Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lovestar

Khoảng lặng tâm hồn

Recommended Posts

relax    371

Ngồi trong đám đông, nhưng cảm giác như trơ trọi một mình, cười nói vô cảm rồi những cái nhìn vô hồn về phía xa xăm, đó là dấu hiệu của việc bạn đang mất cân bằng cuộc sống, một khoảng trống trong trái tim chưa được lấp đầy.

Bạn vừa mất đi một người thân, người ấy là người bạn rất yêu thương. Lúc ấy, bạn chợt cảm thấy nhói đau ở bên ngực trái, đó là vì sự mất mát đã tạo ra khoảng trống trong trái tim của bạn.

Những cơn mưa chiều dai dẳng, không ra khỏi nhà, cũng không hẹn gặp bạn bè, bạn cảm thấy buồn phiền vì cuộc sống này, thấy thiếu thiếu một điều gì đó, nhưng không định hình rõ. Đặt tay lên ngực trái và tự hỏi: “Phải làm sao để hết buồn phiền?”. Chính nỗi buồn phiền không rõ nguyên do khiến bạn cứ ôm lấy nỗi buồn và làm trái tim bạn có một khoảng trống. Vì người ta thường nói “ Nỗi buồn gặm nhấm trái tim” mà.

Thở dài và than phiền với vài người bạn trong một quán nhỏ về mối tình của mình, bạn cho rằng người yêu bạn tẻ nhạt, chán ngắt và họ không khiến bạn hài lòng. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, dĩ nhiên là khi tình yêu khiến bạn chán nản thì cũng là lúc bạn tự tạo một khoảng trống trong trái tim của mình.

Bạn cho rằng mình đã lớn và việc đi cùng ba mẹ đến nơi nào đó là không cần thiết, rất quê mùa. Bạn thích đi cùng bạn bè hơn, những đứa bạn luôn thấu hiểu cuộc chơi hơn là những bậc tiền bối luôn nói với bạn câu “Điều đó không phù hợp với con đâu!”. Đó cũng chính là lúc bạn tạo ra khoảng trống trong trái tim mình, một người không biết đặt tình yêu gia đình vào vị trí quan trọng nhất trong trái tim có nghĩa là người đó đã vô tình bỏ đi một phần tình yêu gia đình tồn tại trong trái tim của người ấy.



Hãy lấp đầy khoảng trống. Không nhất thiết phải ngồi trong một đám đông để tìm cảm giác vui vẻ, chỉ cần khi ngồi một mình, bạn suy nghĩ về tất cả mọi việc gần nhất trong cuộc sống mà bạn đã làm, sắp xếp chúng theo một trình tự rồi gạt bỏ những điều không hay, ghi nhớ những việc đáng chú trọng, sau cùng, nhờ trái tim làm cán cân, giúp bạn cân bằng lại cuộc sống. Bởi vì có một nguyên tắc sống dành cho những bế tắc là “Nghe theo chính mình”. Tin tưởng vào bản thân, khi đó khoảng trống trong bạn sẽ tự động được lấp đầy, chỉ có điều nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự tin tưởng vào bản thân của bạn đạt bao nhiêu %.

Học cách trao yêu thương cho tất cả mọi người, kể cả những người bạn không thích, bởi khi bạn yêu thương một người bằng sự chân thành, khoan dung, cao thượng, dù người đó cư xử với bạn ra sao thì sau này, khi họ không còn ở cạnh bạn nữa, bạn sẽ không phải hối tiếc với họ hay ít nhất với chính bản thân của mình. Khoảng trống sẽ không hình thành vì yêu thương luôn tràn ngập trong bạn, dĩ nhiên là cả trái tim của bạn cũng vậy.

Nỗi buồn phiền như một cánh diều, bạn càng sợ nó bị gió cuốn đi thì càng cầm chắc sợi dây cước trong tay, nó mãi lơ lửng ở độ cao mà bạn giữ lại, không bay xa hơn, cũng không biến mất được. Đôi khi kể cả nỗi buồn phiền cũng cần tự do bạn ạ! Hãy thử một lần thả cánh diều bay cao hơn, đừng hối tiếc nếu dây bị đứt và diều bay mất, vì ít ra trước khi bị đứt dây và rơi xuống đất, cánh diều ấy cũng đã lên được đến cực điểm, nơi mà nó rời bỏ sự ràng buộc và bắt đầu một hành trình mới. Hãy biết buông tha nỗi buồn, khi ấy biết đâu bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi “Phải làm sao để hết buồn phiền?” và hiển nhiên, kẻ gặm nhấm biến mất thì khoảng trống của trái tim sẽ không còn.

Sao thay vì ngồi cùng bạn bè ở quán nhỏ, bạn không thử ngồi cùng người yêu của bạn trong một quán cafê yên tĩnh, để cả hai có một khoảng không gian riêng. Biết tạo khoảnh khắc cho tình yêu là một điều rất tuyệt, vì bạn biết không, dù tình yêu chỉ hiển hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủ nào đó thôi, song khoảnh khắc ấy sẽ mãi trường tồn, vượt qua mọi rào cản ranh giới của thời gian. Lúc đó, bạn sẽ nhận thấy ở người mình yêu những điều tuyệt vời mà trước đây ngồi cùng với đám bạn bạn không nhận ra. Hiểu về người mình yêu cũng là điều đáng chú ý trong tình yêu bạn ạ.

Bạn phải hiểu rằng nơi khởi nguồn sự sống cho bạn chính là trái tim, vì bạn chào đời là sự kết nối giữa hai trái tim với tình yêu chân thành của ba mẹ bạn. Bạn sống và duy trì nhịp thở nhờ trái tim, đừng lạnh lùng mà quên đi nơi bắt đầu sự sống. Hơn hết, hãy học cách đặt trái tim lớn hơn - tình yêu gia đình vào trong trái tim nhỏ bé, non nớt của bạn, khi đó, trái tim lớn ấy sẽ bao bọc lấy trái tim của bạn, những khoảng trống dù lớn đến đâu cũng sẽ được trái tim lớn ấy lấp đầy.

Điều gì trong cuộc sống cũng có quy luật của nó, “Khoảng trống không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó tồn tại khi ta vô tâm trước cuộc sống và nó biến mất khi con người ta biết nhìn cuộc sống bằng chính trái tim nhiệt huyết, chân thành”. :111:
tặng love nhé......!!!!!!!!

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
relax    371

Lax, tặng love là sao lax? có ngụ ý gì hả? tại love nói love hem iu hả? hic, love đâu có khoảng trống đâu hè, trái tim love nhiều ngăn lắm, đặt tên là "ng iu dấu á", số thứ tự k biết đến bao nhiêu rùi, hehe.Nhưng dù sao cũng thanks lax đã góp bài cho topic, ^_^.

tặng love đọc cho...vui đó mà...love yêu hay ko yêu....đó là chuyện của love mà....relax đâu dám xen zô...;;).........bởi vậy mới nói : người đa nghi...luôn luôn đa nghi..trong mọi hoàn cảnh :L:.....==> chạy thôi.... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Nếu không muốn đi hết con đường

Nếu không muốn đi hết con đường…

Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn

không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác

muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến

làm ơn đi mà!

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?

khi ta cười không cần ai chia sẻ?

cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả

hãy thử cắn chặt môi…

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác

Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng

Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước

đi khỏi cuộc đời của mình…

Posted Image

Nếu không muốn đi hết con đường…

thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin

đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác

(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng

như một hạt mưa giữa trời nắng gắt…)

làm ơn đi mà!…

Làm ơn đi…

vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta

chờ tìm thấy một người trong đời thật

vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc

mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc

nghiệt ngã đến tận cùng…

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương

cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát

nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…

sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà…

vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

Nguyễn Phong Việt

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Posted ImageBởi có những con đường không thể giao nhau

Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng

Nhấp cạn ly cafe bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn

Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu

Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố

Đâu là con đường lá đổ?

Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…

Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ

Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ

Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau

Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố

Nhấp lại một ly cafe bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ

Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Sưu tầm

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Cầu mong

Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.

Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

Posted Image

Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương.

(Sưu tầm)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PZvwKtFVvY

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Tựa như cây… thế thôi

Đọc trong cánh đồng bất tận vẫn nhớ có 1 đoạn: “Nỗi nhớ bao gồm được chạy chơi trên cái vuông sân mọc đầy vú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái, và trái ăn được, ăn rất ngon. Nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng mong manh, khi mà đến chưa nóng chỗ đã phải dời đi nơi khác”. Có lẽ cây cối trong tâm hồn con người đôi khi không chỉ là vô tri vô giác. Nhớ nhà, một lúc nào đó trong khoảng lặng thấy hụt hẫng, có khi nào ta cũng muốn được trồng một cái cây.

Ngày trước, mỗi độ heo may về, hương hoa của mấy cây ổi sau nhà lại tỏa ra mê hoặc, rồi không biết tự bao giờ mấy câu thơ của Hữu Thỉnh trong bài Thu sang đã ngấm vào người: “Bỗng nhận ra hương ổi. Phả vào trong gió se. Sương chùng chình qua ngõ. Hình như thu đã về.” Cứ như vậy mà đinh ninh rằng mùa về theo hương hoa. Cây cối luôn gắn với kỷ niệm. Mà đâu phải tự thân nó như vậy. Là cái gọi là nỗi nhớ gắn cho đấy chứ.

Posted Image

Hồi bé mê nhất cây vông vang, hoa vông lạ lắm, sắc đỏ cam ấy nhuộm tươi cả 1 khoảng trời. Xuống Sài Gòn may mắn sao lại bắt gặp hàng cây này. Thích một mình bước đi, trên con phố lác đác những cánh hoa vông thắm rơi nhè nhẹ và chậm rãi nhặt lại từng mảnh ký ức trong buổi chiều nhạt nắng. Cũng là những buổi chiều thơ thẩn và gió lồng lộng, không biết đã bao nhiêu lần thả diều bị mắc trên cành vông. Cành cao lắm mà lại rực hoa, không nỡ kéo dây diều vì sợ hoa rụng hết nên lại phải cố tìm cách trèo lên để nhấc khéo cánh diều xuống. Bi giờ, ngước nhìn sắc hoa lại muốn được cùng những cánh diều trao lượn. Con đường này cũng có hoa vông mà sao tự dưng thấy trống trải quá, cũng có những cánh diều thấp thoáng mà sao thấy xa lạ.

