Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
quynhdi

Đôi Khi Tôi Viết

Recommended Posts

rain.on.me    1,177

 

27 minutes ago, chapman said:

rồi R có nghĩ tới những người bệnh nhân LGBT và người thân , người phụ thuộc vào những người đó. Những người bị cô bác sĩ từ chối chữa trị ( không phải phục vụ), những hậu quả về tinh thần và thể xác mà họ phải gánh chịu một cách bất công không?

@chapman có nói quá ko bạn? Cô bác sĩ đó ko giúp thì có bác sĩ khác giúp, cả một khoa sản đâu chỉ có mỗi cô ta. Chuyện vì tôn giáo mà từ chối phục vụ LGBT cũng không có lạ ở xứ Mỹ này, ai ko biết thì hơi bất ngờ chút thôi, chứ đến mức tổn thương hay gây hậu quả tinh thần, thể xác cho họ và người thân thì chưa thấy trường hợp nào đó bạn. Tuy nhiên, một người mất việc thì con cái, gia đình & những người phụ thuộc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có khi nhà ở còn ko giữ được. 
Giải thích như Q.Di thì R phục, chứ nói việc người thân của bệnh nhân tổn thương tinh thần thể xác vì bác sĩ từ chối phục vụ thì R ko tin. Thôi thì R tin hành động gì chúng ta làm đều có hậu quả, nghĩ bằng cái tâm được thì tốt, ai không tốt hay ko làm tròn trách nhiệm của họ thì đã có nhân quả, đâu tới phiên chúng ta phán xét ai!

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690
Posted (edited)

Di xin phép được đồng ý với chapman.  Việc ảnh hưởng tâm lí đến bệnh nhân là có đó rain.on.me.

Nước Mỹ đang thiếu bác sĩ, cái cô kia chẳng chết đâu.  Nhất là cô ta là bác sĩ phụ khoa có thể làm thụ tinh nhân tạo.  Những người vậy ở Mỹ không nhiều.

Không phải bác sĩ phụ khoa nào cũng làm IVF được, cho nên bệnh nhân không có nhiều lựa chọn đâu rain.on.me.  Muốn làm IVF ở Mỹ thì sau khi xong 12 năm, sau đó học thêm 4 năm bachelor degree, rồi xin vô trường y, học thêm 4 năm medical school, rồi 4 năm residency cho OB-gyn, rồi thêm fellowship cho IVF nữa.  Ít ai chịu khó đi thêm fellowship vì tiền thêm không bao nhiêu, và cũng không có nhiều spots.

Mỗi bệnh viện hay khu vực chỉ có chừng 1-2 người có thể làm IVF.   Nước Mỹ rất rộng lớn, và người ta đôi khi sống thành cụm nhỏ.  Trừ phi bạn ở thành phố lớn thì bác sĩ mới nhiều, những khu ít dân thì không có IVF luôn, phải lái xe 2-3 tiếng.   Muốn gặp OB-gyn ở Mỹ thì phải có referral từ bác sĩ gia đình.  Đôi khi bệnh nhân phải chờ 3-6 tháng mời gặp được.  Chờ đợi nhiêu đó, lái xe thật xa, để rồi họ bị từ chối.  Nhiều người sẽ shocked lắm.  Nếu không quen biết, họ cứ đi bác sĩ kì thị, bị từ chối tháng này qua tháng nọ, Di không thể tưởng tượng được là họ đau lòng như thế nào.

Chỗ của Di chỉ có 1 cô đó.  Người LGBT trong thành phố và vùng lân cận tới đều bị từ chối.  Không còn cách nào, bọn Di phải đá cô đó đi để cộng đồng được giúp đỡ.

Edited by quynhdi
  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58
Posted (edited)

Hi Q.Di và mọi người! Mình cũng đồng ý là có ảnh hưởng tâm lý, và những ảnh hưởng đó là đáng kể. Vừa rồi ở chỗ làm mình có chuyện thế này, một anh bạn trong team làm 1 cái org chart cho team, cậu ta thêm vào cho mỗi người một cái nickname mà cậu ta tự đặt, như là The Clown, Drama Queen... và cho rằng như vậy là vui. Mình đã phản ứng và cậu ấy nghĩ là mình tiêu cực. Mình đồng ý là team khá thân thiết và hay đùa giỡn với nhau, nhưng bỗng dưng đem cái đùa giỡn đấy lên org chart mang tính chất nghiêm túc rồi coi là funny thì mình không chấp nhận. Có người đồng nghiệp khác của mình, trong một lần đi ăn cùng nhau, tranh luận về chuyện kỳ thị LGBT. Quan điểm của cô này là xã hội luôn đầy bất công, ai chẳng có khó khăn nọ kia, đâu phải mỗi LGBT phải chịu đựng, người LGBT gặp kỳ thị thì phải tự mà vượt qua, không vượt qua được thì là do họ, chứ đầy người còn gặp khó khăn hơn nữa vẫn thành công, hãnh diện đấy thôi. Qua Q.Di kể, thậm chí Di còn là bác sỹ tâm lý, có lẽ Q.Di hiểu hơn ai hết cảm giác chịu bất công và bị sỉ nhục như thế nào, sẽ tổn thương như thế nào. Di là một người có bản lĩnh, nên khó khăn hay tổn thương chỉ làm cho những người như Di mạnh mẽ và đấu tranh nhiều hơn. Tuy nhiên, có thể trách những đứa trẻ tự tử ở Arkansas vì chúng trót yếu đuối được sao. Cho nên, đối với mình, bảo rằng kỳ thị là chuyện thường ngày, chẳng đáng để tổn thương tâm lý hoặc phải tìm cách bỏ qua mà vươn lên cũng tương tự như tùy tiện đi gọi người khác bằng cái nickname "thằng hề" rồi yêu cầu người ta phải tự suy diễn cho tích cực vậy.

