Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
quynhdi

Đôi Khi Tôi Viết

Recommended Posts

lovestar    458
23 minutes ago, quynhdi said:

 

Di thử ví dụ, cái ví dụ này không hề có thật. 

Anh bạn trai hứa qua nhà bạn gái lúc 7 giờ để ăn tối.  Cô gái lần đầu tiên nấu beefsteak cho 2 người.  Vì beefsteak phải ăn liền mới ngon, nên cô ta phải canh rất kĩ, hy vọng chàng trai vừa tới là sẽ có đồ nóng ăn ngay.  Nhưng đến 7 giờ 15 anh ta mới cơ mặt, beefsteak đã hơi nguội.  Chàng trai vào nhà, cô bạn gái liền nói "Sao anh đến trễ vậy?  Em cảm thấy buồn vì bây giờ đồ ăn nguội hết rồi." 

Di sẽ phân tích cái cảnh này nha. 

Thông thường một chàng trai mà nghe vậy, cậu ta sẽ nói rằng, "Anh đâu có cố tình làm em buồn đâu?  Em nói vậy oan cho anh quá.  Trễ có 15 phút mà em.  Sao em nhạy cảm vậy?" 

Khi mà anh ta nói câu này, cô gái sẽ cảm thấy anh ta chỉ lo bào chữa cho mình, chứ anh ta không có thông cảm cho cô.  Anh ta đang kêu cô đừng buồn, vì anh ta không có cố tình.  

Cái vấn đề là ở đây nè.  Cô gái có quyền cảm thấy không vui, dù anh ta có cố tình hay không.  Her feeling is her feeling.  Không ai có quyền kêu cô ta không được buồn cả, vì đó là her feeling mà.  Nếu 10 cô trải qua trường hợp trên, 9 cô kia thấy 15 phút không đáng gì, sẽ không để ý.  Nhưng điều đó không quan trọng, vì chàng trai đang ở với cô này, chứ không phải ở với 9 cô kia. 

Cũng chung cảnh này, chàng trai thứ 2 trả lời là, "Anh xin lỗi vì em thấy buồn.  Anh không có cố tình.  Lần sau anh sẽ nhắn em trước, hoặc anh sẽ cố về đúng giờ." 

Khi mà anh ta nói vậy, là anh ta đang validate (google dịch là phê chuẩn mà Di thấy dịch vậy không đúng, nên Di dịch đại là thông cảm) cái feeling của cô ta.  Nếu mình read between the lines, anh ta không hề kêu cô ta đừng buồn.  Như vậy, cô gái sẽ cảm thấy được người thương thông cảm cho mình. 

Đôi khi người ta chia tay nhau vì những vết thương họ vô tình gây cho nhau, chứ không phải cố tình đâu.  Có thể những vết thương đó nhỏ như vết mũi chích, nhưng nếu năm này qua tháng nọ mà con mũi cứ nhè một chỗ mà chích thì nó sẽ thành vết thương lớn.  Và cặp đôi sẽ chia tay dù họ chưa bao giờ cố tình làm khổ nhau. 

 

Ví Dụ rất hay, hoàn toàn đồng ý. Cảm xúc là của mỗi người, chuyện người này cho là nhỏ mà người kia cảm thấy lớn, đều là do góc nhìn khác nhau, nên cần tôn trọng cảm xúc của nhau. 

Mình thấy nhiều người vẫn hay trách nhau, sao chuyện nhỏ mà cứ xé ra to. Hoặc chuyện đó đâu quan trọng sao lại làm ầm ĩ. Nếu họ được cảm thông, và được tôn trọng cảm xúc của mình, họ sẽ k làm mọi việc lớn lên. Dĩ nhiên đó k phải là cái cớ cho sự nóng giận, mỗi người đều phải tự kiểm soát mình. Chỉ là mọi chuyện sẽ luôn hoà thuận êm xuôi nếu đôi bên tôn trọng nhau trong mọi việc (cả góc nhìn, tư tưởng, cảm xúc...), tôn trọng, thông cảm, thấu hiểu.

một chút chia sẻ về cảm nghĩ bản thân, hy vọng k làm loãng topic của Di.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

Sắp chuyển chỗ làm, mình phải nói chia tay với nhiều bệnh nhân ở đây.  Nhiều người tin tuởng và kể cả cuộc đời cho mình nghe.  Khi biết mình sắp đi, vài người nói "bây giờ tôi sắp mất cô rồi."  Nghe họ nói làm mình cũng buồn theo.  

Có vài nguời muốn vào gặp trực tiếp để say goodbye vào lần hẹn cuối, chứ không muốn gặp qua phone hay video nữa.

Có nguời còn đem quà đến biếu, mình nhắc họ quà không đuợc hơn $20.  Thế là họ nói quà này tôi tự làm, nên không có tốn tiền.  

Mà thuơng nhất có lẽ là một bà lão gần 70 tuổi.  Bà lão bị nghiện thuốc phiện do ông bác sĩ gia đình cho thuốc quá nặng trong 20 năm qua.  Đến khi ông ta bị Medical Board vịnh, he không giảm từ từ, mà sợ rồi cắt ngang làm bà ta phải nhập viện.  Sau này mình giúp her, tìm một loại thuốc khác ít tác dụng phụ hơn.  Nhưng lúc nào mình cũng nhắc nhở her là tôi không muốn bà uống thuốc này hoài.  Hôm nay là lần hẹn cuối cùng, she khoe là she đã tự giảm thuốc, mà she vẫn thấy khoẻ chứ không sao.  Rồi nói là she đang doing very well.  Kêu mình an tâm, đi chỗ khác làm vui vẻ, đừng có lo lắng cho her.  Nghe mà mình thấy sống mũi cay cay.  Đúng là mình lo lắng cho her ra mặt, cho nên thay vì mình là người an ủi, thì she lại đi an ủi ngược lại mình.  Muốn mít ướt lắm, nhưng tự nhủ bản thân là phải nén xuống.  Rồi she kể tiếp, sau khi mổ ung thư ngực tháng truớc, she cũng không uống thuốc phiện để giảm đau luôn, vì she biết mình không thích va không muốn she uống nhiều thuốc đó quá.  Nguời phụ nữ này lại bắn trúng tim mình lần 2.  Cũng may là nói chuyện qua phone, chứ không thì she sẽ thấy mình yếu đuối mất.  

