| Thứ tư 19/06/2013, 07:48 am |
| Asian Labrys » Truyện Ngắn Đồng Tính » Lì Xì Đỏ |
|
| Lì Xì Đỏ [K] |
Mỗi lần Tết đến, như bao đứa trẻ khác,
con luôn hân hoan nhận bao lì xì đỏ từ tay ba mẹ. Màu đỏ rực rỡ của
phong lì xì luôn theo con trong từng giấc mơ trẻ thơ. Con nhớ hoài những
buổi sáng mùng Một, hai chị em tranh nhau chúc Tết để được ba mẹ dặn dò
khi bước sang tuổi mới, rồi ríu rít cầm ít tiền mừng mua thêm cho mình
chút quà bánh. Niềm vui giản dị của mùa xuân chưa bao giờ đong đầy hơn
thế.
Ngày qua ngày, con lớn dần và đi xa vòng tay của gia đình. Nhưng niềm
háo hức được chúc Tết chưa bao giờ phai mờ theo năm tháng. Con luôn rạo
rực mỗi khi mặc áo mới, nghiêm chỉnh khoanh tay mừng tân niên người lớn,
rồi nghe ba mẹ dạy dỗ ít điều khi con đã trưởng thành hơn năm cũ. Với
gia đình chúng ta, gia đình còn mang đậm truyền thống Trung Quốc, màu đỏ
của bao lì xì còn mang ý nghĩa trừ tà, xua đi những điều không hay sẽ
xảy ra trong cuộc sống, nhằm mở đầu một năm mới suôn sẻ, may mắn. Món
tiền mừng tuổi không nhiều, nhưng nó được đo bằng niềm vui của con trẻ
khi đưa tay đón lấy.
Giờ đây, con đã lớn hơn; lớn như câu nói của mẹ: “Sắp
lập gia đình mà còn đòi tiền mừng tuổi là sao đây?”. Chính lúc ấy,
con giật mình nhận ra, con đã lớn thật rồi sao? Con đã lớn qua nếp nhăn
in hằn trên đuôi mắt mỗi khi mẹ cười; con đã lớn qua màu bạc hiện rõ dần
trên mái tóc ba. Và con đã thành một thiếu nữ cận kề lứa tuổi thành gia
lập thất. Con nghe nói, khi có gia đình, con sẽ không được nhận lì xì
từ ba mẹ nữa. Vì khi đó, con đã thành người phụ nữ của riêng một gia
đình khác. Và cũng chính vì khi đó, con sẽ nhận được phong lì xì khác;
đánh dấu sự chuyển giao giữa một thiếu nữ thành một người phụ nữ của mái
ấm riêng tư, một hồng bao chứa đựng nhiều và nhiều sự chúc phúc lành
hơn nữa từ ông nội của con. Một phong lì xì “cuối cùng” cho tất cả; để
con biết rằng từ nay về sau, cuộc sống con sẽ lật sang trang mới, với
gánh nặng và trách nhiệm lớn lao hơn mà con phải gánh vác, cũng như chia
sẻ cùng người sẽ cùng con đi trọn quãng đời còn lại.
Một người chị trong dòng họ vừa đám cưới, chị khoe rằng đã nhận được
tiền mừng của nội để lại. Chị chững chạc trong phong thái của người phụ
nữ đã có chồng. Cách chị nói chuyện già dặn hơn, tự hào về vai trò của
mình hơn, và mong ước nhiều hơn… Ánh mắt chị rạng rỡ niềm vui, để con
chợt chùng lòng rồi bật lên tiếng nói: “Chắc em không
bao giờ nhận được phong lì xì ấy!”. Một khoảng lặng vô tình rơi vào
giữa không gian.
Màu đỏ… màu đỏ… con không thích màu đỏ hiện diện
xung quanh con trong sinh hoạt đời thường. Nhưng con thích màu đỏ rạng
ngời nơi bàn thờ làm lễ cưới. Con thích màu đỏ ôm ấp thân con, trên tà
áo dài mẹ sẽ may ngày con gái của mẹ lạy xuất giá vu qui về nhà chồng.
