Jump to content
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More

    Cầu Lông ở Anaheim, Southern California

    jeniferfm
    By jeniferfm,
    J thấy có nhiều badminton club thành lập ở VN, nghĩ lại cũng có nhiều người thích chơi cầu lông. Mình cũng mới chơi có khoảng 1 năm rưỡi thôi, nhưng thích môn sport này lắm. Ở Southern CA này chắc cũng có nhiều thành viên AL chứ nhỉ, nhưng khó có cơ hội gặp hay kết bạn. Chị em nào muốn đến chỗ J chơi thì liên lạc nhé, club này management là người Korean nhưng super nice, cũng có khá nhiều người VN nữa. Club locate ở gần Disneyland, đường Anaheim gần đường Ball. $40/month, club mở cửa 9am-1pm, và 6pm-10pm từ thứ 2 đến thứ 6, đóng cửa thứ 7, CN từ 3pm-8pm Hope to meet more friends who have the same hobby like me. We can have so much fun together

    Niềm Hy Vọng! ❤️

    DZU
    By DZU,
    NIỀM HY VỌNG ❤️ Chúng tôi vừa định rời khỏi trường, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ bước ra, hai bên hai cậu con trai khoác chặt vào cánh tay chị. -         Thưa chị chị dẫn các em học sinh của chị ra phố?- Tôi vội vã bỏ mặc chàng trai đi cùng đứng đấy chạy tới cạnh người phụ nữ và hỏi. Người đàn bà nhìn tôi hơi lạ lùng, nhưng thấy chúng tôi cũng vừa ở trường ra nên chị trả lời: -         Vâng, chúng tôi có giờ thực vật học, chúng tôi đến vườn trường và tôi sẽ dạy các em nhận mặt các loại cây. -         Chúng tôi đi theo có được không?- tôi vội vã hỏi và nói tiếp- chúng tôi muốn quan sát các em học sinh khiếm thị học như thế nào mà. Rồi ngắn gọn tôi giới thiệu tôi sống và làm việc ở đất nước của chị từ lâu rồi, còn đây là một thanh niên đang thực tập nghề đạo diễn, nhưng anh ấy không biết ngôn ngữ xứ này nên tôi đi dịch giúp…Đáp lại cái nhìn chần chừ của chị, tôi nói thêm là chúng tôi đã được hiệu trưởng trường khiếm thị cho phép làm việc ở đây. Nghe thấy vậy, cô giáo có tên Zsuzsa đồng ý. Và thế là năm chúng tôi cùng đi.  Nhìn thấy đèn đường đang xanh, tôi bảo Zsuzsa sang, nhưng chị ngăn lại: đợi chút, sắp hết đèn xanh rồi các em đi không kịp. Rồi chị quay sang cậu bé tóc vàng, dáng người nhỏ bé hơn cậu học sinh kia, da cũng trắng hơn và trông trẻ thơ  hơn tuy cả hai cùng học lớp 6, chị bảo : -         Attila, em giới thiệu cái đèn bấm của em đi. Cậu bé chìa một cái đèn dẹt có những nốt bấm đeo vào cổ bằng một sợi dây, và bấm. Một âm thanh vang rền bỗng vang lên sau cột đèn báo hiệu.  Đang đèn đỏ- cậu bé bảo; hình như người ta cài sau cái đèn một cái loa thì phải, tôi nghĩ thầm. Một lúc sau từ đó bỗng vang lên một giọng nói: đèn xanh rồi, xin mời sang đường. Chúng tôi cùng sang đường. Hai cậu học sinh khoác chặt tay vào hai cánh tay cô giáo hai bên, tôi đi bên cạnh lắng nghe sau đó dịch lại cho người bạn đạo diễn. Zsuzsa hỏi: đất dưới chân thay đổi chưa? hai cậu học trò trả lời: rồi ạ. Vậy ta làm gì?- Rẽ trái ạ. Đúng rồi, rẽ trái là vào vườn trường.  Tôi vội nhìn xuống đất, hết con đường trải nhựa bằng phẳng, đúng là đến con đường lát gạch ô vuông hơi gồ lên một chút dẫn đến chiếc cổng sắt của khu vườn thật. Zsuzsa mở cổng, rồi dẫn hai học trò của mình vào, chị bảo tôi: -         Đây, bên trái có mô hình đắp nổi của khu vườn này, bên cạnh có lời chú thích viết bằng chữ nổi hướng dẫn có thể đi từ đâu đến đâu trong khu vườn. Theo đề nghị của tôi, Zsuzsa bảo Rô bi cậu bé thứ hai có dáng người to béo và trông già dặn hơn Attila đặt tay lên hàng chữ nổi và đọc. Rồi từ hàng chữ đó, cô giáo cầm những ngón tay của cậu học trò rà sát xuống mặt chiếc la bàn có những đường rãnh, có các hình vòng tròn, đến những điểm nhất định bắt đầu rẽ ra các đường vòng cung…Theo lời chỉ dẫn Zsuzsa giúp Rô bi tìm những hàng ghế đặt xung quanh vườn, thỉnh thoảng lại chạm vào một ký hiệu hình học nào đó nói lên một vật gì đó… Thấy vậy, tôi cũng nắm lấy bàn tay Attila và giúp cậu bé miết những ngón tay đi theo các rãnh và các đường cong đi tìm vị trí các vật đặt trong vườn. Chúng tôi thích thú rà ngón tay lên mô hình nổi và cười.  Zsuzsa bảo, chúng ta đến ghế ngồi đi, cô đọc bài học hôm nay cho các em nghe, trước khi các em sờ lên lá và cây và rễ, hoa, xem chúng như thế nào. Tôi bèn nắm tay cậu bé Attila định dẫn em đi, Zsuzsa bảo, không được, phải để học sinh khoác chặt vào cánh tay cô giáo thì mới không vấp ngã, tôi làm đúng như vậy và vừa đi tôi vừa nói với cậu bé: -         Attila, bàn tay em mềm và ấm quá. -         Còn tay cô lạnh quá- Attila trả lời -         Đúng rồi, cô nắm tay em một lúc tay cô cũng sẽ ấm lên, đúng không? Zsuzsa đang đi cùng Rô bi chợt dừng lại và hỏi tôi: -         Tên chị là gì? -         Tôi tên là Rozsa- Hoa Hồng. Bây giờ chúng ta gọi nhau thân mật hơn được không Zsuzsa? Cậu chắc kém tuổi tớ đấy. Zsuzsa cười, đồng ý, lúc này tôi mới để ý khuôn mặt hơi khắc khổ của chị  giãn ra tý chút, tôi nghĩ thầm trong đầu: trời ơi trong cái trường khiếm thị này  thày cô nào trông cũng khắc khổ trầm lặng, chắc vì công việc đầy căng thẳng  phải chú ý tập trung cao nhất đến học sinh… Phải rồi, các thày cô  là những đôi mắt thay thế cho những đứa trẻ khiếm thị này. Thảo nào, vẻ trầm lặng ân cần của họ có một vẻ giống nhau đến thế… Zsuzsa dạy học trò cách lấy ngón tay rà tìm ghế ngồi như thế nào, rồi họ ngồi xuống một cái ghế dài dưới bóng một cây cao có tàn lá màu tím y như một cây tía tô khổng lồ. Tôi cúi lom khom bên cạnh Attila,  nhìn xiên xiên vào trang sách giáo khoa rất nhiều hình vẽ các loại cây, cỏ, hoa mà Zsuzsa đang đọc to cho hai cậu học trò nghe chăm chú. Xa xa chàng đạo diễn phim từ lúc nào không biết đã lấy máy ảnh ra bấm lấy bấm để. -         Roobi, khi mình bị cảm hay uống trà gì?- Zsuzsa ngừng đọc, hỏi. Rô bi trả lời. -         Attila, khi em bị đau bụng bố em cho em ăn gì?