|
Có lẽ cho tới thời
điểm này nó vẫn không thể tin hạnh phúc đang thật sự bên nó. Đã từ lâu
rồi…àh chính xác hơn là nó chưa bao giờ thật sự có niềm tin vào tinh yêu
ngược đời của nó. Bao đứa con gái đền rồi cũng đi. Đi với những lí do
ngớ ngẩn nhất, đáng thương nhất, đáng ghét nhất và cũng đáng cảm thông
nhất…. Nhưng dù có là lí do gì gì đi nữa…thì nó cũng ghét tất cả… Nói
chung, đừng ai bước vào cuộc đời nó. Trái tim nó lúc nào cũng rộng mở,
nhưng khi có một khách bước vào, cánh cửa ấy lập tức được khóa lại. Thậm
chí nó vứt cả chìa khóa đi, hòng giữ chân vị khách qua đường. Chính vì
đã vứt chìa khóa, nên khi vị khách ấy một mực ra đi, nó phải phá cửa
trái tim, có lúc làm bong cả bản lề…Trái tim nó đau lắm.
Ngày xưa, hai cánh cửa trái tim nó
đẹp lắm…nhưng rồi mỗi vị khách ra đi, họ lại làm cánh cửa rung lên bần
bật. có khi cánh cửa tuột khỏi bản lề, bị hỏng vài chỗ….nó đau đớn dựng
lên, cố ráp lại…nhưng rồi sao, cánh cửa vẫn mở nhưng khó khăn hơn… Nó
nhìn những vị khách qua đường và lại càng cố rộng mở. Có lẽ không ai quá
lì lợm và liều lĩnh như nó. Nhưng có lẽ cái sức chịu đựng trong nó cũng
có giới hạn. Một ngày đẹp trời, nó đạp tung cả hai cánh cửa. Vứt luôn
cả chìa khóa. “Đấy, bây giờ thì chẳng còn gì phải đóng với khép. Ai muốn vào thì vào….” Nó khẩy cười…vì bây giờ bắt đầu có quá nhiều khách không mời lại đến. “Đời là thế” _ nó rít câu nói ấy trong đầu.
Từ
ngày cánh cửa mở, rất nhiều khách vào. Nó dửng dưng đón. Nó cũng không
thèm đếm xỉa đến việc vị khách đó muốn chơi bao lâu. Thậm chí nó trồng
hoa hồng ngay lối vào, nó thêm muối vào tất cả các món tiếp đãi. Ấy vậy
mà…. “đời là thế” – nó lại rít câu nói đó trong đầu… Nhưng vị
khách vẫn ghé thăm. Thậm chí họ cũng như nó, không màng đến cái trái tim
đang trọ thế nào. Họ thấy hoa hồng trước ngõ, vẫn đạp lên, thậm chí
chân chảy máu, nhưng vẫn cồ vẻ điềm tĩnh và vui cười khi bước vào tim
nó. Họ vẫn cố ăn những món canh tình ái đầy vị mặn. Họ nói sẽ làm hoa
hồng ở lối vào không có gai và sẽ làm muối trong tim nó thành đường.
Nhưng câu nói sáo rỗng, không thật…vậy mà nó vẫn tin, vẫn hi vọng. rồi
sao nữa….Cánh cửa thì không khép. Mọi người cố dẫm đạp để vào, để chinh
phục, và rồi lại bỏ đi. “Đời là thế”, có lẽ câu nói này sẽ ám ảnh nó suốt đời.
Cho đến một ngày, một ngày không như mọi ngày. Mặt trời rọi nắng tâm hồn nó. Nó hít một hơi dài, đón chào một ngày mới. “Ngày hôm nay đẹp !”
