Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jp86

Có những ngày...

Recommended Posts

Jp86    49

Có những ngày...

Mở mắt ra...nhắm mắt lại là hết một ngày.

Mỗi ngày cứ thấp thỏm lo âu, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết, càng hy vọng nhiều, ta lại càng lo sợ nhiều...thấy lo lắng nhiều, lại muốn đổi chỗ ở...cũng không biết, nhưng lo lắng.

Hôm nay về nhà, có tám với mẹ, mẹ lại la suốt ngày cứ lo làm, không lo cho sức khoẻ, mình lại luyên thuyên với mẹ về đam mê...con mê nên con làm,nên con không có thấy mệt, tiền ít hay không có tiền con cũng làm, mà không có tiền thì lấy gì mà làm, thôi thì đam mê thì cũng phải có thiệt nhiều tiền để làm ấy chứ mẹ nhỉ, mình tự nói, tự trả lời, rồi tự cười hô hố, mẹ nói mẹ thì cả đời chỉ làm để kiếm tiền, chứ chẳng có đam mê gì cả...mình nói mẹ thấy chưa, tại mẹ ko có đam mê, chứ mẹ mà có đam mê thì giờ chắc cũng trở thành nhà thiết kế thời trang lớn rồi...mình nói rồi cười to...mẹ cũng cười, mẹ nói ờ, có khi lại vậy, tại mẹ ko có đam mê...mình nói ko phải ai cũng tìm thấy được đam mê, bởi thế con làm suốt mà con có thấy mệt đâu, con thích làm, chứ ko phải là vì tiền mà phải làm, mẹ lại ờ...rồi trầm tư suy nghĩ...mẹ cũng hay nhìn, rồi chụp hình những cái mà mình đang làm...chắc để khoe với bạn bè, ba cũng thế, em gái thì toàn nói móc mình, nên nhiều khi cũng bực mình, hai chị em chứ chẳng bao giờ ngồi nói chuyện được với nhau, mình nhờ nó làm gì thì nó lại xiên xỏ, mà vẫn làm giùm mình...hai chị em lo cho nhau, nhưng toàn gây nhau, ngồi nói chuyện với nhau được vài câu thì lại gây nhau, vì bất đồng quan điểm, mình thì chọn đi theo con đường kinh doanh, mình làm ra được bao nhiêu thì cũng đổ hết vào đây, haiz, nó thì thích chơi bên bất động sản, mấy lần nó kiu mình đổ tiền vào, mà mình thì ko ưng, mấy đứa bạn thân cũng chửi mình, người ta kinh doanh có tiền rồi đầu tư bất động sản, còn mày thì làm ngược lại, mày bán hết bất động sản mày chơi trò chơi kinh doanh, mỗi lần mấy đứa nói thì mình chỉ nói lại một câu, ờ tao trước giờ khìn mà, tao có tỉnh táo bao giờ, rồi mình lại cười hô hố. 

Nhưng cuộc chơi lần này mình chơi một cuộc chơi quá lớn, thật sự không biết có quá sức với mình...nên cảm thấy căng thẳng, rất lo lắng...nhưng phải cố...mình đã cố hơn 5 năm qua, bao nhiêu thăng trầm, để có được một nền tảng, ai cũng nói mình liều, ờ thì mình liều thật...thật sự mình cũng rất là sợ, sợ lắm chứ...có những đêm chẳng thể nào ngủ được, không dám tắt đèn ngủ...chỉ mong trời sáng để giải quyết công việc...có những lúc điếng hết người...khi gặp những trở ngại...

Nhưng lần này, thật sự, đánh đổi hết tất cả, để chơi một cuộc chơi lớn, rất lớn...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Không biết với em tôi là gì và với tôi em là gì...có một điều gì đó lưng lửng...em rất giống một người, một người tôi đã từng yêu rất nhiều, từng khóc rất nhiều...một người đã từng là nguồn sức mạnh, để tôi từ bỏ một vị trí công việc mà ai cũng bảo tôi điên...một người đã từng là nguồn sức mạnh, để tôi từ bỏ cái gọi là quê hương, để ra đi đến với một chân trời mới...và cũng là người đưa tôi đến với vực thẵm của nỗi đau, nỗi tuyệt vọng, người đã bỏ tôi ra đi, khi tôi bên bờ vực thẳm. Đã từng khóc, khóc đến cạn khô nước mắt...để rồi giờ đây, tôi gặp em...một người rất giống...những cảm xúc của ngày xưa cứ ùa về trong tôi...đã nhiều lần phải control cảm xúc, khi đối diện với em...nhưng cuộc đời cứ như trêu ngươi, càng muốn tránh xa thì lại càng gần...giờ đây tôi không biết thật sự tôi phải làm gì...tôi mệt mỏi với những cảm xúc không tên, tôi không muốn kéo em vào con đường này...tình cảm này...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày...

Nhiều khi cũng không thể hiểu, không có mình là mọi chuyện cứ đứng yên tại chỗ...

