Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Clarity

Có những ngày...

Recommended Posts

Clarity    95

"Ammonite"

Hôm nay mình xem lại bộ phim này một lần nữa. Hôm rồi mình xem buổi khuya, mình có những suy nghĩ khác, hôm nay xem lại có thêm những suy nghĩ khác.

Mình thích nội dung phim, nhẹ nhàng, kết thúc mở, không ủy mị. Lúc đầu xem thì thích cô em, sau khi xem xong thì thích cô chị. Mình thích người có đam mê, có chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đó. Nhìn cô chị cặm cụi làm, và khi giải thích những hoá thạch, thấy thích. Khi cô chị ghen, cảnh quay cũng nhẹ nhàng.

Những cảnh sex thì khá trần trụi, mình thích xem những cảnh quay nghệ thuật hơn là cảnh quay trần trụi như vậy, thích cảnh hai người hôn nhau dưới biển, thích nhất phim cảnh ấy, có lẽ mình thích những nụ hôn lãng mạn, nhẹ nhàng, nên thích cảnh này, mình chỉ thích những nụ hôn. 

Nhớ nụ hôn với một người chị, chị lớn hơn mình 5t,đó cũng là lần đầu tiên bị con gái đè ra hôn, người như bị điện giật, tê cứng cả người, tim đập loạn xạ, hôn một lúc chị hỏi, lưỡi em đâu rồi, lúc ấy chẳng biết sao mình lại giấu đi cái lưỡi của mình, sợ bị hôn lưỡi hay sao ấy nhỉ. Lần ấy được cho uống thử rượu, và thế là bị cưỡng hôn 🙄 

Người thứ 2 cũng là một người chị, lớn hơn mình 2t, rút kinh nghiệm không bao giờ uống rượu, đi uống trà, mà không hiểu sao lúc ấy tầng dưới quán không còn chỗ, phải lên trên lầu ngồi phòng kín, phòng lúc ấy chỉ có hai đứa, ngồi lại kế nhau, để tựa lưng vào tường, nói chuyện một xíu và lại bị cưỡng hôn 🤔 được cưỡng hôn xong thì bị hỏi, sao em hôn giỏi vậy 😑

Trước giờ toàn quen người lớn tuổi hơn, toàn bị bắt nạt 🙄 

Nhớ lại trong phim cảnh lần đầu hai người hôn nhau, sao mà kịch tính, cô chị thì đã từng có mối quan hệ với con gái, nhưng cô em có chồng, đâu phải người trong giới, sao lại mạnh bạo dữ dội, đúng hơn cảnh ấy nên nhẹ nhàng, thể hiện một nụ hôn luống cuống của cô em, khi cô chị hôn, và thể hiện nội tâm của cô em khi lần đầu hôn một người con gái ấy nhỉ. 

Phim kết thúc với ánh mắt hai người chạm vào nhau. Mình nghĩ cô chị sẽ về lại căn nhà cũ và vẫn ngày ngày ra bờ biển tìm hoá thạch, tiếp tục đam mê của cuộc đời mình, cô em thì sẽ sống bên chồng và lâu lâu ghé thăm chị.

Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Cuộc sống còn có đam mê, có hoài bão và những sở thích riêng... Tình yêu sẽ làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc, nhưng không phải là tất cả.

 

 

 

  • Like 2
  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Có những ngày mình không biết chuyện gì đang diễn ra với chính mình, mọi thứ có điều gì đó mình không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả, trong mình như không còn cảm xúc với bất cứ điều gì, mọi chuyện cứ diễn ra như theo thời gian, công việc mình đã lập trình, gặp ai làm gì, xử lý vấn đề gì, mọi việc cứ trôi qua, nhưng tâm mình lại không ở trong ấy, mình không biết mình đang gặp phải vấn đề gì của trạng thái tinh thần.

Mấy ngày nay có nhiều cuộc điện thoại gọi đến mình, những tin nhắn, những đơn hàng, bên cạnh đó là những ý tưởng mới. Nếu như trước đây, mình sẽ rất hào hứng với nhứng ý tưởng này, và rồi những cuộc gặp gỡ mới, thêm những mối quan hệ mới trong công việc. Nhưng sao như trong mình không một cảm xúc tồn động, mọi diễn biến trong cuộc sống cảm giác như mình đang để trôi qua, mình không ở trong những diễn biến ấy,  mình như đang đứng bên lề cuộc sống, nhìn xem từng giây phút trôi qua, không phải mình đang sống trong chính cuộc sống ấy.