Đi làm thì lúc nào cũng có chuyện vui chuyện buồn.  Nhưng mà gặp những bệnh nhân như bà lão 70 tuổi này, thì mình có cực cỡ nào cũng thấy thật xứng đáng. 

  • Like 9
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
nangxanh    84
20 hours ago, quynhdi said:

Bà lão bị nghiện thuốc phiện do ông bác sĩ gia đình cho thuốc quá nặng trong 20 năm qua. 

Trên thế giới chỉ có nước Mỹ là sử dụng thuốc phiện nhiều nhất và dẫn đến opioid epidemic. NX vẫn luôn khuyên bệnh nhận của mình khi cần sử dụng thuốc phiện thì không nên lạm dụng để một ngày đó sẽ bị nghiện. 

 

20 hours ago, quynhdi said:

Đi làm thì lúc nào cũng có chuyện vui chuyện buồn.  Nhưng mà gặp những bệnh nhân như bà lão 70 tuổi này, thì mình có cực cỡ nào cũng thấy thật xứng đáng. 

Phần quà lớn nhất là khi thấy bệnh nhận ngày càng khỏe mạnh và mình đã góp một phần nào đó.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@nangxanh

Đúng rồi đó nangxanh.  Bị nghiện xong rồi bị chết nữa.  Bệnh nhân uống thuốc giảm đau quen, khi bác sĩ abruptly stopped, họ phải tìm đến heroin on the street, mà họ không biết liều lượng nên dễ chết.

Di vẫn thấy rất nhiều bác sĩ lớn tuổi hay là mấy người NPs còn hành y based on personal experiences, chứ không phải là evidence based.  Họ phát opioids, benzos, SOMA, tramadol, Lyrica như phát kẹo.  Khi mà PCPs sợ bị DEA nắm đầu, không biết làm sao để taper down thì đẩy qua cho Psychiatry hứng hết.

1 hour ago, nangxanh said:

Phần quà lớn nhất là khi thấy bệnh nhận ngày càng khỏe mạnh và mình đã góp một phần nào đó.

Nhiều người họ get better, họ cảm ơn mình và đôi khi còn lo lắng ngược lại cho mình nữa.  Mấy cái kind gestures vậy tiền cũng mua không được.  Nó là động lực để Di đi làm mỗi ngày.

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
nangxanh    84

@quynhdi

Pharmacy cũng không muốn là rào cản giữa bác sĩ và bệnh nhân của họ nhưng khi thấy những toa thuốc như vậy thì immediately raised red flag. Psychiatric patients là khó điều trị nhưng khi NPs và PAs cho toa thì trong 10 người thì 9 người giống như nhau. Những năm gần đây nhờ DEA's crack down và thay đổi luật lệ mà có phần cải thiện nhưng đối với những người đã nghiện thì bị kẹt chính giữa. Khi đối mặt với những quyết định khó khăn, không phải chỉ có trắng và đen, mình đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu thì nhất định sẽ có quyết định đúng đắn.

 

12 hours ago, quynhdi said:

Mấy cái kind gestures vậy tiền cũng mua không được.  Nó là động lực để Di đi làm mỗi ngày.

Nhiều khi NX cũng mơ mộng giữa ban ngày, muốn bỏ công việc để trở thành một nông dân. Nhưng công việc này keeps NX in check with reality :biggrin:.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690
On 5/6/2021 at 9:24 AM, nangxanh said:

Pharmacy cũng không muốn là rào cản giữa bác sĩ và bệnh nhân của họ

Haha, nangxanh nói cái này là trúng nỗi niềm của Di rồi.  Lỡ rồi cho Di than thở chút.  Có nhiều lúc pharmacists chặn Di những chuyện vô duyên lắm nha.

Di cross taper TCA to SSRI mà chặn, hỏi Di có biết risks của Serotonin syndrome không.  I was like Excuse me.  Nhiều khi bực mình, nhưng mà ráng bình tĩnh, nghĩ chắc là mấy cô cậu mới ra trường mới làm mấy cái chuyện này.  Di biết pharmacists chỉ làm nhiệm vụ của họ, nhưng chặn sai thì bệnh nhân không có thuốc, sẽ làm chậm trễ việc chữa trị.

Mấy tháng trước có 1 cô pharmacist filled luôn 3 scripts của Lamictal trong 1 tuần, from both neuro and psych.  Không nghĩ tới SJS, chết người như chơi.  Mấy cái đó lại không chặn, mà Di rõ ràng viết là I am taking over this medication and please cancel previous prescriptions.  Bữa đó Di giận tím người, muốn report cô đó mà không biết report chỗ nào.  May sao Di gọi cho bệnh nhân kịp, kêu ông ta đừng uống thuốc. 

Nhưng mà nói đi phải nói lại.  Nhờ các bạn pharmacists chặn những scripts của controlled substances nên đã cứu được nhiều người.  Khi mà Di gặp người drug-seeking, đòi early refills of benzos, Di sẽ đổ thừa cho pharmacists, nói là dù Di có gửi scripts thì cũng bị các bạn chặn lại thôi. 

On 5/6/2021 at 9:24 AM, nangxanh said:

Nhiều khi NX cũng mơ mộng giữa ban ngày, muốn bỏ công việc để trở thành một nông dân. Nhưng công việc này keeps NX in check with reality :biggrin:.

Di thấy khi đi làm thì tất nhiên không phải bệnh nhân nào cũng hiểu được tấm lòng của mình.  Nhưng mà mình cứ làm hết lòng, sẽ có người không thích mình, nhưng rồi sẽ có người cổ vũ cho mình tiếp tục.  Mà nangxanh đừng có nghỉ bỏ đi làm nông dân nha.  Nước Mỹ cần người như bạn để chặn những perscriptions không ra gì, rồi tiện thể lâu lâu làm bia đỡ đạn khi gặp drug-seeking patients cho tụi Di nữa. :biggrin:

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    283
On 4/30/2021 at 11:01 PM, quynhdi said:

Nếu một ai đó cố tình làm mình buồn, thì mình bỏ cho xong.   Còn nếu là vô tình, thì phải làm sao?

Di thử ví dụ, cái ví dụ này không hề có thật. 

