Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Junior

Thành phố không có em

Recommended Posts

greyrain    86
Vào 12/8/2019 vào 02:55 , Junior đã nói:

Đi một đoạn đường cũng khá dài, chợt nhìn lại, có người rời đi, có người vẫn ở lại. Ai cũng loay hoay với cuộc sống, công việc bận rộn, rồi chẳng có thời gian để ngồi lại nói với nhau câu nào... và những câu hỏi thăm vội vã..

Từ bao giờ mà mình tất bật vậy? Thời gian trôi qua bàn tay như nước. Tự nhiên thèm một phút thảnh thơi như hồi nhỏ, đạp xe chậm thật chậm trên các con đường ở Huế, vừa đi, vừa nghe nhac, không có đích đến và cũng không nghĩ về nó. Chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thảnh thơi, một mình, thong dong, tự tại, và cảm giác an toàn trong vòng tay ba mẹ... 

Bây giờ? Công việc, áp lực, cuộc sống, nhìn lại thấy ba mẹ đã già, tự nhiên sợ. Sợ một lúc nào đó họ không còn nữa, thì mình làm gì nhỉ? 

Vợ nói vài bữa già sẽ về Huế ở với mình, hai đứa mở một tiệm thuốc nhỏ để bán, xây căn nhà nhỏ có một khu vườn, rồi sống an yên ở đó. Nghe hay nhỉ ? Mà thấy giống mấy chuyện cổ tích hơn ... 

Mở mắt ra, thực tế là mai đi làm. Vẫn còn một đống công việc phải làm. Ây da ...

Thôi thì... tập tận hưởng từng giây phút hiện tại. Là mình vẫn đang thở, đang khoẻ mạnh. May mắn. 

Viết cũng là một cách để tận hưởng việc mình đang sống..

Đồng cảm với chị đoạn thèm đạp xe trên đường chầm chậm rồi cắm tai nghe như hồi mười mấy tuổi 😀

 

Quê em cũng ở một thành phố nhỏ của miền Trung. Tình cờ đọc bài viết của chị thấy nhớ nhà ghê. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

Mỗi ngày đi làm, nói chuyện với bệnh nhân là một niềm vui.. Bệnh nhân ở đây đa phần chân chất, dễ thương, lại ít khi hoạch hoẹ như những chổ khác. Nhiều lần họ nói với mình "Cám ơn cô lên đây giúp tụi tui" Tự nhiên trong lòng thấy vui... 

Tuần rồi đi chích Covid vaccine, ngồi tán dóc với mấy người trong nhà thương cũng vui. Về nhà thương nhỏ gặp nhiều người mình chưa quen biết, ngồi nói chuyện với họ thấy nghiệm ra nhiều điều.

Dạo trước tình cờ đọc được một cuốn sách nói về luân hồi chuyển kiếp. Mỗi một kiếp người là những cơ hội học hỏi, trau dồi, để mình tốt hơn, và có cơ hội giúp những người khác. Tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng áp lực đôi khi cũng dễ thở hơn. 

Tự nhiên nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra, đang xảy ra. Thấy mình trưởng thành nhiều hơn.

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

Lễ Phục Sinh.

Lâu lắm mới ngồi ăn uống tụ tập, nói chuyện trên trời dưới đất tới tối lúc nào không hay... 

Một đời người chẳng mấy chốc sẽ trôi qua trong nháy mắt. Mình vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng long dong đi học đại học ở sài gòn. Lúc 18 tuổi. Chơi vơi, và nông nỗi. Và mình vẫn nhớ những lúc mới qua Mỹ phải chật vật học hành và cố gắng mọi thứ. Nhưng hình như qua 30 tuổi thì mọi thứ trở nên nhanh hơn và trí nhớ không như năm 18 tuổi... 

Chợt nhớ lời ông S nói lúc mình còn làm chung với ông. Sau khi đi làm rồi, mọi thứ sẽ trôi qua nhanh hơn, và rồi già lúc nào không hay... 

Tính ra thì mình cũng may mắn... quá may mắn. 

Người ta nói mỗi người sẽ gặp đúng ba người. Người yêu mình nhất, người mình yêu nhất, và người cuối cùng, không yêu mình nhất, mình cũng không yêu nhất, nhưng đến đúng lúc. Và rồi ở lại thật lâu. Thời gian, khó khăn sẽ làm cho tình yêu lớn dần lên và rồi không thể xa nhau...

...

Năm 18 tuổi. Một người con gái, vì mình mà thức tới sáng xếp 1000 con hạt. Chỉ vì một câu nói "mình thích có 1 điều ước từ 1000 con hạt" . Cũng người đó, nhiều năm về sau này, khi mình vô tình hỏi vu vơ. Con gái Q tên gì. Thì người đó cười và nói, tên giống J...