Hôm nay mình gặp lại một người, những kí ức của nhiều năm về trước lại hiện về, 17 năm rồi, mình vẫn rất trăn trở, mình vẫn tự hỏi, có phải do mình, mà người chọn bước vào con đường này.

Mình rất sợ nhìn vào ánh mắt người, khi nói chuyện ánh mắt chạm vào nhau, là mình lại nhói tim.

Có những người từ khi xuất hiện, chỉ chọn lẳng lặn đứng nép vào một góc nhỏ quan sát, dõi theo cuộc sống của ta. Nhưng người không biết được rằng, người có ý nghĩa như thế nào trong trái tim ta.

  • Like 2
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Cả một buổi tối luẩn quẩn với 2 cái lap, từ ngày mình để thêm 1 cái bàn vào phòng, ngồi giữa 2 bàn làm việc, quay qua quay lại vòng vòng chóng hết cả mặt. Như ở văn phòng bàn làm việc mình hình chữ L, cũng 1 lap và 1 máy tính để bàn, quay qua quay lại , bàn hình chữ L quay đỡ chóng mặt, ngày mai mình sắp xếp lại 2 cái bàn trong phòng hình chữ L, để đỡ chóng mặt. 

Mình chẳng bao giờ ở yên một chỗ được lâu, và mọi thứ cũng chẳng ở yên một chỗ được lâu, thấy cần thay đổi là mình sắp xếp lại. Mỗi lần mình thay đổi gì là huy động hết lượng để phụ mình, lần nào mấy bạn cũng nói, em chìu chị lần này là lần cuối đó nha, và n cái lần cuối rồi ấy nhỉ. Nhưng mà ngày mai cần sắp xếp lại 😄

Hôm nay nhỏ bạn thân thiệt thân nhắn tin. Hai đứa nhắn tin nói chuyện một xíu, bạn nói chắc mình bị stress, trong một thời gian ngắn nạp quá nhiều kiến thức mới nên bị đơ, với lại mình chân đi, dịch này không đi đâu được mình bị kiềm hãm, nên bị ức chế về tinh thần, dẫn đến bị đơ cảm xúc. 

Bạn phân tích như thế, mình thì ko biết thế nào, mà thấy cũng có lý.

Mấy nay mua mấy khoá học online, càng xem thấy càng như thế nào ấy nhỉ, thấy kiến thức trên ấy khá là mơ hồ. Nhưng mà mình cũng nảy ra một vài ý tưởng, lúc nào cũng phải để não hoạt động, để không phải suy nghĩ buồn phiền điều gì.

Cuộc đời là chuỗi dài những sự lựa chọn, cánh cửa này đóng thì phải tự mình tìm kiếm cánh cửa khác và tìm cách mở ra, không nên phí hoài thời gian ngồi u sầu, ừa thì cho phép mình buồn, mình suy tư, nhưng chỉ một xíu thôi, rồi lấy đó làm động lực mà mình bước tiếp. 

Mỗi một mối tình ra đi là mình lại lao đầu vào công việc,hay tìm các khoá học nào ấy, có thời gian mình cũng đi học những môn mà thiệt tình đến giờ mình cũng không hiểu sao thời gian đó mình lại học như học luyện thanh, học đàn tranh, học cắm hoa, học yoga cười... đủ thứ các môn, có thời gian học judo, aikido, đấm bốc... không để thời gian mình quá rãnh rỗi để suy nghĩ lung tung, hiện tại thì mình lại lao vào các bộ môn kinh doanh, bán hàng 4.0, cách tạo thương hiệu bản thân...dịch này lại càng thấy rãnh nên lại mua mấy kho dữ liệu về hình ảnh về vọc, tối nay down về, học được gì thì cứ học. 

Mà nhiều khi mình cũng không hiểu được mấy đứa, khả năng tìm kiếm thông tin, xử lý vấn đề của mấy đứa như thế nào ấy. Không tự mình suy nghĩ tìm các hướng mới để xử lý, mà cứ phải đúng rập khuôn,chiều nay mình nói xử lý cho xong một video, video gần 2 tiếng, 6gb bạn nói cả ngày hôm qua em chưa chép được ra lap, nên chưa xử lý được. Mình hỏi vậy em search google cách xử lý chưa, lúc ấy mới ờ hén, loay hoay làm 2 tiếng mà vẫn không xử lý được. Mình nói vậy để tối nay chị tìm cách xử lý. Buổi tối học xong mình ngồi vọc 30p là đã lấy ra được.