Anh bạn trai hứa qua nhà bạn gái lúc 7 giờ để ăn tối.  Cô gái lần đầu tiên nấu beefsteak cho 2 người.  Vì beefsteak phải ăn liền mới ngon, nên cô ta phải canh rất kĩ, hy vọng chàng trai vừa tới là sẽ có đồ nóng ăn ngay.  Nhưng đến 7 giờ 15 anh ta mới cơ mặt, beefsteak đã hơi nguội.  Chàng trai vào nhà, cô bạn gái liền nói "Sao anh đến trễ vậy?  Em cảm thấy buồn vì bây giờ đồ ăn nguội hết rồi." 

Di sẽ phân tích cái cảnh này nha. 

Thông thường một chàng trai mà nghe vậy, cậu ta sẽ nói rằng, "Anh đâu có cố tình làm em buồn đâu?  Em nói vậy oan cho anh quá.  Trễ có 15 phút mà em.  Sao em nhạy cảm vậy?" 

Khi mà anh ta nói câu này, cô gái sẽ cảm thấy anh ta chỉ lo bào chữa cho mình, chứ anh ta không có thông cảm cho cô.  Anh ta đang kêu cô đừng buồn, vì anh ta không có cố tình.  

Cái vấn đề là ở đây nè.  Cô gái có quyền cảm thấy không vui, dù anh ta có cố tình hay không.  Her feeling is her feeling.  Không ai có quyền kêu cô ta không được buồn cả, vì đó là her feeling mà.  Nếu 10 cô trải qua trường hợp trên, 9 cô kia thấy 15 phút không đáng gì, sẽ không để ý.  Nhưng điều đó không quan trọng, vì chàng trai đang ở với cô này, chứ không phải ở với 9 cô kia. 

Cũng chung cảnh này, chàng trai thứ 2 trả lời là, "Anh xin lỗi vì em thấy buồn.  Anh không có cố tình.  Lần sau anh sẽ nhắn em trước, hoặc anh sẽ cố về đúng giờ." 

Khi mà anh ta nói vậy, là anh ta đang validate (google dịch là phê chuẩn mà Di thấy dịch vậy không đúng, nên Di dịch đại là thông cảm) cái feeling của cô ta.  Nếu mình read between the lines, anh ta không hề kêu cô ta đừng buồn.  Như vậy, cô gái sẽ cảm thấy được người thương thông cảm cho mình. 

Đôi khi người ta chia tay nhau vì những vết thương họ vô tình gây cho nhau, chứ không phải cố tình đâu.  Có thể những vết thương đó nhỏ như vết mũi chích, nhưng nếu năm này qua tháng nọ mà con mũi cứ nhè một chỗ mà chích thì nó sẽ thành vết thương lớn.  Và cặp đôi sẽ chia tay dù họ chưa bao giờ cố tình làm khổ nhau. 

Xin lỗi Di vì nói lại chuyện cũ, nhưng mà Aria muốn bổ sung vài điều và thấy có vài điểm cần nói (one quite different interpretation, one disagreement, and several complements). Ví dụ Di đưa ra cho việc cố tình và vô tình, Aria thấy nó có ý nghĩa là: "Vô tình" chỉ vì tính cách sẽ rất khác nhau. Nếu chấp nhận thì không có gì, nếu không chấp nhận tính cách đó thì có thể bất đồng sẽ lớn dần. Ngoài ra, Aria nghĩ:

Người bình thường, phản ứng thông thường là chàng trai thứ hai chứ? Còn nếu thông thường là nghĩa đa số, thì có vẻ thế giới bây giờ đa phần là người chỉ nghĩ đến cái tôi của mình trước tiên chứ không chấp nhận điều mình đã làm sai. (Số nào đang là đa số đây?)

Cấu trúc trả lời/phản ứng của 2 chàng trai rõ ràng là:

Người 1: Giải thích. Trách ngược. Hỏi lại.

Người 2: Xin lỗi. Giải thích. Hứa hẹn.

Nên việc cô gái có phản ứng trái ngược đối với 2 kiểu trả lời là điều dễ hiểu. Nếu cô gái có phản ứng buồn bực với lời đáp thứ 1 thì cũng là bình thường.

Tất nhiên, cuộc sống cũng có tình huống ngoại lệ, ví dụ như người nói 2 có thể đã trải qua một tình huống xấu trước đó (mới bị tai nạn hay rắc rối gì đó) và cuộc sống cũng nên có sư rộng lượng (tolerance) cho dù là lý do hay lời nói gì đi nữa, nên lời nói 1 xảy ra một hai lần thì còn chấp nhận được. Nhưng nếu xảy ra nhiều lần, cách nói 1 có thể cho thấy được tính cách của người đó. Nếu tính cách này được cô gái chấp nhận thì không có gì. Nếu không, bất đồng (buồn bực, tổn thương) sẽ lớn dần cho tới khi cô gái nhận ra được điều này.

Ghi chú thêm là giả sử chàng trai có đặc thù công việc nên thường xuyên không commit được thời gian (cảnh sát, luật sư, etc.) thì người tốt tính cũng không thể nào luôn đối đáp bằng cách 1.

À, validate trong tình huống này có thể dịch là đồng thuận, công nhận, hiểu.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Aria ơi, ý Di chỉ là khi hai người ở với nhau, muốn giữ tình cảm thì nên thông cảm cho cái emotions của nhau thôi, chứ Di chưa có nói tới tính cách.  :biggrin:

Chắc thí dụ của Di phức tạp quá.  Để Di lấy thí dụ khác nha.  Thí dụ hôm nay bạn gái Jen của Di đi làm về, Jen giận chuyện gì đó.  Jen kể cho Di nghe là Jen đang không vui.

  • Nếu Di thấy cái chuyện đó đáng giận, Di sẽ validate cái emotions của Jen, Di sẽ nói “Yeah, Di thấy Jen giận vậy là đúng.”   
  • Nếu Di thấy không đáng giận, Di vẫn sẽ validate cái emotions của Jen, “À, Di thấy Jen rất là giận.”  Sau đó Di sẽ từ tử hỏi thêm để tìm hiểu tại sao Jen giận mà Di không có cảm giác đó.  Tại sao Jen coi trọng chuyện đó, mà Di không coi trọng nó.  Chứ Di sẽ không nói chuyện nhỏ mà sao Jen giận vậy.

