| Thứ năm 20/06/2013, 01:22 am |
| Asian Labrys » Truyện Ngắn Đồng Tính » Lá Úa Biển Xanh |
|
| Lá Úa Biển Xanh [M] |
LÁ ÚA, BIỂN XANH
Tôi ngồi yên trên sofa, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Anh khẽ khàng
vòng tay ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc từ tóc anh tràn vào mũi mang
lại cảm giác thân thương nhưng đồng thời cũng nhoi nhói.
Chẳng hiểu sao trong giây phút bình yên như thế, tôi lại buột miệng hỏi anh:
- Chị ấy đâu?
Anh vẫn nhắm mắt nhưng hàng mi khẽ gián đoạn, tiếng anh thật nhỏ:
- Ở nhà.
- Anh nói gì với chị ấy?
- Đi công tác.
- Ừm…
Tôi chỉ khẽ gật đầu một cái, thở yên bình trong vòng tay anh. Cảm giác
ấp áp mà anh mang lại, tôi không tài nào dứt ra được… Cho dù… anh là
người đã có vợ. Cho dù… vợ anh là chị gái tôi…
- Em muốn đi biển.- Tôi nói, đưa tay ra phía trước như muốn vẽ những đợt
sóng ra trước mắt chúng tôi. Anh với tay chụp lấy bàn tay tôi, chiếc
nhẫn ngự nơi ngón áp út vô tình sáng lấp lánh khiến anh vội vàng rụt tay
lại.
Tôi cười chát, nén tiếng thở dài não nề lại trong lồng ngực.
Đêm buông, căn phòng sang trọng tối om. Chúng tôi cứ ngồi như thế nhìn
ra ngoài lớp kính dày thấy ánh đèn chói sáng của thành phố ngày đêm
không ngủ. Những tòa nhà cao tầng nơi đây khiến tôi ngộp thở, chỉ khi
bên anh những gánh nặng trên vai mới được rũ xuống… Cái cảm giác ấy tôi
có được chỉ là trước khi anh trở thành anh rể tôi…
Mặt trời bắt đầu mọc, thoa hửng lên những tòa bê tông xám xịt một màu
hồng phấn dịu dàng. Rồi ánh sáng chuyển màu cam nhạt, phủ lên tấm ga
giường không nhàu nếp. Chúng tôi đã thức suốt đêm như thế, chỉ là những
mẩu đối thoại rời rạc và ngắn ngủi rồi tôi ngồi yên tựa lưng vào ngực
anh đợi bình minh. Như hai con sói cô đơn tìm đến nhau chỉ để vơi bớt
niềm cô độc.
Anh đưa tôi ra biển. Chiếc xe phóng vun vút nhưng bên trong thì thật
tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt, bất giác đưa hai chân lên ghế, đặt cằm mình lên
đầu gối rồi vòng tay ôm lấy bản thân. Anh quay sang nhìn tư thế quen
thuộc của tôi, chẳng biết phải nói gì, chỉ câm lặng nhấn mạnh hơn chân
ga. Cứ thế cứ thế, cảnh vật trôi vun vút qua cửa kính ô tô dày thật dày…
Sóng rì rào điệp khúc chảy trôi của năm tháng. Những bọt sóng trắng khẽ
xủi lên, xô vào bờ cát rồi nhẹ nhàng tan biến không dấu vết. Cát lạo xạo
dưới chân tôi, thủy triều vừa rút khiến cát có mùi của biển. Bầu trời
vẫn còn cái màu nhờ nhờ chưa sáng hẳn khiến chiếc sơ mi trắng anh đang
mặc nhuốm màu ảm đảm. Sao đôi mắt anh hôm nay buồn thế? Tự dưng nó chẳng
còn mang lại nắng ấm cho tôi mà dường như báo trước sắp có một tin xấu…
- Cô ấy có thai rồi…- Giọng anh nhỏ nhưng tiếng sóng yếu ớt chẳng đủ để
khỏa lấp đi nó. Cái tin ấy vẫn trườn vào tai tôi chậm rãi, nhen nhóm lên
một cảm giác gì lạ lẫm sắp chảy vào tim.
- Ừm…- Tôi dừng lại không bước nữa, chỉ muốn những đợt sóng hãy dữ dội
lên, chồm lên cuốn trôi tôi đi hoặc nuốt chửng thân xác tàn úa của mình
xuống đáy biển cả.
- Chuyện chúng ta… hãy kết thúc thôi…- Tiếng anh lại vang lên lẫn nữa.
Tại sao giờ khắc này anh không im lặng như lúc nãy? Anh đang vúc nước
muối biển nhỏ giọt vào vết thương đang âm ỉ rách toác của tôi sao?
