Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lovestar

Khoảng lặng tâm hồn

Recommended Posts

lovestar    460

MỘT GIÂY

1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu.1 giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả.

Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì!

Ngồi giữa phòng thi đầy áp lực. 1 giây quý giá hơn vàng!

Ở cuôc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng.

Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào kí ức.

Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua.

Những bệnh nhân nan y, 1 giây là sự sống.

Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua. Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả.

1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận,

1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai.

Hãy sống để không bao giời phải hối tiếc dù chỉ1 giây ngắn ngủi.

Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cuôc đời người.

*tustus st nghethuatsong

See Translation

Posted Image Like ·

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

BÀI HỌC TRONG ĐỜI

Một người đàn có bốn người con trai. Ông dạy con không nên vội vàng đánh giá mọi việc. Vì vậy, ông bảo các con thay phiên nhau đi quan sát cây lê được trồng ở cách đó rất xa.

Người con thứ Nhất đi vào mùa Đông,

người con thứ Hai đi vào mùa Xuân,

người con thứ Ba đi vào mùa Hè

và người con Út đi vào mùa Thu.

Khi bốn người con trai ra đi và trở về, người đàn ông gọi các con mình đến và bảo họ mô tả lại những gì đã nhìn thấy.

1/ Người con trai thứ nhất tả rằng cây lê đó có cành uốn cong và xoắn lại trông rất xấu xí.

2/ Người con trai thứ hai thì bảo không phải thế, cây lê có rất nhiều nụ xanh và hứa hẹn một mùa sai quả.

3/ Người con trai thứ ba không đồng ý, anh ta bảo rằng cây lê có nhiều hoa thơm và trông rất đẹp, đó là cây hoa đẹp nhất mà anh từng thấy.

4/ Người con trai út không đồng ý với các anh của mình. Anh ta nói rằng cây lê đã đến vụ thu hoạch, nó rất sai trái và trái lê rụng đầy.

Người đàn ông giải thích với các con rằng tất cả đều nói đúng, vì mỗi người chỉ được chứng kiến khoảng thời gian trong quá trình sinh trưởng của cây lê.

Ông bảo với họ rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay một con người chỉ qua một thời gian.

Bản chất của một người, sự sung sướng, niềm vui và tình yêu mà cuộc sống mang lại cho họ chỉ có thể được đánh giá vào phút cuối cùng của cuộc đời mà thôi.

*** Nếu con từ bỏ nó vì đang là mùa Đông, con sẽ bỏ lỡ cơ hội trông thấy được những hứa hẹn của mùa Xuân, vẻ đẹp của mùa Hè và sự xum xuê của mùa Thu.

*** Đừng để những vấp ngã trong một lúc nào đó phá huỷ đi những gì đẹp đẽ của cuộc đời còn lại. ***

Cuộc sống đôi lúc cũng có nhiều khó khăn, nhưng đừng vội nản lòng. Hãy kiên nhẫn vượt qua thời điểm khó khăn đó và những khoảnh khắc tươi đẹp chắc chắn sẽ đến.

*tustus st nghethuatsong

See Translation

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

NHẶT....

Nhặt một cánh Lá Rơi

Nhớ hoài Mùa Thu ấy

Nhặt một ánh Mắt Cười

Nhớ một Người Đã Xa

Nhặt chút Nắng Vàng Tươi

Nhớ Bạn bè Rộn rã

Nhặt một Giọt Mưa Buồn

Nhớ cái Lạnh Mùa Đông

Nhặt Nỗi Nhớ Mênh mang

Nhớ Miền Quê Yêu Dấu

Nhặt một Tiếng Thở Dài

Nhớ Bóng Dáng Người Xưa

Nhặt một Buổi Trưa Hè

Tiếng Ve Sầu Ly Biệt

Sao Cái Gì Cũng Nhặt

Vì Ta Lỡ Đánh Rơi

Ngày xưa Trôi Qua Rồi

Bất Chợt Nay Thật Nhớ!

Đột Nhiên Ta Bỡ Ngỡ

Đã Xa Rồi Người ơi !!!

*tustus st net

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình…

Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: “Mạ đi chơi chút nghe”. Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Posted Image

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…

Trịnh Công Sơn 1996

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Yêu chầm chậm…

Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.

Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.

Hãy cứ yêu chầm chậm thôi…

Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.

Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.

Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm…

Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.

Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.

Posted Image

Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.

Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.

Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.

Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.

Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy…

(Sưu tầm)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

VÒ NƯỚC

Đây là chuyện tôi nghe. Hôm ấy đạo sư có việc ở làng quê hẻo lánh và đưa đệ tử đi theo. Cả hai đều cuốc bộ. Dọc đường, đạo sư bảo đệ tử tạm nghỉ chân dưới một tàn cây xanh um, như cái dù lớn che nắng trưa chói chang. Cách đó xa xa là một dòng suối nhỏ chắn ngang. Đạo sư bảo : “ Thầy khát. Nhờ con lấy dùm thầy chút nước. “

Đệ tử mau mắn xách vò, thoăn thoắt bước tới con suối. Đến nơi, anh tần ngần nhìn dòng nước, rồi nhìn sang bên bờ kia. Bắt gặp một đàn bò còn ướt lông, hiểu ra cớ sự, anh quay lại gặp sư phụ, bộc bạch : “ Thưa thầy, người ta mới vừa dắt bò qua suối. Nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám…”.

Đạo sư ôn tồn : “ Được con. Vậy mình chờ một chút”.

Khoảng mười lăm phút sau, Đạo sư bảo : “ Lấy nước đi con!”

Đệ tử sốt sắng xách vò trở lại bờ suối. Anh thấy nước bớt đục hơn, nhưng vẫn chưa thể dùng được. Lập tức quay về chỗ sư phụ, anh áy náy nói : “Thưa Thầy, cũng chưa uống được đâu ạ.”

Đạo sư mỉm cười : “ Không sao, con. Mình chờ thêm một chút nữa.”

Rồi ngài xếp bằng, hai bàn tay để lên lòng, sửa dáng cho thẳng lưng, lim dim đôi mắt, yên lặng dưỡng thân dưới bóng râm của tàn cây.

Khoảng nửa giờ sau, đệ tử ấy trở lại bờ suối. Bây giờ nước đã trong veo, có thể nhìn thấu lớp sỏi dưới đáy. Anh rón rén bước xuống để khỏi khấy động, và cố lựa chỗ tốt nhất để múc đầy vò nước mát mang về dâng Thầy.

Đạo sư đón lấy cái vò, nhìn vào rồi bảo “ Con xem. Làm thế nào con có được chỗ nước trong trẻo, mát ngọt này. Thật ra con chẳng làm gì cả. Con chỉ cần kiên nhẫn đợi cho cặn cáu có đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Tâm con cũng thế. Khi tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng toan tính cách này cách kia để cố dẹp yên nó. Con hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống.

*/ Nên khi con giận ai, con đừng thèm nghĩ tới họ nữa, đừng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng tư tưởng con sang việc khác. Tốt nhất là con làm thinh, giả mù, giả điếc và kiếm một chỗ mà ngồi thở đều đặn, nhẹ nhàng..... Con chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.”

* Đệ tử đáp: “ Thưa thầy, nhưng thường đang lúc tâm trạng bất bình thì con lại không nhớ được cách để thoát ra !”

Đạo sư gật đầu : “ Phải đó con. Thế nên chỉ sau khi phạm sai lầm xong rồi thì mình mới biết là mình sai lầm.

Nhưng như thế vẫn còn Khá hơn là không nhận ra sai lầm mình vừa mắc phải. Mỗi một trạng huống trong đời tu của con là một bài thi khảo sát trình độ tiến hóa tâm linh của con.

Nhưng khi con ở vào trạng huống đó, thì con không hề nhớ là mình đang được thi, đang được thử thách. Đến khi kịp nhớ ra thì con đã thua mất rồi, thi rớt rồi !”.

*tustus st Dũ Lan Lê Anh Dũng

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Đừng" và "Hãy"...

Cuộc đời này đâu đâu cũng là ranh giới... sống và chết chỉ cách nhau một cái nhắm mắt và một cái đứt nhịp của con tim!

*/ ĐỪNG tùy tiện xin lỗi người khác chỉ vì bạn cảm thấy trân trọng mối quan hệ đó.