Con người dễ dàng đồng cảm với cái emotions của người khác khi người ta không giận mình.  Nhưng mà khi mình là người bị giận, mình lo mình đã làm sai, và mình sẽ lo bào chữa và quên đi việc công nhận và tìm hiểu cảm xúc của người đối diện.  Như là anh chàng thứ 1 trong thí dụ kia.

Còn việc xin lỗi, hứa hẹn, hay đổ lỗi chỉ là một cách nói.  Dù chàng trai thứ 2 có nói những câu xin lỗi và hứa hẹn, mà ngữ điệu của anh ta cà chớn, hay là mỉa mai không thật lòng thì cô gái cũng sẽ không tiếp nhận lời nói đó đâu.  Dù chàng trai thứ 1 có trách ngược lại, mà giọng điệu thành khẩn, lo lắng, thì kết quả có khi tốt hơn.   

Tóm lại là mình nên validate cái emotions của người thương, dù người đó đang giận mình hay giận ai.  Và nếu mình thấy đó là chuyện nhỏ, mà người ta coi là chuyện quan trọng, mình nên tìm hiểu tại sao vậy.  Ý Di là vậy thôi à :biggrin:

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58
Posted (edited)

Mấy hôm trước Azmael đi gặp bác sỹ. Thường thì gặp bác sỹ chủ yếu trao đổi tình trạng sức khỏe thôi, nhưng cũng có lúc vì tình trạng không tốt nên hơi mất control về mặt cảm xúc. Mình ít khi như thế nên chắc she cũng bất ngờ. Nhân lúc đọc qua thấy Di và Jen nói chuyện bệnh nhân, mình lại nghĩ lại. Lúc đó chắc vị bác sỹ kia nghĩ là mình đang tức giận với her, và she hơi bối rối thanh minh. Thực ra lúc bị đau mình chẳng nghĩ được nhiều nhưng không hề có ý trách her, chỉ là bệnh thì đau buồn mà, nếu có trách thì là mình tự trách mới đúng. Có lẽ những lúc gặp vấn đề vậy mà toàn nghe người ta tự bào chữa mình chỉ buồn thêm. Nói vậy cũng không phải vẫn là trách bác sỹ, họ đã phải lo lắng rất nhiều chuyện chuyên môn rồi. Còn liên quan cảm xúc, mình nghĩ những người có sự thấu hiểu nhất định về mình như người thân hay bạn bè sẽ giúp ích. Nhưng dù sao nếu như lúc đó họ nói gì như kiểu validate cảm xúc của mình thì chắc hẳn mình cũng thấy được an ủi và bình tĩnh lại nhanh hơn.

Edited by Azmael
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Azmael

Đúng rồi đó Azmael.  Validation of emotion là một phương thức giao tiếp.  Cái này là bí quyết của bác sĩ tâm lí nha :Tongue: Các bác sĩ khác cũng ít người để ý tới và chịu khó practice. 

Di nghĩ mình nên luyện tập nó để nó trở thành cái second nature của mình, thì dù là đối với ai, mình muốn là có thể làm được, không chỉ là đối với người thân hay bạn gái.  

2 hours ago, Azmael said:

. Thực ra lúc bị đau mình chẳng nghĩ được nhiều nhưng không hề có ý trách her, chỉ là bệnh thì đau buồn mà, nếu có trách thì là mình tự trách mới đúng.

Azmael nếu có không kiềm chế được cảm xúc chút xíu với bác sĩ cũng không sao đâu.  Họ hiểu bạn đang lo lắng, hoang mang mà.  Nói chứ bác sĩ và y tá bị bệnh nhân chửi với nói chuyện cà chớn hoài à.  Họ không đánh mình hay xàm xỡ mình là may rồi đó.  Có lần Di bị anh chàng kia xàm xỡ, sợ muốn chết.  Sau đó mỗi khi Di gặp anh ta là Di sẽ kéo theo một anh bảo vệ cao to đi chung. :biggrin:

Azmael giữ gìn sức khỏe nha.

  • Like 4
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58
11 giờ trước, quynhdi đã nói:

@Azmael

Đúng rồi đó Azmael.  Validation of emotion là một phương thức giao tiếp.  Cái này là bí quyết của bác sĩ tâm lí nha :Tongue: Các bác sĩ khác cũng ít người để ý tới và chịu khó practice. 

Di nghĩ mình nên luyện tập nó để nó trở thành cái second nature của mình, thì dù là đối với ai, mình muốn là có thể làm được, không chỉ là đối với người thân hay bạn gái.  

Azmael nếu có không kiềm chế được cảm xúc chút xíu với bác sĩ cũng không sao đâu.  Họ hiểu bạn đang lo lắng, hoang mang mà.  Nói chứ bác sĩ và y tá bị bệnh nhân chửi với nói chuyện cà chớn hoài à.  Họ không đánh mình hay xàm xỡ mình là may rồi đó.  Có lần Di bị anh chàng kia xàm xỡ, sợ muốn chết.  Sau đó mỗi khi Di gặp anh ta là Di sẽ kéo theo một anh bảo vệ cao to đi chung. :biggrin:

Azmael giữ gìn sức khỏe nha.

Lúc ấy mình biết là mình thiếu kiềm chế nhưng không có chửi, hay đánh, hay sàm sỡ bác sỹ đâu :laugh:. Mấy hành động quá đáng như sàm sỡ thì chắc không phải do lo lắng và hoang mang mới phát sinh, do bản tính cậu ta không đàng hoàng rồi :laugh:. Mình chỉ là khóc và... thiếu hợp tác chút thôi. Nhưng mà chắc cũng sẽ có những trường hợp phản ứng tiêu cực hơn. 

Nhắc đến người thân hay bạn gái mình lại nghĩ. Có lẽ ai cũng có kỳ vọng cao hơn, đặc biệt là với người yêu, trong việc được chia sẻ, thấu hiểu. Cho nên đôi khi giữa cặp đôi, sinh hoạt, giao tiếp bị mắc lỗi, không vừa ý lại dễ gây tổn thương và kém được vị tha hơn so với người lạ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    283

@quynhdi Yes, Aria thấy ví dụ trước không liên quan lắm nên đó là lý do Aria nói "a quite different interpretation." Có lẽ cũng có liên quan nhưng Aria thấy nó dính tới các vấn đề khác (làm nổi bật vấn đề khác nhiều hơn là đồng cảm với người yêu). Ví dụ mới thì liên quan hơn nè. Đúng là giữa người yêu với nhau thì phải có chút bao che, đồng tình với nhau. Giống như là người yêu mình giận hay bực một người khác. Dù mình chưa biết người đó là ai, như thế nào, nhưng mình cũng phải đồng tình với người yêu mình trước đã. Cái này cũng xuất phát từ việc mình tin tưởng người yêu của mình, she must have some reason.

