| Thứ tư 19/06/2013, 11:13 am |
| Asian Labrys » Truyện Ngắn Đồng Tính » Xin Lỗi Anh, Em Đã Yêu Cô Ấy |
|
| Xin Lỗi Anh, Em Đã Yêu Cô Ấy [K] |
XIN LỔI ANH, EM ĐÃ YÊU CÔ ẤY !
PART I
Hoàng Long kéo cô công chúa của anh vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi cô. Khi cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn thì Tuyết Chi phụng phịu
-Em không muốn đi một chút nào hết .
Hoàng Long khuyến khích cô vợ chưa cưới ưa nhỏng nhẻo này của mình bằng cách ra điều kiện với cô
-Nếu em thành công ký xong hợp đồng với công ty Trúc Linh đêm nay thì ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi bất kỳ nơi nào em muốn
Tuyết Chi nghe Hoàng Long nói vậy thì trong lòng rất thích thú nhưng còn
giả vờ suy nghĩ . Hoàng Long biết tính tình của Tuyết Chi quá nên anh
năn nỉ
-Ngoan đi, em phải giúp daddy của em chứ . Nếu công ty chúng ta mà hợp
tác được với công ty Trúc Linh thì em sẽ có thêm một chổ cho Snow White,
Cinderella và các cô công chúa và hoàng tử của em trú ngụ
Hoàng Long nói vậy vì ba của Tuyết Chi muốn cho ra một sân chơi như
Disneyland nhưng sẽ xây dựng ở Việt Nam . Công ty Trúc Linh là một trong
những công ty giàu có nhất ở đây nên ngoài công ty của gia đình Tuyết
Chi ra thì còn có rất nhiều công ty khác muốn hợp tác với Trúc Linh nữa,
nên ông không thể làm hỏng cái hợp đồng này được .
Vì ông không thể đi được mà cũng không tin tưởng ai để giao công việc
này cho ngoài Tuyết Chi cả nên ông bắt cô phải đi. Với lại cô là người
nghĩ ra kế hoạch này nên cô đi là phải lắm . Nhưng Tuyết Chi lại rất
ngang bướng nhất định không chịu đi nên ông đành phải cầu cứu với Hoàng
Long vì Tuyết Chi rất nghe lời anh
-Được rồi, em đi là vì không muốn mấy cô công chúa trong truyện cổ tích
của em không có nhà ỡ đâu, nhưng anh cũng đừng quên lời hứa của mình đó
Hoàng Long mỉm cười vì Tuyết Chi đã mắc bẩy của anh. Nhưng có một điều
lạ anh không hiểu rằng tại sao Tuyết Chi chỉ mê các cô công chúa mà
không bao giờ nói đến các chàng hoàng tử . Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười .
Cô vợ sắp cưới của anh thật thú vị . Luôn làm cho anh từ bất ngờ này
sang bất ngờ khác . Nhất là lúc anh cầu hôn, cô ấy không đồng ý liền
nhưng lại nói với anh
"Anh có can đảm cưới em sao? Em không tốt như anh nghĩ đâu. Mà anh yêu
em chứ ? Em thì chưa yêu anh nhiều lắm nên nếu anh không sợ mà vẫn muốn
cưới em thì đeo nhẩn vào ngón tay này nè "
Nói rồi Tuyết Chi chìa tay ra chờ đơi. Hoàng Long đeo nhẩn vào tay cô
rồi ẩm cô quay một vòng . Và đến bây giờ Tuyết Chi vẫn chưa hề nói rằng
cô yêu anh. Nhưng Hoàng Long không quan tâm về điều đó, anh yêu Tuyết
Chi và muốn cô ỡ bên cạnh mình, như thế là đủ rồi .
Sau khi nói chuyện với Hoàng Long xong, Tuyết Chi kêu tài xế đưa cô đến
công ty Trúc Linh. Cô hy vọng mọi việc sẽ suông sẽ và cô không cần phải
tốn quá nhiều thời gian và lời nói . Mọi thứ cô đã chuẩn bị đầy đủ . Cô
không tin rằng sẽ không ký được hợp đồng đó .
Tuyết Chi làm việc cho cha cô, nhưng cô chưa bao giờ đích thân đi ký hợp
đồng . Lúc nào cũng là do cha cô làm . Nhưng hôm nay vì ông có công
việc đột xuất mà chính cô cũng không biết là công việc gì nên bắt cô đi
thay ông. Cô biết công ty Trúc Linh là một trong những công ty nổi tiếng
nhưng cô chưa nghe qua giám đốc của họ là ai.
