| Thứ tư 19/06/2013, 03:25 am |
| Asian Labrys » Truyện Ngắn Đồng Tính » Thói Quen |
|
| Thói Quen [T] |
Tên Truyện : Thói Quen
Tác Giả : WinnieNguyen
Tình Trạng : Hoàn Thành
=================
Hoàng hôn dần xuống nơi ngôi nhà lặng lẽ.Ánh nắng chiều le lói tắt tạo
nên những vệt dài trên bầu trời cũ kỹ.Vòm mái che cứ nhô ra 1 phía
không cố định khiến ô cửa sổ phải oằn mình chịu đựng.
Tôi là thùy dương,25 tuổi,đang chuẩn bị bước lên xe hoa cùng với một
anh chảng kỹ sư giàu có và tài giỏi.Cuộc sống sẽ thật đẹp và hoàn hảo
nếu như tôi không lui đến xưởng mỹ nghệ ấy và say đắm từng thứ vỏ ốc
lung linh.Như bao cô gái khác,tôi từng mong ước rằng sau này khi lớn
lên sẽ yêu được một chàng hoàng tử bạch mã thật đẹp trai.Nhưng khi gặp
Phong,chồng sắp cưới của tôi,tự dưng tôi lại yêu anh một cách cuồng
nhiệt và mê mải.Phong không đẹp trai,nhưng anh rất thông minh.
Ở Phong có một cái gì đó mà những chàng trai khác không bao giờ có
được.Nếu như bắt tôi kể ra một điều ở Phong khiến tôi không hài lòng
nhất thì đó là tính cứng nhắc nơi anh.Tôi lãng mạn bao nhiêu thì anh ấy
lại "đơ" bấy nhiêu.Ấy thế mà hai chúng tôi đã gắn bó với nhau được 5
năm rồi,và như các bạn thấy đấy,chúng tôi sắp thành hôn.
Và nếu như hai tuần trước tôi không gặp người khác,một người còn hấp
dẫn hơn cả Phong,một người với bàn tay tài hoa đã tạo ra hàng ngàn
chuỗi ngọc và đồ trang trí từ vỏ ốc thật xinh xắn khiến tôi thật háo
hức khi ngắm nghía,thì có lẽ giờ đây tôi không phải thẫn thờ với việc
tôi sẽ cưới Phong.
Chị ấy,"chị ấy" chứ chẳng phải là một người con trai nào khác cả,là
nghệ nhân của xưỡng mỹ nghệ Thăng Long.Một đôi mắt đẹp và buồn,mái tóc
đen lúc nào cũng được búi gọn gàng để tiện làm việc,chiếc áo sơ mi và
một chiếc đồng hồ.Khá đơn giản nhưng cũng khá thu hút với một đứa như
tôi.
Tôi thích nhìn người khác mặc áo sơ mi,thói quen lạ lẫm ấy có lẽ xuất
phát từ mẹ tôi.Mẹ là một người phụ nữ có vóc dáng cân đối nhất mà tôi
từng gặp,và dĩ nhiên,mẹ mặc áo sơ mi là đẹp nhất,ít ra là trong mắt
tôi.Mẹ có một thói quen là tập cho tôi những thói quen.Mẹ đã dạy tôi
rằng "Con người sống là dựa vào những thói quen trong đời,nếu không có
những thói quen thì người ta sẽ dễ dàng mất phương hướng cuộc sống".Rồi
như sợ tôi không hiểu,mẹ lại dịu dàng giải thích :
-"Con thấy không,giống như những chú chim hay bay về nơi quen thuộc để
làm tổ,hay những vạc nắng chiều cứ vô tình đậu lại dưới sân nhà mình
đó.À,hay là giống như ba con vẫn có thói quen đi xa và không bao giờ
trở về.."
Thú thật là lúc đó tôi không hiểu lắm,nhưng vì thấy mắt mẹ buồn quá nên
tôi khe khẽ gật đầu và cứ mang trong lòng một câu hỏi định bụng rằng
khi lớn thêm một tí nữa sẽ hỏi mẹ kỹ hơn.
Nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa,mẹ qua đời ít đó vài năm khiến tôi
chơ vơ một mình.Tôi dọn qua sống với dì ruột của mình.Mỗi ngày,khi nhớ
mẹ,tôi lại ra ngồi ngắm hoàng hôn.Một thói quen nữa lại hình thành,và
lần này chính tôi đã tự tập lấy.
