Jump to content



Hoạt Động Cộng Đồng: Hãy ủng hộ duy trì diễn đàn! bằng cách viếng thăm quảng cáo mỗi ngày

2014.06.13: Diễn đàn phụ Điện Ảnh và Kỹ Thuật tạm thời ngưng hoạt động.
Hoạt động:
2014.07.04: Hoa Hồng Cài Áo 007 - Tây Ninh
2014.04.01:
[Thông Báo] Thay Đổi Nhận Sự Tại Việt Nam
2014.03.06: Thông Báo Cắm Trại Mùa Xuân Ngày 29/03
2014.03.04: Ngôi Nhà Thân Yêu Số 7

Cập nhật quyên góp từ thiện năm 2014 [22/07/2014]
~ 46,815,000 VND
>>>Chi tiết các dự án>>>Danh sách quyên góp

Toggle shoutbox Shoutbox Open the Shoutbox in a popup

kenpu : (23.07 06:55) có ai ở khánh hòa hokkkkk....
kenpu : (23.07 06:54) đời cứ tát nước vô mặt tui hoài hà.....
ThanhNhan : (23.07 04:23) thăng là thăng
NQD : (23.07 04:01) haiz, có ai học designer cho mình làm quen đi :(
Kidhamham : (23.07 03:38) 8->
yeuchi1nguoi : (23.07 03:18) :79:
ThanhNhan : (23.07 02:40) bùn ngụ hụ hụ hụ
Kidhamham : (23.07 00:16) (:|
ThanhNhan : (22.07 23:15) jo mập đi khò khò đây
ThanhNhan : (22.07 23:14) uhm tối về mập xoa bóp dầu cho
tamleeBFF : (22.07 22:54) Thj tốj vế ktra chứ jiờ đâu rảh.top đau lưng.mỏj va mỏj tay nè
ThanhNhan : (22.07 22:53) đi măm măm top ui
ThanhNhan : (22.07 22:42) top hết đau tay đau vai chưa
ThanhNhan : (22.07 22:41) có về đâu mà kiểm trá xí...
tamleeBFF : (22.07 22:39) Ng tốj về ktra sau..hjhj
ThanhNhan : (22.07 22:38) vào uống nước tự kỷ tự nhiên hihi
ThanhNhan : (22.07 22:38) nhà đi vắng hết rùi
sevenlee : (22.07 22:34) có ai ở nhà hok
ThanhNhan : (22.07 22:34) á kg hỏi ngừi mà hỏi xe kìa. xí
tamleeBFF : (22.07 22:32) Rùj.. xe có bj ji hư ji hok.

Photo
* * * * - 7 votes

[T] Hương Tình Yêu


  • Please log in to reply
129 replies to this topic

#1 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 14 Mar 09 - 10:57 PM

Tựa đề: Hương Tình Yêu
Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm
Tác Giả: Jolly
Bối Cảnh: Hiện Đại
Tình Trạng: Chưa hoàn thành


Attached File  Huong_tinh_yeu.gif   134.02KB   39 downloads

Khuê đang uống rượu… Phải!! Là thứ rượu whisky nồng nồng hương thơm.. Nhâm nhi từng ngụm để tìm cảm giác thú vị...

Ngồi từ chiều trong quán.. Bao ánh mắt nhìn cô như thể một con vật lạ ở hành tinh nào, tự dưng biết cầm trên tay cốc rượu... Mặc kệ... Cóc cần biết!!

Cô chẳng sợ mình say, cũng không ngại đông người lộn xộn phức tạp như những quán bar bình thường khác.. Dù sao, nơi đây cũng toàn là những người cùng giới với cô...

- Nè, sao ngồi đây buồn bã thế? – Tiếng cô gái nãy giờ ngồi ở góc kia, bước đên bên Khuê tự lúc nào không hay..

Thật ra thì Khuê quan sát cô gái ấy một lúc rồi!! Khuê ngạc nhiên vì mái tóc dài mượt, cắt tỉa thật hợp với gương mặt sáng của cô bé.. Lại còn bộ váy caro đi kèm áo sơ mi trắng.. Nhen nhúm trong đầu cô lúc này là một hình ảnh nữ sinh...

Khuê chép miệng... “học trò mà lầy quá..” khi cô gái nhỏ vừa một tay đánh bài, tay kia cầm điếu thuốc... vừa đùa giỡn ở góc phòng với một đám lố nhố người... Mà Khuê không phân biệt được dạng gì...

Thế mà không biết sao cô nàng rảnh hơi đến bắt chuyện hoặc kiếm chuyện với người say như Khuê:
- Thích... – Khuê đáp gọn lỏm, tay thì rót đầy miếng rượu cuối vào ly.... Chẳng buồn nhìn cô ta...
- Đám bạn tôi khen ấy dễ thương đấy....
- Vậy à....
- Ừa...
Nói đoạn, cô ta gọi một chai rượu whisky i hệt Khuê...
- Nhưng mà... Nữ tính thế này... Làm sb không giống lắm!!
- Tôi á?
- Ừa....
- Nghĩ sao cũng được... Khuê thở dài... Chả thèm đôi co với cô ta...
- Nào, uống với tôi nhé... Chúc mừng tôi vừa bị thất tình....
- Chuyện đó mà chúc mừng ư?
- Ừa... Dù không biết mừng cho ai... Tôi hay người kia
Khuê bắt đầu thấy ngạc nhiên về cô gái nhỏ này... Nhìn cô ta trông phút chốc... Khuê buộc miệng:
- Ờ... Cũng được... Nâng ly
- Okie....
- Vậy chúc cho người kia của cô.... Sớm hiểu ra mình đã may mắn làm sao...
- Mỉa mai tôi đấy à?
- Nghĩ sao cũng được....
- Này, không sợ tôi cho ăn đạp ư!! – Chỉ mới một ly, mà mặt cô ta sần sần đỏ.... Hơi mất tự chủ.... Có lẽ người thất tình dễ say hơn bình thường... Mà nếu vậy, tại sao mình không say?
Khuê tự hỏi, và chẳng buồn nhìn đôi mắt giận giữ của cô ta…
- ..............................
- Nè, hỏi sao không trả lời?
- Người hỏi có quyền hỏi, người trả lời có quyền.. không trả lời
- Nói chuyện thật là mất hứng....
- Ừa... Vậy tìm chỗ khác mà lấy lại cảm hứng...

Cô gái nhỏ khựng lại, nét mặt hiện lên vẻ bực tức rõ rệt... Nhưng rồi thoáng liếc nhìn lũ bạn đang dán mặt vào mình, cô ta mỉm cười lên giọng…
- Tui vẫn thích ngồi ở đây đấy..
- Tùy…
- Hồi nãy, tôi ngồi ở góc kia, và bắt gặp cô nhìn tôi khá lâu… - Cô gái tóc dài vừa nháy mắt vừa liếc nhìn phản ứng của Khuê
- Chắc là cô nhìn lầm rồi…
- Lầm ư? Còn cô có nhìn lầm không?
Lần này Khuê bực bội thật sự…
- Này, tôi muốn yên tĩnh… Stop here!!
- Ừa… Vậy đi chỗ khác mà tìm lại yên tĩnh…
- Cô ngừng nói là tôi thấy yên thôi…
- Vậy sao lúc nãy có người bảo rằng người hỏi có quyền hỏi
- Thôi… Đủ rồi… Cô muốn gì nào? Đúng là lúc nãy tôi có nhìn cô… Nhưng hoàn toàn không có ý gì khác cả… Chỉ là sự tò mò..
- Vậy cô tò mò điều gì???
- Trông cô còn rất trẻ, cách ăn mặc như nữ sinh… Nhưng vào nơi này… Vậy thôi!!
- Đơn giản vậy thôi ư?
- Ừa, chứ còn gì nữa?
- Ờ… Mà sao không hỏi… Tò mò mà cứ để trong lòng mãi, khó chịu lắm!!
- Không thấy cần thiết!!
- Okie... – Cô gái im lặng không nói lời nào nữa...

Khuê cầm nốt chỗ rượu còn lại cho vào miệng… Cô cảm thấy từng giọt, từng giọt rượu thấm dần vào mạch máu… Nó làm mọi cử động trong cô khó khăn và mơ hồ hơn!! Ánh đèn màu bắt đầu khởi động, báo hiệu sắp có những vũ điệu thâu đêm diễn ra tại nơi này….

DJ khởi nhịp… Rồi nhạc bừng cháy như ngọn lửa được bắt mồi tốt.... Tiếng hò reo, bước chân trên sàn.... Chào đoán một cuộc vui thâu đêm...

Ở quày bar, chỉ còn lại bóng dáng ngà ngà nửa say nửa tỉnh của Khuê... Cô gái nhỏ đã được một người mời nhảy...

Khuê lựng kựng bước đưa chân xuống ghế, dợm bước đi thì một người lạ ăn mặc lịch lãm.. Chặn đường cô lại:
- Chào cưng... Thất tình hay sao mà buồn vậy em...
Khuê chẳng nói lời nào... rẽ sang hướng khác để tìm đường ra cổng... Cô đang gắng gượng bước đi.. Dù đầu óc đã quay cuồng, chân tay rã rời....
- Đi đâu vội thế... – Gã lại sấn tới chặn đường Khuê. Bàn tay cố tình chạm vào vai cô, rồi lần lân đi xuống....
- Tránh ra... Đồ điên... Kèm theo là một cái tát tai vào mặt tên khốn...
- Mày dám đánh tao à...- Vừa nói, hắn vừa sấn đến Khuê...

- Nè, dám đụng đến bạn tôi hả....

Cô gái nhỏ vữa ngồi với Khuê, chạy đến... Sau lưng cô ta là một đám bạn cùng ngồi hồi chiều...
- Ờ, muốn gì?
Hắn bún tay và cả đám đàn em, mặt mũi quặm trợn xông đến....
- Đừng lo, Hà ơi, chạy trước đi... Đám bạn của cô gái nhỏ đứng ra, đôi co với đám côn đồ...

Trong lúc ấy, Khuê lại đứng không vững vì rượu càng lúc càng thấm vào người... Cô chỉ kịp nghe tiếng la lớn của cô gái nhỏ... “Chạy mau”

Thế là cô gái nắm tay Khuê chạy ra cổng... Chạy mãi, quanh các con đường phố.... Vì phải chạy quá nhanh cộng với gió lạnh ngoài phố mà Khuê cảm thấy mình tỉnh táo hẳn ra....
Khuê ngoái đầu lại... và thấy có hai tên vẫn đuổi theo cô không ngừng....

Phía trước là con hẻm cụt...
- Chết rồi... Sao bây giờ... – Cô gái nhỏ thốt lên...
- Phải liều thôi...
- Liều gì, leo tường hả... Cô biết phi thân ư...
- Im lặng, đứng ra sau lưng tôi đi....
Cô gái nhỏ lo lắng nhìn Khuê rồi nhìn hai tên côn đồ từ từ bước đến...
- Ha ha.. Có chạy đằng trời.... Cuối cùng, đêm nay có hai con gà ngon nạp mạng...
- Đừng có làm bậy nha... Tôi gọi số 113 rồi... Họ đến đây ngay... – Cô gái nhỏ vẫn cố gắng hù dọa bọn chúng....
- Kha kha... Vậy để tụi anh xử hai em... rồi tụi nó đến hốt xác nha....
- Nè, cô nhỏ.. Khi tôi đánh chúng, cô chạy ra khỏi đây thật nhanh nhé...
- Hả... Cô...