Khi cô vừa bước vào thì có một nhân viên đứng đó đợi sẳng
-Xin chào, cô có phải là người đại diện bên công ty Phước Lộc
Tuyết Chi gật đầu, người đó mỉm cười đưa tay ra
-Xin mời cô đi lối này
Người nhân viên đưa cô vào trong và đứng trước cửa một căn phòng, sau khi người đó gỏ cửa thì có một giọng nói vọng ra
-Vào đi
Tuyết Chi nhíu mày khi cô nghe giọng nói của một người đàn bà, nhưng
càng ngạc nhiên hơn khi thấy thay vì một người đàn bà thì lại là một con
gái rất trẻ đang chăm chú đọc gì đó . Khi hai người đi vào thì cô gái
ngước lên
-Xin chào, tôi là Trúc Linh
Người nhân viên cuối đầu rồi đi ra ngoài . Chỉ còn lại Tuyết Chi và Trúc Linh trong phòng
-Mời cô ngồi
Tuyết Chi ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Giờ cô mới có cơ hội nhìn kỷ
người con gái trước mặt mình . Đôi mắt to, chiếc mủi cao, đôi môi được
tô bằng một lớp sôn màu cánh sen trông thật gợi cảm . Tuyết Chi nhìn mà
không chớp mắt . Thấy vậy Trúc Linh nghiêng đầu hỏi
-Mặt tôi có dính gì sao?
Tuyết Chi bối rối nhìn đi chổ khác, cô nói
-À, xin lổi, tôi tên là Tuyết Chi, đại diện cho công ty Phước Lộc đến để ký hợp đồng
Trúc Linh xoay nhẹ cây bút trên tay hỏi
-Cho có thể cho tôi biết lý do vì sao công ty của cô lại muốn xây một sân chơi như Disneyland không?
Tuyết Chi suy nghĩ . Cô biết mình không thể trả lời như cô trả lời với
Hoàng Long được . Mà nãy giờ cô như quên hẳng Hoàng Long. Cô thấy giận
mình ghê. Sao ở trước mặt cô gái lạ này, cô lại không nhớ gì cả . Đã vậy
những điều cô muốn nói thì cô lại quên mất
-Cô sao vậy Tuyết Chi
Tuyết Chi vân ve đôi bàn tay của mình rồi nhìn sâu vào mắt Trúc Linh
-Tôi biết ngoài công ty của tôi ra thì còn có nhiều công ty khác muốn ký
hợp đồng với công ty của tôi, nhưng tôi biết họ sẽ không làm tốt như
chúng tôi đâu. Lý do tôi muốn mở một sân chơi giả trí như thế này vì khi
còn nhỏ, mẹ tôi mất sớm . Ngoài những câu truyện mẹ kể ra thì tôi không
còn nhớ gì nhiều cả . Trong giấc ngủ của tôi luôn là các cô công chúa
và các chàng hoàng tử . Tôi muốn các em bé khác cũng như tôi có một sân
chơi và có thể có được cái cổ tích trong cái đời thường này . Tôi hy
vọng cô sẽ không làm tôi và các em nhỏ khác thất vọng chứ
Trúc Linh cắn nhẹ môi rồi nói
-Tôi đã hỏi câu đó với người đại diện cho công ty Cánh Bườm và cô biết người đó trả lời như thế nào không?
Tuyết Chi lắc đầu, Trúc Linh nói tiếp
-Người đó trả lời rằng . Tại sao các quán bar, clubs và những nơi mua
vui thì càng ngày càng nhiều mà các sân chơi giải trí lành mạnh cho trẻ
em thì càng ngày càng ít đi. Disneyland ở bên Mỹ rất nổi tiếng, Việt Nam
cũng có thể có một sân chơi tốt hơn như vậy . Tôi nghĩ lý do đó thiết
thực hơn cái cổ tích trong đời thường của cô rất nhiều
Nghe Trúc Linh nói vậy, gương mặt Tuyết Chi xụ xuống . Cô biết mình đã thất bại rồi .Tuyết Chi đứng dậy nói
-Xin phép vì đã làm tốn thời gian của cô.
Định bước đi, nhưng lời nói của Trúc Linh làm cô dừng lại
-Nhưng tôi cũng rất thích truyện cổ tích nên đồng ý ký hợp đồng với công ty cô
Tuyết Chi nở nụ cười thật tươi. Nụ cười làm người đôi diện cũng cười theo
-Nhưng với một điều kiện
Tuyết Chi im lặng chờ đợi
-Tôi rất đói nhưng ăn một mình thì thật buồn .Cô không ngại đi ăn tối với tôi chứ ?
Tuyết Chi mừng rỡ ôm chầm lấy Trúc Linh
-Ôi hay quá, tôi cũng đang rất đói đây.
Rồi cô sực tịnh lại và thấy hành động vừa rồi của mình thật kỳ cục nên lí nhí nói
-Xin lổi
Trúc Linh xua tay
-Không cần phải xin lổi . Tôi thấy cô thật dể thương
Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết Chi được người khác khen, nhưng sao
nghe Trúc Linh khen tim cô lại đập nhanh và hồi hộp như thế này . Tuyết
Chi bước theo sau Trúc Linh mà liên tục vổ nhẹ vào má mình cho tỉnh lại
. Cũng may vì đi trước nên Trúc Linh không thấy, nếu không chắc Trúc
Linh nghĩ rằng Tuyết Chi có vấn đề .