Việc Di nói thêm về ví dụ trước. Aria đồng ý actions or behaviors speak louder than words. Aria đồng ý có nhiều trường hợp nói lời 2 mà chỉ nói suông miệng, không thật lòng. Nhưng mà, Aria thật khó tưởng tượng ra một người thành thật, lo lắng mà nói được những lời như người số 1. Có lẽ là có trong 2, 3 lần và trong những trường hợp đặc biệt như Aria đã nói (mới gặp rắc rối, tai nạn, etc.). Mà nếu người đó mới gặp rắc rối, tai nạn và đang lo lắng thì Aria không nghĩ người đó có tâm trạng để nói câu "Anh đâu có cố tình làm em buồn đâu?  Em nói vậy oan cho anh quá.  Trễ có 15 phút mà em.  Sao em nhạy cảm vậy?" Nếu mà lo lắng vì việc của người đó thì chắc sẽ phản ứng "Anh đang mệt... Mình đừng nói chuyện này được không?" Còn nếu lo lắng, sợ người yêu giận thì thật sự cỡ nào cũng phải có lời xin lỗi chứ? Anyway, I have been in a very analyzing mood, so I've got into a lot of details.

Điều Aria ngạc nhiên và disagree là Di nghĩ trường hợp 1 là thông thường.  "Thông thường một chàng trai mà nghe vậy, cậu ta sẽ nói rằng, 'Anh đâu có cố tình làm em buồn đâu?  Em nói vậy oan cho anh quá.  Trễ có 15 phút mà em.  Sao em nhạy cảm vậy?'"

Sao Di lại nghĩ như vậy? Hiện giờ số đông là sẽ phản ứng như vậy à? Hay là do sample của Di là bệnh nhân của Di? I'm just asking to know the fact. Nothing more.

  • Like 2
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Azmael

À, khóc với thiếu hợp tác là chuyện bình thường mà bạn.  Bạn đừng có lo hay ngại nha.  Bác sĩ đi làm riếc, họ sẽ phần nào phân biệt được ai đang mất bình tĩnh vì hoang mang lo lắng, ai đang cố tình cà chớn và kiếm chuyện.

Bữa kia Di có 1 cô bé khóc quá trời, thiếu hợp tác với Di.  Nhưng mà khi bé đó có chuyện rắc rối, cô ta không dám nói cho ba má biết, lại đi cầu cứu Di.  Di hiểu bé đó không phải ghét Di, mà nó khóc lóc, không hợp tác là vì nó lo lắng quá độ thôi.

Yeah, đúng rồi đó Azmael.  Người càng quan trọng với mình, thì mình càng vunerable với họ, và mình dễ bị tổn thương hơn.  Còn người dưng mà cố tình làm tổn thương mình thì kệ, mình từ từ né họ thôi. :laugh:

@Aria

Yeah, Aria nói đúng rồi đó.

Di cũng không biết sao mình ghi chữ "thông thường" nữa Aria ơi.  Thôi giờ mình xóa 2 chữ đó đi nha. :biggrin: 

Khi mà Di viết cái thí dụ kia đó, Di nhớ đến cái anh gay học chung trường y.  Cái anh này người vừa dịu dàng, vừa ý tứ, vừa chính chắn.  Di với anh ta cứ túm tụm đi chung với nhau riếc.  Có 1 thầy người Việt Nam không biết 2 đứa là gay, còn gợi ý tổ chức đám cưới cho 2 đứa sau khi ra trường nữa.

Nếu anh D mà đóng vai cái anh thứ 1 đó ha.  Với tình cảm của 2 đứa, và cái giọng nói mê li - từ tốn- nhẹ nhàng của anh ta, Di sẽ bị lí trí ngu mờ và không giận anh D nổi đâu :laugh:. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58

À bác sỹ đó với mình cũng trò chuyện sau đấy rồi. :laugh: Chỉ là nghĩ lại cách phân bua của cổ lúc mình xúc động chỉ khiến mình khó chịu và kém hợp tác hơn. Đôi lúc với người thân và bạn bè, mình cũng phải rào trước, đừng có khuyên nhủ hay giải thích gì trong lúc mình thiếu bình tĩnh, không là mình nổi nóng nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có nhiều người bối rối trước cảm xúc của người khác, họ có thể phân bua quá nhiều, dù không hiệu quả thậm chí tác dụng ngược, thì chính nỗ lực làm gì đó, nói gì đó nhằm xoa dịu mình cũng đáng cảm kích rồi.

Do cái ví dụ của Di rồi Aria phân tích vào nên mình nảy ra tình huống rồi lại muốn nhiều chuyện thêm. Hai trường hợp Di nêu quá rõ rồi, một cách nói nghe dễ chịu hơn hẳn cách còn lại, kết quả không có gì phải bàn cãi. Nhưng cái ý vô tình tổn thương nhau của Di có thể nằm ở trường hợp 2. Cho dù anh chàng có cư xử một cách thông thường và nghĩ rằng có thể chấp nhận được, thì cô gái, với kỳ vọng cao vào người yêu, vẫn nhen nhóm một băn khoăn, anh ấy dường như không coi trọng mình bằng abc gì đấy nên đã không cố gắng đến sớm. Chàng trai bấy giờ mới nhận thấy thái độ của cô gái và bắt đầu thắc mắc ngược lại như trường hợp 1, anh đâu cố tình làm cô buồn, tại sao cô nhạy cảm vậy. Và cũng với một kỳ vọng cao không kém vào người yêu, anh ta tự hỏi, đáng lẽ cô phải bao dung cho anh mới phải chứ. Vô tình ở đây có lẽ là những điều mình tưởng như thông thường, đặt trong ngữ cảnh khác, người ta lại không thấy vậy, nhưng cuối cùng cả hai lại chẳng thế hiểu cho nhau.

Quote

Anyway, I have been in a very analyzing mood, so I've got into a lot of details.