Edited by Azmael
  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Azmael

 
21 hours ago, Azmael said:

Mình đồng ý là team khá thân thiết và hay đùa giỡn với nhau, nhưng bỗng dưng đem cái đùa giỡn đấy lên org chart mang tính chất nghiêm túc rồi coi là funny thì mình không chấp nhận.

Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn.  Mình thấy vui nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy. 

21 hours ago, Azmael said:

xã hội luôn đầy bất công, ai chẳng có khó khăn nọ kia, đâu phải mỗi LGBT phải chịu đựng, người LGBT gặp kỳ thị thì phải tự mà vượt qua, không vượt qua được thì là do họ

Di xin chia sẽ suy nghi của mình, và Di không có ý lên án những quan điểm khác.  Đây là suy nghĩ của riêng Di thôi.  

Đúng là xã hội có rất nhiều bất công lắm, nhưng không có nghĩa là mình buông xui rồi không đấu tranh. Nếu mặc cho mọi thứ, không biểu tình thì làm sao bây giờ chúng ta đuợc quyền đám cuới LGBT.  Nuớc Mỹ cho đám cuới đồng tính vào năm 2015, nhưng đó không phải là thành quả của riêng cặp đôi đã kiện lên Supreme Court năm đó, mà đó là thành quả của rất nhiều nguời đấu tranh trong nhiều năm trước kia. 
 
Di đi theo những nguời đi truớc, trong đầu Di nghĩ là có thể đến khi Di chết, nuớc Mỹ vẫn còn cho bác sĩ dùng religion của họ để từ chối bệnh nhân LGBT, nhưng mà Di không vì vậy mà ngừng đấu tranh.  Việc cô bác sĩ kia bị ép nghỉ việc, hay là Di đi dạy học trò không đuợc kì thị, từ từ nó sẽ giúp ngành y cởi mở hơn, và một ngày nào đó, nguời ta sẽ ra luật không cho bác sĩ nào từ chối nguời LGBT nữa.  Nếu cái cô phụ khoa kia mà gặp một phụ nữ đau đẻ giữa đuờng, không lẽ cô ta phải hỏi bệnh nhân là, "Cô có phải LGBT không?  Cô từng ăn cắp không?  Cô từng giết nguời không?"  rồi mới cứu nguời ta hay sao. 
 
21 hours ago, Azmael said:

có thể trách những đứa trẻ tự tử ở Arkansas vì chúng trót yếu đuối được sao.

Mấy bé trans muốn tự tử thì không trách tụi nó đuợc.  Gặp Di mà trong truờng hợp của mấy bé đó, có thể Di cũng sẽ làm như vậy thôi.  Mấy bé trans đã không đuợc sống trong cơ thể đúng với giới tính.  Chúng thuờng cảm thấy tự ti hơn những bé LGBT khác.  Ngay cả trong giới LGBT, transgenders và bisexual cũng không đuợc nhiều người chấp nhận.  Việc cái luật đó đuợc passed như là giọt nuớc tràn li, làm cho các bé trans ở Arkansas cảm thấy bị xã hội ruồng bỏ nên mới muốn chết.  

21 hours ago, Azmael said:

Cho nên, đối với mình, bảo rằng kỳ thị là chuyện thường ngày, chẳng đáng để tổn thương tâm lý hoặc phải tìm cách bỏ qua mà vươn lên cũng tương tự như tùy tiện đi gọi người khác bằng cái nickname "thằng hề" rồi yêu cầu người ta phải tự suy diễn cho tích cực vậy.

I can't agree with  you more on this.  Cũng như là những bé da đen.  Chúng nó sanh ra trong cảnh bị kì thị, nghèo nàn, may ra có 1 vài đứa vượt khó, nhưng đa số sẽ không thể vượt lên.  Không lẽ mình vì 1 vài đứa vượt khó, rồi nói rằng kì thị người da đen là điều hiển nhiên, bắt tất cả chúng phải chịu đựng hay sao.  