Vấn đề thì lúc nào cũng sẽ xuất hiện, quan trọng là cách mà mình phân tích xử lý vấn đề như thế nào. Bây giờ mọi kiến thức đều có trên mạng, nhưng không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm kiến thức và lấy về vận dụng vào công việc, cuộc sống của mình.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Trao lý trí sẽ nhận lại lý trí.

Trao trái tim sẽ nhận lại trái tim.

Hôm nay mình ngẫm lại 2 câu này, cần thời gian để xác định lại chính xác, trong vấn đề này, mình sẽ đặt lý trí hay trái tim. 

Hôm nay sinh nhật một người, chưa bao giờ mình quên, và cũng chưa bao giờ mình gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người, biết rằng không thể đi cùng nhau, nhưng vẫn đứng bên lề cuộc sống của nhau, cầu chúc mọi điều tốt nhất sẽ đến với người, một người đang ở một nơi rất xa.

  • Like 2
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Ngày xưa khi trái tim lần đầu tiên biết rung động, lần đầu biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, khi ngồi học thấy nhớ là nắn nót ghi tên người lên bàn. Mối tình đầu là mối tình chưa ngõ, nên mãi mãi chỉ im lặng đứng bên lề cuộc đời nhau. Bởi vì có lẽ chưa là gì của nhau, nên trân trọng nhớ hoài những kỉ niệm của ngày xưa.

Những cuộc tình sau đến rồi đi, mỗi cuộc tình là mỗi cung bậc của cảm xúc, những kí ức của một thời tuổi trẻ.

Kí ức thì vẫn là kí ức mãi mãi sẽ không phai, sẽ không bị nhuốm màu của thời gian. Nhưng con người của hiện tại thì sẽ thay đổi. Làm sao có thể không thay đổi, khi những cám dỗ của đồng tiền, của địa vị chi phối mỗi ngày.

Đêm về, những trăn trở về cuộc đời, về những cuộc tình đã qua. Ai cũng có tham vọng của riêng mình. Ai cũng có quyền được chọn lựa sống cuộc đời của riêng mình. Không ai có quyền bắt người khác phải hy sinh vì mình, cho dù vì yêu mà tự nguyện. Nhưng khi tình yêu ấy mất đi thì sao. Ai sẽ là người có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.

Ngẫm lại, nếu như ngày ấy mình từ bỏ sự nghiệp này, đi theo mọi sự sắp đặt của người, thì bây giờ chắc có lẽ mình đã sụp đổ hoàn toàn, mất đi tất cả.

Đã một lần tình yêu ra đi trong lúc sức khoẻ mình tồi tệ nhất, lúc ấy chỉ biết khóc, khóc đến khi không còn có thể khóc nổi nữa. 

Đã một lần tình yêu ra đi, khi sự nghiệp tay trắng hoàn trắng tay, tinh thần suy sụp gần như hoàn toàn, chỉ còn tình yêu như là chiếc phao cứu sinh giúp mình cố gắng vượt qua, nhưng chiếc phao ấy người lại nhẫn tâm lấy đi mất. 

Những vết thương lòng của quá khứ làm ta hoài nghi những cơ hội của hiện tại. Không còn muốn nắm bắt, không còn muốn mở cánh cửa tình yêu để bước vào. 

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Một ngày căng não, 

Cố gắng thì cuối cùng cũng đã xong những việc đề ra trong ngày. 

Hôm nay đã soạn, thống kê lại toàn bộ tệp dữ liệu quan trọng, còn một tệp dữ liệu hình ảnh cố gắng sẽ hoàn thiện trong ngày chủ nhật.

Lần đầu tiên học qua zoom liên tục trong 4tiếng. Học từ 20h đến 24h, hiện tại não đang bị đơ, qua 5 ngày học mình tiếp cận được nhiều ý tưởng mới, có những điều mà trước đây mình nghĩ chỉ có trẻ con mới làm, hiện tại sẽ bắt đầu thử nghiệm.

Càng học thì thấy mình càng không biết gì, ừa thì cứ học, học tất cả mọi thứ. Các khoá học quảng cáo trên face mình chọn lựa và tham gia các khoá demo, khoá nào mình thấy cần thiết mình sẽ mua khoá chuyên sâu. Trên trang face cá nhân thì mình chỉ nhận những quảng cáo về các khoá học hoặc các quảng cáo về những cuốn sách hay. Quảng cáo nào không thuộc 2 chủ đề này mình đều ẩn.