Chiều về nhóc hỏi, chị ơi, ngày mai chị có xuống nữa không chị. Mình nhìn cũng không biết trả lời như nào, ừa thì vẫn câu trả lời, mai xong việc thì chị xuống...haiz, có mình điều khiển thì chỉ trong một ngày mọi chuyện xong răm rắp, đâu vào đấy, không có mình mọi việc cứ như vậy, chẳng xong vào đâu, mà mình đâu thể phân thân, haiz. Lễ này quyết định cho mọi người nghỉ lễ 3 ngày, vậy mà cũng một ề đứa tự chuẩn bị mọi thứ để lễ đi làm, khổ thân, mình cho nghỉ mà tụi nhỏ cũng chẳng thèm nghỉ, ừa thì cũng chẳng biết nghỉ để làm gì...lễ mình cũng đập mặt với công việc, chẳng đi đâu.

Dự định in ra mấy bài báo cáo, lễ ra quán cafe ngồi đọc, rồi lên dự án nghiên cứu mới cho mấy đứa, mà để xem ngày mai thế nào...

Một ngày nữa lại qua, nay nhắn cho người một tin tỉnh tò, aychai, nhiều khi cũng không biết trái tim mình thuộc về ai, cứ bay nhảy lung tung...mình đào hoa ấy nhỉ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay đi ra đi vào...bất chợt trưa anh nhắn anh ghé qua, thật ra thì tối qua anh đã nhắn, mà sáng nay mình mới trả lời anh, ừa thì anh ghé...cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với anh...thì cũng vẫn công việc...năm nào anh cũng tâm lý, đầu năm tết tây hay tết âm lịch anh đều có gì đó cho mình... Cho công việc làm ăn của mình...

Ngày mai mình có hẹn với một người bạn, một người bạn có ý nghĩa lớn đối với mình, như là mỗi năm hai đứa gặp nhau có một lần, ừa thì cứ đầu năm là gặp...một người mà ngày xưa chị cứ gặp hai đứa là lại nói, sao tụi bây ko iu nhau đi, nghe xong là hai đứa lại cười lớn...ừa thì chỉ là thân, cũng không biết thân như nào, mà ngày xưa cứ lễ, tết, 14/2, 8/3 gì bạn cũng qua chở mình đi, hai đứa cứ lang thang, mình nói mình muốn uống một quán cafe ở một quán nào đó, bạn lặn lội dù trời mưa, kẹt xe cũng vẫn chở mình đến, mình vẫn còn nhớ lần đó trời mưa to, đường thì kẹt cứng, mình kiu thôi đừng đi nữa, bạn nhất định phải chở mình đến nơi mà mình muốn đến, chỉ là để uống được một ly nước mà mình thích...cũng không nhớ là bao nhiêu năm rồi...cứ mỗi lần gặp lại là bạn lại ngồi nhìn mình cười suốt, mình ko thể nào quên được ánh mắt của bạn... 

Sáng nay em rủ mình đi ăn sáng, ừa thì sáng nào mình ghé qua nhà, là em lại đi ăn cùng mình, ngày nào ko gặp mình thì em lại kiếm chuyện gì ấy nhắn tin cho mình...chiều ngày nào cũng hỏi mình có đi xuống dưới ko, mình nói có thì tối lại nhắn tin chị về chưa, mình hỏi có việc gì ko thì em nói sợ chị về tối dưới ấy nguy hiểm.Vậy chắc sau mình sẽ ở lại ấy luôn quá 🙄 

Hôm qua anh có nói với mình, chưa thấy đứa nào nói chuyện trớt quớt như em, chẳng có thơ ca hay nhẹ nhàng gì cả...ừa thì mình nói em nói chuyện công việc với anh vậy thì tại sao phải thơ ca văn vần ấy nhỉ...

Ngẫm nghĩ lại mình nhắn tin với em cũng trớt qưot nhỉ, mình thì suốt ngày nói em chẳng lãng mạn gì cả, toàn lãng xẹt thôi, mà ko hiểu sao đi đâu có 2 đứa, là em tìm những quán rất ư là lãng mạn...em lại kéo mình đi đến ấy, chỉ có 2 đứa đi...nhớ lần đi công việc ở đà lạt lần trước, đi theo đoàn, thời gian rất hạn hẹp, nhưng em vẫn tìm quán rồi tranh thủ kéo mình đi. Một quán trên đồi dốc, trong hẻm, cũng xa xa, ngồi uống rượu nhẹ, ăn nhè nhẹ dưới ánh đèn dầu leo lét, mà gió thổi lạnh, hix, lúc ấy chỉ muốn được ôm em cho ấm, hix. Ngồi một tí thì phải tranh thủ đi công việc...nhưng mà cũng có thêm một kỉ niệm nào ấy với em... mình với em cũng không biết là gì...ừa thì cứ vây...mỗi người một thế giới...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay một ngày suy nghĩ về cuộc sống, về những điều mình đang làm...cảm thấy những khúc thắt được tháo gỡ...con đường này thì mình cứ bước đi, cho dù một mình cũng được, mình sẽ cố gắng đến cùng, ai muốn làm gì thì làm, mình không còn quan tâm đến, làm cũng được, không làm cũng được, không còn là điều quan trọng...chỉ cần set up lại một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ đi vào guồng hoạt động...cứ cố gắng...

