Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi thành viên, 

Để giảm bớt dung lượng dữ liệu của AL,  diễn đàn vừa xóa tất cả những nick chưa từng đăng nhập, chưa từng đăng bài hoặc đã 6 năm không hoạt động. 

Nếu nick của bạn vô tình bị xóa trong lần sàn lọc này, mong bạn thông cảm đăng ký lại nick mới. 

Thân ái.

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Jp86

Có những ngày...

Recommended Posts

Khongtuoc    42
Vào 1/5/2021 vào 23:41 , Jp86 đã nói:

Sáng nay mới 5g30 là đã bị gọi dậy, mình lết dậy mà tinh thần vẫn ở nơi chiếc giường thân yêu, vẫn phải cố gắng dậy, hix. Lên xe mình ngủ gục hồi nào không hay, đuối ơi là đuối. Nay đi đường thông thoáng, cũng may là dời lịch, chứ hôm qua mà đi thì không biết khi nào mới đến 🙄 đi từ sáng đến chiều, đuối. Tối về ăn cơm xong mình vào phòng mẹ mình nằm một xíu, mà ngủ quên hồi nào không hay, đến hơn 9g mình mới giật mình dậy rồi lết về nhà. Về mở lap lên làm một xí việc, luẩn quẩn cũng đến khuya...cũng không biết ...thấy chưa làm gì mà đã hết một ngày...hix...

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, chìm đắm công việc mới thấy thời gian trôi nhanh như thế nào??, chợp mắt 1 chút đã qua một ngày,, đuối quá mệt quá chị nên dành chút thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe con người đều có giới hạn.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Peanut2021    191
1 hour ago, Khongtuoc said:

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, chìm đắm công việc mới thấy thời gian trôi nhanh như thế nào??, chợp mắt 1 chút đã qua một ngày,, đuối quá mệt quá chị nên dành chút thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe con người đều có giới hạn.

Nghỉ ngơi đi em. Recharge lại năng lượng cho 1 ngày mới.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49
Posted (edited)

Hôm nay đọc tin tức thấy Bill Gates và vợ ly hôn...nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà và suy ngẫm chuyện của bản thân... 

Ngày xưa trải qua một chuyện tình buồn thì khóc sướt mướt, khóc đến khi nào không khóc nổi nữa thì ngủ thiếp đi, sáng ra mắt cứ sưng húp...

Còn giờ thì cảm giác suy tư, suy nghĩ lại những chuyện đã qua, cũng không biết chuyện tình này đã chấm dứt từ khi nào, có lẽ chỉ có bản thân mình là cứ bám víu, có lẽ hơn 1 năm về trước mà có lẽ là hơn...mà có lẽ chấm dứt từ khi mới bắt đầu...không có ai bận đến nổi chẳng có thời gian gặp người mà mình yêu, ờ thì dành thời gian cho công việc, học hành và có cả thời gian dành cho bạn bè...nhưng lại không thể sắp được thời gian dành cho người yêu, mà có lẽ đã không còn trong trái tim nên như vậy...từ khi bắt đầu mình đã sai...cả hai không sống trong cùng một thế giới...mỗi người một chí hướng, có lẽ ngay từ đầu mình đã sai, khi mở trái tim thêm một lần nữa. Ngay từ đầu đã lừa dối, thì những lần sau cũng như vậy...nhớ mãi cái ngày đầu tiên ấy...Ngồi chờ 1 người hết cả buổi tối, chờ người ta đi hẹn hò với người khác...bao nhiêu kí ức đau thương của quá khứ lại trở về sau cái ngày ấy, không còn muốn mở trái tim thêm một lần nào nữa...nhưng cũng không nhớ là tại sao mình lại bỏ qua ...vậy mà cũng lây lất được 6 năm rồi... sao cảm thấy chua chát...xâu chuỗi lại tất cả sự kiện trong suốt 6 năm qua, vậy tình cảm dành cho mình đó là gì...

