Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lovestar

Khoảng lặng tâm hồn

Recommended Posts

lovestar    460

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Như thế, yêu chưa phải là "kết cục có hậu" của một đời người. Yêu, mới chỉ là một nửa chặng đường dài mà thôi.

Phạm Lữ Ân

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
relax    371

Đến một lúc nào đó... Thứ mà ta tìm kiếm ở tình yêu...

Không còn là những đam mê cuồng dại...

Không còn là những lãng mạn đắm say...

Không còn là những món quà, những lời ngọt ngào có cánh...

Mà chỉ đơn thuần là những điều giản đơn bình dị nhưng vững chãi và bền bỉ...

Một người mà ta có thể tin tưởng rằng sẽ luôn nắm tay ta không bao giờ rời bỏ...

Một người mà ta biết sẽ luôn ở cạnh bên ta những khi ta cần nhất...

Một tình yêu... sống mãi với thời gian : )

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Im lặng

Người ta thường hay sợ cảm giác im lặng, đặc biệt là khi chia tay. Bỗng dưng một ngày không còn nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn, những lời hỏi thăm. Cả những lời chia sẻ trên các mạng xã hội cũng biến mất dần.

Im lặng có lẽ là thứ cảm giác đáng sợ nhất.

Bạn phải vật lộn tìm cho mình những cách khác để níu kéo lấy những thứ trước đây thường thuộc về những cuộc trò chuyện. Bạn phải học cách chấp nhận sự im lặng và thu cuộc sống của mình lại. Có những người chóng vượt qua những đổ vỡ trong tình yêunhưng cũng có những người để tang cuộc chia tay rất lâu, có thể là cho đến bạc đầu. Và họ dằn vặt mình bởi những cảm giác bực bội, gắt gỏng hay thậm chí là tuyệt vọng khi cuộc tình tan vỡ.

Nhưng

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi người kia không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ bỏ rơi bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm dứt. Có quá dễ dàng không nếu như tình yêu tan vỡ đồng nghĩa với việc quên hết về nhau? Vậy thì đó có gọi là tình yêu không?

Họ im lặng. Đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn. Vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn, theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác.

Nếu bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn hốt hoảng khi người ấy im lặng. Vậy thì có phải chăng bạn nên hỏi lại chính mình rằng bạn có tin vào tình yêu trước kia hay không? Hay bạn có thực sự yêu người ấy hay không?

Cuộc đời này là vô thường. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, đó cũng là lẽ thường tình.

Quan trọng là ta đã là gì của nhau trong cuộc đời này Posted Image

Posted Image

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Mưa

Hôm nay mưa. Mưa lất phất buồn. Con đường dài càng thêm hun hút. Những vòng xe chợt trắng xóa như nhạt nhòa trong đêm mưa. Ta vội vã đi dưới bóng mưa qua vội vã. Chợt nghe lòng ngun ngút lạnh. Lạnh vô chừng. Hình như ngày xưa ấy cũng có mưa rơi…

Ngày xưa ấy…

Posted Image

Em lặng nhìn người ta dịu dàng vén sợi tóc mây của người yêu bé nhỏ. Hình như có một thời người ấy cũng đã từng vén sợi tóc mây em. Ta lặng nhìn em. Một thoáng ta thấy hình như nụ cười em long lanh như giọt lệ. Tóc mây em, người ta thôi vén tự bao giờ? Đêm lạnh. Lạnh lắm…

Đêm nay tôi vội vã đi thật nhanh dưới bóng mưa qua. Mưa rơi lất phất. Buồn như nụ cười của người con gái ngày xưa… Mưa vương đầy vai áo, nghe lành lạnh… Hình như ngày ấy, mưa cũng vương thật nhiều trên vai áo tôi…

Em khẽ bảo tôi chở em đi đến một nơi nào đó. Tôi biết em đợi chờ gì trong những vòng xe… Một bờ vai để em có thể thành thật khóc với tất cả niềm đau. Một bờ vai để vỗ về tâm hồn em đang tê dại. Nhưng chao ôi! Bờ vai tôi nhỏ quá. Có lẽ nào an ủi được niềm đau em…

Đêm nay, tôi vội vã đi dưới bóng mưa vội vã. Nhưng đi đâu? Tôi cũng không biết nữa… Đi cho tròn hết những vòng xe… Đi cho biết dòng đời đang cuộn mãi đầy vơi. Đi cho biết mưa buồn như một cuộc tình cay đắng…

Tôi chở em đi mãi. Qua con đường này đã bao nhiêu lần! Sau lưng tôi, em vẫn im lặng… Không nói dù một lời nào cho vơi bớt chút niềm đau. Tôi sợ sự im lặng của em. Sự im lặng giữa một phố xá ồn ào. Tôi muốn đập vỡ nát sự im lặng nao lòng ấy. Nhưng tôi không dám quay đầu nhìn lại. Bởi thật sự tôi không dám nhìn đôi mắt em đang đỏ rưng rưng… Đêm ấy, mưa cũng trái mùa…Thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi không ngừng nghỉ. 5 năm trôi với bao nhiêu cơn mưa trái mùa đã đủ cuốn chuyện cũ trôi thật sâu vào quên lãng hay chưa. 5 năm rồi. Người con trai ấy có còn dịu dàng vén sợi tóc mây của người yêu không? 5 năm rồi. Em có còn chạnh lòng khi sợi tóc mây bay bâng quơ? Chỉ có tôi. 5 năm rồi, mỗi khi cơn mưa trái mùa lất phất rơi vội vã, tôi lại mộng du theo những vòng xe, đi thật vội vã trong mưa để nhặt lại cho hết những giọt lệ xưa em lặng lẽ buông lơi…

Bờ vai tôi nhỏ quá, em làm sao dựa vào để tôi an ủi vỗ về đây?

Posted Image

2. Mưa. Mưa mong manh quá. Ta muốn giơ tay, nhưng lại e vỡ mất hạt mưa xa…

Em. Em cũng mong manh quá. Mấy lần ta đưa tay ra. Nhưng cùng ngần ấy lần tay ta rụt lại. Em mong manh vô chừng. Ta ngập ngừng không dám chạm vào em…

Ta vốn không muốn yêu mưa. Bởi mưa buồn. Buồn lắm. Chẳng có gì thê lương bằng cảm giác một mình ngồi lặng nghe tiếng mưa đều đều điểm nhịp trên mái tôn trong một buổi chiều u ám. Mà ta, ta thì vốn luôn luôn một mình…Ta vốn không muốn yêu em. Trước vẻ mong manh của em, ta chợt nghe sợ hãi. Rồi một ngày, ta sẽ làm em khóc. Giọt nước mắt em sẽ thành án chung thân giam ta trong cõi ăn năn mất thôi. Không! Ta không thể yêu em! Yêu làm gì cũng chỉ để xót xa nhau!

Thế mà sao ta lại vẫn yêu mưa. Thế mà sao ta vẫn cứ vươn tay hứng lấy từng giọt trinh nguyên đang âm thầm buông rơi giữa cõi đất trời! Không! Ta không muốn yêu mưa!

Thế mà sao ta lại cứ yêu em. Thế mà sao ta vẫn cứ muốn ôm ghì lấy em mỏng manh trong đôi tay mình. Không! Ta không thể yêu em! Bờ vai ta bé nhỏ quá. Lấy gì đây cho em khóc trong những đêm mưa?

Ta yêu mưa. Thế cho nên mỗi khi mưa đến, những vòng xe ta lại mộng du đi mãi trong mưa. Ta không dám yêu em. Thế cho nên mỗi lần em đến, ta lại mộng du mình vào một cõi quên…

Mưa rơi. Nghe thật chơi vơi. Từ giọt nhỏ vào hồn. Nhức nhói. Vậy mà ta vẫn thích một mình đi dưới những cơn mưa… Vì cái gì cơ chứ? Không biết nữa! Hay chỉ vì trong đó có những giọt mưa?