Nhớ lại ngày xưa, cái hồi mình còn học cấp 3, lúc ấy đọc báo mực tím với hoa học trò, thấy khoá học nào người ta tổ chức miễn phí, hay có chương trình gì tổ chức miễn phí là mình đăng kí tham gia hết, mà thời ấy cứ mỗi lần lên trung tâm thành phố là mình lại lọt tọt đạp xe đạp ra quốc lộ, thảy chiếc xe đạp lên xe buýt, vào trung tâm là mở bản đồ giấy ra rồi đạp xe đến.

Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, vào một ngày đẹp trời như thường lệ, đạp xe ra mà xe buýt không nhận chở xe đạp nữa, lúc ấy phải tự mình đạp xe từ nhà vào trung tâm thành phố, nhớ nhất là đoạn qua cầu sài gòn, lúc ấy không hiểu sao mình có sức để đạp qua cái dốc của cầu sài gòn như thế. Bởi thế điều gì mà mình đã muốn thì không gì ngăn cản được, xa cỡ nào cũng đạp xe đến được. 

Lên đại học thì cũng tập tành biết chạy xe máy, ba đưa chiếc xe cub cho mình, lúc ấy mình tung hoành cả thành phố, mà chuyên gia đi nhầm vào đường một chiều, đi xe đạp lỡ quẹo nhầm thì còn xuống xe, dắt xe đi lên lề, đi xe máy thì không được, bao nhiêu lần bị lạc đường.

Đến giờ thì mình vẫn cứ thích học, học gì cũng được, miễn là được học. Cuộc sống có rất là nhiều điều thú vị ấy. Khoá hôm nay có 75 người, tầm 20 anh chị phát biểu, đưa ra câu hỏi để giải quyết vấn đề, thì cũng 50% anh chị đang ở nước ngoài như mỹ, đức, úc...học qua zoom rất là tiện lợi, có thể kết nối được mọi người khắp nơi trên thế giới. Những ngày đầu học thì mình thấy cũng như thế nào ấy, nhưng sau 4tiếng hôm nay mình vỡ lẽ ra rất là nhiều điều.

Chắc là sẽ lại có một đêm trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Sài gòn những cơn mưa bất chợt,

Chiều nay ba gọi, mình bất chợt bật camera xem. Thấy bạn một mình dưới cơn mưa tầm tã, chợt thấy xót xa, có một cảm giác nghẹn đắng. Với mình, bạn chỉ là một người bạn thân, rất thân, một người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Nhưng với bạn mình lại là tất cả. Bạn lặng lẽ đi bên cuộc đời mình. Nhiều lúc mình cố tình làm bạn buồn, biết tay bạn đau nhưng mình cố tình không hỏi thăm, dù rất lo lắng cho vết thương của bạn.

Chỉ cần mình nhắn tin, bạn sẽ chạy ngay đến giải quyết mọi việc giúp mình. Dần dần như mình quen với sự có mặt của bạn bất kể thời gian hay trời mưa nắng. 

Hình ảnh của bạn chiều nay làm lòng mình nặng trĩu. Vậy mà bạn vẫn không nói mình một lời nào, cứ lẳng lặng. Một cảm giác rất đau...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Có chuyện gì đang xảy ra, thấy sự xuất hiện của người yêu rất rất rất xưa trên các trang mạng xã hội từ face đến youtube đến tiktok. Có lẽ thông tin của người ấy vẫn lưu trong điện thoại, nên mình cập nhật lại điện thoại thấy hiện lên người yêu rất rất rất xưa.

Người ấy lớn hơn mình 5 tuổi nhưng hiện tại vẫn rất là nhí nhảnh,vẫn năng động, tham gia nhiều các hoạt động, mình và người thì trái ngược nhau hoàn toàn .

Vẫn thích nhìn hình ảnh người ấy như vậy, tinh nghịch, trẻ con, dù hiện tại cũng đã có tuổi, mà cũng chẳng thay đổi. Đúng 10 năm mình và người ấy chưa gặp lại nhau.

Cách đây 2 năm mình có dịp ra hà nội 01 ngày, có gọi điện dự định gặp nói một số chuyện. Vì mình và người ấy vẫn còn một "món nợ" với nhau, cũng chỉ là liên quan đến vấn đề tài chính. Lúc ở Nam định mình gọi điện hẹn trước một ngày, thì người đồng ý. Hôm sau mình ra đến Hà nội đến giờ hẹn gặp thì người lại nói có việc bận đột xuất, nên mình lại thôi. Vì mình chỉ ở Hà Nội có 1 đêm, sáng hôm sau mình có việc bay về sớm. "Món nợ" ấy đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.