Tự ngẫm nhìn bản thân, thấy mình cũng đâu đến nỗi, nhan sắc nhìn mặt ăn cơm vẫn nuốt nổi, sự nghiệp thì cũng gọi là có một chút vị trí gì ấy trong xã hội, cũng không phải hơn người hay đao to búa lớn gì, nhưng cũng thư thả sống qua ngày được... Vậy mà không hiểu sao chuyện tình toàn éo le...bởi cái số trời đã định, chỉ có 2 đứa mới thương mình nhất trần đời, chỉ có mình là trên hết, ngày mai dẫn hai đứa đi spa tút tát...để làm mai cho hàng xóm... Để về già đi mỗi bên là 1 đứa, 2 đứa dắt mình đi dạo ấy nhỉ...

Đã đủ rồi...không còn muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa...

 

Edited by Jp86
  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Khongtuoc    42

Hỏi thế gian, tình là cái chi chi ??

Giận hờn, hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn, đủ cung bậc cảm xúc. 

Con người chỉ sống 1 lần trên thế gian này, gặp được nhau, đến với nhau, âu cũng là có duyên trong kiếp nhân sinh. Cũng đừng quá bận lòng, quá phiền muộn, vui được ngày nào cứ vui, cảm ơn những người đã từng yêu thương ta thật lòng thật dạ thật tâm.

P/s: xin phép chủ nhà cho em viết chút nỗi niềm của em vào nhà chị, những dòng nhật ký mà chị viết như nói lên 1 phần nỗi niềm trong em. 

Mời chủ nhà 1 tách cafe ☕☕

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espressoo    14
18 giờ trước, Jp86 đã nói:

Hôm nay đọc tin tức thấy Bill Gates và vợ ly hôn...nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà và suy ngẫm chuyện của bản thân... 

Ngày xưa trải qua một chuyện tình buồn thì khóc sướt mướt, khóc đến khi nào không khóc nổi nữa thì ngủ thiếp đi, sáng ra mắt cứ sưng húp...

Còn giờ thì cảm giác suy tư, suy nghĩ lại những chuyện đã qua, cũng không biết chuyện tình này đã chấm dứt từ khi nào, có lẽ chỉ có bản thân mình là cứ bám víu, có lẽ hơn 1 năm về trước mà có lẽ là hơn...mà có lẽ chấm dứt từ khi mới bắt đầu...không có ai bận đến nổi chẳng có thời gian gặp người mà mình yêu, ờ thì dành thời gian cho công việc, học hành và có cả thời gian dành cho bạn bè...nhưng lại không thể sắp được thời gian dành cho người yêu, mà có lẽ đã không còn trong trái tim nên như vậy...từ khi bắt đầu mình đã sai...cả hai không sống trong cùng một thế giới...mỗi người một chí hướng, có lẽ ngay từ đầu mình đã sai, khi mở trái tim thêm một lần nữa. Ngay từ đầu đã lừa dối, thì những lần sau cũng như vậy...nhớ mãi cái ngày đầu tiên ấy...Ngồi chờ 1 người hết cả buổi tối, chờ người ta đi hẹn hò với người khác...bao nhiêu kí ức đau thương của quá khứ lại trở về sau cái ngày ấy, không còn muốn mở trái tim thêm một lần nào nữa...nhưng cũng không nhớ là tại sao mình lại bỏ qua ...vậy mà cũng lây lất được 6 năm rồi... sao cảm thấy chua chát...xâu chuỗi lại tất cả sự kiện trong suốt 6 năm qua, vậy tình cảm dành cho mình đó là gì...

Tự ngẫm nhìn bản thân, thấy mình cũng đâu đến nỗi, nhan sắc nhìn mặt ăn cơm vẫn nuốt nổi, sự nghiệp thì cũng gọi là có một chút vị trí gì ấy trong xã hội, cũng không phải hơn người hay đao to búa lớn gì, nhưng cũng thư thả sống qua ngày được... Vậy mà không hiểu sao chuyện tình toàn éo le...bởi cái số trời đã định, chỉ có 2 đứa mới thương mình nhất trần đời, chỉ có mình là trên hết, ngày mai dẫn hai đứa đi spa tút tát...để làm mai cho hàng xóm... Để về già đi mỗi bên là 1 đứa, 2 đứa dắt mình đi dạo ấy nhỉ...

