Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
BanhBao

Mở lối đi riêng

Recommended Posts

BanhBao    48

Lâu rồi không viết lại. Đã từng trách mình quá nhiều chữ nên đã có nhiều suy nghĩ không hay. Nhưng giờ lại nghĩ viết ra để tâm nó tịnh trở lại, suy nghĩ thấu đáo hơn.

Có những mất mát, như con lũ càn qua, kéo đi không còn lại gì. Rồi lại phải bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Không phải là muốn nuôi hi vọng để tự lừa mình nữa đâu. Chẳng qua là chẳng còn cách nào khác để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó. Cuộc đời luôn bất công không bao giờ cho mình được ở yên mà. Cạm bẫy ở khắp nơi. Quan trọng là bản thân còn sống và còn là chính mình là được. Rồi sẽ có con đường mới để tiếp tục sống.

Bí hết đường thì mở lối đi riêng.

Ps: 2 năm không trekking, giờ đi lại phê lòi =.=

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lyns    84

Em chào chị H:Hug:, cả năm rồi em mới thấy chị quay lại đây. Nhật ký cũ của chị, chị cũng xóa rồi ạ, em kh tìm thấy ? Chị có còn nhớ là chị vẫn còn một cái hẹn ra Thái Nguyên đi hái chè với em kh?????

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48
14 minutes ago, Lyns said:

Em chào chị H:Hug:, cả năm rồi em mới thấy chị quay lại đây. Nhật ký cũ của chị, chị cũng xóa rồi ạ, em kh tìm thấy ? Chị có còn nhớ là chị vẫn còn một cái hẹn ra Thái Nguyên đi hái chè với em kh?????

Còn nhớ nè. Mà covid chẳng cho ai mần công chuyện gì cả. 😰😢

Xóa rồi giờ viết lại nè em. ^^

  • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Được viết lại, sẽ viết gì đầu tiên, rồi viết cái gì? Đó là những gì mà tôi nghĩ. Tôi vẫn lười diễn tả cảm xúc hay những đau khổ mà tôi phải đang diễn ra. Thay vào đó tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện nào đó, mà trước đây tôi vẫn hay dùng những câu chữ khó hiểu và nắm bắt được sự thật đang diễn ra. Tôi không giỏi dùng thuật ẩn dụ, cũng không thật sự tin có người theo dõi. Nhưng có một lần tôi đọc lại những gì mình đã viết, tôi thật sự không thể nhớ được hay hình dung được tại thời điểm đó đã như thế nào khiến tôi viết ra những dòng trên nhật ký. Tôi cũng là người thích viết rồi để dành cho người yêu tương lai đọc. Nếu mà cứ viết kiểu này, bạn ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được tôi là như thế nào. Vì thế, dù là viết gì, tôi quyết định sẽ viết đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. 

Một mặt nào đó, tôi vẫn tin chuyện viết ra dài thiệt dài lên những trang giấy hoặc lên bất kì trang nào đó, luôn là cách thức hiệu quả nhất để giải phóng hết những năng lượng tiêu cực lẫn cảm xúc bi quan ra khỏi cơ thể, thay cho việc sử dụng ngôn từ câu chữ đến đối tượng cụ thể. Dù gì thì trang giấy vẫn là vật vô cảm, có đủ sự kiên nhẫn và cảm thông dành cho những con người nóng tính như tôi. Mà thường thì tôi sẽ tìm kiếm sự tương tác. Nếu không có sự tương tác thì tôi sẽ ngày càng điên lên. Đôi khi viết lên giấy hay đâu đó làm tôi có cảm giác bất lực và tự kỷ, nên tôi thường phải kiếm biện pháp nào đó đi kèm. Ví dụ như trao đổi, thảo luận nhiều hơn với những người xa lạ, những người mà tôi tin là tôi không đủ thoải mái kể chuyện đang xảy ra với tôi, mà tôi chỉ có thể nói về những điều gì đó mới. Tôi tự tìm những biện pháp điều trị cho cái căn bệnh nóng tính bất trị của mình. Mà thường thì tôi chẳng nghĩ ra được hoặc dùng mấy biện pháp này khi chưa bị ép vào tình cảnh bắt buộc phải dùng đến. Như thể, đây chỉ là biện pháp trị liệu cuối cùng. Dẫu sao thì, tôi vẫn thường muốn chia sẻ thẳng thắn với người mình yêu hơn. Nhưng đôi khi, điều đó chính là lí do mà người ta chẳng thể chịu nổi tôi mà ra đi. 