Posted Image

Ngày ấy, hình như có mưa rơi. Em và ta đứng nép vào trong mái hiên nhỏ. Em đưa tay hứng những giọt mưa, khúc khích cười khi nhìn những giọt mưa vỡ tan len qua kẽ tay. Em vô tâm và mưa cũng vô tâm…

Từ độ nào tiếng mưa nghe buồn thế? Rả rích. Đều đều. Cứ như là tiếng vọng của một khúc kinh cầu. Phải chăng từ ngàn xưa rồi tiếng mưa đã thế? Hay chỉ mới từ khi ta thôi không còn vô tâm nữa? Ta hỏi mưa. Mưa chẳng trả lời. Mưa lặng lẽ buông mình tan vào trong đất. Mưa cũng dỗi hờn? Mưa bỏ ta đi!…

Ngày ấy, nép dưới mái hiên, ta chợt nghe lòng mình không còn vô tâm nữa. Đưa tay hứng giọt mưa rơi. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Hạt mưa vỡ tan đọng giữa lòng bàn tay. Ta tiếc nuối siết bàn tay lại. Giọt mưa lạnh lùng len nhè nhẹ qua tay. Trong tay trống rỗng. Trong lòng trống rỗng…Cho đến tận bây giờ ta vẫn giữ thói quen hay giơ tay hứng những giọt mưa rơi. Nhưng không bao giờ ta siết bàn tay mình lại thêm lần nữa. Không thể nào nắm giữ được hạt mưa đâu. Thôi thì cứ xòe bàn tay lạnh ngắt, nhìn mưa rơi, rồi lại nhìn mưa len nhè nhẹ qua tay. Từng giọt… Từng giọt… Đến rồi đi… Những giọt mưa đến rồi lại đi…

Ngày xa nhau, ta lặng lẽ quay đi. Không níu kéo, không hề day dứt. Mà hình như chiều ấy cũng có mưa. Ta đã biết giọt mưa thuộc về đất. Ta đã biết không thể nào níu kéo được mưa. Cũng như không thể nào níu kéo được em. Vậy thì ta còn níu kéo làm gì. Thôi thì thôi, cứ để như mưa. Đến rồi đi. Không một lời oán trách. Và một khoảng khắc nào thôi mưa cũng đã từng vương ngón tay ta…

Thỉnh thoảng gặp lại em. Chợt nghe lòng dìu dịu. Một khoảng khắc nào, mưa cũng đã từng vương ngón tay ta. Ta sẽ nâng niu, dù chỉ là khoảng khắc nhỏ…

Khoảnh khắc em và khoảnh khắc mưa cho cuộc đời ta nhòe ướt những vần thơ.Chiều lang thang trên phố. Bất chợt một cơn mưa ào ạt kéo ngang. Nhòe ướt cả con phố dài nỗi nhớ. Mưa đến rất nhanh. Và mưa tạnh cũng rất nhanh. Nếu không có con đường nhòa nước, ta cũng chẳng tin rằng vừa có mưa qua…

Mưa thành phố cũng vô tình ghê lắm. Đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Cơ hồ như chẳng thèm biết có một người đang âm thầm đi trên con phố dài hun hút. Mưa đến. Rồi mưa đi. Chỉ còn để lại những lạnh lùng. Người đi vẫn âm thầm đi trên phố. Mưa ơi, cớ sao không dừng chân một chốc, cho người đi đỡ một chút lạnh lùng. Cho người đi còn được hứng mưa rơi, tự dối lòng giọt mưa ấm lắm…

Posted Image

Ngày xưa, người con gái ấy, người con gái rất thích đi trong những chiều mưa, đã tặng ta một tứ thơ rất đẹp về mưa. Rất đẹp và rất buồn. Ta định viết tặng em những câu thơ thật đẹp. Câu thơ chưa viết được, cơn mưa tàn. Tan một mùa yêu. Người con gái ngày xưa đi về nơi xa, xa lắm. Tứ thơ xưa ta không viết nữa. Đành lạnh lùng cất vào kỷ niệm ngày mưa. Mùa yêu tàn, tứ thơ xưa dang dở. Thôi đành bỡ ngỡ một mình âm thầm với những mưa rơi…

Sưu tầm

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Chia tay không có nghĩa là kết thúc

Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới…

Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Posted Image

Có thể không còn đi chung một con đường…

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào…

Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn…

Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời…

Nhưng điều ấy không có nghĩa là, không:

Lo lắng cho nhau

Quan tâm nhau

Giúp đỡ nhau

Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này…

Thà chia tay mà trong tim có nhau

Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau

Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

Thà chia tay mà gặp nhau bình thản

Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau

Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan

Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay

Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn……

(sưu tầm)

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Cô Đơn

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi đó,người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau.

Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.

Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt gặp

Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì người ta cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa người ta vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.

Posted Image

Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn như ta .

Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này …

Cô đơn – cảm giác không thể gọi thành tên. Một mình bước trên đường. Dòng người ồn ào nhưng ta chỉ lẳng lặng tiến về phía trước.

Cô đơn là khi một mình trên bờ cát rộng, lắng nghe biển đêm hát khúc nhạc ì ầm. Chân trời thì xa đấy, nhưng chốn nào dành cho ta?

Một mình thả bộ trên biển, nghe gió thốc vào lòng lạnh ngắt. Thèm có ai đó để ôm choàng lấy trong lúc này. Nhưng ngoảnh đi ngoải lại chỉ thấy ta và bóng của ta in dài trên bờ cát, và những dấu chân lặng lẽ ở lại khi ta bước qua. Ta biết mình cô đơn

Cô đơn là khi một mình lang thang trong mưa. Một mình khóc, cố để mưa xua đi những giọt nước mắt. Ừ thì khóc đi để ngày mai ta sống vững vàng hơn.

Cô đơn khi một mình trong phòng. Bản nhạc vẫn vang lên những giai điệu ồn ào nhưng không gian chung quanh trống vắng đến lạ. Muốn có ai đó gọi điện chỉ để nói một câu xin chào. Muốn có một cái xiết tay thật chặt để biết mình không một mình, để biết mình không đơn độc.

Cô đơn là khi giáng sinh đến, ai cũng có người tay trong tay, hay một nhóm bạn vừa đi vừa nô đùa … Nhớ noen trước mình cùng với xóm leo rào vào công viên để không mất tiền vé … Giờ tay mình đâu ai nắm …

Cô đơn để biết cảm ơn cuộc sống đã mang cho mình những người bạn …

Để mình không phải một mình trước biển, để có ai đó nắm tay mình thật chặt, để có ai đó gọi 3 giây chỉ để nói xin chào…

Để có những người bạn cùng đi chơi đêm noen lạnh giá …

Sưu Tầm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dgi8ARl6Ww

Edited by lovestar
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Hạnh phúc là điều trong tâm ta

Hạnh phúc quả thật khó cắt nghĩa. Hạnh phúc khi ẩn khi hiện, khi có, khi không, tuỳ theo từng chỗ đứng và chỉ chính mình mới biết được. Khi ta gặp một người nhà giàu, tiền bạc xum xuê, xe cộ bóng láng ta nói “Người ấy sung sướng quá. có phước quá” thì chưa chắc đã đúng. Khi ta thấy một người làm việc lam lũ vất vả để nuôi một đàn con, ta hay nói “tội nghiệp”. Nhưng nếu có dịp nói chuyện với người nghèo này chưa chắc ta đã nghe những lời than van như người nhà giàu nọ. Và biết đâu người lam lũ kia chẳng hạnh phúc hơn người giàu có.

Posted Image

Theo nhiều cuộc khảo cứu cho thấy những người không có hạnh phúc là những người luôn luôn chú trọng đến chính mình, hay lo nghĩ, thường bất đồng và không chấp nhận ý kiến của người khác. Trái lại, người hạnh phúc luôn hoà đồng với người chung quanh, biết uyển chuyển và có thể chấp nhận những chuyện không vừa ý một cách dễ dàng. Và điều quan trọng, như trong Thánh kinh, người hạnh phúc luôn có lòng thương yêu và tha thứ.

Khi ta được hưởng một điều gì vui, ta vẫn nói “Trời cho” nhưng theo đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn Nghệ thuật của Hạnh Phúc (The Art of Happiness) thì Hạnh phúc tự ta có thể tìm được bằng cách điều khien ý nghĩ trong đầu mình. Nếu mình nghĩ mình có hạnh phúc tức là mình đã có hạnh phúc.

Một trong những điều làm mất hạnh phúc là sự so sánh những gì mình có với những gì mình muốn mà không thể có, hay mình có mà không thấy. Người ta vẫn thường nói “cỏ nhà hàng xóm bao giờ cũng xanh hơn cỏ nhà mình”.

Tục ngữ ta có câu “Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình”. Đó cũng là cái quan niệm sống hạnh phúc, “an nhiên tự tại” của người xưa đã để lại cho hậu thế.

Ngoài những hạnh phúc vật chất còn có những hạnh phúc về tinh thần như tình người với nhau. tình yêu thương đồng loại, tình gia đình, tình bè bạn… biết bao thứ tình mà chúng ta trân quý để tạo cho chính ta và mọi người chung quanh hạnh phúc.

Đức Đạt Lat Lạt Ma, trong cuốn Nghệ thuật của hạnh phúc, cho chúng ta một thông điệp về hạnh phúc “Chúng ta không cần thêm tiền, chúng ta không cần thành công hơn nữa, chúng ta không cần có một thân hình hoàn hảo, và ngay cả chúng ta không cần phải có một người bạn đường hoàn hảo”, cho ta thấy của cải, ham muốn ở thế gian không là yếu tố duy nhất làm nên hạnh phúc Trong quan niệm trên chứa đựng một triết lý đông phương rất thâm sâu về Tham, Sân, Si của nhà Phật.

Triết lý đông tây nhiều khi không giống nhau nhưng quan niệm về hạnh phúc thì hình như cùng gặp nhau ở một điểm. Đó là hạnh phúc là cái gì quí nhất ở trên đời. Như trên, nhà xã hội học Aristotie viết rằng “hạnh phúc là cái đích cuối cùng mà con người mong muốn”.

Các nhà khảo cứu chuyên môn ngày nay cho rằng hạnh phúc gồm hai yếu tố: thứ nhất là do bộ óc của từng người, có thể điều khiển hạnh phúc của mình. Thứ hai là tập thói quen thích thú, lấy sự làm việc, tiêu khiển, liên hệ với mọi người, cùng các hoạt động hữu ích là có ý nghĩa. Một bác sĩ tâm lý khác, bà Joyce Brothers đang cộng tác với tờ Los Angeles Times cũng nói: Khi một người hoạt động và thích thú với những gì chung quanh mình, cơ thể, trí óc và tinh thần người ấy sẽ càng ngày càng trở nên tốt hơn.