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
rain.on.me    1,177

@quynhdi Cám ơn Q.Di đã giải thích & chia sẻ.
@chapman bạn R đã thiển cận trong việc này rồi, sorry bạn chapman nha! :-) 

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58
1 giờ trước, quynhdi đã nói:

Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn.  Mình thấy vui nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy. 

Di xin chia sẽ suy nghi của mình, và Di không có ý lên án những quan điểm khác.  Đây là suy nghĩ của riêng Di thôi.  

Đúng là xã hội có rất nhiều bất công lắm, nhưng không có nghĩa là mình buông xui rồi không đấu tranh. Nếu mặc cho mọi thứ, không biểu tình thì làm sao bây giờ chúng ta đuợc quyền đám cuới LGBT.  Nuớc Mỹ cho đám cuới đồng tính vào năm 2015, nhưng đó không phải là thành quả của riêng cặp đôi đã kiện lên Supreme Court năm đó, mà đó là thành quả của rất nhiều nguời đấu tranh trong nhiều năm trước kia. 
 
Di đi theo những nguời đi truớc, trong đầu Di nghĩ là có thể đến khi Di chết, nuớc Mỹ vẫn còn cho bác sĩ dùng religion của họ để từ chối bệnh nhân LGBT, nhưng mà Di không vì vậy mà ngừng đấu tranh.  Việc cô bác sĩ kia bị ép nghỉ việc, hay là Di đi dạy học trò không đuợc kì thị, từ từ nó sẽ giúp ngành y cởi mở hơn, và một ngày nào đó, nguời ta sẽ ra luật không cho bác sĩ nào từ chối nguời LGBT nữa.  Nếu cái cô phụ khoa kia mà gặp một phụ nữ đau đẻ giữa đuờng, không lẽ cô ta phải hỏi bệnh nhân là, "Cô có phải LGBT không?  Cô từng ăn cắp không?  Cô từng giết nguời không?"  rồi mới cứu nguời ta hay sao. 
 

Mấy bé trans muốn tự tử thì không trách tụi nó đuợc.  Gặp Di mà trong truờng hợp của mấy bé đó, có thể Di cũng sẽ làm như vậy thôi.  Mấy bé trans đã không đuợc sống trong cơ thể đúng với giới tính.  Chúng thuờng cảm thấy tự ti hơn những bé LGBT khác.  Ngay cả trong giới LGBT, transgenders và bisexual cũng không đuợc nhiều người chấp nhận.  Việc cái luật đó đuợc passed như là giọt nuớc tràn li, làm cho các bé trans ở Arkansas cảm thấy bị xã hội ruồng bỏ nên mới muốn chết.  

I can't agree with  you more on this.  Cũng như là những bé da đen.  Chúng nó sanh ra trong cảnh bị kì thị, nghèo nàn, may ra có 1 vài đứa vượt khó, nhưng đa số sẽ không thể vượt lên.  Không lẽ mình vì 1 vài đứa vượt khó, rồi nói rằng kì thị người da đen là điều hiển nhiên, bắt tất cả chúng phải chịu đựng hay sao.  

Di ơi, thực ra ý của mình cũng giống ý Di phân tích mà. :laugh: Có những người vô ý đùa giỡn gây xúc phạm rồi lại đổ thừa người ta không biết tích cực. Cũng như quan điểm cô đồng nghiệp của Azmael quy lỗi cho những người sinh ra gặp khó khăn nhưng không thể tự vươn lên. Điểm chung là họ chỉ nghĩ ở chiều của họ, họ không hiểu sao người khác lại thấy mất vui vì câu đùa họ nghĩ là vui, hoặc bị tổn thương nặng nề khi chịu sự kỳ thị. Họ vin vào những trường hợp vượt khó để chứng minh họ có lý. Azmael thấy khi mình để ý nhiều hơn, những điều vô tâm như vậy không phải là hiếm.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Azmael  Di đồng ý với bạn mà.  Hay là bạn hiểu lầm Di chỗ "I can't agree with  you more on this". 

Câu đó nghĩa là: I agree with you to a complete extent, making it impossible for me to agree with you to a greater extent.   Hay đơn giản hơn là "I completely agree with you", đồng ý hoàn toàn 2 chân 2 tay, chứ không phải là Di disagree với bạn đâu.

Bạn hiểu lầm là Di không đồng ý với bạn vì câu này hay câu nào? 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58
1 phút trước, quynhdi đã nói:

@Azmael  Di đồng ý với bạn mà.  Hay là bạn hiểu lầm Di chỗ "I can't agree with  you more on this". 

Câu đó nghĩa là: I agree with you to a complete extent, making it impossible for me to agree with you to a greater extent.   Hay đơn giản hơn là "I completely agree with you", đồng ý hoàn toàn 2 chân 2 tay, chứ không phải là Di disagree với bạn đâu.

Bạn hiểu lầm là Di không đồng ý với bạn vì câu này hay câu nào? 