Không để cô nhỏ nói thêm tiếng nào... Càng không để hai tên lưu manh phản ứng... Khuê lao đến... Tung ngay một cước song phi vào mặt chúng....

Quá bất ngờ, bọn chúng lảo đảo sang hai bên... Thuận chân, Khuê tiếp tục tung một cước ngang chân trái vào bụng một tên, khiến hắn đau quá, mất đà người dội mạnh vào tường...

Tên con lại vội vàng rút dao găm... nhắm vào người khuê phóng đến... Cự li rất gần... Nhưng nhanh tay, Khuê đưa tay chặt cổ tay cầm dao của hắn lệch đi... Rồi phang một cú đấm thật mạnh vào quai hàm đối thủ...

Chỉ trong nháy mắt, bọn côn đồ cao to nằm quằn quại...

- Bốp...
Khuê bi một cây gậy, đập mạnh vào người đau điếng... Thì ra bọn chúng có ba tên... Cô khụy xuống... Nhưng rồi, cú đau này làm cô càng tỉnh táo hơn.. Ngay lúc này... Nguy hiểm đang kề bên... Không chỉ cho cô, mà còn cho cô bé nọ....

Khi tên cô đồ thứ ba bước lên phía trước... Khuê nhanh chân quét ngang một đường làm hắn mất đà ngã xuống, văng cây côn ra một bên... Sau đó, cô tung thêm một cú đá nữa thẳng vào mặt hắn....

Hắn lì lợm toan ngồi dậy... Thì cô gái nhỏ đã cầm cây côn vừa văng ra... Nện vào hắn tới tấp...
- Cho chừa này... Đồ đánh lén... Mày đi chết đi...
- Này!! Đủ rồi... Chạy thôi... Đến phiên Khuê lại nắm tay cô nhỏ, chạy thoát thân khỏi con hẻm cụt... Rồi ra con đường lớn...
- Tôi đuối lắm rồi...
- Sao khi nãy đánh hăng lắm mà – Khuê mệt mỏi, cầu nhầu...
- Thì có cô mà..
- Cố gắng lên... Bọn chúng đuổi theo đến nơi bây giờ...
- Nhưng chẳng lẽ chạy mãi.... Bắt taxi đi chứ... – Cô nhỏ nhăn nhó, vừa thở hổn hển, vừa nói...
- Giờ nào làm gì còn taxi...

Trời đã mười một giờ đêm... Đường phố tuy vẫn còn xe chạy... Nhưng đã thưa thớt lắm rồi...
- Cô gọi người nhà đến rước cô đi – Khuê nói
- Không được đâu....
- Sao vậy?
- Không nói được... Còn cô... Sao không về nhà đi
- Ờ... Giờ tui về nè...
- Này... bỏ tôi một mình sao?
- Vậy... Theo tôi về nhà không? Mà... Có ngại không?
- Uhm... Ngại chứ....
- ...........................
- Nhưng tôi có cách này... Mướn khách sạn ở...
- Ờ, cô mướn đi, tôi về nhà nha....
- Cái cô này.... Bỏ tôi thân gái đi mướn khách sạn một mình mà cũng đành nữa hả?
- Giờ này mà dắt cô đi tìm khách sạn ngủ là tôi khỏi về nhà đó...
- Ùa, khỏi về... Cô ngủ với tôi... Có vậy tôi mới thấy an toàn hơn...
- Nè, tôi không có tiền trả khách sạn đâu đó...
- Tôi có... Đi nào!!

Edited by Jolly, 19 Jul 09 - 10:57 AM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#2 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 14 Mar 09 - 11:16 PM

Cô nhỏ lôi Khuê đi tìm khách sạn... Giờ này ngoại cũng đóng cửa ngủ rồi.. Khuê nghĩ thầm!!----------------------------- Hazzzzzzz... Thiệt là thoải mái quá đi!! Cô nhỏ hét lớn... và nằm lăn trên chiếc giường sang trọng của khách sạn năm sao...Nhìn sang thấy Khuê vẫn ngồi đó, xoa xoa người...- Này, cô đi tắm đi chứ!! Mà cô tên gì nhỉ..- Khuê...- Ùa, Khuê... Tôi tên Hà...- Ừa... Tôi biết rồi..- Sao mà biết hay vậy? À... Lúc trong Bar, nghe bạn tôi nói phải hong?Người gì đâu vô duyên!! Tự hỏi, tự đáp luôn... Hôm nay mình xui xẻo thật... Gặp phải cô ta... Mà... Không thể nghĩ vậy được!! Dù sao cô ta cũng cứu mình trước!!- Nè, định hong tắm hở.... Vậy thì đừng có leo lên giường nha... - Ai nói tui hong tắm... – Nói đoạn Khuê uể oải bước vào phòng tắm. Đúng là khách sạn năm sao.. Cái gì cũng mới, cũng hiện đại... Mọi thứ đều có sẵn.. Khăn tắm, xà bông, nước hoa, dầu xả... Và cả chiếc áo ngủ thơm tho ấm áp nữa...Ngâm mình trong bồn nước nóng... Khuê cảm thấy thoải mái đúng như lời Hà nói... Ngặt nỗi, vết bầm còn hằn trong người... làm cô thấy đau nhức không ngừng....Bước ra khỏi phòng tắm.. Hà đã ngồi sẵn trên giường, trên tay là chai dầu nóng...- Lại đây nằm xuống đi, tôi xoa cho!! – Hà nói một cách tự nhiên...- Ở đâu ra vậy...- Năm sao mà... Thứ gì cũng có... Nhanh đi cô nương...- Thôi thôi... Để tôi tự thoa được rồi.. Cô đi ngủ đi....- Cô bị đánh đến sảng rồi hả, vết bầm sau lưng.. Làm sao mà tự thoa được...- Kệ tui đi...- ...........................- Tóm lại là tui không thích người lạ đụng vào người!!...- Này, cô chưa từng đi bác sĩ hả..- Ai nói vậy?- Thì đó, coi tôi là bác sĩ đi... Giờ cô có nằm xuống dở lưng lên hay không...Khuê bực mình, định cự lại... Nhưng con đau nhức lại kéo đến... Khiến cô đành ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống nệm...Hà không kéo áo Khuê lên... Cô chỉ thấm dầu vào tay, và luồn vào khe áo... thoa thoa đều đều vào lưng Khuê..- Ui da... Cô nhẹ tay tí được không?- Ủa... Bộ đau lắm sao... Sorry.. Sorry...- Ay... Ui.... - Ôi ôi... Xin lỗi.. Không sao không sao.... Thế là người thi nhăn nhó, quạo quọ la um sùm... Người thì miệng sút xoa xin lỗi liên tục... Nhưng vẫn cứ... Mạnh hết ga vào...Khuê đau quá, chịu không thấu, ngồi bật dậy:- Thôi đủ rồi... Cô bạo lực quá... Đau gần chết luôn này... - Uhm... Thôi... Tôi không thoa nữa... Chai dầu nè.. Có gì tự làm đi...Nhìn thấy Hà tiu ngỉu... Khuê cũng hạ giọng:- Tôi tự làm được rồi!! Cám ơn nhen...- Khỏi đi....- Về vụ hồi chiều... Tôi say quá.. May mà có cô...- Tôi có giúp gì được đâu... Mà sao cô giỏi Kung Fu thế... Học ở đâu vậy, phim chưởng hả...- Học ở võ đường, lâu rồi...- Ùa....- Đi ngủ thôi....Nói rồi Khuê khẽ nhích người nằm nhè nhẹ xuống nệm... - Này...- Gì nữa...- Tôi tắt đèn nha...- Thì cứ tắt đi... Không sao cả...- Ờ, mắc công cô lại ngồi bật dậy phản đối nữa... Hỏi cho chắc ăn!!- Tôi không đến nỗi khó chịu vậy đâu... Mà này... Nằm thì đừng có lấn quá như thế chứ... Tôi còn có một góc nhiêu đây thấy không?- Hazzz, tôi quen ngủ giường rộng rồi...- Vậy tôi xuống đất nằm cho khỏe....- Thôi mà... Hở tí giận... Người gì khó chịu quá!! Tôi nói đùa thôi... - ....................- Nè, nhích qua bên này đi...- Thôi khỏi.. Đủ rồi....- Thì qua đây đi...- Đã nói là khỏi mà.. Cô phiền quá... Ngủ đi- Ùa... Ngủ ngonGiường tuy ấm áp và đã đủ rộng để nằm.. Nhưng Khuê vẫn khó ngủ.. Có lẽ vì vêt thương, hoặc chỗ lạ chăng....Hôm nay là một ngày thật dài, và thật buồn.. Cái ngày mà đám hỏi của Nhung đang diễn ra linh đình... Ùa!! Cuối cùng thì người ta cũng đã chọn lựa, chọn lựa đúng con đường theo bản năng riêng của đời người. Được làm đứa con gái ngoan của cha mẹ; lớn lên có các chàng trai đeo đuổi; rồi đến một cái ngày người con gái ấy rạng rỡ trong chiếc Soirée trắng, sánh vai cùng chồng bước vào thánh đường...Bản thân Khuê dù muốn dù không thì vẫn phải sống... Vì những người còn lại, và vì cô muốn nhìn thấy mây trời vào buổi chiều tà, được reo hò trên ngọn đồi nhỏ khu ngoại ô khi trời lộng gió... Đôi lúc cô thấy mình mạnh mẽ lắm... Như con lốc xoáy, không sợ bất cứ điều gì.. Chỉ sợ tim mình đau... Tim đau rạn vỡ... Ôi, còn đâu sức mạnh của lốc... Những gì có thể trông thấy là một làn khói sương nhẹ bay bay.... Chỉ để biết rằng nó vẫn tồn tại....Bao năm qua... Khuê vẫn yêu Nhung với một thứ tình thầm lặng, âm thầm, da diết không đòi hỏi một sự đáp trả.. Mà nếu Nhung đáp lại dù chỉ một phần vạn thì cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi... Nhưng không... Nhung luôn là người con gái lạnh lùng, thẳng thắng... Yêu ghét phân minh... Cô chẳng cần nhận một tí gì từ Khuê... Cô sợ mang nợ... Đôi khúc Khuê tư hỏi mình có phải là món nợ trần đeo đẳng, làm khó Nhung không? Hay là ngược lại, Khuê mắc nợ Nhung đến nỗi... Người ta có ruồng rẫy, cũng không làm suy giảm đi thứ tình cảm đam mê của mình....Lòng tự trọng của lý trí luôn tranh đấu với đôi mắt si dại từ con tim.... Nó dồn dập lắm... Thỉnh thoảng nó choảng nhau dữ dội... Khiến Khuê tủi thân mà tuôn trào nước mắt... Nhưng cuối cùng thì Khuê nghiệm ra một điều, dù có đấu tranh tư tưởng và ân hận đến dường nào, thì cô vẫn dạt dào tình thương yêu với Nhung... Hối hận vì những gì con tim mách bảo, phủ định với hiện thực đã xảy ra để làm gì? Để đề cao cái tôi đang ngày đêm điêu đứng ư... Vô ích thôi!!! Khuê à... Dù có là kẻ thất bại, cũng dám công nhận sự thật!! Đối diện với bản thân.... Khuê là thế đó, cô thẳng thắng, yêu sâu sắc... Và không oán hận gì cả...Hôm đám hỏi Nhung, Khuê không đến... Mà Nhung cũng chẳng mời... Dù là đúng nghĩa tình bạn từ thời đi học... Nhung nên mời Khuê.. Không lẽ Nhung sợ cô làm bậy trước buổi lễ? Nhung đánh giá cô thấp và coi nhân cách lẫn tình bạn mấy năm qua giữa hai người, không bằng một gam nào sao? Đau lắm... Khuê quên buồn bằng hương rượu Wishky xa xỉ... Bước chân vào cái quán Bar ồn ào hỗn tạp, và cô gặp Hà... Lưng Khuê lại tiếp tục đau âm ỉ... nghiêng người, nhè nhẹ xoay về hướng khác, và thế là cô nhìn được Hà... Cô gái mới quen đang ngủ... - “Cô này ngủ say quá... Hớ hênh nữa, đúng là không biết sợ là gì.. May mình không đến nỗi xấu xa và tham lam.... Uhm... Trông cô ta ngủ kìa... Hiền dịu như công chúa!!..... Cũng dễ thương đấy chứ!!”

