Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Today
  2. ...và tôi cũng yêu em

    Nhiều lúc thấy cuộc đời mình như có ai đó đưa đừơng, dẫn lối. Có những bước ngoặt trong cuộc đời mà mình hình như không nghĩ đến trước đây. Tình thế đưa đẩy, hoàn cảnh đưa đẩy, một đấng trên cao nào đó đưa đẩy làm mình phải quyết định làm việc đó, đi theo con đường đó. Rất nhiều lần nằm vắt chân lên trán ngẫm nghĩ mình sống mà không biết mục tiêu, mục đích của mình trên cuộc đời này là gì. Câu hỏi lại được đặt ra là mình có mặt trên cuộc đời này để làm gì vậy nhỉ. Tại sao mình không cảm thấy vui và hạnh phúc. Niềm vui nào rồi cũng chóng tàn, nỗi buồn thì cứ mãi dai dẳng đeo mang. Làm con người thật là khổ sở, bệnh tật, già cả, cuộc sống bon chen, bao người khó khăn đau khổ. Mình lựa chọn cuộc sống xa lánh, để không nhìn thấy, không bị đụng chạm, không bị ảnh hưởng, nhưng mà cũng không tránh được. Sống trong dòng người, xã hội phải tuân theo quy luật của họ và nhiều lúc mình cứ để mặc trôi theo dòng đời. Có chăng là mình chỉ làm được một việc là không giành giựt không hơn thua với đời. Thế rồi buổi chiều hôm đó, Buổi chiều định mệnh mình gặp em, em như nhìn thấy được tâm tư của mình vậy, em giảng giải cho mình nhiều điều về cuộc sống, về cuộc đời để làm sao đạt đựơc cuộc sống vui vẽ, hạnh phúc, thanh thản, bình an trong tâm hồn. Em khuyên mình nên đọc sách về phật pháp, em giới thiệu cho mình 4 quyển sách mình nên đọc trong lúc rảnh rỗi này. Mấy ngày nay nằm mở youtube nghe sách nói mấy quyển em giới thiệu càng nghe thì mình thấy càng sáng ra. Chắc là đã đến lúc, đã đến đúng thời điểm mình bắt đầu đi vào con đường học đạo, tu tập rồi. Mình ngẫm nghĩ sao mà cuộc đời lại đưa em đến với mình đúng thời điểm này, tại sao ở thành phố này bạn từ thời mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của mình đầy ra đó, sao mình không gặp ai, lại tình cờ được gặp lại em, em là người bạn đầu tiên trong thành phố này mình tình cờ gặp lại, tính cho đến thời điểm này. Em lại dẫn dắt mình vào con đường đạo phật. Con đừơng tu hành đạo phật là con đường mình đã ngâm nghe từ lâu nhưng mình cứ lần lữa chưa vào được, từ lâu cũng có nghe qua, xem qua, cứ lướt lướt chưa có chú tâm lắm, và hồi đó còn trẻ chưa tin lắm. Chắc là có ai đó đưa đường dẫn lối đưa em đến với mình để dẫn dắt mình đây. Trong các sách mình nghe mấy ngày nay có một câu làm mình đắc ý là cuộc đời con người 25 năm đầu là học tập tiếp thu kiến thức, 25 năm tiếp theo là làm việc kiếm tiền giúp đỡ gia đình, lo cho gia đình, 25 năm sau là tu tập chuẩn bị cho cái chết viên mãn, an lạc. Mình bắt đầu đúng giai đoạn 25 năm sau cùng, đã đến thời điểm tu tập rồi và em là người mà đấng tối cao đưa đến với mình để nhắc nhở mình đó. Chắc là mình đủ duyên để đến với phật pháp rồi. Nói chứ kể từ buổi chiều định mệnh đầu tiên gặp lại em cho đến nay chưa gặp lại lần hai. Mình cũng thuộc dạng làm biếng gặp bạn bè. Để khi nào em alo thì mình sẽ gặp lại. Tìm ngừơi có tâm hồn đồng điệu thực sự với mình thật là khó. Một ngừơi mình thật sự thích, thật sự thấy vui, thấy thoải mái mình mới gặp mặt, đi chơi cùng, chắc là chỉ có đi chơi với ngừơi yêu thôi quá ha ha....Mình hỏi em thế trong thành phố này có ai có cùng quan niệm sở thích đi theo con đừơng như em chọn không, em bảo là có mà ít lắm. Em nói trong sài gòn có nhóm người như em thế mà xa quá em không tham gia hội được. Chắc là mình với em làm một hội ở đây quá. Đi vào con đường học đạo chắc mình phải học hỏi em nhiều. Vì Mình còn nhiều câu hỏi thắc mắc mà mình chưa có giải đáp đựơc, nên mình thấy còn vương vứơng, chưa thể toàn tâm toàn ý để theo đạo đuợc. Thôi giờ cứ nghe sách trước đã, khi nào gặp lại em sẽ hỏi tiếp. Mình sắp được giải thoát được mọi khổ đau rồi đây hi hi....
  3. Cuộc đời