Có những con đường gắn với hàng cây làm tên gọi, cả quán cà phê thân thuộc cũng là Phượng tím. Ám ảnh và ẩn chứa trong màu tím tha thiết ấy là một không gian có sức lay động, lan tỏa và chảy tràn những dòng hoài niệm…Đến quán để ngắm cây và phiêu theo nhạc Trịnh. Nhớ mãi đoạn Trịnh Công Sơn viết : “Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt…Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên.”

Thi thoảng cũng thấy chỉ cần một nỗi nhớ thôi. Một nỗi nhớ mong manh đủ để thấy mình không lãng quên một nơi nào đó, một góc nhỏ phía cuối con đường vẫn còn đọng hương ngọc lan ngan nga’t. Ở Sài Gòn chỉ có vài cây ngọc lan, vậy mà có người tìm được góc ấy, để rồi cành hoa bé xinh trên tay vẫn còn thơm mê mẩn trong ký ức.

Buổi chiều qua công viên, chợt nhận ra lá mùa này rơi nhiều quá. Nơi này không có mùa đông nhưng vẫn có một mùa khô để còn được thấy lá bay dọc hè phố. Người ta bảo những người nhạy cảm với cuộc đời nên khi đau sẽ đau nhiều hơn gấp vạn lần họ. Mình lại nghĩ khác ấy là khi hạnh phúc mình sẽ biết trân trọng nâng niu dẫu hạnh phúc là mong manh như sương khói. Lá rơi chạm vào nỗi nhớ, và nó cũng mong manh lắm, nhưng đôi khi thế lại là đủ, đủ để ta biết một chút yêu thương, một chút vụn vỡ.

Có những ngày bỗng thấy mình trong veo như hạt mưa vương trên 1 ngọn cây, nhưng cũng có những ngày thấy mình rụng rời như lá khô,để gió cuốn đi trăm nẻo. Làm sao tìm lại cho đủ đầy để ghép nên bức tranh hoàn hảo. Mọi thứ đều là tương đối, thấy thiếu hụt cũng ở một trạng thái tương đối… Thực ra ta chỉ tồn tại cái vỏ bọc bề ngoài cứng cáp như vỏ cây nhưng bên trong thì mềm yếu và dễ tổn thương đến nhường nào.

Tự hỏi có khi nào cây muốn chỉ muốn được ai đó chạm vào khẽ khàng tựa khói sương, lãng đãng trong những buổi chiều buông, rồi thôi, rồi người ta sẽ trả cây về vẹn nguyên. Để rồi có những chiều cây lặng thinh giữa phố đông người qua lại. Để rồi cứ tần ngần như thế chờ ai, đợi ai.

Vẫn thường hay nghe những bản tình ca Pháp ngày xưa, và rồi tưởng tượng ra mình ngồi nơi cuối đường, chờ đợi và không ai biết, với tách đồ uống thật ấm trên tay vào giờ muộn, dưới gốc bàng nâu mùa đông… Có người thích nhận biết mùa đông qua lá bàng .Lá bàng gọi mùa đông tới rồi bình thản nắm tay gió lìa cành; đôi khi ngờ rằng giấc mơ khi tan vỡ sẽ trở thành những bông hoa bàng mỏng mảnh màu xanh nhạt, tìm vai áo ai đó để nằm yên, nằm yên…

Phố về đêm. Ngòn ngọt màu vàng ruộm ngất ngây của nắng tỏa ra từ ngọn đèn đường, bóng những hàng cây nhấp nhô đổ bóng, cây màu đen còn phố màu nâu vàng đượm buồn… Cứ ngỡ cây đã ngủ rồi vậy mà không phải. Cây đang thức đợi bình minh, đợi những giọt sương ngọt lành và những hạt nắng mai ấm áp của một ngày mới.

Mizu

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=mghIlSO9k2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Dễ và Khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình. (dễ là khi tha thứ ch0 người khác, nhưng khó là tự tha thứ cho chính mình - love chỉnh sữa, hì hì)

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Posted Image

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho. (cả nhận và cho đều khó, rất khó để nhận từ ng ta k nên nhận, rất khó để cho ng ta k thể cho ^_^ (love chỉnh, hehe)

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Sưu tầm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=T32tPktX60

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Nhắm mắt

Tôi nhắm mắt lại giữa một ngày mưa tầm tã và se se lạnh.

Thấy tiếng lách tách từ vô số những hạt nước bé tí teo giữa cái khoảnh không xám trắng vời vợi kia trút ào ạt xuống bề mặt xi măng của góc phố nhỏ có hàng cây xơ xác đứng nép vào nhau với những cành lá khẳng khiu oằn xuống rũ rượi phía bên kia đường, thật lạ khi thứ nhịp điệu đều đặn kia lại dễ dàng thấm sâu vào trong tôi đến như thế, ngấm dần từ tốn như một cơn mưa ngâu rả rích giữa những ngày dài tháng 7 vậy.

Nhắm mắt giữa một cơn mưa, bên ly cafe đắng làm cho người ta như đang bước vào một vùng trắng xóa, nhẹ hẫng, và miên man.

Đôi khi người ta cần nhắm mắt trước một điều gì đó, để có thể cảm nhận chúng rõ hơn, và một cơn gió hiu hiu giữa một sáng chủ nhật tinh tươm nào đó cũng đáng để ta nhắm mắt vì nó.

Đôi khi ta nhắm mắt lại kèm theo một tiếng thở dài, đó là khi ta muốn chối bỏ một hình ảnh nào đó quá sức chịu đựng của bản thân, thỉnh thoảng những đôi mắt giao với nhau lại có thể gợi lên nhiều thứ mà chẳng cần đến một hành động ngôn ngữ nào, đến nỗi ta có cảm giác nếu cứ đối diện như thế ta sẽ vỡ ra thành hàng nghìn hàng vạn mảnh vụn nát tươm và không bao giờ còn có thể lành lặn lại được nữa.

Vậy nên ta phải nhắm mắt lại, và ngoảnh mặt đi!

Posted Image

Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày mưa rào rả rích buồn như góc phố chẳng bóng người qua, vậy mà thấy thanh thản biết mấy, trầm lặng biết mấy khi tiếng thở dài lẩn khuất đâu đó giữa những âm vang của con đường, của cành lá, của mái hiên dưới hàng tỉ những giọt mưa tung tóe.

Nào phải đâu đang giữa lưng chừng một nỗi đau nào đó cơ hồ chẳng thể vượt qua…

Có khi nhắm mắt, ta thấy những ngày xưa vô tư cười nói, thấy những đôi mắt chân chất và những tình cảm đơn thuần, thấy cả những thứ vụng dại đáng yêu, những lòng bàn tay dễ dàng nắm chặt, những giọt nước mắt thỏa sức tràn ra mà chẳng có lấy một ý niệm nào cản ngăn.

Nào phải đâu hiện tại toan tính, cố gắng đối diện giữa những đổi thay, giữa những nụ cườimà khuôn mặt buồn xo…

Có khi nhắm mắt, ta thấy một ngày quang đãng nắng mơn man dịu dàng, có cuộc hẹn cafe ở góc công viên với chúng bạn thân thương, và cười cười nói nói đến quên cả thời gian.

Nào phải đâu những nhọc nhằn trên vai đang hành hạ từng bước chân…

Có khi nhắm mắt thấy ta đang bước giữa những thân tình trong con hẻm bé xíu dẫn vào ngôi nhà cỏn con có mảnh sân lát đá phiến vàng với con chó trắng đang quất đuôi chờ trước cửa, và thấy ba đang xem tivi, mẹ làm cơm, ngoại ngồi đó.

Nào phải đâu đứng giữa biển người mà vẫn luôn tự hỏi ai đang thật sự chân thành?

Có khi nhắm mắt ta thấy từng khuôn mặt thoáng hiện ra, cười hiền và chìa tay về phía ta.

Nào phải đâu phía trước chỉ còn lại một bóng lưng chuếch choáng…

Nhắm mắt lại và nghe đời trôi đi, những phút giây cũng sẽ lẳng lặng đi ngang qua… mà chẳng cần lưu lại một điều chi.

Lắm lúc sao lại quá mỏi mệt…

Tôi khẽ nhắm mắt lại, miệng mỉm cười và bước qua những cơn mê…

(suu tam)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=j5AArWYoku

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Em Là Để Yêu Và Hơn Thế Nữa

1. “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.” (Trịnh Công Sơn)

Nên vì người ta lỡ làng nhau, không thấy nhau hoặc có thấy cũng phải tưởng lầm cái duyên, cái nợ phải được gán ghép cho người khác rồi nên người ta chỉ biết đứng trên những chiếc thuyền độc mã, trôi ngược dòng nước và nhìn nhau trên một quãng sông ngắn của cuộc đời. Và rồi khoảnh khắc một ai đó nhận ra rằng không thể sống thiếu người còn lại. Đó là một câu chuyện khác về việc ngược dòng, tìm kiếm trong những cơn bão vô định, trên những cánh rừng miên man của hối tiếc và quá khứ mịt mù. “Nếu không có đường mòn. Ai biết mà tìm nhau. Người đi đâu về đâu…?” (Văn Cao)

Và có lẽ, khoảnh khắc ta đứng giữa những chặng đường tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà những người con gái hai mươi, ba mươi và đôi khi là cả bốn mươi phải để lại vào trong tiềm thức những giấc mơ “Liệu em có phải là để yêu?” “Là để yêu, chứ không phải để ngắm nhìn, để bình phẩm, ngưỡng mộ, hay đùa cợt?”… Nhưng rồi ai sẽ đưa họ câu trả lời? Những chuyến tàu trễ, những bước chân chạy vội, đóa hồng rơi rớt mỗi ngày tan lớp, những ngày ngồi dài bên những bờ sông đẫm cỏ ướt, những giọt nước mắt nấp sau những gốc cây hay là thời gian và sự lỡ làng. Để mỗi sớm thức dậy, đó là sự trăn trở

“Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm.

Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy…”

Có lẽ tôi không biết được tất cả những điều này, bởi vì tôi cũng vậy: chờ đợi. Tôi không thể cho bạn tôi, những người chị, những chàng trai cũng đang phải để tiềm thức và giấc mơ chật nghẹt những câu hỏi – một câu trả lời xác đáng được.

“Liệu rồi con người có phải là để được yêu?”

Posted Image

2. “.Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu

Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp

Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc…” (Nguyễn Phong Việt)

Tôi vẫn hay tự hỏi mình một câu hỏi “Mày tin chứ?”.

Và tôi vẫn luôn tự trả lời bản thân rất dõng dạc là “Có” dù đó là lúc trên yên xe phóng về nhà những ngày mưa không ai đợi, những ngày gió và nhạc phát lên bên tai xập xình, những ngày tôi thấy những người yêu nhau nắm chặt tay với những hẹn ước, những trang đám cưới nhỏ xinh trên những tờ báo, những bức thư tình và những đứa con…

Bởi niềm tin trong tôi không phải là suối để bị vơi cạn, không phải là sông để đổ mãi ra biển, cũng chẳng phải là cây cối sẽ đến ngày héo tàn, đó là một con phượng hoàng dũng mãnh sẽ hồi sinh bên dưới lớp tro tàn.

Tôi sẽ tin như August Rush từng tin. Tất cả những gì tôi nghe, việc tôi làm, những chần chừ mà tôi không dám, những điên loạn mà tôi sẽ thực hiện đều sẽ dẫn tôi đến với người dành cho tôi. Đó là bản nhạc mà tôi hát mà chỉ người đó có thể hiểu, đó là việc tôi tin tương lai sẽ nghe thấy những gì tôi đang nghe và cảm nhận. Đặt tay lên tim để biết rằng, đâu đó, không phải giữa triệu biển người mà giữa triệu không gian sẽ có ai đó dành cho tôi: một người biết du hành từ quá khứ, một người bay bổng trong giấc mơ, một ai đó bước ra từ cánh cửa tương lai.

Và tôi biết những cô gái hai mươi, ba mươi và có lẽ là bốn mươi, dù là những lãng đãng trễ nải không đáng có trên dòng sông cuộc đời, dù là mờ mịt giữa những cánh rừng, họ vẫn sẽ tìm ra được một hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc mà tôi sẽ đứng từ hành lang xem những cô gái bạn thân năm nào bước vào đám cưới trong bộ đồ cô dâu mà tôi chọn lựa, những chàng trai không còn hùng hổ mà bảnh bao hơn ngày nào…

Bởi

sẽ có một ai đó đến bên họ và nói

“Em là để yêu”.

24.05.2012

Hoàng Sơn

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Đừng trách

Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn

có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng

nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách

tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp

tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất

tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc

tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực

bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Posted Image

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa

tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ

thỉnh thoảng hỏi thăm nhau – nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?

thỉnh thoảng cầm tay nhau – cho khác với những người xa lạ

thỉnh thoảng trách một lời – lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió

rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố

chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách

khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong

mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn

nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được

chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất

tuyệt đối không tin vào những bất trắc

cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi

mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng

con người ấy không hề giống như ta vẫn biết

trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực

và ta quặn đau…

Đừng trách

nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu

khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác

nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước

nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước

nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết

phải một lần được gieo xuống

trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa

làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng

ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận

nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác

như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?

Nguyễn Phong Việt

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=O8ikiOmsyE

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Tình yêu và trái bóng bay

Tình yêu giống như khi ta thổi một trái bóng bay.

Posted Image

Tuổi trẻ thì ra sức thổi, tô vẽ đầy sắc màu cho nó căng tròn và sặc sỡ.

Người trưởng thành hơn thì thổi vừa đủ và đơn giản vài gam màu sáng tối.

Và cuộc sống chính là cơn gió thổi trái bóng bay ấy bay lên rồi thử thách với những va đập, trà sát vào những thứ nó gặp trên hành trình bay bổng đó.

Trái bóng căng tròn và sặc sỡ ấy sẽ bay cao lắm đấy, và nhiều người tán thưởng nữa, nhưng một mũi gai đâm, một vết xước nhẹ, một cái lỡ buông tay là nó có thể bay mất khỏi tầm với hay vỡ vụn, chỉ còn lại những mảnh bay lả tả và dư âm của tiếng nổ quặn lòng.

Trái bóng được thổi vừa đủ hơi sẽ không bay quá cao đâu nhưng bền bỉ lắm, nó có thể chịu được sức ép, có thể va chạm mà không hề hấn,và nó còn được thổi thêm hơi sau những chặng đường thử thách ấy.

Có lẽ không nên kết luận hay trách cứ rằng thứ tình cảm “tuổi trẻ” nắm giữ không phải tình yêu, bởi nếu không yêu họ sẽ không lấy hết sức mình để thổi hơi cho nó và thả nó bay cao với những mong ước tốt đẹp. Có điều họ không biết cách để giữ cho trái bóng được tồn tại lâu bền, họ không biết rằng nó mỏng manh và dễ vỡ lắm nếu không tận tâm chăm chút cho nó trên mỗi bước đường. Và khi nó vỡ nát, kẻ thì đi tìm trái bóng mới để tiếp tục một hành trình mới, người thì tiếc nuối đi nhặt lại những mảnh vỡ mong muốn chắp vá để thổi lại cho nó bay thêm một lần nữa.

Những người trưởng thành thì vẫn thế, có thể do họ đã từng làm vỡ một vài trái bóng, họ nhận thức giá trị của nó,họ biết rằng để có được trái bóng bay cho mình không phải dễ dàng, và họ thổi nó, giữ gìn nó với sự trách nhiệm và thái độ khác hơn. Vì vậy họ sẽ cân nhắc tìm người cùng thổi trái bóng, và lỡ có để bóng bay xa tầm với hay những ma sát gặp phải, họ biết cách để kéo nó lại, che chở và bảo vệ nó tránh những tổn thương.

Ta 23 tuổi – kẻ dành hết thời sinh viên để thổi bóng, năm năm – hai trái bóng – hai mảnh vỡ. Ta trung thành với sự tìm kiếm miệt mài những mảnh vỡ li ti để hàn gắn, nhưng chẳng một lần trái bóng vỡ ấy thêm cơ hội được bay. Người thì buông tay ngay khi cùng nhau dang dở thổi bóng, ta hớt hải đi tìm người ta về nhưng họ đi xa quá, bóng vỡ mất, tuổi 20, ta cứ giữ khư khư những mảnh vỡ để chắp vá, để quặn đau. Người thì sau khi bóng vỡ, chợt nhận ra trái bóng cũ mới là trái bóng của cuộc đời. …Lại cần mẫn nhặt mảnh vụn, nhưng ta không chạy đi tìm người ấy về nữa, ta gói nó lại, cất vào một góc của trái tim.

Hành trình của ta là hành trình gắn liền với những trái bóng và..những mảnh vụn vỡ, những dư âm của tiếng nổ xé lòng. Để rồi sau mỗi chặng đường ấy, ta phải chắt chiu khâu vá lại tâm hồn mình, nó hoang tàn quá, xác xơ quá, đau đến ngơ ngác không cất thành lời.

Giờ thì thôi ta nhé, giữ cho lành vết thương, mỉm cười để sống cho thanh thản. Đừng thổi bóng nữa rồi lại lọ mọ,nhặt nhạnh mảnh vụn của nó,nép vào cuộc đời khóc như một kẻ tiều tụy, tuyệt vọng trong cơn đau. Hãy ngắm nhìn những trái bóng thay vì mải mê đi tìm và thổi chúng. Rồi có ngày ta sẽ thổi lại và giữ trọn vẹn được trái bóng thật sự của cuộc đời.

Việt Dũng

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Nếu bạn thực sự yêu một người

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó.

Là con người, ai mà không có quá khứ.

Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó.

Là con người, chẳng ai hoàn hảo.

Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gẳng yêu người khác.

Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.

Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu người một người.

Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.

Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.

Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.

Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.

Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.

Posted Image

Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.

Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để giành một khoảng lặng cho họ.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức thế nào mà luôn nhận thấy mình nhận quá nhiều.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.

Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.

Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.

Có những sai lầm không bao giờ sửa được.

Có những vết thương không bao giờ lành.

Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.

Có những thứ không bao giờ là của bạn.

Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.

Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.

Có những cánh cửa luôn đóng.Có những vùng đất ảo tưởng.

Vì vậy ” Khi yêu mới phải chân thành.”

Vì vậy ” Tình yêu là đáng quý.”

Không có ai là không có tình yêu.

Không có ai là không được yêu.

Không có ai không yêu một ai.

Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi ♥

Sưu tầm

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ruqAq16nLM

"...Hãy đến một lần thôi

Hãy nói một lần thôi

Mãi mãi không bao giờ lià xa...."

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Con Nhện ở miếu Quan Âm

Posted ImageTrước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

……………………..

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

……………………

(Sưu Tầm)

Người trân trọng ta, ta lại k giành tình cảm cho. Ng ta giành tình cảm, lại k trân trọng ta. Đời cứ mãi rượt đuổi. Đến bao giờ mới gặp dc người ta trân trọng và cũng trân trọng ta như ta trân trọng họ nhỉ???? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm…

Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.

Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.

Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.

Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.

Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.

Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh…ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.

Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.

Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.

Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.

Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử …hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!

Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.

Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.

Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn. Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.

Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.

Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.

Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.

Có lẽ thế…

Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi…

Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.

Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.

Posted Image

Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc…để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đêm càng lúc càng nhạt hơn.

Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm…

Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.

Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn

Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.

Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.

Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.

Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau…bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.

Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì…

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Zoro

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Những người đã ra đi…

Ở mỗi cuộc hành trình, con đường của ta luôn cắt phải một con đường nào khác, có người dừng lại để trao cho nhau chút ít cảm xúc, có người lại trao cho nhau vài nụ cười hay thậm chí là vài giọt nước mắt… để rồi trái tim ta sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như lúc cất bước nữa.