Ngày còn bé con từng mơ, con mơ về tà áo dài ấy, rồi sẽ được quì xuống
bên bàn thờ gia tiên tự tay con trang trí, với màu đỏ chan hòa làm nổi
bật lên chữ song hỉ lấp lánh ánh vàng, và cặp đèn cầy long phụng cũng
tấu lên nhịp hỷ sự trong ngày trọng đại của riêng con. Con đã từng mơ…
Để ngày hôm nay, con vẫn nuôi cho mình giấc mơ ấy. Nhưng trong mộng ước
của ngày đám cưới, đã không còn thấp thoáng bóng dáng của người đàn ông
nào đó – người mà con sẽ gọi là chồng. Trong ước muốn ngày hôm nay, con
thấy người bạn đời sóng bước cùng con, người ấy cũng thật thướt tha
trong tà áo dài đỏ… Cũng khung cảnh ấy, cũng bàn thờ gia tiên ấy, cũng
lễ vật ấy, con và người phụ nữ của đời mình đang cùng nhau trải qua giây
phút thiêng liêng của đời người con gái. Giây phút chứng nhân cho tinh
thần của chúng con cùng giao hoà thành một, giây phút cả hai gia đình
cùng công nhận chúng con chính thức thuộc về nhau. Và mẹ sẽ rơi nước mắt
khi trao cho con phong lì xì “cuối cùng” của đời con trẻ. Một giấc mơ
mà tim con luôn đập rộn ràng khi nghĩ đến… một giấc mơ, phải… chỉ là một
giấc mơ.
Đoạn đường con đã đi qua, phần nào cho con hiểu rằng cuộc đời không bao
giờ dễ dàng ban cho chúng ta điều mình ao ước. Vì không dễ dàng, nên con
tập cho mình cách nhìn thực tế hơn. Không còn ngày vu quy; không còn lễ
xuất giá; không còn tà áo dài cưới chính tay mẹ may; không có đêm cuối
cùng mẹ chải tóc cho con rồi dặn dò Công, Dung, Ngôn, Hạnh khi đi về bên
ấy; và… cũng không còn bao lì xì đỏ cho riêng con. Con ép mình thôi mơ
ước, mà chỉ cầu mong sao mẹ chấp nhận chúng con về chung một nhà. Chỉ
ước ao sao chúng con có thể danh chính ngôn thuận như bao người khác khi
ra mắt hai bên gia đình. Và chỉ mong sao mẹ thương yêu người phụ nữ của
con như con của mẹ. Một mong mỏi thực tế, nhưng cũng không kém xa vời.
Chỉ vì chúng con yêu nhau bằng tình yêu của hai người con gái.
Không còn áo dài đỏ, không còn soare trắng; không còn lì xì đỏ, và cũng
không còn lời chúc phúc của Cha. Điều duy nhất còn lại nơi đây là niềm
vui của con khi mẹ thôi buồn, dù con đã không mang lại cho mẹ điều mẹ
luôn trông chờ, hy vọng. Chỉ còn lại nơi đây là sự chấp nhận của mẹ cho
chúng con yêu nhau, như bao cặp tình nhân khác. Dù không danh chính ngôn
thuận, dù không dạm hỏi và kết hôn, dù không… không có cả mơ ước của
con ngày bé thơ. Con vẫn vui vì mẹ đã thuận lòng cho con được sống với
đúng bản thân của mình; và chấp nhận người bạn đời của con như một phần
trong gia đình chúng ta.
Dù bao nhiêu điều rất hiển nhiên phải có cho một người phụ nữ, con không
đạt được; dù con muốn biết bao nhận được phong lì xì của nội, để nhắc
nhở chính mình rằng con đã có gia đình riêng. Nhưng… con hạnh phúc với
điều mình đang có.
Giờ đây, chúng con cùng nhau quỳ dưới chân Chúa, cầu xin Người ban phúc
cho sự kết hợp trong tình yêu của chúng con; và trên hai bàn tay trái,
đã có đôi nhẫn chứng nhân cho sự hòa quyện của hai tâm hồn đôi trẻ.
Chúng con tự nguyện thuộc về nhau, gắn bó lẫn nhau và chia sẻ cho nhau
mọi điều vui sướng cũng như khó khăn trên quãng đời sắp tới. Tuy ở nơi
đây, chỉ có đấng thiêng liêng chứng kiến cho chúng con; nhưng con tin
rằng, đây là thánh ý, và chúng con sẽ được ban sức mạnh để vượt qua mọi
sóng gió, chia ly.
Con thật lòng muốn thưa cùng mẹ, con gái của mẹ đã trưởng thành, sẵn
sàng cho chặng đường xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Chỉ mong thêm
một lần mẹ thật sự chấp nhận danh nghĩa chính thức của chúng con…
khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
02/05/2010
Source: Tôi là
người Đồng Tính's blog
Đăng ngày: 15/05/2010
|
| Lần xem: 853 |
|
|
|

|
|