Năm 28 tuổi. Một người con gái. Mình đã khóc hết nước mắt để níu kéo. Họ vẫn tàn nhẫn bỏ mình đi...

Và nhiều năm sau đó. Một người con gái, nắm tay mình, kéo mình dậy từ một vũng bùn, từ sự thất vọng về bản thân, và mọi người chung quanh. Cho mình nhiều hy vọng sống, và luôn là một nơi bình an để mình muốn trở về. Một gia đình... 

--- 

"Cám ơn em vì luôn ở bên cạnh J, là một nơi bình yên để bao nhiêu bão giông cuộc đời - J được trở về. J yêu em" 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559
Posted (edited)

Đang vui ... Tự nhiên nghe nhạc của Mr. Siro làm tâm trạng khó tả quá :-) 

Mai sẽ bắt đầu chuỗi ngày làm ca đêm... nên bây giờ kiếm chuyện làm để thức khuya một chút...

Chuyện 4 người

A nói với B là B sẽ làm việc với một nhân vật bí mật và B không biết đó là C

A nói với C là C sẽ làm việc với một nhân vật bí mật và C không biết đó là B

B đi kể cho mình là B sẽ phải làm công việc đó nhưng B không biết người làm chung của B là ai

C cũng đi kể cho mình C sẽ phải làm công việc đó nhưng C không biết người đó là ai

Hai người họ, đến nhà mình hôm nay. B đến. Và sau khi B rời đi thì C đến... Chỉ vì họ quá stress out vì không biết người sẽ làm chung với mình là ai. 

Sao cuộc đời này có nhiều chuyện bi hài vậy nhỉ ? Sao A lại làm ra vẻ bí mật. Và vì A là xếp lớn nên mình cũng không thể nói gì cho họ biết. Chỉ ngồi đó nghe... 

Về kể cho vợ nghe. Hai đứa ngồi cười. Vì thật ra chuyện cũng chả có gì. Ngoại trừ oái oăm là mình tự nhiên đứng giữa hai người họ. Rồi thì tuần sau bí mật sẽ đc hé mở. 

Sao lớn rồi giống chơi trò trốn tìm con nít nhỉ ? 

 

Edited by Junior
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    283

Aria nghĩ đến hai điều:

1. Tò mò 1: thật ra công việc đó sẽ là công việc gì (hoặc có ý nghĩa gì với vị trí của B và C) mà phải quan tâm với người làm chung đến như vậy?

2. Tò mò 2 + tán dóc: nếu B và C không có xích mích gì, thì sếp A chắc có ý làm mai B và C hay sao mà tạo ra bí mật để làm B và C tò mò và bận tâm như vậy? :closedeyes:

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

@Aria: Ju cũng không biết tại sao bà sếp không nói cho họ biết lúc đó. Bây giờ thì họ biết rồi. CÒn chuyện hai người họ yêu nhau thì là điều k thể :D

Btw, Ju không tìm ra A ở viber. Nếu bữa nào Aria rảnh thì nhắn Ju. Chắc Aria đổi số phone hả? 

----------------------

Hồi xưa hay nhớ tới người ta nói "Nếu mình đang ế, thì ở đâu đó cũng có đứa đang ế giống mình" ... 

Giờ thấy ... cũng không đúng lắm 

 Bây giờ nghĩ lại, thấy những người mình từng gặp, những mối quan hệ từng nghĩ "là mãi mãi" của nhau ... thì ra chỉ có một thời gian nhất định.. và trước đây chưa bao giờ thấy bình an như bây giờ.

Bữa ngồi nói chuyện điện thoại với M, M nói mình dạo này thay đổi hoàn toàn... chắc vậy.. vì giờ không còn là đứa trẻ trâu, suốt ngày mơ mộng, chạy theo những cô gái. Rồi ngồi đó buồn rầu mỗi khi mọi việc không như ý muốn. Và trong lòng luôn có một nỗi sợ vô hình.. không biết bao giờ họ bỏ mình đi lấy chồng! 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

Một ngày thú vị...

Đầu tiên là buổi họp sáng trong sở làm... bà tóc xoăn hỏi mình chuyện kêu mình nộp đơn cho vị trí supervisor đang bỏ trống... 

Kế đến là buổi tối... biết được hai người hồi xưa làm chung hoá ra họ đang quen nhau.. cũng hơi bất ngờ

Trước lúc đi ngủ thì tình cờ nghe được bài nhạc này. Bài hát mà một thời mình yêu đơn phương một cô gái thích nghe nhạc Hoa. Và mình đã nghe nó mỗi ngày. Sau đó nhắn tin cho N nói chuyện hồi xưa. Cũng vui... sao hồi đó mình yêu N điên cuồng mà sao bây giờ chả có cảm giác gì nữa hết.. Có lẽ trái ngược với yêu chắc không phải là ghét.. 