À mình đang nghĩ là Di không hiểu 2 câu chuyện mình kể có điểm nào giống nhau mà mình lại đem so sánh. :laugh:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Azmael  LOL.  Di hiểu.  Nhưng lâu lâu gặp người có chung ý tưởng nên Di thích bàn chuyện với azmael thôi.  Những người như bạn của azmael Di cũng có gặp.  Nhắc đến thì Di bực mình nên Di nói nhiều vậy đó.  

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58

À, nói vụ hiểu lầm Azmael lại nhớ lại 1 chuyện. 😄 Azmael đang pair work với 1 bạn, bạn này dễ tính và dễ thương cực kỳ. Nhưng hồi mới bắt đầu cùng làm, mình chưa biết về bạn ấy nhiều.

Lần ấy mình vừa vật lộn xong 1 phần không phải sở trường, khá là mệt, mình báo với bạn ấy về cái phần đã xong, rồi đi ăn với 1 đồng nghiệp khác. Trong lúc đang ăn thì mình thấy tin nhắn là bạn ấy đã "developed" cái phần đấy rồi. Lúc đó mình hiểu là bạn đã làm cái phần đấy trước mình rồi, tức là cái phần mình vừa làm trở thành vô nghĩa. Mình giận lắm nhé, ai lại làm rồi mà chẳng bảo mình lấy 1 câu. Mình chắc mẩm ăn xong về phải làm cho ra lẽ.

Nhưng mà lúc quay lại, điều đầu tiên mình làm là kiểm tra xem bạn ấy làm thế nào, vì mình cũng sợ hay là mình sai cái gì khiến bạn ấy phải lấy cái của bạn ấy thế vô. Nhưng mà hóa ra nó vẫn giống giống cái của mình, ngờ ngợ một hồi mình mới nghĩ ra kiểm tra lại tin nhắn, thì ra câu bạn ấy nhắn không phải "developed" mà là "deployed", nghĩa là bạn ấy giúp mình deploy rồi. Chẳng hiểu mình trông gà hóa cuốc thế nào lại nhìn thành "developed". Bạn ấy nhắn tin còn có cả icon cười cute vui vẻ, thế mà mình hiểu sai một cách không thể hiểu nổi. 😂 Cũng may mình chưa mắng vốn gì bạn ấy, không thì lại bị mắng ngược lại mất. Có thể do căng thẳng, nên não mình lúc đó bị chập cheng. 

Tự nhiên nghĩ, mấy việc này, nếu có lỗi lầm, cùng lắm là crash vài hoạt động, thường vẫn revert được, đã gây căng thẳng đến thế. Chứ làm việc trong ngành y, chẳng may lỗi lầm là ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng con người, sẽ căng thẳng bao nhiêu. Con người trong môi trường như vậy, có muốn không bản lĩnh cũng không được ấy.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

Cũng may là bạn checked lại, nếu không là cũng hơi ngại hen.   Con người giao tiếp hay bị hiểu lầm lắm.  

Cám ơn bạn  :smile:.  Di thì mỗi ngày có rất nhiều cái opportunities để kill người ta, cho nên hiểu lầm là mệt lắm.  Lỡ ghi thuốc 1.0 mg mà thành 10 mg là chết.  Hay là order Head CT mà lỡ order with contrast cho người bị bệnh thận là tiêu.  Cho nên lúc nào khi mà Di cho orders thì nurses phải repeat lại cái orders đó cho Di, Di biết họ không hiểu lầm, Di okay rồi người ta mới làm. 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

Bữa rồi em xem đuợc một cái video rất dễ thuơng.  Trong video có một nguời đàn ông đánh đàn, và một nguời phụ nữ ngồi kế bên hát bài The Power of Love.  Chắc họ là hai vợ chồng, cỡ 40 hay 50 gì đó, ăn mặc giản dị, nước da rám nắng.  Khi nguời phụ nữ hát đến đoạn điệp khúc thì không thua gì Celine Dion cả.  Em cứ nghe đi nghe lại.  Càng nhìn họ, càng thấy họ thật đẹp. 

Rồi em nghĩ đến tụi mình.  Em ít khi viết gì về tụi mình.  Nhưng xem xong cái video kia, em lại nghĩ hay là viết vài dòng, hy vọng mình có thể giữ lại đuợc những giây phút đẹp như cặp đôi kia vậy.  