- Attila trả lời. Cô giáo nói tiếp: -         Cô sẽ đọc các loại thực vật, chúng ta sẽ đi xem từng loại một, rồi chúng ta học lại xem những cây đó dùng vào việc gì nhé. Zsuzsa đọc tiếp, hai học trò lắng nghe, đầu nghiêng nghiêng gật gật, mắt nhắm nghiền. Cậu bé Attila thỉnh thoảng đung đưa cái đầu, rồi bỗng đứng lên đung đưa toàn thân, nghe cô giáo nhắc, cậu chợt dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi đưa mắt nhìn khắp khu vườn. Một khu vườn mênh mông, những cây cao viền xung quanh tỏa bóng râm mát, giữa vườn là những con đường rộng êm ái bao quanh lấy những bãi cỏ sạch mướt mát, hoa dại chen lẫn cỏ xanh, xung quanh,  những bãi đất  đắp cao hơn trồng các loại thảo dược, và hoa đủ màu thi nhau khoe sắc. Dưới một gốc cây nửa nắng nửa râm, lũ bồ câu dạo chơi, mổ lấy mổ để,  tranh giành nhau cái gì đó chắc bác gác vườn vừa tung cho chúng, một ông già gầy gò khỏe mạnh cởi trần đang cầm vòi cao su tưới nước đẫm cho những luống hoa… Zsuzsa bỏ sách xuống ghế, đứng dậy giơ cánh tay cho Rô bi khoác, tôi vội vã làm đúng như thế với Attila. Chúng tôi dừng lại trước một gò đất vun cao  trồng rất nhiều loại thảo dược, Zsuzsa lên tiếng: đây là cây lá chanh, miệng nói tay nắm lấy những ngón tay của Rô bi đặt vào khóm cây nhỏ. Tôi cũng nắm lấy bàn tay Attila, đặt những ngón tay em lên thân lá mảnh dẻ. Hai đứa trẻ dùng các ngón tay sờ thân, lá , rễ, ngắt đưa lên mũi ngửi, đúng như lời cô giáo đứng bên cạnh đang vừa tả vừa hướng dẫn.  Rồi chúng tôi đi sang những cây thảo dược khác, sờ vào, ve vuốt, nhận xét, ngửi, có lúc cô giáo bảo đợi tý, cô đọc cho các em nghe ngày xưa người ta dùng lá cây này làm gì, thân làm gì, rễ làm gì… Bọn trẻ lẩm bẩm đọc tên cây cỏ theo cô giáo, tự nhận xét, rồi mỗi đứa thể hiện sự thích thú theo một cách khác nhau, Rô bi thường cười vang, Attila trái lại, thì thào nhận xét và cười khe khẽ. Zsuzsa ngắt một loại lá, vò nát rồi đưa cho hai cậu học trò ngửi: -nào, mùi cây này gợi đến cái gì? Rô bi cười vang: kẹo cao su mùi bạc hà. Attila thì thào: trà bạc hà uống với mật ong. Zsuzsa bảo: đúng rồi, đây là cây bạc hà, và đưa những ngón tay của Rô bi đặt xuống đám cây nhỏ mọc chi chít cạnh nhau. Tôi cũng làm như thế với Attila. Và đúng là những ngón tay mềm mại nóng ấm của em đã làm bàn tay tôi cũng nóng ấm hẳn lên, tôi cứ vuốt ve mãi những ngón tay mềm ấm như những chiếc lá non trong khi cậu bé nghiêng nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền giật giật miệng cười tươi tỉnh… Rồi học đến hoa tử đinh hương, Zsuzsa bảo, bụi hoa này rễ của nó cứng lắm, đây, em phải lồng ngón tay xuống sát đất này này mới chạm đến rễ nó… Tôi đưa mấy ngón tay mềm mại của Attila sát rễ bụi hoa mà chỉ sợ những cành sắc nhọn của cây đâm vào đau em, nhưng hai cậu bé đâu có để ý, chúng đang vùi mặt vào những bông hoa tím xanh cô Zsuzsa bảo  chưa nở đâu để hít hà và kêu lên thơm quá, thơm quá. Zsuzsa đưa ngón tay các học trò lần theo nụ hoa cưng cứng và bảo khi nào  nở tung ra nó sẽ rắc khắp nơi, và theo gió bay đi, thế là làm thành cả một cánh đồng tử đinh hương mà chẳng cần ai phải đi theo để trồng chúng cả. Rô bi lại cười vang, còn Attila thì thào gì đấy rồi cười nhè nhẹ, đầu gật gật… A! cô Zsuzsa tự nhiên nhớ ra, mùa xuân có loại hoa này hay lắm, mọc chen nhau với cỏ, lúc đầu nó màu vàng rất đẹp, sau rồi nó kết thành những sợi tơ  trắng như màng nhện, trước khi tung bay theo gió…chúng mình ra bãi cỏ đi! cô cho các em xem… Bỏ tôi lại với hai cậu học trò giữa bãi cỏ xanh mướt, Zsuzsa chạy đi ngắt mấy bông tơ trắng . A! hoa bồ công anh chứ gì!- tôi  hái một bông vàng tươi mang về đặt vào giữa những ngón tay mềm của Attila: đây, em thấy nó như thế nào Attila? – nó mềm, đầy đặn, dày…Đúng rồi, tôi tìm được một bông vàng khác kẹp vào mấy ngón tay Rô bi, cậu vuốt ve và cũng bảo sao nó mềm thế…. Zsuzsa cầm hai cuống hoa bông tơ trắng muốt trong veo in rõ những cái hạt nổi lên ở giữa  đặt vào tay hai cậu học trò…đây này! hoa bồ công anh đổi dạng.  Đấy các em đang bứt những sợi tơ trắng mềm của nó ra đấy, nó đang bay đi , theo gió mà… nó đang bay đi đây này…Rô bi vuốt ve mấy cái hạt còn lại trong tay, cất tiếng cười vang…còn Attila khư khư giữ cái cuống… Đấy, cô Zsuzsa nói tiếp, đấy, mấy cái hạt này cũng sẽ bay đi theo gió, rắc khắc mọi nơi và thế là cứ mùa xuân chúng ta lại thấy bao nhiêu là hoa bồ công anh nở, trước tiên là một biển hoa vàng óng, sau biến thành những bông tơ trắng, trắng nõn trong suốt như một quả cầu dệt bằng tơ, nhìn rõ cả những cái hạt, rồi gió thổi tới, tơ trắng bay lên cao, bay rất xa mang theo cả những cái hạt lấm tấm rải những niềm hy vọng xuân luôn luôn sẽ quay trở lại….Bồ công anh! hoa của niềm hy vọng! Hình như những lời trên vừa thốt ra khỏi miệng chàng đạo diễn phim đang quỳ mọp chụp ảnh lia lịa trước bốn cô trò đang cười vang với  hoa cỏ thì đúng hơn…bởi bao nhiêu ngày rồi chàng  đi tìm những cây cầu vô hình nối khát vọng con người với nhau, và hình như bất ngờ chàng nhìn thấy… Quay trở về chỗ để sách giáo khoa dưới tán cây tía tô tím khổng lồ, Zsuzsa lại giở sách đọc và hỏi học trò tên các loại cây vừa đi nhận dạng bằng tay trước đó. Đúng lúc ấy ông gác vườn đi tới, ông muốn chỉ cho lũ trẻ biết loài táo dại rất thơm người ta thường  làm táo hộp, hoặ mứt táo mà ông trồng đang sai quả chiu chít. Cả bọn kéo nhau đến hàng táo san sát đứng cạnh nhau, nghe ông bảo, lũ táo  chỉ yêu mỗi chỗ đứng này thôi, vì ở đây nhiều nắng nhất, và chúng chỉ yêu nắng mặt trời nhất trên đời này. Zsuzsa đặt những ngón tay của Rô bi lên quả táo bé bằng ba ngón tay chụm lại, cậu bé cười vang. Còn Attila, khi tôi cho cậu sờ vào trái táo non mềm mại, cậu vuốt ve những cái tai vểnh ra trên miệng quả táo bé xíu và thì thầm: giống như tóc của em bé ấy. Chúng tôi quay lại hàng ghế dài lấy sách giáo khoa, chuẩn bị quay về trường.  Attila lại khóac chặt tay vào cánh tay tôi, tôi dẫn em đi vòng qua bãi cỏ nửa nắng nửa râm, thấy chúng tôi lũ chim bồ câu  tản ra chấp chới…Attila nghiêng nghiêng tai nghe tiếng vỗ cánh bay lên của chúng và bảo tôi: em đã một lần cho chim bồ câu ăn rồi đấy, nó ăn trên tay em cơ… Chúng tôi cùng Zsuzsa đưa hai đứa trẻ khiếm thị quay về trường, đến đoạn đèn xanh đỏ qua đường Attila lại bấm cái đèn báo kỳ diệu,   âm thanh báo đang có đèn đỏ dừng lại đột ngột vang lên sau cột đèn và một lúc sau vang lên giọng nhắc nhở khác: đèn xanh rồi, xin mời sang đường! Bước vào trường Zsuzsa quay lại phía tôi: hôm nay thật kỳ diệu, không bao giờ có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ quen nhau? Tôi bảo: nên tất nhiên chúng ta phải kết bạn với nhau, tớ muốn gặp cậu nhiều lần nữa, đi học cùng bọn trẻ con nhiều lần nữa, được không?  