.....

đúng là cuộc sống, mỗi ngày trôi qua không có nhiều biến chuyển lớn ... nhưng khi nhìn lại thì mọi việc chung quanh đã khác hẳn... và cách mình đón lấy mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn...

-----------

Bữa ngồi nói chuyện với bà già. Bà nói, mỗi lần ở đây quá lâu thì lại muốn đi ra khỏi đây... nhưng khi đi một lúc lại muốn về. Và về thì lại có cảm giác như đang ở "nhà". Cuộc sống ở đây giống như một vùng biệt lập với những nơi khác. Luật riêng, người địa phương có ngôn ngữ và phong tục riêng. Và những người làm phục vụ ở đây thì không phải người bản địa. Giống như một community thu nhỏ trong tv show. Cuộc sống của đây đúng thú vị mà có kể cũng không ai hiểu trừ phi sống ở đây..kkk

Còn nhớ lúc mình mới về thành phố lớn, đi khai thuế, ông cpa cứ hỏi mình, bao giờ ra khỏi đó. Kêu bảo sống ở đó "no life" ...hm nhưng mình ngẫm lại có nhiều người làm đây tới lúc về hưu họ mới nghỉ... chắc cả đời họ "no life" nhưng ở đây được cái.. đa phần bệnh nhân vào đây đều biết tên mình. Đa phần họ đều tỏ ra cảm kích khi được mình tới đây giúp họ... uh thì "no life"..

.... vợ nói.. cứ lo việc đi làm, còn lại để vợ lo.. cho nên cũng an nhàn !

vốn dĩ cuộc đời không cần lấy người yêu mình nhất, hoặc người mình yêu nhất. Chỉ cần một người đến đúng lúc, hai đứa thương nhau, và sống bình yên bên nhau mỗi ngày là đủ.

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

- Chuyện chổ làm không bao giờ hết - 

Chổ mình làm có 3 người Việt Nam. Mà hết hai đứa là bê đê. Thằng Q thì giống hệt con gái, đi đứng ưỡn ẹo. Nấu ăn hết sức ngon. Sở thích làm bánh, và mỗi lần làm thì đem lên cho cả đám ăn ngon hết biết.

 Còn mình thì ngược lại. Đi tướng hai hàng. Làm biếng nấu ăn. Nếu không có vợ nấu sẵn đồ ăn để đem đi thì giờ chắc chết đói ở nơi này. :)) 

-----

Vô tình đọc được một bà lớn tuổi viết như dzậy 

"I'm near their age. I'm 81 years old. One thing that brings you happiness in old age that is hard for a young person to understand, is however my life has played out, I got the chance. By the time you're 81, you know dozens of people that died much younger, in their 30's and 40's and 50's from accidents, suicide, rare diseases, you name it. So just by being alive still, my heart fills with gratefulness that I got at least 81 years to experience life. When I was young, I would have thought that sounded pathetic, to be so easily made happy that waking up and having chats, or reading the paper, or walking outside would fill me with joy. When you're young, that's never enough. You feel like you need to leave your mark and make a big name for yourself. But a funny thing happens as you age. You live long enough to see some people you know become big shots, became rich or famous in some way, but most aren't made much happier by it, and some become lost when the notoriety fades. And then loving life for the small things starts to shift from feeling pathetic and small, to feeling wise and full. In fact, if life has taught me anything, it's that the reason we're here is to be present with the priviledge of each moment, as much as possible. Thinking about your goals tomorrow matter of course, and cherishing yesterday's memories. But more than anything, I think what has kept me healthy and happy is appreciating the priviledge of each moment. When you're a little kid, that's how you think. You appreciate recess at school, or going down a sliding board, or a walk through the woods. DON'T LOSE THAT. That, whatever that is, is the reason we're here. Being connected to small moments so strongly that they feel large. If you can do that well, you can enjoy being 80 as much as 40 or 20."

Mỗi ngày mình đọc đoạn này để cảm thấy biết ơn những điều mình đang có, và cố gắng làm tốt hơn. Chúa để cho mình ở đây, làm những công việc như bây giờ có thể để làm một điều gì đó tốt đẹp hơn, để mình được học hỏi nhiều hơn. Cho nên, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, thì cứ nhìn xung quanh sẽ thấy mình may mắn hơn.

Mình còn nhớ, cái lúc đang học cho board exam, bà cô nói, sau này, khi mình có công việc, có nhiều tiền, phải luôn luôn nhớ, bệnh nhân, có nhiều người không có cái để ăn. 

Ở nơi này, nhiều người không có điện đốt, không có nước xài. Phải đốt đèn dầu, phải chở nước ở nơi khác tới.

Những gì mình đang có là mơ ước của nhiều người :D

 

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×