Không có cái bài học nào như bài học nào cả. Học hoài mà chẳng hết. Nếu bảo tôi có hối hận không thì tôi vẫn bảo là không (dù điên lên thì hay bảo là hối hận). Nhưng tôi vẫn thường cảm thấy có lỗi với tất cả những người đã phải chịu đựng tôi. Họ xứng đáng có được sự tôn trọng hơn những gì tôi đã đối xử.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Người ta có Therapist hẳn hoi. Còn tôi không có, lại càng kén chọn, nên là đi lượn kiếm bạn nói chuyện khắp nơi để kết bạn. Chia sẻ để cả hai cùng thoải mái khi nói chuyện với nhau. Rồi họ vô tình đều trở thành Therapist bất đắc dĩ của tôi. Vừa miễn phí mà lại nhìn được nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Có nhiều người sẽ đánh giá vì sao tôi lại lượn đi kiếm bạn sớm quá khi vừa chia tay. Nhưng thật lòng mà nói, ai muốn nói sao cũng được. Tôi cảm thấy đây là điều tốt nhất mà tôi có thể yêu thương mình lúc này. Tôi không lượn để cầu có người lấp đi khoảng trống. Tôi lượn để có người tâm sự và chia sẻ nhưng cũng là tìm kiếm đối tượng tìm năng kế tiếp. Chia li là chuyện thường. Dù đau nhưng tôi không thể nằm đó vật lộn rồi càng bi quan hơn. Tôi thừa biết mình sẽ tệ thế nào nếu ở 1 mình chừng 10 phút thôi. Tôi tôn trọng những người bạn mới (chả biết có ai là người yêu tương lai không) và chia sẻ thẳng thắn về chuyện của mình. Tôi không hối hận vì làm vậy và rất mừng vì tự nhiên mất đi một người mà lại thêm nhiều người bạn hay ho. Tôi có thể chia sẻ nhiều hơn những kiến thức mà lâu lắm rồi không được nói đến, đề cập đến những cảm xúc và những vết thương lòng cần chữa. 

Tôi vừa đau lòng, nặng lòng đó mà được xoa dịu. Tôi vừa cảm thấy tuyệt vọng đó mà được an ủi. Tôi vừa mất lòng tin đó mà được đốt cháy lại ngọn lửa be bé. Tôi thầm cảm ơn họ, cố gắng để trung hòa và không tạo hi vọng cho ai. Dẫu sao thì, bản thân đã nhận thức được mình như thế nào và biết để bắt đầu một mối quan hệ mới người tương lại phải chịu đựng như thế nào. Chắc hẳn họ phải là người kiên trì lắm mới có thể chịu đựng được tính cách của tôi. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Không biết do biết tận dụng thời gian hay sao, mà 2 tuần qua trôi qua nhanh quá. Nhiều chuyện xảy ra, không biết nên bắt đầu từ đâu, rồi đâu là cảm xúc quan trọng nhất mà tôi muốn ghi lại trên nhật ký này. Tôi vừa thấy mình hèn hạ mà vừa thấy mình khốn nạn nữa. Nhưng ai quan tâm nhỉ, mình cứ làm những điều mà mình cảm thấy thoải mái. Miễn sao những điều đó không làm cắn rứt lương tâm là được. Cũng có đôi khi tôi hạ thấp bản thân lắm, nhưng rồi thời gian cũng chứng minh được phần người trong tôi vẫn lớn hơn phần con lắm lắm. Đó có được xem là một cách tự trọng hay không, khi hiểu phải sống như thế nào để không phải hối hận với chính bản thân mình? 

