Jump to content
  • Chatbox

    You don't have permission to chat.
    Load More

    Truyện cười 26/08/2019

    dongoca22019
    By dongoca22019,
    1. Bôi nhầm thuốc độc Hai vợ chồng nhà kia sinh được một cậu con trai dễ thương mạnh khỏe. Nay đã bốn tuổi rồi… Một đêm nằm chưa ngủ được cô tâm sự với chồng. Anh ah! Con vẫn …bú… dù em đã hết …sữa rồi ! nó vẫn cứ nhằn thôi . Nhiều hôm em đau quá không chịu được. Người chồng cũng xót xa tiếc vợ. Rồi cũng cười nhẹ và nói. Anh đã có cách, em bôi chút dịch gì đó vào nó bú thấy khó chịu là bỏ liền. Đêm đó người chồng lấy một lọ màu vàng ra và bôi vào nhũ hoa vợ. Hôn vợ yêu một cái cái rồi đi trực ca đêm. Đã giữa đêm rồi người chồng chợt nhớ ra là mình đã lấy nhầm lo thuốc cực độc bôi cho vợ. Anh thốt lên thôi chết rồi ba giết con rồi. Anh liền lên xe tức tốc lao về nhà. Khi về tới nhà anh thấy mọi người đang đúng rất đông quanh nhà mình. Biết con có chuyện chẳng lành anh lại than lên trong tuyệt vọng. Con ơi ! ba giết con rồi ! Trong nhà thì phát ra tiếng xôn xao người thì bảo kệ mẹ nó cho nó chết. Người lại bảo gọi xe cấp cứu. Người cha lại càng thêm tuyệt vọng khụy gối trước cổng than khóc. Chợt có ai vỗ vào vai mình người cha vô cùng bất ngờ khi nhìn đó là con trai mình. Lúc đó cậu khẽ nói ba ơi! sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình… 2. Gà không có vú Một con gà mái than với gà trống: “Anh ơi, tại sao con người có vú mà em lại không có?”. Gà trống thủng thẳng: – Em có để làm gì ! Anh có tay đâu ? 3. Ai cai sữa trước – Ông Chồng : Tôi là chồng hay là con bà mà cứ quát tôi thế ??– Bà vợ : Chả biết, đứa nào còn bú sữa là con tui…..– Thằng con cũng nhảy vào nói : Mẹ nói đúng đấy bố– Thấy thằng con nói vậy, ông chồng liền quay lại mắng : Tao là bố hay là em mày mà mày dạy khôn tao– Bà vợ : Thì đứa nào cai sữa trước thì làm anh thôi :))  4. Ra mắt người yêu Một anh đi ra mắt bố người yêu: – Chào bác! – Ừ, chào cháu. – Bác cho cháu xin điếu thuốc. – Cậu hút thuốc lá hả? – Khi uốg bia cháu hay hút thôi. – Cả bia nữa àk? – Vâng, thua bạc cháu uống bia. – Cả bài bạc nữa hả? – Trong tù thì có việc gì làm đâu bác? – Sao lại vào tù? – Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý. 5. Thức ăn và bác sĩ Bác sĩ dặn bệnh nhân: – Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ. – Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông. Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi: – Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không? – Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả dừa thì ăn hơi lâu. Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ: – Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? – Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ! – Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.

    Truyện cười 26/08/2019

    dongoca22019
    By dongoca22019,
    1. Bôi nhầm thuốc độc Hai vợ chồng nhà kia sinh được một cậu con trai dễ thương mạnh khỏe. Nay đã bốn tuổi rồi… Một đêm nằm chưa ngủ được cô tâm sự với chồng. Anh ah! Con vẫn …bú… dù em đã hết …sữa rồi ! nó vẫn cứ nhằn thôi . Nhiều hôm em đau quá không chịu được. Người chồng cũng xót xa tiếc vợ. Rồi cũng cười nhẹ và nói. Anh đã có cách, em bôi chút dịch gì đó vào nó bú thấy khó chịu là bỏ liền. Đêm đó người chồng lấy một lọ màu vàng ra và bôi vào nhũ hoa vợ. Hôn vợ yêu một cái cái rồi đi trực ca đêm. Đã giữa đêm rồi người chồng chợt nhớ ra là mình đã lấy nhầm lo thuốc cực độc bôi cho vợ. Anh thốt lên thôi chết rồi ba giết con rồi. Anh liền lên xe tức tốc lao về nhà. Khi về tới nhà anh thấy mọi người đang đúng rất đông quanh nhà mình. Biết con có chuyện chẳng lành anh lại than lên trong tuyệt vọng. Con ơi ! ba giết con rồi ! Trong nhà thì phát ra tiếng xôn xao người thì bảo kệ mẹ nó cho nó chết. Người lại bảo gọi xe cấp cứu. Người cha lại càng thêm tuyệt vọng khụy gối trước cổng than khóc. Chợt có ai vỗ vào vai mình người cha vô cùng bất ngờ khi nhìn đó là con trai mình. Lúc đó cậu khẽ nói ba ơi! sao chú hàng xóm tự nhiên lại chết trong nhà mình… 2. Gà không có vú Một con gà mái than với gà trống: “Anh ơi, tại sao con người có vú mà em lại không có?”. Gà trống thủng thẳng: – Em có để làm gì ! Anh có tay đâu ? 3. Ai cai sữa trước – Ông Chồng : Tôi là chồng hay là con bà mà cứ quát tôi thế ??– Bà vợ : Chả biết, đứa nào còn bú sữa là con tui…..– Thằng con cũng nhảy vào nói : Mẹ nói đúng đấy bố– Thấy thằng con nói vậy, ông chồng liền quay lại mắng : Tao là bố hay là em mày mà mày dạy khôn tao– Bà vợ : Thì đứa nào cai sữa trước thì làm anh thôi :))  4. Ra mắt người yêu Một anh đi ra mắt bố người yêu: – Chào bác! – Ừ, chào cháu. – Bác cho cháu xin điếu thuốc. – Cậu hút thuốc lá hả? – Khi uốg bia cháu hay hút thôi. – Cả bia nữa àk? – Vâng, thua bạc cháu uống bia. – Cả bài bạc nữa hả? – Trong tù thì có việc gì làm đâu bác? – Sao lại vào tù? – Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý. 5. Thức ăn và bác sĩ Bác sĩ dặn bệnh nhân: – Bà bị thiếu tanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ. – Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông. Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi: – Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không? – Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả dừa thì ăn hơi lâu. Nếm thử một chút thức ăn trong đĩa xong, chồng quay sang hỏi vợ: – Em nấu cho anh ăn cái món gì thế này? – Sao hôm nay anh lại quan tâm đến tên món ăn cơ chứ! – Thì đằng nào chốc nữa bác sĩ chẳng hỏi thế.    

    [K] Cảm Ơn Em Vì Đã Đến Bên Chị

    WinterLove
    By WinterLove,
    Truyện Ngắn: Cảm Ơn Em Vì Đã Đến Bên Chị Tác Giả: WinterLove Thể Loại: Truyện Ngắn Status: Hoàn Thành Cảm Ơn Em Vì Đã Đến Bên Chị   Hạ Giang đi tìm mẹ cô, khi gặp bà đang ở nhà bếp nấu ăn thì hỏi  -Mẹ, vì sao lại có người ngủ ở trên giường của con?  Bà Hạ vừa thái rau vừa trả lời  -Chắc là con bé đi lộn phòng rồi . Con không nhớ Kỷ Lam sao? Cô bé là con của dì Thiện đó  Hạ Giang im lặng không nói nữa . Bà Hạ biết con gái mình rất thích sạch sẽ và cũng không thích ai ngủ trên giường của cô, bà sợ Hạ Giang không vui nên dỗ dành  -Đợi Kỷ Lam dậy mẹ cho dì hai lên thay ra giường cho con. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ăn con thích.  Hạ Giang thở dài  -Dạ ăn xong con sẽ đi về nhà con  Bà Hạ không vui  -Con chỉ ở với ba mẹ vào dịp cuối tuần thôi, có đôi khi con còn không về nữa . Tuần này con phải ỡ nhà giúp ba mẹ đưa Kỷ Lam đi chơi nữa . Con bé vào Sài Gòn chơi có vài ngày thôi mà con để ba mẹ phải đưa con bé đi lòng vòng chơi sao?  Hạ Giang nhíu mày  -Vì sao lại thành trách nhiệm của con?  