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 05:38 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#3 bluemoon637

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 6
  • Joined 11-March 09
  • Điểm Thích: 1
  • Local time: 01:52 PM

Posted 15 Mar 09 - 08:42 AM

Hay wá! :Applause: E xin ủng hộ tác giả hết mình, mong sớm được đọc tiếp truyện của chị. Em vẫn còn ấn tượng với ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP. Mà nay lại thấy truyện của chị nữa rùi. E rất vui. Chúc chị luôn khoẻ và hạnh phúc để vik típ nhìu thật nhìu fic hay nha. :Love:

WILL YOU KILL SOMEONE YOU LOVE, BECAUSE OF LOVE


#4 xiunhan

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 88
  • Joined 02-February 09
  • Điểm Thích: 1
  • Local time: 01:52 PM

Posted 15 Mar 09 - 11:22 AM

chị,từ từ mà viết nhá,dù thik lắm nhưng cũng hem dám hối thúc chị...cứ viết sao cho thật hay chị nhá :Hug:
...............::::::::::::Xiu Nhân BB::::::::::::..............

#5 ngaymairasao...

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 23
  • Joined 21-March 08
  • Điểm Thích: 0
  • Local time: 02:52 PM

Posted 15 Mar 09 - 11:07 PM

hihi... thể loại truyện này e thích đấy... cách vào truyện cũng rất hay... nhanh nhanh viết tiếp nha NT...

#6 sat thu

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 266
  • Joined 18-March 08
  • Điểm Thích: 80
  • Local time: 01:52 PM

Posted 16 Mar 09 - 12:02 AM

nè nè, sao J nói khi nào viết xong mới post mà,tự nhiên post có 2 đoạn rùi im ru à...

#7 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 16 Mar 09 - 01:05 AM

P/S: J cám ơn những lời comment ưu ái và dễ thương. Mong mọi người đọc và có cảm nhận riêng gì với cốt truyện và nhân vật, thì góp ý với J để hoàn thiện Truyện hơn nhé!!
Thân chào.
:Hug:

-------------------------------------------


Cái đồng hồ sinh học đã gõ nhịp đánh thức Khuê lúc năm giờ sáng, thế nhưng cô nhức nhói cả mình, không tài nào dậy nổi…
Cựa mình mãi, cô mới ngồi nhỏm dậy được... Đồng hồ trên tường điểm vào bảy giờ
- Thôi chết, trễ giờ mất!!
Khuê chạy vội vào phòng tắm... Mà cửa phòng đóng kín mít. Hà đang ở trong ấy...
- Khuê hả, tôi đang tắm...
- Nè, làm ơn ra nhanh dùm đi... Tôi trễ giờ rồi...
- Trễ giờ gì... Đi làm hả?
- Ừ.... Nhanh đi
- Trời ơi, tôi đang tắm, sao mà nhanh được... Hay là cô thay đồi ở ngoài đi
- Quần áo tôi treo ở trong ấy...
- Thì đây...
Hà thò cánh tay đưa vội quần áo cho Khuê... Cô mặc vội vàng... Chạy ra khỏi khách sạn... Và chỉ kịp nói với Hà:
- Tôi đi đây
- Khoan đã.....

Hà réo gọi, nhưng đã muộn, Khuê rời khỏi phòng rồi....
--------------------------------------------

- Xin lỗi anh.. Em đến muộn...
- Em tên là ... Quảng Trọng Minh Khuê?
- Dạ...
Khuê lí nhí đáp và quan sát ông giám đốc công ty vệ sĩ Phương Nam này... Và cô thoáng thốt lên: Ôi trời!! Giám đốc vệ sĩ mà thấp lè tè.. Người ốm o gầy mòn.. Cằm nhọn, đưa về phía trước... Trông giống một nhân vật trong truyện gì thế nhỉ.. Quên mất rồi....
- Ngày đầu tiên phỏng vấn mà trễ đến thế à!! (Lại gắt gỏng rồi)
- Dạ thưa anh, hôm qua em bị té, mình mẩy đau nhức cả đêm.. Nên sáng nay em đã dậy muộn... Anh thông cảm cho em nhé
- Thế thì em đau ở chỗ nào...
Chỉ mới nghe gã giám đốc phòng nhân sự nói vậy là Khuê sởn gai óc cả người... Ai lại sỗ sàng và nham nhở đến thế!!
- Sao anh hỏi mà em không trả lời
- Anh đang phỏng vấn em hay là hỏi thăm?
- Thì em cứ trả lời anh đi đã... – Kèm theo câu nói là giọng cười đùa cợt nhố nhăng vốn có của loại máu ba mươi lăm.
- Em... Từ lúc nghe anh hỏi thăm.. Em hết đau rồi.
- Thế à...
Hắn mất hứng, mở hồ sơ của Khuê, xem tới xem lui... Giám đốc gì kì cục, giờ này mới xem hồ sơ của ứng viên... Khuê bực lắm... Định bỏ về, nhưng cô nghĩ đến cảnh ngày mai, không lẽ bà cháu cô tiếp tục sống bằng nghề bán bánh kẹo trong xóm??
Cô im lặng, kiên nhẫn chờ đợi...
- Em... chưa có bằng đại học cao đẳng gì à
- Dạ chưa

Đáp lời ông Giám đốc mà Khuê chửi thầm trong bụng... “Đồ dở hơi... Nếu đã có những bằng cấp ấy, cô có cần vào đây xin nghề vệ sĩ, bảo vệ cực khổ và hiểm nguy không cơ chứ!!”

- Thế thì tiếc nhỉ, với dáng em, làm người mẫu hoặc thư ký cho anh thì tốt hơn...
- Dạ thưa anh... Người mẫu cũng đâu cần bằng cấp Đại Học Cao Đẳng.. Riêng em thì tự thấy mình không có dáng chuẩn của người mẫu. Văn phòng thì càng không thạo. Em xin vào làm vệ sĩ ạ

- Ờ... Dĩ nhiên anh thừa biết điều ầy (ra vẻ hiểu hết tất cả)... Nhưng hiện giờ, công ty đã tuyển đủ người rồi. Hay em là thư ký văn phòng cho anh. Chịu không?
- Em không biết làm thư ký... Em thích hợp với nghề vệ sĩ... Anh làm ơn nhận em vào làm...
- Cũng được.. Nếu em biết... ngoan ngoãn... – Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Khuê
- Xin lỗi... Công ty này không thích hợp với em... Chào anh!! Khuê vừa hất tay gã sàm sỡ... Bước nhanh khỏi nơi ô hợp này...

Khuê cảm thấy thất vọng lắm.. Đây là công ty lớn... Không lẽ lại có một người giám đốc đạo lộ như thế!! Đời này, thật không có gì đáng để tin tưởng và hi vọng hay sao?

Điện thoại chợt reo, cắt đứt dòng than thở của Khuê:
- Alo, Khuê hả, tui nè..
- Ai vậy?
- Người tình một đêm của cô nè... Hi hi

Nghe cái giọng nói và cách cười là biết ngay cô ta...
- Này, gì mà người tình một đêm, nói nghe thấy ghê
- Hì hì... Không phải tối qua ngủ chung sao...
- Bộ nhỏ đến lớn, cô không ngủ chung với bố mẹ ư?
- Hong... Hong ngủ chung với ai hết...
- Hèn chi, suy diễn linh tinh....
- Thôi, cô đang ở đâu vậy?
- Khoan đã, làm sao mà biết số của tui dậy?
- Ai biểu sáng cô dậy trễ quá, tui hong hỏi được, cầm điện thoại cô nhá liên lạc với máy tui....
- Trời trời....
- Thôi nha, tui ko đến nỗi mất lịch sự đọc tin nhắn gì hết à...

“Cầm điện thoại người ta thì có lịch sự hả cô nương !?” – Khuê nghĩ thầm trong cơn bực mình
- Đang ở đâu vậy?
- Ở trước hiệu sách Nhân Văn đường..... Chi vậy?
- Vậy ngồi đó chờ tui nha..
- Nè...
- Tít tít..
Sao cái con nhỏ này ám mình hoài vậy ta... Bực quá đi thôi... Ám từ hôm qua cho đến hôm nay rồi...