Sáng sớm bạn đã nhắn tin hôm nay mình có xuống không, ờ thì dự định hôm nay xuống, xem công việc đến đâu, mọi thứ cứ thế diễn ra...mình thì cứ bắt nạt bạn, bạn thì lúc nào cũng nhường mình, tối nay bạn lại nhắn tin, sáng mai bạn lại xuống, mình cũng chỉ ờ, mai thì mình không có xuống, bạn quan tâm mình từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, mình còn nhớ hồi mình đậu đại học, bạn có tặng mình một cái kính cận, kính bạn tặng mình đeo được hơn năm thì trong một lần mình ngủ quên kính đã bị gãy...sau lần tặng kính cho mình, thì bạn đi lấy vợ, cũng chẳng biết tại sao, nhưng cứ gặp bạn thì mình lại toàn bắt nạt bạn...bạn thì nhường mình từ nhỏ cho đến bây giờ, mình cần giúp gì là bạn tự đến rồi tự làm giúp mình...đã làm không công rồi còn bị mình mắng lên mắng xuống, sáng nay mình nói bạn ờ thì cứ làm, không được thì làm lại...bạn nói mình đừng dùng hai từ làm lại...bạn nghe ngán ngẫm lắm...mình ờ rồi nói, bạn cứ làm theo cách của bạn,không ok thì mình sẽ làm theo hướng khác ( là bỏ đi làm lại hết toàn hệ thống) mình hỏi bạn nói vậy ok rồi hen, rồi mình cười lớn...

sáng em cũng nhắn tin, hỏi mình nay chị có về không...cũng chẳng biết tại sao ngày nào cũng hỏi mình câu này...mình hỏi lại em có việc gì không, thì lại ko thấy trả lời, chắc mình lại trả lời cộc lốc...

Chiều nay bạn ghé qua, nhìn bạn lạ, chắc phải 2 năm rồi mới gặp lại nhau, cuộc sống của bạn cứ chầm chậm trôi qua, mình thì đi nhanh quá, bạn nói mình phát triển nhanh quá, mới ngày nào...bạn có hỏi thăm về người ấy, ờ thì mình cũng không biết... Cũng lâu rồi mình và người ấy ko gặp nhau, bạn hỏi vậy mình có lung tung gì ko, ờ thì cũng có say nắng chút chút, mình nói rồi cười lớn,bạn hỏi vậy chắc người ấy cũng say nắng ai đó, mình thì đâu biết được, này thì bạn phải đi hỏi người ấy...hai đứa tám quá chời, lâu quá rồi không gặp nhau mà...quán tặng cho hai đứa 2 ly bia, bia mới uống test thử, bia dâu gì ấy, uống xong ly bia mình cũng tưng tưng...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Một ngày dài với những ý tưởng, bắt đầu cảm thấy hụt hơi...cảm thấy mọi thứ chưa thật sự ổn, phải set up lại một số vấn đề, còn hơn tháng nữa là bước qua năm mới, hơn tháng nữa để chuẩn bị...cố gắng...

Ngày nào cũng có những bài toán hóc búa cần phải giải, hôm nay giải được một bài toán về vận chuyển, nhưng lại gặp phải một vấn đề khác, vấn đề về độ ẩm...cuộc sống như một trò đùa, không lúc nào mình được ngừng suy nghĩ ...mọi chuyện cứ kéo mình ngày càng đi xa...

Có trao đổi với anh về vấn đề quản lý trong sản xuất, bên anh thì đang test cách quản lý truy vấn nguồn gốc bằng QR, còn mình thì dự định quản lý bằng mã vạch...mọi thứ sẽ được test trong năm nay, năm sau sẽ chính thức quy trình vào...chỉ còn hơn tháng nữa...không biết còn những bài toán nào xuất hiện...cảm thấy bắt đầu hụt hơi...rồi mọi chuyện sẽ ổn...

Mình lại dự định sẽ chuyển chỗ, mình ở 1 chỗ không yên mà, mình cứ chạy theo guồng quay của công việc, chắc là thời gian tới mình sẽ ít về nhà...

Sáng nay được một người em đem đồ ăn sáng qua cho mình, cũng không biết tại sao...đã từng gắn bó với nhau từ những ngày đầu, với mình em có một vị trí rất đặc biệt, có người đã từng ghen tỵ với tình cảm mình dành cho em, tuy không còn gặp nhau nhiều, nhưng em vẫn luôn nhớ đến mình, cũng cảm thấy vui. Em cũng đang làm demo cho mình một dự án, cũng mong là dự án sẽ có một bước tiến triển nào ấy...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Một ngày bận rộn với những mớ bòng bong. 

Hôm nay mình lại đăng tuyển, đợt  tuyển này mình nhờ thầy cô tuyển dùm mình...cũng có vẻ ổn... Đợt rồi mình tuyển trên group lựa chọn được có 1 bạn...đợt rồi tuyển cảm thấy khó chịu nhiều, dù không biết mình là ai, nhưng cách mà các bạn chào hỏi cũng khá là khiếm nhã, có nhiều bạn từ một câu chào mình đã loại, không cần phải nói đến câu thứ 2... Nên đợt tuyển sắp tới mình có nhờ thầy cô trong khoa...mình chưa cần biết năng lực của các bạn như thế nào, nhưng với mình quan trọng nhất vẫn là văn hoá ứng xử, cách nói chuyện của các bạn...đợt tuyển này cũng như một demo cho thế hệ nhân viên tiếp nối...