Trúc Linh đã lấy xe máy đưa cô đến quán ăn. Cô không dám ôm Trúc Linh
nhưng chỉ để hờ đôi tay bên hông Trúc Linh thôi. Chợt Trúc Linh kéo tay
cô lại để cô ôm trọn vòng eo Trúc Linh. Trúc Linh nói
-Trúc Linh lái xe ẩu lắm . Ôm chặt để không té
Tuyết Chi cảm thấy má mình nóng bừng nhưng cảm giác nhảy múa trong tim
cô ngày càng nhanh hơn. Đêm đó, Tuyết Chi đã cười rất nhiều . Cô vui vẻ
và quên mất phải gọi điện thoại cho Hoàng Long dù đó là thói quen hằng
ngày của cô. Sáng hôm sau cô cũng không màng đến lời hứa của Hoàng Long
dành cho cô nữa vì cô đã hẹn với Trúc Linh đi chơi rồi . Điện thoại cô
có thêm một số mới nữa và nó thật đặc biệt đối với cô.
PART II
Tình bạn của họ ngày càng thân hơn và Tuyết Chi không thể lý giả được đó
là tình cảm gì . Trúc Linh đưa cô đi rất nhiều nơi, giải thích cho cô
những điều cô chưa biết . Trúc Linh rất chiều cô và luôn luôn nhường
nhịn dù rằng cô không đúng vì Trúc Linh biết rằng Tuyết Chi biết mình
sai nhưng lại không muốn thừa nhận ra thôi. Ngoài những điều đó, Trúc
Linh lại rất tinh tế, những gì Tuyết Chi thích, những gì Tuyết Chi không
thích, Trúc Linh đều nhớ rất rõ và không khi nào làm Tuyết Chi bực mình
. Trúc Linh cho cô cảm giác ấm áp, dể chịu và cả hạnh phúc nữa . Tuyết
Chi chỉ muốn được ở bên Trúc Linh mãi thôi. Khi đôi tay họ đan vào nhau,
Tuyết Chi cảm thấy nó vừa khít không như khi Hoàng Long cầm tay cô.
Nhưng có một điều, cô cảm thấy có lổi với Hoàng Long rất nhiều vì cô
dành thời gian cho Trúc Linh mà lại lơ là đến anh. Cô cũng cảm thấy giận
cả con tim của mình vì không còn nhớ anh nhiều như lúc trước . Cô thấy
câu nói lần trước của Trúc Linh thật đúng dù không hiểu vì sao Trúc Linh
lại nói với cô như vậy, không lẻ Trúc Linh biết rằng cô không yêu Hoàng
Long nhiều như anh yêu cô?
"Hãy đến với người mình yêu và yêu mình . Đừng đến với người mình
thích, vì mình cũng sẽ bỏ người đó khi đã gặp được người mình yêu. Như
vậy mình sẽ làm trái tim người đó bị tổn thương".
Hoàng Long đang nắm tay Tuyết Chi đi bộ . Họ đang đi đến quán ăn mà cả hai đều thích . Thấy Tuyết Chi im lặng anh lo lắng hỏi
-Em sao vậy Tuyết Chi? Em thấy trong người không được khỏe à ?
Tuyết Chi lắc đầu . Cô thật muốn khóc khi thấy Hoàng Long quan tâm mình nhiều đến vậy
-Em không sao. Xin lỗi vì mấy ngày qua không dành thời gian cho anh
Hoàng Long sữa lại mái tóc cho cô nói
-Khờ quá, anh hiểu mà . Chúng ta sẽ cưới nhau sớm thôi. Lúc đó thì anh
và em sẽ ỡ với nhau cả đời . Mà chiếc nhẫn của em đâu? Sao anh không
thấy em đeo?
Bây giờ Tuyết Chi mới sực nhớ lại cái đám cưới sẽ được xảy ra giữa cô và
Hoàng Long. Sau khi quen biết Trúc Linh, cô đã tháo chiếc nhẫn ra và
cũng không nói cho Trúc Linh biết rằng Hoàng Long là chồng sắp cưới của
cô. Có một lần Tuyết Chi vô tình gặp Hoàng Long trong lúc đi với Trúc
Linh nên cô mới nói rằng Hoàng Long là bạn trai của cô. Sau này Hoàng
Long hỏi thì cô nói vì cô nói lộn mà Hoàng Long thì rất tin tưởng cô nên
cũng không hỏi nhiều .
-Em tắm xong để trên bàn rồi quên mất
Hoàng Long hôn lên bàn tay cô
-Không sao, nhưng đừng làm mất được rồi . Anh sẽ không tặng cái nhẫn thứ hai cho em đâu mà thay vào đó là cho em đeo nhẫn cỏ
Tuyết Chi trề môi, còn Hoàng Long thì bật cười .