Bà Hạ ngạc nhiên vì Hạ Giang hỏi bà như vậy . Thường mỗi khi bà kêu Hạ Giang làm điều  gì đó cô không thích, Hạ Giang sẽ từ chối và cho dù bà có nói gì cô cũng im lặng và không làm . Nhưng hôm nay thay vì từ chối Hạ Giang lại chịu hỏi bà nhiều hơn. Vậy có nghĩa là Hạ Giang không quá mức không thích việc này  -Mẹ chỉ nhờ con giúp mẹ thôi Hạ Giang, con không thương mẹ sao  Hạ Giang thở dài  -Mẹ lại đem chiêu này ra sài à ? Mẹ biết rỏ nó sẽ không có tác dụng với con đúng không?  Hạ Giang nói xong rồi không đợi mẹ cô nói nữa cô đi lên nhà trên vì Hạ Giang biết nếu cô còn ở lại bà Hạ sẽ còn đem rất nhiều chiêu quái dị ra để ép buộc cô làm những điều cô không muốn làm . Ngồi mở TV ra xem, nhưng tâm trí Hạ Giang cứ hiện lên gương mặt Kỷ Lam đang ngủ . Cô chẳng hiểu vì sao nó cư in đậm trong trí cô. Hạ Giang tắt TV rồi đi vào phòng . Cô đi lại gần và ngắm gương mặt của Kỷ Lam. Thấy có vài sợi tóc chạy tán loạn trên má Kỷ Lam, Hạ Giang đưa tay ra sửa lại . Tay cô chưa kịp chạm vào những sợi tóc kia thì Kỷ Lam mở mắt . Hạ Giang hoảng hốt thu tay về . Kỷ Lam nhìn thấy Hạ Giang thì nhoẻo miệng cười  -Chào chị Hạ Giang, em là Kỷ Lam  Hạ Giang cứ nhìn Kỷ Lam, cô không thể dời mắt khỏi nụ cười trên môi Kỷ Lam. Ánh mắt của cô làm Kỷ Lam ngượng ngùng nên nụ cười cũng chợt tắt . Thấy vậy Hạ Giang mới chợt tỉnh, cô cất tiếng nhưng giọng nói của cô lại khàn đi  -Dậy chuẩn bị ăn tối  Hạ Giang nói xong rồi đi ra ngoài . Kỷ Lam nhìn Hạ Giang khuyất sau cánh cửa rồi mỉm cười . Vì Hạ Giang quay đi nên không thấy được ánh mắt của Kỷ Lam trong lúc này . Ánh mắt rất ấm áp chỉ dành riêng cho Hạ Giang. Hạ Giang đi ra ngồi rồi mới thở phào . Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình . Trước giờ đứng trước mọi vấn đề hay trước mọi người cô luôn rất bình tỉnh . Cái bình  tỉnh của cô có đôi khi quá lạnh lùng làm những người xung quanh không đến gần được nhưng ở trước Kỷ Lam cô lại trở nên lúng túng như vậy . Hạ Giang nghĩ chắc có lẻ là nụ cười của Kỷ Lam. Nụ cười của Kỷ Lam giống như ánh sáng rọi vào một căn hầm tối . Nơi đó rất âm u và buồn bả, nhưng chút ánh sáng đó chính là hy vọng . Vì vậy cô không thể dời mắt khỏi nụ cười đó . Nụ cười làm trái tim cô tự nhiên trở nên mềm nhũn nên làm Hạ Giang rất sợ . Cô sợ nổi sợ rất mơ hồ mà cô không thể hình dung.  Hạ Giang dùng lý trí của mình ép đi một chút cảm xúc lạ vừa dâng lên trong lòng . Cô không muốn nghĩ đến nữa . Hạ Giang đi ra sau vườn, cô ngồi trên chiếc xích đu mà ba cô đã làm cho cô khi cô còn nhỏ và ngồi xuống . Cô rất thích chiếc xích đu này, thích ngồi nơi đây ngắm cây cảnh mà ba mẹ chăm sóc . Cô thích ngắm ánh mặt trời, thích ngắm trang, thích nghe tiếng nhạc du dương từ xa vọng lại và cô thích cái yên tỉnh dành cho riêng cô. Hạ Giang nhắm mắt lại muốn nghĩ ngơi thì cô cảm giác chiếc xích đu như nặng hơn. Cô mở mắt ra thì lại thấy nụ cười của Kỷ  Lam ở trước mắt . Hạ Giang lại bị đắm chìm vào nụ cười đó cho đến khi giọng nói Kỷ Lam nhẹ nhàng bên tai cô  -Em nhìn lạ lắm sao mà chị cứ nhìn em mãi ?  Hạ Giang giật mình rồi không nhìn nữa . Gương mặt cô lạnh lùng và giọng nói cũng lạnh lùng hơn  -Vì tôi chưa thấy ai cười mà xấu như vậy nên thấy lạ mà nhìn  Kỷ Lam không nghĩ Hạ Giang sẽ trả lời như vậy . Với tính cách của Hạ Giang, cô nghĩ Hạ Giang sẽ im lặng và đứng dậy đi vào trong, nhưng bây giờ Hạ Giang vẫn đang ngồi bên cô. Kỷ Lam không nghĩ ngợi bật thốt  -Chị thật đáng yêu  Hạ Giang không vui khi nghe Kỷ Lam nói như vậy . Từ khi nào hai từ đáng yêu đó lại được đi chung với tên của cô.  -Đừng ồn  Kỷ Lam không nói nữa mà cùng im lặng nhìn về hướng Hạ Giang đang nhìn . Vì ba mẹ Hạ Giang không thích ở trung tâm thành phố ồn ào nên đi xa thành phố một chút xây căn biệt thự này . Vì vậy mà Hạ Giang có thể ngắm mặt trời mọc và lặn và cả những ngôi sao thật đẹp  -Hạ Giang, mặt trời lặn rồi  Hạ Giang vẫn im lặng . Ánh mắt cô nhìn vào xa xăm. Kỷ Lam lay cánh tay Hạ Giang  -Hạ Giang, chúng ta vào nhà đi  Hạ Giang nhìn xuống bàn tay Kỷ Lam đang đặt trên cánh tay cô nhưng Hạ Giang không né đi.  -Uhm, vào trong thôi  Kỷ Lam thấy Hạ Giang tránh né cô thì to gan cầm tay Hạ Giang đi vào . Hạ Giang nhíu mày rồi cũng không phản kháng gì . Khi cả hai đi vào thì ba mẹ Hạ Giang đã ngồi trên bàn . Dì hai lấy món ăn cuối cùng để lên bàn rồi đi làm công việc của mình . Bà Hạ nhìn Kỷ Lam nắm tay Hạ Giang  thì chỉ mỉm cười không nói gì . Khi cả hai ngồi xuống ghế bà quay sang nói với Kỷ Lam  -Kỷ Lam con ăn nhiều vào nhé . Mẹ con nói con không kén ăn nên cô làm rất nhiều món cho con.  Kỷ Lam ăn thử rồi gật gù nói  -Dạ ăn rất ngon.  Bà Hạ nghe vậy thì nở nụ cười thật vui  -Ngon vậy ăn nhiều vào . Con cũng ăn vào đi Hạ Giang  Bà nói xong thì gắp ít thức ăn bỏ vào chén Hạ Giang. Hạ Giang nhìn bà nhăn mặt. Kỷ Lam nhìn thấy Hạ Giang như vậy rồi nhìn vào chén cơm của Hạ Giang. Kỷ Lam lấy đủa lấy rau từ trong chén Hạ Giang rồi bỏ vào miệng mình  -Món rau này con rất thích, con sẽ ăn giùm chị ấy  Bà Hạ chỉ muốn ghẹo Hạ Giang vì bà biết Hạ  Giang không thích ăn rau đắng nhưng bà không ngờ Kỷ Lam sẽ làm như vậy . Bà bật cười  thật lớn làm Kỷ Lam ngượng ngùng . Cả Kỷ Lam cũng không biết vì sao cô lại làm như vậy . Ba Hạ Giang cũng mỉm cười . Ông vừa nhắc khéo vợ vợ ghẹo Hạ Giang  -Em để con ăn đi không là mai mốt chỉ còn hai vợ chông mình ăn cơm với nhau thôi.  Hạ Giang dững dưng ăn cơm của mình. Cô không nhìn cả mà chỉ chậm rãi nhai. Nhưng cô đã đem chén cơm mình ra khỏi tầm với của bà Hạ . Cô không muốn chuyện lúc nãy được lập lại lần thứ hai vì cô biết bà Hạ sẽ làm nữa vì tính mẹ cô không chọc cô là sẽ ăn cơm không ngon. Và cũng chỉ mình mẹ cô mới có thể làm như vậy đối với cô. Ăn tối xong, ba mẹ Hạ Giang rời nhà đi thăm vài người bạn . Chỉ còn Hạ Giang và Kỷ Lam.  -Em có muốn đi đâu không?  Hạ Giang biết cô không thể làm ngơ với Kỷ Lam được và trước khi rời khỏi nhà thì ba mẹ Hạ Giang cũng đã nói Hạ Giang chăm sóc cho Kỷ Lam vì ông bà bận đi công việc . Hạ Giang biết mẹ cô đi ra ngoài chỉ là tìm cớ thôi nhưng cũng không mấy quan tâm nên không hỏi thêm gì . Kỷ Lam nghe Hạ Giang hỏi mình thì lắc đầu  -Em hơi mệt nên không muốn đi đâu cả . Ngày mai chúng ta đi chơi có được không?  Hạ Giang gật đầu rồi chỉ vào căn phòng cạnh phòng cô  -Phòng khách ở bên kia. Mấy ngày nay em có thể ở đó  Hạ Giang nói xong thì đi vào phòng sách . Cô muốn cho Kỷ Lam ít thời gian để dọn qua phòng bên cạnh . Hạ Giang đọc sách một tiếng đồng hồ sau thì đi qua phòng của mình . Cô ngạc nhiên khi thấy Kỷ Lam đang nằm trên giường của cô lười biếng chơi ipad. Thấy Hạ Giang vào, Kỷ Lam đập nhẹ bên cạnh mình như kêu Hạ Giang ngồi xuống cạnh cô. Hạ Giang đi lại gần nhưng cô không ngồi xuống mà đứng nhìn Kỷ Lam, cô hỏi  -Vì sao em còn ở đây  Kỷ Lam không vui nói  -Em không thích ở một mình  Hạ Giang thấy lạ vì cô biết Kỷ Lam cũng là con một nên không thể nào ở chung với chị em  -Vì sao?  