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 05:45 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#8 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 16 Mar 09 - 01:09 AM

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cũng đang lúc rảnh rỗi buồn chán... Khuê chẳng biết đi đâu nữa... Cô đành ngồi đó ngắm trời mây xe cộ qua lại....Một hồi lâu, mới thấy chiếc taxi dừng lại, Hà bước ra, mặc áo thun mỏng tay dài, và quần jean cụt...- Nè, đợi lâu hong- Không lâu vì... quá lâu... – Khuê lầu bầu- Sorry nha, tại tui hong biết rành đường Sài gòn- Cô từ dưới quê lên hay từ cao nguyên xuống...- Nè, nói vậy í gì... - Tìm tôi có chuyện gì không? – Khuê giả lơ sang chuyện khác- Ờ... Dù sao cũng tình cờ gặp nhau, lại xảy ra vụ tối qua... Tôi rủ cô ăn bữa cơm... Được hong?- Ờ được... Cô rủ mà, hong ăn lỗ sao!!- Vậy đi...Ở nhà hàng Mỹ Phú....- Này, trong đó đắt tiền lắm... Thôi, kiếm quán bình dân được rồi...- Bình dân ăn cho tôi bị đau bụng à... Vào đi... Khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn sang trọng... Xung quanh bày trí các đồ gốm sứ nghệ thuật... Ăn uống mà có cảm giác như lên thiên đường...- Nhìn gì mãi thế.. Trước giờ cô chưa vào những quán loại này sao- Ừ, tôi chưa vào lần nào... - Không tiền hay không thích....- Cả hai đều đúng... Ăn ở đây phí tiền lắm...- Nhưng ngon mà.... Khuê không nói nữa... Cô đoán người con gái mình mới quen xuất thân không tệ... Chắc là con nhà giàu, ăn chơi, tiêu tiền không tiếc.... Chậc... Thôi kệ, người ta mời, ngu sao hong ăn.. Đang đói bụng gần chít đây!!! Nhưng Khuê cũng tự nhủ lòng, nếu có tiền để vào đây, cô không thèm... Thà mua đồ ngon về nhà, cả nhà ăn vui hơn.....Nhưng nghĩ lại... Nếu ngoại mình được vào đây ăn uống... Chắc là bà sẽ vui lắm... Phải cố gắng kiếm tiền... Khuê à....- Nè, thức ăn lên rồi.. Ăn đi....- Ùa ùa...- Trời đất, sao nhiều thế....Nhân viên phục vụ lần lượt đặt lên bàn đủ các món ngon... Canh, xào, mặn... Dành cho bữa trưa.... Cá thì to, và vàng ươm, mực còn bốc khói... Bên kia nữa... Là loại canh hầm thịt.... Với lại dĩa sườn xào chua ngọt...- Nhiêu đây, ăn hết hong? - Khuê tròn mắt- Hong biết, ăn đi rồi mới biết.. Hi hi... - Nhỏ Hà thì rất ư là thản nhiênĂn no nê rồi... đến phần trái cây... Khuê không thể bỏ thêm vào bụng nữa... Ngồi một tí, Hà hỏi:- Lát cô có đi làm nữa hong?- Tui á... Hong....- ........................- Hồi sáng đi trễ, nên tui không được nhận....- .........................- Mà cũng không phải nguyên do đó... Chậc, hong biết nói sao...- Ờ... Nói sao thì tui nghe vậy.....Phút chốc Khuê nhìn Hà:- Mà cô ở đâu, không đi học sao? Rảnh rỗi đi ăn uống và chơi ở Bar vậy?- Học gì chứ... Tui bỏ học lâu rồi...- Trời đất, vậy có đi làm đâu hong- Hong.... Bố mẹ tui hong cho đi làm.. Khuê trố mắt nhìn kỹ cô gái... Xinh lắm... Không phải là người ngốc nghếch, miệng mồm nhanh nhạy, không phải là kẻ khờ... Chung quy chắc tại con nhà giàu nên lười lao động thôi....- Nói đùa hả... Bố mẹ nào hong muốn con đi làm, thành tài... - Cô hong hiểu đâu....- Ờ..........................- ................................- Thôi, tui đi đây... Cám ơn cô về bữa cơm nhen... Cơm ngon lắm...- Ủa... Khuê đi đâu?Nói chuyện từ hôm qua đến giờ.. Mới nghe con bé này gọi tên mình.... Nghe kì kì hong quen lắm....- Thì đi về nhà......- Hong xin việc tiếp hả- Thôi.... Nản rồi.... – Khuê buồn bã....Hà nhìn Khuê, hồi lâu rồi cô chợt nói:- Nè Khuê..- ?- Hay là nhân lúc chưa có việc làm... Đi với tôi- Đi đâu chứ- Thì đi vòng vòng... Mua sắm... Tôi hong biết gì cả, sợ lạc lắm...- Oài... Chứ mấy bạn cô đâu?- Bạn nào?- Thì mấy người hôm qua, trong quá Bar ó...- Hong phải bạn.... Tui mới quen họ thôi...- Trời đất................- Sao vậy? Tự dưng kiu trời... Kiu đất ih, cho gần.... Hi hi- Thui đi cô nương... Tui còn nhiều việc phụ gia đình lắm.... Hong rảnh đi với cô- Việc gì vậy..............- Hỏi chi, tò mò quá.....- Coi là bạn mới hỏi... Không thích nói thì thôi vậy – Mỗi lần Hà bỉu môi là Khuê thấy mắc cười... Nhìn con nít gì đâu....- Tui phụ ngoại tui bán tạp hóa tại nhà.....- Ờ... Bán tạp hóa là bán gì vậy...Khuê ngớ người với cô gái này... Người gì mà cứ như trên cung trăng xuống đất!! Cung trăng chỉ có Hằng Nga... Mà chắc hong có chị Hằng Nga nào ngốc như cô này...- Là cái gì cũng có bán- Cụ thể là cái gì....- Đã nói là cái gì cũng có mà...- Uhm... Thì tại hong biết mà.....- .................................- Vậy, nếu có tiền, cô chịu đi với tui hong...?!- Mướn tui hả?- Ờ... mà không phải là mướn... Thuê... Mà cũng hong... Coi như có qua có lại.... - Sao cũng đuợc....- ???- Có tiền là được!!- Trời đất!! Cô ham tiền vậy sao?- Tiền mà, chứ có phải giấy đâu cô nương. Mà cô định trả công tui thế nào?- Năm mươi ngàn đồng một buổi... Chịu hong?- Hơi ít đó...- Vậy một trăm ngàn nha...- Ai da.. Nếu tui hong chịu, cô có trả thêm nữa không?- Ừa, trả thêm chứ... Tôi muốn là phải được – Vừa nói, cô nàng vừa vênh mặt lên, đúng điệu.. con đại gia..- ................................Không để Khuê kịp nói thêm, Hà tiếp lời:- Nhưng càng nhiều tiền, thì điều kiện tôi đưa ra càng nhiều... Tôi muốn gì, cô phải làm hết à- Sao giống osin quá vậy....- Nếu cô nghĩ vậy thì chắc.. là vậy rồi... hi hi – Hà chọc quê- Ghê quá... Cô trả tiền tôi theo giá lúc đầu được rồi... Dù thuê vệ sĩ giá vậy là rẻ đó...- Ai cần cô làm vệ sĩ... Đi theo tui là được rồi....- Nè, cô nói đó nha... Có chuyện gì tui khỏi ra mặt....- Ờ, khỏi cần!!!- Rồi, okie luôn

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 05:56 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#9 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 16 Mar 09 - 07:27 PM

Khi Khuê về đến nhà thì... Bà đã chuẩn bị giăng mùng đi ngủ.... Bây giờ là chín giờ tối...- Ngoại... Ngoại để con làm cho....- Cái con Kê này... Mày đi đi bỏ ngọai từ hôm qua đến giờ vậy?- Ngoại à.. Hôm qua trễ quá, con ngủ nhà bạn luôn... Mà sao ngoại cứ kêu con là Kê hoài...Ngoại của Khuê đã ngoài bảy mươi tuổi, bà nhỏ người, lưng còng cằn cõi nhưng vẫn còn rất khỏe, rất tinh anh và sáng suốt...Ngoại vất vả từ nhỏ.. Lúc ở quê, nuôi mấy cậu, mấy dì lớn lên ăn học... Rồi ai cũng có vợ có chồng, bỏ Ngoại lại căn nhà vườn, sớm chiều quanh quẩn chăm sóc chỉ còn có.. Cô Út....Mẹ Khuê và cô Út là hai đứa con gái ngoại thương nhất nhà bởi một người thì tính tình nông nổi, thích làm giàu mà không chịu học, còn một người thì bị tật.... - “Bây, đứa nào cũng khổ – Má thương lắm”Một ngày nọ, mẹ Khuê về, nước mắt lưng tròng, giao con gái đầu lòng của mình... Rồi bảo đi làm ăn xa... Ngoại cản không được... Ôm cháu nuôi đến lớn... Ở dưới quê, con cái làm ăn được thì không thấy mặt mũi... thăm viếng... Nhưng kể từ khi Khuê 16, 17 tuổi thì cả nhà xì xầm sợ mảnh đất vườn còn sót lại của Ngoại, Út và Khuê hưởng hết... Họ dùng áp lực, đòi cho bằng được Ngoại chia tài sản.... “Ừ.... Chia cho bây rồi, xong nợ, phần còn lại này... Tao để dành cho hai dì cháu con Út... Đừng có đứa nào bén mảng lại nữa.. Đến nhà là tao lấy chổi chà đập à..” Ngoại nói mà nước mắt lưng tròng.... Rồi ba người, diu dắt nhau lên Sài Gòn... Ngoại bảo là ở đó... Khuê sẽ được ăn học tới nơi tới chốn... Sẽ không như mấy cậu mấy dì của nó....Ngoại của Khuê vì không muốn nhìn mặt mấy đứa con bất hiếu, cũng vì Khuê mà cùng cô Út lên đây... Mà đất Sài Gòn, bộ dễ sống lắm sao!!Hai người phụ nữ buôn gánh bán bưng.. Đắp đổi qua ngày mãi, cũng nuôi được Khuê vào đại học... Đó là năm ngoái!! Những tưởng mình sẽ yên tâm học hành, có ngày nuôi ngược lại bà Ngoại và cô Út.... Nào ngờ năm đó, Không biết lạ nước lạ cái thế nào.. Ngoại bệnh nặng... Tưởng bỏ hai dì cháu rồi... Khuê bỏ học.... Đi làm thuê, mà không bỏ cũng chẳng được... Đậu thì đã sao, tiền học phí cao chất ngất... Không kham nổi... Kiếm tiền mới là quan trọng... Lúc ấy Khuê nghĩ đơn giản, kiếm nhiều tiền rồi... Học chả muộn màng...Việc Khuê bỏ học... hai dì cháu dấu Ngoại gần hết một năm.... Đến khi ngoại biết, đã giận đến nỗi bỏ ăn ba ngày... Rồi thì lòng thương con thương cháu cũng xoa dịu tất cả... ba người trở lại cuộc sống kiếm tiền... Đùm bọc, nương tựa lẫn nhau...Dì Út Khuê Năm nay đã 30 tuổi... Không biết người khác nghĩ sao, chứ đối với Khuê, dì Út mình là đẹp thuộc hàng hoa khôi chứ chẳng chơi.... Nhưng vì quá lam lũ, quá khổ cực nên da đen sậm, người gầy còm và khắt khổ...Út Nhàn từ nhỏ lại có tật ở chân... Ùa, có tật thì sao, đi không như người ta thì đã sao? Có chết thằng tây nào không?Không chết ai cả.. Nhưng sống cũng khổ kém gì.... Khuê thương Út lắm... Thương Ngoại nữa....Tiếng ngoại làm cắt đứt dòng suy tưởng của Khuê:- Ngoại giọng nam, đọc vậy là hay lắm rồi đó con... Tổ cha mày, tên mày ngoại đặt chứ ai...- Dạ... Tên ngoại đặt thì không chỗ chê... Quảng Trọng Minh Khuê... Ai nghe cũng khen hết trơn... Hi hi..Nhìn quanh quẩn chẳng thấy Út đâu... Ngoại đoán được ý Khuê, nên trả lời:- Út mày đi lấy hàng về rồi... Con vô bếp còn cơm ngoại để sẵn rồi đó.. Ăn gì ăn đi....- Uhm... Ngoại à... Tiền con đi làm mấy bữa nay....Khuê dúi cọc tiền vào túi ngoại...- Hả, sao nhiều vậy bây... Mày làm việc gì mà nhiều tiền vậy? – Ngoại lại bắt đầu hoảng hốt lo lắng mỗi khi Khuê mang tiền hơi nhiều về vì sợ cô ra đời gặp nhiều cạm bẫy... Biết vậy đưa ngoại từ từ... Mỗi ngày một ít.... – Khuê nghĩ thầm, rồi đáp lời Ngoại- Trời ơi, ngoại yên tâm đi... Con hong có làm bậy bạ đâu à nha... Con làm vệ sĩ đó- À, ngoại nhớ rồi... Hôm trước con mua hồ sơ về rồi cái điền vô phải hong con- Dạ.. Đúng rồi Ngoại... - Ờ, nhưng mà con gái con đứa, làm nghề đó, hỏng nên con à..- Tạm thời thôi Ngoại.. Với lại, công việc con đam làm, giống như hướng dẫn viên du lịch vậy đó... Dắt người ta đi đó đây, là đuợc lãnh tiền...Tuy Khuê vỗ vễ và giải thích, ngoại cô vẫn lo lắng nhiều lắm... Bà chỉ mong cô ổn định cuộc sống, không phải cực khổ lao đao như những người đàn bà trong gia đình này....