Đã đủ rồi...không còn muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa...

 

Những ngày này cũng là những ngày khó khăn đối với mình. Quyết định ra đi sau 7 năm gắn bó, mà thật gọi là quyết định thôi chứ cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng nghĩ về cuộc ly hôn của Bill Gate. Tuy buồn thì có buồn. Nhưng cũng thật may mắn vì sau bao nhiêu tổn thương, mình chọn cách tha thứ và ra đi. Nếm đủ mùi nỗi đau nhưng vẫn chọn cách tin tưởng vào tình yêu, và sẽ luôn chọn cách lấy tình yêu làm gốc rễ cho mọi hành động. Cũng không nghĩ mình éo le, mà chuyện phải trải qua thì trải qua, người cần phải gặp thì gặp thôi. Bù lại mình học được quá nhiều bài học đắt giá và học được cả cách vượt qua những nỗi đau nhìn về những thứ hạnh phúc khác mà mình vẫn luôn có nữa. 

  • Like 3
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay một ngày cực kỳ tồi tệ...cảm thấy càng ngày càng nhiều áp lực đè nặng, rất nặng lòng, nhưng bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra như mọi chuyện đang rất ổn...ừa thì phải cố gắng...vẫn một câu nói...ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn...hơn nhau là ở ý chí...không bao giờ được bỏ cuộc...bao nhiêu vấn đề cứ ập vào một lúc...mỗi ngày như là một cuộc chiến với thời gian...nay thấy em mệt, mình nói để mai rồi xử lý, vậy mà đến tối lên, mọi thứ đã như đâu vào đấy, tất cả đang gồng mình cố gắng cùng mình...hôm nay chú lo, chú cứ gọi điện cho mình suốt, đến tối về chú vẫn gọi điện hỏi mọi chuyện đã giải quyết được chưa...ờ thì cũng sẽ đâu vào đấy thôi...rồi mình cũng sẽ phải đối mặt...và giải quyết nhanh gọn lẹ...mong là như vậy...

Tối ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ nói gì mình cũng chẳng thể nào nghe thấy...trong đầu là 1 mớ bòng bong...

Chiều nay bạn gọi điện bàn một vấn đề, mình gạt phăng tất cả, lúc đó tâm trạng có lẽ đang cực kì bất ổn vì một tin nhắn của một người anh ngoài hà nội...mình cũng không biết phải xử trí ra sao...giống như cảm giác bị đe doạ ấy nhỉ...tối thì nhận được tin nhắn của một người chị...tin chẳng tốt tẹo nào...

Tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải hoàn thành mọi công việc...khi chán một điều gì thì mình lại làm một điều khác để quên đi...và để tận dụng nguồn thời gian hữu hạn...không được bỏ phí thời gian để suy nghĩ những điều tiêu cực...

Nay sài gòn nắng nóng, không thể nào chịu nổi...giờ mà ở đà lạt sướng hỉ...không dịch là bay ra đà lạt rồi ấy nhỉ...lên đà lạt mình chỉ lòng vòng trong vườn của một người bạn cả ngày, ở đà lạt bao nhiêu ngày và mình trốn trong ấy bấy nhiêu ngày, lên phá vườn bạn, năm rồi lên mình trồng một chậu tác phẩm, mình nói bạn, bạn chăm cây này cho thật tốt, 3 năm sau cây này chỉ cần bạn nói là cây mình trồng thì người ta sẽ mua cây đó với giá cũng phải 100tr, vì lúc ấy mình đã là người nổi tiếng 🤣🤣🤣 nhiều lúc thấy mình cũng thiệt là lầy 🤣🤣🤣

Ở đà lạt mình cũng đi lang bang ăn hàng, tối thì đi bar, uống chút rượu, nghe nhạc một xíu... Mỗi lần lên là lại vào bar ấy ngồi...thích quán ấy, nhạc không quá ồn, đi sớm thì không phải nghe mấy mùi của shisha, thường mình chỉ vào ngồi một xíu, khi quán đông là mình lại đi về...