HÃY dành lại đấy những cơ hội để xin lỗi chính bản thân bạn. Bạn có biết một lời xin lỗi lịch sự có thể hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt, lời xin lỗi thứ 2 có thể xoa dịu đôi chút tổn thương của đối phương nhưng đến lần thứ 3 thì lời xin lỗi của bạn sẽ trở thành mặc định cho những lần sau và đến lần thứ 4 thì chính lời xin lỗi ấy đã lấy mất đi của bạn sự tự tôn trước mặt người khác.

Hãy xây dựng một mối quan hệ bình đẳng và đừng biến mình là kẻ thiếu thốn cứ xảy ra chuyện gì đó là bạn phải nói lời xin lỗi để kéo lại người ấy. Khi thực sự như vậy thì bạn đang bạc đãi bản thân mình đấy, xin lỗi bản thân để lòng tự trọng được đánh thức bạn nhé.

*/ ĐỪNG tùy tiện khóc trước mặt người khác.

HÃY để nước mắt là tiếng thổn thức câm lặng nhưng đáng giá của nỗi buồn và là sự gào thét đáng trân trọng của nỗi đau chứ đừng để nước mắt là món tiền bạn bỏ ra để mua về cho mình sự thương hại và ánh mắt đáng thương của người khác.

Bạn hãy để người khác nhìn thấy giọt nước mắt bạn rơi xuống vì hạnh phúc hay xúc động nhưng hãy giấu đi giọt nước mắt đang làm tim bạn đau nhói bởi chỉ như vậy, sự mạnh mẽ của bạn sẽ lớn dần qua những lần nén chịu và sau khi gạt phăng những giọt nước mắt ấy đi, bạn sẽ lại có thể đứng dậy và bước tiếp ..

*/ ĐỪNG lén khóc dưới mưa..

HÃY đối diện với nó vào một ngày nắng đẹp. Khi bạn khóc dưới mưa, bạn chỉ có thể che mắt thiên hạ nhưng không thể giấu chính mình và dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy, lòng bạn sẽ càng thêm buồn tủi mà thôi.

*/ ĐỪNG nhậu say khi buồn.,

HÃY tỉnh táo để nhận ra nơi mình vừa vấp ngã có chướng ngại gì và men say chỉ là liệu pháp tạm thời. Và nếu ai đã một lần tìm đến men khi buồn chắc chắn sẽ biết rằng, càng say ta sẽ lại càng nhớ và càng nhớ ta càng buồn, càng đau và và muốn khóc.

*/ ĐỪNG để ai đó biết là mình yêu quí họ thật nhiều.

HÃY dạy cho họ cách trân trọng tình cảm của mình, cho họ biết yêu thương là sự đồng điệu của hai trái tim chứ không phải là một thói quen mặc định trong cuộc sống. Chọ họ biết rằng, khi yêu nhau, họ có chỉ có quyền trân trọng chứ không có quyền sở hữu, có quyền quan tâm nhưng không quản lý, chăm sóc nhưng không áp đặt và có quyền nhớ nhưng không có quyền bắt ta có măt bất cứ lúc nào họ cần.

@/ Và bạn biết không, khi yêu thương đừng đặt người ấy vào trái tim bởi ở đó còn có rất nhiều những mối quan hệ cần bạn phải quan tâm mà HÃY đặt tình iu của mình vào TẤM LÒNG để bạn có thể iu họ hết lòng, chăm sóc họ hết lòng, nhớ họ hết lòng và mong muốn được ở bên họ hết tấm lòng mình.

suu tam

Chỉ có như vậy khi họ quay đi trái tim bạn mới không bị tổn thương và khi trái tim không bị tổn thương thì các mối quan hệ khác của bạn tại đó như gia đính, bạn bè mới không bị ảnh hưởng nỗi đau đó.

Một ranh giới có thể đưa ta đến cái chết thì cũng có thể kéo ta về với cuộc sống vậy nên hãy chọn cho mình nụ cười thay vì nước mắt, hạnh phúc thay vì khổ đau, iu thương thay vì bất hạnh và chọn màu hồng thay vì màu đen bạn nhé.

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Cái Nắm Tay

Đôi khi ta gục ngã, mất phương hướng, chới với giữa cuộc đời. Đó là những lúc ta cần lắm, những cái nắm tay...

Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên và dỗ dành: “Con à! Lần sau không như thế nữa nhé!" Ta gật gật, dụi đầu vào lòng mẹ, nước mắt còn rưng rưng.

Từ đó, ta biết nghe lời cha mẹ.

Là lúc ta bị bạn bè chọc ghẹo, ta khóc, cô giáo kéo tay ta dụ dụ một hồi, ta nhoẻn cười. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của ta trọn trong bàn tay cô.

Từ đó ta biết dũng cảm hơn, không còn mềm yếu nữa.

Là lần ta thi trượt đại học năm đầu tiên. Ta tuyệt vọng vùi mình với những ý nghĩ không đâu vào đâu. Ta thấy xấu hổ với chính bản thân ta… Cái nắm tay siết chặt từ một người bạn thân như truyền sức mạnh cho ta.

Từ đó ta biết đứng dậy sau khi ngã, ta biết dám làm dám chịu, dám chấp nhận thử thách khó khăn.

Là lần ta bị đồng nghiệp soi mói, mọi cố gắng chỉ là những hạt cát không trọng lượng. Là lúc ta bắt được một bàn tay đủ nặng để giúp ta bỏ qua mọi hiềm khích, giúp ta đứng lên và cố gắng…

Từ đó, ta mạnh mẽ hơn.

Là khi gục ngã khi mối tình đầu nguội lạnh, không thể nhen nhóm chút cảm xúc cuối cùng còn lại.

Là khi ta kiệt quệ, không còn niềm tin để sưởi ấm trái tim đang lạnh cóng. Cái nắm tay thật nhẹ của người ấy đã giúp ta đứng dậy.

Ta có thêm nghị lực và ta muốn sống.

Từ đó, ta biết yêu...

Cuộc sống lắm gian truân, vậy nên những lúc tuyệt vọng, cũng chính là lúc ta cảm nhận được ý nghĩa của cái nắm tay.

Cần lắm, cần lắm những bàn tay xiết chặt nhau trong cuộc đời này.

*tustus st kenh14.vn

See Translation<a ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151572632889269&set=a.10150362047424269.369384.118840209268&type=1&relevant_count=1&ref=nf& data-cke-saved-src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2F403362_10151572632889269_1394113156_n.jpg&size=271%2C345&theater src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-frc1%2F403362_10151572632889269_1394113156_n.jpg&size=271%2C345&theater" class="uiPhotoThumb photoRedesignAspect" data-ft="{"type":41,"tn":"E"}" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151572632889269&set=a.10150362047424269.369384.118840209268&type=1&relevant_count=1&ref=nf" rel="theater" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; border: 0px; display: block; float: left; position: relative;">

Edited by lovestar
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Về Những Cái Nắm Tay Trong Đời

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có kẽ hở chưa?

Đó là để chúng sẽ được lấp đầy bởi một bàn tay khác – bằng những cái nắm tay trong đời, một trong vô vàn những trải nghiệm của một hành trình mang tên sẻ chia và yêu thương.

Nắm Tay – một hành động giản đơn những cũng đầy ý nghĩa giữa vô số cách để ta thể hiện tình cảm với những người mà ta quý mến. Những cái ôm thật chặt, những nụ hôn dài dường như quá phô trương và lộ liễu. Những ánh nhìn yêu thương thì quá trìu tượng, khó nắm bắt.

Chỉ có những Cái Nắm Tay là vừa kín đáo lại vừa ấm áp tình cảm. Thật không dễ gì gọi tên giây phút ấy khi mà hai bàn tay cứ siết chặt lấy nhau. Tám ngón tay đan xen vào nhau như chẳng bao giờ tách rời. Nó không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc vật lý mà còn là sự va chạm cảm xúc, cảm giác bình an, tin cậy, che chở và một chút dựa dẫm ỷ lại thật đáng yêu.

Những cái nắm tay có lúc chặt, có lúc hờ hững nhưng vẫn là phút giây tuyệt diệu liên kết hai con người lại với nhau cho đến một ngày bước chân mệt mỏi ta luôn hy vọng khi nhìn sang vẫn thấy ít nhất một người đồng hành ở bên với một cái nắm tay để lòng cảm thấy ấm áp.

Vậy nên khi nghe người khác tâm sự đừng ngại ngần nắm lấy bàn tay họ. Làm thế tuy ta không nói nhưng họ biết ta muốn chia sẻ với họ. Nó mang lại hơi ấm niềm tin và cả mọi điều ta chưa nói.