– nó nhủ thầm. Có lẽ sau bao ngày tối mắt, bây giờ nó mới sáng ra được
một tí. Nó định bụng đã đến lúc phải sửa cánh cửa lại, nó sẽ tìm một cái
gì đó để đóng chặt lại Cánh cửa có lẽ không cần phải mở nữa. Nó huýt
sáo. Nó cảm thấy một chút phấn chấn trong lòng. Có khi không có khách,
trái tim nó sẽ vui hơn, vì khách đến làm bề bộn và vấy bẩn bức tường tim
nó. Họ đến và khắc đủ thứ vào tim nó. Chẳng biết lúc khắc họ khắc bằng
gì, chỉ biết khi trái tim được khắc, nó vui vẻ và hồ hởi đón nhận. Chỉ
khi vết khắc khắc xong, vị khách như gã điêu khắc xong việc vội rời tác
phẩm. Lúc đó, nó mới nhận ra họ đã khắc bằng dao. Mỗi vết khắc lại lấy
đi một ít máu, một ít chất trái tim nó. Nó giận lắm, và cũng chút hận
nữa. Nó không mướn người ta vào, không mướn khắc những giấc mơ, những ảo
mộng vào tim nó, vậy mà cứ đến và để lại những tác phẩm dang dở.. “Nhưng giờ thì hết rồi nhé. Đóng cánh cửa lại, mọi chuyện sẽ chấm dứt”
– nó đang vui vì nghĩ đến việc chấm dứt mọi thứ chỉ bằng một hành động
cực kỳ đơn gián “đóng và khóa”. Nó lụi cụi làm. Công việc nghĩ đơn giản
cũng khá mất nhiều mất nhiều công sức. Đầu tiên nó dẹp bỏ những thứ rác
rưởi. sắp xếp gọn lại vài tác phẩm của những gã điêu khắc thiếu thiện
chí. Và đặc biệt, nó vẫn trồng hoa hồng nơi lối vào. Trồng hoa hồng, tim
nó cũng đau lắm, nhưng nó muốn người bước vào phải đau trước đã. Nó
chán ngấy cái việc nó phải đau một mình rồi. Nó vẫn dùng muối như một
gia vị làm trái tim nó mặn hơn với đời.
Trái tim đã dọn dẹp gọn
hơn, cánh cửa cũng đã sắp xong. Giờ còn thêm cái khóa nữa là tốt rồi.
Chỉ cần khóa lại, bình yên sẽ được đón nhận nơi đây.
- Mở cửa cho tôi vào với!
Nó giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn ”lại một đứa con gái dở hơi” – nó thầm nhép miệng. “Cửa đóng rồi” – nó lạnh lùng buông tiếng. “Cho tôi vào, chỉ đêm nay thôi”. “Rõ ràng là dở hơi đấy nhé. Trái tim này phải trái tim trọ đâu mà chỉ một đêm…”
Nó bắt đầu tức tối. Nhưng rồi nó lại mềm lòng. Cô gái dở hơi đó vừa bị
tống khỏi một trái tim mà theo lới kể trái tim đó cũng đẹp lắm, chỉ có
điều trái tim đó mở cửa đón cô rồi cũng sập cửa bảo cô đi. Giờ cô mệt
rồi. Cô cần một trái tim để trọ. “Trọ một đêm” nó thầm nghĩ “một
đêm cũng chả sao, dẫu gì trái tim này cũng đã đón biết bao khách rồi,
thêm một khách cũng không thể làm trái tim nó khác đi được.” Thế là nó miễn cưỡng nhích cánh cửa chút xíu. Khoảng trống mở chỉ vừa đủ để cô lách vào. “Áh”
cô gái dở hơi xém chút làm bể trái tim nó vì tiếng hét. Cô đạp phải gai
hoa hồng. Bàn chân nhỏ nhắn đang giãy nãy trong đôi tay nó. Nó vừa thở
dài vừa trách mình yếu lòng chi để giờ cô gái dở hơi này bắt đầu phiền
phức. Cô cũng vào gọn trong phòng trọ tim nó rồi. Nó lấy nước mời cô
uồng và lẩm bẩm “chỉ một đêm thôi”. “Mặn thế” – cô gái chau mày khi đón nhận ngụm nước từ cái ly do nó mang tới. “Àh”…nó chợt bối rối, ậm ừh cho qua chuyện.