“Tâm bình thì thế giới bình”. Khi ta điều khiển được tâm ta cho không xao động, thì ta luôn luôn đạt được tình trạng thái hòa. Khi ta điều khiển được trí óc để có tư tưởng hạnh phúc trong đầu, xã hội sẽ tránh được rất nhiều những thảm cảnh nhiễu loạn và chính ta cũng tránh được bệnh khủng hoảng tâm thần. Hậu quả của loạn tâm nơi chính mình thường rất tai hại cho những người sống chung quanh.

Khi chúng ta đói mà được bữa cơm thanh đạm ta vẫn thấy ngon hơn khi được thưởng thức cao lương mỹ vị khi đã no. Chúng ta làm việc mệt nhọc cả tuần, đợi đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Vậy mà cái ngày Chủ nhật nhàn nhã lại không vui hơn ngày thứ Sáu vất vả, vì ta không biết thưởng thức cái vui hiện tại và hay lo lắng cho những ngày tương lai. Người Hoa Kỳ chơi chữ bằng một câu “Present is present”, hiện tại là quà tặng, hay có thể nói, hãy hưởng những gì mình đang có bây giờ. Vậy thì, ngoại trừ những điều kiện tối thiểu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở, hạnh phúc cũng chỉ là những điều trong tâm ta mà thôi.

Xem thế, không có cái vui nào trên đời mà hoàn hảo cả trừ khi ta biết bắt lấy và thưởng thức khi nó vào tay mình. Không có cái buồn nào là bất hạnh nếu ta cho đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, rồi nó sẽ qua đi. Đời có thể không có bất hạnh nếu ta quan niệm như các cụ ngày xưa “Sông có khúc, người có lúc”. Hạnh phúc quả là một cảm giác chủ quan tự mình trong khách quan tương đối ở những hiện tượng thực tế chung quanh.

Một nhà tư tưởng vô danh đã định nghĩa, Hạnh Phúc là tất cả những cái thần diệu của cuộc sống: Sự sung sướng, niềm đau khổ, giọt nước mắt, những nụ cười. Hãy rút kinh nghiệm để mang thêm cho mình lòng yêu thương và trải rộng đến tha nhân trong quãng đời chúng ta đang sống.

Chấp nhận quan niệm trên, có lẽ ta đã tìm ra chân lý hạnh phúc.

(sưu tầm)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ji8x7VfiG-

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Tới rồi tháng 7 mưa ngâu!

Thời gian lững thững qua đi. Khi ta chợt giật mình nhìn lại thì đã qua mất nửa năm rồi. Và tháng 7 về trong cơn mưa ngâu bất chợt. Giọt mưa nhỏ nhẹ lăn lăn như những phận người…

Posted Image

Chẳng biết ai đặt tên mưa tháng 7 mà nghe buồn quá: mưa ngâu. Chuyện tình yêu chia cắt của nàng Chức Nữ và chàng Ngưu Lang có chăng cũng chỉ là truyền thuyết mà sao vẫn vận vào tháng 7 lay lắt những cơn mưa. Mà mưa thì thường không vui đặc biệt là những cơn mưa dầm rả rích.

Có ai đó nói rằng có đi mưa mới thấy mình lãng mạn. Và mình chẳng đi trong mưa cũng thấy mình sến đến tột cùng. Mưa rơi ngoài hiên và ta ngồi trong nhà ngắm. Lãng đãng mưa, nhao nhác người qua lại và những dòng nước buồn trên mặt đường… Ngày mưangười ta thường ít nói. Chẳng cần nói hay ai cũng bận ngẫm nghĩ miên man với những giấc mơ riêng. Và chỉ để tiếng mưa thầm thì hát như một người nghệ sĩ đường phố chẳng biết hát cho ai mà vẫn hát.

Tháng 7 tặng những cơn mưa dầm rả rích cho đời như một cách ban ơn. Ừ thì con người đã quá vội, quá bận, quá nhanh nên lâu lâu thiên nhiên kìm một chút cảm xúc của họ lại. Để họ còn kịp ngắm nghía xung quanh thay vì chỉ lao đi mà chưa kịp ngắm điều gì.

Rồi tháng 7 quyết mang cái trọng trách gieo rắc cơn buồn cho những ai đang mải miết lo toan. Buồn một chút cho thêm tâm trạng chứ đâu phải nỗi âu sầu cố hữu. Mà nếu tháng 7 không mưa chắc còn buồn hơn có mưa ngâu. Bởi người đang yêu sẽ thấy cần nhau hơn bao giờ hết trong cơn mưa tháng 7. Người chưa yêu sẽ nhanh nhanh tìm bến yêu để mà còn biết cảm giác ngọt ngào. Và người đã yêu, đã xa cái sự yêu sẽ thêm thấm thía tầm quan trọng của tình yêu.

Mưa chia cắt được guồng quay vội để ta lơ mơ một chút với thiên nhiên. Giống như ta nghỉ xả hơi một chút trong một bến đỗ tạm vì cơn ngâu tháng 7. Nghỉ một chút để tiếp tục và mạnh mẽ hơn. Ngày mai biết đâu lại mưa, nhắc ai đó mình yêu thương mang theo áo che mưa và cười hiền rằng mình cũng tinh ý lắm!

(Sưu tầm)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=C8cXAOB6mY

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Hey: người ta đang "khoảng lặng tâm hồn" mà Hey vào nhe răng nhát ma là sao hử? giật cả mình, hết "lặng" được lun ^_^

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa

Nếu tôi biết đó là lần cuối

Ngắm nhìn em bên gối ngủ say

Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa

cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối

Được nhìn em quay gót bước đi

Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt

và trò chuyện để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối

Mỗi cử chỉ và lời nói của em

Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn

Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Posted Image

Nếu tôi biết đó là lần cuối

Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em

Và nói rằng “Tôi yêu em nhiều lắm”

Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuối

Được chia sẻ xúc động cùng em…

Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa

Nên để thời gian trôi qua, trôi qua…

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai

Để bù đắp những tháng ngày trước đó,

Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng.

Còn nhiều dịp để sửa chữa lỗi lầm chân qua.

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn.

Để cho tôi nói được lời “yêu em”,

Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa

Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em.

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai

Và hôm nay là tất cả những gì tôi có

Tôi muốn nói tôi yêu em biết bao

Và mong mọi người đừng quên điều đó.

Nếu bạn chờ đến ngày mai

Sao hôm nay không làm ngay điều đó

Vì nếu ngày mai kia chẳng có

Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua

Vì đã không dành thêm ít phút

Cho nụ cười, cái ôm chặt và những nụ hôn

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với những người bạn yêu mến

Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu

Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn, xin lỗi

Và mở rộng lòng tha thứ, thương yêu

Để nếu ngày mai không bao giờ đến nữa

Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc ngày hôm nay

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai

Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc

Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối

Để bạn mở lòng với những người yêu thương.

..

Sưu tầm

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

GIỌT NƯỚC MẮT ....

Posted Image

Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao! Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần.

Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học cạnh bờ ao đuổi bướm, hái hoa cùng cô bé nhà bên rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!

Thời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.

Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc.

Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.

Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước. Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….

Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.

(theo TT)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Một chút có…Một chút không…

sưu tầm

Có những chuyện chẳng bao giờ nên nói

Vì nói ra cũng chỉ dối lòng thôi..

Có những chuyện chẳng bao giờ nên hỏi

Vì biết đâu người ấy chẳng trả lời.

Như cồn cát nhấp nhô theo sóng biển

Nước xuôi dòng dù chẳng biết về đâu?

Như lòng ốc nằm sâu trong đáy biển

Vẫn nghe đau khi nhân thế đổi màu…

Có những chuyện chẳng bao giờ muốn nhớ

Lại hiện về trong hơi thở nồng say

Có những chuyện muốn quên nhưng không nỡ

Nên trăm năm trăn trở những đọa đày…

Có những điều chẳng biết tỏ cùng ai

Nên năm tháng cứ mãi hoài ôm ấp

Như cơn mưa thấm sâu vùng đất thấp

Ủng hạt mầm và u uất lòng nhân..

Có những điều sao cứ mãi phân vân

Nên ngòi bút cũng bâng khuâng mực nhỏ

Có những điều tưởng chừng như là CÓ

Nhưng sau cùng thì nó cũng là KHÔNG

Có những điều thoáng nhìn tưởng mông lung

Nhưng phút cuối lại bừng bừng hiện thực

Và có lúc tưởng mình yêu nhau thật

Nhưng suy cùng thì là những chiêm bao

.

.

.

Có những lúc nghe ngàn câu nhung nhớ.

Dâng bừng bừng trong hơi thở buồng tim

Và có lúc y như lòng đã vỡ

Nên chẳng đau chẳng luyến nữa cuộc tình..