Kỷ Lam nhún vai  -Vì nhà lạ, giường lạ, nên em sợ  Hạ Giang thấy lý do của Kỷ Lam thật trẻ con và cũng không hợp lý một chút nào . Sợ Hạ Giang không đồng ý nên Kỷ Lam nói tiếp  -Cũng hơn 12 năm rồi em không gặp lại chị . Chị không muốn biết về cuộc sống của em sao?  Hạ Giang muốn trả lời là không nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của Kỷ Lam nên cô trả lời nhẹ nhàng hơn  -Tôi nghĩ là không cần thiết  Kỷ Lam cầm tay Hạ Giang  -Nhưng em thấy cần thiết, em muốn nghe chuyện của chị .  Hạ Giang kéo tay mình về  -Tôi không có gì kể cho em nghe cả . Tôi giúp em dọn đồ qua phòng bên kia  Kỷ Lam kéo tay Hạ Giang lần nữa  -Hạ Giang, em muốn ở đây  Hạ Giang không cảm xúc nói  -Vậy em cứ ở đây, tôi qua bên kia vậy  Hạ Giang không muốn ồn ào nên không tiếp tục nói nữa . Nếu Kỷ Lam không muốn đi thì cô đi vậy . Dù sao Kỷ Lam cũng ở vài ngày . Cuối tuần cô lại về nhà của cô rồi nên Hạ Giang thấy không cần thiết phải nói quá nhiều  -Em muốn chị ở đây. Chị qua đó em cũng sẽ qua theo  Hạ Giang rất không vui nhưng cô vẫn im lặng . Tính cách cô luôn là như vậy, dù thích hay không thích cô vẫn lựa chọn im lặng . Cô muốn Kỷ Lam buông tay mình ra nhưng cô không đành lòng kéo tay về vì sợ làm tổn thương Kỷ Lam, nhưng ở chung phòng với Kỷ Làm lại là điều cô không muốn  -Hạ Giang, chỉ vài ngày thôi mà . Thời gian em ở đây với chị rất ngắn . Nên chị đừng qua phòng bên cạnh có được không?  Giọng nói của Kỷ Lam mang theo một chút cầu xin làm Hạ Giang mềm lòng đi. Cô thở nhẹ rồi gật đầu . Kỷ Lam thấy Hạ Giang đồng ý thì mỉm cười . Hạ Giang không muốn nhìn lâu vào nụ cười của Kỷ Lam nên vội đi vào toilet làm vệ sinh. Vì Hạ Giang ngủ rất đúng giờ nên Kỷ Lam cũng không thể thức khuya.  Tắt đèn xong, Hạ Giang nhắm mắt lại . Có người ngủ bên cạnh nên Hạ Giang không được quen lắm dầu vậy cô cũng cố gắng ngủ . Kỷ Lam thì lại khác, cô lăn qua lăn lại rồi như chịu không được cô lên tiếng  -Hạ Giang, em không ngủ được  Hạ Giang im lặng không trả lời . Kỷ Lam quay sang ôm Hạ Giang  -Buông ra  Kỷ Lam không nghe lời vẫn ôm chặt  -Em phải ôm thì em mới ngủ được . Em không có gối em rất khó ngủ  Hạ Giang bình thản nói  -Phòng bên cạnh có gối ôm. Tôi qua đó lấy cho em hoặc em có thể qua đó ngủ  Kỷ Lam lắc đầu  -Gối ôm của em có thể toả ra hơi ấm nữa, gối đó được bạn em thiết kế riêng cho em nên không có cái thứ hai đâu.  Hạ Giang gở tay Kỷ Lam ra làm Kỷ Lam ôm chặt cô hơn  -Tôi không phải là cái gối  Kỷ Lam cải lại  -Nhưng chị rất ấm như gối của em vậy  Hạ Giang vừa bực mình vừa mắc cười . Cô cũng không muốn tranh cải với Kỷ Lam làm gì nên để mặc Kỷ Lam ôm cô. Kỷ Lam vùi mặt vào cổ Hạ Giang mỉm cười . Cũng may là đã tắt đền chứ nếu Hạ Giang thấy được nụ cười đầy chiến thắng này của Kỷ Lam thì chắc chắn Kỷ Lam sẽ bị Hạ  Giang cho ra khỏi phòng cô không thương tiếc -Chị Hạ Giang, chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?  Hạ Giang nghe Kỷ Lam hỏi thì cố nhớ lại . Cô nhớ không lầm là lúcsinh nhật 5 tuổi của Kỷ Lam. Lúc ấy Hạ Giang đã được 12 tuổi rồi. Khi còn nhỏ Kỷ Lam đã rất dễ thương và hoạt bát nên rất nhiều người yêu mến. Còn Hạ Giang từ nhỏ đã ít nói, không những với người ngoài mà với ba mẹ cô cũng vậy nên Hạ Giang ngoài hai cô bạn thân của mình ra cô rất ít cùng ai tiếp xúc nhiều . Hạ Giang còn nhớ sau khi Kỷ Lam cắt bánh sinh nhật đã đến bên cạnh cô và đưa cho cô dĩa bánh kem, không quên chỉ vào tên Kỷ Lam trên bánh và nói  -Đây là tên của em. Chị phải nhớ nhé, em tên là Kỷ Lam  Hạ Giang gật đầu như đã hiểu nhưng Kỷ Lam sợ cô quên nên nhắc  -Chị không được quên nhé, hay chị đọc lại tên em đi  Hạ Giang không thể không làm theo, cô nhẹ giọng  -Kỷ Lam  Kỷ Lam mỉm cười hôn lên má Hạ Giang rồi chạy đi . Bà Hạ quay sang nói nhỏ với Hạ  Giang  -Con bé dễ thương quá, con có thích không  Hạ Giang không trả lời mẹ mình mà thả dĩa bánh kem vào tay bà . Bà Hạ thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu  Bây giờ nhớ lại Hạ Giang không khỏi mỉm cười nhưng cô giả vời nói  -Tôi quên rồi  Kỷ Lam xụ mặt rồi hỏi tiếp  -Vậy chị có nhớ lần thứ hai mình gặp nhau không?  Hạ  Giang im lặng rồi lại lại nhớ đến . Lần thứ hai là sinh nhật lần thứ 13  của Kỷ Lam. Lúc ấy Hạ Giang đã được 20 tuổi. Hạ  Giang đến ngồi một lúc rồi rời đi. Lúc đó Hạ Giang đi chung với bạn gái của mình nên không có ở lâu. Cô đưa quà cho Kỷ Lam và khi chuẩn bị rời khỏi thì Kỷ Lam giữ tay cô lại và hỏi  -Em tên gì  Hạ Giang nghe Kỷ Lam hỏi thì cũng trả lời  -Kỷ Lam  Kỷ Lam nghe tên mình được Hạ Giang gọi thì mỉm cười . Kỷ Lam nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má Hạ Giang  -Thưởng cho chị  Kỷ Lam hôn xong thì chạy vào nhà . Bạn gái Hạ Giang ngạc nhiên hỏi  -Cô bé ấy thích Giang  Hạ Giang mỉm cười  -Con nít thôi, chúng ta đi nào  Kỷ Lam đứng bên trong nhìn Hạ  Giang rời khỏi và thở dài . Có lẻ đến bây giờ Hạ Giang vẫn không biết rằng Kỷ Lam đã nhìn cô thật lâu cho đến khi mẹ cô bé gọi cô bé ra chơi với bạn .  Nụ cười trên môi Hạ Giang vẫn chưa tắt nhưng cô lại không muốn cho Kỷ Lam biết rằng cô vẫn còn nhớ  -Tôi quên rồi  Kỷ Lam thở dài, cô buông Hạ Giang ra rồi xoay lưng lại . Hạ Giang không hiểu vì sao Kỷ Lam lại quan tâm chuyện này đến như vậy . Cô cũng không biết phải làm  gì nên nói  -Ngủ ngon  Kỷ Lam ấm ức, cô quạy lại ôm chặt Hạ Giang, vừa ôm vừa nói  -Chị thật đáng ghét, làm sao chị có thể không nhớ đến em. 12 năm nay em vẫn luôn nhớ đến chị  Hạ Giang nghe tiếng khóc của Kỷ Lam làm lòng cô khó chịu  -Vì sao chuyện đó lại quan trọng như vậy ?  Kỷ Lam ấm ức nói  -Vì em nhớ chị nhưng chị lại không nhớ em  Hạ Giang vổ nhẹ vào lưng Kỷ Lam  -Em đã 25 rồi, không thể khóc nhè như vậy  Kỷ Lam làu bàu  -Người lớn cũng khóc kia mà . Chị không bao giờ khóc à  Hạ Giang không suy nghĩ trả lời  -Không  Kỷ Lam gặng hỏi -Chia tay cũng không khóc à  Hạ Giang im lặng, Kỷ Lam nói tiếp  -Chia tay không đau lòng nên không khóc sao?  