Dạo này vì lo chỗ ở riêng của hai đứa mà Jen phải chạy đôn chạy đáo.  Em bận đi làm và ở xa nên chẳng giúp gì đuợc nhiều cho Jen.  Nhưng khi có quyết định gì quan trọng, Jen sẽ hỏi và tôn trọng ý kiến của em.  Tội nghiệp Jen cuối tuần chạy ra đường coi nhà, còn em ở nhà coi phim.  Hôm rồi Jen kêu em coi phim Xóm Vắng, bộ phim bộ đầu tiên Jen coi tới thuộc lòng.  Em coi mà thấy phim buồn rũ rượi, nhưng Jen bình luận làm em cười chịu không nổi.  Jen làm cho cái cảnh trong mưa chán chưa từng thấy trở nên hồi hộp như phim hành động.  Sở thích phim ảnh thì mình hơi khác nhau chút, nhưng cái sở thích nghe nhạc thì rất giống nhau.  Mỗi khi Jen vô tình mở bài hát em thích, thì muscles của em nó sẽ tự động move.  Lần đầu tiên em phiêu theo nhạc truớc mặt Jen đã làm Jen giật mình, rồi Jen phán 1 câu: Sao giống bị seizure.  Jen còn đặt tên điệu nhảy của em là điệu Tuyên Huyên thập niên 80.   

Nhưng em thấy dù có khởi đầu tốt cách mấy, hai người xứng đôi bao nhiêu, thì cuối cùng cặp đôi nào cũng như nhau cả.  Cũng phải cố gắng giữ gìn thì cái relationship mới lâu dài.  Tuần truớc có hai vợ chồng đến nhờ em làm couple therapy.  Sau khi nói chuyện với họ xong, em nghĩ dù có làm therapy thì họ cũng khó có thể trở lại với nhau, vì vết thuơng họ vô tình gây cho nhau trong gần 50 năm sống chung đã quá lớn.  Cả hai nguời đó thật đẹp đôi và luôn làm tròn trách nhiệm ba mẹ, nhưng điều đó dường như vẫn chưa đủ. 

Tình cảm cũng như trồng cây vậy.  Mình không tuới nuớc và chăm sóc đúng cách, thì nó sẽ không đuợc như mong đợi.  Hai đứa mình từ nhỏ đã phải học hiểu tự lo và tự bảo vệ bản thân.  Dù không thể nói trước được gì, nhưng em tin là khi cả hai đứa cùng cố gắng thì sẽ chăm sóc và che chở được cho cái cây chanh Costco của tụi mình, và sẽ chờ được ngày nó ra trái. 

  • Like 11

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    180
Posted (edited)
16 hours ago, quynhdi said:

Tình cảm cũng như trồng cây vậy.  Mình không tuới nuớc và chăm sóc đúng cách, thì nó sẽ không đuợc như mong đợi.  Hai đứa mình từ nhỏ đã phải học hiểu tự lo và tự bảo vệ bản thân.  Dù không thể nói trước được gì, nhưng em tin là khi cả hai đứa cùng cố gắng thì sẽ chăm sóc và che chở được cho cái cây chanh Costco của tụi mình, và sẽ chờ được ngày nó ra trái. 

Cho Loner xin chút xíu xịu xìu xiu góc riêng tư của Di  nghen. Loner vui và mừng cho Di và  J sắp về tổ ấm của hai người.  Tình cảm long distance thật khó và khổ cho hai kẻ tương tư, tình yêu kiên định thì mới có thể vượt qua. Sẽ không còn  lái xe đường xa hay những cú  phone đêm. Chúc mừng two love birds 🐦💕 🐦 xây  tổ uyên ương cho mình nha. Nêú khi nào quyết định thành  Mrs. & Mrs thì hú hí tụi nầy nha, Loner không uống rượu được  như sẽ khui ...lon nước ngọt...chung vui...😁😁

Edited by theloner
  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@theloner Cám ơn theloner nha.  Thiệt ra Di lái xe cũng không có xa lắm.  Di may mắn gặp người hợp ý nên không thấy nó khó và khổ lắm đâu :biggrin:. Di cũng mong mọi chuyện sẽ theo ý muốn.  Mình take 1 step at a time.  Chậm mà chắc ha theloner :smile:

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    180
12 minutes ago, quynhdi said:

Mình take 1 step at a time.  Chậm mà chắc ha theloner 

Yep Yep.....từng bước  vững chắc Di hén! Chúc  Di  như  ý nguyện :smile: 🤗🤗

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
rain.on.me    1,177
23 hours ago, quynhdi said:

Tội nghiệp Jen cuối tuần chạy ra đường coi nhà, còn em ở nhà coi phim. 

Di cũng nhớ chia sẻ vs Jen nha, đừng vì “chị lớn nên em nhường chị làm” là kỳ lắm á! ;-)

  • Haha 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324
35 minutes ago, rain.on.me said:

Di cũng nhớ chia sẻ vs Jen nha, đừng vì “chị lớn nên em nhường chị làm” là kỳ lắm á! ;-)

R so funny lol. Không phải đâu, tại cái chỗ mua nhà nó gần J hơn là gần Di nên J phải lo chạy. Di đã chịu dọn về gần chỗ làm của J, thì that’s the least I can do. Người nào chịu move away, bỏ chỗ thân thuộc với bạn bè xung quanh mà đi tới gần mình thì mình đã được advantage rồi còn gì. Coi vậy chứ ở nhà J cũng lo chia house chores ra chứ. Được cái bạn Di không có ngại bị kêu đi làm cái này cái kia. Có điều sometimes nhờ cũng được nhưng mình làm thấy lẹ hơn.
 