Họ là những con người đã đi qua ta, có người thậm chí còn là một điều gì đó với ta, nhưng rồi vì điều này hay điều khác, ta và họ, phải đi những con đường khác nhau, tách ra giữa lưng chừng những khoảng vỡ, do vô tình, hoặc do hữu duyên nhưng đã thôi không còn phận…

Có thể, vì ta gặp người thích hợp trong một thời điểm không thích hợp nên đem lại nuối tiếc…

Có thể, vì chỉ đơn giản vai trò của họ đã kết thúc đối với cuộc sống của ta, và số phận buộc họ phải ra đi…

Có thể, vì một chút sơ ý, họ bước chệch khỏi con đường đang đi, và rẽ sang một hướng nào khác mà chẳng hay, đến khi ngoảnh lại, thì đã không còn bên nhau nữa rồi…

Posted Image

Một vài người ra đi, và lưu lại cho ta một điều gì đó, có người lưu cho ta một ánh mắt mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được sự buồn bã trong đó, có người lưu cho ta những câu nói sẽ ghim vào ta cho đến mãi sau này, có người bỏ lại cho ta những khoảnh khắc để khi ta có trót rơi vào một chốc cô đơn nào đó sẽ lấy ra mà ngắm nghía, mà biết thôi hối hả, thôi bộn bề.

Có người bảo, nỗi đau vốn rất rẻ, thế cho nên ta bước qua nhau nhưng vẫn dễ dàng cho nhau đấy thôi…

Thi thoảng, có một ai đó đi vào cuộc đời ta và đề nghị hãy cho họ bước chung trên một con đường, và dù rằng ta biết sẽ có những phút giây sau này vẫn phải tiếp tục một mình sải bước, nhưng biết làm sao, niềm tin sinh ra là để cho đi, và kể cả khi con đường ta bước buộc phải xẻ ra làm hai và tất cả sức mạnh của ta cũng bị mang đi, niềm tin… vẫn phải trao cho một ai đó vào một lúc nào đó, cho đến khi ta trao cho đúng người cần được trao.

Những người đã ra đi, để lại những khoảng trống trong ta, để ta lại tìm một ai khác rồi điền vào, có những ô nhỏ, dễ dàng góp nhặt và lấp đầy, có những chỗ trống lại thênh thang, đến nỗi phải lấy tháng năm rồi cho vào đấy…

… để rồi, có những cuộc chờ đợi chẳng bao giờ nguôi!

Trần Đình Viễn

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Viết cho người

Với ta, người không là tất cả. Ta chưa bao giờ coi người là tất cả, bởi ngoài tình yêu, cuộc sống này còn nhiều thứ ý nghĩa với ta lắm. Nhưng sự thực là, đối với ta, người quan trọng biết chừng nào. Người là ngọn nguồn của hầu hết niềm vui, nỗi buồn trong ta. Chỉ một cái tên thôi, chỉ cần nhắc đến tên người cũng đủ khiến tim ta bật khóc khi biết rằng ta không thể ở bên người để chia sẻ những nỗi đau mà người đang phải chịu đựng. Chỉ cần 1 điều duy nhất, là người được khỏe mạnh và bình yên, chỉ điều đó thôi đã đủ sức tiếp cho ta sức mạnh vượt qua bất kì thử thách nào. Nghĩ về người, ta biết ta còn có thật nhiều lí do để không lùi bước trước khó khăn.

Posted Image

Rất sâu trong tim, yêu người. Nên ta cũng chẳng cần phải dùng nhiều lời lẽ để phóng đại tình yêu ấy lên làm gì. Đối với ta, người quan trọng lắm, mà có lẽ chính người cũng không ngờ người lại quan trọng với ta đến thế đâu. Người cho ta biết cảm giác đau thực sự, khi nỗi đau không phải là của bản thân ta, ta đau nỗi đau của người. Người cho ta niềm tin rằng chỉ cần có sự dõi theo và quan tâm của người thôi, dù giờ này người ở một nơi xa lắm, thì ta sẽ vượt qua được tất cả. Bởi vì đơn giản là sự xuất hiện của người trên cuộc đời này đã sưởi ấm ta hơn bất kì thứ phép màu nào. Có thể không được gặp người, không nhìn thấy người , nhưng ta biết người vẫn ở đó, nên trái tim ta sẽ không bao giờ thấy lạnh dù có cách xa bao nhiêu chăng nữa.

Khóc, khi nỗi nhớ quay quắt mỗi đêm cứ trở mình thao thức. Khi ta biết người ở đó : đau đớn, bệnh tật, một mình mà ta thì bất lực. Vì ta không thể nào chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận, không gian và sự hữu hạn của đời người. Vì ta cũng chỉ là một người bình thường, ta không có phép màu, nên vẫn có những thứ người ta gọi bệnh nan y. Nên ta chỉ có thể biết, và đau, dẫu nỗi đau ấy chẳng đáng gì so với nỗi đau của người.

Có lần người đã nói, đối với người thì ta chính là phép màu rồi đấy. Lúc đó, ta chẳng tin, nghĩ rằng người chỉ nói động viên ta thôi. Nhưng bây giờ ta biết, dù không thể mang tới phép màu, thì ít nhất ta cũng là người để người có thể sẻ chia rất thật về những nỗi đau, để người có thể mỉm cười nhiều hơn một chút . Vai ta thì nhỏ, gầy lắm, chẳng đủ để người tựa vào những lúc đau đớn đâu, mà có đủ thì chính ta cũng không biết bây giờ phải làm sao để có thể đến bên người được. Có những khi muốn chạy đến,nép vào lòng người và thổn thức như một đứa trẻ, cho mọi thương nhớ, trông mong, và lo âu vỡ òa. Bởi ta đã kìm nén quá lâu. Nhưng ta biết đó là điều không thể. Nên tự nhủ phải can đảm lên thôi, bởi người vẫn ở đó, mạnh mẽ và chấp nhận, người là tấm gương.

Ta không tham lam, nên chỉ cần người sẽ được bình yên, dù có xa cách mãi mãi, bởi ta cũng chưa bao giờ đòi hỏi người làm gì cho riêng ta. Thực lòng !

[[Chỉ cần anh ở đó, khỏi bệnh và hạnh phúc, trái tim em sẽ được bình yên. Vì đối với em, sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này đã là điều ý nghĩa hơn hết thảy.]]

(viết cho 1 người đang ở rất xa. dù biết người không bao giờ đọc được những dòng này)

(suu tam)

t chỉ cần 1 ng có thể hiểu và có thể chia sẽ mọi thứ cùng t. như vậy là quá nhiều ư? mà cũng phải, cho dù ng ấy có xuất hiện, thì t dẫu sao cũng k thể mang lại hanh phúc cho ng, thôi thì, đừng đến bên ta làm gì. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Lớp Bảo Vệ Gượng Ép (suu tam)

Bạn không thực sự vui vẻ, nụ cười của bạn chỉ đơn giản là lớp bảo vệ gượng ép nhất!

Posted ImageCó những người, cả ngày trông họ vui vẻ làm sao, cười hề hà suốt, chẳng thấy cau có phàn nàn cái gì, giống hệt trẻ con, họ thường nói vui chơi là thứ giải trí tuyệt vời, họ luôn nói tôi thích vui chơi, tôi cái gì cũng muốn chơi. Nơi đông người, họ luôn luôn “mang một khuôn mặt cười”, nhiều người nhìn vào họ, thấy thật ngưỡng mộ, vậy mà, đấy lại là phần đau buồn nhất trong con người họ đấy! Họ không muốn người khác trông thấy họ buồn, lại càng không có can đảm để trải qua nỗi buồn một mình, vì mỗi khi đêm về, không gian tĩnh lặng, họ không biết khi đó chỉ có một mình thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ, họ cứ bần thần như thế thao thức trong đêm để nghĩ về những việc đã trải qua.

Không ai hiểu được lòng họ, những suy nghĩ miên man của một bộ mặt đang cười lại ẩn dấu đằng sau đó là những nỗi thống khổ không lời, họ chỉ có thể tự nói với chính mình: Thực ra là không sao cả, số như thế rồi!

Chính thế mà mỗi ngày họ đều ép buộc bản thân phải CƯỜI, để giảm bớt và tránh đi nỗi đau khổ dường như đang bế tắc trong chính họ!

Họ có vẻ như rất kiên cường, vì trong con mắt người khác, chẳng có việc gì làm mất đi nụ cười của họ cả, nhưng sự thật thì sao? Họ có một tâm hồn quá mềm yếu, chỉ vì họ cải trang nụ cười ấy quá lâu khiến nhiều người không phát hiện ra nội tâm đau khổ trong đó. Họ rất cô đơn. Mặc dù bạn có thể trông thấy họ vui chơi cùng một nhóm người rất vui vẻ, nhưng nào có biết vì sao họ lại hành động như thế? Chỉ vì họ không chịu được cái cảnh một mình hứng chịu nỗi đau.

Họ chỉ muốn một cuộc sống đơn giản vui vẻ như nhiều người khác, hi vọng và tin tưởng vào nụ cười mà người khác mang lại cho họ, họ muốn một tấm lòng chân thành đối đãi với họ, mong muốn bạn bè người thân, những người xung quanh thực sự yêu mến họ. Với những góp ý của người khác, dù là rất nhỏ, cũng sẽ khiến họ buồn rất lâu sau đó, họ rất hay để bụng, họ lo lắng buồn phiền khi không được yêu mến. Vì sao ư? Họ nghĩ cho người khác quá nhiều, họ đối xử với bạn bè người thân tốt hơn cả chính bản thân họ; hạnh phúccủa họ là khiến người khác yêu quí họ, họ yêu người khác còn hơn yêu chính bản thân mình.