Hãy thử một lần nắm tay những người mình yêu thương, cảm nhận cái giật mình khe khẽ của họ, siết chặt bàn tay họ và mỉm cười. Cử chỉ vô cùng giản đơn nhưng mang lại sức mạnh vô hình lớn lao. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế, là có một bàn tay để cho ta nắm lấy, một bờ vai cho ta dựa vào và một người để ta yêu thương.

*/ Có những cái nắm tay giữa những người bạn cũ.

Đó là lúc họ tay trong tay, mắt nhìn nhau, miệng không nói mà mọi thứ chỉ trực vỡ òa.

*/ Có những cái nắm tay của tuổi học trò lén lút dưới ngăn bàn và ngại ngùng suốt buổi học.

*/ Có những cái nắm tay chỉ một lần trong đời ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó lần nữa nhưng hơi ấm của cái nắm tay cùng những câu chuyện của họ sẽ theo ta đi suốt cuộc đời.

*/ Có những cái nắm tay thay cho lời hứa hẹn. Dẫu biết rằng lời hứa chỉ là sự khẳng định của một điều mà một người chưa thể làm trong tương lai gần hoặc xa dù ai cũng biết rằng điều bất ngờ nhất sẽ xảy ra và tương lai là chẳng bao giờ đoán trước được bởi vì ai cũng thế thôi. Chúng ta chỉ là con người, chỉ có giới hạn duy nhất về sức lực khả năng cũng như tinh thần.

Có những điều mà mình cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể làm được. Đó là lý do mà lời hứa cũng không thật quá quan trọng. Nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng rằng con người đó có lòng cố gắng làm việc đó. Những cái nắm tay làm ta ấm áp vững tin chờ đợi.

*/ Có những cái nắm tay gợi lại những quá khứ xa xôi. - Một bàn tay luôn lạnh ngắt vào mùa đông khi nắm lấy bàn tay ấy tôi lại thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Lấy lý do muốn giúp bạn ấy đỡ lạnh, tôi cứ muốn nắm lấy bàn tay ấy thật lâu.

Những cái nắm tay không thể làm nên tình yêu nhưng có tình yêu nào thiếu được những cái nắm tay và để rồi khi mất đi những cái nắm tay lạnh buốt ấy, khi mà hạnh phúc đó đã không thuộc về mình tôi mới nhận ra rằng không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc.

Đó là một chiến thường nhật. Tôi tin rằng phải cố gắng nắm thật chặt và đừng buông ra.

*/ Có những cái nắm tay giúp ta đứng vững khi gặp cú sốc tinh thần, giữ ta khỏi rơi xuống vực thẳm đầy ác mộng. Vẫn biết cuộc sống không hề công bằng nhưng có những thứ mặc dù không giành được nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc và chẳng bao giờ là vô nghĩa khi đem lòng yêu quý một người và tình nguyện nắm lấy bàn tay họ.

*/ Có những cái nắm tay an ủi họ trước một sự thật phũ phàng vì đôi khi mọi sự thật luôn là không đủ và người ta xứng đáng nhận lấy cái mà họ đã cố gắng và tin tưởng.

*/ Có những cái nắm tay kéo ta băng qua những ngại ngùng và tự ti để dũng cảm bước về phía trước.

*/ Có những cái nắm tay để thấy rằng mình không hề cô đơn, vẫn tràn trề nhựa sống và thực sự mình đang cần gì trong cuộc sống này.

*/ Có những cái nắm tay…

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là như thế.....

.... Là có một bàn tay để nắm lấy, để thấy yên lòng, để tiếp tục can đảm nhìn phía trước để bước tiếp. Vậy hãy đưa tay ra và nắm lấy bàn tay khác, chia sẻ hạnh phúc lớn lao trong đời, chia sẻ những nắm tay trong đời.

*tustus st Roux

See Translation

Posted Image

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

5 Lý Do Tại Sao những Mối Quan Hệ Thất Bại

Giả định rằng 2 người trong mối quan hệ cùng chia sẻ những mục tiêu tương tự (con cái, đam mê, thành công về tài chính, sống lâu...)

có 5 cách khiến họ không tương hợp, và tính cách đóng 1 vai trò trong đó.

1./ Họ có thể khác nhau về sự tham vọng:

Nếu 1 trong 2 người điên cuồng làm việc và người kia thì hoàn toàn 'lười biếng', mối quan hệ sẽ không có kết quả. 1 người sẽ xem người kia là kiểu người quá mãnh liệt, và người kia sẽ xem anh ấy hoặc cô ấy quá lười biếng và thậm chí là kẻ ăn bám. Vì vậy, động cơ thành đạt nên khá cân bằng giữa 2 người (ngay cả nếu họ có những nghề nghiệp khác nhau, họ nên có tham vọng ngang nhau.)

2./ Hai người có thể khác nhau về sự cởi mở (openness):

Nếu 1 trong 2 người có 'óc tò mò' nhưng người kia không có hứng thú với văn hoá hoặc kiến thức, họ sẽ chống lại nhau. Quả thật, người cởi mở cao liên tục tìm kiếm những điều mới lạ: họ yêu thích du lịch đến những vùng đất mới, thử những món ăn mới và làm những việc khác thường. Ngược lại, người có sự cởi mở thấp là người bảo thủ, ghét mạo hiểm, và dường như trở thành người nhàm chán đối với đối tác tò mò hơn của họ.

3./ Hai người có thể khác nhau về trí thông minh cảm xúc:

Nếu sự khác biệt này là nhỏ, mối quan hệ sẽ chịu đựng được. Nhưng sự khác biệt lớn sẽ khiến 1 trong 2 người (người có sự ổn định về cảm xúc kém) sẽ dùng người kia như 1 nhà tâm lý trị liệu! Quả thật, người ổn định về cảm xúc là đối tượng hoàn hảo cho những người dễ bị kích thích thần kinh (neurotic), vì họ có những ảnh hưởng như thuốc giảm đau lên họ! Vì vậy, nếu bạn là người độc thân và có sự ổn định cảm xúc cao, hãy cẩn thận với những người dễ bị kích thích thần kinh.

4./ Hai người có thể khác nhau về tính thích giao du (sociability):

Sự khác biệt có lý này có thể chịu đựng được - và hầu hết các cặp đôi, ngay cả những đôi thành công, có những đối tác với những mức độ hướng ngoại khác nhau. Tuy nhiên nếu 1 trong 2 người có tính thích giao du nhiều hơn người kia, anh/ cô ấy thích thú gặp gỡ những người mới nhiều hơn, đi đến các bar và những buổi tiệc, dành nhiều thời gian để quảng cáo đời sống riêng tư của mình lên*Facebook - ngược lại, người kia sẽ muốn 1 mối quan hệ riêng tư, yên lặng và có tính cá nhân (sẽ gây nhàm chán đến chết cho đối tác hướng ngoại!)

5./ Hai người có thể khác nhau về lòng vị tha hoặc tính dễ chịu:

Nếu 1 trong 2 người có sự nhạy cảm liên nhân cách cao còn người kia thì có mức độ thấu cảm thấp, họ sẽ kết thúc là hành xử theo những cách khác nhau - và đặc biệt người nhạy cảm hơn sẽ thấy hành vi ích kỷ của đối tác của cô/anh ấy là khó chấp nhận: cho dù là tái chế rác hoặc đạp xe, quyên tiền từ thiện hoặc hiến máu, 2 người nên có xu hướng giúp đỡ người khác ngang nhau...hoặc họ sẽ trải nghiệm sự bất hoà nhận thức.

Giống như các doanh nghiệp chú ý đến tính cách khi lựa chọn nhân viên, bạn nên chú ý đến tính cách (của bạn và đối tác tiềm năng của bạn) trước khi đầu tư vào mối quan hệ lãng mạn.

*tustus st Nguồn: PsychologyToday

See Translation

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Nếu Một Ngày Con Biết Yêu...

Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp và phẩm giá là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, đừng ban phát giá trị của mình cho nhiều người. Đi với một người đàn ông, con là cơm, nhưng đi với tất cả đàn ông, con là phở. Đừng để lối sống buông thả làm hỏng phẩm giá của mình. Sống đúng đắn, con sẽ gặp được người đứng đắn.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Thì đừng lụy tình hay làm liều khi người yêu con không quan tâm, thậm chí rời bỏ con. Con đau khổ, nhưng con đã làm hết sức. Một người đàn ông yêu con thật lòng là người không bao giờ bỏ rơi con.

Một người đàn ông vô tâm không xứng để con yêu nhiều đến vậy. Con luôn tự bào chữa "tính anh ta như thế", nhưng con à, người yêu con thật lòng sẽ không bao giờ vô tâm với con.