Mình phải thả haha vì cái này :laugh:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    283
18 hours ago, quynhdi said:

Khi mà Di viết cái thí dụ kia đó, Di nhớ đến cái anh gay học chung trường y.  Cái anh này người vừa dịu dàng, vừa ý tứ, vừa chính chắn.  Di với anh ta cứ túm tụm đi chung với nhau riếc.  Có 1 thầy người Việt Nam không biết 2 đứa là gay, còn gợi ý tổ chức đám cưới cho 2 đứa sau khi ra trường nữa.

Nếu anh D mà đóng vai cái anh thứ 1 đó ha.  Với tình cảm của 2 đứa, và cái giọng nói mê li - từ tốn- nhẹ nhàng của anh ta, Di sẽ bị lí trí ngu mờ và không giận anh D nổi đâu :laugh:. 

Khoan, xí! Anh D là anh nào vậy? Cái anh bạy gay đó hả?

Rồi, Aria hiểu rồi. Cách nói thứ 1 với giọng cà rỡn cùng với khua tay múa chân. Với cái kiểu này, nếu mà cô gái đang giận nhẹ thì cũng chẳng thèm đoái hoài. Còn đang bực nhiều thì chắc bên kia sẽ bị ăn đập quá. Nhưng chắc sau đó, chắc cả 2 đứa sẽ cùng giỡn, tùy theo độ nhây của 2 đứa :closedeyes:.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Aria

Anh D nói chuyện không hề cà rỡn hay khua tay múa chân. :smile:

@Azmael

Di đồng ý.  Cho dù là chàng trai hay cô gái đó, cả hai đều mong muốn được người kia thông cảm và thấu hiểu.  Mỗi người chúng ta đều coi trọng những thứ khác nhau trong cái mối quan hệ chung.  Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải communicate cái needs/expectations của mình một cách rõ ràng.

Thí dụ như là cô gái đó muốn được chàng trai để ý về cảm xúc của cô ta.  Còn chàng trai thì muốn cô ta phải nghe lời giải thích trước.  Sau khi sự việc xảy ra, cả hai nên chia sẽ cảm xúc và tìm hiểu cái needs/expectations của nhau.

Lần sau chàng trai tới trễ, cô gái biết chàng trai lo mình làm sai, cô ta sẽ chờ chàng trai giải thích trước.  Chàng trai sau khi giải thích, biết rằng cô ta muốn được mình validate cái emotion, anh ta giải thích xong, thì sẽ nói “uh, em có quyền giận anh.”

Đây là cái communication mà Di nghĩ là sẽ ngăn được những vụ cải vã tương tự về sau nếu chàng trai lại tới trễ.  Bị mũi chích một lần, mình phải tìm cách đập con mũi đó để nó không chích mình nữa. Còn việc xem trọng nhau Di nghĩ nó lại là một vấn đề khác. 

Tất nhiên đây chỉ là một cái thí dụ đơn giản.  Những sự bất đồng và cái needs trong cuộc sống nó phức tạp hơn nhiều, và không dễ để cả hai người có thể ngồi xuống nói chuyện và cảm thông cho nhau.

On 5/16/2021 at 8:49 PM, Azmael said:
Quote

Anyway, I have been in a very analyzing mood, so I've got into a lot of details.

Mình phải thả haha vì cái này :laugh:

Cái analyzing mood này có ích lắm nha.  Học trò của Di mà có cái mood này ha, Di sẽ kêu viết 1 bài luận at least 40 pages, double space with 50 references.  Không đuợc lấy nguồn từ Google, Facebook, báo chí hoặc websites không rõ nguồn gốc.  Chỉ đuợc tìm nguồn từ PubMed và những Scientific Journals có uy tín.  

Đề tài: tại sao Quỳnh Di lại dùng cái chữ "thông thuờng" trong thí dụ kia?  Tuần sau nộp. 

Viết không vừa ý Di, Di sẽ bắt làm lại.  Làm xong bài luận này, bảo đảm cái analyzing mood sẽ tự nhiên biến mất.  :cool:

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Azmael    58

Mình thích và đồng ý với những gì Aria viết, mình cười chỗ analyzing mood là vì tự nhiên thấy câu giải thích đó dễ thương quá :laugh:. Nếu không phải Aria chỉ ra, mình đọc cũng không để ý đến chi tiết "thông thường" ấy.

Có điều thế này, khi thấy Di nhắc đến vô tình tổn thương nhau, mình hiểu theo cách như mình đã nêu ra trong tình huống ở trên. Cho nên đơn giản là khi xem qua ví dụ của Di, mình không còn suy xét kỹ chi tiết, mình hiểu "thông thường" ở đây chỉ nằm trong cái view chủ quan của cá nhân, tức là nhân vật coi đó là thông thường, không phải là chỉ số đông, hay phản ứng của số đông. Ví dụ như bảo rằng "thông thường, Azmael thức dậy lúc 7 am" thì cái thông thường đó chỉ là của riêng Azmael thôi. Tất nhiên, viết như Di thì rõ ràng phải hiểu theo nghĩa số đông rồi, nên Aria phân tích mình hoàn toàn đồng tình. Mình chỉ đoán là lúc viết ví dụ, Di cũng không hoàn toàn nghĩ đến "thông thường" theo nghĩa khách quan như vậy. Còn có phải thế không hay thực sự như thế nào đến Di cũng không biết mà. :laugh:

Quote

Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải communicate cái needs/expectations của mình một cách rõ ràng.

Mình cũng thấy là chịu khó communicate giải quyết được nhiều thứ lắm. Không bày tỏ hoặc không bày tỏ được rõ ràng thì dễ gây hiểu lầm, mà hai bên cũng phải cởi mở lắng nghe nữa cơ. Nói chung các vấn đề của cặp đôi thì có nói cả ngày cũng không hết. Mỗi cái chuyện giao tiếp thế nào cũng có bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng rồi. Ngoài lời nói, còn lòng tin, tương đồng tính cách, thói quen... Nói tới mình lại liên tưởng tới mấy cái meme ở chỗ làm. Như khi mình làm việc với đồng nghiệp cùng project, vì cùng view nên đôi khi mới trình bày nửa vấn đề đã hết cần nói nữa. Nhưng mà đem cái thói quen giải thích cũn cỡn kiểu vậy với người ngoài thì không được.