Có những chiều thời gian như ngừng lại

Từng phút giây trôi tê tái… mệt nhoài

Có những chiều thời gian như hớt hải

Chạy co giò để kịp níu chân ai

Có những chiều ngồi nghe tim thao thức

Lật từng trang trong ký ức cuộc tình

Một khoảng trống rớt ra từ tâm thức

Nghe bọt bèo như hồ nước

Lênh đênh…

Có những chiều lạnh căm như phiến đá

Vì nắng xưa đã bôi xóa thiên đường

Có những chiều nhìn cây trơ trụi lá

Mà biết rằng chẳng thể vá yêu thương

Có những ngày em bôn ba khắp nẻo

Như kiếm tìm một cánh héo uyên ương

Về xây đắp ngôi mộ tình cho khéo

Để chôn sâu những bạc bẽo ven đường

Có những ngày em không làm gì hết

Chẳng giận hờn cũng chẳng nhớ…chẳng mong

Có những ngày em bỗng dưng thấm mệt

Vì tương tư cứ ray rứt quanh lòng..

Có những cuộc tình không là tất cả

Vì chưa gì đã hối hả chia tay

Có những người tình ra đi vội vã

Như thu lay một cánh lá bẽ bàng

Có những tháng ngày đam mê chất ngất

Và có ngày lây lất mảnh tình nhau

Có những vần thơ dệt mau viết vội

Để cuộc đời thêm một mối tương tư

Có những cuồng si không gây lỗi tội

Nhưng nghe đau khi tim vội nhớ về…

Có người tình ra đi vội vã.

Như thu lay một cánh lá bẽ bàng…♥

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Người Này Và Người Đó

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó

cũng như giữa nước chanh và tắc đá

vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ

để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu

ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ

ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ

ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ

một điều gì đó không thể gọi tên…

Posted Image

Tại sao ta chọn người này… có lẽ ta cũng đã quên…

có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng

ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác

ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác

rồi cứ thế bước đi…

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay

người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ

người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ

cho tất cả thương nhớ này…

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay

(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)

ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng

(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười

hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống

nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng

làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này…

tại sao ta không chọn người đó

dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

(sưu tầm)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
srlove    61
;)
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Người đàn ông thực sự yêu em là…

Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông luôn đến bên em khi em buồn và khi em cô đơn. Người cầm chiếc dù che cho em trong cơn mưa chiều tầm tã, người nhẫn nại chờ em dù em đến chỗ hẹn muộn cả tiếng đồng hồ. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám đối diện với sự ngăn cản và khoảng cách, người dám dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ và bảo vệ em ngay cả khi bố mẹ không thích em.

Người đàn ông thực sự yêu em là người sẽ đi bên cuộc đời em, người bỏ qua cho em mọi thứ ngay cả khi em lừa dối. Người luôn nắm lấy tay em khi em vấp ngã, người đưa em chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt em rơi.

Người đàn ông yêu em là người dám vì em vượt cả ngàn cây số khi em thực sự rơi vào niềm đau, người dám đến bên em ngay cả khi em không còn là em ngày xưa nữa. Người chạy đến bên em khi em chẳng còn ai ở bên.

Posted Image

Người đàn ông yêu em là người đàn ông nhường cho em những món đồ mà em thích, nhường cho em chiếc kem khi em đã ăn hết phần mình. Người đàn ông yêu em là người tha thứ cho em khi em nói dối, là người mỉm cười khi thấy em vui.

Người đàn ông yêu em là người không bao giờ thích một cô gái khác khi đang còn em, người không bao giờ bỏ lại em khi em thực lòng yêu họ. Người đàn ông yêu em không bao giờ làm cho em phải khóc, càng không bao giờ rời xa em vì những lý do vô lý.

Người đàn ông yêu em là người cởi chiếc áo khoác duy nhất khoác lên vai em, là người cõng em đi qua những cánh đồng có đầy gai nhọn. Người đàn ông yêu em là người đàn ông sẽ chấp nhận ra đi nếu có ai đó mang được về cho em hạnh phúc. Và chấp nhận đến bên em khi em thực sự gặp bất hạnh trong đời.

Người đàn ông yêu em thực sự là người đàn ông chân thành kể cho em nghe về quá khứ, là người không dối lừa em. Người đàn ông thực sự yêu em là người đàn ông dám rời bỏ em khi họ chỉ mang đến cho em nỗi buồn và khó xử. Nhưng vẫn âm thầm cầu chúc cho em. Vẫn coi em như người bạn thân.

Người đàn ông thực sự yêu em là người nghe máy em gọi vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, là người vui mỗi khi chuông điện thoại rung hiện tên của em.

Người đàn ông thực sự yêu em là người thấy đau lòng mỗi khi em khóc, là người vì em mà đêm đêm thao thức, là người khao khát được gần em.

Người đàn ông thực sự yêu em là người không nghĩ tới cô gái thứ hai ngoài em, là người không lấy một cuộc tình nào lấp vào chỗ trống. Là người không coi tình yêu là trò chơi.

Người đàn ông thực sự yêu em là người chấp nhận yêu trong đắng cay còn hơn một đời xa cách, là người muốn được vào trong giấc mơ em.

Người đàn ông thực sự yêu em là người dám ăn những món em nấu mặc dù mọi người ai cũng lắc đầu, là người ôm em mỗi khi em thấy lạnh.

Người đàn ông thực sự yêu em là người thấu hiểu em qua ánh mắt, không cần em phải nói ra. Là người đồng cảm với những gì em đang nghĩ suy trăn trở.

Người đàn ông thực sự yêu em là người dám bỏ tất cả chạy đến với em khi em gặp phải điều bất trắc, là người tiễn em khi em đi xa. Là người khắc tên em vào trong con tim với những dòng máu đỏ. Là người yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Người đàn ông thực sự yêu em là người dù ở cách xa em nhưng vẫn luôn nhắc em mỗi khi trời trở gió, là người lo cho em khi mùa bão đang về.

Người đàn ông yêu em là người nhận ra em giữa biển người trên phố ngay cả khi chỉ nhìn thấy đằng sau lưng. Người đàn ông yêu em là người thấy em xinh đẹp lộng lẫy nhất ngay cả khi em giản dị bình thường.

Người đàn ông yêu em là người đàn ông dám đến bên em ngay cả khi em vừa tan vỡ một gia đình, ngay cả khi em đã có vài ba cuộc tình trước khi nhận ra mình yêu người đó.

Người đàn ông thực sự yêu em không phải một người gọi điện cho em thường xuyên, không phải một người nói với em những lời sáo rỗng. Không phải những câu từ quen thuộc. Đôi khi người đàn ông yêu em chỉ cần im lặng. Nhưng em vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông ấy thực sự yêu em.

Người thực sự yêu em là người luôn tôn trọng em, và với riêng họ em là cả thế giới. Người đàn ông yêu em là người luôn chân tình với em. Em hãy ở bên người đàn ông như thế- một người đàn ông thực sự yêu em!

SuriYan

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=acSWT1sHvO

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Câu chuyện tình bạn ^_^

12 giờ đêm,

Màn hình vi tính vẫn sáng. Những icon bên cạnh nick chat vẫn mỉm cười.Nhưng những dòng chữ kêu réo mà không có ai trả lời.

Chiếc đèn màu đỏ ấm toả sáng lên mặt bàn, nơi một cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn. Hơi thở đều, mắt nhắm nghiền, tay đặt khẽ lên chuột như thể đang cầm tay…người yêu. Cậu đang ngủ- và cũng đang “online”

BUZZ!

Màn hình rung lên giữ dội. Có lẽ là linh cảm mà cậu nhóc choàng tỉnh. Một gương mặt khoảng 16 tuổi, đeo chiếc kính cận viền đậm đen, đầu tóc bù xù. Tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load từ nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.

- Sao tao gọi không trả lời?

- Tao đang ngủ.

- Ngủ gì mà lắm thế.

- Buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ đi.

- Không có hứng. Tao gọi nãy giờ mà không nghe à

- Tao không đeo phone.

- Đeo vào đi, chát thế này mỏi tay quá.

Cậu bé lục cục đeo headphone vào, mắt nhắm mắt mở bật voicechat. Thằng bạn ở đầu kia của thế giới rú rít ầm ĩ về việc nó vừa kiếm được file nhạc Endlessly cực hay của animesTubasha. Để chia sẻ “may mắng cực kì may mắn đó”, thằng bạn send cho nó file nhạc đã nén. Nó vừa save file vừa nhìn cái gạch xanh xanh bắt đầu chạy.Còn 1% nữa là xong.

Rầm!

Màn hình…Không, không phải, mà là màn hình vi tính rung lên. Không phải vì ai buzz nữa. Vì cái bàn để máy vi tính đang rung lắc giữ dội.

Và mặt đất cũng đang rung lên.

Cậu bé kính viền đậm hoảng hốt đứng phắt dậy. Nhưng đứng cũng không vững nữa. Không gian đang rung lên, chung chiêng, vỡ vụn. Những tiếng thất thanh từ nhà hàng xóng. Đồ vật rơi vớ tạo thành hàng ngàn âm thanh kì quái. Leng keng! loảng xoảng! Ầm ầm! Két két!

Động đất!

Cậu bé sững sờ.

Rồi tất cả tối sập. Không gian vẫn tiếp tục chao nghiêng.!

Cậu bé đang chat hoảng loạn cực độ. Bạn thân cậu, cậu bé đeo kính viền đậ, đã kẹt trong một vụ động đất, khi cậu đang share file Endlessly cực hay cho bạn. Có lẽ cậu bạn vẫn chưa nhận được file nhạc đó, có lẽ cậu vẫn chưa kịp nghe.