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 06:20 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#10 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 16 Mar 09 - 07:30 PM

- Sao đi cả đêm qua mà hong nhắn về nhà một tiếng vậy con – Út giận dỗiÚt của Khuê dù giận ai cách mấy, giọng dì vẫn nhỏ nhẹ, ngọt ngào lạ thường. Siêng năng, nhẫn nại, điềm đạm, nhân hậu... Là những gì đẹp nhất mà Khuê cảm thấy hãnh diện về dì Út mình...Nên những lúc như thế này, Khuê chỉ biết cười trừ, thương Út lắm... Hong muốn trả lời trả vốn gì hết....- Dạ, tối qua khuya quá, con không gọi về nhà được...- ..........................- Thôi mà, con xin lỗi.. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa... Nha Út!!- Con phải hiểu là con ra ngoài, Ngoại với Út lo lắm... Tối ngủ không có được...- Út sợ con gây chuyện với người ta như mấy lần trước phải không?- Út chỉ sợ người ta ăn hiếp con thôi...- Hi hi... Vậy thì Út khỏi lo đi, con lớn rồi, con không ăn hiếp ai thì người đó mừng đi... – Khuê cười tươi, khẽ cột đuôi tóc hơi rối của Út nhỏng lên... Rồi quơ cọng thun buộc lại... Cô thấy lẫn trong đám tóc đen huyền ấy đã xuất hiện sợi bạc....Đã đến lúc, mình không phải sống vì bản thân mình nữa.. Mà vì những người mình yêu thương... Khép mi lại đi quá khứ, những gì không vui, dù muốn hay không cũng đã xảy ra... Mình phải tự tay mở trang giấy mới... tự tay điểm trang cho nó thật đẹp, thật ý nghĩa... Khuê nông nỗi của ngày xưa ơi... Hãy ngủ thật êm nhé....Khuê thì thầm với bản thân... Cho đến khi chìm sâu vào giấc mộng.... Mà giấc mộng gì.. Sáng ra cô không thể nhớ nỗi... Dù là cảm xúc vui buồn....- Good morning... Mày đi đâu sáng sớm vậy? – Tiếng con nhỏ Bình thánh thót kêu réo Khuê từ nhà bên...- Đi làm chứ đi đâu... - Hả, làm ở chỗ nào, chiện đại sự vậyị mà ko nói cho bạn bè biết hen...- Xì.. Mày làm như hồi đó giờ tao hỏng biết đi làm vậy...- Há há... Ai biết... Thường thì tao thấy mày có làm, mà là làm... biếng- .............................- Hỏng phải sao, đi tối ngày, để Út với Ngoại nấu cơm hong hà... – Bình liếng loáng- Thôi mệt mày quá, để tối về tao kể cho nghe vụ phỏng vấn hum trước, cũng mày giới thiệu đó....- Ùa ùa... Sao rồi, được nhận rồi hở.... Thôi mày, sớm mà... vô ăn xôi với tao, rồi kể nghe coi...- Ùa....Bình là bạn hàng xóm với Khuê từ hồi cấp b, lúc Khuê mới chuyển nhà lên Sài Gòn... Cũng nhờ gia đình Bình dắt Út đi xin chuyển trường cho Khuê được học cấp ba... Bố mẹ của Bình là công nhân viên chức, đời sống không giàu có của ăn của để... Nhưng tương đối khá giả, và sống có nề nếp, đạo đức nữa.. Riêng Bình, tụi bạn trong xóm, cũng như Khuê, hay đặt biệt danh là Bình điệu... Vì cái tính thích ăn mặc chải chuốt, hay tạo dáng, đội nón đẹp khi đi ra đường... Nghĩ đến cái biệt danh này... Bình luôn tức tối cô bạn hàng xóm lâu năm.. Nhỏ Khuê chứ ai, người ta kêu là Bình điệu còn đỡ, nó toàn kêu mình là.. Bình ... địa.... Cái đồ cà chớn!!!Có người bạn thích ăn mặc thời trang, yêu cái đẹp mà con nhỏ Khuê hong biết trân trọng... Mà Bình có gì đâu mà địêu quá đáng... Cô để ý, thấy trên ti vi họ mặc đồ đó đẹp, mốt... hoặc chị phát thanh viên hôm nay diện một chiếc áo thật xinh là ngày mai, cô sẽ đi shopping, mua vải về tự may....Bình may rất giỏi và rất đẹp... Khéo tay lắm... Điểm này cô hợp với Dì Út Nhàn. Cô còn định hè rảnh sẽ nhờ dì chỉ cách thiêu tay... Kỹ thuật của Út thì khỏi phải nói rồi....Đôi khi Bình cũng ngạc nhiên về Khuê lắm!! Khuê đẹp nhưng không phải loại rạng rỡ quốc sắc thiên hương... Gương mặt góc cạnh, đôi mày đậm và mũi cao thanh, một vẻ đẹp cá tính hay chính xác là nam tính... Khuê lại không thích chải chuốc.. Tóc thì bù xù, hôm nào hai đứa rủ nhau đi làm địu là Khuê nhăn nhó... Khó khăn lắm mới rủ được Khuê... May mà Bình nói mãi.. Khuê mới chịu để tóc dài và cột đuôi gà... Bọn con trai trong xóm thì nể Khuê phải biết, cô học võ Cổ Truyền đến đẳng cấp gì gì đó... Bình không rành, nhưng có thể đánh bốn, năm thằng cà chớn văng ra xa... Và... Đặc biệt là vụ trong lớp đồn Khuê có tình cảm đặc biệt với Nhung.... Thật sự lúc đó Bình sờ sợ... Cảm giác kỳ cục, trái ngược với đời thường... Nhưng cô nhận thấy Khuê cư xử với mình vô cùng thân thiết và có phần thẳng thắng kiểu bạn bè lâu năm....Ai nói gì nói.... Bình luôn bênh vực Khuê, đồng thời cô khuyên Khuê để tóc dài... Chảy chuốc bản thân hơn... Và đừng đi lại với nhỏ Nhung đó... Con nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp rạng ngời.... Nhung được ông trời đặt ân cho tất cả mọi thứ tốt đẹp của tạo hóa.Khuê luôn khẳng định với Bình chỉ xem Nhung là bạn thân... Cô còn giận dỗi và tự ái, khi tưởng Bình nói mình là “đồng tính”...Thôi thì... Hi vọng nó sớm có thằng nào can đảm theo đuổi... Như thằng Vạn hồi xưa vậy, lì còn hơn củ mì mà cũng chạy mất dép với nó... – Bình hay tự nói vậy mỗi khi nghĩ đến bạn mình...Riêng Bình đã có một người yêu lý tưởng. Với cô, anh ta hoàn hảo hơn cả... Thiên sứ tình yêu.. Anh í học trên Bình một khóa... Đi bên anh, Bình thật sự hãnh diện cùng chúng bạn. Và đặt biệt, anh ấy chỉ khen Bình đẹp chứ không chê cô địu đà...- Xôi ngon quá ta, dù hơi nặng bụng – Khuê vừa ăn chén xôi vừa tấm tắc khen...- Má tao nấu đó... - Tao biết ngay mà... hi hi- Xí, mày kể tao nghe đi.. Vụ đi phỏng vấn sao?Nghe xong câu chuyện... Bình trố mắt ngạc nhiên... Trời đất.. Trên đời có người thổ bỉ vậy hả...- Sao lại hông chứ... - Mà sao mày không cho hắn một trận cho bỏ tật... Không đúng với phong cách của mày..- Đừng có xúi dại, mày không nhớ đấy là văn phòng vệ sĩ ư... Làm như tao là Thành Long vậy... - Ùa.. tao quên mất.....- ..................................- Thui, cũng tại tao hong biết, đọc trên báo thấy đăng, mừng quá mới kiu mày nộp vô... Tự nhiên Bình cảm thấy có lỗi với bạn, nên bùi ngùi nói những lời như ân hận...- Trời... Sến quá nha, stop sến đi- Để tao nghiên cứu rồi tìm việc khác, có gì hai đứa đi chung hen..- Ùa... Đợi tao tí.. Có điện thoại

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:03 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#11 yeu3008

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 21
  • Joined 06-November 08
  • Điểm Thích: 0
  • Local time: 01:52 PM

Posted 17 Mar 09 - 01:51 AM

hehe, thấy tựa truyện hay hay, mình chép về nhà từ từ thưởng thức mới dc.cố gắng viết tiếp nhanh nhanh nhen bạn.
TÌM KIẾM HẠNH PHÚC XA....

#12 punk86

  • Group: Club Foods & Gossip
  • Title: Member
  • posts 10
  • Joined 19-February 09
  • Điểm Thích: 0
  • Local time: 01:52 PM

Posted 17 Mar 09 - 02:24 AM

hi Jolly. Mình rất thích chuyện của bạn, khi đọc chuyện này mình thấy một phần nào đó con người mình trong nhân vật của bạn. Mình hơi tò mò một chút nhân vật Khuê này có phải chính là bạn ngoài đời không và câu chuyện mà bạn đang viết là một phần ký ức trong bạn phải không? Mình thấy câu chuyện của Jolly hơi buồn nhưng không biết kết thúc thì có buồn như vậy không?Mình sẽ là fan hâm mộ của bạn, bạn hãy viết tiếp đi nhé. Cảm ơn bạn về một câu chuyện hay.

#13 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 17 Mar 09 - 10:07 AM

P/S: Chúc các bạn một ngày vui vẻ!!