Anh ta có thể không quan tâm trước mặt nhưng sẽ quan tâm theo nhiều cách khác, có thể để con khóc nhưng sau đó sẽ lau nước mắt và ôm con thật chặt, hoặc giả không biểu lộ, trái tim anh ta cũng cấu xé trong lòng. Nếu vô tâm, điều đó chỉ có thể anh ta không yêu con đủ nhiều để quan tâm, hoặc bên anh ta có nhiều mối quan tâm khác. Con nên để anh ta đi cho đến khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Thì đừng quá đau buồn hay dành nước mắt cho một người trong thời gian dài. Con nghĩ vì anh ta nhưng chưa chắc anh anh ta cũng như vậy.

Trong thời gian con buồn, con khóc, anh ta có thể đang dạo chơi, đang tay trong tay với một người hay đang cười bên những niềm vui mới. Vì anh ta đang sống vui vẻ, con hãy gạt nước mắt mà mỉm cười, dành thời gian cho những việc đáng lo xa hơn.

Người thành công và người thất bại hơn nhau ở cách sử dụng thì giờ. Nếu cứ đau khổ triền miên, con vô tình để những người sau có cơ hội vượt mặt, hoặc nếu không cũng làm mất đi giá trị cuộc sống, xem cuộc đời là những chuỗi ngày dài đau thương. Gạt nước mắt và cười, cuộc sống này sẽ khác. Tìm thấy niềm vui, mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng buồn mãi vì một người.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng. Con nên nhớ, trước trái tim là đôi mắt, người ta yêu con vì con đẹp và giá trị. Từ bỏ giá trị của mình, nét đẹp không còn ý nghĩa, con sẽ không nhận được nhiều như con đáng có vì chính con đã từ bỏ để lấy những thứ không xứng với bản thân.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Thì đừng sợ tốn thời gian hay công sức cho những người đàn ông đích thực. Vì họ chân thành và tử tế, họ đáng được thương yêu bởi họ biết trân trọng những thương yêu. Ra đời, con sẽ thấy nhiều người đáng sợ, dù con yêu họ, họ cũng không đoái hoài điều đó, thậm chí đạp trả vào mặt con, vì thế ngay từ lúc còn non, hãy dành tình cảm cho những người tử tế.

* Nếu một ngày con biết yêu...

Thì đừng lạc mất tình yêu để tìm kiếm những thứ vô bổ, để rồi mãi mới tìm thấy nhau - Hãy rút ngắn thời gian ấy để hạnh phúc không hóa thương đau.

Con Yêu của Mẹ, con sẽ có Hạnh Phúc...

*tustus st diendan.vnyeu.org

See Translation

Posted Image

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

NGƯỢC VỚI CHỮ " YÊU" LÀ GÌ?

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:

- Ngược lại với yêu là gì?

- Ghét ạ!

Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:

- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!

- Vì sao?

- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.

- May mắn quái gì, phi lý!

- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi: “Bà B ơi có nhớ tôi không?”. Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.

Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…

Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.

Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược Lại Với Yêu Là Lãng Quên!”.

*tustus st diendan.zing.vn

See Translation

Posted Image

bài này đã có ng bạn post trc đây, nhưng sao trc đây k có cảm giác, còn giờ, thì ngẫm mà thấy đau, ta còn nhớ, nhưng người đã lãng quên :). phải chi trí nhớ con ng giống nhau, có thể cùng nhớ và cùng quên, thì đâu có những cảnh trớ trêu cười ra nc mắt như thế nhỉ? :) Edited by lovestar
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

SAO PHẢI ĐỢI....

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.

Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau nhưng không giữ được.

Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến nhau không giữ được mà là tình thương không được đáp trả...

Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp trả mà là đem trái tim lạnh giá để đối xử với người yêu thương mình.

Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau hay yêu mến nhau lại không thể nói ra được, đó mới là xa.

Vậy thì…

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?

Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?

Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?

Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?

Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?

Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?

Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Sao phải đợi người bỏ ta đi mới thấy luyến tiếc…

Sao phải đợi mà không tự rút ngắn khoảng cách ấy lại một chút, hiểu nhau một chút, thương nhau một chút...

Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...

*tustus st kenh14.vn

See Translation

Posted Image

77[/font]

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Lúc Bé Mong mình Lớn - Lớn rồi sao Mong mình Bé Lại quá!

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó...

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn .

Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.

Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.

Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.

Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.

Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.

Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi.

Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao.

Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .

Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.

Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.

Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.

Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.

Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ

Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.

Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.

Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành "hoàng tử" của một ai đó

Lúc bé ,nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...

Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được... ngủ .

Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại...

Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần...

Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...

Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu...

Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.

Lúc bé, nghĩ tình yêu là điều xa xỉ, giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ.

Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích...

Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.

Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.

Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.

Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận.

Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng...

Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ.

Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản... nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn.

Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người.

Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.

Lúc bé, tưởng "ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao". Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.

Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên!

Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào.

*tustus st kenh14.vn

See Translation

Posted Image

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Tất Cả Mọi Thứ Của Bạn Đều Vẫn Còn

(Hoathuytinh.com) Một người gọi điện đến nói chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý.

Ông nói: “Tất cả đã kết thúc rồi, hết rồi. Tôi đã mất sạch tiền. Tôi không còn gì nữa”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý hỏi: “Mắt anh còn nhìn thấy không?”

Ông ta nói: “Vẫn nhìn được”.

Chuyên gia lại hỏi: “Thế anh có đi được không?”

Người kia nói: “Vẫn còn đi được”.

Chuyên gia tâm lý lại nói tiếp: “Anh vẫn gọi điện được, tôi chắc là anh vẫn nghe tốt”.

“Đúng thế, tai tôi vẫn tốt”.

Chuyên gia nói: “Như vậy thì tôi khẳng định là anh vẫn đang còn tất cả, anh chỉ mất mỗi tiền thôi”.

*** Nhiều khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng đến mức cực điểm, chỉ vì chúng ta Mất đi những Vật Ngoại Thân - Trong Khi đó chúng ta Vẫn Còn Đầy Đủ không khí để thở, có đủ thức ăn để không đến nỗi bị đói.

Vẫn còn rừng thì không sợ hết củi; chỉ cần Ta Còn Cuộc Sống, còn Sức Khỏe thì Không Có Gì Là Không Làm Lại Từ Đầu được.

*tustus st Hoathuytinh.com

See Translation

Posted Image

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Bạn đọc yêu cầu:

Nỗi buồn của song ngư.

Nếu nói về nỗi buồn của song ngư thì bất tận lắm. Song ngư mà đã buồn thì chỉ có làm mọi người xung quanh buồn lây thôi. Cảm thấy dường như đất trời cũng ảm đạm theo ấy.

Biểu hiện :

Tóc tai bù xù, mặt mũi nhăn nhó, mắt có thể mọng nước, thỉnh thoảng nhếch mép cười đểu. Mồm lẩm bẩm. Tay chân ngươi ngợm uể oải =.=

Song ngư mà đã buồn thì chẳng thiết gì,chán chường trông chẳng có sức sống gì cả. Mặc kệ mọi thứ chỉ biết nằm dài than ngắn thở dài hoặc khóc lóc tỉ tê, chửi bới tùm lum. Không thiết ăn ngon không thiết mặc đẹp, không cần ai phải an ủi quan tâm, càng ghét nhưng lời động viên xáo rỗng. Tóm lại là tự kỉ, nóng nảy và trở lên tàn ác lạnh lùng vô cùng =.=" cũng vô cùng bi quan thấy đời chỉ toàn một màu xám xịt. Lúc này trở nên xấu tính nữa, cáu bẩn, chẳng thể tỏ ra vui nổi được trước niềm vui của người khác như thường ngày.

Nguyên nhân

Buồn vu vơ suốt ngày thì có thể bất cứ lúc nào cũng tự dưng thấy buồn. Suy nghĩ về cuộc đời tương lai mình tự dưng thấy chán nản. Nhìn lại con ngươi mình thấy không hài lòng. Thấy mình cố gắng mãi cũng không bằng người khác... Chán quá không có gì làm cũng buồn, chẳng biết đi đâu cũng buồn. Buồn nhưng cái xa xăm, cái chỉ trong mộng tưởng mãi không thành hiện thực, buồn những nguyên nhân vô hình, không định hình thành lí do.