Lui đến xưởng mỹ nghệ cũng là một thói quen của tôi.Không hiểu sao khi
được nhìn thấy những chiếc vỏ ốc đơn giản trở thành những vật phẩm thật
đẹp khiến tôi nhớ mẹ mình.Và chị,chính chị là người mà tôi thầm ngưỡng
mộ nhất.Có lẽ vì chị giỏi nhất,hay có lẽ vì một điều gì đó khác,tôi
cũng không biết và cũng không phiền lòng để tìm hiểu.
Tôi hay đến xưởng,và đứng ngắm nhìn chị ở nơi cửa sổ sân sau.Lúc làm
việc,dưới cặp kính trắng,trông chị y như một bà cụ khó tính.Đôi chân
mày cứ nhíu vào nhau ra vẻ tập trung lắm.Nhưng khi nói chuyện với
tôi,chị bỗng dưng lại vui tính và dễ chịu lạ kỳ.Tôi hay gọi đùa chị là
người của hai thế giới.
-"Em đã có người yêu chưa nhỉ?" Một buổi chiều,khi đang ngồi cạnh bên nhau sau sân vườn,chị ngập ngừng hỏi tôi.
-"Chưa.Em chỉ có một ông chồng sắp cưới mà thôi.Còn chị? Em chưa bao
giờ thấy chị có bạn trai." Tôi cười tươi nhìn chị,chợt ánh mắt chúng
tôi chạm vào nhau khiến tôi bối rối và quay đi.
-"........" Im lặng.
-"Ồ,thế tại sao em lại muốn lập gia đình,em còn quá trẻ,em có thấy thế không?" Bỗng chị nói tiếp khiến tôi quay đầu lại..
-"Em chỉ nghĩ đơn giản là mình cần một chỗ dựa mà thôi." Bất giác tôi nói rồi lặng nhìn xa xăm.Chợt tôi nhớ đến mẹ biết bao.
-"Chị này,chị có những thói quen gì?" Chốc tôi quay sang hỏi chị.
-"Là sao? Chị không hiểu?" Chị ngơ ngác nhìn khiến tôi phì cười rồi thấy mình thật ngớ ngẩn.
-"Là những việc chị hay làm,và thích làm.À mà không thích làm nhưng khi nó là thói quen rồi thì mình vẫn không thể bỏ được."
-"À,thói quen à,để chị nghĩ xem." Rồi chống tay lên cằm,chị quay sang
nhìn tôi rồi cười khiến tôi trơ mắt ra nhìn chẳng hiểu gì cả.
-"Là làm ở xưởng,là ngắm biển,và.." Chị bỗng ngập ngừng làm tôi đang thích thú lắng nghe bỗng chưng hửng.Tôi kì kèo
-"Là gì?Nói em nghe đi."
-"Mà tại sao em lại hỏi thế?" Chị hỏi ngược lại khiến tôi hơi nhíu mày.
-"Vì mẹ em là người sống bằng những thói quen.Và em cũng cố tập giống
như mẹ.Thật sự đến bây giờ em cũng chẳng hiểu sao mẹ lại tập cho em
những thói quen trong cuộc sống nữa.Lạ chị nhỉ?"
-"Có lẽ mẹ em có lý do của bà ấy." Chị cười và đưa tay nâng gọng kính trắng.
-"Chị ăn gian,chưa trả lời câu hỏi của em kìa." Tôi chợt nhớ ra và tinh nghịch quay sang nhìn chị.
-"Là..là..nói không được nghĩ gì à." Dưới ánh nắng chiều,mặt chị như đỏ lên.
-"Em hứa,cắn ngón tay để hứa." Tôi tinh nghịch đưa ngón tay lên định
cắn đùa thì chị hoảng hốt kéo lại.Phút chốc hơi ấm từ 2 bàn tay khẽ
chạm vào,đan lấy nhau.
-"Là em." Chị thở dài buông tiếng khiến tôi giật mình.
-"Hả?" Tôi hỏi lại để xác minh rằng điều mình nghe là đúng.
-"Là em.Em là một thói quen vừa có của chị." Câu trả lời khó khăn tuôn ra từ chị.
-"Là sao?" Tôi ngơ ngác.
-"Thùy Dương à,chị.." Nhìn thật sâu vào ánh mắt tôi,chị bỗng ngập ngừng..
-"Sao nè?" Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo mà tim nghe hồi hộp vô cùng.
-"Vậy còn em,thế em có những thói quen gì?" Chị hỏi tôi sau một giây im lặng.
-"Là Phong,là ngắm hoàng hôn,và ngắm những thứ mà chị làm ra." Tôi mỉm cười.