Sau một lúc đi bộ thì họ cũng đến nơi. Đi lại ngồi vào bàn của mình chưa được vào lâu thì Tuyết Chi nghe Hoàng Long la lên
-Đại Nghĩa
Tuyết Chi đang coi thực đơn nghe tiếng Hoàng Long thì nhìn lên. Cô ngạc
nhiên khi trước mặt cô lại là Trúc Linh. Cả hai cứ vậy nhìn nhau
-Hoàng Long, lâu quá không gặp
Đại Nghĩa quay sang nói với Trúc Linh
-Hoàng Long là bạn thời còn đi học của anh, lâu quá rồi tụi anh không gặp lại nhau
Trúc Linh định lên tiếng chào nhưng Hoàng Long nhanh nhảu hơn
-Trúc Linh xin chào
Đại Nghĩa ngạc nhiên khi Hoàng Long biết Trúc Linh, nhưng sau khi nghe
Hoàng Long giả thích thì anh đã hiểu rỏ . Cả bốn người ngồi xuống ăn
cùng nhau. Vì bàn họ ngồi là bàn tròn dành cho bốn người nên Trúc Linh
và Tuyết Chi ngồi kế nhau. Hai người đàn ông thì nói đủ thứ chuyện trên
đời . Lâu lâu họ lại người mà không biết rằng nụ của của Trúc Linh và
Tuyết Chi không dành cho họ và những câu chuyện của họ, nhưng cười vì
Trúc Linh và Tuyết Chi đang chơi trò chơi dưới bàn . Trong lúc hai người
đàn ông trò chuyện thì bàn tay của Trúc Linh tìm tay Tuyết Chi . Mới
đầu cô lấy ngón út của mình khều nhẹ tay của Tuyết Chi, sáu đó đan nó
vào ngón út bàn tay của Tuyết Chi. Vài phút sau thì cả năm ngón đều đan
vào nhau. Tuyết Chi thì đỏ mặt còn Trúc Linh lại tủm tỉm cười .
Ăn xong Hoàng Long đề nghị đi quán bar uống , nhưng Trúc Linh từ chối .
Cô nói Đại Nghĩa cứ đi với Hoàng Long vì cô cần phải về làm ít công việc
. Tuyết Chi cũng muốn về nhà nghĩ ngơi nên cũng từ chối . Cuối cùng vì
bị nói mãi nên hai người đàn ông đi với nhau còn Trúc Linh đưa Tuyết Nhi
về . Khi đi bộ lại xe, thấy Tuyết Chi rùng mình, Trúc Linh cầm tay
Tuyết Chi bỏ vào túi áo của mình
-Như vậy sẽ ấm hơn
Tuyết Chi không rụt tay về . Cả hai im lặng cho đến khi Trúc Linh dừng
xe lại trước nhà Tuyết Chi, vừa bước xuống xe thì Trúc Linh kéo tay cô
lại hỏi
-Chúng ta là gì của nhau?
Tuyết Chi không nhìn Trúc Linh. Cô biết rồi sẽ có lúc Trúc Linh hỏi cô câu này .
-Chúng ta là bạn
Trúc Linh nhếch môi dùng đôi tay áp lên má Tuyết Nhi để cô nhìn mình
-Thật không?
Tuyết Chi lúng túng muốn tránh ánh mắt của Trúc Linh, nhưng gương mặt cô bị Trúc Linh giữ chặt quá
-Chi không biết
Trúc Linh dựng xe rồi đứng dậy kéo Tuyết Chi ôm vào lòng
-Hãy sống thật với con tim của mình Tuyết Chi. Linh chỉ mong Chi hạnh
phúc .Nếu thật sự không yêu Linh thì hãy nói cho Linh biết ngây bây
giờ, Linh sẽ không phiền Chi và trả Chi về với cuộc sống của mình .
Tuyết Chi đánh nhẹ lên vai Trúc Linh
-Linh đã lấy trái tim Chi rồi, lấy luôn cả nổi nhớ và niềm hạnh phúc của
Chi. Linh định trả như thế nào đây? Chi không thể chịu đựng được nữa
rồi . Nó như ly nước đã đầy sẽ tràn ra lúc nào không hay. Chi có lổi với
nhiều người lắm, Linh biết không?
Tuyết Chi bật khóc, Trúc Linh tựa càm lên vai cô
-Đừng khóc, Linh biết lổi của Linh rồi . Giờ có kêu trả Linh cũng sẽ
không trả đâu. Linh sẽ giữ Chi thật chặt bên mình . Sẽ yêu thương chiều
chuộng công chúa cổ tích đời thường Tuyết Chi và mỗi ngày mang hạnh phúc
đến cho Chi. Linh sẽ không để Chi hối hận khi đã yêu Linh cho đến khi
cả hai về già, và dù đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ không hối hận vì đã
yêu Linh.
Nói xong Trúc Linh tìm môi Tuyết Chi và hôn thật sâu. Nhưng rồi Tuyết
Chi liền dứt khỏi nụ hôn khi cô nghe giọng nói của Hoàng Long vang lên
-Hai người đang làm gì vậy ?
Đứng trước mặt cả hai bây giờ là một Hoàng Long với dương mặt giận dữ .