Những âm thanh cuối cùng cậu bé đang chat nghe được là tiếng la hét kêu cứu, tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Nhưng chẳng có chút tiếng nói nào của bạn cậu. Cậu bé đang chat lục tung tất cả các tờ báo trong thành phố ra vào sáng sớm hôm sau, tìm những bài viết về vụ động đất. 300 người vẫn mắt kẹt, chỉ mới cứu được 20 nạn nhân, 12 xác chết. Cậu bé đeo kính viền đậm nằm trong tập hợp số nào? 300? 20? Hay 12?

Báo chí ở đây không đăng cụ thể danh sách. Cậu bé chat không cách nào biết được.

Cậu tìm đến net. Cậu không biết nick Y! của cha mẹ bạn mình( cậu đâu nghĩ là mình phải biết chuyện đó!) Cậu cũng không biết người ta đăng danh sách nạn nhân ở đâu. Ngoài chat, chơi game, load truyện, nghe nhạc, thỉnh thoảng tìm vài thông tin trêng mạng bổ sung cho bài học; cậu đâu biết làm gì nữa đâu.

Cậu không biết chút gì về thằng bạn thân nữa. Chỉ có duy nhất một thứ khiến cậu nhói cả tim khi online. Đó là cái nick cua cậu bé mang kính viền đậm, nó màu xám như đang ngủ dài, giống như khi bạn cậu chạy ra ngoài chơi, đi học…

-May co sao khong? Gui offline cho taonhe! Tao lo cho may qua!

Cậu bé chat vẫn tiếp tục chat như thể là cậu biết chắc bạn mình vẫn sống, bởi đó là cách duy nhất giúp cậu tiếp tục hy vọng.

-Mấy hôm nay không ngủ sao mắt thâm thế?-cô bé tóc cột cao đập đập vào vai cậu bé chat!

-Không! Busy!

-Mày mà busy gì?

-Tao không biết…không biết bạn tao còn……sống không?

Cô bé tóc cột cao im bặt, rồi ngó lơ đi chỗ khác. Cô là bạn thân của cậu bé chat. Cô chưa bao giờ gặp mặt cậu bé kính viền đậm, dù thỉnh thoảng cũng nghe cậu bé chat kể. Trong hình dung của cô, đó là người dễ mến, hay cười và hơi… ngốc một chút.

-Rồi giờ sao?- Cô bé lí nhí hỏi

-Tao vẫn chẳng biế gì cả- cậu bé chat vẫn cắn chặt môi, ngăn thứ chất lỏng mằn mặn khỏi mắt- nó không online

Rồi cậu chuyển tông như đang nói với chính mình: “Nó không lên Net.Chỉ không lên Net nữa thôi. Nhưng vì sao nó không lên? Nó hay lên lắm mà. Nó chưa nhận file Endlessly mà. Rồi còn nhận file hình Midou Ban hôn Amenaga tao định send tiếp cho nó nữa chứ”

Cô bé tóc cột cao lắc lắc vai thằng bạn:

-Chắc nó không sao đâu. Bên đó người ta vẫn đang kiếm mà.

-Ừ!-Cậu bé chat gục gặc đầu, mắt nhắm nghiền. Ngày ngày cậu chỉ theo dõi chương trình thời sự quốc tế, đọc báo, lục lọi trên net để theo dõi quá trình cứu hộ cứu nạn. Cậu căng mắt ra tìm một ai đó đeo cặp kính cận viền đậm màu đen.

Chính phủ nước X ước tính tổn thất từ trận động đất thành phố Y lên đến hàng nghìn USD. Trong số hơn 300 nạn nhân, hiện giờ chỉ có 50 người được cứu sống. Số còn lại còn mắc trong bệnh viện hoặc còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau hai tuần xảy ra thảm hoạ, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng hy cọng còn rất mong manh.

Cậu bé chat với tay tắt phụt màn hình ti vi, ra giường và trùm kín chăn lại. Hai tuần rồi. Ai có thể sống sót trong đống đổ nát ấy. Cậu với tay lấy chiếc laptop khởi động lại và online. Hồi hộp đọc những messenger, khi không thấy có offline nào từ cậu bé đeo kính viền đầm, cậu lại tắt máy. Vài giờ sau lại tiếp tục online tiếp. Cậu đã mơ mình nhìn thấy nick chat của cậu bạn thân toả sáng trong một nụ cười ấm áp. Và khi tỉnh dậy biết mình mơ cậu đã khóc dấm dứt như một bé con.

Một tháng trôi qua..

Kể từ hồi kế hoạch cứu hộ đã ngừng. Những bản tin về trận động đất cũng thưa dần. Cậu bé chat click file nhạc Endlessly trong máy của mình lên. Bản nhạc cậu đã phả load từ Gendou.com, chỉ mong được send cho cậu bé đeo kính viền đậm. Giờ thì không còn ai nghe chung với cậu nữa rồi. Nửa vòng trái đất có thể nghe cùng nhau một bản nhạc, thật tuyệ khi có một người bạn ở rất xa mà có thể chia sẻ với người tao nhiều như vậy.

Hai tháng...

Tin nhắn cuối cùng: “ may con online day chu?” gởi đi trong vô vọng. Cậu bé chat lôi ra tất cả những gì thuộc về 2 đứa. Chiếc vé xem bóng đá, vỏ trái banh bị lủng chưa kịp vá, một chồng truyện góp tiền mua chung, mấy tấm stick manga, những thứ hai đứa đã cùng chia sẻ trước khi cậu bạn thân đi cùng bố mẹ.v.v..Hằng ngày đối mặt với những thứ đó cậu không chịu nổi. Cô bé tóc cột cao đến giúp cậu bạn thân dọn dẹp, đóng vào thùng carton. Cô bé cũng im lặng không nói gì, chỉ đôi khi thở dài.Cậu bé chat không hiểu nó dành cho cậu bé viền đậm cô chưa hề gặp hay dành cho cậu, người bạn thân trong lớp.

Cô bé tóc cột cao cầm chiếc laptoplên, ngước mặt hỏi cậu bé chat:

-Còn cái này thì sao hả mày?

Cậu bé chat ngẩn người. Ừ! Cái laptop đắt, không bỏ được. Nhưng trên nắp laptop là hình sticker hai đứa chụp chung, bàn phím dán hình Hanamichi-chan của hai đứa. Từng phím chữ cậu đã kì cạch type cho cậu bé đeo kính viền đậm cái mail đầu tiên khi cậu cùng gia đình chuyển đi, rồi những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng , xuyên quốc gia, xuyên đêm. Với cậu, laptop cũng chính là một phần của cậu bé đeo kính viền đậm. Voice chat là tiếng nói, webcam là khuôn mặt, và biết bao điều khác nữa.

-Thôi, để tao bán nó.

-Ừ!- Cô bé gật đầu, lẳng lặng đặt nó vào thùng carton.

Nghĩ sao, cô bé lại lôi nó ra trở lại- Thế thì bán cho tao, tao cũng đang cần 1 cái.

-Thế thì mày cứ cầm lấy đi! Vào tay mày cũng hơn là bán cho 1 người dưng.

Một ngày nọ….

Cậu bé chat đang ngủ, giấc ngủ không yên kể từ khi thằng bạn thân của cậu ra đi. Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang lên. Cậu bé bật đèn, nhìn đồng hồ: 1h sáng. Ai gọi vào giờ này nhỉ?Cậu nhấc ống lên nghe.

-Alô!

-Mày đấy à?-giọng cô bé tóc cột cao vang lên ở đầu dây bên kia. Gấp gáp!

-Ừ!-Giọng ngái ngủ phát ra từ cậu bé chat.

-Tao đang online.

-Mày kêu tao online với mày hả?

-Tao chỉ muốn hỏi nick caubeviendam có phải là nick bạn mày không thôi!?

-Sao? Mày nói gì?

-cơn buồn ngủ trôi tuột đi đâu mất.Vì sao cô bé lại hỏi câu này?.

-Nick của mày vừa nhận được tin nhắn từ nick caubeviendam là “I am online”.

……

Cậu bé đã cài chế độ remember Y!!D mà không hề nhớ. Cậu đã đưa laptop cho cô bạn của mình và cô bạn của cậu ngày ngày online bằng nick của cậu, để thay cậu bé nuôi hy vọng từ một người.Và hy vọng đã thành hiện thực kì diệu

...

Ở nơi nào đó trên trái đất này...

Có một cậu bé hay chat ngày ngày gửi tin nhắn cho 1 người bạn.

Có một cậu bé đeo kính viền đâm vừa ra khỏi viện đã vội vàng lên net.

Có một cô bé vẫn nuôi hy vọng vê sự sống về một người mà cô chưa hề biết mặt. Chỉ vì người đó vô cùng quan trọng với bạn cô.

-Vì sao ư?

Vì họ là người bạn của nhau-họ mãi mãi là người bạn của nhau

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Cái chậu vỡ (sưu tầm)

Một người có hai cái chậu lớn để đựng nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khi lấy nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ:

_ " Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi xin lỗi ông."

_ " Ngươi xấu hổ vì chuyện gì?".

_ " Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với sức của ông."

_ " Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ dường".

Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi vế đến nhà nó vẫn còn nửa nước.