Hạ Giang xê ra một chút vì Kỷ Lam để mặt cô ấy rất gần cổ của Hạ Giang và khi nói chuyện hơi thở của Kỷ Làm làm Hạ Giang không chịu được, nhưng Kỷ Lam không dễ dang gì để cô được toại nguyện, cô đàng nhích ra thì Kỷ Lam lại càng kéo cô gần lại  -Nằm yên và kể cho em nghe về người yêu cũ của chị đi Hạ Giang vô lực nên không giẫy dụa nữa -Đã qua rồi nên không còn nhớ để mà kể nữa Kỷ Lam nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Giang, cô thì thầm -Chị thiếu nợ em hai nụ hôn Hạ Giang chưa kịp nói gì thì Kỷ Lam nói tiếp -Giờ em muốn đòi lại Hạ Giang giả vờ như không nghe rồi nhắm mắt lại ngủ . Kỷ Lam tiếp tục thì thầm -Hạ Giang, Hạ Giang .... Hạ Giang mở mắt ra, cô nhìn vào mắt Kỷ Lam -Em đang câu giẫn tôi đó hả Kỷ Lam không né tránh -Đúng rồi, vậy em có thành công không? Hạ Giang nhếch môi -Em nghĩ sao? Kỷ Lam đưa ngón tay sờ lên môi Hạ Giang nhưng bị Hạ Giang giữ tay lại -Em nghĩ em sẽ thành công, chị trả hai nụ hôn lại cho em đi Hạ Giang kéo tay Kỷ Lam xuống -Em còn không ngủ, tôi sẽ cho em ra khỏi căn phòng này ngay, em có tin không? Kỷ Lam bỉu môi -Em chỉ đòi nợ thôi, có làm gì đâu Hạ Giang ghét bỏ nói -Tôi không thích trẻ con. Chỉ có trẻ con mới cho rồi đòi lại Kỷ Lam chẳng giận Hạ Giang nói cô trẻ con mà còn nói -Trẻ con cũng tốt, chỉ có người lớn mới xấu thôi, nói mà không giữ lời Kỷ Lam nói xong thì cả cô và Hạ Giang cùng yên lặng và nhắm mắt lại. Sau khi nghe tiếng thở đều của Hạ Giang rồi, Kỷ Lam sờ gương mặt Hạ Giang rồi hôn nhẹ lên môi Hạ Giang, cô khẻ khàng -Em nhớ chị Hạ Giang, rất nhớ chị Kỷ Lam ôm Hạ Giang chặt hơn nữa rồi cô chìm vào giấc ngủ . Kỷ Lam không biết rằng khi cô vừa chìm vào giấc ngủ thì Hạ Giang mở mắt rạ Hạ Giang quay sang nhìn Kỷ Lam rồi nghĩ thầm "Tôi phải làm gì với em đây?" Hạ Giang bất giác ôm Kỷ Lam vào lòng . Tự dưng cô cảm thấy thật bình yên. Cảm giác mà từ trước đến giờ cô chưa từng cảm nhận được . Hạ Giang cũng từ từ chìm vào giấc ngủ Sáng thức dậy Kỷ Lam mở mắt ra nhưng không thấy Hạ Giang bên cạnh . Cô làm vệ sinh xong đi ra ngoài tìm Hạ Giang thì nghe tiếng Hạ Giang đang nói chuyện dưới bếp -Vậy khi nào mẹ mới về ? ... -Con hiểu rồi, chào ba mẹ ... Kỷ Lam đi lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Giang. Hạ Giang đẩy nhẹ tô bún nóng hổi qua cho Kỷ Lam rồi đứng dậy đi lấy tô khác cho mình . Khi cả hai bắt đầu ăn, Kỷ Lam hỏi -Cô chú đi đâu rồi ? Hạ Giang nuốt thức ăn rồi trả lời -Họ có việc nên phải vài hôm nữa mới về Kỷ Lam nghe rồi tiếp tục ăn. Ăn xong Hạ Giang hỏi -Hôm nay em muốn đi đâu Kỷ Lam nhìn đồng hồ rồi nói -Chị đi với em cả ngày hôm nay được không? Hạ Giang còn có việc phải làm nhưng không hiểu sao cô gật đầu . Kỷ Lam mỉm cười hôn lên má Hạ Giang -Nụ hôn này như là lời cảm ơn. Chị không cần phải trả lại cho em Nói xong Kỷ Lam bỏ đi. Hạ Giang nhìn theo lắc đầu . Cô lấy điện thoại ra huỷ cuộc hẹn chiều này rồi cũng đi vào phòng . Nơi mà Kỷ Lam muốn đến là nhà tình thương ở Bình Dương. Khi cả hai đến nơi thì bạn bè của Kỷ Lam đã chạy đến -Kỷ Lam sao giờ mới tới . Các em đang đợi chúng ta đó Kỷ Lam kéo tay Hạ Giang lại giới thiệu -Bảo Trân, Quỳnh Lan, Lệ Thu, đây là chị Hạ Giang bạn của Kỷ Lam Mọi người nhìn nhau chào rồi sau đó đi vào trong. Kỷ Lam bận rộn lo tặng quà cho các em nên cô không có thời gian chú ý đến Hạ Giang. Còn Hạ Giang nhìn xung quanh và thấy một bé gái đứng trong góc nhìn mọi người nên cô đi gần lại -Chào con Bé gái nhìn Hạ Giang nhưng không trả lời . Hạ Giang vẫn nhẫn nại -Con có muốn đi dạo một vòng không? Cô sợ đi một mình sẽ lạc Hạ Giang nói rồi đưa tay ra chờ đợi . Cô bé chần chừ rồi nắm tay cô. Hạ Giang dắt bé đi lòng vòng, cô chỉ chổ này hỏi, chỉ chổ khác hỏi mong bé cởi mở hơn. Và như cô đoán đúng, bé bắt đầu nói nhiều hơn. Sau đó cả hai ngồi xuống một phiến đá, cô bé hỏi Hạ Giang -Nhà cô có gần đây không? Hạ Giang vuốt tóc bé -Nhà cô cách đây một tiếng lái xe nên không có xa lắm Nghe Hạ Giang nói vấy, đôi mắt cô bé ánh lên một chút hy vọng -Vậy cô có thể đến thăm con thường xuyên không? Hạ Giang gật đầu thay cho câu trả lời . Hai cô cháu còn đang nói nói thì Kỷ Lam dắt tay một bé gái đi lại gần . Kỷ Lam qùi xuống cho bằng tầm nhìn của hai bé rồi nói -Thụy Vy ơi, đây là bạn Thiện Nhân. Hai con sẽ đi học chung và ở chung phòng với nhau nè, chịu không? Cả hai cùng gật đầu rồi nắm tay nhau chơi đùa . Kỷ Lam ngồi xuống bên cạnh Hạ Giang nhìn hai đứa trẻ vui đùa cô mỉm cười . Hạ Giang nhìn nụ cười của Kỷ Lam thật lâu cho đến khi nụ cười ấy tắt đi thay vào đó là đôi mắt ưu sầu, Hạ Giang như không chịu nỗi khi thấy nổi buồn trong đôi mắt ấy nên nhẹ nhàng hỏi -Em làm sao vậy ? Vì sao không được vui rồi ? Kỷ Lam ngã đầu lên vai Hạ Giang -Cho em dựa vào chị một chút Hạ Giang ngồi cao lên một chút để Kỷ Lam dựa vào cho thoải mái hơn, cô nghe Kỷ Lam nói -Em đã đi làm công việc này rất nhiều năm và rất nhiều nơi. Có rất nhiều trẻ em bị ba mẹ mình bỏ rơi. Em cứ tưởng khi làm điều gì đó nhiều lần thì mình sẽ quen dần, nhưng trong lòng em vẫn rất khó chịu Hạ Giang yên lặng nghe Kỷ Lam nói tiếp -Đôi lúc em tự hỏi vì sao em lại để những việc này chi phối cảm xúc của mình nhiều đến như vậy . Hạ Giang an ủi Kỷ Lam -Nếu cảm thấy điều đó là áp lực thì có thể tìm cách khác để làm .Nếu cảm thấy vẫn muốn làm thì phải tìm cách thích ứng với cảm xúc của mình . Thật ra em có thể chia sẽ với người khác, khi mình chia sẽ được với ai đó thì sẽ không phải buồn lòng lâu như vậy Kỷ Lam ngẫng đầu lên, cô áp hai bàn tay của mình vào má Hạ Giang -Vậy em có thể chia sẽ với chị không? Hạ Giang gật đầu -Nếu tôi rãnh Kỷ Lam bật cười -Chị luôn như vậy, khi còn nhỏ đã như vậy . Chị cũng có trí nhớ rất tốt vì sao không nhớ em? Chị gạt em đúng không? Chị rõ ràng nhớ em là ai và cũng nhớ lời hứa của mình Hạ Giang thành thật nói -Đúng là tôi nhớ em là ai, nhưng lời hứa nào thì thật không nhớ được Kỷ Lam hờn nói -Chị yêu quá chẳng còn nhớ gì cả Hạ Giang lần này lại bật cười -Tôi không vì yêu ai mà quên đâu. Em có nhớ lộn không? Hay người khác cho em lời hứa mà không phải là tôi Kỷ Lam hừ nhẹ -Ngoài chị ra thì không còn ai nữa cả . Nếu em nói từ lần đầu tiên gặp chị em đã muốn chị rồi, chị có tin không? Hạ Giang ngẫn người -Không thể nào, em chỉ mới năm tuổi Kỷ Lam nhoẻo miệng cười -Vậy là chị vẫn nhớ . Hạ Giang bất chợt nhéo nhẹ lên má Kỷ Lam -Lém lỉnh Kỷ Lam cầm tay Hạ Giang rồi nói -Chúng ta đi vào trong thôi. Em còn phải giúp mọi người không thể trốn ở đây cùng chị được mặc dầu em rất muốn được ở bên chị lâu chút nữa Hạ Giang đứng dậy mặc cho Kỷ Lam dắt tay mình -Em luôn thẳng thắng như vậy sao? Kỷ Lam chỉ biết cười . Cô thở dài trong lòng . Hạ Giang không biết rằng cô đã phải can đảm như thế nào để nói là hành động như vậy đối với Hạ Giang. Nhưng cô biết nếu cô không làm thì cả cô hội ở bên cạnh Hạ Giang cũng sẽ không thể nào có được . Vì Hạ Giang, vì tình yêu của cô dành cho Hạ Giang, cô đã đặt cái tôi của mình xuống, đi bao nhiêu bước đến gần Hạ Giang. Cô chỉ mong Hạ Giang sẽ bước lên một bước để có thể gần bên cô, nhưng cô không biết mình sẽ chờ đến bao lâu. Kỷ Lam không sợ khó khăn, cô chỉ sợ trái tim của Hạ Giang không dành cho cô. Cả hai đi vào giúp các em dọn dẹp phòng ốc, cùng các em ăn uống chơi trò chơi cho đến chiều mới về . Thuỵ Vy với Thiện Nhân luyến tiếc Hạ Giang và Kỷ Lam nên không muốn hai người rời đi. Hạ Giang với Kỷ Lam phải cố gắng dỗ dành cuối cùng mới có thể rời đi được . Bạn bè của Kỷ Lam mời hai người đi ăn nhưng Kỷ Lam từ chối . Sau đó cả hai trở về lại Sài Gòn, cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau đi dạo . Sau đó ngồi nhìn dòng người qua lại . Tuy không nói gì nhiều nhưng Hạ Giang biết Kỷ Lam đã từ từ đi vào trong lòng cô. Tối về nằm bên nhau, Kỷ Lam vẫn ôm chặt lấy Hạ Giang. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ . Những ngày sau đó Hạ Giang giao hết công việc cho thư ký của mình rồi đưa Kỷ Lam đi chơi. Nhìn nụ cười của Kỷ Lam làm Hạ Giang thấy thật ấm áp . Từ lúc nào không hay chỉ cần Kỷ Lam mỉm cười, Hạ Giang cũng bất giác mỉm cười . Tiếng cười giòn tan của Kỷ Lam khi ghẹo Hạ Giang hay khi Hạ Giang nói điều gì đó ngọt ngào như bản nhạc làm Hạ Giang có đôi lúc say mê. Hạ Giang cũng không phải lần đầu yêu một người nên cũng chẳng ngây ngô, nhưng cảm giác cô dành cho Kỷ Lam thật mới mẻ . Hạ Giang cảm thấy sợ, sợ chính mình lún sâu vào và nếu đi ra sẽ không thể như những lần trước mà không quá đau lòng . Nhưng rồi Hạ Giang cũng không nghĩ quá nhiều . Cô dành những ngày này đưa Kỷ Lam đi những nơi Kỷ Lam thích, ăn những món ăn Kỷ Lam muốn. Rồi nếu thật sự cô yêu thích Kỷ Lam, cô sẽ có cách đối diện với vấn đề đó Đêm nay là đêm cuối Kỷ Lam nằm bên cạnh Hạ Giang vì ngày mai cô phải đi về lại Đà Nẵng rồi . Kỷ Lam hỏi Hạ Giang -Em về rồi chị có nhớ em không? Hạ Giang vổ nhẹ lên tay Kỷ Lam -Ngoan, ngủ đi. Chuyện đó chư xảy ra thì không cần phải nghĩ đến Kỷ Lam xụ mặt -Nếu nhớ em quá chị sẽ làm gì Hạ Giang thở dài -Kỷ Lam, em mau ngủ đi thôi. Kỷ Lam vẫn không cam lòng -Có phải chị thấy em phiền lắm không? Lại không xấu hổ cứ bám lấy chị. Hạ Giang thợ nhẹ siết cái ôm -Chị không nghĩ như vậy . Chị không thấy Kỷ Lam phiền, chị cũng không nghĩ chuyện nói thích một người là xấu hổ . Chuyện rất bình thường nên em đừng nghĩ nhiều Kỷ Lam nủng nịu -Vậy chị ôm em chặt một chút nữa Hạ Giang ôm Kỷ Lam chặt hơn -Chị vuốt tóc em đi Hạ Giang đưa tay lên vuốt tóc Kỷ Lam -Chị chúc em ngủ ngon đi Hạ Giang chiều ý Kỷ Lam -Chúc em ngủ ngon Kỷ Lam Kỷ làm chỉ vào má mình -Chị chưa hôn em Hạ Giang nằm yên, Kỷ Lam thấy vậy thì hừ một tiếng -Chị thật keo kiệt . Chị không hôn em thì em hôn chị Nói xong Kỷ Lam hôn khắp gương mặt của Hạ Giang và Hạ Giang để yên cho Kỷ Lam như vậy . Hôn xong Kỷ Lam nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ . Đợi Kỷ Lam ngủ rồi Hạ Giang hôn nhẹ lên trán cô thì thầm -Mơ giấc mô thật đẹp em nhé Sáng hôm sau thức dậy Kỷ Lam chào ba mẹ Hạ Giang . Bà Hạ nói nhỏ chuyện gì đó vào tai Kỷ Lam. Nhìn gương mặt đỏ ửng của Kỷ Lam vì mắc cở nên kéo tay Kỷ Lam đi vào trong không quên nói với mẹ mình -Đừng ghẹo em ấy Bà Hạ bật cười -Con không cho mẹ chọc ghẹo thì mẹ phải tìm người khác chứ . Chưa gì đã bênh vực rồi . Mẹ cũng thật đau lòng đấy Rồi bà quay sang nói nhỏ vào tai Hạ Giang -Mẹ nói với con bé hãy làm dâu của mẹ . Con của mẹ dù sao cũng yêu phụ nử nên mẹ thà con yêu Kỷ Lam. Mẹ đang giúp con đấy, con không cảm kích mẹ sao? Hạ Giang lắc đầu không nói gì hơn. Cô biết nếu còn nán lại không biết bà sẽ nói gì thêm nữa nên vội vàng vào xe rồi kêu tài xế lái xe đi. Trong xe Kỷ Lam và cô điều im lặng . Hạ Giang im lặng vì cô đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu . Kỷ Lam im lặng vì cô nói sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt . Cô đã không làm Hạ Giang yêu thích cô nên cũng không muốn làm Hạ Giang khó chịu . Khi xe dừng lại, Kỷ Lam nói -Chị đưa em đến đây được rồi, không cần vào trong với em đâu Kỷ Lam nói xong ôm Hạ Giang thật chặt rồi quay lưng đi không đợi Hạ Giang nói gì cả . Ngồi trên máy bay Kỷ Lam cứ lấy tay lau nước mắt và nhìn ra cửa sổ . Người phụ nử lớn tuổi ngồi bên cạnh quan tâm đưa khăn giấy cho cô. Bà hỏi Kỷ Lam rất nhiều nhưng Kỷ Lam chăng thể trả lời đuợc . Trong đầu cô bây giờ chỉ có Hạ Giang. Cô rất nhớ Hạ Giang và chỉ muốn được Hạ Giang ôm vào lòng . Khi ra khỏi sân bay, ba mẹ cô đón cô về nhà . Ăn uống xong, Kỷ Lam đi vào phòng . Làm vệ sinh xong cô chỉ nằm trên giường và không muốn làm gì cả . Kỷ Lam lấy điện thoại ra cô chần chừ một hồi lâu rồi như không chịu được cô nhắn cho Hạ Giang "Em đã về đến nhà rồi" Kỷ Lam nhìn điện thoại đợi tin nhắn của Hạ Giang. Nhưng cô chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy Hạ Giang hồi âm. Kỷ Lam tủi thân mắng thầm "Chị thật xấu, vì sao em lại nhớ chị nhiều như vậy . Em chẳng biết vào Sài Gòn có phải là quyết định đúng không nữa . Em thấy mình đã yêu chị rồi, em phải làm sao đây?" Kỷ Lam cứ nhìn điện thoại mãi, cho đến một tiếng đồng hồ sau thì Hạ Giang gọi cho cô. Kỷ Lam vừa hồi họp vừa khó chịu trong lòng vì cảm giác giống như vết thương được sức thuốc vậy . Cô trấn tỉnh một chút rồi bắt điện thoại -Hạ Giang Kỷ Lam nghe giọng Hạ Giang rất nhẹ nhàng -Chị đây Chỉ nghe đến nhiêu đó, Kỷ Lam bật khóc, Hạ Giang thở dài -Sao lại thích khóc như vậy ? Kỷ Lam phụng phịu nói -Là chị làm em khóc . Em có bao giờ khóc như vậy đâu. Em cũng không phải là người đi tỏ tình với người khác . Em cũng không phải là người chủ động với bất cứ điều gì . Chị có biết không? Tất cả là vì chị . Chị không nhưng không muốn em mà còn luôn làm em khóc Hạ Giang bật cười -Giờ chị mới biết em còn có tật thích đổ thừa nữa Kỷ Lam vừa thút thít vừa nói -Kệ em, em thích như vậy Hạ Giang dịu dàng nói -Kỷ Lam, bây giờ em thích điều gì nhất Kỷ Lam suy nghĩ rồi nói -Em muốn Hạ Giang ôm em và nói là chị nhớ em, em cũng muốn chị trả lại hai nụ hôn cho em Kỷ Lam nói xong thì chờ đợi Hạ Giang -Ôm em thì hơi khó, nhưng chị có gởi cho em một món quà . Em ra ngoài nhận đi Kỷ Lam lười biếng nói -Chị gạt em đúng không? Làm gì chị gởi quà nhanh như vậy . Hạ Giang dỗ dành -Ngoan mau mở cửa nhận quà đi. Chị nghĩ em sẽ thích Kỷ Lam lăn qua lăn lại rồi cũng đi ra ngoài mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Giang trước mắt mình . Cô nở nụ cười thật tươi -Sao chị lại ở đây? Ba mẹ em đâu? Ai mở cửa cho chị vào ? Kỷ Lam nói xong thì không chần chừ kéo Hạ Giang vào phòng rồi đóng cửa lại . Sau đó cô định ôm Hạ Giang nhưng rồi ngừng lại -Em sao vậy ? Không vui khi chị ở đây sao? Vậy thôi chị đi về Kỷ Lam đánh nhẹ vào người Hạ Giang -Chị nghĩ chị có thể thoát ra khỏi đây được sao? Hạ Giang bật cười nhéo yêu vào mũi Kỷ Lam. Kỷ lam nói -Chị còn không mau ôm em Hạ Giang giơ tay ôm chặt lấy Kỷ Lam -Chị nhớ em Kỷ Lam, rất nhớ em nên đã vội mua vé đi tìm em. Hạ Giang nói xong hôn lên hai bên má Kỷ Lam -Chị trả lại hai nụ hôn cho em đây Nói xong Hạ Giang tìm đôi môi của Kỷ Lam rồi hôn lên. Khi cả hai ngừng lại khi đôi môi của Kỷ Lam cũng đã đổi sang màu hồng, cô nghe Hạ Giang nói tiếp -Đó là tiền lãi của hai nụ hôn đó . Em vừa lòng không Kỷ Lam mắc cở dấu mặt vào cô Hạ Giang -Hạ Giang em nhớ chị rất nhớ . Chị phải đền bù cho em vì làm em nhớ chị Hạ Giang cưng chìu nói -Được, chị sẽ đền bù cho em . Kỷ Lam như sực nhớ ra điều gì cô không vui nói -Hạ Giang, em yêu chị nhiều như vậy còn chị cũng chỉ mới thích em thôi. Nếu mỗI ngày em đều yêu chị hơn thì làm sao chị sẽ đuổi kịp em đây. Hạ Giang cắn nhẹ lên môi Kỷ Lam. -Ai nói rằng chị chỉ thích em thôi? Ai nói rằng chị sẽ không đuổi theo kịp em? Yêu là yêu, còn có it hay nhiều hả ? Ngốc Kỷ Lam mỉm cười nhỏng nhẻo -Vậy