Đôi tay anh nắm chặt lại thành hai quả đấm . Tuyết Chi cảm thấy ngạc
nhiên vì cô chưa bao giờ thấy được khía cạnh này của Hoàng Long. Không
phải Tuyết Chi lo sợ cho cô mà cô lo sợ cho Trúc Linh
-Trả lời đi chứ, các người đang làm gì đó
Hoàng Long hét to lên. Lúc đó ba Tuyết Chi từ trong nhà đi ra ngoài
-Làm gì mà các con ồn ào như vậy . Bộ không sợ hàng xóm mắng vốn sao?
Thấy ông Lộc, Hoàng Lòng nói ngây
-Bác hãy hỏi hai cô gái đứng trước mặt bác họ đã làm gì mấy phút trước đi
Ông Lộc nhìn Tuyết Chi làm cô cuối mặt không dám nhìn ông. Thấy vậy Trúc Linh nói luôn
-Chào bác, con là Trúc Linh, con với Tuyêt Chi đang yêu nhau, xin bác đồng ý cho tụi con
Ông Lộc trợn mắt nhìn, ông cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng khi thấy tay con gái ông trong tay Trúc Linh, ông thở dài nói
-Cả ba vào nhà nói chuyện . Ta chưa muốn bị hàng xóm chữi đâu
Khi vào đến nhà, ông Lộc quay qua nói với Tuyết Chi
-Con vào phòng đi, cha muốn nói chuyện với hai người họ
Tuyết Chi không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cha mình cô
không dám cải lại . Trước khi đi cô quay qua nhìn Trúc Linh, nhưng thấy
được ánh mắt như muốn nói "không sao đâu, Linh sẽ luôn bên Chi" cô an
tâm đi vào .
Khi cả ba ngồi xuống rồi, ông Lộc hỏi Trúc Linh
-Tuyết Chi có nói cho cô biết rằng nó đã đính hôn với Hoàng Long rồi không?
Trúc Linh nhíu mày trả lời
-Không, Chi chỉ nói Hoàng Long là bạn trai của Chi, nhưng con biết họ đã đính hôn với nhau
Ông Lộc bật cười
-Con rất giống ba con. Luôn biết được người mình yêu như thế nào, gia cảnh ra sao dù không cần người yêu phải nói
Trúc Linh không ngạc nhiên khi ông Lộc biết ba cô vì ba cô rất nổi tiếng trên thương trường
-Con không sợ ba mẹ mình sẽ buồn khi biết được tình yêu trái ngược của con sao?
Trúc Linh cười khẩy
-Ba mẹ con không quan niệm về chuyện đó, họ chỉ quan tầm đến hạnh phúc
của con mình vì đối với họ nó quan trọng hơn cái sĩ diện rẽ tiền kia.
Với lại con chỉ yêu Tuyết Chi chứ không yêu một lúc nhiều người mà sao
bác lại cho rằng đó là tình yêu trái ngược . Yêu thì là yêu. Trước khi
đến với Tuyết Chi con cũng đã có bạn trai, nhưng họ không dành cho con.
Cũng như anh Hoàng Long không dành cho Tuyết Chi. Tất cả các đàn bà khác
trên đời cũng không dành cho chúng con. Chúng con chỉ dành cho nhau
thôi. Nên xin bác hãy cho chúng con tự do yêu nhau
Hoàng Long nãy giờ im lặng liền lên tiếng
-Cô im đi. Cô có bệnh hoạn thì tự một mình bệnh hoạn đừng có lây nó sang
cho Tuyết Chi. Trước khi gặp cô thì Tuyết Chi không có như vậy
Trúc Linh nhìn Hoàng Long nhếch môi
-Thì anh cứ việc cho nó là bệnh hoạn đi nhưng anh cần phải học hỏi thêm
về tình yêu đấy . Anh không thấy mình quá ích kỷ khi biết Tuyết Chi
không yêu anh mà vẫn muốn giữ cô ấy lại bên cạnh sao? Anh nghĩ làm như
vậy Tuyết Chi sẽ hạnh phúc ? Chúng tôi gặp nhau là duyên phận . Làm bạn
với nhau vì đó là sự lựa chọn của chúng tôi. Nhưng yêu nhau thì cả hai
đều không lý giải và kiềm chế được . Nó xuất phát từ trái tim chứ không
phải bằng tấm lòng ích kỷ nhỏ nhen như anh.
Hoàng Long tức giận mím môi
-Cô ....
Ông Lộc can ngăn
-Thôi được rồi . Hai con đừng cải nhau nữa . Ta đã quyết định rồi . Ta
hy vọng Trúc Linh đừng gặp Tuyết Chi nữa . Ba mẹ con đồng ý nhưng ta
không thể . Ta hy vọng con sẽ tôn trọng quyết định của ta.