Họ thường như thế, giây trước còn đau lòng khóc ròng rã, giây sau đã lại cười tươi tắn trước mặt bạn bè. Nhiều người nói họ giống hoa hướng dương, đúng thế, với những người ảnh hưởng đến họ, khi đứng trước mặt những đối tượng như thế, họ lúc nào cũng đưa ra bộ mặt lạc quan vui vẻ, nhưng ánh nắng nào có cho người ta thấy được đằng sau bộ mặt ấy, phần bóng tối lúc nào cũng không được chiếu rọi ấy, họ che dấu quá kĩ, không để ai trông thấy!

Họ mưu cầu một cuộc sống tự do, nhưng chỉ vì một ai đó mà nỗ lực để thay đổi cuộc sống của chính mình, rất mệt mỏi, nhưng lại vẫn tình nguyện không oán thán. Cứ thế càng ngày họ càng xa rời với ước mơ của họ, chẳng còn cách nào khác chấp nhận đối diện với những đấu tranh, phức tạp, hoảng loạn rối bời, mọi thứ cứ đổ ập lên chính họ. CHỉ khi nào họ đứng trước một con người hoàn toàn tin tưởng, họ mới bỏ lớp mặt nạ cười ấy ra, rồi khóc! Vì trong lòng họ, cười tức là vui vẻ, khóc tức là buồn đau, cười là thích, không cười là ghét. Nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, họ hiểu chứ, tâm họ không tĩnh, họ đau lòng, nước mắt không ngăn được nữa. Sau khi khóc ròng, họ cười để xóa nhòa nước mắt, rồi lại vài ba câu nói: không sao đâu, mình có thể làm được.!!!

Họ có vẻ như là siêu nhân cái gì cũng làm được, có vẻ như nếu không có sự buồn phiền thì vấn đề gì với họ cũng dễ như trở bàn tay, họ thường thích chọc cho người khác cười, nhất là những người vừa mới khóc hay tâm trạng không tốt. Vậy mà khi đứng trước chính mình, với những vấn đề của mình thì sao? những nỗi đau của mình thì sao? Họ chỉ biết trốn tránh ở nơi mà người khác không thể thấy nỗi buồn, không thể thấy vết thương đang rách toạc một cách đáng thương.!

Suy nghĩ của họ quá đơn giản, những gì họ nói ra đều là những gì chân thành từ tâm, vô tâm vô tư đến nỗi khiến nhiều người hiểu nhầm. Vì thế, đừng ai hờn dỗi oán hận họ, họ chả bao giờ muốn làm tổn thương người khác, những lỗi nhỏ mắc phải cũng khiến họ ăn năn cả một thời gian dài.

Họ rất đơn giản, thậm chí chỉ cần bạn cười với họ một lần, họ sẽ ghi nhớ mãi đến nụ cười của bạn, vì thế nên thế giới quan xung quanh họ được nhận định một cách đơn thuần nhất, họ rất dễ bị lợi dụng, bị người khác coi là kẻ ngốc, đừng ai làm tổn thương họ về tình cảm, một khi nỗi đau được tạo ra, chẳng bao giờ có thể hàn gắn được tâm hồn của họ. Bên cạnh bạn hẳn là có những con người như thế! Hãy động viên họ nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa , kể cả dù hành động ấy có khiến bạn bị hiểu nhầm, chỉ cần để họ biết rằng họ không đơn độc trong thế giới này!

Để họ mở lòng hơn nữa với thế giới xung quanh, và với chính bản thân họ.

Yến

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Không nước mắt

Posted ImageChuyện đi đám, với mấy thím ở quê, bao giờ cũng có tổng kết, có dư vị. Tiệc cưới tàn, họ tranh cãi món nào ngon nhất và dư bao nhiêu… mâm. Đám giỗ tàn, họ bình luận con cháu nhà đó về đủ mặt không. Tang lễ tàn, câu chuyện dọc dài trên con đường về là người nhà ấy ai than khóc nhiều nhất cho kẻ vừa nằm xuống. Đám nào nhiều nước mắt, không hiểu sao mấy thím thấy sướng rơn, bàn tán, nhắc nhớ hoài. Bằng ngược lại, sẽ có nhiều thím chắc lưỡi than đám tang buồn (!). Sáng nay, tiễn một người trong xóm về với đất, bước chân ra về, ai đó buông lời than, “…chỉ có đứa con gái, đã vậy, con nhỏ còn không khóc”.

Không, không phải, chị đã khóc trong thầm lặng, khóc mê mãi suốt những ngày qua. Tôi thấy lúc bưng mâm cơm ra mời khách viếng, phía lưng chị rất buồn như ai đó bẻ cong oằn. Tôi thấy chị đứng múc nước mưa bên hè, chiếc gàu trên tay chới với như cái lu không đáy. Tôi thấy chị ngồi lau mớ chén đũa, mắt nhìn mà mắt trống không. Tôi thấy chị lảo đảo khi bước qua chiếc võng xưa cha chị hay nằm. Tôi thấy tấm giấy vàng mã run lẩy bẩy, lém vào tay chị trước khi hóa tro. Tôi thấy tàn nhang rụng trên da thịt nhưng chị không chút phản ứng nào. Tôi thấy chị dựa vào tường để lần đi, đôi khi. Nhưng khoảnh khắc ấy thường rất mau, chị lại tong tả trong bếp, ngoài sân, chị có quá nhiều việc phải làm để tang lễ diễn ra được chu đáo và hoàn hảo.

Cứ mỗi lần hướng mắt về chị, tôi lại thấy nỗi đau hiện lên đâu đó, trên từng sợi tóc rối bung, từng bước chân ríu vào nhau, từng cái chào tiễn khách ra về. Một nỗi đau không được giải thoát bằng nước mắt, và nó đang quặn từng cơn, vò xé, dãy dụa trong lòng người. Tôi nhớ bộ phim Hàn Quốc đã được xem lâu lắm, có một nhân vật nữ bị chồng ruồng bỏ. Trong khi chị đi tìm việc làm để nuôi con thì đứa bé cảm lạnh chết. Nhân vật không hề khóc, nét mặt ráo hoảnh, chỉ ánh mắt hoảng loạn, đau buốt, tối sầm. Và đêm ấy, người đàn bà xõa tóc, bò quanh tấm nệm mà đứa con từng nằm. Thui thủi. Rã rời.

Cảnh phim ấn tượng đến mức tôi đã quên tên, quên câu chuyện phim nhưng hình ảnh người mẹ bị nỗi đau giày vò trong đêm đen buốt tôi vẫn còn nhớ mồn một.

Cái buồn ấy, ngôn ngữ nước mắt không diễn tả được.

Sau này, mở ti vi coi phim, nhân vật khóc lóc, kêu gào, không hiểu sao tôi chỉ thấy… mắc cười. Ai bắt ép mà thoại trong phim ta cứ lải nhải, “tôi buồn quá, tôi đau khổ quá” và nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt lạnh trơ. Thêm nữa, là nhân vật không chịu khóc một mình, nằng nặc gục đầu vô vai ai đó, mẹ, bạn bè, và… gốc cây. Dường như diễn viên không tự tin là mình có thể cảm động được người xem. Hay không tin rằng khán giả có thể thấu được nỗi buồn mà mình đang cố gắng diễn đạt. Hoặc, người lấy nước mắt để đo tấm lòng nhau vẫn còn ở số đông.

Như mấy thím mà sáng nay chung với tôi một đoạn đường về. Nhưng không trách được, vì xưa nay họ quen sống thật thà, ruột để ngoài da, vui buồn ra mặt. lối đau lặn vào trong họ không thường gặp. Hay tại lòng người trắc trở khó đoán quá, nên họ chỉ biết vịn nụ cười, hay nước mắt mà thương ghét.

Nhiều khi nước mắt cho người ta cảm giác đúng. Nhưng đó không phải thứ ngôn ngữ duy nhất để bày tỏ nỗi đau buồn.

Tôi vẫn thích không nước mắt.

Nguyễn Ngọc Tư

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Dù rất nhiều thứ, nhiều việc, nhưng lại thấy lòng bình yên lạ. ^_^. Ta đang thay đổi, đang thay đổi.... :).

Là tốt hơn hay xấu hơn thì k biết, nhưng có 1 điều biết chắc rằng, ta sẽ k đau nữa :). ta đang sống khá thoải mái, khá ung dung và bàn quan. Và nếu ta như thế, có lẽ có vài người sẽ bùn, những người cần ta quan tâm. Nhưng ta k thể, ta mệt mỏi với những người tự làm khổ mình, khổ người và k biết chăm sóc bản thân lắm rồi. Nên ta k quan tâm được.

Có những nỗi bùn của người khác, ta có thể hiểu, thậm chí ta biết họ cần gì ở ta, mún gì ở ta. Nhưng ta mặc kệ, vì ta giờ mệt rồi, mỗi người cần phải tự vượt lên, tự thay đổi suy nghĩ của mình mà sống, mọi khổ đau đều từ suy nghĩ bản thân mà ra. Nên nếu k tự làm dc thì ta cũng k giúp dc. Ta k thể ở cạnh mãi dc.

cho dẫu thế gian có bảo ta là kẻ nhẫn tâm -vô tâm - vô tình. Thì ta cũng sẽ chỉ cười và quay lưng bước đi thôi. :)

20 năm dằn vặt đã k biết bao lần ta mún giết mình, đã bao lần ta tự hỏi, ngày nào ta sẽ giết ta? và ta có thể chịu dc đến bao giờ nữa?

câu hỏi đó, đến giờ vẫn chưa lời đáp, ta hy vọng sự thay đổi trong ta lúc này, có thể giết chết đi suy nghĩ đó, có thể giết đi cái dằn vặt đó, để ta cứ thế ngạo nghể sống đến khi ta phải ra đi. :)

Ta làm dc k nhỉ??? :)

(mún viết lại 1 chút những suy nghĩ hiện tại, để thơi gian qua đi, ta có thể nhìn thấy dc sự thay đổi của bản thân từ trong suy nghĩ, hehe)

Nếu trở nên vô tình chắc phải đổi nick thành loveless quá, haha

http://www.youtube.com/watch?v=-Bg_eMJ4rPE&feature=related

Edited by lovestar

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Đừng mong mình đúng trong mọi quyết định

Nhiều người không thể chấp nhận rằng có những thời điểm trong đời họ đưa ra quyết định sai lầm. Lúc nào họ cũng muốn mình đúng. Chính sự cố chấp này khiến bản thân họ và những người xung quanh nhiều khi phải gánh chịu sự căng thẳng và nỗi thất vọng càng bị khoét sâu thêm. Khi bạn cảm thấy mình sắp tranh luận với ai đó xem liệu là mình đúng hay sai, hãy hỏi bản thân rằng: Đúng quan trọng hơn hay cư xử đẹp, nhân hậu quan trọng hơn? Cái Tôi của chúng ta chẳng là gì. Quan trọng là cư xử cho hợp đạo lý.