_ "Tôi xin lỗi ông".

_" Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này dường, phía bên ngươi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang trí cho ngôi nhà này. Nếu không có ngươi, nhà ta sẽ không ấm cúng thế này".

Mỗi người là một cái chậu nứt hãy tận dụng vết nứt của mình.

Mọi thứ không giống như bạn nghĩ (sưu tầm)

Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có.

Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào đó, họ chỉ cho các thiên thần một chỗ trong tầng hầm lạnh lẽo.

Khi đang nằm ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường của tầng hầm. Vị thiên thần liền dậy sửa lại bức tường bằng cách bịt lại cái lỗ. Khi thiên thần trẻ hỏi tại sao làm vậy, thiên thần già đáp, “Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ.”

Đêm hôm sau, hai thiên thần nghỉ chân tại một gia đình nông dân nghèo nhưng mến khách. Sau khi chia cho họ phần thức ăn ít ỏi của mình, vợ chồng chủ nhà nhường chiếc giường của mình để cho các thiên thần nghỉ trên đó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, các thiên thần thấy vợ chồng người nông dân đang khóc. Con bò sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ, đã chết ngoài đồng.

Thiên thần trẻ tức giận hỏi thiên thần già, “Tại sao ông có thể để điều này xảy ra? Người chủ nhà đầu tiên có đủ mọi thứ thì ông lại giúp đỡ, trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ thì ông lại để cho con bò của họ chết.”

“Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ,” thiên thần già trả lời. “Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà lâu đài, ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường. Nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ, ta đã bịt kín cái lỗ lại khiến hắn không thể tìm ra kho báu.

Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Mọi thứ không luôn giống như con nghĩ.”

Đôi khi, mọi việc xảy ra không theo ý bạn muốn. Nhưng nếu bạn có niềm tin, bạn hãy luôn tin rằng các thiên thần luôn bên bạn để sắp xếp mọi chuyện xảy ra có lợi cho bạn. Chỉ có điều, có thể phải mất một thời gian sau bạn mới nhận ra được điều đó.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Người bạn (sưu tầm)

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.

- Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? - cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời:

- Khoảng từ $30 cho tới $50.

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động: "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng:

- Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng:

- Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.

Người chủ phản đối:

- Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:

- Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Khi bạn đếm từ số 0

sưu tầm

1…2…3” hay “oẳn tù tì”, những đứa trẻ luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi em tôi: “Sao em không đếm từ số 0: 0…1…2…3?”. Em nhìn tôi ngạc nhiên.

Mỗi số đều bằng số 0+ chính nó. Đó là điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới+ nghị lực và tài năng, trở thành một nhà bác học lừng danh; một bác nông dân từ bàn tay trắng+ lòng quyết tâm, sự tháo vác, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật “số 0” không phải là vô nghĩa.

Bạn hãy bắt đầu đếm từ “số 0”, bắt đầu từ bản thân mình+ niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết mình bắt đầu từ đâu và đi tới đâu, đừng đếm từ những đồmg tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay từ những chiếc xe đắt tiền rú ầm rong đêm, những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống, bởi dưới chân họ không phải thứ gì họ tự làm ra, họ không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

Bắt tay vào mọi việc từ con “số 0” và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng bạn thì bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?

Chúng ta biết nói “Không!” với những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói “Không!” trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói “Không!” trong hôm nay để có nhiều trong ngày mai.

1.000.000 lớn hơn 999.999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999.999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói: “Tôi không biết!”, “Tôi không làm được!”, “Tôi không thể!”. Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của con số tưởng như vô nghĩa này.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Điều tôi muốn biết... (sưu tầm)

- Tôi không quan tâm việc bạn làm gì để kiếm sống.

Tôi chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì, và bạn có dám thực hiện ước vọng của trái tim mình hay không.

- Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi.

Tôi chỉ muốn biết bạn có sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với ước mơ, và có dám dấn thân vào những phiêu lưu của cuộc đời hay không.

- Tôi không quan tâm người nào làm bạn tổn thương.

Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận cùng vết thương của mình chưa, đã mở rộng lòng trước những phản trắc của cuộc đời chưa, hay bạn đang cố co mình lại và khép chặc cánh cửa tâm hồn vì e ngại phải chạm đến nỗi đau thâm một lần nữa.

Tôi chỉ muốn biết bạn có sẵn lòng sẻ chia với mỗi đau của người khác và nhìn thẳng vào nỗi đau của người khác và nhìn thẳng vào nỗi đau của riêng mình hay không, hay bạn đang cố gắng dối người và dối lòng rằng mình không hề biết đau.

Tôi chỉ muốn biết bạn đã hòa mình vào niềm vui của người khác và sống trọn vẹn với niềm vui của bản thân hay chưa, hay bạn không dám nhảy múa hát ca dù lòng bạn rất muốn.

- Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không.

Tôi chỉ muốn biết bạn có dám làm người khác thất vọng khi sống thật với lòng mình hay không.

Tôi chỉ muốn biết bạn có vững vàng bước tiếp con đường của mình và can đảm hứng chịu búa rìu của dư luận hay không.

Tôi chỉ muốn biết những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần của bạn có xuất phát từ con tim bạn hay không.

Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm thông với thất bại của người khác và đứng dậy được sau những thất bại của chính mình hay không.

Tôi không quan tâm bạn sống ở đâu và bạn có bao nhiêu tiền. - Tôi chỉ muốn biết bạn có cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn khi từng ngày, từng giờ trôi qua.

- Tôi không quan tâm bạn là ai và bạn từ đâu đến.

Tôi chỉ muốn biết bạn có sẳn sàng sát cánh bên những người thân yêu trong những giờ phút khó khan và chia sẻ thật lòng.

Tôi không quan tâm bạn đã học ở trường nào hay học với ai. - Tôi chỉ muốn biết sức mạnh nội tại nào có thể cứu sống bạn nếu tất cả sụp đổ.

Tôi chỉ muốn biết bạn có thật lòng với những người mà bạn tiếp xúc hay đó chỉ là gặp gỡ cho qua những giờ khắc trống trải.

Tôi chỉ muốn biết bạn có dành giây phút nào để đối diện với chính mình mà soi rọi những gì đã qua hay không??

(Theo Inspirations)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Posted ImageLỜI NÓI DỐI CHÂN THÀNH! Jun 12, '09 10:51 PM

for everyone

Posted Image

Đó là tên một bộ phim Mỹ tôi xem được hồi bé, từ thời mà 9h tối thứ 3 trên HTV7 còn chương trình “Thế giới điện ảnh” và “phim minh họa” cơ. Nội dung phim kể về 1 anh chàng làm điệp viên mà không cho ai biết (kể cả vợ mình), bắn nhau ì xèo (phim hành động mà). Chú ý vì tựa đề nghe lạ lạ, đã “nói dối” thì làm sao còn “chân thành” được nữa. Hồi đó vẫn quan niệm cái gì đúng là đúng cái gì sai là sai, không thể có chuyện nhập nhằng như vậy được. Và nói dối là không tốt, có một thời gian tôi cố gắng để không nói dối, cái gì cũng thật 100%. Tuy mang lại không ít phiền toái nhưng tự nghĩ mình đang tự hoàn thiện dần.

Lớn lên, đọc nhiều câu chuyện, dần dà lung lay niềm tin. Trong bộ truyện “người X” có cảnh một người chứng kiến em gái mình đang hấp hối, cô bé hỏi rằng: “Có thiên đường không anh?”, anh là một người theo chủ nghĩa vô thần, cay đắng nói rằng: “Chết là hết em ạ, không có thiên đường đâu em”. Cô bé thẫn thờ rơi nước mắt rồi ra đi. Nhiều năm sau đó, hối hận vì những gì mình đã nói ngày hôm ấy, chàng trai quyết định trở thành mục sư, để suốt đời nói với mọi người điều anh đã không thể nói được với em gái mình.

Một chuyện có thật khác kể về một người mẹ chờ con đánh cá về trong đêm giông bão, bà đang bị bệnh rất nặng, phải chuyển vào bệnh viện để các bác sĩ theo dõi. Nhân vật “tôi” trong đó cũng trung thành với quan niệm “nói thật” của mình, anh kể cho bà mẹ ấy nghe về tình hình bên ngoài, giông bão ra sao, các đoàn thuyền bị kẹt lại ra sao, và con trai bà có thể không bao giờ về nước. Những lời nói ấy như lưỡi dao chấm dứt cuộc sống người mẹ già, các bác sĩ đã không kịp ngăn cản anh. Sau này, người con trai trở về, không trách cứ gì anh, nhưng cảnh anh ta khóc nức nở bên mộ mẹ khiến “tôi” bị ám ảnh suốt đời.

Sự trung thực cũng là một điều tương đối như bất cứ điều gì trên đời này. Sự trung thực không đến từ những điều mắt thấy tai nghe, hay đã được chứng mình. Nó được đo bằng những gì nó mang lại. Nếu lời nói thật chỉ đem lại niềm đau, nỗi buồn và không giúp ích được gì, không cần phải nói ra thì chỉ là những lời nói dối không hơn không kém. Tình yêu không phải là một phạm trù khoa học, không có những thứ hiển nhiên, trong tình yêu, một lời nói dối chân thành có thể cứu được một mạng người, và sự thật phũ phàng đôi khi cướp đi nhiều thứ rất quí giá.