Chúng tôi trao đổi địa chỉ cho nhau. Rời trường khiếm thị, tạm biệt chàng đạo diễn tôi quay về trường đại học của mình. Bên bức tượng kỷ niệm những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc, người ta trồng hai cây hoa hồng, hôm nay chúng đồng loạt nở rộ, đỏ rực. Tôi đứng rất lâu ngắm những bông hồng xinh đẹp, rút mobil ra chụp ảnh chúng, và ngồi xuống chân tượng, ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định  viết mail cho Zsuzsa:  „Chào Zsuzsa- cảm ơn cậu vì buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Tớ có một đứa con trai tự kỷ, tớ sẽ mang nó đến chơi với bọn học sinh khiếm thị của cậu, chúng nó sẽ kết bạn với nhau và biết đâu chúng nó sẽ giúp nhau được rất nhiều điều, và chúng nó cũng sẽ rất vui như chúng ta hôm nay” Đêm. Ngồi viết lại sự kiện của một ngày kỳ lạ, tôi nghĩ nhiều đến  những hóa thân khác nhau của Đức Phật. Có lẽ  lũ trẻ thiểu năng của chúng ta là những hóa thân lạ lùng đó chăng, để giúp những người lớn  nhận ra và hiểu cái gì là hạnh phúc khó kiếm tìm nhất của trái tim con người? Nguyễn Hồng Nhung ( Budapest. 2017. május. 19)

    Song hồng kỳ duyên - BHTT - Chương 1

    Jem
    By Jem,
    Tên truyện: Song hồng kỳ duyên Tác giả: Jem Thể loại: BH tiểu thuyết, cổ đại, ngược tâm Tiến độ: 1 chương/ tuần Link truyện: https://www.wattpad.com/story/129214084-song-hong-ky-duyen Văn án Chuyện tình đan xen giữa 3 người: Trương Vân Ca – Cảnh Viễn (A Viễn): nàng (chàng) thân nữ phẫn nam trang từ nhỏ, xuất thân phức tạp không ai rõ nàng từ đâu đến, chỉ biết nàng là vệ sĩ bên cạnh Triệu Diệp Mẫn, còn quá khứ trước đó, không ai tường tận, kể cả nàng. Triệu Diệp Mẫn: nàng một thân văn võ kỳ tài - thiên kim của thừa tướng gia Triệu Võ Chu Nhược Hàm – Minh Minh công chúa, tức Chu Diệp Minh: nàng là vị công chúa quốc sắc thiên hương, hòn ngọc trên tay của Chu Đế   Chương 1: Sơ kiến Ngay khi vừa mở cánh cửa đó ra, ta không ngờ vận mệnh trớ trêu đã áp đặt sẵn con đường mà cả ba chúng ta phải cùng trải qua. Hắn nằm đó, im lặng như một  vị hoàng tử đang ngủ một giấc bình yên, không chút mộng mị. Hắn có một nhan sắc mà trước giờ ta chưa bao giờ gặp qua, như một vị thiên tiên xuất trần, da dẻ hồng hào có chút tái nhợt do bị thương phần đầu, nhưng cũng không mất đi phần anh khí toát ra từ khí chất kia. Nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp hắn là lúc ta đi ngang qua vùng đồi núi hẻo lánh trấn Long Hải trong một chuyến đi mật vụ, ta phát hiện ra hắn đang nằm bất tỉnh, dường như bị va chạm vùng đầu và mất máu nên đã ngất đi. Thế là một mình ta liền mang hắn về phủ cho ngự y chăm sóc. Đã ba ngày rồi mà hắn vẫn bất tỉnh mê man, dù ngự y có bảo chỉ cần nghỉ ngơi, thời điểm nguy hiểm đã qua nhưng ta cũng không khỏi lo lắng. Đang lâm vào trầm tư, bỗng một giọng nói vang lên làm ta chú ý: “Khát ...nước... quá, cho ta ... nước” – Hắn giọng thều thào. “Được, ngươi chờ ta chút” - Ta vội chạy lấy bình trà rót cốc nước cho hắn. “Ngươi thấy thế nào, có đau chỗ nào sao?” - Thấy hắn uống có vẻ khó nhọc, ta liền lo lắng hỏi han. “Ta không sao, chỉ thấy đầu hơi choáng…” Sau khi uống xong, hắn nhăn mi khẽ hỏi: “Là cô nương cứu ta sao? Nhưng mà đây là đâu?” “Phải, ta thấy ngươi nằm bất tỉnh dọc đường nên mang về chữa trị, nhưng người làm gì ở khu hẻo lánh đó, mà lại mang thương tích như vậy?” “Ta không nhớ, đầu ta rất đau và choáng, nhưng cô bảo thấy ta ở đâu mà hẻo lánh?” “Ở phía trấn Long Hải, ta nếu không phát hiện kịp chỉ cần chậm trễ vài khắc là ngươi khó qua khỏi.” - Ta cũng cảm thấy thật may mắn vì đã phát hiện hắn và cứu chữa kịp. “Thế à? Thật đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Cô nương là?” “Không giấu gì ngươi, ta là Triệu Diệp Mẫn, con gái của thừa tướng Triệu Võ. Còn ngươi tên gì, nhà ở đâu?” “Ta…” Thấy mặt hắn nhăn nhó, không trả lời thêm, ta đã đoán ra. Đúng như ngự y đã chẩn đoán, vì phần đầu hắn bị thương rất nặng nên tỉnh lại sẽ có khả năng không nhớ chuyện trước kia. “Ta đã hỏi ngự y. Hiện tại ngươi tạm thời quên trí nhớ, còn khả năng nhớ lại cũng rất thấp, phải có sự việc chấn động mạnh thì mới hi vọng nhớ lại, nếu không thì sẽ mãi mãi quên đi chuyện quá khứ”. Sau khi nghe ta nói xong, thoáng thấy mặt hắn hoảng hốt như có việc gì đó bất ổn. Ta bèn an ủi: “Không sao, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, còn việc ký ức, ta sẽ toàn lực tìm cách giúp ngươi. Còn việc sắp tới, ngươi cứ tạm thời ở lại phủ của ta, làm cận vệ cho ta. Ngự y bảo ngươi là người luyện võ nên mới sống sót được đến giờ, chấn thương sẽ không ảnh hưởng đến nội công của ngươi. Về tên của ngươi, ta tạm gọi ngươi là A Viễn vậy”. Thấy hắn vẫn còn thừ người sau khi nghe việc mất trí nhớ, ta bèn nhắn nhủ vài lời cho hạ nhân chăm sóc hắn rồi trở về phòng. Ta từ trước đến giờ làm việc rất cẩn thận, bên ngoài bao thế lực thù địch âm mưu hãm hại để giảm bớt thế lực Triệu gia, nhưng một tay ta luôn dàn xếp hết tất cả. Việc điều người trà trộn vào phủ ta cũng từng phát hiện và xử lý qua. Đối với thân thế của A Viễn kia, ta vẫn còn đặt trong tầm kiểm soát. Nếu một người giả thương tích như vậy thì cũng là rất cao tay, khả năng này khá thấp. Một người thân võ công nội lực như hắn, thì thế lực đằng sau không tầm thường. “Mẫn nhi, con còn thức chứ?” “Dạ phụ thân, phụ thân ngài tìm con có việc gì?” Đứng trước cửa là phụ thân của ta, tức Triệu Võ Triệu tướng quân. “Ừ, ta nghe nói con vừa cứu tên tiểu tử kia, hắn đã tỉnh?” “Dạ thưa phụ thân, hắn đã tỉnh, nhưng hắn cũng không nhớ gì cả” “Con có dự định gì?” “Con tạm thời cho hắn dưỡng thương, rồi ở lại trong phủ làm cận vệ cho con” Thoáng thấy ông lo lắng, ta bèn nói thêm: “Phụ thân không cần lo lắng thân phận hay mục đích hắn xuất hiện. Con vẫn luôn cho người điều tra thân phận hắn, và để hắn thân cận con là cách mà con dễ dàng quan sát động tĩnh hắn nhất”. “Ừ, ta tin tưởng ở con, chỉ là sự xuất hiện này của hắn