    Đêm qua lại nằm mơ, có phải những gì mình nghĩ tới, nghe hoặc thấy trong ngày sẽ hiện diện trong giấc mơ không? Những giấc mộng của mình thường cứ như thật, và mình trong giấc mơ rất tỉnh táo, biết rằng có gì đó sai sai trong nhiều tình huống, như mình thấy mình và em lại hôn nhau, em hôn rất bình thường, còn mình thì rõ ràng cảm thấy không nên. Mình không nghĩ đến em, không nhớ , không gì hết, nhưng cứ nếu có ai nhắc đến, đêm mình lại mơ. Mình không hờn không giận, không nghĩ gì Cả , sao mình lại mơ nhỉ?
  4. Tìm duyên!

    Chào bạn. Mình có thể hỏi là hiện tại bạn đang ở đâu được không?
  5. Dzu ko có đọc bài viết phải ko? Kêu Quang hoài. Potay luôn. Mà thôi kệ, muốn sao thì sao
  6. Ca

    Con đường nay đã được đặt tên. Đẹp mê hồn. Dự về một khu phố đẹp yên bình. Dù cái mất mát là thật lớn vì 1 chữ ký ngày ấy, 9 số không đã ra đi trong bao ngậm ngùi. 3 năm đằng đẵng qua thật dài vì tiêu tốn tận hơn ngàn ngày cộng với lao động cật lực, nhưng giờ cảm thấy được bù đắp phần nào khi ngắm nhìn khung cảnh đó. Vui.
  7. Live- Laugh- Love

    1 phút yếu lòng cho biết... =)))
  8. From and to

    You are the dandelion the fading moon the silent walk in the park the random talks the birthday the film camera the unsuccessful midnight sneak out the surprised delivery the chilling morning in Pai the noon bathing the fried grasshoppers in Chiang Mai the puppy the handmade cards the gaming time the silly headscarf the stargazing on the beach the wave jumping the bicycle the chilling time at the balcony the pitch black road the trip that never comes the starry sky You are the love and the pain of my life
  9. *!* Nhàn Nhạt *!*