@ nguoidaukho: Nhân vật trong truyện là do trí tưởng tượng của J tạo ra thôi bạn à.. Chứ J ngoài đời ko có cuộc sống giống như Khuê và... Chưa từng iu đơn phương!! Cảm xúc mà J có để viết truyện, đều cảm nhận từ mắt thấy, tai nghe... :))

-------------------------------------------------

Khuê liếc vào số là biết sắp phải nghe cái giọng của con nhỏ nhí.. khó ưa
- Alo, Khuê nghe
- Nè, sao hứa dắt tui đi Suối Tiên mà giờ này chưa tới?
- Thôi, tui nghĩ lại rồi, bữa nay ngày chúa nhật, ở trỏng đông lắm.. Chen chút mệt mỏi.. Hong đi đâu
- Vậy đi đâu?
- Nghỉ một ngày ih
- Hong đuợc, Khuê cũng biết bữa nay chúa nhật mà, tự dưng kiu tui hong đi đâu là sao? Muốn... Cúp lương hả
- Nè nè... Đừng có đem đồng tiền ra dọa tui nha!! Hôm nay tui mệt. Hong đi đâu...
Nói dứt câu, Khuê bực tức cúp máy... “Cái con nhỏ đó thật quá đáng, đúng là bọn tiểu thư chỉ giỏi quăng tiền ra sai khiến người khác... Cóc thèm nữa”
- Ai làm mày bực bội dữ vậy?
- À, đâu có, một khách du lịch nhờ tao hướng dẫn... Lương tính theo giờ. Bữa nay tao làm biếng đi làm, nên nói nghỉ.
- Ùa, rồi sao?
- Mà nhỏ đó nhắc đến tiền lương, làm bực mình dễ sợ – Khuê nhăn nhó..
- Ờ, mà mày có hứa bữa nay dắt người ta đi hong đó
- Thì... Có.. Nhưng...
- Nhưng cái con khỉ.... Làm ăn uy tín đi cô nương... Mày hứa nên người ta mới nôn nóng đi tìm hiểu.. Người ta chuẩn bị cả rồi, tự dưng cái bỏ ngang cái rụp... Đồ khình

Theo đúng ngày thường, Khuê sẽ gân cổ lên cãi lý lại bạn. Nhưng giờ nghe Bình nói cũng đúng. Mình hay làm việc theo ngẫu hứng quá, chậc.... Nhưng mà lỡ nói không đi rồi... Giờ mà gọi điện lại, là mang nhục!!

Khuê về nhà, uể oải và mệt mỏi... Cảm giác mình vô dụng lắm!! Không gì ra gì cả... Rồi cô nhận được tin nhắn của Hà:

Cái tin viết vầy:
- Tôi sorry vì có mang đồng tiền ra nói chuyện!! Thật là tui đùa không đúng lúc... Nhưng mà Khuê hứa, nên tôi mới chờ. Lần sau, Khuê đừng vội hứa gì với ai, rồi không thực hiện... Mà hãy nghĩ đến cảm nhận của người khác!!

Khuê mới nhắn lại:
- Tôi biết mình trẻ con và thất thường lắm!! Sorry Hà nha... Nếu còn muốn đi Suối Tiên, thì gật đầu một cái, Khuê dắt Hà đi liền...

Khoảng mười lăm phút sau, Hà nhắn lại:
- Ùa, tui mới vừa gật đầu cái rụp nè, thấy chưa?

- Ùa, thấy rồi, đến liền đây.

Khuê lấy xe đến đón Hà tại cổng khách sạn... Thì thấy Hà đã đợi sẵn....
- “Về khoảng này, cô ta khác với tiểu thư... Không bắt người khác đợi.. À, mà không, tại.. ham vui ấy mà”

Mới vừa nghĩ xấu Hà xong, đã nghe cô châm chọc:
- Ngủ mới dậy hả, sao tóc tai bờm xờm vậy.....
- Rối lắm hả, vậy cô có lược hong, cho tui mượn....
- Ùa có.... đây, để tui chải cho....
- Ui da, sao làm gì cũng thô bạo vậy...
- Ngồi im đi, tóc gì mà cứng ngắt hà....
Thế là Khuê phải chịu trận, ngồi im lặng chịu đựng, để Hà tỉ mỉ, gỡ rối và chải từng sợi tóc... Trước con đường tấp nập ồn ào...

Khi hai người sát lại gần nhau, trong khoảnh khắc, Khuê ngửi thấy một mùi nước hoa.. thoang thoảng từ Hà... Khuê không thích nước hoa, và cô dị ứng với mùi của hóa chất thơm này... Nhưng trong làn gió thoảng nhẹ của nắng sớm... Cái mùi nhè nhẹ, ngọt ngào đưa Khuê vào một cảm giác dần dần dễ chịu...

- “Nhỏ này thật là địu... “ – Nghĩ thế, nhưng Khuê không lấy làm khó chịu, hoặc nhăn mặt, bịt mũi như khi nghe những mùi nước hoa thông thường khác...

- Rồi, xong... Cô nhìn kiếng xe xem đuợc hong...
Khuê ngó cái mặt hớn hở của Hà rồi từ từ nhìn dung nhan!! Công nhận “cái răng cái tóc, là gốc con người” thật... Mà quan trọng là đầu nhẹ hẳn đi...

Lúc leo lên xe ngồi, Hà nói trong gió
- Hồi sáng gọi điện, Khuê mệt trong người hả?
- Ùa... hơi hơi
- Mua thuốc uống chưa
- Thôi, tui mà bịnh...Hong thích đi bác sĩ, càng không thích uống thuốc...Mà để nó tự hết
- Ờ, có khi nào nó hết.. Hơi luôn hong ta...
- Nè nè.. Sáng sớm, mún kiếm chuyện hở
- Tại nghe mà phát tức...
- Ai kiu hỏi làm chi...
- Tại thích...
- Ai kiu thích...
- Ừ, thì Hà kiu chứ ai....
Thế là cuộc đấu khẩu này kết thúc cũng là lúc một trận cãi nhau mới bắt đầu... Và suốt trên đường đi đến khu vui chơi xa xôi....

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:12 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#14 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 17 Mar 09 - 10:22 AM

Trưa nắng chang chang… Từ mặt lộ đi vào dãy phố, rồi qua một khu sân bóng quân đội cũ là đến con đường nhỏ... Nay đang giữa mùa mưa, thời tiết lại cứ xáo trộn hẳn, mới sáng ra đã mưa tầm tã... Trưa nắng hừng hực lửa... Oi bức và khó chịu không thể tả....

Út Nhàn đi chợ trễ hơn mọi hôm... Bởi sáng mưa quá, cô đành nán lại nhà... Để ngoại Khuê ngủ trễ giấc tí... Cô không dám gọi mẹ dậy sớm mở tiệm. Mãi đến trưa gần trưa, mưa vừa ráo được tí xíu, Út vội chạy ra chợ...

Thỉnh thoảng có vài người trong xóm gặp Út, thuận miệng cười: “Út què, đi chợ hả?”
- Út ơi, sẵn ra chợ cho chị gửi mua hai trăm ngàn hành ngò nha... Nhớ nha Út què...

Họ cứ thuận miệng gọi thế... Lúc đầu, chân ướt chân ráo về đây sống.. Út Nhàn mặc cảm lắm. Từ từ chai lì với những lời nói đó, coi như câu cửa miệng của người ta... Mình què thật mà... Thiên hạ nói có thêm bớt gì cho cam..

Nắng choi chang, hay hơi nước từ hạt mưa dưới đất bốc lên làm Út thấy khó thở, ngộp ngạt lắm, nhưng cô vẫn ráng bước những bước chân nhanh hơn... Bổng Út chạm vào một người lạ... Cú chạm quá mạnh và bất ngờ, người đó mất trớn, giỏ cầm trên tay đổ nhào....

Út Nhàn luống cuốn, nhặt nhanh đồ vào giỏ cho người nọ... Khi cô ngước mặt lên thì bắt gặp cái nhíu mày của một gương mặt được trang điểm khá kỹ, đi cùng bộ veston hồng nhã lịch lãm:
- Em xin lỗi chị... Em đi nhanh quá...
-
Người đàn bà theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống đất tìm đồ... Chị chợt dừng lại ở đôi chân Út...
Út chợt cảm thấy ngại... Trước giờ, có biết bao cặp mắt nhìn Út, nhưng nó khác lắm... Có khi họ liếc sơ rồi không để tâm, cũng có lúc họ soi mói với đôi mắt hao háo, như thể Út là vật lạ lẫm giữa cái thế giới quá đỗi bình thường...

Đôi mắt của người đàn bà này, từ chỗ giận dữ vì cú ngã.. chợt dần dần dịu lại.. Gương mặt giãn ra... Một cái nhìn đầy sự ấm áp của sự cảm thông...

- Không sao đâu em... Em... Không sao chứ? – Chị ấy nói giọng miền bắc chuẩn và rõ, to... Thể hiện một người đàn bà bản lĩnh
- Dạ, không sao...
Út định dợm bước đi tiếp... Chợt người đàn bà ấy níu khuỷ tay Út theo phản xạ:
- Em.. Em cho chị hỏi thăm.. Vậy chứ số nhà 455/203B nằm ở đâu vậy?

Thoáng nhìn số nì một hồi, Út mới nhớ đây là số của căn nhà lầu ba tầng, luôn đóng cửa im lìm.. Chủ nhà là một người đàn ông ăn mặc chải chuốc. Cứ tối là dắt cô bồ về ngủ...

- À, chị đi tới ngã ba bên kia hen... quẹo trái... đi thẳng một hồi, gặp ngã tư nhỏ của con hẻm... Chị nhìn ngay góc ngã tư, hễ thấy căn nhà nào có cây bàng to, che phủ, thì là nhà đó...
- Ôi, may quá.. Gặp được đúng người biết... Nãy giờ chị hỏi thăm mãi, ai cũng lắc đầu cả..
- Dạ...
- Thế, nhà em ở đâu, có gần đây không vậy?
- Nhà em ở gần nhà chị tìm... Chị cứ đi theo em, em chỉ luôn cho...
Người đàn bà quý phái hơi khựng lại, ngỡ ngàng nhìn thái độ niềm nỡ của Út... Rồi sau đó mỉm cười... bước theo sau.


Kể từ ngày hôm đó, Út Nhàn có thêm một hàng xóm mới, người mà cô va phải trên đường. Chị tên Hải Như, chồng chết đã ba năm, hiện chị nuôi một con gái vừa bước vào lớp một...

Từ hồi dọn sang nhà mới, dù không thoải mái và tiện nghi hơn căn cũ... Vốn là mặt tiền đường, thoáng mát.. Nhưng chị lại thấy rất nhiều sự thoải mái, yên tĩnh mình cần có... Hải như vốn là giảng viên trường đai học quốc gia ở trạm hai, Thủ Đức... Công việc nghiên cứu khoa học vốn ngốn hết thời gian rảnh rỗi của chị, cộng với việc giảng dạy trên trường... Rồi chăm sóc bé Tuyền nữa... Khiến chị mệt mỏi, stress cao độ phải tìm đến bác sĩ tâm lý chữa trị... Cuối cùng, chị quyết định nhận ít lớp hơn, rồi bán nhà mặt tiền, mua căn trong hẻm để dành một ít vốn bỏ ngân hàng trang trãi cuộc sống... Nơi đây lại yên tĩnh, không tiếng còi tiếng xe tấp nập, tiện cho việc nghiên cứu tại nhà...

