Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
lunahua

Hạnh Phúc Buồn

Recommended Posts

lunahua    22

Mấy ngày nay thấy time nói chuyện vs nhau còn ít hơn cả trước khi hồi mới quen biết nhau. Cái cảm giác trống không lạnh lùng ngột ngạt, kiểu hỏi thì trả lời ko hỏi thì cả ngày chắc cũng ko nhớ đến mình mà nhắn tin... ngay cả khi mình gọi điện cũng ko bắt máy, nhắn tin thì ậm ừ cho có...rốt cuộc mình là gì trong lòng người ta chứ???

Chỉ là cái gì đó người ta chợt nhớ thì tìm, ko thì cho quên lãng. Từ bao giờ mình cho bản thân mình bị cảm xúc người ta chà đạp lên như vậy? Thích thì kêu đến ko thì bỏ xó đó...

Khóc nhiều hnay mà ko hiểu nổi mình sao ngốc vậy...bỏ đi mày pải buông xuống đi...ko biết đau sao??? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Chấp nhận mình là kẻ ngốc nhu nhược...

Quãng đời còn lại của người ta ko tính mình trong đó, dại khờ quá mà theo lao làm gì...

Đổi lại được gì ngoài sự phũ phàng bỏ mặc, cần thì đến ko cần thì đi. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Mình càng ngày cảm thấy mình thương nhiều nên mình ko quan tâm đến điều được mất nữa...mình chỉ muốn cứ ở cạnh người dù ở xa chỉ quan tâm qua cuộc gọi hoặc chat...mà lòng bỗng vui buồn lạ lẫm. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22
Posted (edited)

Ngày hôm qua ko biết sao cái cảm giác níu gần nhau nhiều lắm, trò chuyện cả ngày qua điện thoại gần như hết 1/3 ngày, ko tin được luôn... cảm giác có gì đó rất nhẹ nhàng cứ len lỏi trong tim của mình và cả của người ta nên mới cảm thấy thật yên bình và trò chuyện nhìu như vậy...

Vui đó liệu vui này được bao lâu đây?

 

Edited by lunahua

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

2 ngày ko có nói chuyện khuya với nhau và time nc cũng ít đi vì tuần này có con cái nên coi như cái gì cũng ko được có time nc riêng chứ đừng nói gì khác...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Mình thật dại mà...chỉ biết chờ ngta kiếm mình, mình kiếm ngta thì có vẻ mình là người làm phiền... ok cũng lỗi tại mình thôi. Cố chấp làm gì chứ... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Kết thúc chuyến đi thăm Mẹ kết hợp gặp người ta...có cảm giác nhà ngta thật sự rất khó khó...cái ánh nhìn của Ba ngta khi đối diện với mình thật sự khó chịu...thật sự không biết chú ấy đang nghĩ gì. Ở vs nhau 4 ngày 4 đêm đủ khẳng định được tình cảm dành cho nhau, nhưng trong sâu thẳm ngta chưa bao giờ thừa nhận là người yêu của nhau...mối quan hệ này ko biết sẽ được chôn kín đến bao giờ nhưng biết là vui vẻ với nhau được khúc nào thì hay khúc đó vì tương lai ai mà nói trước được điều gì, giờ vui thì cứ vuiiii. Ngày sau tính sau vậy. Vì mình ko chịu được cảnh pải rời bỏ ngta...trừ khi mình thật sự ko còn thương... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Kết thúc chuyến đi thăm Mẹ kết hợp gặp người ta...có cảm giác nhà ngta thật sự rất khó khó...cái ánh nhìn của Ba ngta khi đối diện với mình thật sự khó chịu...thật sự không biết chú ấy đang nghĩ gì. Ở vs nhau 4 ngày 4 đêm đủ khẳng định được tình cảm dành cho nhau, nhưng trong sâu thẳm ngta chưa bao giờ thừa nhận là người yêu của nhau...mối quan hệ này ko biết sẽ được chôn kín đến bao giờ nhưng biết là vui vẻ với nhau được khúc nào thì hay khúc đó vì tương lai ai mà nói trước được điều gì, giờ vui thì cứ vuiiii. Ngày sau tính sau vậy. Vì mình ko chịu được cảnh pải rời bỏ ngta...trừ khi mình thật sự ko còn thương... liệu mình về ba người ta có nói gì người ta ko mà ngta đọc tin ko trả lời...tối nay mình lại trằn trọc ko ngủ được....