Miễn sao cả hai thấy vui là được, không ai được ấm ức trong những việc không tên. Communication is key, in my opinion.

  • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@rain.on.me  Cám ơn rain.on.me :biggrin:.  Di sẽ nhớ.   

Khi Di on call hay là bận việc thì Di không lái xe mấy tiếng tới chỗ Jen được, nên Di ở nhà Facetime với Jen để coi nhà.  Vừa coi nhà qua Facetime, vừa coi Xóm Vắng.  Còn Di rảnh Di sẽ lái xe tới chỗ Jen.  Jen là một người phụ nữ strongly opinionated, không thích gì là nói chứ không có chịu đựng, nên Di làm gì chưa đúng gì là Jen chỉnh à.

  • Like 1
  • Haha 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    180
12 minutes ago, jeniferfm said:

Communication is key, in my opinion.

Yes agree , communication is the best key to solved a lot of issues and problems in many ways.  

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324
Posted (edited)

@quynhdi cũng phải đính chính một chút là J thích phim Xóm Vắng không phải vì J thích cái sự uỷ mị của phim Đài Loan đâu à nha. Hồi J còn nhỏ, cái thời mới có đầu máy video, phải đi mướn theo giờ về rồi cả nhà túm tụm lại, đôi khi có cả hàng xóm, để coi phim bộ, thì phim này là phim đầu tiên nhà J mướn về coi. Hồi nhỏ J không hiểu gì, chỉ thấy cô Lưu Tuyết Hoa có cặp mắt to tròn lóng lánh nước mắt khóc được anytime thật là quá attractive. Chắc có tiềm năng thích con gái từ nhỏ mà tại chưa nhận ra. Ấn tượng đầu tiên của phim bộ làm nó rất là dear to my heart, dù lớn lên mỗi lần J coi là hơi bị nhức đầu vì những tiếng cãi vã và khóc lóc của cả đoàn diễn viên chứ không chỉ một người. 
 

@theloner yeah communication is super important, nhưng mà cách nói và giọng nói cũng quan trọng không kém nha. J thì nói chuyện sometimes rất ngắn gọn nên cũng bị người ta hiểu lầm mình đang có attitude hoài hahha.. nên cứ phải cố gắng chỉnh sửa. Mà cử chỉ lâu ngày thành thói quen nên cũng khó bỏ ghê luôn, nhất là người Mỹ và người sống lâu ở Mỹ, họ rất quan trọng cái tone of voice.

Edited by jeniferfm
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@jeniferfm

Di hiểu mà.  Đôi khi coi những phim cũ vậy sẽ làm mình có lại những cảm giác tuổi thơ.  Di biết Jen không thích ủy mị, mà rất cứng rắn và dứt khoát.   

19 hours ago, jeniferfm said:

J thì nói chuyện sometimes rất ngắn gọn nên cũng bị người ta hiểu lầm mình đang có attitude hoài hahha.. nên cứ phải cố gắng chỉnh sửa. Mà cử chỉ lâu ngày thành thói quen nên cũng khó bỏ ghê luôn, nhất là người Mỹ và người sống lâu ở Mỹ, họ rất quan trọng cái tone of voice.

Câu này của Jen nghe như đang muốn chia sẽ điều khó nói nè.  Di nghĩ không hẳn người Mỹ nào cũng vậy, nhưng cái người Mỹ mà Jen đang dating thì coi non-verbal communication rất quan trọng nha :biggrin:.

Thiệt ra Di không có cố tình yêu cầu khó khăn đâu.  Cái non-verbal communication nó quan trọng hơn cái verbal communication nhiều lắm.  Cùng một chữ “yes”, nhưng nếu mình để ý mình sẽ phần nào đoán được người đó có vui vẻ nhận lời không, hay là đang lưỡng lự, hay là đang bị miễn cưỡng.  Di đi làm Di phải để ý cái cử chỉ, ánh mắt, ngữ điệu của ngừoi ta.  Mặc dù Di không có xịn như đồng nghiệp mình, nhưng Di quen để ý những cái subtle hints trong cái non-verbal của  người đối diện.

Đối với bệnh nhân, Di có trách nhiệm giúp họ, nên Di chỉ confront họ vào lúc thích hợp.  Còn người dưng thì mình không nên tốn thời gian.  Nhưng đối với người quan trọng, Di sẽ nói ra vì Di muốn mình hiểu nhau, chứ không có muốn làm khó.  Nhưng mà Di biết Jen không có coi thường Di nhỏ tuổi, mà luôn tôn trọng và take my suggestions seriously :smile:

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    180
Posted (edited)
21 hours ago, jeniferfm said:

yeah communication is super important, nhưng mà cách nói và giọng nói cũng quan trọng không kém nha

Đồng ý với J, chẳng những cách nói và giọng nói còn có dùng ngôn ngữ lời nói  và face expression còn cái quan trọng nữa là ánh mắt. Loner sẽ chia sẻ một trãi nghiệm của bản thân và sẽ kể một câu chuyện mà Loner đọc trên một  article có thể là chuyện thật hoặc là hư cấu nhưng đã để lại cho Loner một dấu chấm thật sâu sắc.