Còn 5 tuần nữa là đến tết, mọi chuyện cần gấp gút thực hiện...chuẩn bị cho một năm sẽ tiến bước xa...

Hôm nay nhiều chuyện không thể hiểu xảy ra...trưa nay có nói chuyện với một người em, em nói chẳng gì có thể làm chị thay đổi, trừ khi tự chị nhìn nhận ra, và thay đổi, không ai có thể làm lung lay chị...em hỏi mình chiến dịch trở thành người đàn bà thép thế nào rồi, đã được triển khai chưa...mình cười lớn...ừa chị đang trở nên lạnh hơn...

Càng đi sâu vào, mình nhận ra nhiều điều, trả lời được một số câu hỏi mà ngày xưa mình nghĩ hoài cũng không ra, khi làm rồi mới thấy, mới biết được tại sao nước mình đến giờ vẫn chưa ai làm được, dù có rất nhiều người muốn làm, đã từng làm, đổ bao nhiêu tiền bạc vào mà vẫn gặp thất bại... 

Mình nhớ đến câu nói của thầy...thầy không nghĩ những câu nói của mình, lại được nói ra từ một người rất trẻ như mình, sự nghiệp mà mình đang theo duổid phải là của một bậc lão thành...thầy không nghĩ một người trẻ như mình mà mình còn là một cô gái, dấn thân vào con đường này...

Hôm rồi một người em nói với mình, em sợ sự mạnh mẽ của chị...chị càng mạnh mẽ em lại càng thấy lo lắng nhiều cho chị...ừa...nếu mình không cố gồng mình chịu đựng...thì đâu đi được đến ngày hôm nay...mà đoạn đường này còn dài lắm...vẫn còn rất nhiều chông gai cần phải vượt qua...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày...

Cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng vì nhiều lý do...nhưng có lẽ, cần phải nguyên tắc hơn...càng biết nhiều thì càng cảm thấy khó chịu, ừa thì cố gắng làm quen với những cảm xúc này, rồi đến một ngày nào đó, trái tim cũng chai sạn, với những cái gọi là cảm xúc...rồi cũng sẽ quen...con đường mình đang đi thì vẫn phải cứ đi...chỉ là ở mỗi giai đoạn, ai sẽ đi cùng mình...hay có giai đoạn mình đơn thân độc mã...

Hôm nay cảm thấy thật sự bế tắc, bế tắc trong những câu nói của một người...ờ thì sẽ không quan tâm đến nữa...chỉ là cảm thấy hụt hẫng với cái gọi là lòng người...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay lại một ngày cắm mặt vào công việc, mỗi ngày ở một nơi, dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ...

Nhiều khi mình cũng không thể hiểu nổi thật sự em đang muốn điều gì ở mình...có những lúc mình chẳng muốn đá động gì đến, tại sao em cứ phải so sánh, ganh tỵ với những bạn xung quanh mình...nhiều khi chỉ nghe cho có vậy, mình chẳng buồn nói đến...nhiều khi ở em mình cảm thấy một điều gì đó không thật, cảm thấy thật sự không thoải mái khi về bên ấy, mà không về thì em sẽ lại soi mói rồi lại nói rằng chị chỉ quan tâm đến nhóm bên kia, haiz,em ganh tỵ từng chút một...mình không thể nào phân thân đến 4 nơi, bữa qua mình lại chuyển chỗ ở, mình cũng chẳng buồn nói với em, mình nói mấy nhóc tập trung dọn tủ, giường các thứ cho mình, có một nhóc dọn xong nói mọi người cứ để yên đó, để hôm sau em qua sắp xếp lại cho chị. Mình nói ơ hay, chỗ của chị, tại sao phải nói bạn qua, cứ sắp theo ý chị...cả đám chống cằm nhìn mình...ngày trước mỗi lần mình chuyển đi đâu, thì em là người dọn dẹp mọi thứ cho mình, mình chỉ việc qua và ở, cuối tuần rảnh thì em qua dọn nhà dùm mình, mình có việc đi đâu xa gần nửa tháng thì trước khi mình về là em qua dọn dẹp mọi thứ, lúc nào cũng vậy, mình thích mặc áo sơ mi, cứ cuối tuần thì em qua ủi đống áo cho mình...tuần nào em không qua ủi áo cho mình, mình tự ủi, áo không thẳng được như em ủi, thì mình lại về lằm bằm, vì mình rất không thích mặc áo sơ mi mà bị nhăn, mà cũng không hiểu, cũng là cái bàn ủi đó, sao em có thể ủi thẳng đẹp, còn mình ủi thì chẳng đâu vào đâu, haiz...

Nhiều khi nằm dài, mình nói em chẳng lãng mạn, toàn lãng xẹt, toàn tào lao, em đạp mình nói em vậy mà không lãng mạn, có chị mới không lãng mạn, rồi cứ thế tranh cãi. Có khi thì mình nói em chẳng quan tâm đến mình, em lại đạp mình nói quan tâm vậy còn muốn quan tâm kiểu gì nữa chời... Nhiều lúc cũng vui, mà thường rất hay tranh cãi với nhau...mọi người không thích tính của em...ngay cả mình nhiều lúc thấy rất bực mình, nhưng rồi lại thôi, mà càng ngày, mình cũng chẳng thể hiểu, điều em muốn là gì...cảm thấy chẳng thoải mái khi gặp em...nên mình chẳng buồn để tâm đến nữa...