Tôi nói chuyện với nhiều người, cũng thấy có khả thi tiến đến với nhiều người. Nhưng tôi đang xây một cái bức tường khá cao, đến độ bị than phiền vì cao quá. Có một vài người nói chuyện một hồi thì hiểu tại sao tôi đặt tường cao đến vậy. Không vội vã cũng không thụ động, tôi cảm thấy mình đang cố liên kết bằng tâm hồn hơn là những cuộc nói chuyện xáo rỗng, thả thính lung tung và những dấu hiệu của việc thiếu kiên trì bằng cách đi đường tắt. Không lẽ lại có đường tắt đi đến trái tim? Rồi liệu đi tắt như vậy, cái giá phải trả là bao nhiêu đây? Người ta bảo tôi nói chuyện thu hút, cũng vui. Có lúc tôi cũng thấy người ta nói chuyện thu hút, nhưng vẫn gắng tìm một mối liên kết nào đó. Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa cảm nhận được. Tôi tách biệt giữa cảm phục, thương hại và tình thương mến thật sự mà không muốn nhầm lẫn giữa các loại tình cảm này. Tôi cũng không muốn nhận không những tình cảm mà mình chưa cảm nhận được. Càng không muốn sa vào bẫy của những người không thể lắng nghe được câu chuyện mà tôi đang nói. 

An toàn là gì?
Có người bảo tôi nói chuyện nhiều vậy nên làm họ bất an. Có người thì lại đề cập ở góc độ khác bằng việc hỏi xem tôi còn nói chuyện với người khác hay không. Nhiều khi tôi không thể tự trả lời cho mình vài câu hỏi. Người ta cứ đòi an toàn, nhưng sao lại không thể cho người khác được cảm giác an toàn. Mọi thứ cứ mông lung. Thế nên tôi đành phải cho đóng băng mọi thứ. Đôi khi tôi thấy đó là cách an toàn tốt nhất cho đôi bên. Tại sao tình cảm lại có thể dễ đến như vậy? Nếu có vài khó khăn diễn ra, liệu tình cảm đó có còn? Hay tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời? Có phải thời gian chính là giải pháp tốt nhất để định hình tình cảm đang thực sự ở mức độ nào? 

Chắc đây là một trong đoạn nhật ký mà tôi viết lâu nhất cho đến thời điểm này. Tôi không biết lí do vì sao. Có lẽ tôi không có thời gian thật sự ở một mình để ngẫm nghĩ những gì đang diễn ra theo chiều hướng hướng nội. Tôi thật sự bị phân tâm với những điều đang diễn ra. Phân tâm trong việc đối diện với chính mình lẫn định hướng trong công việc. Điều mà tôi đang làm khác với trước đây, rằng tôi đã đổ nhiều sức lực vào thể dục thể thao hơn là công việc. Có phải chính công việc cũng là vấn đề hiện tại của tôi?
 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Bạn có tin vào nghiệp quật? 

Tôi có cảm giác mình đang bị nghiệp quật, mà quật ngay tức thì vài ngày sau khi chính bản thân mình vừa tạo nghiệp. Như vậy là trong chưa đầy 1 tháng, tôi mang cả hai tâm trạng chẳng mấy gì vui vẻ, của cả tôi lẫn người đã đi xa. Bản thân tôi là một kẻ lầy lội hết sức, sẵn sàng tha thứ, bao dung, bỏ qua mọi chuyện (nói theo kiểu cao thượng) và hạ mình để mọi thứ có thể tiếp tục. Nhưng tôi đã sai, khi mọi thứ không thể chữa được nữa, đúng ra tôi không nên tạo ra thêm gánh nặng cho cô ấy bằng cái sự đê hèn của mình. Cơ mà khi người ta hành xử đê hèn lại cứ cho rằng mình cao thượng. Người có tự tôn, hãy sẽ không có những hành động như vậy. Dù cảm xúc có biến thiên cỡ nào, thì cũng không để tuôn trào như vậy. Nhất là tỏ ra với người không một chút tình thương nào với mình. 