Cũng phải gặp một lần, để giải quyết. Đợt tới mình ra mà không chịu gặp riêng mình, mình sẽ đến tận công ty. 

Bởi thế kinh doanh riêng cũng có nỗi khổ như thế này ấy nhỉ 😁 

Bởi thế rút kinh nghiệm mình không nên yêu nữa 🤔 có chuyện gì bị tìm đến công ty mình quậy banh là mệt nhỉ 😁

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Cuộc sống một mình...

Hôm nay người mệt lã, lê thê lết thết đi về, đi thẳng vào toilet để rửa vết thương, chân bị trầy một đường, vết thương tua tủa máu, nên vào toilet lấy cái vòi xịt vết thương.

Nhìn thấy cái bồn cầu bị hư, thiệt ra thì hư bữa giờ, chẳng biết tại sao hư, tự nhiên đi cà nhắc lại mở cái nắp ra, chẳng biết bị hư cái gì,cũng thọt cái tay vào vặn rồi đập bùm bùm, chẳng hiểu sao nước lại chảy ra, ừa thì bỗng dưng tự mình sửa được.

Ra lau khô vết thương rồi lấy dầu xịt vào. Hôm nay mệt nên dặn lòng sẽ ko làm gì, lên giường nằm suy ngẫm cuộc đời...

Nhớ năm rồi mình ở chung cư, chung cư 11 tầng, mình ở tầng 10, ở chung cư một mình đúng một năm, có một hôm về thấy nhà tối thui, nhìn xuống đất thấy cái giấy màu hồng, lấy đọc thì thấy bị cắt điện với lý do chưa đóng tiền, ủa mình đóng rồi mà, lúc ấy 21g30 gọi lên số tổng đài bên điện lực, người ta kiểm tra rồi xin lỗi rồi xuống bật lại cho mình, không thể hiểu nổi. Trong lúc chờ đợi người ta bật điện, ngồi ngoài ban công ngắm thiên hạ, suy nghĩ bâng quơ.

Ban công là nơi mình thích nhất, ngồi đọc sách ngắm nhìn thành phố. Đợt dịch năm rồi chung cư không bị gì, đợt dịch năm nay chung cư bị phong toả. 

Hiện tại, một mình ở 2 căn nhà liền kề, có 8 phòng. Ai cũng hỏi sao mình can đảm vậy không sợ ma hay sao, ừa thì cũng sợ, nhưng có lẽ quen rồi...

Có lẽ đã quen với cảm giác một mình, quen với sự đơn độc, một mình làm tất cả mọi chuyện, chỉ khi nào sức khoẻ không tốt, mới cảm thấy có một chút tủi thân nho nhỏ. Mà có lẽ cũng đã quen rồi, quen với cảm giác khi bệnh, khi đau, chỉ có một mình, một mình cố gắng vượt qua. Mọi thứ có lẽ đã quen một mình...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Một giấc ngủ dài để lấy lại sức và tiếp tục chiến đấu, một ngày kết nối qua zoom 8h liên tục. 

Có những ý tưởng mới, đi đến hành động mới. Vẫn còn đang suy nghĩ đến một ngày sắp tới sẽ chiến đấu 12h liên tục qua zoom. 

Mấy nay TpHCM với tình dịch ngày càng căng thẳng, đang suy nghĩ không biết sẽ sắp xếp lại như thế nào, cảm thấy căng thẳng trong những quyết định. 

Làn sóng dịch lần thứ 4 và sẽ còn nhiều những làn sóng tiếp diễn, làm thế nào để vượt lên trên đầu ngọn sóng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Cảm thấy vui khi có những group bạn mới của những lớp học online mình tham gia. Group trên face, group trên zalo. Mỗi bước đi của mình hiện tại có thêm những người thầy, những người bạn cùng chia sẻ, nhìn bạn bè thành công để mình học tập,lấy làm động lực cho bản thân, mình đạt được một thành công nhỏ nào cũng có nhóm bạn cùng chia sẻ niềm vui. Có một cộng đồng cùng hỗ trợ lẫn nhau. Mình không còn cảm thấy cô đơn một mình trên ốc đảo này nữa. 