Mai sẽ bắt đầu một điều mới mẻ...rồi mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Mấy ngày nay làm việc cật lực, về được nằm lên cái giường là ngủ một phát đến sáng không biết trời trăng mây gió gì....đuối ơi là đuối...

Trán nay có ấm ấm chắc mấy nay mải miết làm nên ko quan tâm đến...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Sáng nay mình về làm việc ở nhà, bắt gặp ánh mắt của em đứng nhìn mình, tự nhiên mình cũng lại có cảm giác sợ 🙄

Trưa nay 2 người gọi điện nhắn tin rủ đi ăn trưa, lại cũng có một cái cảm giác sợ, sợ có ai đó quá quan tâm đến mình...truớc giờ cứ như thế này thì mình lại chạy trốn...thà là cứ bình thường thì mình còn gặp, chứ quan tâm thái quá thì mình lại sợ 🙄 

Hôm nay trời lạnh, mấy nay nhiều việc, cứ định tranh thủ sáng làm cho xong việc, để tối về mở lap làm mấy công chuyện, mà trời lạnh, về là cứ chui vào trong mền, đắp kín mít, thiệt là ấm áp, chẳng muốn ngồi dậy mở lap, nằm xíu ngủ hồi nào không hay...để đống tài liệu trên đầu giường, tự hứa với lòng là sẽ đọc, bao nhiêu ngày rồi mà cũng chưa đụng đến...điện thoại cả ngày cứ réo...chị chơi file em gửi chị xem chưa chị...tài liệu em gửi chị xem chưa chị, anh thì hợp đồng em kí đống dấu giùm anh chưa, em mở mail xem người ta gửi hoá đơn...haizzz

Tối nay tự nhiên thèng bạn nhắn tin, mấy nay bạn phụ mình làm, nên cũng nắm phần nào công việc kinh doanh riêng mà mình đang làm. Bạn nhắn nói nhìn thấy công việc mình làm bạn thấy thương mình 🙄 lúc nào mình nói gì ra là bỏ ngay cái tinh thần thép vớ vẩn nha 🙄 không phải là thèng bạn thân nối khố là mình đã vả vào mặt cho rồi 😅 vì không thể hiểu được những áp lực mà mình đã trải qua, những câu chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim và thật sự...đã xảy ra với mình...cố gắng rất nhiều...đã từng đã phải đi đến quyết định dùng tiền để mua chính mạng sống của mình...cuộc đời như một câu chuyện khoa học viễn tưởng... Mong là mọi chuyện đã qua hết...hiện tại và tương lai sẽ tốt đẹp...🥰

 

 

Edited by Jp86

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Nhiều lúc cũng không hiểu...nhiều chuyện...haiz cứ mỗi lần bị vướng bận chuyện tình cảm, là mình cảm thấy rất mệt mỏi...giờ cũng không biết phải làm sao...

Chiều nay anh ghé, mình kí đưa một số giấy tờ, anh nói ngồi uống nước nói chuyện một số việc với anh, mình lại biết một số vấn đề, haiz...cũng không biết nữa...càng biết nhiều thì thấy cuộc sống này sao mà...

Tối nay anh ghé, anh đưa quà anh tặng mình, rồi anh nhắc nhở mình một số vấn đề về chuyên môn, ừa, mình cũng quên mất...thiệt sự là...haiz...càng làm càng thấy mênh mông...anh hỏi mình có tham dự tất niên với thầy ko, mình thì cũng không biết nữa...anh nói anh ko đi, còn mình thì nên đi...ừa thì cũng lâu không gặp mọi người...chắc cũng ráng sắp xếp đi, chắc là sẽ đi xe cùng thầy...cũng làm biếng đi xe riêng...

Mấy nay cảm giác chẳng muốn gặp em..khi biết càng nhiều về một con người, ta càng cảm thấy sợ...giờ cũng chẳng biết phải làm sao...chỉ là đến nhắn tin còn không muốn nhắn, nói gì đến nhìn mặt...bữa qua có nói chuyện với một người em, bạn thân của em...người em này mình cảm thấy tin tưởng, bạn nói với mình một điều về em...làm mình cũng có cảm giác sốc...giờ thì cũng chẳng biết như nào...thôi thì chẳng để tâm đến, mỗi người tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình...nhưng có một điều...mình đã gạt bỏ em...ra khỏi cuộc sống của mình...vì những điều, không thể chấp nhận được...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày cảm thấy bực mình, khó chịu, không hiểu là tại sao. Mấy nay thấy bạn là ngứa mắt, bực bội. Không hiểu tại sao cứ phải đeo bám theo mình, nhắn tin suốt ngày, mình ko trả lời thì gọi điện, chẳng thể hiểu nổi, cảm thấy có cái gì đó rất ư là khó chịu với sự có mặt của bạn. Chẳng buồn đến đọc tin nhắn, mà chặn thì lại ko được, haiz, cảm thấy rất ư là phiền phức. 

