn. Họp mặt để ý nghĩa của nó là tri ân thầy cô, góp công góp sức gì đó cho trường xưa, cho thế hệ các em con cháu theo trường mình học hồi xưa. Mà cũng nên gom lại 3 hoặc 5 năm làm 1 lần cho tất cả cựu học sinh, sinh viên của trường cũ thì hay hơn là từng khóa làm riêng, rồi khóa nào cũng tổ chức, rồi năm nào cũng tổ chức, thấy cô thầy già lụ khụ mà phải tham gia đi hội hè, họp mặt hội ngộ hoài cũng mệt chứ bộ. Mình ở xa không có tham gia nhưng nhìn lại trường lớp xưa, nhìn lại những khuôn mặt bạn bè một thời thơ ấu, xa xưa cũng thấy bồi hồi xao xuyến. Nhớ lại hồi đó đi học mình còn nhỏ xíu mà sao ranh mương dễ sợ. Mới học cấp 1 thôi mà để ý thương thầm cô giáo rồi. Cô đó có khuôn mặt trái xoan, người hơi tròn cũng không được cao lắm, da trắng, mái tóc dài thẳng đen óng mượt, mắt to, miệng nhỏ, môi mộng đỏ hồng. Cô nói giọng rất nhẹ nhàng, nhìn cô rất dịu dàng, hiền diệu. Suốt ngày mình chỉ cứ mơ mộng về cô giáo thôi. Mình ước mơ lớn lên làm thật nhiều tiền giúp đỡ che chở bảo vệ cho cô. Lúc đó cô có chồng có con rồi, gia đình cô cũng vất vả khổ cực. Mà thời đó mới giải phóng nhà ai cũng khổ, nhất là giáo viên nữa. Sau này cô đi Mỹ theo diện HO gì đó. Rồi mình cũng dần quên cô. Lên cấp 2 thì có xao động tâm hồn với một anh chàng tóc xoăn, mũi cao, môi hơi đỏ haha….là do bạn bè ghép đôi rồi tự nhiên để ý luôn vậy đó haha…Mà nói chung tình cảm của cấp 1 cấp 2 chỉ là tình câm lặng, 1 mình mình biết không ai biết cả, chỉ là mộng mơ thoáng qua của tuổi học trò rất trong sáng nhưng mà mỗi khi nhớ lại làm mình xao xuyến bồi hồi, nhìn lại cảnh cũ, trường xưa, góc lớp sẽ nhớ tới những kỹ niệm đó. Lên cấp 3 thì lúc này tâm lý thay đổi chắc do dậy thì nên bất ổn, nổi loạn nè, tính khí rất thất thường. Lúc này khi thì vui vẽ huyên náo, lúc thì trầm mặc im thin thít lạnh lùng. Nhiều lúc thỉnh thoảng cô bạn ngồi cạnh cùng bàn nhìn mình ngỡ ngàng không biết là vì sao mình lại im lặng không nói chuyện, lạnh lùng một vài tuần như thế, làm như giận hờn chuyện gì đó, mà thực tế chả có chuyện gì mà giận lẫy nhau cả. Cổ nhìn mình, mình nhìn cổ ý là muốn nói chuyện với nhau mà không ai mở lời hết thế là cứ im lặng ngồi bên nhau như vậy thôi haha…nghĩ lại buồn cười quá, sao tính mình lúc đó kỳ cục quá. 3 năm học cấp 3 cũng có bạn thân đi chơi đây đó trong thành phố, sau này ra trường mỗi đứa 1 nơi rồi dần dần xa cách phai nhạt không còn liên lạc nữa. Những năm học đại học có lẽ là thời gian mình được hạnh phúc nhất với cảm xúc về tình bạn, tình yêu. Lúc này đã có sự cảm nhận sâu sắc về thế nào là tình yêu lứa đôi, thế nào là tình bạn chân thành cùng chia sẽ buồn vui nâng đỡ nhau trong cuộc sống…..Mỗi giai đoạn qua đi để lại cho mình những dấu ấn không thể nào quên. Mà giai đoạn trong tuổi cặp kè, cắp sách tới trường là thường toàn những kỹ niệm đẹp, vui vẽ, trong sáng, là hành trang tích cực, mang lại nhiệt huyết cho mình trên con đường tiến về tương lai.
  1. Load more activity
×