Không khí im lặng chợt bao trùm lấy chúng tôi.
-"Em có biết yêu không phải là một thói quen không?Đó là cảm xúc.Còn
nếu em yêu mà nghĩ đó là một thói quen thì..em thật sự chưa yêu người
ấy đâu."..Tôi giật mình...bối rối,rồi một chút giận dỗi,tôi nói.
-"Sao chị lại nói vậy?" Câu hỏi đưa ra mà sao tôi chẳng cần nghe câu trả lời.
-"Chị cũng chẳng biết nữa.Thôi,quên nó đi.Dù sao thì em cũng chẳng làm
đám cưới với Phong là gì." Giọng của chị có chút gì đó hờn trách.
-"Khoảng một tuần nữa chị à.Hôm nay em sang đây để đưa thiệp cưới cho
chị." Gượng cười tôi nói như để che giấu từng mảng cảm xúc trong lòng
đang dâng trào.
-"Ồ,có lẽ chị không đi được đâu.Chị sắp phải vào lại Nha Trang rồi em
à.Ngày mai chị đi,em ở lại thật vui nhé." Tiếng chị vang dài và trầm
khiến tôi sửng sốt.
-"Sao chị nói là sẽ ở thành phố luôn mà,chị,chị hứa là sẽ làm cho em
một khung đựng viết bằng vỏ ốc thật to mà,sao lại.." Tiếng nói tôi bị
đứt quãng bởi một nụ hôn cuồng dại từ chị....Trời bỗng sập tối thay vào
đó là hai đứa con gái đang ôm chầm lấy nhau..
Vùng ra khỏi chị,tôi bỗng chạy đi.Cảm giác có lỗi với Phong tuôn trào
trong huyết quản khiến tôi như điên lên.Và tình yêu,bỗng tôi giật
mình,tôi có còn yêu Phong nữa hay không?
Phong vẫn thế,vẫn ga lăng và chiều chuộng tôi theo cách của anh.Nhưng
giờ đây có lẽ tôi đã không còn là của Phong nữa.Trái tim tôi khi ở bên
anh lại đập vì một người khác mất rồi.
Hai ngày sau tôi quyết định đến xưởng để được nói chuyện rõ với chị.Đưa
mắt nhìn qua chỗ chị vẫn thường ngồi thay vào đó là một người khác.Tôi
hiểu.Chị đi rồi,chị trở về với biển,với quê hương cát mặn thân yêu mà
chị rất nhớ nhung khi kể với tôi.Và tôi hiểu,sự kết thúc khi chưa bắt
đầu của chị là có lý do.Rồi tôi bật khóc,sao ai bỏ tôi ra đi cũng có
một lý do thế nhỉ?
-"Dạo này anh thấy em cứ sao sao ấy." Phong nói,khẽ nắm lấy bàn tay
tôi.Lạnh quá,tôi thật sự sợ hãi.Chợt tôi dụi đầu vào ngực anh tìm lại
hơi ấm ngày xưa khi mới yêu.Vẫn là Phong,nhưng sao lòng tôi chơi vơi ở
bên một ai đó khác rồi.
-"Chúng mình sẽ làm đám cưới,sẽ sinh con,sẽ có một gia đình hạnh phúc chứ anh?" Tôi bất giác hỏi Phong.
Đưa tay vuốt những cọng tóc lòa xòa trước trán bướng,anh ôm siết tôi vào lòng và nói..
-"Anh yêu em."
Hiếm khi Phong dịu dàng và lãng mạn như thế lắm,và có lẽ nếu lúc trước
tôi sẽ rất hạnh phúc khi nghe anh nói như thế.Nhưng sao bây giờ ở bên
cạnh anh,tôi chỉ cảm giác là một trách nhiệm hay những từ đại loại như
thế.Nhìn Phong ngọt ngào,tim tôi lại cảm thấy nhói đau.
-"Ít ra em cũng biết đường quay về phải không anh?" Tôi bỗng nói khẽ và
giật mình khi sợ Phong nghe thấy,nhưng anh đã không nói gì.
-"Phong,em cũng yêu anh.Anh là một thói quen của em,biết không?" Chợt tôi nói.
-"Biết." Phong dịu dàng.
Dưới ánh hoàng hôn thật ấm áp,tôi chợt nghe văng vẳng tiếng nói của chị
-"..Yêu không phải là một thói quen đâu em.."
Đăng ngày: 19/01/2010
|
| Lần xem: 1369 |
|
|
|

|
|