Trường hợp mà có lí do chính đáng, thì đau buồn kinh khủng lắm. Đau đến xé lòng, đau dằn đau vặt. Buồn đến nỗi ko muốn sống, tự tay đấm vào ngực cho bớt đau. Đầu cứ không ngừng nghĩ đến. Song ngư ngốc ngếch cứ bi quan và lôi nỗi buồn đó ra day đi day lại mãi. Thế nên nỗi buồn dù có buồn thật nhưng cũng không đến mức ấy thì lại thành quá cái mức ấy. Rồi lại lôi cả những nỗi buồn từ xưa xửa xừa xưa ra mà buồn một thể. Nếu túm được đối tượng gây ra nỗi buồn đó thì người ấy chắc chắn sẽ bị song ngư theo nhăng nhẳng cả ngày, bắt giải thích chứng minh tùm lum.

Hậu quả

Mãi không sửa được cái bệnh bi quan thì cứ quen thói buồn vớ buồn vẩn rồi làm quá mọi chuyện lên. Tự làm khổ mình thôi.

Cách chữa

Thường thì tự mình buồn thì tự mình chữa. Song ngư sẽ tự tìm ra lí do để biện minh cho nỗi buồn đó, tự ý thức được rằng mình chỉ nghĩ quá lên thôi. Cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp lắm. Có khi khóc lóc nhiều quá đâm ra lại hết stress thấy lòng nhẹ vơi đi nhiều bình tĩnh suy nghĩ lại tìm ra cách giải quyết. Khi buồn song ngư cũng hay tìm đến những việc để làm cho tạm quên đi. Vd như nhiều song ngư chọn cách ăn, ăn thật nhiều, ăn xong sẽ quên hết. Rủ bạn bè đi chơi nói chuyện, tạm thời trốn tránh, bỏ mặc nỗi buồn ở nhà. Thế rồi khi còn một mình, song ngư vẫn phải tự đối mặt với nỗi buồn đó thôi.

Nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành và kiên nhẫn yêu thương từ mọi người xung quanh. Không buông tay song ngư kể cả lúc nó đuổi hết mọi người đi, thì khi bình tĩnh lại nó sẽ sớm nhận ra mình luôn được yêu thương và nhanh chóng trở lại vui vẻ yêu đời như trước thôi.

Lời khuyên

Muốn chữa nỗi buồn cho song ngư phải cực kì cứng :)) kiên nhẫn ở bên nhưng cũng phải thật dứt khoát làm cho con cá thoát khỏi vỏ ốc vô hình của nó. Trong đấy toàn những mớ bòng bong suy nghĩ vớ vẩn ko ai kéo ra thì nó sẽ mắc kẹt lâu.. Rất lâu... Con cá ngốc.

[Chin] — with Vu Vơ and 30 others.

See Translation<a ajaxify="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634582333233742&set=a.257280097630636.70535.244703392221640&type=1&relevant_count=1& data-cke-saved-src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1094983_634582333233742_227178515_n.jpg&size=900%2C748&theater&source=9 src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F1094983_634582333233742_227178515_n.jpg&size=900%2C748&theater&source=9" class="_6i9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=634582333233742&set=a.257280097630636.70535.244703392221640&type=1&relevant_count=1" rel="theater" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none;">

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

HÃY LUÔN TRÂN TRỌNG

Hãy luôn trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, vì bạn sẽ thấy được ý nghĩa của hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình dị quanh ta.

Hãy luôn trân trọng:

Đống bừa bộn mà mẹ bắt bạn phải dọn dẹp mỗi ngày. Dọn phòng ngủ, quét nhà, lau kính cửa sổ...vv và vv... làm bạn thấy mệt mỏi? Nhưng hãy trân trọng điều đó vì nó có nghĩa là bạn đang có một mái ấm hạnh phúc.

Hãy luôn trân trọng:

Áp lực học tập mà bạn phải gánh chịu hàng ngày. Những con điểm kém, những bài tập ngập đầu, những buổi đi học thêm mệt mỏi...vì nó chứng minh rằng bạn đang bận rộn vì bạn được đến trường để học.

Hãy luôn trân trọng:

Những trận đòn roi của mẹ, những hình phạt của bố, lời la rầy của thầy cô và những câu nói hờn dỗi của bạn bè. Điều đó có nghĩa là bạn đang được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh.

Hãy luôn trân trọng:

Nụ cười trên môi bạn, giọt nước mắt đang lăn trên má, những suy nghĩ vẩn vơ lúc buồn vui... Điều đó có nghĩa là bạn không hề thờ ơ với cuộc sống và tâm hồn bạn không bị chai sạn.

Hãy luôn trân trọng:

Đoạn đường đi bộ xa thật là xa từ nhà đến trường khi chẳng may chiếc xe đạp bị hư. Điều đó cho thấy bạn có một đôi chân khoẻ mạnh và có thể bước đi bằng chính sức mình.

Hãy luôn trân trọng:

Cái nắng gay gắt làm cháy da thịt bạn. Vì bạn thật may mắn khi đang sống ở một nơi có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Hãy luôn trân trọng:

Tiếng chuông kêu réo inh ỏi từ chiếc đồng hồ báo thức khiến bạn huơ tay ném nó xuống giường. Vì bạn được sống thêm một ngày mới nữa để yêu thương.

Hãy luôn trân trọng thất bại, nó sẽ là bậc thang dẫn bạn đến thành công.

Hãy luôn trân trọng vết thương nơi con tim mình, nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn.

Hãy luôn trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống, vì bạn sẽ thấy được ý nghĩa của hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình dị quanh ta.

tustus st bantot.net

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

EM BÉO, NHƯNG CÓ HÉO ĐÂU?

*****

Em không xinh, dáng em cũng không đẹp. Em thậm chí còn béo ú, chân ngắn cũn và mặt tròn mũm mĩm cơ...

Em không thướt tha váy áo được như người ta, cũng không thể mặc được tất cả những gì mình thích. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu nhỉ? Em vẫn tự tin là mình dù với thân hình béo ú, có sao đâu anh. Em béo, nhưng sẽ không để mình “héo” bao giờ!

Em cũng đã từng băn khoăn, rằng có chàng trai nào sẽ hết lòng để yêu một cô nàng béo, rằng nếu một ngày người ấy xuất hiện thì có sẽ bỏ đi chỉ vì mình béo hay không? Nhưng rồi em cũng nhận ra, gầy hay béo, có ảnh hưởng gì đến con đường đi tìm hạnh phúc cho mình đâu? Bằng chứng là cuối cùng rồi anh cũng đã đến, và chưa hề có ý định rời bỏ em mà đi. Mà có khi, người béo như em lại hạnh phúc hơn nhiều ấy chứ!

Có thể em béo nên không thể đi nhanh, nhưng anh có để ý không vì em chỉ bước được thật chậm bên cạnh anh nên con đường chúng mình đi cùng nhau dài ra từ lúc nào không biết.

Có thể em béo nên không thể xúng xính áo quần, váy này váy nọ, nhưng em biết làm sao để trông mình xinh đẹp nhất, dù đôi chân có hơi ngắn và thân hình có lỡ hơi tròn trĩnh. Nhưng đã bao giờ anh chê em xấu đâu, nhỉ? Cũng nhờ béo nên em phát hiện ra mình lại biết ăn mặc hơn ấy chứ!

Có thể mỗi mình em béo giữa hàng loạt những chân dài mà anh vẫn gặp, nhưng có cô gái nào cho anh cảm giác được ôm thật chặt, vòng ôm thật trọn như em chưa? Em không tự tin rằng mình là nhất, nhưng em tự hào rằng chỉ có ôm em anh mới có được cảm giác yên lòng và được an ủi. “Béo thế này thì ôm mới thích”, đúng không anh?

Vì em đã béo sẵn rồi, nên nếu có béo thêm tí nữa chắc cũng… chẳng sao! Em sẽ ăn hết những đồ ăn mà anh nấu một cách ngon lành nhất, sẽ vui vẻ theo anh đi hết quán này quán nọ mà chẳng hề kêu ca. Sẽ không để anh phải nhíu mày và thở dài khi em chê hết cái này đến cái kia, sẽ không để anh mệt lòng khi suốt ngày nghe em than thở. Béo thì sao, miễn luôn là chính mình và luôn vui với những gì mình thích.

Ừ, béo cũng chẳng sao!

Em đã chẳng còn đau lòng vì thân hình quá khổ và ái ngại mỗi khi chiếc kim của bàn cân dịch chuyển đến con số em không hề mong muốn, chỉ muốn hét toáng lên và nhảy xuống ngay lập tức.