Hnay đúng 4 tháng quen biết nhau từ khi là người xa lạ...mới đó 4 tháng mà tưởng như dài lắm, mình có thể chờ đợi ngta đến mãi sau này ko? Mình có chịu được kiểu ko có tương lai gì với nhau ko? chỉ là mối quan hệ hơi đặc biệt xíu mà thôi ko ràng buộc ko thể công khai ko thể đi cùng nhau vì còn quá nhìu thứ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Kết thúc chuyến đi thăm Mẹ kết hợp gặp người ta...có cảm giác nhà ngta thật sự rất khó khó...cái ánh nhìn của Ba ngta khi đối diện với mình thật sự khó chịu...thật sự không biết chú ấy đang nghĩ gì. Ở vs nhau 4 ngày 4 đêm đủ khẳng định được tình cảm dành cho nhau, nhưng trong sâu thẳm ngta chưa bao giờ thừa nhận là người yêu của nhau...mối quan hệ này ko biết sẽ được chôn kín đến bao giờ nhưng biết là vui vẻ với nhau được khúc nào thì hay khúc đó vì tương lai ai mà nói trước được điều gì, giờ vui thì cứ vuiiii. Ngày sau tính sau vậy. Vì mình ko chịu được cảnh pải rời bỏ ngta...trừ khi mình thật sự ko còn thương... liệu mình về ba người ta có nói gì người ta ko mà ngta đọc tin ko trả lời...tối nay mình lại trằn trọc ko ngủ được....

Hnay đúng 4 tháng quen biết nhau từ khi là người xa lạ...mới đó 4 tháng mà tưởng như dài lắm, mình có thể chờ đợi ngta đến mãi sau này ko? Mình có chịu được kiểu ko có tương lai gì với nhau ko? chỉ là mối quan hệ hơi đặc biệt xíu mà thôi ko ràng buộc ko thể công khai ko thể đi cùng nhau vì còn quá nhìu thứ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Cuối tuần về lại sau 6 ngày gặp nhau 4 ngày ờ chung, về tới cái giường đơn độc thật lẻ loi buồn tẻ, mà lần này về có người kiểu gián tiếp thừa nhận là có thương mình :)) vì khi mình nói là chỉ có mình e thương chứ có thương e đâu thì ngta lấy lý do đó mà cứ nói lẫy suốt, nên chắc có thương ít nhiều rồi...

Nhớ kinh khủng từng hơi thở gấp gáp bên tai, nhớ từng cái ôm ngủ áp mặt vào người của mình...nhớ mồ hôi nhễ nhại của ngta chạy xe cả 1,2 tiếng đồng hồ lái xe chở đi đây đi đó khắp Cali...nhớ thật nhiều...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Vậy mà vẫn ko được gọi nhau là người yêu của nhau, đơn giản là vui lúc nào hay lúc đó, cười vui với nhau khoảnh khắc nào thì trân trọng khoảnh khắc đó thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Vậy mà vẫn ko được gọi nhau là người yêu của nhau, đơn giản là vui lúc nào hay lúc đó, cười vui với nhau khoảnh khắc nào thì trân trọng khoảnh khắc đó thôi...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Càng ép người trả lời thì người càng khó xử ko thể trả lời được...mình thì lại ko muốn cứ mang tâm tư độc diễn hoài sân khấu trong tình cảm của 2 người, một là gì của nhau ko thì ko là gì cả, chứ nó cứ lập lờ ko rõ ràng thật sự khó chịu quá...

 

Có lẽ mình nên tập quen dần cs buông tay...để trả nhau về tự do riêng. Mong người hãy thật sự hạnh phúc sau này

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Tại sao lại yêu 1ng nhìu đến vậy, nhớ đến điên dại, buông thì ko được, nắm giữ thì sẽ ra sao? Gọi 50 cuộc trong 6 tiếng đồng hồ, không phản hồi bấm busy ko tin nhắn, cứ để dt reo như vậy thật sự khó chịu vô cùng...hay là cô ấy gặp chuyện gì??? Rối quá y như ngồi trên đống lửa...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

tự dưng lòng ko còn cảm xúc thiết tha gì hết...bỗng nguội lạnh hẳn đi...muốn viết nhiều mà lại ko bik viết gì...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Nhớ da diết đến hao gầy...làm sao bắt con tim thôi ngừng nhớ thôi ngừng yêu 1 người mà mình đã nặng lòng...

Chỉ biết cuộc sống thiếu người này, chắc sẽ tẻ nhạt lắm...

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Có những lúc ko muốn khẳng định mối quan hệ làm gì nữa, chỉ muốn được đắm chìm trong những trò chuyện vui vẻ cùng người, đi qua những ngày nắng ngày mưa thậm chí giông bão cùng người mà thôi.

Có 1ng chị đã cho mình lời khuyên thật sâu sắc khiến mình bừng tỉnh hẳn ra, rõ ràng mình nên làm nhìu hơn để tạo sự tin tưởng chi bằng cứ thúc ép khẳng định có hay ko, người yêu hay bạn bè... quan trọng là đc vui cưòi cùng nhau thì sao ko ra sức vun đắp? Rồi từ từ cũng sẽ đến lúc thích hợp.