Giờ tự nhiên lại buồn chân dễ sợ...cứ muốn lang bang mà dịch chẳng dám đi đâu 🙄 không dịch thì công việc cột chân, còn dịch thì côvit cột chân 😌 

Có khi chán quá không dám bay thì đi xe khách lên đà lạt ấy nhỉ, mà lỡ đi rồi tphcm đóng cửa giãn cách xã hội là khỏi về luôn ấy nhỉ 😌 

Đà lạt giống như là nơi mà mình trốn thế giới vậy, có thèng bạn lúc nào cũng sẵn sàng chứa chấp mình, nó bị mấy đứa bạn gọi là người tình không bao giờ cưới của mình 🤣🤣🤣 giờ thì cũng đã có vợ và có baby... Mà cứ lên là mình ở trong vườn bạn, và chẳng còn muốn đi đâu, mê cái vườn của bạn...mình lên thì vợ bạn nấu cơm mình ăn ké 😌 qưởn thì mua đồ về vườn nướng, lai rai vài ly rượu, ở đà lạt uống rượu thích, ấm người ấy nhỉ...

Thường thì đi đà lạt mình vác balo đi mình ênh, hoặc đi cùng nhóm, người ta nói lên đà lạt với người yêu sẽ rất lãng mạn, giờ cũng chẳng buồn có người yêu để đi đà lạt coi có lãng mạn không ấy nhỉ 🤣🤣🤣

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay sài gòn mưa, một trận mưa tơi tả, tối trên đường đi bộ về, cảm thấy rất là mát, có một mùi hương hoa phản phất thật quen thuộc, mà mình không nhớ là hoa gì...

Hôm nay cũng giải quyết xong một chuyện, cũng nhẹ lòng một xíu...

Lần đầu tiên làm một chuyện, cái gì cũng có bước khởi đầu, cố gắng vượt qua chính mình...rồi từ từ sẽ hoàn thiện hơn...

Hôm nay chú gọi mình suốt, chú lại lo lắng, việc này chưa giải quyết xong thì việc khác lại tới, những bài toán cứ chồng chất lên nhau, mình nói với chú, cho dù lựa chọn trong bất kì vấn đề gì, thì lựa chọn về an toàn cho người lao động phải là trên hết, cũng may có chú phụ mình, không thì cũng không biết xoay sở ra sao...

Đợt dịch này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu...em nói mình, cứ mỗi lần chị có ý tưởng dự án gì mới, là dịch xảy ra, để chị có thời gian nhiều hơn tập trung cho dự án...nghĩ lại cũng đúng ấy nhỉ, dịch mình không đi đâu được, bày đủ trò phá, nên có nhiều kinh nghiệm phá ấy nhỉ 😁 chứ bình thường mình có chịu ngồi yên, suốt ngày lên lịch đi tứ tung 😌

Cố gắng từng chút 1, cố lên cố lên... 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay có một cảm giác hơi bị suy sụp...rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn..không hiểu sao mắt lại ương ướt, không hiểu tại sao mắt lại nhoè đi từ lúc nào, có những cuộc chia ly là mãi mãi, nhưng phải trải qua một chặng đường, khi nhìn lại ta mới cảm nhận được sự ra đi... nhận ra rằng người ấy có ý nghĩa quan trọng với ta đến nhường nào...tất cả chỉ còn là ký ức...dặn lòng sống với hiện tại...không dõi về quá khứ...nhưng khi có một sự việc gì xảy ra...bao nhiêu kí ức lại ùa về...cứ nghĩ mọi chuyện đã qua...ta có thể một mình bước tiếp...nhưng...sao thật khó...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Muốn đi đâu đó...cảm giác muốn một mình...một mình ở một nơi nào đó...suy nghĩ lại về mọi chuyện...chuyện tình cảm, chuyện công việc, tất cả mọi thứ...cảm giác không muốn gặp ai...muốn một mình, ở một nơi nào đó...có một sự chơi vơi...vô định..