Bữa nay đã quyết tâm sắm cho bằng được 2 cái đèn, và một cái ghế, để ngồi  làm việc và đọc sách. Mấy nay đèn không đủ sáng, đọc sách nhức hết cả mắt, giờ thì ổn rồi...mà cái đèn nó nặng kinh khủng khiếp , mà đẹp thiệt. Mình thích cái đèn. 

Trưa nay đi ăn rồi 8 mới hội nhiều chuyện, lâu rồi mấy chị em không có gặp nhau, nói chuyện xàm hết cả buổi trưa...có uống vài chai, nên chiều về mình không dám chạy xe...haiz...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay mình tranh luận với một bé giữa tình và tiền, vì ngồi nghe bài hát người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi...nhiều khi thấy mình cũng thiệt là qưởn 😂

Tối nay tự nhiên thèm cafe trứng, định xong việc chạy lên chở người đi, mà tối lạnh quá, tự nhiên lại bị đau bụng, nên thôi ko đi nữa. Nhớ năm ngoái trong chuyến đi TB, uống được ly cafe trứng ở HN ngon quá, chở người đi lùng sục cả sài gòn để uống được ly cafe trứng ngon, đi bao nhiêu quán cuối cùng cũng tìm được quán ưng ý. Uống không biết bao nhiêu ly rồi, duy nhất chỉ có quán ấy là ổn, mà uống ở HN vẫn ngon hơn, chắc là ở HN không khí lạnh, uống ly cafe dưới ngọn đèn, nghe những bản nhạc êm dịu, một quán trong một con hẻm nhỏ, giờ mình cũng chẳng nhớ là quán nào nữa.

Dạo này công việc cứ dồn đống, cố gắng chạy cho đến tết, sắp xếp gọn gàng mọi chuyện...

Nay bạn nhắn tin, thiệt sự chẳng muốn trả lời, cảm thấy mệt mỏi...chả thể hiểu nổi...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay một ngày dài, cuộc nội chiến cứ âm thầm lặng lẽ, chỉ là ai sẽ là người châm ngòi...mọi chuyện bắt đầu rồi sẽ kết thúc...10 năm một chặng đường...ừa thì 10 năm, vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp anh...một người anh lớn...có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ rồi chia ly rồi gặp lại...gắn kết nhau bởi một con đường... 

Hôm nay cảm thấy nặng lòng...gần hết một năm...một năm với những đổi thay...những bắt đầu mới...nhiều lúc cảm thấy không tự tin ...rằng mình sẽ làm được...nhưng rồi cứ phải cố gắng...cố gắng...cảm thấy rất trăn trở, và nặng lòng...cho con đường ở phía trước...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những lúc tự hỏi...

Tại sao mình phải làm việc nhiều đến như vậy, tại sao cứ phải quần quật suốt cả ngày, hết việc này rồi đến việc khác, nếu được chọn lại, thì mình có chọn đi con đường này...mọi việc tại sao cứ phải là mình...nhiều khi muốn nhờ bạn bè, giao cho bạn bè làm, nhưng cuối cùng có cảm giác, thà rằng thuê công ty ngoài, có vẻ ổn hơn...nhiều lúc cũng không biết có phải do mình đi xa hơn bạn bè cùng trang lứa, nên mình có những suy nghĩ như vậy...hôm nay đi công việc xa, ngồi trên xe đủ thứ chuyện chạy trong đầu, có rất nhiều việc cần phải làm, cần phải chuẩn bị,hết giao việc, kiểm tra, rồi lại đốc thúc...ai cũng nói mình cần có một trợ lý bên cạnh, ờ, mình thì vẫn thích một mình hơn, vì có lẽ chẳng ai có thể nắm được những công việc mà mình đang làm, một người em nói vui với mình, trên đời này sự nghiệp này chỉ có mình chị, chẳng có thể nào ra được người thứ hai, cũng muốn tìm một người theo sau,bắt đầu từng bước kế thừa, đã từng chọn lựa, nhưng rồi cảm thấy bất lực...người cứ nói với mình, em không thể bắt người khác giỏi như em được,người ta không làm được thì đó là chuyện bình thường...chỉ là người muốn động viên, an ủi mình, ừa thì không phải mình giỏi, chỉ là mình đi trước, mình làm nhiều, trải qua nhiều, nên nhìn nhận sự việc sâu hơn, xa hơn...

Có những lúc muốn buông xuôi, nhưng rồi lại thôi, dặn lòng phải cố gắng...ừa thì cố gắng...

Nhiều lúc mình có cảm giác như rơi xuống vực sâu, không còn lối thoát, nhưng lại động viên mọi người cố lên...nhiều lúc chỉ biết âm thầm chịu đựng, cố gắng trấn an mình...để tiếp tục tiếp bước...dẫn dắt một đội ngũ...thật sự rất mệt...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay cảm thấy một chút vui, một chút động lực... Sáng nay thầy qua, thầy xem giải quyết dùm mình một số vấn đề, chiều bạn gọi cho mình, bạn nói thầy nói với bạn sao mình giỏi dữ vâỵ...thiệt tình là thầy rất cưng mình, mình cần gì là thầy đều sẵn sàng giúp, sáng qua mình gọi điện cho thầy, là thầy qua ngay...nhiều lúc mình mệt mỏi, mình trùn bước, là mình nghĩ đến thầy, thầy là động lực để mình cố gắng, nếu ngày đó không có thầy, chắc mình đã từ bỏ...mỗi lần nhắc lại, mình lại như muốn khóc...con đường còn rất dài...mình chỉ mới đi có một xíu...vẫn còn rất nhiều ý tưởng...nhiều nghiên cứu đang dần được hoàn thiện. 