Quote

Đây là cái communication mà Di nghĩ là sẽ ngăn được những vụ cải vã tương tự về sau nếu chàng trai lại tới trễ.  Bị mũi chích một lần, mình phải tìm cách đập con mũi đó để nó không chích mình nữa. Còn việc xem trọng nhau Di nghĩ nó lại là một vấn đề khác. 

Tình huống cô gái băn khoăn chuyện xem trọng chỉ là mình ví dụ tâm lý lo lắng vu vơ thôi.

Quote

Cái analyzing mood này có ích lắm nha.  Học trò của Di mà có cái mood này ha, Di sẽ kêu viết 1 bài luận at least 40 pages, double space with 50 references.  Không đuợc lấy nguồn từ Google, Facebook, báo chí hoặc websites không rõ nguồn gốc.  Chỉ đuợc tìm nguồn từ PubMed và những Scientific Journals có uy tín.  

Haha, Azmael mà là học trò của Di, dẫu có ích chắc Azmael cũng không bao giờ khai ra đang in analyzing mood đâu. :laugh:

À nhân tiện tám chủ đề này mình lại nghĩ tới bài hát này.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aria    283

Di, thanks for correcting me. Aria xin lỗi Di và bạn Di. Aria đã cố nghĩ đến hình ảnh nào mà fit với lời nói của anh chàng số 1 mà người nói có ý vô tư. Hình ảnh Di và bạn Di đi chung và tụm lại nói chuyện với nhau làm Aria nghĩ đến giống như thời học trò. Rồi Aria nghĩ, nếu như thân quá, thích nói giỡn với nhau thì lời nói (1) với ý vô tư có thể xảy ra. Còn với bạn Di, đúng là "cà rỡn và khua tay múa chân" không có fit với cái tính "dịu dàng, ý tứ, chín chắn". Thật ra, kiểu anh bạn của Di chắc cũng không thể nào nói những lời như (1). Họa may, trường hợp người kia (cô gái trong tình huống) đột ngột buồn giận. Kiểu như trước đó cũng trễ mà cổ không có tính toán, và nay giận thì người còn lại (anh chàng) sẽ bất ngờ nên nói mấy câu số 1. Dù sao đi nữa, nói ba bốn câu liên tục như (1) thì khó tìm được lời biện hộ cho nó. Còn Aria xin lỗi vì đã dùng Di và bạn Di để liên tưởng tới hình ảnh không đúng.

-------------------

At least 40 pages? Trong lĩnh vực của Aria, người ta đang có xu hướng cắt giảm. Papers are now 20-30 pages with 50 pages of appendices, lol.

@Azmael, để Aria "xử lý" Di cho. Di có chắc là muốn đem câu hỏi đó làm đề tài không? Well, hi vọng bạn Di đây không hối hận. Let's see.

Your homework is easy. There are several possible explanations.

1. You lost your mind.

2. You are pessimistic and/or doubtful about the world.

3. Your surrounding environment has a lot of people who would act as the first guy. For example, you have met a lot of patients who have acted as that guy. Most likely, you have patients who are victims of the first guy and their stories give you an impression about the current world. It would give you the feeling that the majority is the first guy's type.

4. You're sleepy, back to the explanation 1.

After elaborating and supporting these explanations by several frameworks and models in the literature, I would just interview you directly as a case study. (Damn, my paper has both theoretical explanations and case studies. This looks like a good paper.) For the interview, I expect you wouldn't know the answer, because if you had known, you wouldn't have asked. Then, because you don't know yourself, you're likely to have something wrong now. I'm sorry, doctor. You have to be admitted to the hospital. You're my patient now. Don't worry, you would be taken care of by the great Jen.

:closedeyes:

  • Like 1
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

@Aria Aria tưởng tượng hay quá. 

5 hours ago, Aria said:

I expect you wouldn't know the answer, because if you had known, you wouldn't have asked.

12 hours ago, Azmael said:

Còn có phải thế không hay thực sự như thế nào đến Di cũng không biết mà. 

Di có suy nghĩ câu hỏi của Aria, và Di hiểu tại sao mình làm vậy.  It's not a coincidence. 

Những giả thuyết của Aria, có thể đúng phần nào, nhưng chưa có trúng ý chính của Di.  Di nghĩ ít người có thể giải thích được đúng ý Di, vì nó có liên quan đến 1 khái niệm trong Psychology, và để giải thích thì dài dòng, phức tạp và tốn thời gian. 

Mà thôi Di xin tạm ngừng bàn luận chuyện này ở đây nha.  Di thấy cái vụ này không quan trọng :laugh:

@Azmael Relationship is so difficulty ha bạn.  Bàn vô thì thật nhiều vấn đề.  Bởi vậy mà Di với Jen luôn cố gắng tìm hiểu nhau nhiều hơn mỗi ngày.

The song is very cute.  Thanks.  

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

6/4 - Ngày cuối cùng đi làm. 

Sáng sớm, mình đi từng phòng hỏi xem đồng nghiệp muốn ăn trưa gì để mình đãi.  Đang loay hoay để tìm chỗ catering thì chị phụ tá xông vào giành mua đồ ăn trưa.  Mấy chị luơng không cao, mà lại rất hay đãi người khác. Cãi với họ không lại, thôi thì phải để họ tốn tiền.  

Con nguời buồn thì đúng là ăn không vô.  Cầm miếng pizza và cái hotdog nóng hổi mà sao mình cảm giác nó chẳng có mùi vị gì. Thấy cái tuớng thiểu não của mình, mấy chị an ủi là mai mốt mình sẽ gặp được thật nhiều người tốt ở chỗ mới.  Sếp lớn cũng giỡn, nói trong cuộc họp đánh giá về mình tuần sau, nếu ông ta cho điểm xấu thì mình sẽ bị bắt ở lại để làm bù, không được đi nữa.  Mặc dù biết him giỡn, mà sao mình cuời không nổi.  Thấy mình chảy nước mắt, he từ từ lảng đi chỗ khác.  Vậy đó, mà truớc khi về, canh lúc không có ai thì he lặng lẽ đứng trước cửa phòng mình.  Mình nhào đến ôm him, thì nghe him mếu máo nói 1 tràng những lời thân thương.  Ông sếp gay này người đầy cơ bắp, mặt đầy râu, nhưng thật là tình cảm mà.