Posted Image

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ đến một truyện ngắn rất xúc động của O’Henry được học ở chương trình phổ thông, đó là truyện “chiếc lá cuối cùng”. Một cô bé bị bệnh tin chắc rằng mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc là trên dây thường xuân, từng chiếc, từng chiếc một rụng xuống. Cô tin rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi là lúc mình ra đi. Nhưng chiếc lá ấy không bao giờ rụng được, dù qua bão tuyết lạnh lẽo. Cô gái lấy lại niềm tin vào cuộc sống, như chiếc lá đã vượt qua được bão tố kiên cường. Cô đâu biết rằng chiếc lá ấy chỉ là một bức tranh do người họa sĩ già vẽ lên vòm cây, người họa sĩ đã chết trong đêm hoàn thành tác phẩm ấy. Ông đã “đánh lừa” cô gái, nhưng đã cứu sống cô. Đó không là dối trá, đó là sự thật. Sự thật của ông đến từ tấm lòng yêu thương con người và hy sinh cao cả, chiếc lá là hiện thân của tình yêu cuộc sống mãnh liệt trong ông, và từ đó truyền ngọn lửa ấm áp qua cho cô gái. Sự thật phải đồng nghĩa với tình yêu, điều gì khiến con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, giúp con người vượt qua đau khổ, khó khăn, hướng về ngày mai tươi sáng… đó mới là sự thật.

“Kẻ tồi tệ hơn một kẻ nói dối là kẻ không biết nói dối khi cần”

Tất nhiên, mỗi người phải tự biết phân biệt đâu là lời nói dối chân thành với tính lẻo mép và khoác lác. Tùy vào từng hoàn cảnh khác nhau, đối với những người khác nhau ta sẽ hành xử khác nhau. Điều này phụ thuộc vào trải nghiệm, tính cách, và độ trưởng thành của mỗi người.

Lời nói vốn không quan trọng, quan trọng là lời nói chất chứa được tình yêu chân thành. Sẽ chẳng bao giờ bị gió cuốn bay xa

(sưu tầm)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Anh sẽ yêu em bao lâu?

Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái…

” Anh sẽ yêu em bao lâu? ”

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : ” Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật ”

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói “Một” , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói “Một đời”

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Posted Image

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái ” Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối … em đoán tiếp đi ”

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

“Một ngày ” “a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể”

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói ” Hay là một tíc tắc phải không ?”

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường “Đương nhiên không phải”

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn…

” Một năm phải không ?”

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

” 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi.”

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc

Chàng trai nói : ” 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em ”

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.

Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

“Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? ” Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe ” Anh sẽ yêu em bao lâu ?”

Chàng trai đưa tay rồi nói ” Một …. Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa … ”

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

(sưu tầm)

P/s: sao k ai hỏi mình câu đó ta, hic, hay tại biết mình là vua nói dối nhỉ? ^_^.

N, tôi sẽ iu e cho đến 1 ngày.... cho dù......^_^

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Phải qua bao nhiêu lời hứa ta mới đủ tin yêu? (sưu tầm)

Có những thứ qua thời gian sẽ chẳng thể nào giữ được dáng vẻ ban đầu của mình, hoặc là dòng đời xô bồ cứ vội vã cuốn đi một điều gì đó nhưng lại để sót lại những giá trị căn nguyên của nó.

Phải chăng guồng quay của cuộc sống quá nhanh, khiến đôi khi ta quên trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất, quên trau chuốt từng lời ta nói, cẩn thận từng điều ta làm, và quên đi giá trị đích thực của từng lời ta hứa?

Có bao nhiêu người hứa để rồi quên? Và bao nhiêu sự hứa hẹn được tạo ra nhưng rồi người hứa lại tìm mọi kẽ hở để lách qua?

Lẽ nào “lời hứa không có giá trị mãi mãi- giá trị duy nhất của nó là làm yên lòng người nghe vào lúc được thốt ra”?

Posted Image

Lời hứa- nó luôn có những giá trị rất thiêng liêng của riêng mình, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó, và càng không phải ai cũng hiểu được rằng mình cần làm gì khi những lời hứa đã được nói ra. Cuộc đời quá vội, bởi thế mà những lời hứa trao nhau cũng trở nên thật vội vã. Có đôi khi suy nghĩ không theo kịp những lời đã nói, để rồi ta không kịp nhận ra mình đã hứa gì. Và lời hứa cứ thế trở thành gánh nặng cho nhau.

Lời hứa đôi khi như một chiếc xích dây vô hình. Cho dù ta dùng chiếc dây lời hứa để giữ những hi vọng vào một người nào đó hay để cột chặt lấy mình thì điều đó cũng thật ngột ngạt, bức bối. Và ta lại đứng giữa hai bờ hứa và quên, lại ép mình hi vọng, chờ đợi về một điều nào đó, từ một người nào đó. Trong cuộc sống thường nhật, người ta không lấy pháp luật làm quy chuẩn, mà hay lấy lời hứa làm thước đo. Vậy phải chăng lời hứa cũng là một dạng luật pháp, để khi một ai đó bội hứa, ta lại lấy những lời đã nói ra để làm chứng cứ, để oán trách, thở than?

Nhưng tại sao lại cần đến một lời hứa? Có những lời hứa thật ngọt ngào, trở thành một thứ gia vị mới của cuộc sống. Thế nhưng suy cho cùng, dù là lời hứa vô tình thốt ra, hay lời hứa với tràn đầy sự chân thành, thì đó vẫn là một sự cam kết thực hiện đến cùng. Mà nếu là vậy, thì đâu có sự cam kết nào không là ràng buộc, là trách nhiệm? Phải dùng đến lời hứa để ràng buộc nhau, lẽ nào niềm tin ta trao nhau là chưa đủ?

Thường thì, những người trao lời hứa sẽ quên đi, còn người nghe sẽ giữ lời hứa đó lại để mà hi vọng. Có lẽ hứa ra sao, thực hiện lời hứa đó như thế nào lại là một trong những bài học căn bản nhất để trưởng thành. Một người dù đã 18, 25 hay 50 tuổi, nếu như vẫn quên đi những lời đã hứa, thì cũng vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 5 đang học cách làm quen với cuộc sống.

Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó một câu chuyện rằng, một cô bé 11 tuổi vẫn đòi mẹ mua một con búp bê, dù cho cô bé không còn thích món đồ chơi đó nữa. Nhưng đó là món quà mà mẹ cô hứa sẽ trao tặng khi cô vào lớp một. Cứ tưởng chừng thật là vụn vặt, nhưng câu chuyện đó lại khiến tôi bất giác giật mình. Lời hứa từ khi 6 tuổi, giờ đã qua bảy năm, nhưng niềm hi vọng về lời hứa đó vẫn lớn lên theo cô bé từng ngày, và cô vẫn luôn mong chờ một ngày điều đó thành hiện thực. Có thể với cô gái nhỏ đó, giá trị không nằm ở con búp bê, mà giá trị nằm ở lời người mẹ hứa. Lẽ nào sức mạnh của lời hứa lại lớn đến vậy, khiến người ta luôn ghi sâu, rồi mong đợi dù điều đó không còn giá trị?

Có lẽ vậy, chỉ nên hứa khi đã trả về cho nó những giá trị ban đầu. Bởi những khi như thế, ta mới có thể trưởng thành, và những tin yêu mới thực sự ý nghĩa.

Nhưng dẫu vậy, hãy chỉ tin vào những lời đã hứa để ta biết hi vọng, biết tin yêu, chứ đừng vin vào đó để làm cái cớ buộc tội người khác. Bởi những điều họ mất nếu quên đi lời đã hứa sẽ còn nhiều hơn ta: ta mất đi một lời hứa, nhưng họ lại mất đi một cơ hội để trưởng thành. Lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi cả hai cùng muốn nhớ, và dấu chấm chưa được đặt sau bất cứ mối quan hệ nào. Có lẽ cũng có một chút tàn nhẫn, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, dù là lời hứa mãi mãi, cũng chẳng bao giờ đi được đến điểm tận cùng.

Có bao nhiêu người vẫn chờ đợi một lời hứa dù người còn lại đã quên? Bao nhiêu người mòn mỏi trách móc vì vẫn nhớ những lời hứa đã không còn giá trị? Và có bao nhiêu người đi gieo những hi vọng không thành? Phải đi qua hết nỗi đau, phải tự cảm nhận sự giằng xé khi lời hứa xưa cũ nay không còn, phải một lần trở thành một kẻ bội tín ta mới biết được rằng, đằng sau những lời đã hứa, dù to tát hay bé nhỏ, dù được trao nhau như thế nào, dù còn nhớ hay đã quên thì vẫn cứ luôn là một trách nhiệm nặng nề. Đâu ai biết trước được rằng sau những lời hứa, những gì ta để lại cho một ai đó là một kỷ niệm ngọt ngào hay những vết sẹo trong tim?