Nghiệp quật đúng là nghiệp quật. Tôi nhận phải những điều tương tự nhưng thay vì là trải dài mấy tuần thì nay là chỉ trong vài tiếng. Cơ mà cái sự hành hạ tâm lý vài tuần nó kinh khủng hơn vài tiếng nhiều. Mình bị gượng ép quẳng cho một cái trách nhiệm mà mình đã chối từ. Và hành xử của mình hẳn là im lặng và cái sự im lặng một ngày nào đó cũng phải trả giá bằng một cách khác. Hay nói cách khác, hẳn là tôi sắp bị thêm một cái sự nghiệp quật nữa vì hành động im lặng, khước từ mọi thứ của mình. Mặc khác, tôi xem đây là một bài học giúp mình sáng mắt ra, bởi tôi cảm thấy một sự đê hèn hết sức khi hành xử khủng bố tâm lý bằng kiểu thay đổi tâm lý, sắc thái và cả lời nói bởi sự bấn loạn trong tâm hồn quỵ lụy. Một điều tôi chưa bao giờ được thấy hơn 10 năm qua trong những câu chuyện tình mình từng trải. Lần đầu tiên, tôi hiểu và cảm nhận sự sâu sắc tự tôn lẫn thế nào là trân trọng tình cảm đôi lứa ở giai đoạn cuối của cuộc tình. Tôi đã sai, muôn vàn sai trong hơn 10 năm qua. 

Im lặng là hành động đáng sợ nhất nhưng cũng là một sự chịu đựng âm thầm hết mực kiên trì và chấp nhận tạo nghiệp.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Chúng ta có những mặt tối cùng cái tôi to lớn. Làm sao chúng ta có thể đến với một người mà ngay cả bản thân mình còn không hiểu gì về mình? 

Dạo này, tôi nhận ra có một số người và cả chính tôi đều phải tự đặt ra câu hỏi, "Thật ra, mình cần gì?". Có những cám dỗ cứ quanh quẩn, khiến bản thân mình bỏ qua những khoảnh khắc lắng nghe chính minh để đến với những niềm vui nhất thời đó. Để rồi đi được một tí, lại vỡ lẽ ra, "À đấy không phải là điều mình cần vào lúc này". Ai tinh tế thì nhận ra sớm. Ai không tinh tế thì có khi mất cả đời để nhận ra, mình thật sự chẳng hiểu gì về bản thân cả. Những điều mà chúng ta đang làm là dung túng cho "cái tôi cao cả" của mình. Cứ thích làm gì thì làm cái đấy. Nhưng cần hay không thì không biết. Nhiều khi chúng ta cứ làm những việc vô nghĩa hằng ngày, nhưng vẫn cứ cố chấp bám theo cái tôi cao cả đó. Nghĩ lại, thời này, ai làm gì có đủ thời gian để chất vấn bản thân. 

Có những điều tốt đẹp đến với tôi, cũng có những điều quý giá, nhưng tôi không dám nhận. Chí ít, tôi chỉ dám nghĩ đến khi mà tôi đã thật sự nhìn thấu tim gan của mình. Thời gian cho bản thân, thời gian lắng nghe nó, có vẻ là vẫn chưa đủ. Chưa đủ để bắt đầu một mối quan hệ. Chưa đủ để biết thêm nhiều người. Chưa đủ để chấp nhận sự phóng khoáng, dung túng của nhiều người. Tôi chọn những mối quan hệ không đòi hỏi. Những mối quan hệ bình đẳng, tồn tại vì cả hai đồng thuận. Tôi nghĩ, mình không cần cố gắng khi bản thân chưa sẵn sàng. Tôi không ngại cả tuần chẳng đụng đến điện thoại (nếu có đụng thì chỉ vì công việc) mà đọc một quyển tiểu thuyết đồ sộ Anh em nhà Karamazov hay là Chiến tranh và Hòa bình, để làm người ngoài cuộc, cảm nhận những tư tưởng đối đầu nhau và những cuộc thoại đáng suy ngẫm. Hay là ngồi hàng giờ học làm đồ da, hoặc chỉ đơn thuần là đi dạo lòng vòng một mình đâu đó mà không có điện thoại bên mình. Cứ như bản thân đang tách biệt khỏi hiện tại, để lắng nghe xem, mình đang muốn gì, cần gì. Mà thật ra, hẳn việc lên đường đi trek để hòa vào thiên nhiên có khi lại tốt hơn hẳn tất cả các cách. Ấy là vì muốn xài điện thoại cũng chẳng được mà muốn bận tâm đến chuyện đời cũng chẳng xong vì cái thân đang phải vật lộn với mấy tảng đá, còn các giác quan thì đang được hòa vào với thiên nhiên. Hoặc có khi là đang xám hồn vì bị đi lạc hoặc trượt dài trên con dốc. 