ngay tại thời điểm này thì ta có phần lo ngại.” “Phụ thân ngài an tâm, con tự biết hành xử. Nếu không vào hang cọp, thì không bắt được cọp. Con sẽ luôn lưu ý, sẽ không để phụ thân thất vọng.” Sáng ngày hôm sau, khi ta và phụ thân đang ngồi ở thư phòng bàn chính sự thì hắn xuất hiện. “Sao ngươi không nghỉ ngơi mà đến đây làm gì?” “A Viễn đã khỏe nhiều, dù sao cũng đã mang ơn tiểu thư cứu giúp nên mong muốn mau chóng bồi đáp” “Ta cũng không có việc gì, bình thường ta ở trong phủ thì ngươi không cần phải đi theo ta, chỉ cần hộ tống khi ta ra ngoài hoặc theo lệnh của ta mà làm việc” “A Viễn tuân mệnh”. “Ừ ngươi lui ra ngoài đi, khi nào ta cần sẽ có người báo cho ngươi. À y phục này đã bẩn lắm rồi. Ngươi ra bảo A Linh dẫn ngươi đến y phòng chọn vài bộ để ngươi thay đi.” “Dạ tiểu thư.” Dù hắn chỉ vừa khỏi bệnh, lại mặc trên người kiện y rách rưới kia, nhưng rõ là vẫn không thể che giấu được nét kinh diễm và khí chất bên trong người hắn. Đúng là một kẻ không tầm thường. “Mẫn nhi để ý hắn?” “Hắn là người đặc biệt, nên con phải để trong tầm mắt.” “Ừ, dù sao thì con cũng là thân nữ nhi, ta là nhắc nhở con phải chú ý, đừng mắc sai lầm.” “Dạ nữ nhi biết.” “Bẩm đại nhân, có Lý công tử cầu kiến” “Hừ, lại là hắn. Đường hoàng cũng là con trai trưởng của Lý thái sư, thân phận hiển hách, mà lại luôn hạ mình qua đây bái phỏng, chẳng biết là có ý đồ gì.” Ta tỏ rõ thái độ bất mãn khi nghe người hầu thông báo. “Không phải là do bị nữ nhi của ta thu hút sao? Đừng nói là Lý Man, cả hoàng thành này ai mà không biết nữ nhi ta văn võ toàn tài, mà nhan sắc cũng không thua kém mỹ nữ thiên hạ nào, đúng là bảo bối mà ai cũng muốn nắm bắt. Khó trách khó trách.” Thấy vẻ mặt tươi cười thỏa mãn của phụ thân là ta lại khó chịu trong người. Việc này cũng là điều khiến cho ta lúc nào muốn hành sự điều gì cũng phải cẩn mật, vì luôn có tai vách mạch rừng. “Còn đứng đó làm gì, mau mời Lý công tử vào sảnh đường”. “Dạ đại nhân” “Cha, tại sao lại gặp hắn làm gì, cứ bảo đang bận chính sự là được rồi, sao phải cứ nể nang mà gặp mặt?” “Mỗi lần con hờn dỗi thì không kêu phụ thân, mà kêu là cha. Dù vậy ta lại thích con gọi ta là cha hơn là tiếng phụ thân nhàm chán kia... Hắn đường đường là Lý gia bề thế, mà dăm bữa mười ngày lại đến đây, con cũng nên ra gặp hắn chào hỏi một tiếng”. “Cha rõ biết là con không thích, với lại hắn là người tâm cơ khó đoán, con không muốn dây dưa với người như vậy.” “Con so với hắn, chưa biết ai hơn ai kém, nên càng phải hứng thú so tài hơn chứ. Với cả tháng nay, lúc nào con cũng đi lo sự việc kia, cũng khó tránh hắn nghi ngờ. Tốt nhất con nên ra gặp hắn để bớt bứt dây động rừng” - Cha ta tỏ vẻ lo ngại nên nhắc nhở, thấy vậy ta cũng không tiện từ chối. “Thôi được rồi, nhưng nếu hắn cứ day dưa thì con cũng không muốn mất thời gian” “Được rồi được rồi ta biết, thôi hắn chắc cũng đã chờ lâu, chúng ta đi nào.” “Lý công tử, ngọn gió nào mang ngài ghé thăm tệ xá?” - vừa vào cửa là cha ta đã hớn hở chào đón hắn ta. “Dạ không dám, bá bá quá lời. Con chỉ đã lâu chưa gặp Mẫn muội, nên mạn phép ghé thăm.” “À, thì ra là thăm Mẫn nhi, chứ không phải lão già ta à. Thế thì ta phải đi thôi, không quấy rầy hai người.” - Cha ta lại trêu ghẹo. “Ý con không phải vậy, ý con là con cũng muốn thăm bá bá, và thăm cả Mẫn muội” - hắn vừa nói vừa nhìn qua ta mỉm cười như không cười, thật là thâm hiểm. “Mẫn nhi, sao con thất lễ vậy. Lý công tử người ta đã quang lâm tệ xá, đặc biệt đến thăm con, mà con lại im lặng đứng đó làm gì. Mau chào Lý công tử đi” “Chào Lý huynh” - Ta đang bực dọc trong người, nhưng cũng phải hành lễ. “Sao Mẫn muội xa cách thế, đã lâu chúng ta chưa gặp nhau, muội có vẻ gầy hơn rồi” “Đa tạ Lý huynh quan tâm, ta vẫn khỏe. Không biết Lý huynh đã gặp ta rồi, còn gì muốn nói?” Ta chỉ muốn đi khỏi chỗ gượng gạo này càng nhanh càng tốt, nhất là đối với đôi mắt diều hâu xét thấu lòng người của hắn. “Sao muội lại lạnh nhạt như vậy, không lẽ đôi ba câu muội cũng không thể nói cùng ta à?” Hắn vừa nói vừa trầm tư, ta rất ghét cặp mắt dò xét của hắn. “Ta dạo gần đây bị cảm mạo phong hàn, nên thân thể không khỏe lắm. Thời gian gần đây không gặp được Lý huynh, mong huynh thông cảm” “Không sao, ta thì lo cho sức khỏe của muội nên ghé thăm, không ngờ bệnh của muội lâu khỏi nhỉ?” Hừ, hắn lại dò xét điều gì. “À do ta không lo dưỡng sức nên bệnh không giảm mà nặng thêm, giờ mới vừa khỏi nên mong huynh thông cảm”. “Thì ra là thế, thế mà ta lại nghĩ là dạo gần đây muội có việc gì mà mất dạng, bao nhiêu người mong nhớ muốn gặp mà không thấy muội đâu…” “Ta hơi mệt, mong huynh thứ lỗi ta mạn phép về nghỉ. Phụ thân, con xin phép cáo lui” “Muội…” “Ừ, con về nghỉ đi” - Cha ta đã ra tay cứu giúp, ta còn không mau nhân cơ hội rời khỏi. “Muội về nghỉ ngơi khỏe, mai ta đến thăm muội” “Không cần...huynh nhọc lòng” Vừa đi ra cửa, nghe hắn nói thế ta liền đáp không chút do dự, mà sau khi nói xong, ta cảm thấy bầu không khí quỷ dị sau lưng làm ta lạnh sóng lưng. Lý Man, trong thành này không ai không biết. Hắn là một kẻ tâm kế đa đoan, miễn là làm việc gì đều không thể thoát qua tầm mắt của hắn. Không phủ nhận hắn có dung mạo phú quý lãng tử, rất khí khái nhưng tâm cơ quá sâu. Bao nhiêu thiếu nữ đã ngã đổ trước chân hắn, nhưng hắn không thèm đối hoài. Dù đã hai hai, độ tuổi mà bao quý tôn công tử đã thành gia lập thất, nhưng hắn vẫn phong nhã như vậy, tiêu sái như vậy. Có một lần trà dư tửu hậu, hắn đã nói một điều làm chấn động hoàng thành, đã giết chết bao trái tim thiếu nữ. Câu nói đó là “Cuộc đời này của ta, phi khanh không cưới, Triệu Diệp Mẫn”. Rồi từ đó, bao ánh mắt đổ dồn về ta, câu chuyện văn võ song toàn là của thời trước, còn sau câu nói của hắn, ta lại mang danh họa thủy? Hỏi sao ta không ghét hắn cho được? Thật ra thì, hắn cũng không làm gì sai, ta chỉ là không thích tánh khí phách lối, tự cao tự đại của hắn, dù hắn giỏi giang nhưng cũng không thể quá phô trương như vậy. Nếu so ra thì A Viễn vẫn trầm nhu hơn, hắn thâm tàng bất lộ, có vẻ không màn sự đời, phiêu diêu tự tại như vậy, thì ta lại thích hơn…. Sao bỗng dưng ta lại nghĩ đến hắn? Mà