Hôm nay nhìn thấy hình ảnh một Coach mình rất thích về chất giọng, về phong thái. Một hình ảnh mà mình mong muốn hướng đến. Một sự điềm tĩnh, chất giọng nhẹ nhàng mà đầy nghiêm nghị, một sự lạnh lùng. Bữa giờ học rất nhiều khoá, tìm kiếm hình ảnh một coach nữ mà mình yêu thích, để hướng đến, giờ đã tìm ra. Coach này bên mảng tài chính. Một hình ảnh người phụ nữ từng trải, điềm tĩnh, nghiêm nghị, lạnh lùng. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Trốn tránh, 

Có lẽ em đang cố tình trốn tránh, không muốn đối mặt với chính những dằn xé trong chính con tim mình. Bao đêm rồi em không có được một giấc ngủ trọn vẹn, bao đêm rồi em không dám tắt đèn khi ngủ, từ ngày không còn người bên cạnh, không còn có ai la em những lúc em bất cẩn làm chính mình bị thương, không còn có ai mắng em những lúc em mê việc quên mất những bữa ăn, không còn ai dỗ dành em, những lúc em buồn, em chán nản khi đối mặt với những kết quả không mong muốn, không còn ai chúc em ngủ ngon mỗi khi đêm về, không còn ai gọi em dậy, chúc em một ngày mới làm việc thật vui...

Người chẳng thích em làm công việc này, người nói em không còn thời gian để dành cho người, người hay kích động em mỗi lần em gục ngã, người làm em phải bực dọc, để em chiến thắng chính những nỗi sợ trong mình. Gần đây em đã chiến thắng được hai nỗi sợ lớn trong em, nhưng em không còn ai để luyên thuyên kể chuyện, khoe thành tích của chính mình. Từ nhỏ mọi việc em đều cố chịu, em không tâm sự với bất cứ ai điều gì. Rồi người đến bên em, người cố gắng từng bước giúp em giải bày tâm sự của mình, gặp chuyện gì em cũng chỉ kể với người, tâm sự với người, nhưng giờ thì em lại trở về với thế giới của riêng em, thế giới chỉ có một mình em trong đó.

Có thể người không quan tâm em, như cách mà em mong muốn, nhưng những lúc em mệt mỏi nhất, buồn nhất, người đều có mặt và ôm em vào lòng, người quan tâm em theo cách riêng của người, nhưng lúc nào em cũng khó chịu và muốn vượt ra khỏi sự quan tâm đó.

Người nói, người sợ một ngày nào đó sẽ mất em, nên người trói buộc em lại bằng nhiều cách, người chỉ muốn em là của riêng người. Nhưng người càng trói buộc em, em lại càng muốn thoát khỏi.

Hôm nay ba lại nhắc đến người, ba hỏi thăm em về người, làm em cảm thấy đau nhói. 

Có lẽ em đã không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi phải không người, từ ngày không còn người, em bỏ bê chính bản thân mình, em lao vào công việc, không chăm sóc bản thân, em gầy và hốc hác hơn nhiều rồi, tóc em cũng đã dài, và tóc bạc nhiều lắm, em không còn muốn đi nhuộm lại, mắt thì đầy những quần thâm, vì nhiều đêm mất ngủ. Em không còn muốn đi spa để chăm sóc chình mình. Có lẽ nhìn em bây giờ rất thảm hại. Em còn không dám nhìn mình ngay cả trong gương.

Em cảm thấy bất lực với chính mình, em hoang man với con đường mà em lựa chọn, một con đường mà không có người bên cạnh.

Mỗi ngày, em vẫn sẽ cố gắng cười thật tươi, cố gắng làm việc thật nhiều, hoàn thành các công việc. Đêm đến, em sẽ cố lắp đầy bằng các khoá học, đến khi mắt không còn có thể mở lên, để em không còn thời gian để nghĩ đến người. Nhưng giờ điều đó có lẽ không còn có tác dụng nữa rồi...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Clarity

Một chút nhìn nhận lại.

Hôm nay em đi dạo, em nhớ đến 6 năm về trước, khi cả hai mới quen nhau, rồi khoảng thời gian 2 đứa cùng nhau phấn đấu. Mỗi đứa có một lý tưởng riêng, cùng bước song song nhau trên một con đường, nhưng khi nào ấy đã không còn tiếng nói chung. 

Cả hai cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó nhọc, chia sẻ cùng nhau trên con đường lập nghiệp. Lúc nào cũng dặn dò nhau, không để danh lợi làm mất đi chính mình. 