Hôm qua có một bé nói với mình, trong môi trường làm việc mà vui như này,chắc mình sẽ trẻ mãi luôn chị nhỉ. Ừa...với mình là vậy...mình thường hay nói với mấy đứa...công việc chiếm thời gian lớn nhất trong ngày, bởi thế làm việc thì phải vui...nên đứa nào ngày nào cũng tưng tửng như mình...dù mệt, dù áp lực, nhưng lúc nào cũng cười...mấy đứa cứ hay la mình, chị phá quá phá, lần này em phụ là lần cuối đó nhá, ừa bao nhiêu là lần cuối ấy nhỉ...

Nay có một nhóc nói với mình, chị ơi chị nghiên cứu cái này đi, cái này em thấy hay nè, mình nói ờ nghiên cứu cái đó thì cần thời gian 3 năm cho kết quả, em làm đi...nhóc cười bẽn lẽn 😂. Nhiều lúc nghĩ cũng hay, mình phá quá nên nhân viên đứa nào cũng phá như mình, cái gì cũng đòi nghiên cứu...mỗi lần đứa nào đưa ra ý tưởng gì mới, là đứa kia lại nói, mày lại đưa ý tưởng cho chị phá 😂 

Gần tết rồi, mọi chuyện phải cố gắng cho xong...dù mệt thiệt...nhưng cũng phải cố...rồi mọi thứ cũng sẽ vào nề nếp...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày...Đầu óc quay cuồng

Trưa nay mình mệt quá, mình về phòng nằm một xíu...mình nghe thấy tiếng em mở cửa...mình mệt quá mình cũng không mở mắt ra nổi...mình chỉ nghe tiếng em nói với mấy nhóc, chị đang nằm nghỉ, ra trước để cho chị nghỉ ngơi...mình thiếp đi lúc nào mình cũng không biết..lúc tỉnh dậy thì đã gần 2g, dậy rồi nhưng ngồi dậy lại không nổi, đầu óc mình quay cuồng, nhưng cố dậy để làm việc...mình lên lầu một xíu thì một người em đến, mình giao việc xong thì có cuộc điện thoại...một người anh đến...cuộc gặp bất ngờ...nhưng cũng khá quan trọng...anh dẫn theo một người, cuộc gặp cũng khá thú vị...mình học hỏi cũng được khá nhiều điều hay...sau cuộc nói chuyện anh ra về thì đầu óc mình quay cuồng, đầu đau như búa bổ, sức khoẻ của mình dạo này có vẻ không được ổn, sau hai tháng chiến đấu thì giờ sức khoẻ đã suy sụp ít nhiều...mong sao đủ sức khoẻ để còn chiến đấu dài ngày...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày...phiêu du với những ý tưởng mới...cảm thấy đuối sức, nhưng lại hào hứng, nhiều ý tưởng cứ tuôn trào, rồi chắc sẽ ổn...cứ từ từ từng chút một, một mô hình mà mình tâm huyết...đã đi được gần 1/2 chặng đường...cố gắng gồng gánh liên kết cả đội ngũ...để làm những điều thần kì..có những lúc mệt mỏi thiệt...chán nản thiệt, nhưng cứ cố gắng, dặn lòng cố chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

Cô nói 3 năm nữa thôi...mình sẽ phát triển vượt bật...một người anh mình ngưỡng mộ về sự nghiệp...anh cũng vỗ vai mình, anh nói em sẽ hơn anh...vì em có cái mà anh không có được...cô và anh nói điều này với mình vào hơn 1 năm trước...khi mà mình vẫn còn đang chập chững xác định hướng đi cho mình...lúc cô và anh nói mình chỉ gãi đầu...mà nhìn lại chỉ mới một năm...mình đã có những bước tiến thần tốc...từ cái lần mà mình bị suy sụp, dường như mình đã muốn bỏ cuộc...rồi mọi chuyện giờ đây đã thay đổi đến không ngờ...nhưng vẫn còn nhiều chông gai...nhiều thử thách ở phía trước...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Có những ngày...tâm trạng rất ư là tệ, tối qua có đi uống với hai bé, 3 đứa tâm sự chuyện đời...bé nói chỉ cần đọc những câu trong zalo của mình, là bé đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là bé không nói...ừa...thì bé biết, mọi người cũng biết...bé nói khi chị đăng thì chị đã control được, em biết chị đã control được, nên chị mới đăng như thế...nhiều vấn đề như được lột trần...cảm thấy buồn...buồn vì một người...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Cảm thấy rất thất vọng về 2 người, có những lúc nghĩ rằng đó là cánh tay đắc lực của mình...thật sự không biết phải đối diện như thế nào, cảm thấy rất thất vọng...càng biết nhiều càng thấy ghê sợ...haiz..một sự bất lực trong cách nhìn nhận con người