hắn đang ở đâu? “A Linh, em bảo A Viễn đến thư phòng gặp ta” “Dạ” “Tiểu thư gọi ta?” “Ừ, ngươi vào đi, cứ thoải mái không cần câu nệ” “Dạ không được, A Thúc có dặn dò các lễ nghi trong phủ, A Viễn cũng chỉ là cận vệ của tiểu thư, nên giữ quy tắc” “Quy tắc là do ta quyết định, ta là chủ nhân, ta bảo ngươi cứ ngồi thì ngươi ngồi” “....Dạ tiểu thư, ta xin phép” “Hôm nay ta gặp ngươi, muốn hỏi ngươi vài điều. Những chuyện trước đây, ngươi thật không nhớ điều gì?” “Vài ngày qua, ta đã cố gắng nhớ nhưng thực sự không thể nhớ được gì, chỉ là một mảnh trống không, và mỗi lần cố gắng nhớ thì đầu lại rất đau, nên ta cũng lực bất tòng tâm.” “Thật sự không nhớ gì sao? Còn võ công của ngươi?” Ta nghiền ngẫm câu nói của hắn. “Võ công này ta cũng không chắc, nhưng ta nghĩ nếu như ngự y đã nói là không sao, thì khi gặp tình huống cụ thể có thể ta sẽ tự nhiên mà sử dụng?” Nghe hắn nói, ta hơi chút do dự nhưng cũng không mất thời gian bèn cùng hắn ra sân để thử sức. “Được, vậy ngươi đi theo ta” Trước tiên, ta ra chiêu đòn cơ bản để thử hắn, đúng là không dễ đoán, hắn chỉ thoáng là tránh được tất cả. Ta bèn nâng thêm năm phần công lực tấn công vào chỗ hiểm, thực ngạc nhiên hắn xoay người đỡ và phản đòn nhưng giữa chừng lại thu chiêu lại. Ta ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không đánh trả?” “Tiểu thư hà tất chấp nhất, chỉ là thử sức so chiêu mà thôi, ta cũng không muốn phải làm tổn thương tiểu thư” Ta nghe hắn nói khiến lòng tự cao ta nổi lên, có vẻ khinh thường công phu của ta. Thế là ta ra hết sức, tấn công vào chổ hiểm để xem hắn làm sao. Công phu của hắn có thể nói xuất thần nhập quỷ, dễ dàng tránh thoát được những chiêu thức của ta, và dễ dàng công kích lại nhưng hắn chỉ thủ chứ không tấn. So tài cả canh giờ ta thấm mệt, nhưng ta quyết không để bại trong tay hắn, nên ta vẫn cố kiên trì không nhượng bộ. Dường như qua thời gian hắn cũng thấm mệt, và đoán được ý của ta, vì muốn chấm dứt thế tranh phong này, hắn như vô tình hay cố ý làm thanh kiếm xẹt qua cánh tay làm lộ ra phần thịt bên trong. Ta hốt hoảng buông kiếm trong tay ra chạy đến hỏi han: “Ngươi sao không tránh, ngươi rõ ràng có thể tránh được mà, làm bị thương thế này?” “Không, là do công phu của ta còn kém, nên không phải lỗi tiểu thư, mong tiểu thư đừng tự trách” Hắn tươi cười nhìn ta như không có chuyện gì xảy ra. “A Linh, gọi ngự y đến” Ta vội gọi ngay A Linh truyền ngự y. “Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phiền đến ngự y.” “Ta thấy vết thương không hề nhỏ, ngươi không cần nhiều lời. A Linh, sao không đi?” “Dạ dạ … tiểu thư” A Linh hốt hoảng chạy đi khi nghe ta gằn giọng kêu lên. Không khí trầm mặt qua đi, rốt cuộc ngự y cũng đến ngay trong một khắc và  ăng bó vết thương cho A Viễn. “Không sao rồi thưa tiểu thư, chỉ cần hạn chế vận động, tránh động nước, thì hai ngày nữa sẽ khỏi” Ngự y dặn dò. Ta gật đầu bảo ra ngoài và dặn A Linh đi sắc thuốc. Trong phòng giờ chỉ còn ta và hắn. Ta tiến lại nhìn hắn dò hỏi “Ngươi thấy ổn chứ, khi nãy ta nhìn thấy vết thương không hề nhẹ. Kiếm của ta không phải là kiếm thường, đó là kiếm do Thánh thượng ban tặng gọi là Ngự Long Kiếm, chặt sắt như chặt bùn, huống chi là da thịt người. Ngươi...sao lại làm vậy? “Tiểu thư không cần tự trách, đao kiếm vô tình, không ai lường trước, do ta sơ suất nên làm bị thương mình, không liên quan gì tiểu thư. Tiểu thư không cần áy náy.” “Ta…” “Công phu tiểu thư rất lợi hại, ta nghe mọi người xung quanh kể rất nhiều chuyện về tiểu thư, ta rất khâm phục cô” “Hửm? Họ kể gì về ta? Là A Linh à? Ta thấy ngươi đâu thuộc dạng nhiều chuyện như vậy” Thấy thần sắc ngại ngùng của hắn làm ta tưởng mình hoa mắt, thế nhưng giây sau hắn im lặng rồi trầm giọng. “Thân là cận vệ, ta cũng có trách nhiệm hiểu rõ chủ nhân của mình là người thế nào, thích hay không thích gì, và phải luôn đảm bảo được chủ nhân vẹn toàn.” “Thôi không sao, dù sao tiếng tăm của ta thế nào ta cũng hiểu rõ, thêm ngươi biết cũng chả là gì. Nhưng người khác bên ngoài thế nào ta không cần biết thêm, còn ngươi? Ngươi nghĩ ta là người thế nào?” - Ta tò mò liệu trong lòng hắn nghĩ ta có khác gì những người khác hay không. “Tiểu thư người … về võ công thì ta đã thử qua.” Nghe hắn nói ta có chút ngại ngùng. “Về văn thì nghe mọi người nói là văn thao xuất chúng, có lần tiểu thư đứng giữa triều đình mà chiến thắng luôn bọn Man di vùng núi phía bắc, bọn hắn xuống nạp cống và mang theo một tên pháp sư phán thần linh đủ kiểu, rồi lúc đó trùng hợp là tiểu thư vào cung diện thánh và phản pháo lại tên pháp sư kia làm cho hắn bất động không nói được gì. Ta không viết hoàn cảnh thực tế là thế nào, nhưng thấy vẻ mặt mọi người kể lại thì có vẻ rất ngưỡng mộ cô.” “Haha ta là thế à? Nghe ra cũng có vẻ thần thánh nhỉ. Còn gì nữa không?” “À, rồi một lần, tiểu thư đi trên đường gặp một tên nam nhân đang ức hiếp vị thiếu phụ kia. Tiểu thư liền ra tay cứu giúp, nghe nói hắn cũng là người giảo huyệt, bèn ra âm mưu để hãm hại vị thiếu phụ kia và cả tiểu thư. Nhưng không ngờ tiểu thư đoán được quỷ kế, bèn tương kế tựu kế đưa hắn vào tròng, và hiện giờ hắn đang bị giam trong lao ngục” “Ngươi nói chuyện xảy ra cách đây hai tháng à? “Ta không biết, chỉ nghe A Linh kể như vậy, hình như lúc đó có A Linh đi theo chứng kiến” “Ừ, cũng là chuyện thường tình thôi, ta rất ghét những kẻ ỷ vào thế mạnh mà ức hiếp người khác. Xem ra, ngươi cũng như bọn họ xem ta như thần thánh?” Ta khoái chí dò hỏi xem hắn có thể trả lời ta thế nào. “Tiểu thư không phải thần thánh, tiểu thư cũng là người trần mắt thịt, duy là tiểu thư có thân văn võ song toàn, được giáo dưỡng kĩ từ Triệu lão gia, nên may mắn cho những người được tiểu thư trợ giúp.” Ta tỏ vẻ hài lòng, nhưng sực nhớ lại, tại sao hắn không nhắc gì đến nhan sắc của ta? Ta bèn hỏi: “Còn….