Cho Loner chiếm góc riêng của  Di  lần nữa nghen, hơi dài tí...😉 hy vọng ai có dịp đọc mà suy ngẫm và có thể giúp cho họ gì không.

Một Bác Sĩ  trung niên gần 50 và một cô gái late 20s. Họ gặp nhau ở một buổi tiệc và như tiếng sét ái tình cho cả hai lần đầu gặp mặt ấy, và họ trở thành vợ chồng. Họ rất hạnh phúc, người Bác  Sĩ nọ đang nghiên cứu về một loại thuốc mới, loại thuốc nầy sẽ làm người ta giống như chết ở một thời gian nào đó khi thuốc tan thì sẽ tỉnh lại ( nghe sao giống huyền thoại hén 😁). Giờ giấc Bác  Sĩ về nhà rất cố định cho đến một hôm  him về sớm hơn mọi khi và thấy người vợ trẻ của mình đang tiễn bước một người thanh niên trẻ,  đẹp trai mà cô vợ chỉ mặc cái áo khoát rất sexy và mỏng manh. Ông Bác  Sĩ nép mình vào chỗ khuất để quan sát và nghe cô vợ nói với anh chàng trẻ đẹp ấy là ngày mai anh cũng đến giờ  nầy vì chồng em sẽ không về vào giờ nầy. Sau đó mỗi ngày ông về sớm và nép mình coi cô vợ mà mình yêu thương làm chuyện xấu sau lưng ông.  Đến một ngày sau khi đi làm về thì cô vợ rất vui mừng chạy đến bên ông hỏi  anh về rồi à? Ông quây lại với một cái bọp tay chát chúa vào mặt cô, sau đó chỉ là một màng đen đối với cô. Và cái đám tang của cô diễn ra mọi người ai cũng tiếc nuối nói cô còn trẻ sao đi đột ngột,  ai cũng chia buồn với ông. Chỉ có ông biết vì ông tiêm cho cô thứ thuốc mà ông sáng chế coi như là sự trừng phạt cho sự phản bội  ông. Sự nóng bức làm cô vợ trẻ thức tỉnh, cô muốn giải dụa và kêu la mà không được vì cô ý thức một điều là tay, chân và miệng cô điều bị khâu lại hết, cô chợt nhớ lại trước khi ngất chồng cô với ánh mắt giận dữ câm hờn và một cái tát trời giáng. Ông Bác  Sĩ về nhà với sự quất hận,buồn bã, nhớ cô vợ trẻ và ngay lúc đó chuông nhà vang lên, ông mở cửa thì thấy anh chàng trẻ đẹp kia đứng đó. Ông nói với anh ta là cô vợ ông không ở đây nữa, anh chàng trẻ kia nói hôm nay tôi muốn gặp ông chứ không phải vợ ông vì cô ấy muốn tặng sinh nhật ông món quà nầy. Khi mở ra thì ông ngã ngồi xuống vì đó  là bức chân dung của cô vợ trẻ đang nhìn ông mỉm cười, mà anh chàng trẻ đẹp trai kia lại là một họa sĩ. Vì muốn dành sự bất ngờ cho chồng nên cô mới mời người họa sĩ kia đến lúc chồng cô không có nhà. 

Miss communication  big time luôn phải không? Ghen cũng dễ làm mình mù quáng. 

Sorry  Di, chuyện dài quá...🥰

Sau khi đọc xong suy ngẫm rất nhiều và tự hứa với mình sẽ dùng communication để cho người ta có cơ hội giải thích và cho bản thân mình câu trả lời mà không bị hối hận.

Edited by theloner
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

@theloner J nghĩ câu chuyện của bạn không phải nói về miscommunication mà không hề có communicate gì luôn. Ông chồng đó đơn giản là bị ghen tuông làm mù quáng tới độ điên cuồng. He đối xử vợ him vậy còn ác hơn là ngộ sát vì he làm những hành động có mục đích. Truyện đó rùng rợn quá. 
 

@quynhdi nonverbal communication sometimes tells you more about a person than what they have to say to you, but với điều kiện mình nhìn thấy người ta và còn phải combine thêm nhiều cái để mình make sure là mình không để người ta bị oan chứ đúng hông Di hehhe..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@theloner  Truyện này kinh khủng quá :biggrin:.  Cô ta không thương mình thì mình đi kiếm người khác chứ giết người chi cho mệt, mà còn có thể bị vô tù, mất bằng bác sĩ luôn. 