Thật bản thân cũng không muốn đòi hỏi ai cái gì, cũng không muốn tạo hi vọng vớ vẩn gì cả cho ai. Tự bản thân đang cảm thấy vấn vương nhiều thứ, khó hiểu nhiều thứ ... đến độ không thể chứa thêm một điều gì nữa cả. Cũng không muốn gánh trách nhiệm cho những việc mình không có khả năng. Đôi khi, hành trình tìm hiểu bản thân còn dài hơn cả đi tìm tình yêu. Hành trình này không phải là mới vừa bắt đầu. Có khi đã bắt đầu từ rất lâu, rồi tạm dừng cũng nhiều lần vì phân tâm bởi những thứ nhất thời. 

Người ta có câu,
Nếu không biết cách yêu bản thân mình thì làm sao yêu được người khác? Không biết bản thân mình cần gì thì sao biết được người khác cần gì?
Phải đúng không nhỉ?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Muamuahe    121
1 giờ trước, BanhBao đã nói:

Người ta có câu,

Nếu không biết cách yêu bản thân mình thì làm sao yêu được người khác? Không biết bản thân mình cần gì thì sao biết được người khác cần gì?
Phải đúng không nhỉ?

Mình thấy câu này đúng, ít ra là với mình.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vicarious    47

Chỉ là một chút chia sẻ suy nghĩ với tác giả. Hi vọng không làm phật lòng tác giả ah.

Nếu có qúa nhiều sự lựa chọn, chắc hẳn ai cũng so sánh, suy nghĩ xem lựa chọn nào tốt với bản thân nhất. Nhưng nhiều yếu tố + nhiều lựa chọn có thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực khi chính bản thân lại trốn tránh đi việc đưa ra quyết định.

Việc không phải suy nghĩ quá nhiều có một chút lợi là có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm điều cốt lõi bản thân muốn là j. Đặc điểm và giá trị của mối quan hệ có thể thay đổi theo thời gian tuỳ vào tình huống của bản thân lúc đó. Nếu có sự suy ngẫm thì những quyết định tức thời với một mục đích nhất định mang lại nhiều giá trị hơn những hành vi bị động tạo ra bởi sự kích thích của yếu tố xung quanh.

Một chuyện xảy ra có thể do điểm xấu của bản thân mình nhưng cũng có thể là một bài học để bản thân có thể nhận ra để thay đổi suy nghĩ.

"Nếu không biết cách yêu bản thân mình thì làm sao yêu được người khác?"  <- rất tâm huyết với câu này ah. Yêu thương bản thân mình đồng nghĩa với việc hiểu và tìm cách nâng cao giá trị của bản thân, khi chính bản thân đã đủ đầy thì sẽ có sự vững chãi tinh thần và tự tin để yêu thương người khác.