chị nói em nghe một chút ba chử đó đi? Hạ Giang giả vờ -Chị thích em Kỷ Lam lắc đầu -Không phải, hơn một chut thích Hạ Giang suy nghĩ -Chị nhớ em Kỷ Lam lại lắc đầu -Hơn nhớ một chút Hạ Giang hôn lên môi Kỷ Lam -Chị yêu em Kỷ Lam Kỷ Lam đưa tay lên cổ Hạ Giang nồng nàn nói -Em yêu chị, yêu rất nhiều và từ rất lâu Hạ Giang xoa nhẹ lên má Kỷ Lam -Cảm ơn em đã đến bên chị Kỷ Lam, cảm ơn em đã đi rất nhiều bước để gần bên chị, cảm ơn em đã bỏ đi cả tự ái, cái tôi của mình đễ bước đi bưóc đầu tiên. Vậy bây giờ em cứ đứng yên đó, để những bước còn lại dành cho chị để đến bên em. Yêu thương em, cưng chìu em, bảo vệ em, Kỷ Lam nhé Nghe Hạ Giang nói vậy, đôi mắt Kỷ Lam chợt đỏ, Hạ Giang hôn lên mắt cô. -Để em bị ấm ức rồi, chị sẽ đền bù cho em nhé, đừng khóc vì Kỷ Lam cười là đẹp nhất Kỷ Lam dụi mặt vào cổ Hạ Giang. Cô hít hà mùi hương quen thuộc trên người Hạ Giang rồi thì thầm -Em không mình bị ấm ức cũng không thấy mình bị tổn thất hay hy sinh gì cả vì cái em nhận thật xưng đáng vì bây giờ em có chị . Hạ Giang siết chặt vòng ôm hơn -Thật may mắn vì có em bên chị, yêu em. Kỷ Lam và Hạ Giang cứ ôm nhau không muốn rời . Có lẻ duyên phận đôi lúc cũng cần phải có sự nổ lực của hai người . Đợi chờ duyên phận đưa đẩy đôi lúc lại làm mất đi cơ hội tìm đến hạnh phúc . Vì có lắm lúc yêu thương chỉ đến với người ta chỉ một lần. THE END   *** Mai edit lại

    [K] Chị À, Em Thuộc Về Chị

    WinterLove
    By WinterLove,
    Lâu thật lâu rồi mới viết truyện lại . Tựa như đang học cách viết và cách tìm kiếm cảm xúc như lúc bắt đầu ...cảm giác cũng không quá tệ . !*!*!**!*!*!!*!*!*   Truyện Ngắn: Chị À, Em Thuộc Về Chị Tác Giả: WinterLove Thể Loại: Truyện Ngắn Status: Hoàn Thành Chị À, Em Thuộc Về Chị       Mình còn làm nhau đau đến bao giờ nữa hả chị? Có lẻ cả cuộc đời này chẳng ai cho em được hạnh phúc như chị nhưng cũng chẳng ai mang nhiều nổi đau đến cho em hơn chị. Những gì em trao ra em đến bên chị lại lặng lẻ vụn vỡ đi như những chiếc bong bóng hoà vào trong gió. Đã bao nhiều lần rồi, bao nhiêu em nói mình giữ chặt lấy nhau, giữ chặt lấy hạnh phúc mình đang có, nhưng chị lại vội cầm rồi lại buông, lơ lơ lửng lửng chẳng định hướng để rồi em chẳng biết mình còn có thể nắm chặt bao lâu nữa để trái tim chị đừng rồi khỏi em. Nhưng mà một mối quan hệ không còn đong đầy yêu thương nữa thì thế nào lại có thể tồn tại dài lâu. Vì nếu yêu thương chị sẽ không nhìn một người nào khác và nếu đủ yêu thương sẽ chẳng ai có thể đi vào tim chị, nên từ lúc bắt đầu chị chưa từng thật sự dành trọn trái tim mình cho em. Em chẳng nói điều suy nghĩ của mình cho chị nghe. Em tự im lặng và cố ôm chặt lấy, cho đến ngày đó, em nhìn thấy chị ôm chặt một người mà không phải là em nên em lựa chọn rời khỏi chị . Chị không biết rời khỏi người mình còn yêu là đau đớn đến dường nào . Nhưng em không cho phép mình yếu đuối nữa, nên đã thật sự ra đi. Khi chị nghe em nói chia tay chị đã hốt hoảng giữ em lại, chị nói rất nhiều thứ nhưng em chẳng còn muốn nghe nữa, cũng chẳng muốn tin nữa . Ngày em rời khỏi chị, em biết rằng hạnh phúc đã rời khỏi em và bay đi.   Đã hơn ba năm rồi em mới dám quay lại nơi này . Paris bây giờ cũng trở nên xa lạ, có những điều vẫn rất quen thuộc, nhưng khi chạm đến lại chẳng còn hơi thở của yêu thương. Tự dưng nước mắt em lại rơi để rồi em lại mắng chính mình   "cái đồ ngốc này, sao lại chẳng mạnh mẻ lên. Đã buông rồi sao lòng vẫn thấy đau, thật ngốc . Ngốc đến không còn thuốc chửa nữa"Có lẻ em khóc vì những kỷ niệm mà em đã có bên chị chứ chẳng phải em còn yêu chị đâu. Em muốn chắc chắn như vậy nên cứ nói thầm trong lòng nhưng tự sâu trong tâm hồn lại cảm thấy sợ . Cái nổi sợ mơ hồ nào đó có một ngày sẽ lớn dậy và cho em biết rằng em đang dối lòng mình . Em cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không hay Trinh đi lại đứng sau lưng em, cho đến khi Trinh ôm em rồi nhẹ nhàng hỏi   -Em suy nghĩ điều gì mà Trinh đến bên cũng không hay?   Em bây giờ mới sực nhớ lại em đã thay đổi rồi, bên ngoài thay đổi, lòng em thay đổi và kể cả trái tim cũng đã thay người . Bởi bây giờ mọi thứ thuộc về em, em điều muốn dành cho Trinh và em đang cố gắng.   -Em cảm thấy Paris thật đẹp   Trinh hôn lên má em   -Vậy mà có người phải đợi trinh năn nỉ gần chết mới chịu đi với Trinh đó   Em không dám nói với Trinh lý do vì sao em không muốn đi khi lần đầu Trinh hỏi, vì em và Trinh chỉ mới tìm hiểu nhau chỉ mới ba tháng và em cũng chẳng muốn nhắc lại những nổi đau mà em đã trãi qua. Cái gì nếu cố quên và đã dần quên được thì chẳng nên khơi đến .   -Em biết rồi, Trinh là nhất mà   Em nới vòng ôm của Trinh lỏng ra rồi xoay người lại ôm Trinh, em nủng nịu nói   -Em đói   Trinh dịu dàng hôn lên môi em   -Vậy thì phải đi giải quyết cơn đói của em thôi   Trinh nói rồi dắt em đi. Em không hiểu sao trong lòng lại rất muốn rút tay mình ra khỏi tay Trinh. Em cảm thấy trái tim và lý trí của mình đang dành giựt vì lý trí muốn em đi cùng Trinh, nhưng trái tim lại mách bảo nếu em cứ tiếp tục theo Trinh thì những gì em dành cho chị sẽ chẳng còn nữa . Em cứ luôn nghĩ đó là điều tốt nhưng sao giờ đây em lại mâu thuẩn như vậy . Em ước gì có chị ở bên cạnh em ngây giờ phút này để em có thể cắn vào vai chị thật mạnh để chị hiểu chị đã làm em đau như thế nào và cả đến khi có người yêu thưong em nhiều như vậy chị cũng không thể buông tha em. Em vừa đi vừa lầm bầm   "kẻ xấu xí"   Trinh không nghe rỏ em nói gì nên quay lại hỏi   -Em vừa nói gì với Trinh vậy, Trinh không nghe rỏ   Em lắc đầu chối   -Em không nói gì cả   Trinh nhìn em như muốn tìm câu trả lời nhưng rồi Trinh chỉ mỉm cười không nói gì cả nhưng cái tay Trinh lại nắm chặt tay em hơn. May mắn là cả hai cũng đã đến quán ăn rồi nên em kéo tay về rồi đi vòng qua cái ghế đối diện với Trinh. Gọi món ăn xong cả hai liền im lặng . Trinh nhìn em còn em lại nhìn về nơi khác . Cho đến khi không chịu nổi nữa Trinh lên tiếng   -Em có vui không?   Em hỏi lại Trinh   -Vì sao hỏi em câu đó   Trinh nhún vai rồi trả lời   -Vì Trinh cảm thấy khi em ở bên Trinh thế nhưng chỉ là thể xác còn tâm hồn em lại đang ở nơi khác .   Em cúi đầu nhìn vao đôi bàn tay của mình và nói   -Em xin lỗi, có lẻ là do em mệt   Trinh với tay sang nắm đôi bàn tay em   -Không sao cả, nếu em mệt thì có thể nói với Trinh. Ngày mai chúng ta ở khách sạn không cần phải đi ra ngoài   Em mỉm cười cho Trinh an tâm rồi nói   -Em không sao, tối nay ngủ một đêm sẽ khá hơn thôi   Đúng vậy, emm nên để mọi thứ trôi vào quên lãng đi vì nếu không thì cả đời này em cũng sẽ không thể yêu ai một cách trọn vẹn được.   