Hôm nay một cuộc điện thoại làm em vững tâm hơn trên con đường mà em lựa chọn. Chỉ có người biết ước mơ lớn của em là gì, tại sao em phải chọn con đường kinh doanh. Bất kì quyết định nào của em đưa ra, đều dựa trên nền tảng này. Em đã từng nói với người, em chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân, để đeo đuổi một lý tưởng. 

Đến khi nào ấy ta gặp lại nhau, thì người mà em đã từng yêu là người của 6 năm về trước, không phải là người của hiện tại, dù ngày ấy người có là CFO của một tập đoàn lớn, nhưng đó không phải là người mà em đã từng yêu. 

Một mối tình em đã từng kể cho người nghe. Một người em đã từng rất yêu, một mối tình đầu, người ấy đi du học, sau 4 năm trở về, nhưng em đã từ chối, vì người em yêu, là người của 4 năm về trước, không phải là con người của hiện tại. Người ấy đã nói với em, nỗi hối hận lớn nhất của người ấy, là đã để mất em, vài năm sau gặp lại, cuối buổi gặp, người ấy vẫn nói với em câu này, dù trong tim em vẫn còn người ấy, nhưng em biết một điều rằng, người đứng trước mặt em lúc ấy, không phải là người mà em đã từng yêu.

Có lẽ sau này cũng vậy, có gặp lại nhau thì như một người xa lạ đã từng quen. Trong tim em vẫn giữ hình ảnh, kí ức của người mà em đã từng yêu. Em vẫn sẽ chọn trân trọng hiện tại.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Hôm nay đổi tên nick trên AL, trước mình lấy tên nick là tên của 2 đứa ghép lại, giờ thì lại không muốn nữa, sẽ không muốn viết về chuyện tình cảm nữa. Mình cảm thấy thời gian qua con tim bị dày vò, mình không tập trung được cho công việc. Cũng định sẽ không vào AL để viết luyên thuyên nữa, nhưng áp lực chồng áp lực, mình cần một nơi để viết, để giải toả nỗi lòng, nên rồi lại vào viết, chỉ viết rồi ra, không muốn lang thang đọc bài, hay làm gì, để tâm được bình lặng. Có những lúc đọc bài nào ấy, thấy như câu chuyện của mình, rồi lại suy tư trằn trọc, nên lần này vào, chỉ là để viết, để cảm thấy thoải mái hơn, viết để quên đi, những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống bộn bề...

Tên nick mới này cũng như một sự nhắc nhở mình.Một ngày dài với những trăn trở về công việc, con đường ở phía trước. 

Hôm nay, mình test hai thí nghiệm, có vẻ khá ok, cần thời gian 3 ngày để theo dõi, nếu 3 ngày kết quả ok mình sẽ có một quy trình mới. Mong rằng mình sẽ giải quyết được bài toán hóc búa này. Thời gian qua mình cảm thấy rất tuyệt vọng và nản chí. Sự xuất hiện của một người anh, với những kiến thức ấy, làm mình bừng tỉnh. Tối nay anh nhắn tin, hỏi mình về kết quả, mình cần thời gian 3 ngày để trả lời anh, một ngày chưa nói lên được điều gì, mình đã cải tiến công thức của anh, mình có nói cho anh biết điều ấy, anh lại chọc, thạc sĩ thì phải như thế. Mình nói anh mình đã từ bỏ chương trình ấy, vì một lần tranh luận với thầy trưởng khoa về một vấn đề khoa học. Anh há hốc, anh nói sao mình lại như thế 🙄 

Tối nay mình bị đau đầu, nên mình nằm nói chuyện với đứa em, hai chị em nằm trao đổi, tám về công việc. Mấy nay tối về là mình lại cắm mặt vào lap để học và làm. Để đứa em nó bơ vơ mình ênh, nay hai chị em 8 cả buổi tối.

Chuẩn bị thứ bảy này có một buổi học từ 8g sáng đến 22g tối, chắc phải gọi người tiếp tế lương thực cả ngày cho mình ấy nhỉ. Buổi học lần trước từ 8g đến 17g thì phải, mà mình đã thở không ra hơi, bao nhiêu kiến thức tuyệt vời. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngày mai sẽ gặp và trao đổi với 2 anh chị. Mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Nhiều lúc cảm thấy thất vọng về một người nào đó, nhưng rồi lại thôi. Nhớ đến lời anh dặn, em chỉ cần đưa thông tin một chiều đi, đừng nhận thông tin ngược về, vì thế cũng không nên quan tâm quá nhiều, sẽ làm mình bị phân tâm, cứ sống tốt cuộc đời của mình đi đã.