Hôm nay mình gặp một anh chàng không tin Covid 19, không chịu đeo khẩu trang và không chiu chích vaccine.  Anh chàng nói là anh ta không tin ai hết, và những người học y đều là vì tiền.  Vậy đó, nói chuyện một hồi, anh ta lại nói rất là tin mình, rồi kể cho mình nghe hết mấy cái thuyết âm mưu anh ta gom được.  Anh chàng còn nghiêm nghị nói, mẹ tôi tôi cũng không kể những chuyện này.  Mình hỏi tại sao lại tin mình vậy, anh ta thản nhiên trả lời tại vì mình thích cái bộ phim anime mà anh ta thích.  Lí do hết hồn này làm mình cười phá lên.  Cười xong lại thấy mình thật vô duyên hết sức.  Mà thôi lỡ rồi, khóc cả ngày, cuối cùng cũng cuời đuợc 1 chút. 

Vậy là mai mốt không được gặp những đồng nghiệp ở đây nữa.  Nhớ lúc họ ủng hộ mình đem con mèo hoang về nuôi, rồi họ giúp đỡ và sắp cho mình về sớm khi phát hiện nó bị ung thư.  Tháng trước mình bệnh đi không nổi, họ giúp tìm pharmacy đem thuốc đến tận nhà, rồi ai đó trả luôn tiền thuốc.

Đi làm thì lúc nào cũng có người này người kia.  Đôi khi việc xã giao và đoán lòng người còn làm mình mệt mỏi hơn là gặp một người bệnh quá nặng.  Cũng may là bên cạnh luôn có vài người mình có thể tin tưởng.

6/10

Sếp nói hôm qua sau cuộc họp đánh giá, họ quyết định giữ chỗ cho mình và mình muốn về lại lúc nào cũng được.  Ông Ấn Độ này ăn nói rất là khéo, nên không biết họ có thực sự muốn giữ mình lại do mình làm tốt, hay do thiếu người quá mà họ làm vậy.  Nhưng lí do không quan trọng.  Chỉ biết là sau này mình sẽ có thêm lựa chọn việc làm.

Tối nay 6 đứa cùng khóa họp mặt tiễn mình đi.  Từ hồi có Covid 19 tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên có mặt cả 6 đứa.   Lúc nào mình và bạn bè cũng phải kiềm chế tâm trạng trước mặt người lạ, trong lúc họp hành thì đứa nào cũng đưa ra cái Poker Face.  Nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ, và mình không phải là đứa mít ướt duy nhất.

  • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites
theloner    180
1 hour ago, quynhdi said:

Lúc nào mình và bạn bè cũng phải kiềm chế tâm trạng trước mặt người lạ, trong lúc họp hành thì đứa nào cũng đưa ra cái Poker Face.  Nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ, và mình không phải là đứa mít ướt duy nhất.

Nghe Di kể thôi mà Loner là kẻ mít ướt đặc phải cầm lắm cũng rươm rướm rồi nè nói chi có mặt ở hiện trường. Cuộc chia ly nào mà không lưu luyến ngậm ngùi hở Di? Và đây cũng là kỷ niệm đẹp mà Di sẽ mang theo sau khi rời nơi đó. Chúc Di luôn vui, khỏe và luôn là một Bác Sĩ nhân ái nha. 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Lúc nào sự thay đổi và xa cách cũng làm người ta buồn hết Di. Nhưng J tin là Di chỉ xa mọi người chứ không mất họ. 

“People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel” and I think you have made a lot of people felt better. 
 

Cảm ơn Di đã goes through these changes để move lại gần J hơn. Dù sao cũng không phải entirely là vì J nhưng J vui vì mình là một yếu tố trong đó.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
quynhdi    690

Làm cái nghề như mình cũng đôi khi cũng hay.  Khi mà có gì buồn hay lo, đi làm lúc nào cũng thấy có người khổ hơn mình ngay trước mắt.  Nghĩ lại thấy mình còn may mắn quá, vậy là cố gắng không buồn và lo nữa.

Trong cuộc hẹn lần thứ 4, lần đầu tiên một người phụ nữ kể cho mình nghe chi tiết chuyện bà ta bị chính ba ruột cưỡng hiếp từ năm 9 tuổi.  Bà ta còn nhớ như in trong đầu cái lần đầu tiên đó, ba bà ta đi vào phòng rồi đe doạ không được nói với ai, nếu không là ông ta sẽ đánh cho chết.  Cái lần đầu tiên đó, vì quá sợ hãi, bà ta không còn nhớ nó đau hay không đau.  Bà ta chỉ còn nhớ là mình xoay mặt về hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của tên cầm thú.

Bà bệnh nhân này trốn tên cầm thú bằng cách đi lấy chồng năm 16 tuổi.  Mỗi khi chồng muốn gần gũi, bà ta vẫn xoay mặt về huống khác, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng.  Bà ta hay gặp ác mộng.  Mỗi khi đêm đến, bà ta sẽ nghe thấy tiếng cười nhạo của những ác quỷ.  Chồng bà ta là một người vũ phu, rượu chè.  Rồi bà ta li dị.

Làm cái nghề này, mình thấy những loại thuốc mới và tốt thật quan trọng cho những người bệnh nặng, nhưng rồi liều thuốc quan trọng nhất cho tâm hồn vẫn là cái tình người chân thành.   Nhiều người không có được cái tình thương đó từ gia đình.  Cái tình thương mình tưởng chừng như là chuyện đương nhiên, nhưng đôi khi nó thật xa xỉ đối với người khác.  Những lúc này đây, mình thật muốn tin vào duyên phận.

Ai cũng xứng đáng có một người yêu thương mình thật lòng, trừ phi họ không muốn thôi.  Cho dù họ bị bệnh tâm lí, hay họ ăn nói không có duyên, hay là luôn bay trên trời mà không chịu lâu lâu đáp xuống đất, thì ai cũng xứng đáng có một tấm lòng không vụ lợi ở kế bên họ.

Chỉ cần bình thản chờ, vào đúng thời điểm, người có duyên sẽ đến.  Hy vọng là dù người ta có bị tổn thương nhiều thế nào, hay đã đối mặt với bao nhiêu thất vọng, thì người ta vẫn sẽ còn can đảm để tin vào điều kì diệu này.

  • Like 8
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×