Nếu anh còn nhớ nhân vật tiểu thư Jones luôn tự ti với thân hình tròn quay của mình nhưng lại có thể đốn đổ hai anh chàng đẹp trai và manly cùng với lời tỏ tình cực kì đáng nhớ “Anh thích em, như em vẫn vậy”? Những cô gái béo luôn sexy, hấp dẫn và êm ái hơn những cô gái “mình hạc xương mai” khác, điều đó đến anh cũng phải công nhận mà!

Béo cũng tốt mà, miễn là đừng để mình “héo” đi chỉ vì những tự ti vớ vẩn. Gầy hay béo, thì cuộc đời trôi như vẫn thế! Chẳng ai hạnh phúc hơn chỉ vì mình gầy. Béo khỏe, béo đẹp, béo lại còn luôn có anh ở bên động viên, thì em thà béo, chứ không muốn mình gầy mà “héo”. Thà là thế, đúng không anh?

-----

<Sưu tầm>

Huy ScarLight

web cộng tác: http://truyennganhay.net/

p/s: tặng ng bạn và ng chị, hehe, tặng cả bản thân, nếu lỡ béo...hehe

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Điều Gì Khiến Bạn Hạnh Phúc Nhất Trong Đời

Cuộc sống của bạn điều gì khiến bạn vui sướng nhất? Thành công? Đạt được ước mơ hay làm được những điều mà bạn ấp ủ? Chúng ta thường có cảm giác vui sướng khi đạt được những điều mà chúng ta khao khát.

Nhưng thực sự điều gì khiến bạn hạnh phúc và vui sướng nhất?

Chúng ta biết đến kỹ năng sống, những kỹ năng giúp bạn có được những điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống của mình như may mắn, tạo dựng các mối quan hệ, sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng gốc rễ của mọi hạnh phúc là gì bạn có biết không?

Đó là nền tảng gia đình, một gia đình vững chắc và luôn ấm áp sẽ là hậu phương lớn cho cuộc đời của hai con người, thậm chí cho cả con cái của bạn khi chúng lớn lên và bắt đầu cuộc sống của chúng.

Điều làm cho chúng ta vui sướng và hạnh phúc nhất đó chính là có một người chồng hoặc vợ thật sự hiểu và trân trọng bạn.

Người đó sẽ không bắt bẻ bạn phải làm thế này thế kia để phù hợp với người đó.

Ở bên bạn họ sẽ thương yêu và chăm sóc bạn, họ sẽ cho bạn thêm động lực để làm việc và tìm kiếm những điều mong muốn.

Khi bên họ, bạn sẽ cảm nhận được mình thực sự là chính mình, không phài gồng mình lên để làm vui lòng những người khác, không phải nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc, không phải đóng vai của một người không quen biết để làm ai đó vui lòng.

Bên họ Bạn là Chính Bạn!

Một người quan trọng nhất trong cuộc đời phải là người biết bạn muốn gì, có thể làm được gì và không ngừng động viên bạn đạt được điều đó.

Có thể có rất nhiều người sẽ động viên và cỗ vũ bạn cố gắng để vươn lên nhưng nếu không có nền tảng để bạn nâng tầm của mình lên cao bạn sẽ chẳng làm được điều đó.

Bạn bè có thể ở bên ta lúc khó khăn bệnh tật nhưng người chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, lo lắng từng bước đường ta đi thì người đó chắc hẳn không thể là bạn bè được. Bởi vì chỉ có người nào thực sự hiểu và thay ta làm những nhiệm vụ trong cuộc sống như vun vén cho gia đình và chăm sóc con cái thì người đó mới thực sự là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Không kể bạn là ai, bạn là người như thế nào nhưng kiếm được một người thấu hiểu và trân trọng mình là điều không dễ dàng gì.

Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, sung sướng hơn khi người ta yêu cho ta được là chính mình khi bên họ.

Không cầu toàn trong từng công việc nhưng không phải vì thế mà bạn ngừng cố gắng để hòa hợp với họ. Bạn hãy nhớ, thước đo để đo sự hòa hợp không phải là thời gian hai người ở bên nhau mà hai người đã sống vì nhau như thế nào.

Thế nên khi kiếm được người mang lại cho bạn cảm giác đó hãy biết cách giữ họ bên mình vì rất có thể họ là người duy nhất dám sống vì bạn.

tustus st hanhtrinhdelta

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Người ta phải gặp nhau đúng lúc

Posted Image1. Tháng tám năm ngoái, lần đầu mình lên Đà Lạt, tìm được một quán bar/cà phê nằm trong một khu biệt thự cổ. Ở đó có 2 chú đánh ghi ta, vài người hát. Nhưng mỗi người hay theo một cách khác nhau. Mình không rõ, nhưng cái cảm giác ngồi đút tay vô trong găng, xong uống đồ nóng rồi ngồi nghe người ta hát bằng say mê tuyệt vời lắm.

Tháng mười hai năm ngoái, lần đầu mình đến thành phố nhỏ. Đó là một thành phố biển, với một con đường chạy dọc theo bờ biển. Mình đến vào mùa lạnh. Buổi sáng thức dậy, bước ra đường đã thấy sương từ trên đỉnh núi kéo xuống. Mưa nhỏ, từng đợt một. Nhưng bước ra đường thì thấy lòng thanh thản. Nơi đó là một nơi tuyệt vời để sống những ngày nhẹ nhàng, không tính toán, dù ban đêm thì buồn ác liệt.

Mình gặp những nơi đó vào những tháng ngày tìm kiếm sự bình an, nên ký ức ở lại, dù thế nào đi nữa, cũng là những kỷ niệm đẹp.

2. Tháng tám năm nay bắt đầu bằng việc kết thúc một chuyến đi dài. Những câu chuyện mới, những người bạn mới, những niềm vui mới.

Tỷ lệ gặp nhau của một người với một người là 1 phần 7 tỷ nhân 1 phần 7 tỷ. Nên gặp nhau đã là một cái duyên, quen nhau là một cái duyên khác mà phải may mắn lắm người ta mới tìm được nhau. Chưa kể còn tuỳ giai đoạn. Có giai đoạn mình thân với người này, nhưng qua nhiều năm gặp lại, cách nói chuyện của cả hai đã không còn như trước. Nhiều khi còn có sự bất đồng về quan điểm. Lúc đó, chỉ gặp nhau rồi cười như nhớ một gương mặt đã từng quen.

Chuyện duyên số gặp nhau do trời định, chuyện bạn bè do bản thân mình quyết định. Và mỗi người lại mang một câu chuyện khác nhau. Quan trọng là gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm. Sớm một chút cũng không được, trễ một chút cũng không được.

3. Mình cảm thấy mình vội vã và từ ngữ trở nên rời rạc. Nhiều lúc, mình còn nói ba cái chuyện trên trời dưới đất chẳng đâu ra đâu cả. Nỗi sợ hãi thời gian không còn kịp nữa cứ đeo bám mình. Sáng nay, nhận được tin về một người bạn vừa ra đi khi chưa tròn 22 tuổi.

Mình sợ.

Thời điểm nào sẽ dành cho mình?

Không ai trong chúng ta biết là mình sẽ sống được bao lâu. Một ngày. Một tuần hay mười, hai mươi, một trăm năm.

Điều duy nhất chúng ta biết là ta đang sống trong hiện tại. Đó là cái cần nắm giữ. Không phải quá khứ, cũng không phải tương lai.

4. Hôm nay nghe lại

. Nhớ cái đoạn “Kiss while your lips are still red”.

Với mình, điều đó có nghĩa là hãy trân trọng hiện tại. Dù có thế nào chăng nữa. Và chờ đợi một cách bình an, nhẹ nhàng cho đến đúng thời điểm của mình.

Posted Image

vô thường rồi sẽ đến, tất cả chúng ta dù có khác nhau thì cũng có chung 1 kết thúc,...dẫu biết nó là quy luật tự nhiên thôi, nhưng sao vẫn thấy ...sợ...sợ mất ng ta yêu thương, sợ những ng yêu thương ta đau khổ khi nó đến với ta...:)

hôm nay, lòng k bình yên như hôm qua, thấy có gì đó nghèn nghẹn, ...nghèn nghẹn...

nhưng những bản nhạc hòa tấu giúp lòng dịu lại...:)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/song-from-secret-garden-secret-garden.QB08fIQb6I.html

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Hai con người, hai thế giới

May 16, 2011 at 8:30pm

Trong cuộc sống, khi nói "hai con người - hai thế giới", người ta có thể dễ dàng hiểu được đó là sự cách biệt giữa hai người mà bức tường ngăn cách họ có thể là khoảng cách địa lý, khoảng cách về thế giới tâm linh, khoảng cách về thế giới tâm hồn... Nhưng có lẽ điều khiến con người lo sợ nhất chính là khoảng cách về tâm hồn.