Đừng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi việc

Bạn không thể nào kiểm soát mọi việc, mọi tình huống xảy ra và mọi người xuất hiện trong đời bạn. Dù đó là vợ chồng, người yêu, đồng nghiệp hay một người lạ mặt nào đó ta thoáng gặp, hãy cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Hãy chấp nhận mọi người và mọi việc như nó vốn thế và bạn sẽ thấy mình sống dễ chịu hơn. Bằng cách thả lỏng bản thân, bàn tay hãy biết cách mở ra đừng chỉ biết nắm chặt, mọi việc sẽ tự khắc trôi chảy hơn.

Đừng chê bai, nhiếc móc

Đừng đổ lỗi cho người khác về những thất bại trong cuộc sống, công việc, hay tình cảm của mình. Đừng tự hạ thấp năng lực của mình bằng cách đổ vấy trách nhiệm lên yếu tố khách quan, hãy chịu trách nhiệm về mọi mặt cuộc sống của mình.

Đừng đánh giá thấp bản thân

Trong suy nghĩ của ta luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Những người bình thường, đáng buồn thay lại hay ngả theo mặt tiêu cực. Trí óc họ thường tự nhủ: Việc này khó quá mình không làm được. Cô ấy hot quá mình không cưa được… Đừng để những suy nghĩ đó tiêu cực đó đánh bại bạn trước khi bạn kịp thử vận may của mình. Bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ. Suy nghĩ của chúng ta nếu được điều chỉnh theo hướng tịch cực nó sẽ thúc đẩy ta không ngừng tiến lên. Nhưng nếu để nó mặc sức chạy theo hướng tiêu cực, bạn sẽ tự hủy hoại cuộc đời mình.

Đừng thu hẹp niềm tin của mình

Đừng nghĩ mình chỉ có thể làm việc này mà không thể làm việc kia. Bạn không nên tự hạn chế khả năng của bản thân để rồi mãi mãi giữ mình đứng ở một nấc thang cố định, không thể phóng tầm mắt đi xa hơn, đạt được những thành tựu lớn hơn. Hãy thử nghiệm đi, cho mình cơ hội để sải cánh và bay cao.

Đừng than phiền

Chúng ta dành quá nhiều thời gian để than phiền về đủ thứ trên đời, những người ta tiếp xúc, tình huống ta gặp phải, sự việc bất ngờ xảy ra… Tất cả chúng như cùng hợp sức chống lại ta, khiến ta buồn bã, thất vọng, thậm chí suy sụp. Thực ra không ai có thể khiến bạn không vui, không có tình huống nào có thể khiến bạn thất vọng trừ phi chính bạn để nó đánh bại mình.

Posted Image

Không phải những con người đó, sự việc đó khiến ta tổn thương, mà chính ta đã chọn cách đánh giá như thế về sự việc và con người. Đừng đánh giá thấp cách suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Luôn có nhiều hơn một phương diện để tiếp cận một vấn đề.

Đừng phê phán

Hãy từ bỏ niềm thích thú xấu xa là phê phán những người ta gặp, sự việc ta trải qua, thậm chí là đồ vật ta nhìn thấy. Mỗi chúng ta đều có những điểm khác biệt, tuy thế cũng có những điểm chung. Chúng ta đều muốn hạnh phúc, được yêu thương và cho đi yêu thương. Chúng ta cùng mong muốn được thấu hiểu. Vì vậy, đừng bao giờ làm tổn thương người khác để thỏa mãn cái tôi tự cao của mình.

Đừng cố gây ấn tượng

Không việc gì phải thể hiện mình thế nọ thế kia chỉ để khiến người khác thích thú hoặc ngưỡng mộ ta. Việc đó không đem lại lợi lộc gì. Khi bạn thôi gồng mình lên để chứng tỏ cũng là lúc bạn chấp nhận và trân quý những điều vốn có của mình. Bạn sẽ thấy mọi người chú ý tới mình dù chẳng cần phải nỗ lực đánh bóng bản thân, như thế mới là hạnh phúc.

Đừng chống lại sự thay đổi

Thay đổi là tốt. Thay đổi giúp ta di chuyển, có thể tiến lên, có thể sang ngang, và đôi khi không may ta sẽ thụt lùi. Nhưng thay đổi giúp ta tiến bộ hơn trong cuộc sống và biết tới nhiều điều mới lạ trong đời. Khi cuộc sống cho ta cơ hội đổi thay, hãy chớp lấy bởi cảm giác tươi mới là rất đáng quý để ta thêm yêu đời. Hãy đi theo trực giác mách bảo và bạn sẽ tìm thấy cơ hội của mình.

Đừng kỳ thị

Đừng chụp mũ bất cứ ai hoặc việc gì khi bạn còn chưa hiểu rõ, hãy sống cởi mở, đầu óc cũng nên thoáng hơn. Cách suy nghĩ của chúng ta chỉ tân tiến hơn, tích cực hơn khi ta cởi mở chấp nhận những điều khác biệt, thậm chí là điều ta không ưa. Điểm ngớ ngẩn nhất của con người là từ chối chấp nhận những thứ mà họ chưa có cơ hội tìm hiểu rõ.

Đừng sợ hãi

Nỗi sợ là một ảo giác, nó không thực sự tồn tại, không gì có thể khiến bạn sợ, chỉ có bạn tự tạo ra nỗi sợ hãi. Nỗi sợ nằm trong đầu bạn. Hãy tìm hiểu xem có vấn đề gì, cả chủ quan và khách quan, khiến mình sợ hãi như thế. Điều duy nhất chúng ta nên sợ trên đời này, chính là nỗi sợ hãi. Khi ta sợ hãi, ta chẳng thể làm điều gì ra hồn và tự ta biến ta nhỏ lại, hèn kém đi.

Đừng xin lỗi

Đừng suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Con người chúng ta thực sự không cần lời xin lỗi. Chúng ta dễ dàng xí xóa cho bản thân, dễ dàng chấp nhận sự thoái lui và chẳng chịu cố gắng hết mình cho đến đầu đến đũa chỉ bởi ta đã có lời xin lỗi làm cứu cánh. Thay vì để bản thân trưởng thành hơn, làm việc tốt hơn, sống cuộc đời hoàn thiện hơn, ta lại mắc kẹt trong những lời xin lỗi. Xin lỗi chẳng khác gì lừa bịp bản thân rằng: Thôi, thế là được rồi, có thể dừng lại ở đó. Lời xin lỗi khi được nói ra dễ dàng thực sự có phải lời xin lỗi từ tận trong tâm của người nói?

Đừng nuối tiếc quá khứ

Quên đi quá khứ là rất khó. Đặc biệt là khi quá khứ dường như tốt đẹp hơn hiện tại và tương lai thì hiện ra quá đáng sợ với nhiều bấp bênh, nguy cơ, nhưng bạn cần nghĩ rằng hiện tại là tất cả những gì bạn có. Quá khứ không giúp gì cho bạn được nữa, đừng ru ngủ bản thân trong hào quang của ngày hôm qua. Hãy thực tế với tất cả những gì bạn đang làm hàng ngày và phải biết yêu quý cuộc sống từ những gì bạn đang làm hôm nay. Cuộc sống không có điểm dừng, không có đích đến thực sự. Hãy nhìn thẳng vào tương lai, chuẩn bị trước cho bản thân để đối phó với những việc có thể xảy ra bằng cách sống thật tốt trong hiện tại.

Đừng mang theo “hành trang” quá nặng

Bạn sẽ dần hoàn thiện theo thời gian và trải nghiệm. Khi bạn có thể bỏ lại đằng sau những gì bạn vốn cho là quan trọng, tự khắc bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình, độ lượng, nhân hậu trong tâm hồn. Khi biết làm nhẹ hành trang mà mình mang theo trong đời, bạn sẽ tiến nhanh và tiến xa hơn. Con người thường bước chậm, thành công khiêm tốn bởi họ phải đeo trên lưng quá nhiều gánh nặng chất chồng của quá khứ, có quá nhiều thứ họ không dám bỏ xuống và cứ khăng khăng giữ lại bên mình. Nếu biết bỏ xuống những thứ đã cũ và không còn phục vụ tốt cho hiện tại, bạn sẽ thành công hơn.

Đừng theo suy nghĩ của người khác

Người ta thường để ý quá nhiều tới những kỳ vọng và đánh giá của mọi người xung quanh mà quên mất rằng mình cũng cần phải sống cho mình. Nhiều khi ta quên mất khát khao đang cất tiếng gọi yếu ớt từ bên trong. Chúng ta còn mải bận đi làm vừa lòng mọi người, đáp ứng mong đợi của họ. Chúng ta quên hoặc thậm chí không biết cách khiến mình vui vẻ, chúng ta muốn gì, cần gì và cuối cùng quên luôn bản thân mình. Bạn có cuộc sống riêng và hãy sống nó cho trọn vẹn, thực sự điều khiển, chèo lái nó và đừng để ai làm bạn trệch hướng khỏi con đường do chính bạn vạch ra.

Hồ Bích Ngọc

phai tap tung cai 1, 1 cach tu tu thoi, hehe

Edited by lovestar
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Hạnh phúc

Hạnh phúc có là mong manh nhất?

Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi

Hạnh phúc là khi ta

Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.

Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.

Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.