    @bungmo vâng mỡ mỡ, bị nhiều người ghét quá nên tất cả đều tránh xa hết rồi. Thấy tội wl chưa? ......... Một ngày lễ mà phải ở nhà! Hôm nay nghĩ lể nên ngủ đến hơn 10 giờ mới dậy. Căn nhà yên ắng đến lạ. Ra tìm ba mẹ thì không thấy ba mẹ đâu nên đi lại dòm cái bếp. Tự nấu mì gói ăn chống đói xong làm ít đồ ăn cho ba mẹ rồi vô ngủ thêm vài tiếng nữa. Ba mẹ về cũng là lúc thức dậy lần 2. Ngồi lên cây đàn piano đánh ầm ầm thì nghe mẹ nói ”tội cây đàn quá, con đánh đã không được hay rồi còn làm hư nó nữa thì còn gì là cây đàn” 😂😂😂 Nhẹ nhẹ đứng lên nhìn mẹ cười rồi đi xuống bàn ăn ngồi với ba. Một lát thì mẹ ngồi xuống rồi nhìn ba mẹ ăn. Ăn xong định đi ngủ tập 3 mà không muốn ngủ nhiều nên lấy giấy ra hí hoái vẽ lung tung. Vẽ xong thấy ghớm quá nên bỏ qua bên đi đọc sách. Một lúc sau ra sau vườn của mẹ hái hành, vừa bứt vừa sợ sâu nên bứt cho lẹ chạy vô. Lấy cá mẹ làm sẵng nấu món cá hấp gừng hành kiểu Hồng Kong. Nghe tên sang vậy chứ nó chỉ là cá hấp nước tương lần đầu tiên làm thử. Mẹ nói mẹ quá lo lắng không biết ăn được không nhưng lúc ăn ba lại khen ngon. Thế mà cuối cùng cũng chỉ một mình mình ăn muốn xĩu, còn ba mẹ ăn món ăn mẹ nấu vừa ăn vừa cười. Đúng là mình bị bạc đãi. Ăn xong lại chui vô phòng, nhỏ bạn thân rủ qua nhà nó ăn nhưng từ chối. Cô vy vẫn còn nên vẫn chưa dám đi. Chị ấy mỗi lần rủ mà bị từ chối là nói “em định ở luôn trong nhà hả? Vaccine không có là ko đi gặp chị à”. Định nói đúng rồi mà sợ bị chửi nữa nên thôi. Người ta sợ chết thôi mà. Có gì sai 😅😅
  10. "hãy tin ở hoa hồng"

    memorial day 5/25/2020 10:14pm mai là back to work, back to reality. thật ra mấy ngày nay cũng là my reality đó thôi. 1/ bố mẹ chuyển qua chỗ làm mới. cực hơn, nhọc hơn, bị người đời khinh thường vì ko biết tiếng anh, vì ko quen, vì câu chuyện ma mới vốn dĩ là bị ma cũ bắt nạt. nhưng ít ra thì chủ ko bắt nạt như bên chỗ làm cũ - bị chửi vô lý và thậm tệ, tinh thần xuống dốc ko phanh. 2/ hôm t6 đc về 3:00, nhưng rốt cuộc mãi 5:00 mình mới về đc, loay hoay cứ lo lắng ko đủ hàng hoá bán ra, sợ mình làm gì sai, sợ mình làm gì hỏng. rồi về heo xụ xụ 1 chút. rồi t7 thì cũng lên nhà heo hang out một tẹo, sàn ra sàn vô, rồi cn thì đi núi với F với K với heo nữa. hôm nay ngày nghỉ cuối thì ở nhà dọn dẹp bếp núc. heo kêu sẽ đi về nhà mẹ nữa. cái mình lại chùng xuống rồi nói ờ heo đi đi chứ mình ở nhà, còn dọn dẹp nhà cửa phòng ốc đủ thứ, chứ cái nhà bừa và dơ quá ko chịu nổi heo à. cái heo cũng ok rồi nói "nhưng vẫn thích you đi với me." rồi mình nói, ờ cũng muốn nhưng mừ b chừ mà đi thì sao mà được. and then chị ấy vô chuẩn bị đi, ra xong tươm tất sắp đi thì ngoảnh lại hỏi một câu làm mình thấy thương (vui nổ trời) quá chừng. "nếu mà me ở nhà phụ thì me phụ đc cái gì hem?" thế là mình tha hồ ba chân bốn tay mà chỉ, được ối việc chớ bộ: giặt cho mình thảm nhựa lót nhà bếp, lộn trái quần áo trước khi bỏ vào máy giặt cho mình, xếp plastic bags, làm những thứ linh tinh nếu mình chỉ cho cổ làm thì làm đc hết. nói chung là heo làm mình bất ngờ. tại nếu bt thì heo cũng đi về mẹ rồi mình ở nhà làm một mình muốn đuối. xong hôm nay có heo phụ nên cũng nhanh hơn. cái lúc xong xuôi chỉ xách đít đi ra tới xe thì mình "gào" lên 4:00 phải về. cái chỉ hỏi mình tiếp "vậy h me ở nhà đợi you làm đến 12:00 thì you đi với me nha." mình cũng chảnh chẹ "nếu lúc đó xong việc." bất ngờ lần nữa. bình thường thì xách đít tót đi rồi. chắc rút kn lúc về thì thấy mình hay nhăn why về trễ này nọ kiếm chiện nên h rút kn chăng. 3/ cằm mình nổi mụn u sầu luôn. mấy chỗ má cũng có. toàn viêm. thật sự mà nói mấy nay mình ngủ ko yên, ăn cũng khó ngon. chuyện bản thân, chuyện bố mẹ, chuyện tương lai. 4/ h thì đang đợi sấy quần áo, heo thì khì khò bên cạnh lâu rồi. mai heo dậy sớm, thương. 5/ chuyện bố mẹ đi làm chưa ổn định. gc thì chưa nhận đc. ko biết sao nữa.
  11. Yesterday
  12. Sống, cầu nguyện và yêu thương...