à ừm...có ai nhắc gì đến….ngoại hình của ta? Ý là ta có nghe nhiều người cũng bảo ta hồng nhan họa thủy…” “À, cái này, A Linh cũng có nhắc đến, nhưng cô ấy có vẻ cũng tức tối vì cho rằng bọn người bảo tiểu thư hồng nhan họa thủy vì ghen tị với nhan sắc của tiểu thư thôi. Vì cô là người trong mộng của Lý Man, con trai trưởng của Lý thái sư, nên họ ghen ghét cô là bình thường.” “Người trong mộng gì chứ, chỉ là lời đồn đoán thôi. Ngươi cũng không cần tin. Thôi ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta có việc ra ngoài, ngươi hãy đi cùng ta.” “Dạ tiểu thư” Ta đi về phòng, mà vẫn suy nghĩ mãi không biết ý hắn là thế nào? Là ta hồng nhan họa thủy? Hay là không? Hình như là, hắn chỉ đơn giản miêu tả ý của A Linh, chứ không có ý nói lên suy nghĩ của hắn? Thật là thú vị, không ngờ hắn cũng người có đầu óc. Sáng sớm hôm sau, ta và hắn hai người sóng vai đi dạo trên phố. Vì hắn mới đến đây, nên sẵn ta cũng mang hắn đi cùng để cho hắn biết hoàng thành là nơi thế nào, sẵn tiện dò xét xem hắn có lộ sơ hở gì hay không. “Ngươi xem, đây là hoàng thành, là kinh đô của Sở quốc. Ngươi cảm thấy thế nào?” “Hoàng thành thật nhộn nhịp, phồn hoa. Nhưng ta thì thấy không quen, dường như không thích hợp với những nơi như thế này, cảm thấy quá mức náo nhiệt”. “Này, ngươi có thấy ai kia không?” – Cô nương áo vàng nói nhỏ với cô nương bên cạnh. “Chàng trai đi bên cạnh Triệu Diệp Mẫn à? Ừ trông hắn có vẻ thư sinh nhỉ, rất lạ mắt” – Cô nương áo xanh híp mắt có vẻ đang nghiên cứu một món hàng. “Tuy trông thư sinh, nhưng hắn cũng có khí chất, nhìn kỹ cũng có anh khí thâm tàng bất lộ, là mẫu người của ta” – cô nương áo vàng cảm thấy không đúng phản bác lại. Cô áo xanh thì vẫn im lặng xem xét. Ta đi trên đường mà cảm giác ánh mắt và tiếng xì xào của mọi người cứ dồn về mình, những tưởng ảo giác nhưng khi quay lại thì trông thấy đúng là mọi ánh mắt thay vì nhìn mình như mọi khi, bây giờ thì lại dồn về phía người đi bên cạnh. Lúc vô tình đi ngang qua thì nghe cuộc đối thoại của hai cô nàng kia, tâm chợt cảm thấy lạnh và không thoải mái, cảm giác như vạch áo cho người xem lưng. Thế là ta vội đi nhanh đến Phượng Hoàng lâu, nơi nổi tiếng nhất hoàng thành về trà dư tửu hậu. “Chào Triệu tiểu thư, lâu quá ngài mới đến. Ây da, mời vào mời vào. Vị công tử này là…?” – Thập tam nương vừa trông thấy ta bước vào đã nhanh nhẩu mời gọi. “Đây là cận vệ mới của ta, tên A Viễn. Bà cứ làm điểm tâm như cũ, thêm một phần cho hắn là được.” “Được được có ngay, mời quý vị lên sảnh trên lầu, thức ăn sẽ được chuẩn bị chu đáo.” “Tiểu thư thường đến tửu lâu này?” - Vừa ngồi an vị, hắn liền quay sang hỏi ta. “Những lúc rảnh rỗi thường đến, nơi này thức ăn không tệ, ngươi cứ dùng là biết.” – ta vẫn còn hậm hực tình huống vừa rồi. Tại sao lúc trước mỗi lần ta ra phố, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, nhưng bây giờ thì lại là hắn? Hắn có gì mà mọi người phải bàn tán xôn xao như thế? Vừa nghĩ, ta vừa quay sang nhìn vào hắn đang ngồi đối diện. Ánh mắt to rõ rất anh khí, nhưng có vẻ hơi đượm buồn, mũi cao thanh thoát, da dẻ hồng hào, mày rậm trán cao. Nói chung nhìn hắn cũng không quá tệ nếu làm cận vệ bên cạnh ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn nhìn lại đối mặt với ánh mắt soi xét của ta. “Trên mặt ta có dính gì à?” “Ừ hửm, không có gì” Hắn quay mặt qua chỗ khác. “Thức ăn quý vị đây, mời Triệu tiểu thư dùng ngon miệng.” Tiểu nhị nhanh nhảu mang hai khay thức ăn nóng hổi bày đầy bàn ăn. “Được rồi, cần gì ta gọi, ngươi lui xuống đi”. “Vâng tiểu thư” “Ngươi dùng thử món hoa quế cao ở đây, không nơi nào ăn ngon như nơi này đâu.” Ta vừa nói vừa gắp vào bát cho hắn. “Đa tạ tiểu thư, ta có thể tự gắp được.” Thấy hắn có vẻ xa cách, ta không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi dùng điểm tâm. “Ây da, sao Mẫn muội lại ở nơi này, muội không khỏe thì ở nhà nghỉ chứ sao lại ra đây?” Đang dùng ngon miệng mà nghe đến giọng nói này là ta đã muốn dừng ngay và trở về. Đúng, không ai khác chính là tên kỳ đà Lý Man. “Muội đã khỏe nhiều, nay có tâm trạng và vừa lúc muốn ăn món hoa quế cao nơi này nên ghé thăm. Huynh cũng có việc ghé đây?” Mặc dù không hài lòng nhưng ta vẫn phải giữ phép tắc chào hỏi. “À, ta và vài huynh đệ có hẹn nhau ra bàn chuyện, không ngờ lại gặp muội nơi đây. Muội không ngại ta có thể ngồi chung chứ?” Sao hắn có thể trơ trẽn như vậy? Bây giờ từ chối thì cũng không biết nói gì, đã no? Đồ ăn đầy bàn thế kia, có việc? Việc gì mà trùng hợp vậy? Đang suy nghĩ trả lời thế nào thì hắn vội nói tiếp. “Cho hỏi vị huynh đài này, huynh là….?” “Tại hạ là” – A Viễn đang định trả lời thì ta vội chen vào. “Hắn là bạn của ta” “Bạn mới à, trước đây ta chưa bao giờ gặp. Nhưng ta thấy dường như đây hông là thói quen của muội, ngoài A Linh – tên cận thân bên cạnh muội thì hầu như ta không thấy muội có bạn, thật là điều mới lạ.” “Thì huynh cũng là bạn của ta đấy thôi.” “À, thì ra là vậy.” Hắn suy nghĩ đăm chiêu vì câu nói của ta, rồi cười cười bảo: “Thế thì người bạn này có hân hạnh cùng ngồi với muội không nhỉ?” “Đương nhiên, mời huynh ngồi.” Ta không còn gì có thể phản bác. Vì lo đối phó với hắn mà khi ta quay qua bắt gặp A Viễn đang trầm mặt, có vẻ ngạc nhiên và khó hiểu vì sao mà ta lại nói là bạn chứ không phải cận vệ như ta nói với mọi người. Hắn không biết được đối với Lý Man, chỉ cần nói là cận vệ, hắn sẽ mang tâm lý đề phòng ngay, chưa nói là nếu mang thân cận vệ thì đương nhiên không thể nào ngồi ăn cùng chủ nhân được, đó là phép tắc và không bao giờ vi phạm ở Triệu gia. “Thế cho hỏi huynh đài xưng là gì?” Lý Man vừa ngồi đã tra ngay lý lịch người ta. “Ta, ta là A Viễn” “A Viễn, sao nghe như tên người hầu trong phủ của muội nhỉ, Mẫn nhi?” “Trước tiên, ta không thích cách ngươi gọi ta là Mẫn nhi, đó là tên duy nhất do phụ thân ta gọi. Thứ hai, tên họ của người ta, ta thấy bình thường chả có lý do gì phải so sánh như vậy.” Ta không vui trả lời. “À, ta xin lỗi, sau này ta gọi muội là Mẫn Mẫn, hay Mẫn muội, hay….” “Cứ gọi Diệp Mẫn” Ta chen ngang dòng suy nghĩ vô lối của hắn lại. “Diệp Mẫn thì xa cách quá, không biết Viễn huynh gọi Mẫn nhi là gì nhỉ? À mà ta quên mất, huynh họ là A danh xưng Viễn sao?” Hắn lại chọc xoáy vào vấn đề, có vẻ hắn gay gắt với A Viễn nhiều hơn. “Ta, ta…” “Hắn họ Cảnh, xưng Viễn, ta hay gọi hắn là Cảnh Viễn”. Ta giúp A Viễn trả lời tên xoáy ngang này. “Cảnh Viễn, hay lắm. Nhưng không