Điều này cũng dễ hiểu. Bởi khoảng cách địa lý hay khoảng cách tâm linh đều có thể rút ngắn được khi con người thực sự yêu thương nhau và luôn nghĩ về nhau. Chỉ cần trong tim mỗi người luôn hiện hữu hình ảnh của người mà mình thương yêu thì ngay cả đến cái chết cũng không thể chia lìa.

Nhưng khoảng cách về tâm hồn thì sao? Nó đáng sợ là bởi dù có ở ngay bên cạnh thì người ta cũng chẳng thể nào hòa hợp được. Điều này khiến tôi chợt nhớ đến bài hát "Một vòng trái đất". Dù tôi không thích bài hát này lắm nhưng những điều bài hát ấy thể hiện thì tôi cho là đúng. Tôi nhớ nhất hình ảnh một cô gái và một chàng trai ngồi bên cạnh nhau, rất gần thôi nhưng giữa họ dường như bị ngăn cách bởi một vách ngăn vô hình. Có lẽ trước đây họ từng quen nhau và cũng có thể là yêu nhau nhưng giờ thì họ không còn quan tâm đến nhau nữa. Trong tình yêu điều này có lẽ cũng là điều đáng sợ nhất.

Posted Image

Chuyện tình cảm nhiều khi thật khó nói. Hai con người khi cùng tìm thấy một tiếng nói chung về tâm hồn có thể sẽ yêu nhau. Nhưng rồi điều gì khiến họ chia tay? Câu trả lời đơn giản vẫn là khoảng cách về tâm hồn. Có lẽ họ chia tay vì không hiểu nhau hoặc vì không thể thông cảm cho nhau.

Có một chàng trai từng nói với một cô gái khi mới yêu rằng anh sẽ luôn yêu thương cô, không bao giờ trách mắng hay giận dỗi bởi khi nghe cô kể về cuộc sống của mình, anh rất thương và thông cảm cho cô. Nhưng lời nói luôn chỉ là lời nói. Thời gian trôi qua anh không còn như lúc ban đầu nữa. Nhiều lúc anh trách cô, không hiểu cô và khiến cô có cảm giác anh đang xa cô dần dần.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cha mẹ luôn chú ý dạy bảo, đôi khi họ tỏ ra hơi quá nghiêm khắc. Việc cô đạt những thành tích trong học tập là điều đương nhiên mà cô phải như thế. Trong khi nhiều bạn học cùng lớp được bố mẹ thưởng nhiều thứ khi họ có thành tích như vậy hoặc đơn giản chỉ là được điểm 10 thì cô không bao giờ được như thế. Nhưng cô chẳng đòi hỏi bởi cô đã quá quen với việc đó rồi. Cô chỉ mong có một lúc nào đó được thư giãn, thoải mái đi chơi với bạn bè. Nhưng điều này nhiều khi thật quá khó. Nó khiến cô sống thu mình lại dù trước mặt mọi người cô vẫn luôn là người sôi nổi, hoạt bát.

Posted Image

Cuộc sống như vậy khiến cô muốn có một sự quan tâm dịu dàng cho mình. Rồi cô đã yêu. Cô yêu một người hơn tuổi. Cô yêu chỉ vì mỗi khi gặp anh, cô thấy rất vui và luôn có cảm giác được quan tâm. Nhưng được một thời gian, cô cảm nhận tình cảm anh dành cho cô không như trước nữa. Những tin nhắn quan tâm, những cuộc nói chuyện vui vẻ ít dần và rồi biến mất hẳn. Cô biết anh không còn yêu cô nữa. Cô rất đau khổ khi phải nói lời chia tay. Mà lý do chia tay anh đưa ra là anh và cô quá xa nhau.

Nghĩ lại cô thấy anh và cô cũng xa nhau thực nhưng cô từng nghĩ nếu thực sự yêu nhau, xa đến mấy cũng vẫn có thể yêu được. Và một thời gian sau cô biết lý do thực sự anh chia tay là vì anh đã yêu một cô gái khác. Cô đau buồn nhưng không thổ lộ. Cô đâm đầu vào học để quên tất cả. Phải sống với cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo kia cô thấy mệt mỏi nhưng có lẽ nó khiến cô cứng rắn hơn và cô nghĩ mình phải sống bằng lý trí chứ không thể chỉ sống bằng tình cảm. Dù thế mỗi khi nghĩ lại cô vẫn thấy đau.

Cô không muốn yêu ai nữa nhưng rồi trong một buổi liên hoan với bạn bè, cô đã gặp một người mà tới giờ cô vẫn yêu. Anh bình thường, không nổi bật và ban đầu cô cũng không có ấn tượng gì ngoài một đôi mắt buồn. Cô và anh làm quen rất nhanh nhưng cô luôn giữ khoảng cách để chỉ dừng ở mức bạn bè. Cô sợ yêu, sợ một lúc nào đó phải nhìn người ấy ra đi để cô lại một mình. Quãng thời gian trước với cô đã là quá đủ. Nhưng bạn thân lại khuyên cô nên cho anh ấy cơ hội, bởi biết đâu yêu anh cô sẽ hạnh phúc và sẽ quên được những chuyện trước kia từng khiến cô đau lòng. Cô suy nghĩ rất lâu và quyết định yêu anh chỉ để quên người cũ.

Posted Image

Rồi cô lại bắt đầu yêu nhưng chính cô cũng không biết mình đã thực sự yêu anh và quên chuyện quá khứ từ khi nào. Cô nhận ra tình cảm của mình có lẽ từ lúc anh nói anh hiểu cuộc sống của cô và sẽ thông cảm về mọi thứ. Cuộc sống bận bịu ít có thời gian đi chơi nhưng anh không trách, anh chỉ cần những lúc rảnh rỗi cô có thể bên anh. Tính cách ương bướng, hay cáu kỉnh của cô đôi khi gây ra những cuộc cãi vã nho nhỏ nhưng anh chẳng mấy khi nói gì nhiều. Anh đã quen với việc cô cáu gắt và anh biết ngay sau đó cô lại đi xin lỗi rối rít... Cuộc sống cứ trôi qua như thế. Đôi lúc cô ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ở bên cô, chịu đựng được tính cách của cô và luôn thông cảm cho cô. Có lẽ chính điều đó đã khiến cô yêu anh vô cùng.

Khoảng thời gian bên anh, cô thấy mình hạnh phúc vì được quan tâm, thấy vui vì có nhiều kỉ niệm đẹp. Và thật lạ những kỉ niệm luôn gắn với những cơn mưa. Cô nhớ lại mỗi lần cô và anh gặp nhau, hầu như lần nào cũng mưa. Mỗi khi ở xa, chỉ cần cả hai gọi điện hay nhắn tin cho nhau xong là trời lại đổ mưa. Hay thật đấy! Cô ước sau này cả hai sẽ thường xuyên được cùng nhau ngắm mưa. Anh nói sẽ xây một căn nhà có một phòng kính lớn để cô có thể cùng anh ngắm mưa; anh sẽ đặt một con gấu bông thật to ở đó để mỗi khi anh vắng nhà, cô có thể ôm nó cho đỡ buồn. Cô nhớ mỗi khi buồn hay mệt mỏi, anh đều ở bên, ân cần và quan tâm. Nó khiến cô cảm thấy mình được chở che và trong lòng luôn ấm áp. Cô nhớ lại mỗi khi cô làm sai điều gì anh đều nhẹ nhàng khuyên nhủ mà không cáu giận. Trong mắt cô, anh thật sự là một người tuyệt vời. Và cô thấy mình may mắn khi đã gặp được anh.

Posted Image

Nhưng thời gian trôi đi, cô lại chợt có cảm giác anh và cô thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh là người sống biết quan tâm còn cô lại vô tâm quá đỗi. Tính cách của anh người lớn, nhẹ nhàng còn cô trẻ con và hay cáu giận vô cớ. Cuộc sống của anh thoải mái, tự do còn cô lại chịu qua nhiều bó buộc. Anh hầu như không bao giờ thất hứa hay trễ hẹn còn cô lại luôn như thế... Mỗi khi làm sai điều gì anh luôn nhận lỗi còn cô thì bướng bỉnh cho rằng mình đúng. Và suy nghĩ của cả hai về nhiều thứ cũng có nhiều khác biệt.