Em cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng rồi cái dễ chịu đó chẳng ở bên em được bao lâu khi em nghe tiếng chị bên cạnh   -Chào em Nhã Hân   Giọng nói này đã lâu rồi em mới nghe lại . Em siết chặt tay Trinh còn đang nắm tay em. Em thấy được Trinh hơi nhăn mặt nên em thả tay Trinh ra và không cho Trinh cơ hội nắm tay mình nữa. Em biết mình làm Trinh đau nên nói với Trinh   -Em xin lỗi   Thấy Trinh chỉ nhẹ cười lắc đầu, em quay sang nhìn chị   -Chào chị   Em thấy chị đi chung với một người phụ nử khác . Cả hai đang nhìn em, Em chi gật nhẹ đầu nhưng không nói gì cả nhưng em thấy đuợc niềm vui trên gương mặt và trong mắt chị. Chị nhìn em thêm một chút rồi quay sang cười với Trinh xong rồi hỏi em   -Không giới thiệu bạn cho chị quen sao?   Em nghe chị nói vậy chẳng hiểu sao cảm thấy bực bội trong lòng nên nói   -Em nghĩ không cần thiết   Chị chỉ dịu dàng cười và nói với em   -Xin lỗi đã làm phiền em và bạn rồi . Chúc hai người bửa tối vui vẻ   Chị nói xong rồi cùng với bạn mình bỏ đi sau khi chào Trinh. Trinh nhìn em và em nhận thấy một chút ngạc nhiên trên gương mặt Trinh vẫn còn đó . Em nghe Trinh cất giọng   -Em không sao chứ ?   Em lắc đầu không trả lời Trinh. Cũng may lúc đó thức ăn cũng được dọn ra nên em và Trinh cùng im lặng . Bửa tối trôi qua một cách tẻ nhạc . Em cứ luôn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình mà đến khi ngồi vào xe Taxi cùng với Trinh rồi mà em vẫn còn như đang ở đâu đó. Trinh tìm tay em nhưng em giấu tay mình vào túi áo . Chợt em nghe tiếng Trinh thở dài. Khi vào đến khách sạn rồi, Trinh là người lên tiếng trước   -Em có muốn giải thích điều gì không?   Em lắc đầu mệt mỏi . Em lấy quần áo xong rồi đi vội vào phòng tắm . Khi em làm vệ sinh xong và đi ra ngoài thì không thấy Trinh đâu cả . Em nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại . Một lúc sau thì em nghe tiếng mở cửa rồi nghe tiếng nước từ trong phòng vệ sinh vọng ra. . Em chẳng muốn nghĩ nhiều nên cố ru mình vào giấc ngủ . Em ngủ được một chút thì vòng tay của Trinh ôm em làm em thức dậy . Em gở nhẹ tay Trinh ra rồi muốn ngủ tiếp nhưng đèn trong phòng bật sáng . Trinh có lẻ đã không còn chịu nỗi nữa nên lớn tiếng   -Em bị làm sao vậy ? Vì sao sau khi gặp cô ấy em bổng trở nên rất khác thường ? Cô ấy là ai?   Em biết có lẻ em chẳng thể nào im lặng được nữa nên trả lời   -Chị ấy là người yêu củ của em.   Trinh nhìn vào mắt em   -Em vẫn còn rất yêu cô ấy . Đã hơn ba năm rồi, em vẫn còn yêu cô ấy   Em biết Trinh nói đúng . Em vẫn còn rất yêu chị . Vì sao chị đã làm em đau thế này mà em vẫn không thể quên đi chị? Em thật sự rất ghét bản thân mình vì em đã làm tổn thương Trinh.   -Em xin lỗi   Trinh thở dài   -Chị không muốn em xin lỗi chị . Chị muốn em hãy cố quên cô ấy đi. Hãy thử yêu chị, có được không?   Trinh muốn ôm em nhưng em tránh đi   -Em xin lỗi Trinh. Em tưởng rằng em đã sẵng sàng, em cứ tưởng rằng em có thể buông được tình cảm em dành cho chị ấy nhưng em đã sai rồi. Em không thể đến bên một người khi trái tim vẫn không thể ngừng yêu một người khác .   Trinh kéo em lại ôm em mặc cho em giẫy giụa   -Đừng đẩy chị ra nữa. Em còn yêu cô ấy cũng không sao. Chị đợi được, chị tin mình sẽ làm cho em yêu chị . Chỉ cần em đừng đẩy chị ra xa   Em yên lặng trong vòng tay Trinh. Vì em đã quyết định rồi . Trinh xứng đáng có được tình yêu chân thành nhất do một người dành trọn cả trái tim để yêu Trinh. Em biết người ấy không phải là em. Hai người nếu đã không thuộc về nhau thì càng níu kéo lại càng đau khổ . Có lẻ ngày nào đó em sẽ không tìm được ai khác tốt hơn Trinh nhưng quyết định bây giờ em không cho phép mình hối hận về sau. Vì mọi việc là do em chọn . Cũng như khi chọn rời xa chị vậy . Đến bây giờ dù còn yêu em cũng không thể cho phép mình hối hận .   Em đẩy nhẹ Trinh ra rồi nhìn Trinh thật lâu sau đó mới nói   -Trinh à, những tháng ngày được làm bạn được Trinh yêu thương là những ngày tháng mà em vui vẻ nhất sau ba năm chia tay với chị ấy . Nhưng em không thể cứ nhận mà lại không cho ra như vậy . Em không thể làm khác hơn được nữa .   Trinh như hiểu em muốn nói gì . Em thấy được một chút mất mác trong đôi mắt Trinh và em nói tiếp   -Khi Trinh còn chưa yêu em thì có lẻ rời khỏi sẽ dễ dàng hơn.   Trinh nghe em nói xong thì cất tiếng nói thật buồn   -Có lẻ chỉ có Trinh mới hiểu được mình yêu em hay không, nhưng Trinh tôn trọng quyết định của em. Trinh chỉ mong em suy nghĩ một lần thôi nhưng Trinh nghĩ em đã quyết định luôn rồi vậy thì Trinh chỉ có thể chấp nhận thôi, có phải không?   Em muốn nói vài lời với Trinh nữa nhưng Trinh khoát tay   -Em đừng nói nữa. Trinh nghĩ chuyến đi này cũng chẳng nên kéo dài thêm nữa nên Trinh sẽ đổi lại vé vào ngày mai chúng ta về lại   Em cắn nhẹ môi   -Trinh à ....   Trinh nằm xuống đưa lưng về phía em và tắt đèn . Em cũng nằm xuống bên cạnh Trinh. Một lúc sau em nói   -Em muốn ở lại nên không cần đổi vé cho em. Em hy vọng Trinh sẽ cùng em đi chơi như kế hoạch lúc ban đầu, nhưng em sẽ tôn trọng quyết định của Trinh.   Trinh im lặng không trả lời . Khi em nghe tiếng thở đều của Trinh rồi, em thì thầm   -Trinh à , em xin lỗi Sáng hôm sau thức dậy em chỉ nhận được tờ giấy bên cạnh giường ngủ của Trinh để lại   "Trinh đã đổi vé nên sáng nay Trinh về trước . Em không cần cảm thấy có lỗi với Trinh vì dù sao Trinh cũng cảm ơn em đã thành thật với cảm xúc của mình và thành thật với Trinh. Mong một ngày nào đó em sẽ tìm được bình yên trong trái tim mình và sẽ sẵng sàng để yêu ai đó.   Trinh"   Em đọc một lần rồi bỏ xuống bàn . Em đi lại mở toan bức rèm cho ánh sáng tràn vào rồi đi vào toilet làm vệ sinh. Em thật sự đang rất cần ở một mình trong lúc này . Trinh không còn bên cạnh cũng tốt . Em muốn có những khoảng trống để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ trong lòng mình . Như điều nên bỏ thì cần phải bỏ   Em đi một vòng thành phố Paris đến cuối cùng lại về nơi đầu tiên chị cầm tay em. Đứng yên lặng một hồi em muốn rời khỏi nên quay lại thì em nhìn thấy chị . Ánh mắt chị nhìn em tựa như một người đã đánh mất điều gì đó nay tìm lại được . Em cảm thấy như mình đã suy nghĩ nhiều rồi nên cố gắng bình tỉnh bước đi.   -Nhã Hân, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?   Em nhếch môi cười rồi nói   -Chúng ta có gì để nói với nhau sao?   Em nói xong bước đi càng nhanh hơn. Tự dưng nước mắt từ đâu lại lăn dài trên má . Em mắng chính mình "Nhã Hân, mày thật là thất bại . Có vậy mà cũng khóc" . Em nghe tiếng chân đi sau mình nên bỏ chạy . Chạy chạy theo rồi kéo em lại . Chị ôm em nói   -Chị xin lỗi Nhã Hân. Cho chị ít thời gian thôi, nói xong chị sẽ rời khỏi   Em đẩy chị đi   -Đáng lẻ ba năm trước chị nên nói câu này hơn là bây giờ   Em biết mình đang vô lý, vì ba năm trước chị nói gì em có chịu nghe đâu, nhưng bây giờ em chỉ muốn làm giảm đi cảm xúc khó diễn tả trong lòng mình nên nói như vậy.   Chị đưa tay lau nước mắt cho em nhưng em hất tay chị ra   -Chị đúng là nổi ám ảnh của em. Cả đi du lịch cũng nhìn thấy chị .   