Mà khổ cái ko ở gần, xa nhau quá mún ôm mún nắm tay cũng khó mà chạy đến...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Đôi khi cái khó của sự ko ràng buộc ở nhau trong 1 mối quan hệ là người này hoặc người kia sẽ dễ dàng có quyền ngoài luồng, đôi khi chỉ là câu nói giỡn nhưng nó cũng khiến người nghe thật sự khó chịu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Tôi đứng đâu trong cuộc đời nàykhi ngày nào dông bão cũng bủa vâyngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mâyngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay?Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…Để đớn đau bắt đầu hành trình của nóngười nhìn thấy yêu thương và chúng ta phải yêu thương theo cách đóngười lặng im và chúng ta phải lặng im như chưa bao giờ biết thởngười bảo quên đi và chúng ta phải quên đi mà không cần hỏi rõvì cần quên nghĩa là đã nhớ thêm một lần!Chúng ta gặp nhau lúc một trong hai người không dám đánh mất bản thânsự rụt rè của nụ hôn cũng nói lên điều cần nóimột bước chân là một lần đánh đổinhưng trái tim vẫn muốn giữ lại những bình yên tránh xa những tình cờ đau nhóinhững vô tâm biết làm tình làm tộicủa thế giới xung quanh…Người đã đi con đường bước lên theo bậc thangcó điểm tựa của quãng đời phía trướctôi đã đi con đường thấp dần không đoán đượcbước hụt chân là buông mình chìm xuốngthấy bóng tối cuối đời…Lẽ ra chúng ta không cần thiết phải cườicho từng dấu răng biết đâu là nghiệt ngãmỗi giấc ngủ đều muốn mình chết đi trong thiên hà nào đó xa lạkhông nặng nợ đời ai và cũng không bám víu vào ai mặc cảsao vẫn không mua được lẻ loi?Sao vẫn không mua được cuộc đời của chính mình đấy thôikhông mua được những nỗi đau đang nhìn thấykhông mua được những yêu thương mong manh để dành lạikhông mua được dù chỉ một lần cho một câu nói- chúng ta thử sống vì nhau?Bỏ mặc hết từ mơ ước cho đến niềm đauđi một chuyến hành trình chẳng cần đích đếnđôi chân trần chạm vào cô đơn của hai con người lãng quên định mệnhchấp cả những vì sao sáng trên trời mỏi mệtđã còn sợ gì ngoài kia…Tôi muốn cảm ơn mình có đứng trong diông bão thì vẫn khócnhư ngày chưa biết yêu bao giờ…

(12g40 am SG 1/8/09)Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ,
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Tôi đứng đâu trong cuộc đời nàykhi ngày nào dông bão cũng bủa vâyngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mâyngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay?Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…Để đớn đau bắt đầu hành trình của nóngười nhìn thấy yêu thương và chúng ta phải yêu thương theo cách đóngười lặng im và chúng ta phải lặng im như chưa bao giờ biết thởngười bảo quên đi và chúng ta phải quên đi mà không cần hỏi rõvì cần quên nghĩa là đã nhớ thêm một lần!Chúng ta gặp nhau lúc một trong hai người không dám đánh mất bản thânsự rụt rè của nụ hôn cũng nói lên điều cần nóimột bước chân là một lần đánh đổinhưng trái tim vẫn muốn giữ lại những bình yên tránh xa những tình cờ đau nhóinhững vô tâm biết làm tình làm tộicủa thế giới xung quanh…Người đã đi con đường bước lên theo bậc thangcó điểm tựa của quãng đời phía trướctôi đã đi con đường thấp dần không đoán đượcbước hụt chân là buông mình chìm xuốngthấy bóng tối cuối đời…Lẽ ra chúng ta không cần thiết phải cườicho từng dấu răng biết đâu là nghiệt ngãmỗi giấc ngủ đều muốn mình chết đi trong thiên hà nào đó xa lạkhông nặng nợ đời ai và cũng không bám víu vào ai mặc cảsao vẫn không mua được lẻ loi?Sao vẫn không mua được cuộc đời của chính mình đấy thôikhông mua được những nỗi đau đang nhìn thấykhông mua được những yêu thương mong manh để dành lạikhông mua được dù chỉ một lần cho một câu nói- chúng ta thử sống vì nhau?Bỏ mặc hết từ mơ ước cho đến niềm đauđi một chuyến hành trình chẳng cần đích đếnđôi chân trần chạm vào cô đơn của hai con người lãng quên định mệnhchấp cả những vì sao sáng trên trời mỏi mệtđã còn sợ gì ngoài kia…Tôi muốn cảm ơn mình có đứng trong diông bão thì vẫn khócnhư ngày chưa biết yêu bao giờ…

(12g40 am SG 1/8/09)Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ,
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Có 1 thói quen là khuya đều canh cho cô ấy ngủ say giấc rồi mình mới ngủ, mà thường đều chúc nhau ngủ ngon, mà đôi khi cô ấy hay hỏi là có muốn nói gì nữa trước khi cô ấy ngủ ko? Nhiều khi thật sự ko hiểu ý câu đó mà hầu như cô ấy rất hay hỏi mỗi khi cô ấy sắp ngủ....là ý gì ta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
lunahua    22

Chấp nhận lùi 1 bước để ở cạnh đồng hành vs cô ấy song song cũng là một điều ko đến nỗi quá tệ. Mong là mình sẽ đủ nhẫn nại đj song song vs cô ấy cho đến khi cô ấy ko cần mình nữa

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×