Chúc tác giả ổn định lại tâm trạng và tìm ra được hướng đi phù hợp về tình cảm.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Thế là sự nghiệp lại mở sang một trang mới. Cùng lúc ấy, mọi thứ lại được định hình lại theo một hướng đi mới. Suy cho cùng, thời gian làm việc vẫn chiếm 1/3 cả ngày hoặc hơn. Tâm trạng, cảm xúc gì cũng là ở những lúc đi làm là nhiều. Đôi khi kiềm không được, tan ca vẫn mang theo tâm trạng ấy. Rồi tối nằm lại cứ nghĩ về. Kiểu, không phải là áp lực gì, nhưng mà cứ nghĩ đến hướng giải quyết, kể cả trong lúc đang chuẩn bị vào giấc ngủ. 

Đôi khi tôi cũng phải dùng đến phương pháp bào sức bằng việc tập thể dục, học hành và làm việc liên tục không ngừng nghỉ để đêm có thể dễ rơi vào giấc ngủ. Nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Sẽ có những đêm, dù mệt cách mấy, cũng khó mà ngủ được. Rồi cũng có những đêm, giật mình giữa đêm mà thức tới sáng. Những đêm đấy, nhiều khi cũng chẳng có gì đặc biệt đến độ phải như vậy. Phải chăng, có những thứ vẫn nằm ẩn sâu đâu đó trong tiềm thức, khiến cho bản thân tâm không an được? 

Dạo gần đây tôi tập trung vô câu chuyện ngủ. Để ý đến nó nhiều hơn. Tôi đã nhận ra, ta vào giấc ngủ thật lành khi ta có hậu phương vững chắc lẫn cuộc sống lành mạnh. Mỗi cuộc sống lành mạnh thôi, đi về tôi vẫn có thể nghĩ về công việc. Bởi lẽ, không nghĩ về công việc thì nghĩ về gì đây nhỉ. Nhưng khi có hậu phương, có một người cùng nắm tay, thì công việc không còn là mục tiêu phấn đấu duy nhất nữa. Dù công việc nặng nề cỡ nào, chiếm nhiều thời gian thế nào, phía sau, nếu tôi có một hậu phương đủ tin tưởng thì mọi thứ đều có thể được giải quyết, không cần phải quá gấp. Tôi cũng muốn, là một hậu phương của ai đó. Mà, thật hiếm khi nào tôi cảm nhận được mình có hậu phương. Và nếu có, điều đó cũng tự nhiên trở thành một điều quan trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Hôm nay không muốn viết nhiều. Chỉ muốn khoe lên đây bản thân đã làm được 2 trò mới trong 1 tháng: làm đồ da và học thổi sáo. Vậy mới thấy, khi có đam mê, ta có thể vượt qua mọi trở ngại, vượt qua mọi lời nói, và nhất là vượt qua chính bản thân để tiến dần về những điều mà mình mong muốn đạt được.

 

20210527_231631.jpg

20210527_231742.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Làm đồ da - Part 1

Lẽ ra, mùa dịch tôi sẽ chán chết vì không được thể dục đều đặn, mập ú và không có gì làm. Nhưng giờ thì tôi lại rơi vào cái tình trạng phải tối ưu hóa thời gian để làm hết các việc mình mong muốn. Tự đẻ ra mấy sở thích cá nhân rồi lại không có thời gian làm. Mà không đẻ thì thời gian trôi qua thật buồn tẻ. Vì đây là thời gian mà tôi nghĩ, cần kích trí sáng tạo của mình và thách thức sự đam mê, nhiệt huyết đang cần được giải tỏa. Tôi bắt đầu bằng việc lục lội coi hồi xưa lâu rất lâu tôi đã muốn làm gì mà không làm được. 