- Cuối cùng anh cũng chấm dứt việc mình bắt đầu…
Giọng tôi buồn man mác, bị gió cuốn trôi đi cùng vị mặn của biển bay vút
lên cao. Chậm chạp xỏ guốc vào chân, tôi ngả mình lên phiến đá lạnh
toát như bị phủ tuyết dày.
- Anh về đi, em ở lại đây…
Tôi nhắm mắt, hàng mi cố giữ không cho cảm xúc lăn trào ra khóe mắt.
- Em đừng làm điều gì dại dột…
Tiếng anh vẫn nhỏ, âm vực sâu, khàn khàn vang lên như cái ngày anh thông báo sẽ cùng chị tôi kết hôn.
- Anh yên tâm, em trưởng thành hơn nhiều rồi.
Câu nói ấy vang lên bình thản tới mức khiến chính bản thân tôi phải ngạc
nhiên. Anh hơi chần chừ nhìn tôi hồi lâu rồi cuối cùng cũng khẽ gật
đầu, quay lưng bước đi…
Và như vậy, anh đã rời xa tôi như thế…
Mặt trời nhô lên, dứt hẳn khỏi biển cả.
Trời dần sáng, bắt đầu phủ sự gay gắt lên lương tâm tôi…
--o0o—
Chị tôi tái xanh nằm trên giường, khuôn mặt phờ phạc cùng mớ tóc ướt đẫm
vì mồ hôi. Đứa bé vừa sinh nhỏ bé và yếu ớt, nó khẽ ngọ nguậy trong tay
tôi, thiêm thiếp ngủ. Đôi đồng tử nâu sẫm của chị tôi sáng lên niềm vui
của người mẹ, bụng chị giờ đã xẹp hẳn xuống, không còn nhô lên nữa.
Chính sinh linh bé nhỏ này đã chui ra từ đó.
Máu chị thấm đẫm ga giường rồi cứ thế không chịu ngừng lại…
- Tại sao cứ phải sinh đứa bé ở căn nhà gỗ trong rừng hoang này??- Tôi
khóc, nước mắt rơi lên vai đứa trẻ, bất lực nhìn máu chị cứ thế loang ra
đỏ thẫm.- Tại sao dù có chết cũng phải sinh đứa bé này ra???- Tôi phẫn
uất nhận thấy hơi thở chị đang yếu dần, le lói như một cái bóng tạo ra
từ ngọn đèn dầu sắp tắt.
- Vì chị yêu bố của nó…- Giọng chị thều thào, dồn chút sức tàn còn lại
để mỉm cười lần cuối, mắt khép dần lại rồi lịm đi không hẹn ngày tỉnh
lại…
Bàn tay chị trong tay tôi trượt xuống gối, tôi kìm nén nổi mà gào thét
cùng cả khu rừng hoang vắng. Gió ùa vào qua cửa sổ gỗ làm đứa bé run
lên, nước mắt tôi đã rửa trôi máu mẹ nó vương trên hình hài đứa bé. Tới
lúc đó mới có tiếng chạy đạp lá khô vội vã vang tới. Anh xuất hiện ở cửa
và biết mình đã tới muộn, con mắt đen láy sâu thăm thẳm của anh đầy ắp
nỗi đau xót. Mái tóc anh còn vương vài chiếc lá úa vàng.Tôi bất giác ước
ao được nhào vào lòng anh mà khóc nức nở như ngày trước, nhưng bất chợt
giọng anh ngày ở biển vọng lại trong tâm trí đánh tôi thức tỉnh.
Đứa bé họ hẹ thức giấc, tôi trao nó cho anh. Trong vòng tay anh, đôi mắt
nó lim dim chơm chớp ướt nước rồi mới chịu mở ra. Đôi đồng tử của nó
xanh ngắt màu đặc biệt đến mức bóp nghẹt con tim tôi. Anh bất động đứng
sẽng còn tôi thì khuỵu ngã không trụ vững nổi. Tôi nhìn chị mình nằm
trên giường như đang yên giấc ngủ, đôi mắt xanh đặc biệt của chồng tôi
vụt qua tâm trí như một tiếng sét đánh chạy thẳng vào tim.
Rốt cục đấy là gì…? Ông trời đang chơi đùa với số phận bốn chúng tôi sao…??
Lá xào xạc hát khúc hát mẹ ru
Biển rì rào vô tư chợt vướng bận trăm mối
Đứa bé khóc ré lên như báo hiệu bão sắp tới
Mẹ nó chết còn bố nó đang nơi nao???
The end.
Freesia Phan
1 giờ 43 phút /8/3/2011
(Cô đơn đến ùa ngập vào tim
Cắn quả đắng, lệ nuốt vào cổ họng)
Đăng ngày: 23/04/2011
|
| Lần xem: 564 |
|
|
|

|
|