Và chị thấy cảm tình với cô hàng xóm, căn nhà thấp bé, nằm xéo góc trái bên kia đường. Nhiều khi mệt mỏi, ra ban công ngoài hiên tìm chút gió... Chị để ý thấy dáng người nhỏ bé của cô ta đi từng bước chậm chạp, tay liền tay bán đồ, giở hàng.. lại đi chợ nấu cơm.. Nhưng chị cũng chưa từng bắt gặp cô ấy cáu gắt khó chịu... Của một người mệt mỏi vì làm nhiều việc...

- “Thật là tiếc cho cô ta... Đẹp người đẹp nết... Chỉ tội chân đi khập khểnh” – Chị thở dài, mông lung suy nghĩ...

Ở Suối Tiên:

Cuối cùng, sau những cuộc vui với đủ trò chơi cảm giác mạnh... Xem phim 4D rồi mua sắm, ăn hàng... đúng năm giờ chiều, Khuê mới lôi được tiểu thư “lanh chanh” ra khỏi cổng...
- Chơi chút nữa đi... Sớm mà... Tối nay có danh hài Hoài Linh diễn đó cưng...
- Đi về đi về... Tui không vễ trễ được nữa... Không muốn Ngoại với Út tui lo lắng...
- Ùa.. Vậy thì về – Hà gật đầu, mờ luôn nguyên cái mặt nuối tiếc rõ rệt....

Vượt qua khu kẹt xe vào giờ cao điểm, chạy vòng quốc lộ, hai người cùng về đến khách sạn...Hà xuống xe rồi vội nói với Khuê:
- Khoan đi đã... Tôi trả tiền công mấy bữa nay chở tôi đi...
Khuê xua tay:
- Thôi, mấy bữa nay toàn đi chơi... Tôi không lấy tiền đâu...
- Lấy đi, tôi mướn Khuê đi chứ đâu phải tự đi...
- Thì Khuê cũng thấy vui mà...
- Vậy mai mốt sao tui dám rủ đi nữa.....
- Rồi.. Giờ tui chở Khuê đi uống cafê, uống cho hết tiền rồi về... hen..
- Ùa... hi hi
- ........................
- Mà khoan đã... Hà muốn thay đồ cho thoải mái...
- Ùa... Cũng được, thay đi, tui đứng đây chờ
- Không thay sao?
- Đồ đâu mà thay – Khuê cười
- Thì, mặc đồ của Hà đi....
- Hazzz... Toàn đồ kiểu, hong có thoải mái... Thôi Hà lên thay đi... Khuê chờ
- Uhm.... – Gật đầu xong, Hà nhìn Khuê rồi thấm í gì đó và rồi mỉm cười, đi vào khách sạn ....

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:25 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#15 evi

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 134
  • Joined 18-February 09
  • Điểm Thích: 51
  • Local time: 02:52 AM

Posted 17 Mar 09 - 08:14 PM

hay quá chị ơi...Cảm ơn chị .. :)) ;)
Bring the fresh of the air

#16 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 18 Mar 09 - 11:06 AM

P/S: Chúc mọi người ngủ thật ngon!

------------------------------------------------------------------

Hà mặc chiếc áo thun kiểu màu đen, tay dài và cổ rộng… bên hông áo có thắc vòng một dây nơ đỏ... Đi cùng chiếc váy màu xám nhã... có nhiều tiết tấu hoa văn ấn tượng... Tóc Hà xõa phủ kính cổ sau của áo...
Thoáng nhìn vóc dáng iu kiều ấy đi ra... Khuê chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một nhịp... Quả thật... Hà biết cách làm mình đẹp hơn từ những đường nét sẵn có...
Nhưng Khuê đã kịp định thần lại... Cô mỉm cười nhẹ:
- Chà... đẹp như là đi ăn đám cưới vậy ta...
- Thích không?

- Đâu quan trọng, miễn cô thích là được...

- Cũng quan trọng lắm đó...

- Quan trọng gì vậy?

- Thôi... Không nói đâu... Giờ chở Hà đi quán nào...

- Không biết nữa... Gặp quán nào là ghé nha....

Hà lên xe, ngồi một bên, tay khẽ tựa nhẹ vào lưng Khuê... làm cô quay lại, chợt thấy tư thế ngồi của Hà:
Khuê lo lắng:
- Ngồi vậy... Có thoải mái lắm không?
- Hong thoải mái lắm.... – Hà ngập ngừng
- Vậy....?
- Có cách rồi... Như vầy thoải mái tự tin hơn nè... hi hi- Nói rồi Hà vòng tay ôm chầm lấy éo Khuê
Khuê đỏ mặt vì bất ngờ và cũng ngại ngùng trước hành động ấy:
- Này.... Vậy cũng được sao?
- Ùa... Vậy là tốt nhất rồi..... Khuê làm xe ôm mà... Xe ôm thì phải... ôm chứ sao!!
- Ở đâu có sẵn vậy trời” – Khuê chỉ thầm nghĩ vậy, không dám nói ra sợ Hà mắc cỡ hoặc quê quê mà cãi nhau.... gây chiến tranh... Đến cafe để thư giãn mà!!... “Nhẫn một tí, sóng yên bể lặng”, dặn lòng nha Khuê”


Tại Thềm Xưa...

- Nhìn Hà hoài vậy...
- Tui chợt nghĩ, đi với cô, có cảm giác giống như phim hoạt hình “tiểu thư và kẻ lang thang”
- Hi.. hi... Ờ tui cũng xem phim đó lâu rồi, hay hen...
- Ùa...
- ............................
- .............................
Nghệ sĩ dương cầm vi vu những giai điệu đầu tiên... Êm dịu ngọt ngào.... Rồi giọng ca sĩ xướng lên nhịp khúc....

Tôi đã nói từ khi vừa gặp gỡ
Tôi rất ngoan, nên không dám mong nhiều
Em bằng lòng, cho tôi được phép yêu...
Tôi hạnh phúc với chút tình vụn ấy



Khuê nâng ly cafe sữa xoay xoay nó nhẹ vòng, lời ca thật nhẹ, càng nghe càng nghĩ, lại càng thấm... Và... Không muốn nhớ gì nữa cả!!
- Đang buồn hay sao vậy? – Hà hỏi nhẹ như là cô sợ làm mất đi dòng suy tư của Khuê vậy...
- À......... – Khuê mỉm cười,chưa thể đáp lời gì ngay tức khắc..
- Không khí ở đây tĩnh lặng Khuê hen... Khác với bar hôm trước.... Nên cảm giác dễ chịu hẳn...
- Ùa........
- ..........................
- Mà hôm đó, Hà... mới chia tay người iu huh?
Thu Hà chợt thấy hơi lạ lạ, vì hôm nay mới nghe Khuê gọi mình bằng tên... Hong phải là chưa từng gọi... Nhưng tối nay, tên của cô được Khuê gọi một cách trìu mến, nhỏ nhẹ... Không như lúc bình thường....
- Hì hì.. Thật sự là không phải...
- Hả... Vậy là nói xạo tui hả?
Hà mỉm cười:
- Ùa... Tui xạo đó... Nên mới tiếp cận được người đang có tâm sự chứ...
- Sao biết có tâm sự hay vậy?
- Hà nhìn vào cách uống rượu.. và đôi mắt
- ???
- Cách uống của Khuê, không phải dân đi bar chuyên nghiệp... Còn đôi mắt, Hà nhìn thấy được một nỗi buồn thầm kín đã chất chứa từ lâu rồi....
Khuê khẩy cười, dường như không tin lắm...
- Mà.. Sao lại nói chuyện với tôi..........
- Thì tại tôi.... thích Khuê....
Câu trả lời làm Khuê từ chỗ giật mình... đến hơi ngượng ngùng... Cô chợt nhìn nơi khác để tránh ánh mắt Hà...
- Nè... Đừng có nghĩ bậy bạ nha....
- ..........................
- Tôi nói là thích, chứ ko nói là iu gì đâu nhé..
- Ùa ùa... Làm hết hồn... Tạt từ “thích” đến “yêu” nó hong xa lắm...
- Xí, đừng tưởng bở nha...
- Ai noi sao tui nghe vậỵ mờ... Có tưởng gì đâu...
- ..............................
Hà im bặt.... Không biết trả lời trả vốn gì với Khuê bây giờ nữa... “Hazz.. Mình ăn trúng gì mà ngốc thế... Tự nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng... Lỡ người ta hiểu lầm thì...”
Tuy nhiên, Khuê không bỏ qua vụ nì.. mà cố tình đào sâu để chọc ghẹo..
- Mà nè... Thích tui... Nhiều không?
- Vô duyên... Hỏi chi vậy
- Thì thích thôi mà, có phải iu đâu.. Hỏi để biết..
- Ờ, ít lắm... chỉ bằng một hạt cát trên sa mạc thôi...
- Oài.... Thích mà cũng keo kiệt.... Vậy thích chi cho uổng...
- Trời ơi... quá đáng nha.... Tui thích là việc của tui... Ai cần mấy người xen vô...
- Ừa hen... Quên... hì hì – Khuê lè lưỡi chọc
- Vậy, tui hỏi ngược lại... Mấy người có thích tui hong?
- Mấy người là ai? Ở đây đông người lắm à...
- Khuê có thích tôi không?
- ...........................
- ...........................
- Không... Dữ thía mồ, ai mà thích....
- Thiệt không thích…
- Ừ, không thích

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:33 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#17 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 18 Mar 09 - 11:11 AM