biết huynh năm nay đã bao nhiêu tuổi. Sao Mẫn muội lại gọi là hắn?” “Hắn bằng tuổi ta nên ta xưng hắn, có gì là lạ”. Có vẻ thấy ta không vui nên hắn đổi từ Mẫn nhi thành Mẫn muội, và còn tiếp tục khai thác A Viễn, ta cảm thấy không khí khá ngột ngạt nơi này nên đành nói lời cáo lui. “Lý huynh có vẻ có hứng thú với A Viễn, không bằng huynh và A Viễn ngồi đàm đạo với nhau, muội xin cáo từ trước.” “Ấy chết, không phải không phải, ta chỉ là hứng thú với vị bằng hữu mới này của muội thôi. Nào nào, muội dùng món hoa quế cao này nhé.” “Đa tạ, ta đã dùng rồi, và tự mình gắp được.” “Thôi nào, đừng dỗi ta nhé, nâng ly cho buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Này Cảnh đệ, nâng ly nào.” Ta ghét nhất là thái độ tỏ rõ và thân thiết với bất kỳ người nào xung quanh ta của tên Lý Man này. Chưa gì hắn đã vội xưng đệ này đệ nọ, thật là hết cách với tên này. Sau khi dùng đôi ba đũa, cảm thấy không khí có vẻ không đúng, ta vội ngẩng đầu thì quan sát cảnh tượng quỷ dị này. A Viễn thì đôi mắt long lanh, nhấp nháy nhìn không ra điểm trọng tâm, má hồng hào đỏ ửng ngay vành tai. Còn Lý Man thì đang ti hí mắt ngâm cứu A Viễn. Ta có say không khi thấy nét thẹn thùng trên gương mặt A Viễn? Vội lắc lắc đầu, ta vô tình làm rớt đôi đũa, hai người cũng quay đầu lại nhìn ta, làm ta cảm thấy hơi nóng mặt. “Mẫn muội say rồi à, để huynh nhặt đũa giúp” “Không cần, ta hơi mệt, ta về trước.” Ta nhanh chân đứng dậy chuẩn bị đi thì A Viễn gọi lại: “Tiểu…Mẫn, chờ ta đi cùng” “Tiểu ...Mẫn à?” Khi ta quay lại, nhìn thấy ánh mắt ý vị của Lý Man và lời nói thầm của hắn làm ta chợt rùng mình. Xoay qua thì nhìn thấy A Viễn đã đi đến bên cạnh, ta vội gật đầu rồi cùng rời khỏi tửu lâu. “Tiểu thư, xin lỗi, đã tự tiện gọi tiểu thư như vậy, mong tiểu thư bỏ qua cho ta” - vừa ra khỏi tửu lâu, A Viễn đã xin lỗi ta. “Không sao, do hoàn cảnh bắt buộc, coi như ngươi nhanh trí. Tiểu Mẫn à? Cũng hay đó nhỉ, sau này nếu trước mặt Lý Man kia, cứ gọi như vậy là được.” Hắn còn đang ngạc nhiên thì ta hỏi lại “Không thích?” “Không, không phải, chỉ là khi nãy vội tính gọi tiểu thư, nhưng chợt nhớ lại nên đổi thành tiểu..tiểu mẫn, hình như tên này nghe cũng không thích hợp bằng hữu gọi nhau, chi bằng gọi một cái tên khác thì hay hơn.” “Ta thấy được là được, cứ gọi Tiểu Mẫn” “Ta…” “Thôi được rồi, dự định dẫn ngươi đi nhiều thêm, mà tên Lý Man kia đã phá bĩnh cả, bây giờ ta cũng không có tâm trạng, hồi phủ thôi.” “Dạ tiểu thư” Không biết sao, khi nghe từ tiểu mẫn phát ra từ hắn ta lại khiến ta cảm thấy … ấm áp nhỉ? Ta chắc là say rồi, lâu rồi không uống rượu tửu lượng kém thật. “Tiểu thư, ngài có thư khẩn” Vừa về đến phủ, thì đã nhận được thư mật từ Long Hải. “Thư gửi từ khi nào?” “Dạ lúc tiểu thư vừa rời phủ” “Ừ ta biết rồi. Ngươi lui đi” “Dạ tiểu thư” “A Viễn, thu xếp hành lý, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm.” “Dạ tiểu thư, chúng ta đi trong bao lâu?” “Ngươi cứ thu xếp tầm ba đến năm hôm là được, có thể sẽ lâu hơn nhưng hành lý đơn giản là được.” “À, kỳ này ta sẽ thân phẫn nam trang để tiện hành tẩu, ta sẽ là Triệu Diệp, chủ của ngươi, gọi ta là thiếu gia là được.” “Dạ tiểu thư ta đã rõ.” “Chuyến đi kỳ này tuyệt mật, không để cho bất kỳ ai biết, kể cả A Linh, hiểu chứ?” “Dạ tiểu thư, ta đã biết” Xem như đây là thử thách đầu tiên dành cho ngươi, A Viễn.

    [T] MÓN QUÀ CHO EM

    TiPi
    By TiPi,
    Thể loại: Tình cảm Nữ * Nữ Truyện ngắn: Món quà cho em
    (Đã đăng trên blog cá nhân từ năm 2011 với cùng tựa đề)
    Tác giả: Ti -Pi
    Dạng: Sáng tác
    Tình trạng: Hoàn thành.
    Độ tuổi: 13+   Mận xách cặp ra khỏi nhà, sau khi chào bà ngoại bằng kiểu lịch sự khách sáo. Nó hơi dỗi bà, bởi dạo này bà rất hay mắng nó. Mận vô tâm nên không để ý rằng những bữa cơm gần đây không còn xum xuê như trước. Bởi buôn bán khó khăn, ngoại không thu được tiền hàng, trong khi ba má Mận thì làm ăn xa, bặt đi cả mấy tháng nay không ai về thăm Mận. Nó lủi thủi xách cặp đi, trong cơn tủi hờn, Mận không để ý rằng mình đã đến gần trường học. Tới cổng trường, Mận chợt thấy cái cổng trường sao nhỏ xíu, đến đáng ghét. Trường đông học sinh mà cái cổng chum húm, nhìn phát bực. Mận bước tới, đá vô cái cổng trường một cái bằng ức bàn chân cho khỏi đau và xả cái bực bội trong đầu. Hai tiết học đầu dài lê thê với nó dù là tiết chủ nhiệm và cô chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy Văn của Mận. Cô thấy Mận có vẻ lơ đễnh nhưng cô phớt lờ, bởi cô biết Mận cũng rất quý cô, nhưng hôm nay chắc con bé “có vấn đề”, cô nghĩ vậy. Trống ra chơi, Mận vọt ra khỏi lớp, không lẩn quẩn kiếm chuyện để trò chuyện với cô vài câu vu vơ và thi thoảng nhổ tóc bạc cho cô như mọi khi. Cô nhìn theo coi Mận đi đâu, thấy con bé ngồi bệt xuống góc sân ngay trước cửa sau của lớp, chỗ khuất nẻo ít có học sinh chạy qua lại. Cô lắc đầu, xách cặp xuống phòng hội đồng.   Mận ngồi thu lu, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn, nó nhớ ba, nhớ má, nhớ chị. Hồi còn ở chung, má không hay rầy Mận mà chỉ lừ mắt thôi, Mận đã sợ té khói, nên Mận không khi nào làm Má buồn. Còn chị Hai, dù hai chị em hay cãi nhau, nhưng chị Hai cũng hay nhường nó, bởi tánh nó ngang bướng và còn ỷ mình là Út, hay nũng với Má, thế nào Má cũng lừ mắt với Hai, vậy là Mận hí hửng hỉnh mũi lên chọc tức Hai. Chiều qua, vì đi học nhóm nên Mận về muộn, về tới nhà, bước chân vô cửa là Mận hứng nguyên cơn mưa mắng của Ngoại, không nói được lời nào thanh minh. Mận ức lòng, Mận tủi thân nên nước mắt càng rơi nhiều. Có một cái bông vụ tự dưng lăn tròn tới bên Mận, Mận đưa tay quẹt nhanh gò má, cặp mắt đã sưng mọng đỏ hoe. Một cái đầu tóc tém đi ngang qua Mận, cúi nhặt cái bông vụ, Mận quay đi để tránh cái nhìn của tên kia vào gương mặt tèm lem nước mắt của mình. Tóc Tém đi qua rồi, chợt quay lại nhìn Mận lần nữa, làm Mận bối rối quay đi. Chợt Tóc Tém quay người, ngồi xuống bên Mận, lúc đó Mận mới biết Tóc Tém là con gái! Tóc Tém tự nhiên đưa tay lau nước mắt cho Mận. Mận nhìn Tóc Tém, mới thấy đôi lúm đồng tiền xinh thật là xinh, đang cười với mình, Mận ngượng ngùng cúi xuống , đưa mắt nhìn đôi giày bata, trắng sạch của Tóc Tém. Tóc Tém mở lời:    Tui tên Ní. Bạn tên gì?  