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Không nghĩ đến, nhưng tại sao cứ phải nghĩ, cảm thấy rất nặng nề...cảm thấy người cực kì mệt mỏi...tinh thần không ổn tẹo nào...tại sao một người lại có thể sống giả dối đến như vậy...không chỉ vậy mà cả hai...haiz...đã hiểu ra nhiều sự việc...thấy thật tồi tệ...có phải mình đã đặt niềm tin vào lầm người...con đường này còn rất dài...phải chấn chỉnh lại mọi thứ...có lẽ mình đã sai...thật sự mình đã sai...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Mấy ngày nay, ngày nào cũng cảm giác mệt mỏi...ngày nào ba cũng gọi hỏi có về nhà ăn cơm không...cố gắng lết về,về mà cứ phải tránh mặt một người...không muốn gặp mặt...từ ngày biết được nhiều vấn đề, chính mắt thấy, chính tai nghe...lồng ghép lại tất cả những câu nói, câu chuyện trong quá khứ...có một cảm giác sợ...cảm giác bất an...không còn muốn trả lời tin nhắn...không còn muốn nhìn thấy mặt một người...cảm thấy sợ...mình như chạy trốn một người...mình càng tỏ ra lạnh nhạt...thì lại càng bị đuổi dí...không muốn nghe đến cả giọng...một nỗi sợ hãi thật sự...mình chưa bao giờ có cảm giác này...tại sao mình lại sợ, sợ hãi đến như vậy...mình nhắn với 2 nhóc mình ko muốn biết gì nữa, không muốn quan tâm đến nữa...mình chỉ muốn tập trung vào công việc...còn con người ấy như thế nào...cuộc sống cá nhân như thế nào...thật sự mình không muốn để tâm tới...cố gắng control cảm xúc...lấy công việc làm trọng...không để những cảm xúc ảnh hưởng đến công việc...

Nhưng cảm thấy buồn...buồn nhiều về nhân cách một người...mình đã từng đặt niềm tin rất nhiều...đã cố gắng cho rất nhiều cơ hội...nhưng giờ thì không cần nữa...con đường này còn dài lắm...với mình nhân cách một người là phải đặt lên hàng đầu...còn năng lực, chuyên môn mình có thể từng bước đào tạo...cũng thấm thía nhiều bài học...trong cách chọn người...một bài học rất lớn...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Cả ngày hôm nay chuẩn bị cho những ngày kết thúc năm...năm nay mình tổ chức event tiệc cuối năm sớm hơn mọi năm...một bữa tiệc nhỏ...ngày mai là tiệc mà hôm nay mọi người rất háo hức,nào là bàn nhau om sòm chuẩn bị đầm váy, trang điểm,làm tóc các kiểu, thầy cũng rất hào hứng, chiều nay thầy gọi, thầy nói thầy dẫn cô đi nữa nha,vui gì đâu luôn...một bữa tiệc buffet hải sản nho nhỏ...mà ai cũng háo hức...mình tổ chức ở trung tâm quận 1...mama và em gái cũng đòi theo, haiz, tội nghiệp bé bên nhà hàng, chuẩn bị tiệc cho mình cũng đuối, mình thay đổi liên tù tì...🙄 Kí hợp đồng rồi mà vẫn thay đổi 😂

Một buổi tiệc nhỏ mà mình mất đến 2 ngày lo cho buổi tiệc này, anh làm backdrop cho mình cũng lăn xăn chạy theo những thay đổi của mình...lâu lâu có gì event gì đó đình đám xí xí cho có không khí...mọi người lâu lâu họp mặt lại cùng nhau...kết thúc một năm...không biết ngày mai mình sẽ phát biểu như thế nào 🙄, mỗi lần đứng lớp như là một thảm hoạ đối với mình...thầy tập cho mình đứng lớp, cứ động viên mình suốt, mà mình vẫn cứ run...giờ thì cũng đỡ đỡ rồi...mà ngày mai không biết như nào 🙄🙄🙄

Từ mai đến hết tuần sau là tiệc tất niên liên tù tì...cuối năm bầm dập 😌

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay thấy được nhiều thứ qua một buổi tiệc, sau bữa tiệc cả đám team ăn nhậu lại rủ nhau ra bùi viện quẩy...nay thầy và cô đến tham gia cùng mình, anh cũng đến, người cũng đến...một bữa tiệc thịnh soạn...cảm thấy vui...mọi người đều đến...có lẽ chỉ có 1 người không được vui...nếu đã giả tạo thì chỉ là giả tạo...mình cảm nhận một sự khác...rất khác...một người em đã từng nói...cũng may cho người ấy, vì ng ấy sống và làm việc trong một môi trường toàn những người rất tốt...nên mới được như ngày nay...nếu không đã bị chơi cho te tua rồi...ừa thì là vậy...nếu đứng trong vai trò là một người boss, thì mình không có quyền gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của ng ấy...nhưng nếu đứng với vai trò là một người chị, thì thật tâm mình cũng không biết đối xử với em ấy như thế nào....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×