    Em còn nhớ... hay em đã quên!? 😅😅 https://lovedia.vn/cap-doi-duyen-so-bach-duong-va-bo-cap-khi-tinh-yeu-la-cuoc-chien.html
  13. Vậy Cũng Vui

  14. Vậy Cũng Vui

    Thời gian thật tàn nhẫn, quay đầu nhìn lại thì đầu cũng đã hai thứ tóc. Những điều tưởng chừng như không bao giờ quên thì không thể nhớ, cố gắng thì chỉ mơ hồ thấy quen thuộc. Cuộc sống tiếp tục theo thời gian trôi nhanh. Con người thì tiếp tục chạy theo cuộc sống.
  15. Tìm duyên!

    Cách đây rất lâu, rất lâu... qua diễn đàn này, mình đã từng quen một người. Nói sao nhỉ? Người ta hay bảo “đúng người nhưng sai thời điểm”. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, sau bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ khác, mình lại chợt thèm một cuộc tình bình yên và tĩnh lặng như cái ngày rất xưa mà mình đã từng có ấy. Và rồi, sau nhiều lần viết rồi xoá, lần này mình sẽ mạnh dạn đăng “tìm duyên”, hi vọng diễn đàn đã tác hợp mình được 1 lần, sẽ tác hợp được thêm lần 2! Chưa biết có phải là duyên là nợ gì không, nhưng mình mong muốn tìm được một người mà lòng người ấy thật sự tĩnh lặng, an yên để luôn có thể ôm lấy sự bất an trong mình. Mình mong muốn sẽ làm quen với những người từ 30t đến 35t. Vì mình năm nay cũng gần 30t rồi. Không phải là mình đặt giới hạn cho bản thân hay là kén chọn gì đâu, nhưng vì mình đã từng quen với nhiều người bằng, nhỏ thậm chí lớn hơn mình 1-2t, và mình cảm thấy suy nghĩ, hành xử vẫn rất không match được với nhau. Mọi người vẫn hay chê mình già trước tuổi mà! Không tự hào gì lắm, nhưng biết sao được cái lối suy nghĩ của mình nó vẫn cũ kỹ lắm. Mình không hợp với các bạn Butch hoặc...hmmm, ngoại hình hơi hướng nam tính. Mình có nhiều người bạn là Butch, và mình chơi rất vui, mình gọi họ bằng anh, xưng em. Và mình nhìn họ thật sự như những người anh theo đúng nghĩa đen, và chỉ dừng lại ở đó thôi, mình không có cảm xúc hơn nữa. Mình sẽ thích một người phụ nữ với cái đầu lạnh và trái tim nóng, và mình có thể nũng nịu gọi bằng chị xưng em. Cũng lâu rồi mình chưa gọi ai như vậy... Vậy đấy, có bạn sẽ hỏi rằng, mình là ai? Sao có lắm yêu cầu thế?! Uh sorry bạn, mình chỉ là muốn đưa thông điệp rõ ràng một chút, như vậy thì sẽ không phải khó chịu cho cả hai về sau. Còn nếu, chị/bạn hay ai đó muốn tìm hiểu về mình, cứ inbox mình. Mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, tuy nhiên hãy thông cảm cho cái tính thụ động của mình. Hãy cứ chủ động, và mình chắc chắn sẽ hồi đáp! Thân,
  16. Có Hẹn Cùng Cô Đơn!