@jeniferfm

Vấn đề không phải là oan hay không.  Nếu một ai đó cố tình làm mình buồn, thì mình bỏ cho xong.   Còn nếu là vô tình, thì phải làm sao?

Di thử ví dụ, cái ví dụ này không hề có thật. 

Anh bạn trai hứa qua nhà bạn gái lúc 7 giờ để ăn tối.  Cô gái lần đầu tiên nấu beefsteak cho 2 người.  Vì beefsteak phải ăn liền mới ngon, nên cô ta phải canh rất kĩ, hy vọng chàng trai vừa tới là sẽ có đồ nóng ăn ngay.  Nhưng đến 7 giờ 15 anh ta mới cơ mặt, beefsteak đã hơi nguội.  Chàng trai vào nhà, cô bạn gái liền nói "Sao anh đến trễ vậy?  Em cảm thấy buồn vì bây giờ đồ ăn nguội hết rồi." 

Di sẽ phân tích cái cảnh này nha. 

Thông thường một chàng trai mà nghe vậy, cậu ta sẽ nói rằng, "Anh đâu có cố tình làm em buồn đâu?  Em nói vậy oan cho anh quá.  Trễ có 15 phút mà em.  Sao em nhạy cảm vậy?" 

Khi mà anh ta nói câu này, cô gái sẽ cảm thấy anh ta chỉ lo bào chữa cho mình, chứ anh ta không có thông cảm cho cô.  Anh ta đang kêu cô đừng buồn, vì anh ta không có cố tình.  

Cái vấn đề là ở đây nè.  Cô gái có quyền cảm thấy không vui, dù anh ta có cố tình hay không.  Her feeling is her feeling.  Không ai có quyền kêu cô ta không được buồn cả, vì đó là her feeling mà.  Nếu 10 cô trải qua trường hợp trên, 9 cô kia thấy 15 phút không đáng gì, sẽ không để ý.  Nhưng điều đó không quan trọng, vì chàng trai đang ở với cô này, chứ không phải ở với 9 cô kia. 

Cũng chung cảnh này, chàng trai thứ 2 trả lời là, "Anh xin lỗi vì em thấy buồn.  Anh không có cố tình.  Lần sau anh sẽ nhắn em trước, hoặc anh sẽ cố về đúng giờ." 

Khi mà anh ta nói vậy, là anh ta đang validate (google dịch là phê chuẩn mà Di thấy dịch vậy không đúng, nên Di dịch đại là thông cảm) cái feeling của cô ta.  Nếu mình read between the lines, anh ta không hề kêu cô ta đừng buồn.  Như vậy, cô gái sẽ cảm thấy được người thương thông cảm cho mình. 

Đôi khi người ta chia tay nhau vì những vết thương họ vô tình gây cho nhau, chứ không phải cố tình đâu.  Có thể những vết thương đó nhỏ như vết mũi chích, nhưng nếu năm này qua tháng nọ mà con mũi cứ nhè một chỗ mà chích thì nó sẽ thành vết thương lớn.  Và cặp đôi sẽ chia tay dù họ chưa bao giờ cố tình làm khổ nhau. 

Cái non-verbal mà Di nói, chỉ là một trong những lí do mà mình có thể vô tình làm tổn thương nhau thôi.  Chứ non-verbal tất nhiên là có thể nói lên được tính người, và cả cái ẩn ý của người đó nữa. 

--------------

Có thể người ta sẽ không đồng ý với Di, vì họ tin là hành động quan trọng hơn lời nói.  Miễn mình thể hiện yêu thuơng qua hành động là đuợc rồi.  Di thì lại thấy cái câu này không phải lúc nào mình cũng dùng đuợc.  Cái câu này để nói những nguời khoác loác, hay là nói trong thời những phim kiếm hiệp, toàn đánh đấm thì đúng.  Nhưng thời  nay, cái câu hành động quan trong hơn lời nói nó vô tình coi nhẹ cái power của lời nói rồi.  Your voice is your weapon.  Hơn nữa, nguời nói nhiều chưa chắc họ khoác loác. Nguời chỉ biết hành động mà không giỏi communicate thì họ cũng sẽ dễ bị hiểu lầm, và họ sẽ coi thuờng và không mài dũa cái power của lời nói của mình.  In my opinion, cả hành động và lời nói đều quan trọng.  Tại sao Di phải chọn hành động, mà không thể có cả hai trong cuộc sống? 

Di biết Di khó tánh và chi li.  Không ai là hoàn hảo hết.  Di cũng phải sửa để hòa hợp với người mình thương.  Và nếu Di làm gì mà Jen buồn, dù Di có cố tình hay không, Di cũng sẽ compromise.  Như vậy cái relationship nó mới lâu dài được. 

Di viết trên đây nhiều quá rồi.  Thôi mình ra ngoài bàn tiếp nha :biggrin:.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×