Trúc Linh đứng dậy cuối đầu
-Nếu vậy thì con không ở lại nữa . Con xin phép đi trước . Nhưng con xin
lỗi vì không thể nghe lời bác . Con sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến
khi Tuyết Chi nói rằng cô ấy không cần con nữa . Vì nếu Tuyết Chi vẫn
cần con và yêu con, con sẽ không rời xa cô ấy đâu
Trúc Linh bỏ đi để lại hai gương mặt bàng hoàng của hai người đàn ông. Một lúc sau thì Hoàng Long nói
-Cảm ơn bác đã ủng hộ con
Ông Lộc khoát tay
-Ta không ủng hộ ai hết . Ta chỉ không thể chấp nhận tình yêu của chúng
nó thôi. Còn con, ta khuyên con nên học để biết cách bỏ xuống là như thế
nào . Nếu thật sự Tuyết Chi không yêu con thì con cũng nên suy nghĩ
lại. Giờ ta phải đi nghĩ . Cũng đã khuya rồi con nên về đi
Hoàng Long ra khỏi cửa mà trong lòng vẫn còn ấm ức . Anh không ngờ ông
Lộc lại nói ra những câu đó, nhưng anh không dễ dàng bỏ qua như vậy .
Anh đã yêu thương và trân trọng Tuyết Chi như thế nào, nhưng đổi lại là
sự phản bội của cô ấy dành cho anh. Nếu anh không có được anh cũng không
để ai có
Sau khi Hoàng Long rời khỏi, Tuyết Chi từ trong phòng đi ra nhìn cha mình
-Con xin lổi
Ông Lộc nhìn cô, ông thở nhẹ
-Con không có lổi gì hết . Nếu không yêu Hoàng Long con có thể nói với
cha chứ không cần phải ép mình như vậy . Còn về phần Trúc Linh, con hãy
quên con bé đó đi.
Tuyết Chi lắc đầu
-Con yêu Trúc Linh, con không thể quên cô ấy được
Ông Lộc nhìn cô giận dữ
-Con có biết mình đang nói gì không?
Tuyết Chi nhìn cha mình trong nước mắt
-Từ khi mẹ mất, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lại cái hạnh phúc như
ban đầu . Con gặp Hoàng Long, anh ấy cho con một chổ dựa, nhưng Trúc
Linh mới là người cho con hạnh phúc, cô ấy cho con những thứ mà không ai
có thể cho con được . Con xin cha cho chúng con yêu nhau
Ông Lộc cứng rắn
-Ta nói không là không, con đừng cải nữa
Tuyết Chi lau nước mắt, cô nói
-Đôi lúc con tự hỏi cha có thật sự yêu thương con không, hay cha chỉ lo
cho cái tiếng tăm của cha hơn. Cha thì cần những thứ đó nhưng con thì
không
Ông Lộc gằng giọng
-Những thứ tiếng tâm mà con không cần đó nuôi con lớn và trưởng thành để giờ con cãi lời ta đó
Tuyết Chi lắc đầu
-Không, cái thứ tiếng tăm mà cha yêu quí đó đã cướp đi mẹ của con, chính cha đã giết chết mẹ con
Ông Lộc sáng cho Tuyết Chi một bạc tai rồi ông bàng hoàng nhìn tay mình
sau khi Tuyết Nhi chạy ra ngoài. Ánh mắt buồn bả lẫn thất vọng của cô
nhìn ông càng làm cho ông cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết . Ông ôm lấy
đầu mình quị xuống
"Có lẻ Tuyết Chi nói đúng, ông quá coi trọng tiếng tâm và những gì người khác nghĩ để rồi vợ ông vì nó mà ra đi"
Ông đã mất bà rồi, ông không thể mất luôn con gái của mình được . Ông đứng dậy rồi lao ra ngoài
Tuyết Chi không biết rằng nãy giờ Trúc Linh vẫn chưa về . Cô đứng một
gốc trong bóng tối nhìn vào cửa sổ căn phòng của Tuyết Chi nên khi thấy
Tuyết Chi chạy ra khỏi nhà, cô đã chạy theo. Khi Tuyết Chi mệt quá, cô
dừng lại bên đường ngồi khóc . Trúc Linh đi lại ôm Tuyết Chi vào lòng
-Lại khóc nữa rồi . Đừng khóc nữa
Nghe tiếng Trúc Linh, Tuyết Chi càng khóc to hơn, Trúc Linh xoa lưng Tuyết Chi nói
-Mọi chuyện sẽ qua thôi. Không phải Linh nói lúc nào cũng sẽ bên Chi
sao? Sẽ luôn làm Chi hạnh phúc và sẽ không hối hận khi yêu Linh. Chúng
ta sẽ tìm cách chứng minh cho cha Chi hiểu rằng tình yêu của Chi và Linh
cũng không khác gì tình yêu của những người khác . Rồi cha Chi sẽ chấp
nhận thôi
Tuyết Chi rời gương mặt mình khỏi vai Trúc Linh rồi nhìn Trúc Linh hỏi
-Thật chứ ?
Trúc Linh xoa nhẹ lên má Tuyết Chi gật đầu
-Nhất định
Tuyết Chi nhìn Trúc Linh mỉm cười, lúc đó thì họ nghe có nhiều tiếng xe honda chạy đến, có một đám người hét lên
-Đánh nó
Tuyết Chi và Trúc Linh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Trúc Linh lấy
thân mình che cho Tuyết Chi nên bị đánh rất nhiều . Lúc đó thì xe hơi
của ông Lộc chạy đến nên bọn người đó bỏ chạy hết . Máu chảy dài trên
trán và người Trúc Linh làm Tuyết Chi hoảng hốt
-Linh, Linh đừng làm Chi sợ
Trúc Linh cầm tay Tuyết Chi đặc vào tìm mình
-Nơi đây chỉ có thể yêu Chi mà không một ai khác . Linh sẽ giữ lời hứa
của mình mà, sẽ không rời xa Chi đâu, nên đừng có khóc nữa .