….để biết là ta lành lặn



Hạnh phúc là khi ta

Có nhà đề ờ

Có cái để ăn

Có đồ để mặc

….để biết ta đầy đủ

Hạnh phúc là khi ta

học tập

làm việc

thư giãn

…để biết ta tồn tại

Hạnh phúc là khi ta

yêu thương

và được yêu thương

….để biết ta đang sống

Hạnh phúc là khi ta

Có người đề yêu thương

gia đình

Có bạn bè

Có người yêu [vô hình]

…để biết ta không đơn độc

Hạnh phúc là khi ta

đọc một truyện ngắn hay

đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra

xem một bô phim hay

nghe một bản nhạc hay

xem một cái clip hay

… để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán

Posted Image

Hạnh phúc là khi ta

nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta

nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta

nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta

nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật

nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên

hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó

…để biết ta không vô hình

Trần Thanh

chuộc lỗi với những ai phải cố mới đọc dc 2 bài trước :)

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Đơn Giản và Phức Tạp

Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp.Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp.

Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp.

Tự nhận bản thân đơn giản, đánh giá người khác phức tạp.

Thật ra, thế giới này rất đơn gỉan chỉ có lòng người là phức tạp.

Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản, chỉ có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp.

Đời người, đơn giản thì vui vẻ. Nhưng người vui vẻ được mấy người. Đời người, phức tạp thì phiền não. Nhưng người phiền não thì quá nhiều.

Trong cuộc đời mỗi người đều không thể tránh khỏi những lúc buồn phiền, lo lắng thậm chí là đau khổ.

Người vui vẻ, không phải là người không có buồn phiền, mà là người không để cho những nỗi buồn và niềm đau ấy khống chế.

Thật ra, đau khổ không hề đáng sợ, đáng sợ là ngay cả trái tim cũng phản bội bản thân mà đứng về phía đau khổ.

** Muốn quản lý tốt tâm trạng của bản thân thì cần phải quên đi những điều làm mình không vui - đừng coi trọng những mâu thuẫn - hiểu lầm phát sinh trong cuộc sống - mà hãy xem đó như là một yếu tố giúp chúng ta mài dũa đời sống tâm linh của mình vững chắc hơn.

*/ Chỉ có như thế thì nỗi đau khổ của mình như gió thoảng mây trôi mà thôi.

Edited by lovestar
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Thành phố Hối Tiếc...

Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc.

Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối.

Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.

Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.

Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội.

Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc.

Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.

Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi.

Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.

Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ.

Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất.

Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì.

Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ.

Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.

Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. - Phải chăng tôi đã Sai Lầm khi quay về thành phố Hối tiếc?

Tôi không thể thay đổi được Ngày Hôm Qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày Mai Hạnh Phúc, dũng cảm, vui vẻ.

Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều:

- Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. -

Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu.

Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.

Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm.

Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ.

Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan.

Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

*tustus st nghethuatsong.biz

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Thân tặng những Cô gái Đã - Đang và Sẽ Yêu nha...!

Nhưng con ơi, chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất con sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Mẹ biết, chuyện tình cảm là rất khó, nhưng không ai giúp được con cả. Tất cả phải do con và mình con. Hãy đứng dậy như hồi con bị ngã khi lẫm chẫm tập đi...

Con gái của mẹ,

Một trong những đau khổ và khó khăn của cuộc đời là phải biết đứng dậy, và bắt đầu lại từ đầu sau mỗi đổ vỡ. Đứng dậy - bài học đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Ngay từ bé, khi con bắt đầu mới tập đi, con đã ngã không biết bao nhiêu lần, cái miệng méo xệch, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ như trông chờ. Mẹ có thể đưa tay ra đỡ con, nhưng mẹ đã không làm thế. Và con mẹ vẫn tự mình đứng lên đấy thôi, mặc dù với cái đầu gối rớm máu và đôi mắt trong veo nhòe nhoẹt. Thực sự mẹ đã muốn con hiểu rằng, trong cuộc đời này sẽ chẳng ai giúp được con ngoài chính bản thân con. Bây giờ con mẹ lại vấp ngã trong chuyện tình cảm. Mẹ đã rất buồn khi thấy con mẹ vùng vẫy trong thất vọng.

Nhưng con ơi, chia tay trong tình yêu đâu đã phải là thất bại duy nhất con sẽ gặp trên đường đời còn rất dài này. Mẹ biết, chuyện tình cảm là rất khó, nhưng không ai giúp được con cả. Tất cả phải do con và mình con. Hãy đứng dậy như hồi con bị ngã khi lẫm chẫm tập đi, hãy đứng dậy như mẹ đã kỳ vọng, hãy đứng dậy vì con là đứa con gái bản lĩnh và tự tin, và cuối cùng, hãy đứng dậy vì con là con gái của mẹ…. Đáng lẽ ra những điều này mẹ phải nói với con sớm hơn, biết đâu con mẹ sẽ tránh được những va vấp không đáng có trong cuộc đời. Nhưng bây giờ cũng không phải là muộn, không bao giờ là muộn cả. Mẹ tin, nếu con đã vấp ngã một lần dù trong chuyện tình cảm, hay trong cuộc sống nói chung, thì những điều này sẽ thực sự được con thấu hiểu và thấm thía.

1. Hãy luôn yêu bản thân mình trước khi con yêu người khác

Con đừng bao giờ ngừng yêu và chăm sóc bản thân mình. Hãy luôn là cô gái xinh đẹp, vui vẻ, lạc quan và nở nụ cười ở mọi nơi mọi lúc. Tự chăm sóc bản thân mình là biểu hiện của việc yêu thương bản thân mình. Cơ thể và con người con là do bố mẹ ban cho, đừng bao giờ hủy hoại nó chỉ vì một người đàn ông, hay vì một người nào khác, đặc biệt là người không xứng đáng. Nếu con không thể yêu thương và trân trọng bản thân mình thì con mong sao người nào đó có thể yêu con thực sự? Dù trái đất này có sụp đổ ngay trước mắt, con vẫn hãy thể hiện mình là cô gái đáng yêu như đã từng….Chăm sóc bản thân để hoàn thiện hơn mỗi ngày trong mắt mọi người là việc con nên làm trong từng giây từng phút.

2. Đừng biến nỗi buồn thành thói quen

Sau mỗi cuộc chia tay, nỗi buồn có vẻ ở bên con nhiều hơn là niềm vui. Con có thể buồn, có thể khóc, nhưng nhớ là chỉ trong giây lát. Sau đó, con hãy bỏ ra khỏi đầu tất cả những điều không đáng để nghĩ, không đáng để nhớ. Nỗi buồn không đáng sợ. Nó chỉ đáng sợ khi con biến nó trở thành thói quen. Dù có buồn đến thế nào, con cũng phải học cách giấu nỗi buồn vào lòng, và nuốt nước mắt vào trong, hãy luôn thể hiện mình là một cô gái đầy năng lượng và sức sống. Không ai muốn gặp lại hay dừng lâu ở một cô gái buồn rầu và tẻ nhạt đâu con. Con gái mẹ đừng bao giờ để người khác biết mình đang buồn bã hay chán chường. Hãy giữ bản thân ở trạng thái cân bằng để luôn tràn đầy sức mạnh. Và hãy luôn là cô gái có nụ cười tiếp sức cho người khác, con nhé….

3. Con cần tình yêu chứ không cần một người đàn ông

Dù sau này con có yêu ai và yêu đến thế nào, cũng nên nhớ rằng, đó không phải là người đàn ông duy nhất trên thế gian này. Mẹ biết sẽ thật nghiệt ngã nếu ví tình yêu là một canh bạc, mà ở đó kẻ thua là người tất tay tình cảm của mình, nhưng thực ra người thua hay kẻ thắng đều đau lòng theo một cách khác nhau mỗi khi đứng dậy. Con đừng nghĩ mình trắng tay sau những đổ vỡ của canh bạc đó. Xung quanh con vẫn còn rất nhiều những người đàn ông tốt và xứng đáng hơn là kẻ đã quay lưng lại với mình. Hãy nhớ, cái con cần là tình yêu chứ không phải là một người đàn ông. Cánh cửa này đóng lai, sẽ có cánh cửa khác lớn hơn mở ra. Nếu con quá coi trọng, vật vã vì người đàn ông đã làm con đau lòng, con sẽ khó có thể đứng lên và bắt đầu lại từ đầu.

4. Từ bỏ thói quen là việc cần phải rèn luyện

Con đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể sống thiếu người đó, không thể chia tay, không thể tìm được và không thể yêu ai được nữa. Đó là phản ứng rất tự nhiên của những người sống tình cảm và thường chịu thiệt thòi khi vấp ngã. Chẳng qua con coi người đàn ông đó và việc gặp gỡ anh ta là một thói quen, mà từ bỏ thói quen thực sự rất khó, nhưng không phải không thể. Trước khi quen và yêu anh ta, con vẫn sống rất tốt mà? Nếu trước con đã coi anh ta là thói quen trong cuộc sống thì bây giờ hãy biến việc không có anh ta trở thành thói quen. Hãy học để việc đó trở thành bình thường như trước kia con vẫn sống hơn là ngồi ôm mối tình đã chết trong lòng. Và con hãy nhớ “Gieo hành vi gặt thói quen”. Sau này con hãy rút kinh nghiệm, kể cả trong tình yêu hay hôn nhân, phải luôn rèn luyện để mình tự chủ, độc lập và bản lĩnh, và luôn có thể nói “sẵn sàng” với việc từ bỏ một thói quen không tốt.

5. Đừng gắn thất bại với tình yêu và cảm xúc của bản thân

Chia tay không nghĩa là trái đất sụp đổ. Đổ vỡ không có nghĩa là thất bại. Đừng gắn thất bại với cảm xúc cá nhân để dằn vặt bản thân mình. Hiếu thắng là đức tính không đáng có trong tình yêu. Dù ai là người ra đi, ai là người nói câu chia tay trước cũng đâu có quan trọng, vì đơn giản và rốt cuộc thì cả 2 đã không còn ở bên cạnh nhau nữa. Con đừng coi đó là thất bại. Hãy nghĩ, nhờ mối tình này, nhờ sự đổ vỡ này mà con đã được trải qua những cảm xúc rất đời thường của con người, những hỉ nộ ái ố, cả những vui sướng hạnh phúc trong tình yêu, cả những đau đớn rất con người mà không phải không đáng để suy ngẫm. Những gì con đã có, những gì con mang theo sau đổ vỡ của tình yêu không hẳn chỉ là đau thương, mà còn có những kỉ niệm và trải nghiệm rất ngọt ngào đáng trân trọng đúng không con gái? Hãy cảm ơn tình yêu đó vì đã để lại trong con nhiều cảm xúc đến vậy.