Mận - Mận trả lời cụt lủn vì cổ họng đặc sệt.  Sao Mận buồn vậy?  Hổng sao hết.  Mận chơi với tui nghen –Ní cố ý kéo Mận ra khỏi nỗi buồn.  Cám ơn Ní. Nhưng tui không muốn chơi.  Vậy tui ngồi đây với Mận nghen!  Ừ -Mận trả lời dễ dãi, bởi thấy Ní thật dễ thương.   Hai đứa ngồi bên nhau, chừng như kéo dài buổi làm quen bằng sư im lặng. Một lúc sau, Ní ngứa tay, lại lấy dây quấn vào bong vụ rồi tung ra cho nó xoay tít. Mận ngồi ngắm Ní chơi, nó thấy tức cười nghĩ thầm “Con gái gì mà chơi đồ của con trai!”, Mận không khi nào tham gia với tụi con trai bởi mấy thằng nhóc trong xóm Mận, đứa nào cũng chửi thề như quỷ. Mận ghét lắm. Mận nghĩ “Miệng ăn đồ ngon không mà mở miệng ra tục tĩu thì thiệt là hư lắm” nên Mận không giao du với đám con nít ranh đó bao giờ. Ní quanh quẩn chơi bên Mận như để canh chừng cho Mận đừng khóc nữa. Ní không hỏi lý do, nhưng sự hiện diện của Ní bên Mận làm cho Mận khuây khỏa. Nó không buồn khóc nữa mà lại thấy vui vui khi có Ní bên mình. Kể từ đó, mỗi ngày Ní đi học đều ngang qua nhà Ngoại để rủ Mận đi cùng, nhưng không bao giờ dừng trước nhà Ngoại mà chỉ cần đúng giờ, là Mận chào Ngoại, xách cặp ra khỏi nhà quẹo qua con hẻm, y như rằng một lát Ní chạy xe đạp tới rồi dừng xe cho Mận leo lên. Đôi bạn cùng nhau đến trường, ngồi với nhau một lát, hoặc Mận ngồi ngắm Ní chơi những trò chơi “độc lập”. Bởi Ní cũng thích một mình như Mận, nhưng ở lứa tuổi của Mận và Ní, một mình mãi cũng có lúc chán, mà kiếm đến đám đông xô bồ lại không quen cho nên hai đứa thân nhau! Có hôm Ní mang theo hai cái bánh bao nóng hổi để tới trường hai đứa vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện. Có hôm, Mận lén Ngoại, pha một lần hai gói mì ăn liền xong chắt hết nước sôi ra, xịt vô chút nước tương, sốt mayonaise và tương ớt rồi trộn lên, xắt 1 cây xúc xích vô đó rồi bỏ vô bọc. Ngoại thấy Mận lục đục dưới bếp thì tưởng nó ăn sang ở nhà, đâu có biết Mận xách mì nấu khô với đôi đũa lên trường ăn cùng “bạn hiền”. Những lần ăn chung như vậy, Mận thấy Ní vui lắm, mắt nó sáng lên long lanh khi nhìn Mận, rồi gật gù ra chiều mì Mận trộn “ngon nức nở!” (câu Ní hay dùng). Hoặc những buổi trưa tan học, những giờ chơi nực nồng, đôi bạn cũng san sẻ nhau miếng nước lọc. Hai năm sau, tình bạn cứ vậy mà nảy nở, lớn lên và sâu đậm dần. Ní gầy, dong dỏng cao, ngăm đen, còn Mận lại đậm người, cũng không trắng lắm nhưng lại khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đặc biệt đôi bạn chẳng bao giờ cãi nhau, chừng như giữa hai đứa chỉ có sự ngọtngào, ân cần chăm sóc. Thậm chí, Ní ghét những gì mà Mận nói Mận ghét và ngược lại. Thi cuối cấp, Ní và Mận động viên nhau vượt qua kỳ thi với những lá thư ngắn ngủi, không phong bì nhưng lúc nào cũng bắt đầu bằng câu “Mận thương” hoặc “Ní mun yêu quý của Mận”. Mận lúc nào cũng dài dòng, Ní lúc nào cũng ngắn ngủn mà đậm đà tình cảm. Tình cảm trong sáng đó, không mấy ai có được. Đôi bạn đã thi đậu vào cùng trường cấp III. Tình bạn lại càng gắn bó, Ní đã thôi không còn chơi những trò của con trai. Hai đứa như hình với bóng từ lớp 7 cho đến gần hết 3 năm trung học. Cho đến một ngày ... hai đứa không gặp nhau. Tối hôm trước, hai bạn còn chia tay nhau sau giờ tan học lớp Anh văn ở trung tâm. Sáng hôm sau, Mận đợi mãi không thấy Ní qua đón mình, lòng hoang mang lo lắng, không biết Ní có chuyện gì. Buổi trưa qua nhà thì thấy khóa cửa, Mận bật khóc ngon lành rồi Mận quay về ăn cơm với Ngoại. Ăn cơm chiều xong lại xin phép qua nhà Ní lần nữa. Thấy nhà Ní sang đèn, Mận mới dám kêu cửa, không phải Ní ra đón Mận với cái dáng dong dỏng và nhanh nhẹn mọi khi mà là Má của Ní. Mận gật đầu chào, bà mở cửa cho Mận vô nhà, Mận lo lắng hỏi:    Ní đâu hả bác?      Ní trong phòng nó kìa con. Đêm qua nó sốt tới 39 -40 độ, bác đưa vô bệnh viện, bác sĩ bắt nhập viện tới hồi chiều nay nó bớt nhiều rồi cứ đòi về, mới xong thủ tục xuất viện rồi mẹ con vừa về tới là con đến. Mận nóng ruột      Con vô với Ní nghen bác!  Ừ, vô coi nó ngủ chưa, hồi nãy đi đường ghé ăn tô phở rồi về cho nó uống thuốc, thấy nó đừ lắm.   Dạ.   Mận bước nhanh tới đẩy cửa phòng Ní. Ní của Mận nằm trên giường, bẹp dí như con tép kho. Mận thương bạn quá, bèn ngồi xuống bên cạnh giường. Tiếng cửa mở làm Ní tỉnh dậy, thấy Mận, mắt Ní sang lên. Mận cầm tay Ní mân mê.    Ní khỏe chưa?   ? Ní gật nhẹ    Ní đỡ rồi mà.      Ní làm sao mà bị sốt? -  Nước mắt Mận rơi nhanh làm Ní quýnh lên, vừa lau nước mắt cho Mận vừa vỗ về      Mận à, Ní không sao mà ! Ní khỏe rồi. Mận đừng khóc. Đừng khóc mà!  Ní !  Ơi ! Ní đây !  Mai mốt không được bịnh nữa nghe chưa ?  Ní biết rồi ! Ní không được bịnh nữa, kẻo người ta lo.  Hứ ! Ai thèm lo cho Ní. Ghét ! Chắc lại nửa đêm ra ngồi ngắm sao 1 mình, nhớ anh chàng nào chớ gì ?   Cái gì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ? Tui nói có người ngồi ngắm sao nhớ ai đó, bộ không phải sao ?   Ní bật dậy, đứng lên khép cửa phòng rồi ngồi xuống bên Mận. Xoay người Mận lại, Ní nhìn vào mắt Mận   Nghĩ sao mà nói tui nhớ anh chàng nào ? Thì nhớ anh chàng nào là nhớ anh chàng nào chứ sao ? - Mận cố tình trêu bạn.   Mặt Ní sa sầm xuống   Mận về đi ! Hứ ! Khi không đuổi người ta về hả ? - Mận làm già, lần đầu tiên thấy Ní dỗi mình Mận càng tức cười nên cố tình trêu. Ừ Tui về thiệt à nghen - Mận giả vờ đứng lên.   Ní không nói không rằng, chụp tay Mận kéo lại, mất đà, Mận té luôn lên người Ní, Ní tiện thể nằm lăn ra giường. Rồi Ní đặt lên má Mận một cái hôn thăm dò, giả như vô tình. Mận đỏ ửng mặt mày, cảm giác gò má mình vừa chạm phải một cục than. Ní nằm yên coi phản ứng của Mận ra sao. Mận không tránh ra khỏi Ní mà dụi đầu vào vai Ní. Ní nghe như máu cuộn khắp người. Ní vòng tay, ôm lấy lưng bạn. Lúc đó, Mận mới khẽ lăn xuống khỏi người Ní. Đôi bạn nhìn nhau, mắc cỡ, ngượng ngùng không nói được điều gì. Mận lại dụi mặt vào vai Ní một lần nữa. Ní sung sướng ôm chặt lấy Mận, đặt môi mình lên trán Mận. Lần này, Mận ngước lên. Môi họ chạm vào nhau…

Portal by DevFuse · Based on IP.Board Portal by IPS
×