Tuyết Chi ôm chặt Trúc Linh vừa khóc vừa nói
-Chi biết rồi, Linh đừng nói nữa ,cũng đừng ngủ . Hãy nhìn Chi này
Lúc đó ông Lộc dừng xe lại, thấy cảnh này ông bàng hoàng
-Chuyện gì xảy ra vậy Tuyết Chi
Tuyết Chi thấy cha mình liền nói lớn
-Cha ơi, cứu giùm Trúc Linh, làm ơn cứu chị ấy
Ông Lộc chạy lại ẫm Trúc Linh vào xe rồi chạy đến bệnh viện . Khi Trúc
Linh đã được đưa vào trong rồi thì ông gọi cho người nhà của cô đến bệnh
viện . Thấy Tuyết Chi ngồi thẩn thờ một chổ ông đi lại đặc tay mình lên
vai cô
-Mọi thứ sẽ ổn thôi con gái, ba xin lổi con
Tuyết Chi bật khóc . Ông ôm con gái mình vổ về
-Là lổi của cha Tuyết Chi. Cha đã không quan tâm đến cảm giác và hạnh
phúc của con. Cha thua cha mẹ Trúc Linh nhiều lắm nhưng cha sẽ học để
trở thành người cha tốt hơn. Nó chưa có muộn phải không con? Cha sẽ
không phản đối chuyện của con và Trúc Linh nữa vì hạnh phúc của con quan
trọng hơn bất cứ điều gì
Tuyết Chi gật đầu . Lúc đó thì ba mẹ của Trúc Linh chạy đến
-Anh Lộc, con gái tôi sao rồi
Thấy ông bà Trí , ông Lộc chỉ vào trong
-Bác sĩ vẫn đang theo dỏi
Bà Trí vừa khóc vừa nói
-Nó sẽ không sao, nó là đứa con gái mạnh mẽ mà . Nhất định nó sẽ không sao
Ông Trí ôm vai vợ
-Đúng rồi, con gái của mình sẽ không sao đâu
Rồi ông nhìn Tuyết Chi
-Con có phải là Tuyết Chi không?
Tuyết Chi gật đầu , bà Trí cầm tay cô
-Con bé nhà cô cứ nhắc con hoài, con bé yêu con thật nhiều .Chưa bao giờ cô thấy nó nói về một người nhiều đến như vậy .
Rồi bà kéo cô ôm vào lòng
-Nó luôn luôn giữ lời hứa của mình, nó nói với cô rằng nó yêu con và sẽ
đem hạnh phúc đến cho con mỗi ngày nên nó sẽ thức dậy mà làm điều đó
Đã lâu rồi Tuyết Chi không tìm lại được cảm giác của vòng tay người mẹ
Nên khi bà Trí ôm cô, trong lòng cô dâng lên một niềm hạnh phúc thật
ngọt ngào
-Con có thể gọi cô là mẹ không?
Bà Trí gật đầu
-Được, được chứ, con là con gái ngoan của mẹ
Hai ông đứng nhìn nhau mỉm cười .Lúc đó thì cánh cửa bật mở, bà Trí chạy lại hỏi
-Con tôi sao rồi
Vị bác sĩ với gương mặt thật hiền lành trả lời
-Cô gái trẻ ấy đã không sao. Ý trí cần phải sống của cô ấy thật mạnh mẽ
nên đã giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm . Vì còn thuốc mê nên cô ấy chưa
tỉnh lại liền đâu. Mọi người có thể vào thăm khi cô ấy tỉnh lại
Nghe vị bác sĩ nói xong, tất cả thở phào nhẹ nhỏm
Những ngày sao đó, ngày nào Tuyết Chi cũng vào thăm Trúc Linh. Cô đã nói
cho Trúc Linh biết rằng cha cô đã đồng ý và họ không còn gì ngăn cản
nữa . Tuyết Chi cũng đã có một cuộc nói chuyện với Hoàng Long vài ngày
trước khi họ biết ai là người thuê đám người kia đánh Trúc Linh
FLASHBACK
-Cô muốn gì ?
Thấy cách nói chuyện lạnh lùng của Hoàng Long dành cho mình, Tuyết Chi không buồn nhưng hiểu được vì sao
-Em xin lổi, em biết mình làm vậy là không đúng, nhưng khi làm bạn với
Trúc Linh, em không nghĩ gì cả . Đến khi em có tình cảm với cô ấy, em
định sẽ nói hết mọi chuyện với anh, nhưng em đã muộn . Em biết có nói gì
thì em cũng đã sai. Em hy vọng anh có thể tha thứ cho em và chúng ta có
thể làm bạn với nhau.