Có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người nữa cũng muốn hỏi: hứa để làm gì? Để cho ta an lòng, cho những hoài nghi trong lòng người tan biến, hay lời hứa đã trở thành thói quen, trở thành một câu đùa cửa miệng? Không phải điểm kết thúc nào của lời hứa cũng là sự phản bội hay lãng quên của một người. Thế nhưng, tại sao ta phải cần đến một lời hứa mới có thể tin? Hay là vì trong lòng ta vẫn còn nhiều nghi ngại? Nếu thực sự cảm thấy yên lòng, sao lại cần hứa hẹn, để rồi ta lại hi vọng về nó, rồi lại đau khổ nếu lỡ một ngày, người đó quay lưng bỏ đi?

Có phải ta đã sống quá gấp gáp không, khi phải cần đến ngôn ngữ mới có thể khiến ta chậm lại, để ta vững lại niềm tin? Qua biết bao lâu rồi cái thời chỉ cần nhìn vào mắt nhau ta hiểu đó chính là một lời hứa? Và đã bao lâu rồi ta có thể cảm nhận sự cam kết của một người qua từng hành động? Là vì ta lười cảm giác, hay là vì ta chưa đủ hiểu nhau? Phải làm sao để quay về ngày đó, khi ta hứa và cảm nhận lời hứa bằng chính con tim?

Hãy cứ hứa đi, vì dù thế nào lời hứa vẫn luôn có những giá trị của nó. Nhưng hãy chỉ nên hứa khi hiểu ta đã hứa gì và sẽ có thể chắc rằng sẽ không bao giờ bỏ đi khi lời hứa chưa thành hiện thực. Và cũng hãy cứ tin vào những lời ai đó hứa, nếu như ta biết dùng lời hứa đó để nuôi lớn bản thân, chứ không dùng nó để quy trách nhiệm. Và dù lời hứa có đến từ ai, thì cũng đừng giữ lời hứa đó bằng sự cả tin của con tim, mà còn phải biết tin bằng sự tỉnh táo của lý trí.

Nhưng nếu bạn không thể hoàn thành, thì cũng xin đừng cố ở lại và thực hiện lời hứa, vì điều đó càng khiến lòng người đau hơn. Đừng cố ở bên một ai đó chỉ vì một lời đã hứa. Bởi cao hơn lời hứa, thứ người ta cần là sự yêu thương. Chỉ có sự sánh đôi giữa thương yêu và trách nhiệm mới có đủ tư cách để đền đáp lại những tin yêu và hi vọng.

Cảm nhận đi, cả những lời hứa mãi không là sự thực, cả những lời hứa xuất phát từ trái tim để hiểu hết những điều kỳ diệu của nó- để biết tin, biết yêu, biết hi vọng, biết sống có trách nhiệm một cách trọn vẹn hơn. Và hãy học cả cách bao dung cho những lời hứa không thành. Để mang lời hứa trả về đúng với những giá trị thiêng liêng ban đầu của nó. Để biết tin và biết hứa bằng chính lòng thành.

Để khi đó ta không còn phải loay hoay tự hỏi mình rằng: phải qua bao nhiêu lời hứa, ta mới đủ tin yêu?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

HÃY SỬA LẠI CHỨ ĐỪNG VỨT ĐI !

Tôi vẫn nhớ mãi một mẩu truyện thế này,rằng khi được phỏng vấn về nguyên nhân vì sao mà hai vợ chồng già có thể giữ gìn được hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc,bà cụ đã móm mém trả lời:…“Đơn giản là vì thời của chúng tôi người ta không có thói quen vứt bỏ những thứ đã hư cũ,mà chúng tôi sửa lại chúng !”

Posted Image

Tuyệt nhỉ! Vậy đấy,bởi đâu có gì là mãi mãi và trọn vẹn hoài cùng với thời gian được,cơ bản là ở con người,do con người mà ra cả. Ừ thì cũng có những yếu tố khách quan,thế nhưng so với cái chủ quan và quyết định của con người thì những thứ khách quan tầm thường ấy chắc chắn không có chỗ để chen chân vào. Thế nhưng,cùng với thời gian và cái hối hả của nhịp sống hiện đại từng ngày,không thể phủ nhận hiện đại là không tốt,chúng tốt chứ.

Nhưng, vì bất cứ điều nào cũng có những khía cạnh tồn tại song song,có cả tốt lẫn xấu.Cái tốt thì mọi người cũng thấy,cũng nhiều lắm rồi,cái xấu cũng thế.Vậy nên,tôi xin tạm gác những cái tốt mà ai cũng thấy rõ rồi để chỉ chủ quan bàn về cái chưa tốt thôi nhé,chủ quan thôi,với tư cách là một cá nhân cũng đang từng ngày từng giờ sống trong xã hội,chạy đua với nhịp điệu hối hả của nó!

Ừ thì gấp gáp,thời buổi này người ta chuộng sống nhanh,thích sống nhanh,phải sống nhanh thì mới theo kịp cái đà phát triển của “nhân loại”. Thậm chí,đến ngay cả việc sinh hoạt cũng nhanh,nên chả trách người ta đua nhau sản xuất hàng hóa dùng một lần rồi bỏ…Dần dà,khi môi trường bị ô nhiễm bởi quá nhiều rác thải rồi thì lại bắt đầu khuyến cáo,ngăn cấm,xử phạt,tái chế…Sao họ không nghĩ đó là điều sẽ xảy ra ngay từ đầu nhỉ?Quy luật tất yếu à?Đúng là thế hả?Đua chen rồi thì chạy,chạy đuổi gấp gáp,người ta vội vã bon chen tấp nập trên đường đua cuộc đời mà vô tình bỏ qua nhiều thứ,lướt qua những giá trị truyền thống tốt đẹp. Cũng vỉ một chữ “Nhanh”….

Đến việc ăn uống cũng nhanh,thức ăn,đồ uống nhanh gọn lẹ cứ ào ào tuôn ra thị trường,quảng cáo rầm rộ.Ừ thì tại nhu cầu xã hội nó thế,có cung thì mới có cầu chứ…người ta cần ăn nhanh gọn để còn nhanh chóng trở lại công việc cho kịp tiến độ.Thời buổi này ai chả phải thế,mà cũng đâu có ai muốn thế nhỉ.

Nhưng còn tình yêu,nếu cứ như hàng hóa hay thực phẩm mà ngấu nghiến nhanh cho xong,dùng một lần rồi bỏ thì còn gọi gì là tình yêu nhỉ!Người ta yêu cũng nhanh và gấp gáp,sống thử,yêu thử…Ây da,thật là,,,chả biết nói sao nữa!Nếu cứ như bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh và gọi một suất:”Cho 1 phần…đi!”,xong thì tính tiền,hết! Nhưng tình yêu,cứ gọi đến mà theo kiểu”Mình yêu nhau đi”,”OK”,xong rồi thì “Mình chia tay đi!”,”Ừ”,như vậy có chấm hết không,chấm hết được chưa?Nếu ai nói được thì tôi cũng chả còn gì để nói,chấm hết,tôi chả viết dông dài thế này nữa!

Chỉ có điều,con người mà,tình cảm là thật,tổn thương cũng là thật,nó đâu có dễ dàng mà vứt bỏ cái cái khăn giấy hay cái bịch nilon(đến cả rác nilon còn có hệ lụy về lâu dài mà!).Có thể lúc ấy,cùng với cuộc sống gấp gáp mà người ta có thể tạm gác lại,nhạt đôi chút,nhưng về lâu dài,những vết thương lòng,những giọt nước mắt…làm gì có ai vô cảm mà dấn bước qua những cuộc tình đổ vỡ mà lại không hề đau…

Thế đấy,ngày xưa có những điều tuyệt vời cũng bởi người ta không phải bị áp lực bon chen và sống gấp…Bố mẹ tôi,họ cũng chưa gọi là già đến răng long đầu bạc,nhưng cứ nhìn cách mà họ yêu thương,chăm sóc nhau mới thấy hết được cái tình nghĩa vợ chồng sâu nặng.Họ không có chuyện tình lãng mạn như phim,không có những cuộc hẹn hò hay nụ hôn sướt mướt trong mưa,cái thời ấy mà,xe đạp cọc cạch,áo bà ba chứ làm gì có váy đầm,nhưng tình yêu của họ đến vẫn đẹp và thơ mộng theo một kiểu khác!Cái kiểu mà giờ đây,tôi vừa ngưỡng mộ,vừa ao ước sau này,cho dù tôi đã từng ảo tưởng ôm mộng những câu chuyện tình như phim.Tôi hay mỉm cười và suy nghĩ thế mỗi lần thấy 2 ông bà ngồi coi cải lương rồi bàn,khi mẹ nhổ tóc sâu cho bố,hay như khi bố bóp chân tay cho mẹ mỗi lần mẹ la đau nhức hay vô tình va quẹt đâu đó vừa mắng yêu:”Già đầu mà còn nhõng nhẽo!”…Mẹ cười nhìn bố.

Posted Image

Có hay không nhỉ,về tôi,sau này,một tình yêu vừa đủ đẹp để không khiến người ta dễ dàng ngạo mạn,không cần lung linh hoa nến lãng mạn như phim để rồi dễ dàng tàn lụi ,nhưng có thể bền lâu,hay chí ít cũng là có thể sửa chữa lại và dùng tiếp thay vì ném vào sọt rác,thay cái mới…Có không nhỉ,một tình yêu vừa đủ chậm và đừng quá gấp gáp để người ta còn có cơ hội mà kịp cảm nhận nữa chứ!…

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×