Hà xụ mặt, ngẫm nghĩ tí rồi lại hỏi tiếp:- Vậy, lúc nãy... tui ôm eo... Hong có cảm giác gì saoKhuê suýt tí nữa là bậc cười với sự ngây thơ của nhỏ tiểu thư này... - Có...- .........................- Thấy nhột nhột.... - Lãng nhách nha... Nhột sao chạy được đến quán..- Như thế mới thấy được sự cố gắng “vượt lên chính mình của tui chứ.. he heTrái với vẻ đắc thắng của Khuê, Hà buộc miệng:- Quê thật................- ............................. – Khuê vẫn thản nhiên cười...- Tui quê thiệt đó nha.... - Ùa... chắc là không phải giả bộ rồi.....- Đồ đáng ghét... Đồ khó ưa...- ………………………- ................................- Giỡn thui mờ......... Nghiêm trọng vậy ta!!- Thôi không nói nữa..............- ............................- ............................Không khí giữa hai người chùng xuống…. Khuê bối rối hẳn... Thật ra cô chỉ đùa thôi, chứ một người con gái dễ thương như Hà, làm sao mà Khuê ghét được... Nếu ghét, thì cô đã né tránh rồi....Rồi chợt Khuê thấy Hà khóc.... ... Làm Khuê giật nảy người... Hết cả hồn!! Cô dáo dác nhìn xung quanh, trên lầu, dưới lầu... Cả những người qua lại nữa... May mắn là quán rất lớn, ai cũng bận rộn, tập trung vào chuyện của họ... Không người nào dòm ngó vào bàn của Khuê và Hà...- Hà ơi... Sao vậy? Tôi... quên... Khuê chỉ đùa thôi mà....- (Vẫn im lặng, nước mắt chảy...)- Mấy bữa nay làm bạn với Hà, Khuê thấy vui lắm... Dĩ nhiên, thích nhau mới làm bạn được!!- Đừng có nói nữa... Hà đi rửa mặt một lát!!Còn lại một mình... lòng Khuê hoang mang vô cùng... Và cô cũng tự trách mình thật nhiều... Nói chuyện gì mà lãng nhách thật!! Kiểu này phải giải thích và xin lỗi người ta thôi....Một lúc sau, Hà ngồi lại bàn:- Khuê ơi, mình về đi nhé... Hà mệt quá à... Muốn về nghỉ- Ùa... Để gọi tính tiền đã...- Thôi khỏi... Lúc nãy Hà lấy hóa đơn rồi.... - ............Uhm.... Vậy về thôi..........Trên đường về khách sạn, không ai nói lời nào nữa... Khuê muốn nói gì lắm.... Nhưng nhìn sắc mặt trầm lặng của Hà, sao tự nhiên cô thấy khó mở miệng quá... Cả tuần qua làm bạn bè, hầu như điều gì cũng nói ra được, nói đủ thứ chuyện ở trên đời... Mà sao trông phút chốc cảm giác giữa hai đứa, như có một khoảng trống cứ dâng trào....Về đến nhà, nghĩ mãi.. Khuê mới gọi điện thoại cho Hà... Gọi ba, bốn lần nhưng Hà đã khóa máy.... “Không lẽ tình bạn mới chớp nở, giờ có nguy cơ bốc hơi cả sao? Mà nếu như chỉ vì một câu nói, lại quan trọng với cô ấy đến thế ư?”Đã một ngày trôi qua, Hà không liên lạc lại.. Khuê lại ngẫm nghĩ:- Mình thì tệ quá rồi... Khỏi tự bào chữa nữa.. Có xem trọng tình bạn, có thật sự quan tâm người ta, nói lời động viên khi người ta buồn, hỏi han cuộc sống của người ta chưa? Chưa!!! Chưa từng.. Hình như hầu hết thời gian gặp nhau, mình toàn châm chọc và... có lẽ không trân trọng tình cảm.... Tình cảm chỉ đến từ một phía... Không lẽ mình không co chút gì đó bị cô ta cuốn hút sao?- Hay tại hình bóng xưa quá lớn... Trùm kín lòng mình rồi chăng?Thật ngốc nghếch... Và thật không thể lý giải nổi....Tại quầy ăn sáng ở khu chợ:- Ê... gà kê... Làm gì thẩn thờ cả buổi vậy...- ............................- Ờ, có chuyện phải suy nghĩ mà.. - Chuyện gì, nói tao nghe, tao làm quân sư cho....Khuê nhếch mép:- Có những chuyện... Muốn nói ra với người thân lắm.. Nhưng tốt nhất là không, để không đau lòng....- Ẹc... Hôm nay tâm trạng dữ ta...- ..............................- Thôi mà, nói ta nghe coi.......- Ừa... Sẽ có ngày tao nói.... Bỏ qua đi, mày với anh Kiệt, dạo này sao rồi...- Hỏng biết nữa... – Bình nói mà miệng cử tủm tỉm...- Xì.... Mày hỏng biết chắc tao biết hả... – Khuê nháy mắt...- Đại khái là... Tao nghĩ, trên đời này, không ai tốt và chìu chuộng tao như ảnh... Nhưng mà...- Nhưng sao?- Chắc là tại tao nhạy cảm quá... Tao thấy giữa hai đứa vẫn chưa thấy khuyết điểm của nhau...Nghe xong, Khuê cười tinh quái:- Ực.. Vậy mày cho ảnh thấy.. hết chưaBình la bai bải:- Con quỉ... Bậy bạ không hà... Tao hong dễ dãi vậy đâu...- Tao nói thấy... là thấy... khuyết điểm chứ bộ... Đầu óc đen tối..!!- Ai biết, nhìn mặt mày gian tà lắm... Tao ngừa trước.... - Mà khi không đang yên đang lành, đòi thấy khuyết điểm của nhau chi?- Mày hỏng hiểu đâu, tình cảm mà êm đềm quá, hoàn hảo quá thì mai mốt, lỡ thấy điểm xấu của đối phương, hụt hẫng lắm!!- À, ra thế.... - Còn nữa... Quen nhau lâu rồi, nhưng lúc ảnh hôn... Tao... cảm giác sao đó... Không muốn.. hôn lại...Nhạc chuông điện thoại của Bình reo:- Đó, mới nhắc tàu tháo...Khuê cười, ra hiệu cho Bình bắt máy nhanh kẻo người iu nó chờ... Lòng thầm mong bạn mình ... Nói ít ít, ngắn ngắn... để còn về nhà nữa... Trời như sắp chuyển mưa.. Khuê lại thấy mệt và buồn ngủ!!

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:40 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...

#18 KennieChan

  • Group: Members
  • Title: Member
  • posts 10
  • Joined 12-January 09
  • Điểm Thích: 0
  • Local time: 01:52 PM

Posted 18 Mar 09 - 11:05 PM

Truyện hay lắm, rất mong đọc tiếp.
Vấn thế gian tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử

#19 tsumoki toriki

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 81
  • Joined 08-September 07
  • Điểm Thích: 0
  • Local time: 02:52 PM

Posted 18 Mar 09 - 11:29 PM

chị ơi truyện hay wá :Applause: ,chị vik nhanh nha chị,chị là thần tượng của em trong box truyện này :* :p

Edited by tsumoki toriki, 18 Mar 09 - 11:41 PM.

♥Yêu ai yêu cả một đời
lỡ mai em bỏ yêu người thứ hai♥

#20 childhood

  • Group: Sweet Ocean
  • Title: Member
  • posts 391
  • Joined 15-August 07
  • Điểm Thích: 82
  • Local time: 01:52 PM

Posted 19 Mar 09 - 09:16 AM

P/S: Thanks for your reading :*------------------------------------------Về nhà:- Bé cưng, coi tiệm cho Út nha....- Hả.... Út đi đâu nữa vậy!! – Khuê ngáp dài ngáp ngắn....- Út qua nhà hàng xóm kế bên, làm đồ ăn cho chị ấy tí xíuKhuê nghe xong, muốn tỉnh ngủ luôn.... Cái chị hàng xóm đó, cô có gặp một lần rồi!! Từ khi dọn về đây, đã làm bạn hàng xóm thân quen với Út mình.. Lúc đầu Khuê nghĩ Út quen với chị ấy chắc để... kiếm mối mang bán được thêm hàng... Ai dè, Út với chị ta nói chuyện hợp tính, nên hay sang nhà chị chị chơi...“Nhưng mà, chị ta là nghĩ chị ta là ai.. Mà dám để Út thân iu của mình phải đích thân qua tận nhà nấu ăn... Bộ bả không biết nấu hả.. Hay sai con bả nấu cũng được mà...”- Bả hong làm được sao mà kêu Út con làm... – Khuê buộc miệng- Chỉ đang bận chấm đồ án ở trường... Bé nhỏ con chỉ đi học về hong có đồ ăn... Út thấy tội nên giúp thôi mà....Đúng lúc đó, ngoại về... Khuê không bỏ lỡ cơ hội... méc:- Ngoại, Út qua nhà bển phụ chỉ chi cho cực khổ vậy.... – Khuê chỉ hướng căn nhà lầu của chị Hải Như- Ờ... Ngoại thấy gia đình cổ đơn chiếc... Hay mua đồ nhà mình, hôm bữa con bé con ăn mì gói đến suy dinh dưỡng luôn..- Ngoại ơi... nhà bả giàu mà... Phải tự biết mướn người làm về chăm chăm sóc con cái chứ, ai lại đi làm phiền người khác!! Còn nữa nha, con thấy nếu mà một mình con bả ăn, thì cho nó qua đây ăn cơm chung với nhà mình... Út đi qua nấu chi nữa!!Út mới chen vào:- Cái con nhỏ này, giúp người ta một buổi cơm mà con làm gì dữ vậy... Út đi tí xíu là về hà... Má ơi, cơm con dọn sẵn rồi... má ăn trước đi nhaLiếc nhìn Khuê, út nói:- Con nữa, ăn cơm đi rồi ở nhà.. Đi lung tung hoài...Út này, tự nhiên đá sang chuyện của mình... Tối nay, Khuê định... Ghé khách sạn..xem “nhỏ đó” có... bị đuổi đi chưa... Ở khách sạn xịn lâu vậy... Tiền nào chịu cho nổi không biết....Chiều nay, Khuê giở chiêu năn nỉ với Ngoại.. Mãi đến năm giờ ba mươi chiều, Khuê mới được “giải phóng” toàn phần, vội đi xe đến khách sạn… Lười gửi xe, cô dừng ở bên hong cổng lớn ra vào, rồi nhấn số gọi Hà:Sau vài tiếng tít chờ, giọng Hà lên tiếng:- Khuê hả…Khuê thở phào, cũng may cô ấy còn nhớ đến mình… Cứ tưởng là hỏi… “ai đấy?” thì chắc Khuê sẽ câm nín luôn.- Ùa, Khuê nè… Hà có đang ở trong khách sạn không- Có, Hà đang ở đó… Nhưng mà, cũng sắp đi công chuyện rồi..Cùng lúc đó, Khuê nhìn qua khe cửa cổng bằng thép sáng loáng, cô nhận ra Hà đang cầm điện thoại nghe, vừa nắm tay một cô gái khác…Họ đang tiến rất gần về phía cổng lớn… Và Khuê nhận ra cô gái đi bên cạnh Hà có gương mặt dài, tóc cắt tém cao, phù hợp với chiếc cổ cao thanh, trắng ngần… Cô ta mặc một bộ ves nâu, và đeo đôi kính mát nhìn rất mạnh mẽ và quyết rũ…- Alo… Khuê đâu rồi… Alo…- À… Uhm… Khuê nghe nè… - Đang ở đâu thế?- Giờ thì đang ở nhà…- ………………………..- Lâu quá không gặp cô, nên tui gọi điện hỏi thăm tin tức…- Uhm………………….- Vậy thôi ha… Tui còn phải đi giao hàng nữa…Bye Hà nha…- Uhm… Bye KhuêKhuê nhanh tay quay đầu xe lại hướng khác, rồi leo lên xe, đeo mũ bảo hiểm vào…. Qua kính chiếu hậu, Khuê thấy họ ngoắt một chiếc taxi vàng… Cô gái đi cùng Hà rất ga lăng… Tiến nhanh về cửa xe, mở ra để cô ấy ngồi vào trước…Khuê ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi xe taxi ấy chỉ còn là một chấm nhỏ… Có lẽ, đó cùng là dấu chấm hết, cho một tình cảm đẹp vừa chớm nở… Trong phút chốc… cô thèm một cảm giác… cảm giác được ngửi lại mùi hương ấy.. mùi nước hoa ngây ngất, mùi hương đọng lại của ngày hôm qua!! Dù chỉ một lần cuối

Edited by Mắt Ướt, 26 Apr 09 - 07:48 PM.

Mây, mây buồn mây khóc mỗi khi vào mưa
Hay là mây nhớ mối duyên tình xưa
Khi tình chưa biết đớn đau là chi
Khi dòng nước mắt chưa hoen vào mi ...




0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

DHTML JavaScript Menu By Milonic