Hoàng Long bật cười, giọng cười làm Tuyết Chi rùng mình
-Cô nghĩ tôi còn muốn làm bạn với cô sao? Tôi chưa giết chết cô là may mắn lắm rồi . Cô mau cút xéo ngây cho tôi
Tuyết Chi thở dài rồi đứng dậy
-Vậy em đi trước . Em mong anh sẽ tìm được người yêu anh trọn vẹn hơn.
Hoàng Long hất đổ hết những chai bia trên bàn xuống đất miệng không ngừng chữi rủa .
Hai ngày sau ông Lộc và ông Trí cho người điều tra và biết Hoàng Long đã
thuê đám người đó đánh con ông và Trúc Linh. Ông liền gọi cho cảnh sát
END FLASHBACK
Hôm nay là ngày Trúc Linh được ra viện, Tuyết Chi theo bà Trí đến đón
Trúc Linh vì ông Trí và ông Lộc bận rộn chuyện xây dựng khu giải trí mà
họ đã ký hợp đồng . Bà Trí thì đang làm giấy tờ còn Tuyết Chi thì đang ở
trong phòng với Trúc Linh
-Ra khỏi đây rồi, thật khỏe quá . Mấy tuần rồi không được ăn đồ ăn ngon
Tuyết Chi đánh yêu vào má Trúc Linh
-Chỉ nhớ thức ăn thôi à, còn Chi sao?
Trúc Linh kéo Tuyết Chi lại và hôn vào môi cô, Tuyết Chi la lên
-Hư hỏng
Trúc Linh nháy mắt
-Chỉ hư hỏng với mình Chi thôi
Tuyết Chi định nói lại thì bà Trí vào đến
-Xong chưa các con, chúng ta về thôi
Tuyết Chi nhanh nhảu
-Xong rồi mẹ ơi
Trúc Linh trêu
-Chưa cưới hỏi gì mà có người gọi mẹ của người ta ngọt xớt à
Tuyết Chi bỉu môi
-Chi là con của mẹ đâu nhất thiết phải cưới Linh
Trúc Linh nhăn mặt
-Ơ kìa, mẹ ơi, mẹ nghe Chi nói không
Bà Trí nắm tay cả hai
-Mẹ nghe rồi, con dâu hay con gái gì cũng là con của mẹ hết . Chúng ta
mau về còn nấu ăn cho hai ông cha của hai con nữa . Tối nay ba của
Tuyết Chi qua nhà đó
Trúc Linh thoát khỏi tay của mẹ mình vòng qua ôm sau lưng Tuyết Chi
-Tối nay qua coi mắt con dâu đó
Tuyết Chi đỏ mặt làm Trúc Linh cười lớn
-Đáng yêu quá đi
Bà Trí lắc đầu nhìn con gái mình . Bà quá hiểu tính của Trúc Linh. Yêu
ai thì sẽ yêu thật nhiều . Bà cũng vui vì người đó là Tuyết Chi vì bà
biết cô bé đó cũng yêu con bà rất nhiều
Sau khi ăn cơm tối xong, Trúc Linh nắm tay Tuyết Chi ra vườn . Cả hai ngồi ngắm sao. Dựa đầu lên vai Trúc Linh, Tuyết Chi nói
-Hạnh phúc lớn nhất là biết rằng mình được yêu. Cảm ơn Linh cho Chi hạnh phúc đó
Trúc Linh vòng tay qua kéo Tuyết Chi sát vào mình
-Linh có thể ăn ít lại, làm ít lại, đi chơi ít lại, nhưng không thể yêu
Chi ít lại được . Nó càng ngày càng nhiều mà đôi lúc không hiểu bầu trời
này có chứa nổi không nữa .Chúng ta sẽ như vậy mãi nhé . Sẽ yêu nhau
cho đến suốt cuộc đời
Tuyết Chị gật đầu rồi dụi mặt vào cổ Trúc Linh. Biết bao nhiêu mùi hương
của các loài hoa thoang thoảng nhưng mùi hương trên người Trúc Linh làm
cô ngây ngất . Cô thật sự hạnh phúc khi cùng Trúc Linh đi hết quảng đời
con lại .
Mấy ngày trước, cô đã nói với cha đừng truy cứu về chuyện Hoàng Long nữa sau khi bàn bạc với Trúc Linh và cha cô đã đồng ý .
Hoàng Long cũng có đi tìm cô, anh đã thật sự ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô.
-Chúng ta không thể nào nữa sao?
Tuyết Chi cầm tay anh siết nhẹ
-Xin lổi anh, em đã yêu cô ấy . Yêu rất nhiều . Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau.
Anh biết đã đến lúc mình nên buông tay vì Tuyết Chi chỉ dành riêng cho
Trúc Linh. Vì họ là của nhau nên không ai có thể chia cắt được . Hoàng
Long mong rằng anh cũng sẽ tìm thấy được cái tình yêu đó, tình yêu không
ích kỷ nhưng luôn vì người mình yêu.
THE END.
Đăng ngày: 08/10/2011
|
| Lần xem: 3261 |
|
|
|

|
|