6. Đã yêu đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”

Mẹ rất thương con gái mẹ khi thấy con lăn lộn trong buồn đau. Nhưng con đừng bao giờ nói câu “hối tiếc”. Con đã trưởng thành, con hãy chịu trách nhiệm về những việc mà con đã quyết định. Khi con dành tình yêu cho anh ta, con đâu có nghĩ đến chuyện mình sẽ “hối tiếc”? Hối tiếc là từ mẹ không muốn có trong suy nghĩ của con không chỉ ở tình yêu mà trong mọi việc. Người nói từ hối tiếc sẽ mãi chỉ là người yếu đuối, sẽ mãi quờ quạng trong khổ đau, vùng vẫy trong thất bại mà không thể đứng lên được. Hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên con. Hãy học cách chấp nhận sai lầm và đứng lên từ thất bại. Đó mới là cách nghĩ và hành động khôn ngoan của một cô gái trưởng thành….

7. Học cách tha thứ

Con thân yêu, tha thứ cho người mà con đang thấy căm hận là điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta đã được dạy dỗ từ những điều rất căn bản, rằng chỉ có thể sống tiếp và bước tiếp khi trong lòng thực sự thanh thản. Và tha thứ là con đường nhanh nhất để con quên mọi chuyện, đứng dậy và bước tiếp. Con nhớ không: “tha thứ cho kẻ thù là tha thứ cho chính bản thân mình”. Hãy tha thứ cho tất cả những việc họ đã làm không phải với ta. Không phải vì họ, mà vì chính bản thân mình con ạ. Rồi sau này con sẽ ngồi và nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, tự nhủ “sao khi xưa mình lại hâm quá thế…”. Đôi khi người buông tay con mới là người quan tâm con nhất đấy con ạ.

Mẹ biết, đến một lúc nào đó, khi con đã tìm được hạnh phúc thực sự, rồi con sẽ cảm ơn người đàn ông đó, vì anh ta đã để con ra đi, hoặc thậm chí đẩy con ra đi.

8. Thời gian là liều thuốc quý giá

Thời gian- cái con cần bây giờ là thời gian. Thời gian là luôn liều thuốc quý. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng con cứ đi rồi sẽ thấy, cứ trải nghiệm rồi sẽ rõ. Lúc đầu nó sẽ làm cho con nhớ nhung, căm hận và đau rát, nhưng khi con đã vượt được qua khoảng thời gian đầu khó khăn, thì sau này con sẽ phải cảm ơn thời gian. Thời gian có thể khiến mọi vết thương đóng vẩy và liền da, bất kể là gì con ạ. Hãy coi đây là cơ hội để nhìn lại mình. Sống thật chậm, đi thật nhẹ, thở thật khẽ và cảm nhận thật nhiều. Đừng cố đi quá nhanh, đừng cố chạy trốn điều gì, đừng cố lấy cái nọ lấp vào cái kia, đừng cố làm trở thành người khác để quên đi mình của ngày xưa thất bại. Hãy nhìn thẳng và đối mặt với khó khăn, đau khổ. Trốn tránh hoặc đi vòng qua khó khăn là điều mẹ sẽ không bao giờ dạy con. Hãy chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm, ngẩng cao đầu để đứng dậy. Mọi thứ rồi sẽ qua con ạ, và hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người dũng cảm dám đối mặt với khó khăn mà thôi.

9. Đừng tùy tiện khóc trước mặt đàn ông

Một nguyên tắc đối với cô gái mạnh mẽ và hiện đại mà mẹ muốn con học hỏi, đó là không khóc trước mặt bất kì người đàn ông nào. Con biết không, yếu đuối là một trong những thiệt thòi rất lớn của phụ nữ trong tình yêu. Con có thể vùi đầu vào lòng mẹ để khóc cho thỏa thích, nhưng đừng thể hiện điều đó trước mặt đàn ông. Đó cũng là một cách xây dựng lòng tự trọng và kiêu hãnh của con gái. Khóc thì nhiều nhất cũng chỉ khiến đối phương khó xử chứ không thể thay đổi được gì. Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến con phải khóc. Còn người làm con khóc thì hầu hết sẽ không quan tâm đến những giọt nước mắt của con… Vậy con khóc làm gì cho đôi mắt thêm buồn hả con gái? Nếu con không thể khiến mình mạnh mẽ để không khóc, thì hãy nhớ điều này: “Người đàn ông làm cho con khóc nhiều nhất có thể là người con yêu nhất. Người hiểu được những giọt nước mắt của con từ đâu là người yêu con nhất. Nhưng, chỉ có người im lặng lau nước mắt cho con mới là người cuối cùng bên con”. Hãy biết điều gì là đúng và cần cho bản thân con nhé.

10. Một nửa thế giới yêu thương luôn ở cạnh con

Con yêu quý, những lúc thế này mẹ biết con rất cô đơn. Con sẽ cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng, và đơn độc. Nhưng con hãy nhìn xung quanh con. Con có bạn bè, có anh chị em, có mẹ cha…những người thực sự yêu thương và lo lắng cho con. Đôi lúc vì yêu thương một người đàn ông quá mức, mà con quên mất xung quanh mình có cả một nửa thế giới yêu thương luôn dành cho con- những tình cảm thực sự và bền vững. Mọi người luôn ở cạnh con lúc con đau buồn, lúc con gục ngã. Cũng sẽ giống như mẹ, chẳng ai giơ tay ra đỡ con dậy, nhưng sẽ là những nguồn động viên giống như mẹ đã từng nói khi con vấp ngã vì tập đi “Cố lên nào con gái, con đứng dậy nào, mẹ biết con làm được mà…”. Con thấy đấy, mọi người luôn ở cạnh con lúc con cần dù chỉ là cái bắt tay chia sẻ, dù chỉ là cái vỗ vai trìu mến, hay chỉ là ánh mắt khích lệ… Chỉ có con đang lãng quên mọi người vì một người đàn ông không xứng đáng mà thôi. Bây giờ, con hãy quay nhìn lại để yêu thương những người thân yêu thực sự của mình. Hãy thôi khóc lóc, thôi than trách, thôi dằn vặt bản thân vì những điều ngớ ngẩn. Hãy dành thời gian quý báu đó để chăm sóc bản thân và những người thực sự yêu thương con. Con sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc đời không phải chỉ nằm ở 1 người đàn ông…

11. Tìm lại bản thân và không bao giờ được từ bỏ niềm tin

Mẹ nhớ con gái của mẹ, một cô gái tràn đầy sức sống, bản lĩnh và kiêu hãnh. Con mẹ trước đây kiểm soát bản thân và tình cảm rất tốt. Vậy mà bây giờ con lại cuộn mình ở đằng sau cái yếu ớt, mong manh của cuộc tình đã đi xa. Hãy tìm lại bản thân mình trước khi trượt dài biến mình trở nên già nua, yếu đuối và ngốc nghếch. Đây cũng là một thử thách con phải trải qua để biết mình có những gì, được những gì. Con đừng quên, trời sinh ra chúng ta vốn dĩ không thể nhìn thấy sau lưng để chúng ta hiểu rằng sống vì tương lai chứ không phải vì quá khứ.

12. Sung sướng hay khổ đau không phụ thuộc vào việc con là nam hay nữ

Con nói “ Làm con gái thật khổ, sau này con sẽ không đẻ con gái để nó phải khổ đâu”. Ôi, con gái dại khờ của mẹ, thành bại hay sướng khổ không nằm ở việc con là trai hay gái. Nó nằm ở việc con sống thế nào, thái độ với cuộc đời ra sao, đối mặt với khó khăn thế nào, và quan điểm hạnh phúc là thế nào. Chúng ta có thể lựa chọn được nhiều thứ, nhưng không thể chọn được cha mẹ hay con cái. Vậy chi bằng con hãy đúc rút những kinh nghiệm từ vấp ngã cũng như những bài học từ cuộc đời của mình để dậy dỗ con cái, dù nó là nam hay là nữ. Nếu sau này con có con trai, hãy dạy nó trở thành người đàn ông đàng hoàng, sống có trách nhiệm, luôn yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình. Nếu là con gái, con hãy dạy nó cách chấp nhận những khó khăn và tổn thương từ cuộc sống, sống sao cho mạnh mẽ và vững vàng, độc lập và bản lĩnh. Sống để thấy con cái mình trưởng thành “thực sự” mới là nền tảng căn bản của hạnh phúc, con gái ạ.

Con gái của mẹ, tình yêu vốn là con dao 2 lưỡi, nó có thể đâm nát con tim hay có khi khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kì mà sẽ theo ta đến hết cuộc đời. Hãy cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta được sống và được yêu. Đừng bao giờ sợ hãi tình yêu. Con hãy tin là cuộc sống rất công bằng. Nếu cuộc sống đã cho con một nỗi đau, chắc chắn sẽ mang một người đến để xoa dịu nỗi đau đó. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, chúng ta có thể ngã bất kì lúc nào trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều biến động này. Nhưng con hãy nhớ, có thể vấp ngã nhưng không được suy sụp, có thể bị tổn thương nhưng không bao giờ giữ lại nỗi đau. Con hãy biết chờ đợi, chờ đợi một tình yêu thực sự..như chờ xe bus vậy. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Điều quan trọng là con phải kiên nhẫn…để đi đúng tuyến. Con hãy tin, trái đất hình tròn và sau cùng “những người yêu nhau sẽ ở bên nhau”.

Còn bây giờ, đứng lên nào con gái…..

Hằng Nguyễn

Posted Image

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×