Cảm giác sợ nghe tiếng tin nhắn, mấy nay tin nhắn đổ về liên tục, mình không thể trả lời nổi. Chiều nay em hỏi, trên fanpage có tin nhắn chị đọc chưa, trên fanpage mình cài tin nhắn trả lời tự động, nên mình không để ý đến. Tối nào về cũng dành một khoảng thời gian nhất định, để trả lời tin nhắn các câu hỏi tư vấn cho mọi người. 

Có cảm giác bắt đầu sợ điện thoại 🙄

Share this post


Link to post
Share on other sites
Clarity    95

Một ngày nặng lòng, cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn phải cố gắng, rất nhiều việc cần phải làm.

Có nhiều lúc mình cảm thấy rất mơ hồ về cuộc sống này. Nhưng cũng không hiểu tại sao có nhiều người lại ngưỡng mộ mình. Hôm nay có một nhóc em nói với mình, mình là thần tượng của nhóc từ khi nhóc học lớp 6, lúc ấy thì mình học lớp 8. Không ngờ bây giờ lại được gặp lại thần tượng của ngày nào, nhóc nói nhóc nhận ra mình ngay khi xem trên youtube. Hồi xưa gia đình gặp chuyện nên phải chuyển trường. Không ngờ sau ngần ấy năm lại được gặp lại. Chỉ cảm thấy hài hước là cách mà nhóc diễn tả mình của ngày xưa, con gái gì đâu mà như con trai, rồi thì...hồi xưa mình cũng học lớp chọn của trường, thành tích học cũng được tòm tèm nhất khối mà ăn chơi thì cũng không thua kém ai,nhớ hồi lớp 10 mỗi lần giáo viên đọc đến điểm số của mình, là cả lớp im lặng lắng nghe, sau khi cô đọc điểm đám bạn trời đánh đứng dậy đập bàn nói mày không phải là con người 😂 nhớ hoài cái vụ án đó, cả đám bạn trời đánh bàn nhau, thay phiên nhau dụ dỗ mình đi chơi, ngày nào học xong là cũng hốt mình đi đến tối mới về, cốt yêú là muốn xem mình có giữ được thành tích không,vậy mà thành tích học vẫn không bị giảm sút, vì mấy đứa không biết rằng giờ mình học là giờ mấy đứa đang ngủ o o 😂 

Ai nhìn vào, cũng nói mình rất giỏi, làm được những việc rất phi thường. Nhưng phía sau đó là những mệt mỏi, lo âu, chán nản. Bên cạnh mình lúc nào cũng có rất nhiều người kề bên, quan tâm đến mình, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cảm thấy rất buồn. Trước mặt mọi người, lúc nào mình cũng cười, cũng nói rất nhiều, nhưng khi quay lưng đi, một cảm giác trống rỗng đến lạ thường. 

Có nhiều lúc mình tự hỏi, mình có một công việc kiếm ra tiền, dùng tiền đó để nuôi một công việc của đam mê, một lý tưởng lớn. Ngày nào mình cũng rất bận rộn.Nhưng sao lúc nào mình cũng cảm thấy buồn, đêm về là những lúc mình cảm thấy buồn nhất, đêm lặng lẽ một mình, nước mắt lại rơi. Mình rất sợ tối, mình ngủ phải có đèn, hồi mới về ở nhà này, mình cho hai bé cún vào ngủ cùng mình, vì mình sợ cảm giác đêm một mình, nhưng hai đứa quậy quá, nên phải tập cho hai đứa ở ngoài sân.

Có những lúc, muốn dựa dẫm vào một ai đó, để vơi bớt đi nỗi buồn, sự mệt mỏi trong lòng,nhưng bản thân lại không cho phép mình làm điều đó, phải tự mình cố gắng, tự mình vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực đó. 

Có những lúc mình cảm thấy tủi thân, một mình cố gắng làm hết mọi chuyện, rồi tự hỏi tại sao mình phải cố gắng nhiều đến như vậy, cố gắng như thế để làm gì. Nhưng rồi phải tự mình đứng dậy, tự mình tiếp tục bước đi. Mình cũng không biết mình sẽ gắng gượng được đến bao giờ, mình rất mệt, rất mệt...chỉ là không để cho ai thấy được điều đó...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×