Đó là một sáng sớm cuối tuần tại quán cafe quen thuộc, nơi đấy có trang trí tường bằng những món đồ da. Tôi không nhớ hình thù của vật trang trí. Chỉ nhớ mỗi nó được làm bằng da. Hồi lâu tôi đã có mong muốn làm thủ công gì đó. Và trong số đó, làm da thu hút tôi nhất. Nghe có vẻ đi ngược với một vài định hướng trước đây. Nhưng tôi vẫn đang biện minh với chính mình bằng việc con vật đã bị giết đi để lấy thịt thì bỏ da thì cũng phí. Nên tôi cũng không quá chất vấn lương tâm chỗ này (chắc tương lai sẽ có). Quay lại món làm đồ da, cũng như mọi món thủ công khác, món này đòi hỏi phải có nhiều dụng cụ, sự chi tiết và tỉ mỉ để ra sản phẩm. Mà mấy món đòi hỏi mấy thứ như vầy thì tôi thích và thêm phần, đâu đó có sự mộc mạc mà tôi tìm kiếm trong những sản phẩm đồ da này. Tôi tự lựa nguyên liệu và loại ra hết những tấm da đã đánh bóng sẵn hoặc loại trừ các phương pháp làm bóng. Không hiểu sao tôi không thích bóng. 

Nay chắc cũng được 1 tháng kể từ ngày làm đồ da đầu tiên. Hẳn là bộn tiền đã đổ vào các dụng cụ, phụ kiện và các tấm da. Đầu tiên là bộ dụng cụ cơ bản. Rồi thấy không đủ, phải mua thêm. Tôi có một danh sách đi hứa hẹn làm để tặng bạn bè. Mỗi người bạn lại đưa ra một gợi ý về món mà họ thích. Hầu như không ai giống ai. Và việc chọn dụng cụ, phụ kiện để làm cũng đa dạng. Mà cũng may, chưa ai bảo tôi làm giầy da cả. Hẳn đó là một phạm trù hoàn toàn khác. Ngày đi làm, chiều về thì cắm đầu vào làm da ngay. Có tuần hăng say làm được hẳn 3 sản phẩm. Giờ thì giảm bớt vì đã thêm màn nấu ăn tại nhà không lang thang nữa. Sau mỗi sản phẩm thì lại học thêm kinh nghiệm mới. Đi học được 1 buổi cho có căn bản ti tí (mà cũng chưa hết được một khóa) thì đã nghỉ do covid. Rồi cũng tự lên mạng coi người ta làm sao. Từ đó mới biết và quyết định mua thêm dụng cụ gì. Đôi khi gặp phải những kỹ thuật mà tôi cảm thấy hãi vì nghĩ mình không giỏi và khéo tay đến vậy. Nhưng rồi cũng làm được hết, chỉ là không chỉnh chu như người ta. Ít ra cũng có sản phẩm trong cũng được được. Hơn là sợ khó rồi bỏ cuộc luôn. 

Làm rồi mới thấy, có đam mê thật sự thật là dễ dàng để đi tiếp. Từ suy nghĩ đến hành động là cả một quá trình dài. Rồi cũng có những cái tôi ưu ái bản thân, chặn đường mình nữa. Nhưng cứ có đam mê và động lực đều có thể thúc đẩy mình đi tiếp được. Ban đầu chỉ là sở thích, rồi tự nhiên mê, lại muốn làm chuyên. Tự xác định không thể chỉ làm cho mình hoài, nên cứ làm rồi tặng bạn tặng bè. Vừa học hỏi thêm nhiều món mới, vừa lại được kết nối với bạn bè ở một mặt nào đó mà không cần phải cứ tám tám hoài. Tôi tìm kiếm được sự thanh thản nào đó. Khi làm, tôi toàn tâm làm mà chẳng nghĩ gì khác hết. Âm nhạc giao hưởng du dương bên tai và hầu như quên mất thế giới xung quanh hay khó khăn hằng ngày. Mỗi ngày đi làm như được giải tỏa căng thẳng và được làm mới tinh thần. 

PS: À số 6 cũng hay nhỉ. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
BanhBao    48

Cuộc sống trở về bình thường là khi, ta lại quen với việc nhiệt huyết vào ban ngày và tĩnh lặng vào ban đêm. Theo đó, ta lại hay viết nhật ký vào ban đêm. Lần mò những thứ sở thích cá nhân vào ban đêm. 