Trước đây anh nói cả hai khác nhau nhiều như vậy sẽ dễ bổ sung cho nhau nhưng giờ cô không nghĩ thế nữa. Bởi sự khác nhau ấy dường như đang tạo ra một vách ngăn giữa cô và anh. Cô cảm giác anh đang xa cô dần dần. Cô lo sợ. Cô sợ anh sẽ ra đi, sợ sẽ đau như lần trước. Cô sợ sẽ nhìn thấy cái màu trắng vô định và trống rỗng như chị cô từng nói. Vậy mà đã có lúc cô từng bảo anh ra đi để kết thúc tất cả. Nhưng rồi sau đó cô lại níu anh quay lại. Cô không biết liệu cô làm như thế có đúng không nữa. Nhưng có lẽ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn.

Giờ cô muốn thay đổi bản thân theo như ý thích. Cô muốn dành nhiều thời gian cho mình và cho gia đình hơn. Anh và cô vẫn là hai thế giới khác nhau nhưng cô mong rằng cả hai sẽ mãi là hai nửa thế giới của nhau và cùng tạo nên một thế giới chung - thế giới của tình yêu và hạnh phúc!

2 con ng khác nhau, mún đến dc với nhau, đòi hỏi 1 sự nhẫn nại...:)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nocturne-secret-garden.UZsaaKowVt.html

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lovestar    460

Yêu một mảnh ghép giống mình?

Thiên và Ngọc quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Cả hai có rất nhiều điểm giống nhau: từ sở thích, cách tư duy vấn đề, quan điểm sống, tham vọng trong công việc, cách thể hiện khi giận dỗi, cách suy nghĩ về tình yêu…

Ban đầu, cả hai thật sự rất bất ngờ về những điểm tương đồng của cả hai. Trước giờ quen biết nhiều nhưng chưa thấy bất kì một người bạn khác phái nào có nhiều điểm giống mình như vậy, ngay cả thói quen thích uống cà phê đen không đường hoặc ủng hộ đội MU cuồng nhiệt cũng giống nhau nốt. Chính vì vậy, Thiên và Ngọc nói chuyện rất hợp nhau và nhanh chóng dẫn đến nảy sinh tình cảm gắn bó.

Họ thường xuyên chia sẻ với nhau những suy nghĩ về cuộc sống, về gia đình và về các vấn đề trong công việc hiện tại. Vì cả hai giống nhau nên bọn mình nhanh chóng hiểu những câu chuyện được kể lấp lửng. những cái cười ngượng, những câu nói mấp mé... và cả hai trở nên cực kỳ thân thiết.

Nhưng càng về sau, sự thấu hiểu ấy tạo nên nhiều tình huống éo le trong quan hệ yêu đương. Thiên luôn cảm thấy biết quá rõ về Ngọc đến nỗi không cần tìm hiểu hay hỏi han gì, chỉ cần dựa vào một câu nói qua tin nhắn thì mình cũng biết Ngọc đang muốn gì. Chính vì thế, họ cảm thấy bắt đầu nhàm chán, khi tình yêu mà cả hai dường như đều không cảm thấy có bất kì điểm nào hấp dẫn khiến đối phương tò mò nữa.

Mặc dù bạn bè thường ghen tỵ vì cả hai rất hợp và hiểu nhau nhưng cảm giác nhàm chán luôn khiến cả hai có cảm giác mệt mỏi.

Đây là điều mà khá nhiều chàng trai thắc mắc trong quá trình lựa chọn một nửa kia cho mình: nên hoàn toàn khác biệt để có cảm giác mới lạ hay là giống nhau cho đỡ tranh cãi vì bất đồng quan điểm.

Giống nhau hay khác nhau?

Có khá nhiều ý kiến cho rằng việc yêu và cặp với một người giống mình là hoàn toàn không nên vì sẽ để lại nhiều hậu quả về sau.

Lan Hương nói: “Trái dấu thì hút nhau, đôi khi giống nhau quá cũng ko tốt. Tình yêu cũng có cả quy luật bù trừ nữa. Ví dụ hai bạn nói về 1 vấn đề đơn giản như là xem phim chẳng hạn, bác thích 1 thể loại, người ta thích thể loại ngược lại hoàn toàn.

Posted Image

Rất dễ hiểu nhau nếu cả hai cùng sở thích

[/font][/font]

Cả 2 cùng tranh luận và thanh minh cho thể loại mà mình thích rằng nó hay ở chỗ nào, thú vị ra làm sao, có những bộ phim nổi tiếng nào về thể loại ấy... Như vậy có nhiều cái để nói hơn, mình hiểu người ta hơn, biết thêm 1 điều thú vị hơn.

[/font]

Chứ cái kiểu: Anh "anh thích phim hành động", Em "em cũng thích phim hành động. Mình giống nhau nhỉ" Xong, hết chuyện để nói. Đôi khi người ta yêu nhau Tất nhiên, ban đầu gặp được người giống mình, đồng cảm với mình, chung sở thích với mình thì ai chả rung động. Nhưng về lâu về dài thì còn xem xét”.

[/font]

Posted Image

Hữu Vinh cũng đồng tình: “Tình yêu là hai mảnh ghép lồng vào nhau, như kiểu người ta hay nói là một nửa của mình. Liệu hai mảnh ghép giống nhau thì có ghép vào nhau được không?”. Sự giống nhau sẽ khiến tình yêu trở nên nhàm chán, những câu chuyện mà mới mở lời thì đối phương đã biết kết luận, sinh nhật thì đoán được luôn người kia sẽ làm gì, mua hoa như thế nào thì quả thật là thảm họa, chẳng còn gì là bất ngờ, thú vị nữa!

Tuy nhiên, khi cả hai quá khác biệt lại tạo ra nhiều khoảng cách khó dung hòa trong quan hệ. Như câu chuyện của Hải Anh: “Anh ấy đúng như một sự bổ sung hoàn hảo cho mình. Hầu như những gì mình không biết thì đều là sở trường của anh ấy, những gì mình quan tâm thì anh ấy lại chẳng bao giờ đụng vào.

Ban đầu cảm thấy hay ho nhưng càng về sau càng cảm thấy lạc điệu tâm hồn. Mình mê đọc sách nhưng chẳng thể nào chia sẻ cùng anh ấy một cuốn sách hay vừa đọc vì anh ấy ghét đọc sách. Anh ấy thì suốt ngày tìm hiểu về đua xe, bóng đá… cái mà mình chẳng hiểu chút gì.

Những câu chuyện của cả hai càng ngày càng theo kiểu anh hát em im lặng gật gù, em ca anh nín thinh vỗ tay ấy.

Đỉnh điểm là lần mình nhờ anh ấy chở vòng quanh thành phố đẻ tìm một cuốn sách mình rất thích và anh ấy đã mỉa mai rằng “Tại sao em lại khổ nhọc vì một mớ lý thuyết nhun nhúc chữ được nặn ra bởi một con người nào đó như vậy chứ, thật tốn thời gian!”, mình rất giận. Được một thời gian thấy có vẻ cả hai không thể tiến xa hơn vì không hiểu nổi nhau nữa nên chia tay.”

Giống nhau thì nảy sinh nhàm chán, khác nhau thì sẽ gây tranh cãi. “Không quan trọng là khác hay giống mà quan trọng là khi yêu có “chịu” được nhau hay không. Chỉ cần hiểu và cảm thông cho nhau thì mọi thứ đều có thể dung hòa.”

đúng là nếu k thể cảm thông cho nhau, k thể "chịu" dc nhau, thì chỉ có 1 kết quả thôi,

nếu e k thể chấp nhận dc anh như thế, anh cũng k thể chấp nhận dc e như thế, nếu cả 2 k điều chỉnh để cả 2 có thể chấp nhận nhau, thì sẽ chẳng thể đi đến đâu cả...:)

nếu là bản tính như thế thì nên điều chỉnh 1 chút, để ng kia k chạm den giới hạn k thể chấp nhận của họ, nếu là bản tính như thế, thì cũng nên thông cảm và hiểu cho họ, nhẫn nhịn hơn với họ...

iu nhau có thể rất dễ, nhưng có thể lâu bền hay k thì đòi hỏi rất nhiều thứ, bên cạnh sự chân thành, thẳng thắn là sự nhẫn nhịn, nhẫn nại với ng mình yêu thương, với tình yêu của mình...

nếu k đủ kiên trì thì buông tay chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi ....:)

cố lên nào....:)

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nuoc-mat-em-khong-con-kim-tieu-phuong.8xgAQc8WVlRb.html

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×