Đêm
đó thật dài. Cô gái dở hơi không ngủ. Nó cũng thế. Cô thắc mắc về việc
nó đóng cửa trái tim, nó trồng hoa hồng, nó bỏ muối vào nước…. Nó kể
hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó nó thấy dêm thật dài. Dài không phải
vì ở bên cô gái dở hơi, mà dài vì nó đã có thể kế hết cho cô ta nghe
tất cả về nó, về những vị khách, về cánh cửa trái tim…. Mọi thứ trôi qua
như muối xát vào tim nó. Đó là lí do nó càng muốn lấy thêm muối để trộn
vào…để luôn nhớ rằng đời mặn lắm. Câu chuyện của nó dài bắng một đêm,
những gì nó nhận được mặn chát hơn muối của biển cả. Hạnh phúc đã không
mỉm cười với nó, nên nó quay lưng với hạnh phúc. Không đón nhận, không
chờ đợi, không hi vọng, không gì cả để thấy cuộc sống không nhất thiết
phải hạnh phúc mới sống được.
Cô gái dở hơi đã thức cả đêm cùng
nó. Cô nghe và đón nhận tâm sự của nó. Im lặng, không mỉm cười, cô suy
tư và như thể cô hiểu tất cả. Trời đã sáng. Đến lúc cô phải đi, “tôi có thể tạm biệt không” – cô nhẹ nhàng lời nói như hơi thở. Nó chợt nhũn người. “Chỉ một đêm, đúng là chỉ một đêm”
– nó lại cười theo cái cách của kẻ bất cần đời. Nó những tưởng vị khách
này sẽ đi và nó cũng không còn mong luyến tiếc như những vị khách
trước, thế mà….”hahha…nó đang chùn lòng đây…” Cô gái dở hơi nói thêm một lời gió thoảng “nêu tin rắng muối có vi ngọt, hãy cho tôi ở lại”. Nó không muốn tin. Bao nhiêu đứa con gái rồi, bao nhiêu hứa hẹn…tất cả rồi sao…rồi vẫn là số 0, thậm chí là số âm nữa…
Nhưng
nhớ lại cách cô gái nằm nghe nó kể chuyện, cách cô chia sẻ cùng nó, nó
chợt muốn có cô gái dở hơi này bên cạnh. Nó không cần cô làm gì cả, vì
nếu cô có làm gì rồi lỡ mai này cô ra đi nó sẽ đau lắm. Cô hãy ở bên nó,
chỉ cần lắng nghe nó thôi là đủ rồi. Đừng hứa hẹn gì cả. Hãy cứ đến và
đi nhưng xin đừng vương lại bất cứ gì. Nó chỉ cần có vậy. Và nó nói, nói
những gì nó đang nghĩ trong đầu, nói cái mong muốn cô ở lại cùng nhưng
không cần phải quá sức vì nó. Và trái tim nó sẽ đóng cửa nhưng không
khóa, cô có thể đi bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là cô có một nhiệm vụ,
hãy giữ khóa trái tim nó. Khi cô đi, hãy khóa cửa lại. Vì nó e rằng nếu
chìa khóa còn trong tay, nó sẽ làm hỏng trái tim nó thêm nhiều lần nữa.
Cô sẽ là vị khách cuối cùng quyết đinh cho cánh cửa đó.
Đã bao
lâu nó có được cô gái dở hơi đó nó cũng không biết. Nó chỉ biết đôi khi
cuộc sống phải vấp ngã nhiều lắm mới biết được đâu là chỗ có thể đứng
vững. Đôi khi chuyện đời đầy muối và nuớc mắt mới giúp nhận ra đường và
tiếng cười. Nó thầm cám ơn cô gái dở hơi. Nhờ có cô nó mới biết chưa đi
hết cuộc đời thì không nên bi quan vì điều gì cả. Và khoảng thời gian
bên nó, cô cũng nói một ngày nào đó cô sẽ đi, nhưng cô sẽ không khóa
cánh cửa này lại. Hãy cứ mở vì cuộc sống vốn là như thế. Điều quan trọng
là nó mở cửa đón nhận và tiễn khách như thế nào thôi./.
Đăng ngày: 10/03/2011
|