Không hẳn là cần một người sếp thân thiện bên cạnh. Không hẳn là cần một người yêu thấu hiểu bên cạnh. Cũng không hẳn là cần phải quá tương tác với xã hội hoặc là phải bày tỏ cảm xúc. Tôi đang làm một việc hoàn toàn mới. Lại một thứ mới, và cũng là để trải nghiệm và đánh giá. Cứ một thứ mới tới, mọi thứ lại đảo điên và lộn xộn. Rồi lại cần thời gian để sắp xếp lại. Ai cũng biết rằng tôi là con cưng. Đi làm có mẹ làm cơm mang cho. Nên không ai suy nghĩ là tôi biết nấu ăn. Cho đến hơn 1 tuần đổ lại đây, lợi dung việc covid đang hoành hành khiến cho chính phủ phải đưa ra chỉ thị 15 ở các quận ngoài Gò Vấp, tôi là bếp chính trong nhà với các món đa dạng từ Âu tới Ta. Rồi nhiều người bắt đầu bất ngờ và bảo không nghĩ tôi có thể nấu ăn. 

Nhiều khi, cuộc đời, lắm thứ, lắm chuyện, đâu thể chu toàn cho nhiều thứ. Tôi đi làm, bị căng thẳng, hay về trễ, vậy thì thời gian đâu ra mà nấu ăn. Rồi chưa kể, con nhà thành phố, điểm lợi của bọn nó là ở cùng gia đình. Cô đơn ra đường kiếm bồ, rồi có những lúc không vì công việc mà về trễ vì đi chơi với bồ là bình thường. Mà người yêu cũ của tôi, ai chả là người ở tỉnh, còn không cũng là như tôi, có mẹ lo cho ráo. Chỉ cần tấm thân về cho đúng giờ không bị chửi rồi. 

Tôi cố tình nấu ăn xem, mà là nấu ăn thường xuyên và liên tục nhé, thì cuộc sống có đảo lộn không. Rồi còn thời gian cho các việc khác không. Rồi ướm xem thời gian còn lại, lỡ mà lại sa vào lưới tình thì có đủ thời gian đi chơi không. Nói thật, là khó lắm haha. Tôi bắt đầu thức khuya lại. Vì tôi không chấp nhận được việc không làm đồ da hay thổi sáo sau khi nấu ăn, rửa chén xong. Việc đẩy ra, rồi ngủ trễ, rồi thức trễ. Rồi cuối cùng là ảnh hưởng đến việc tập thể dục không điều độ. Thế mới thấy, một khi đã bắt đầu quen lại, có bồ lại, mà sống cho thật nghiêm túc, thì khó lòng mà dành thời gian riêng cho nhau. Trừ khi là kéo bạn ấy về nhà ở chung. 

Có một người bạn, hỏi tôi, trưởng thành là gì. Thật ra tôi chẳng thấy mình đủ trưởng thành để trả lời đâu. Vì tôi chưa phải một thân một mình như bao nhiêu người yêu cũ, sống chật vật một mình xa hương. Tôi cũng chưa phải lo việc công ty, đảm đương công việc nhà cùng một lúc để có những suy nghĩ đúng đắn về sinh hoạt gia đình. Tôi chỉ có được mỗi cái gọi là khái niệm gia đình. Cả nhà đi làm về cùng chờ nhau ăn cơm là một gia đình. Khi có xích mích, mỗi người bỏ cái tôi qua một bên, cảm thông cho nhau rồi tự hòa giải xung đột là một gia đình. Gia đình là chấp nhận tính cách của nhau, dù người ta thế nào cũng không nên bỏ mặc. Tôi hiểu vậy, vì ba mẹ tôi cũng chịu đựng nhau và sống chung đến giờ này dù có sự khác biệt. Đó là điểm duy nhất hỗ trợ tôi có cái nhìn đúng đắn về gia đình. Mà cũng là cái làm tôi ngỡ ngàng về cái lối sống bạc tình của đại đa số con người mà tôi từng gặp. 

Với tôi, trưởng thành là khi hiểu và biết quý trọng gia đình mình.

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×