    Cả cuộc đời sống vì điều gì? Mình cũng đã tự hỏi bản thân rằng cuộc đời này mình sống vì điều gì? Ngày còn bé điều mình sống điều mình cố gắng là học và mong cho thời gian trôi qua thật nhanh để có thể rời khỏi gia đình, nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là như thế, nhưng không vì thế mà mình từ bỏ nó, mà là mình cố gắng giữ cái mà đáng ra mình phải buông bỏ sớm hơn. Lớn hơn một chút điều mình sống điều mình cố gắng là không tự làm tổn thương bản thân và hơn hết mình phải rời khỏi gia đình. Lớn hơn chút nữa điều mình sống điều mình cố gắng cuối cùng đã đến, mình có cuộc sống xa gia đình, xa cái nơi rất muốn về nhưng cũng rất sợ về. Mình độc lập cuộc sống, mình độc lập tài chính. Nhưng điều mình sống không còn là của bản thân mình nữa Mình bắt đầu cuộc sống bằng trách nhiệm, là niềm vui của người khác, là cảm xúc của người khác. Nếu tuổi đôi mươi của người khác là cả thanh xuân căng tràng sự sống thì mình vẫn đang sống cho cảm xúc của những người mình thương yêu, và sau tất cả là sự dối trá đến tàn nhẫn. Nhiều lúc nghĩ nếu có kiếp trước kiếp sau, thì chắc kiếp trước mình phải là một người rất tồi tệ, phải tồi tệ lắm nên giờ phải trả lại như thế Mà nhiều lúc thấy bản thân cũng hay, chỉ sống vì bản thân những lúc bệnh thôi, không dám tiêu xài, không dám hưởng thụ cho bản thân, nhưng mà mỗi khi gục ngã, mỗi khi stress là không bao giờ tiếc tiền mua những thứ tốt nhất để tẩm bổ, để làm gì? Không phải do thương bản thân mà tuổi con chó nhưng phải làm con trâu để cày tiếp, vì số mình phải là con trâu để tạo ra cái atm hay cái visa gì đó để khi cần là phải có Nhưng giờ thì vui rồi, ai cũng tốt, giá trị cũng chẳng còn thì vứt nó thôi. Đau thật sự rất đau, tại sao? Nhiều lúc thật sự mình không thể hiểu được có những người mà người ta có thể tàn nhẫn với người thân mình như thế nhỉ? Trong khi người khác quá tốt với họ mà? Và sau tất cả mình nhận ra rằng mọi thứ điều là tạm bợ, cái gì cũng có thể thay đổi được, chỉ có những người tàn nhẫn mới có thể có niềm vui, sống chân thành, sống hết lòng, sống hy sinh cuối cùng cũng chỉ là 1 đứa ngu. Thì ra sống cả cuộc đời chỉ để nhận ra mình sai rồi
  17. Mỗi ngày.

    Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới, quần quật cả ngày mệt bở hơi tai rồi đâu cũng vào đấy, quên mua cái đèn ngủ nên tắt điện là nó tối thui. Mệt thật là mệt, cái chân muốn nhấc không lên nổi nhưng cảm giác rất nhẹ nhõm. Còn thiếu rất nhiều thứ nhưng cứ để từ từ vậy, những cái cơ bản đều đủ rồi, thứ 7 về quê đón chị già lên nữa là vừa đẹp, phòng chỉ cũng sắp xếp xong hết rồi. Cố gắng cho xong, gọn gàng để mai còn đi công tác, lịch là 3 ngày nhưng chắc làm 2 ngày rồi về. Ngủ thôi, đuối quá rồi, có 1 mình cũng thật khổ.
  18. Live- Laugh- Love

    Sài gòn đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, tự dưng hôm nay lại có cảm giác tủi tủi ùa về. Tự dưng lại mong khi về thì có người chờ mình, hoặc không sẽ ghé ngang chỗ làm việc của người ấy đón người ấy rồi hai đứa cùng đèo trên chiếc xe máy về, rồi hai đứa xoắn tay cùng nhau nấu ăn, kể cho nhau công việc của hôm nay thế nào, vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Rồi sau đó sẽ cùng nhau đọc sách hoặc xem cái gì đó, hoặc có thể sẽ chỉ nằm cùng nhau trò chuyện, tâm sự những chuyện vui cũng như chuyện buồn. Uhm, chỉ mong có ai đó chờ mình về thay vì 4 bức tường vô hồn, hoặc không gian vắng lặng đang chờ... Hôm nay, chỉ hôm nay thôi nhe. Ngày mai bớt mơ mộng ảo huyền nhe BS.
  19. Những niềm vui nhỏ.

    Già quá rồi đó.
  20. "You can have many “luxury” items in life, but the difference is made by the spirit with whom "

  21. Nhìn về phía trước nhưng không có nghĩa là lo lắng về tương lai. 

    100521581_10157149312142551_1244203625664741376_n.jpg

  22. Những niềm vui nhỏ.

    Hôm trước lên Gia Lai có thằng đệ dẫn đi ăn. Nó hỏi chị muốn ăn gì nó chở đi. Mình cứ bảo là em xem món nào đặc sản ở đây thì chở chị đi ăn. Chạy vòng vòng quanh trung tâm, nó bảo đi ăn bún thối nha chị, một đặc sản GiaLai. Mình thì nghe là bún thúi, trong đầu chạy tùm lum suy luận, hỏi 2-3 lần mới nghe được từ "bún thối". Con trai mà ổng nói chuyện thỏ thẻ như con gái vậy. Nó giải thích là bún thối làm từ cua ủ lên men có mùi thối đặc trưng của cua. Ngồi phía sau chữ nghe chữ ko nên có hiểu gì nhiều đâu, móc điện thoại hỏi anh gồ. Nó bảo người ăn ko quen dễ đau bụng lắm chị. Mình thấy làm từ cua như bún mắm cua thôi (khác là công đoạn ủ mắm) nên bảo thôi đi ăn thử. Vì nói về mắm, mình thích ăn tất cả loại mắm trừ mấy loại mắm tôm, mắm ruốc, mắm nêm...phải người thân quen làm thì mới dám ăn. Chở tới quán, điều đầu tiên ập vô mắt là tấm bảng của quán để từ : Bún cua. Chời ạ, cứ tưởng nó để bảng bún thối cơ. Trước giờ mình ko có tính ăn cho biết. Quán nào mới mở, món nào mới...bản thân ko thích đi thử cho biết. Chỉ ăn những quán quen và những món quen. Giờ lên đây, ko có quán quen, món ăn thì có nhưng ko biết có nấu giống...quán quen đã từng ăn ko. Nên thôi, ăn thử món lạ cũng được. Ăn xong rồi, thì có thấy gì đâu mà lạ.😂😂 Lạ nhất là cái thằng đệ, giọng gì như con gái, ngồi sau mà ổng nói chuyện giọng cứ đều đều muốn...buồn ngủ. Đó, trước giờ đi đâu cũng ko có thích trải nghiệm. Giờ trải nghiệm rồi cũng cảm giác...có gì mới đâu. Haha... Tính gì...đơn điệu, nhàm chán quá.
  23. Những niềm vui nhỏ.

    Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, mình sống vì mình, vì người thân của mình, không phải sống vì người khác. Sống để không hổ thẹn với bản thân là được. Chúc bạn luôn an yên.
  1. Load more activity
×