Sáng nay em qua chở mình đi ăn sáng, cũng không biết từ khi nào, không còn muốn gặp em, vì biết những chuyện...thà rằng không biết...nhưng đã biết thì không thể nào giả vờ như không biết...mình cũng không biết nên như thế nào...

Hôm nay mới chợt nhớ và mở lap tải những tài liệu mà một bé em gửi, những tài liệu rất quý giá...nhớ mãi lần đầu gặp đứa em này, em nói em đã theo dõi mình từ những bước đi đầu tiên của mình, nhưng em chỉ theo dõi không dám có bất kì tương tác nào với mình, và này là lần em can đảm nhất xin gặp mình, nói chuyện với em từ chiều đến tối, em còn rủ mình đi ăn tối để 8 chuyện chuyên môn tiếp, nhưng mình có việc nên hẹn em lần khác...mà nghĩ cũng thật là lạ...mình thấy mình đâu có làm điều gì đặc biệt, mà sao nhiều người lại ngưỡng mộ mình, nhớ có một chị ở vĩnh long nhắn tin rất ngưỡng mộ mình, rồi viết chữ tặng mình, mình thì chưa bao giờ gặp chị, mình chỉ nhắn tin với chị qua zalo, chị cũng là học trò của thầy, chắc là chị biết mình qua thầy.Một bạn mình hay chọc là bà mẹ bỉm sữa, một cô bé ở đồng nai, nhớ hoài một bạn ở an giang lặn lội lên hẹn gặp mình, rồi có lần có 2 vợ chồng một bạn cũng không biết sao biết mình mà lặn lội từ đồng tháp lên gặp mình và những người bạn khác nữa, lâu lâu nghĩ lại thấy vui...nhiều khi mình mệt mỏi, mình chán nản, nghĩ đến tình cảm của các bạn, mình cảm thấy như có thêm động lực để đi tiếp...rồi một bạn mình đang hướng dẫn nữa, bạn này thì bây giờ mê luôn rồi...mỗi lần có chuyện gì bạn đều nhắn tin khoe với mình...thấy cũng rất vui, vì những thành công nho nhỏ ban đầu của bạn...

Đợt dịch này không biết khi nào mới qua, nay thì tình hình rất là căng thẳng, sức khoẻ mình thì không được tốt, nên không dám đi đâu, ở nhà tập trung làm việc...

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Hôm nay người mình rã rời, tay chân bủn rủn, hai mắt cay xè, thở cũng chả buồn thở, chắc là cảm...bữa trước bị mắc mưa, hôm qua mình cũng đã lờ đờ...Sáng nay em lại nhắn tin, hỏi mượn mình đồ. Trưa nay em lại nhắn tin, rủ mình đi ăn trưa, nhưng mà mình cũng chẳng muốn gặp, nên thôi, lấy lý do dịch, ko đi ăn bên ngoài. 

Từ khi mình tháo chiếc nhẫn trên tay, đeo vào dây chuyền, em lạ lạ sao ấy nhỉ...mong là chẳng có vấn đề gì, haiz...tốt nhất là nên giữ khoảng cách 🙄 

Tối nay người rã rời, không làm gì nổi...về uống viên thuốc, rồi tắt đèn nằm dài...ngày mai mà vẫn còn sốt và mệt, thì phải đi gặp anh bác sĩ...mỗi lần mà gặp anh là 8 trên trời dưới đất, mà anh toàn là người 8 trước, haiz, đụng đến chuyên môn của mình là dù đang mệt đến chả buồn thở, mà vẫn cố hết sức 8 😌 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jp86    49

Yêu là gì...

Có phải do hai người quá giống nhau, nên khi bên cạnh nhau, như hai đường thẳng song song...

Hôm nay mình nghe được câu này, những người mà mình yêu trước đây, đều giống như mình...luôn chọn công việc, sự nghiệp đặt lên hàng đầu và một cái tôi quá lớn...nên cuối cùng chỉ có thể đi song song cùng nhau, ở một chặng đường nào ấy của cuộc đời...rồi lại rẽ ngang ở một ngã rẽ nào ấy...

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×