Tựa Đề : Hương cốm Tên Tác Giả : Ocean Thể Loại : Truyện Ngắn Tình Trạng : Đã Hoàn Thành
Vươn người, tôi mở toang cánh cửa sổ cho những tia nắng len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ của chúng tôi, xuyên qua hàng dây leo dại bám bíu trên khung cửa. Tiếng lao xao ngòai phố làm em nhẹ xoay người, nheo mắt nhìn, khe khẽ hát “Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà...”.
Mái tóc nâu xoăn dài ngả nhẹ trên nửa bờ vai, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh cười làm hơi thở tôi chợt hụt một nhịp. Quỳ xuống chân giường, tôi khẽ chạm môi vào bàn chân nhỏ bé rồi lướt dần lên trên. Tôi vục mặt vào vòm ngực êm như cỏ mướt, vội vã hít thật chậm, thật sâu mùi hương rất thực. Cái mùi ngan ngát như đồng lúa mạ vàng óng vừa được gặt, như mùi không khí Hà Nội sau cơn mưa vào thu.
“Gọi em là hương cốm nhé”, lần môi lên mảng vai gầy rồi lướt dần đến cái cổ thanh mảnh trắng muốt, tôi rùng mình đổ ập xuống nàng. Cái mùi chỉ riêng có người đàn bà của tôi dường như hòa vào mạch máu, đang rần rần dâng đến tận hai thái dương tôi, nổ tung. Em oằn người đón tôi, rướn cao mãi đưa tôi vút bay. Hai chúng tôi trôi bất tận trên từng đợt sóng, vào sâu trong nhau...
Buổi chiều năm cũ, khi em yếm đỏ má ửng hồng đứng chờ trước ngõ, tôi, hơi thở luống cuống, lọang chọang như chưa từng say trong đời. Đêm đó, chúng tôi nhào vào nhau không cần ngôn ngữ, không cần nghi lễ, bất kể em đã từng là của người khác, em đã phải thành của tôi. Bằng những tiếng siêu âm như lũ cá voi trong mùa giao phối, chúng tôi quấn chặt nhau không rời.
“Quên em đi, em phải về, đừng để kỷ niệm về em xáo trộn cuộc sống của mình, mình nhé”. Tôi trân trối nhìn em đi, thở không còn hơi. Em sẽ không khóc, tôi tin, em đã hứa với tôi.
Về Hà Nội, ngày hôm sau, em không còn được giấc ngủ yên như những khi gối đầu vai tôi, em dùng đến cả thuốc an thần liều nặng, em lịm dần trong nỗi nhớ. Tôi say, chỉ để quên đi mình là ai, em là ai, vì sao chúng tôi tồn tại, rúc mình trong cái chăn nhớp nhúa mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi nôn thốc tháo những ngày không em. Tiếng em thì thào, ngắt quãng qua điện thọai, “Nhập viện đêm qua, đến nay em mới tỉnh được về nhà. Mình ơi, đừng để em trôi đi khỏi mình...”.
Nửa đêm đầu hè, Hà Nội hâm hấp như trong cơn sốt thủy đậu, phố lặng thinh không bóng người, tôi đổ sụp trước cửa nhà em.
..........
Đêm cuối tuần, phố Hàng Ngang nhộn nhịp chợ đêm, chòang tay qua quấn lại cái khăn trên cổ em, tôi hôn nhẹ lên rèm mi ươn ướt “Mùa về rồi đấy”.
Và như thế, tôi còn em, hương cốm đầu mùa của tôi.
@ Ocean
Đăng ngày: 26/07/2009
|