Em thấy nổi đau chợt xuất hiện trong mắt chị đôi mắt chị nên nó làm tim em nói lên. Nhưng em vẫn không nhượng bộ . Chị vẫn im lặng cho em nói tiếp   -Chị đang đóng kịch à ? ở đây chẳng có ai xem đâu. Chị hãy tránh xa em ra. Ba năm nay em rất yên bình vì không có chị .   Chị cười buồn   -Chị hiểu rồi, chị xin lỗi   Chị nói xong rồi quay đi. Em đứng đó nhìn chị đi xa rồi ngồi xuống một gốc cây ven đường bật khóc . Em chẳng quan tâm người ta nhìn em. Bổng vòng tay ôm quen thuộc ôm lấy em   -Nhã Hân, đừng khóc nữa   Em tham lam cái ấm áp chị mang lại nên không đẩy chị ra nữa . Đợi cho tiếng khóc của em nhỏ dần, chị đở em đứng dậy rồi thì thầm   -Chúng ta tìm một nơi nào đó để nói chuyện nhé rồi cùng ăn tối được không em   Em rồi khỏi vòng ôm của chị rồi lắc đầu . Chị như hiểu vì sao em lắc đầu nên mỉm cười dụ dỗ   -Em khóc nhưng vẫn còn rất xinh nên mình đi tìm quán ăn nào để ăn nha   Em liếc chị rồi để mặc cho chị kéo em đi. Đi được một đoạn thì cả hai đi vào một quán ăn Pháp . Chị và em ngồi ở một cái bàn bên trong cùng . Ánh mặt chị vẫn không rời khỏi gương mặt em làm em lúng túng   -Chị nhìn đủ chưa?   Em cau có nói với chị . Chị cười rồi nhìn vào thực đơn. Trong lúc chờ đợi món ăn, chị và em cùng im lặng vì cả hai không biết phải bắt đầu từ đâu.   -Nhã Hân   Mỗi khi nghe chị gọi tên em, tim em lại nhói lên. Bao nhiêu cảm xúc xa xưa lại ùa về làm em muốn nghẹt thở   -Nhã Hân   Em vẫn không nhìn chị và cũng không trả lời   -Nhã Hân, nhìn chị nè   Em ngước lên nhìn chị   -Chị muốn gì ở em?   Chị ôn tồn nói   -Chị chỉ muốn ăn một bửa tối với em, chị muốn nói với em rằng trong ba năm nay chị rất nhớ em   Em cười buồn   -Cô ấy đâu?   Đôi mắt chị nhìn xa xăm, chị trả lời với giọng nhẹ tênh   -Cô ấy ra đi về một thế giới tốt đẹp hơn sau khi em rời khỏi chị được một tháng   Em ngạc nhiên hỏi   -Vì sao?   Chị như cố tìm về lại một chút quá khứ rồi trả lời   -Cô ấy bị ung thư phổi thời kỳ cuối   Em không biết nói gì để an ủi chị và chị đoán được suy nghĩ của em nên nói tiếp   -Thật ra cô ấy ra đi cũng rất thanh thản và chị cũng biết về bệnh tình của cô ấy một thời gian nên cũng đã chuẩn bị tâm lý   Em bỏ thức ăn vào miệng mình mà ăn chẳng nghe mùi vị gì cả .Chị vẫn nhìn em rồi chị lấy dĩa thức ăn của em lại gần chị hơn. Chỉ chia từng phần nhỏ ra cho em như ngày xưa chị cũng từng làm rồi đưa dĩa đồ ăn lại trước mặt em   -Em ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều   Em nhận lại dĩa thức ăn của mình rồi hỏi chị   -Chị và cô ấy ...   Chị ngắt lời em   -Chị và cô ấy không như em nghĩ đâu   Em nhíu mày   -Vì sao? Em đã thấy cô ấy và chị bên nhau   Chị dịu dàng nói   -Lúc em nhìn thấy đúng là cô ấy hôn chị, nhưng đó là nụ hôn tạm biệt . Chị để yên không đẩy cô ấy ra vì chị nghĩ đó có lẻ là điều duy nhất cũng là cuối cùng chị có thể làm cho cô ấy . Cả thân thể cô ấy đã đau rồi chị không muốn trái tim cô ấy bị tổn thương nữa . Nhưng em biết sau khi hôn chị xong cô ấy nói gì không?   Em lắc đầu chờ đợi chị nói tiếp   -Cô ấy nói rằng ngoài em ra trong tâm trong trí chị chẳng thể chứa được ai.   Em cười buồn   -Vậy sao?   Chị ngừng ăn và nhìn em   -Nhã Hân, cô ấy nói đúng . Cả ba năm nay chị cũng chẳng thể yêu ai   Em cũng buông nĩa xuống và cố kìm nén nước mắt của mình   -Nếu yêu em vì sao không tìm em? Vì sao không giữ em lại? Vì sao chẳng thể dổ dành em   Chị với tay mình nắm lấy tay em   -Chị sai rồi Nhã Hân. Lúc ấy chị giận em vì không chiu tin tưởng chị . Chị muốn giải thích nhưng em lại không chịu nghe. Chị cũng không thể bỏ mặc cô ấy nên càng đẫy em xa hơn. Đến khi em rời khỏi, chị cố đi tìm nhưng em chẳng chịu gặp chị . Cứ như thế thời gian 3 năm lại trôi qua. Chị nghĩ cũng đã đến lúc chị nên để em đi, nhưng khi gặp lại em ở Paris chị mới hiểu rằng sẽ rất lâu rất lâu chị mới có thể thôi yêu em.   Em chần chừ rồi nói   -Nếu bây giờ em đã có người yêu rồi thì sao?   Chị im lặng không trả lời câu hỏi của em nhưng rồi chị mỉm cười   -Thì tim chị sẽ rất đau nhưng cũng sẽ chúc phúc cho em vì chị luôn mong em được hạnh phúc. Nhưng chị cảm thấy mình vẫn còn may mắn nhiều lắm vì em vẫn chưa có người yêu và vẫn còn yêu chị   Em hất tay chị ra   -Sao chị nghĩ là em chưa có người yêu? Sao chị nghĩ là em vẫn con yêu chị ?   Chị nhún nhẹ vai   -Nếu hôm nay không gặp em thì có lẻ chị sẽ nghĩ khác đi, nhưng vì hôm nay gặp được em nên chị mới chắc chắn được hai điều đó   Em bĩu môi như không đồng ý còn chị thì bật cười . Ăn xong cả hai đi dạo . Thành phố Paris về đêm thật đẹp . Một cơn gió thoảng qua thắm vào da thịt làm em rùng mình . Chị lấy cái khăn trên cổ mình xuống rồi khoát lên cổ em . Nghe mùi hương quen thuộc của chị làm em cảm thấy rất bình yên . Trong lúc chị sữa cái khăn cho em, em thì thầm   -Chị à, em xin lỗi vì đã không chịu lắng nghe chị . Em xin lỗi vì đã rời khỏi . Em xin lỗi vì trong lúc chị cần em, em lại không ở bên cạnh chị   Chị kéo em vào lòng và ôm thật chặt   -Em không có lỗi gì cả, chúng ta đã để ba năm thời gian trôi đi một cách lãng phí quá . Giờ em cho chị cơ hội ở bên em và chăm sóc em được không?   Em cảm thấy như mình đang nằm mơ, mọi thứ diễn biến một cách rất mơ hồ   -Chị tha thứ cho em đơn giản như vậy thôi sao?   Chị hôn lên trán em, hôn hai bên má, hôn lên mũi rồi dừng lại ở môi em   -Thật ra chị không muốn nhớ đến những ngày tháng không có em bên cạnh nữa, chị cũng không muốn nhớ đến vì sao mình xa nhau. Chị cũng không cần biết trong bao năm qua đã xảy ra điều gì . Chị chỉ biết rằng chị đã tìm được em mà chị ngỡ sẽ mãi mãi lạc mất, chị tìm lại được ấm áp mà chĩ ngõ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận một lần nữa, và hơn nữa là, chúng ta nếu thuộc về nhau thì tại sao lại buông tay.   Em mơ màng hỏi   -Chúng ta thuộc về nhau sao?   Chị nhẹ nhàng trả lời   -Đúng vậy, chị biết rằng chúng ta thuộc về nhau. Vì thuộc về nhau không phải chỉ nằm ở duyên phận không đâu. Đó là nổ lực của hai người, đó là tình yêu và sự quan tâm mà mình dành cho đối phương. Nếu mình cứ cố gắng mỗi ngày vun đắp cho mối quan hệ đó, thì chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau thôi. Nếu mất nhau thì không thể đổ lỗi cho duyên phân hay đổ lỗi vì mình không thuộc về nhau mà vì chúng ta trao ra chưa đủ, yêu thương chưa đủ, cứ tìm kiếm những điều xa vời nên mới mất nhau. Chị đã tìm được em rồi Nhã Hân nên chẳng muốn mất em nữa . Chị biết rằng chị thuộc về em, vậy còn em có thuộc về chị không?   Em nhìn thấy sự chờ mong của chị hiển rỏ trên gương mặt chị, em siết chặt cái ôm hơn rồi nói   -Chị à, em thuộc về chị như chị thuộc về em vậy. Chúng ta là phải dành cho nhau thôi.   Paris ngày hôm nay thật đẹp . Cả tiếng gió cũng trở nên du dương hơn. Bởi vì hai người tưởng lạc nhưng lại tìm thấy nhau.   THE END

Portal by DevFuse · Based on IP.Board Portal by IPS
×