Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
Sign in to follow this  
frostbitten

thùng rác

Recommended Posts

frostbitten    9

Em ấy nói mình nên im mồm đi. Đừng tự tưởng tượng nữa. Kết thúc một câu chuyện chả đâu vào đâu. Kỷ niệm là thứ nghĩ lại thì mới thấy đẹp. Trải qua một năm đầy sóng gió với công việc đáng chán, chả hiểu sao hiện tại đọng lại trong tâm trí toàn là tình yêu với một nỗi nhớ rất khó chịu. Không rõ 1 tháng tới cảm giác này có tan đi hết không. Lúc còn làm ở đó, tối nào mình cũng xách xe đi dọc các phố, đi liền 2-3 giờ mới về đi ngủ, cứ đi mãi trong vài tháng liền. Và hút rất nhiều thuốc. Vì stress. Khi dừng câu chuyện này lại, cảm giác đúng là giống như giải thoát. Nhưng mà đúng là giờ mình cảm thấy rất nhớ. Thực sự mình cứ muốn ngủ mãi để dư âm của câu chuyện này còn vẹn nguyên, chẳng muốn tỉnh dậy. 

Em ấy còn trẻ, xinh đẹp, giàu có, và có rất nhiều cơ hội. Vậy nên có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được rằng, em ấy là điều duy nhất mình có trong khoảng thời gian ấy.

Trời rất nóng, nhưng mình cảm giác, gió trên những ngọn cây, lá bay, đèn đường, và bầu trời chiều lúc chuyển dần về tối đêm, tất cả đều thu lại vào trong cảm nhận. Hạnh phúc là thứ còn đọng lại sau tất cả, khi gặp được đúng người. Còn thời điểm thì vẫn sẽ luôn sai thôi, dù mình gặp em ấy ở bất kỳ thời điểm nào.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Ngày hôm nay thành ngày xưa.

Nhiều tháng qua lòng tự trọng của mình bị thách thức liên tục mỗi ngày. Quyết định từ bỏ công việc đã từng coi là đam mê. Vì đã đến lúc phải chấp nhận thực tế rồi.

Mình muốn trở nên chai sạn. Rồi thì mình sẽ chẳng còn là mình nữa.

Cái nền kinh tế gì mà bất động sản mọc lên như nấm, công việc thì ít đi mỗi ngày. Nhu cầu không ổn định. Ngay cả khi thất tình, muốn bỏ ra vài tuần để nhấm nháp dư âm cũng không thể. 

Lại dọn đồ, di chuyển. Có một mặt tích cực khác, đấy là hiện tại mình không còn nhiều đam mê phù phiếm nữa. Đời sống rất cô đọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Quá nhiều suy nghĩ trong một ngày. Ngồi ở tiệm nước ép gần trường cũ, hút hết một nửa bao Esse bạc hà một bấm. Sau 12 năm, chị chủ từ một chiếc xe đạp bán trái cây dạo, đã phát triển thành một tiệm nước ép kiêm tạp hóa, bán đủ thứ linh tinh. Trên đường về mình có mua bánh xèo để ăn, nhưng sau đó nhận ra vị bánh đã không còn được như trước nữa, thấy nhạt và ngán. Mấy ngày đầu gặp bạn ấy, mình cũng chẳng ăn được cái gì. Giờ không gặp nữa, nên cũng không ăn được. Thật là dị. Thay vào đó mình đã chuyển qua ăn trái đào, cảm thấy rất dễ chịu. Vị vừa ngọt vừa chua dịu.

Mình buộc phải cân nhắc về việc ổn định đời sống ở một nơi xa rời thành phố. Sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều, nhưng chỉ e rằng, 10 năm nữa đời sống của mình sẽ buộc phải gắn bó với chính nơi đó. Không thể thay đổi được nữa. 

Điều nghiêm trọng nhất ấy là không thể thay đổi được nữa. Mình đã chứng kiến những người đến và đi, yêu và chia tay. Cũng có những người cả đời không thể rời khỏi một nơi chốn nào đó cụ thể. Cũng có những người đi thật xa rồi quay trở lại. Tuy nhiên không hề thấy điểm chung nào trong đời sống của mấy người đó, và chính mình.

2 tháng nữa mình sẽ ra quyết định cuối cùng. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9
Posted (edited)

Dạo này hút thuốc lá khá nhiều. Chừng mỗi ngày một bao. Cũng bởi vậy nên mình trở thành khách quen của khá nhiều tiệm tạp hóa bán lẻ. 

Mình nhớ nhất là tiệm ở con đường rất nhiều cây, trên đường ra hồ. Cô chủ quán mới sắm một chiếc sofa khá cũ, một chiếc bàn nhỏ cho khách ngồi. Nuôi rất nhiều mèo, bán cả rượu tự nấu.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy có tính cách khá giống mình. Gần như sau nửa năm, trở thành khách quen, cô ấy mới dần cởi mở hơn một chút. Chia sẻ khá nhiều về cuộc sống, mình học được khá nhiều, cảm thấy gắn bó, dù là thực tế trong thâm tâm luôn muốn rời khỏi thành phố có quá nhiều kỷ niệm này. 

Chúng ta thực tế, có nhất thiết phải theo đuổi một đời sống tự do?

Có những người lạ, khiến ta lưu luyến hơn là những điều tưởng chừng như đã quen thuộc.

 

Edited by frostbitten

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Tác dụng của nicotin thật là dị. Thực tế tối nay mình còn uống thêm Red Bull.

Có một kỷ niệm liên quan tới Red Bull.

Cách đây vài năm, gần như tối nào cũng mua Red Bull ngồi uống ở đối diện tòa chung cư ở đường C.G. Gần mấy quán cafe sách. Đây là chung cư xây lên dành cho mấy người thuộc diện giải tỏa mặt bằng, nghe cô bán trà đá ở nói vậy. Nên cũng không được cao cấp lắm. Mình ngồi đó được một thời gian, thì buổi tối gặp một bạn nam. Bạn ấy nói ngày nào cũng thấy mình ngồi đây nên muốn hỏi thăm. Bạn ấy ngồi đợi bạn gái, yêu nhau đã được một thời gian dài, nhưng gia đình ngăn cấm, không cho liên lạc. Bạn ấy không có điện thoại, nên nhờ mình gọi giúp một cuộc, và nhắn thêm một tin nhắn cho bạn gái. Mình biết là câu chuyện không thật. 

Tuy nhiên tính hiếu kỳ vẫn khiến mình muốn làm việc đấy. Không có tin nhắn trả lời, phía đầu dây bên kia cũng không có hồi âm. Lúc ấy mình đã tính đi về. Thì bạn ấy tiếp tục kể chuyện, rằng bạn ấy trước là con nuôi của một gia đình giàu có, nhưng bố mẹ của bạn ấy luôn sai khiến bạn ấy làm những điều không hợp đạo lý. Nên bạn ấy quyết định từ bỏ. Ngay tháng trước bạn ấy còn chạy Ducati, và quen biết rất nhiều người nổi tiếng. Sau đó bạn ấy xin mình email. Tối về thấy nhắn tin và gửi thông tin về việc môi giới mua bán đất nền.

~

Biết là câu chuyện di, nhưng một người trẻ như vậy, chưa tới 30, chẳng có việc gì để làm. Hồi đó công việc của mình cũng chẳng ra làm sao, nhưng cũng đủ tiêu xài. Công việc này có được là do mối quan hệ quen biết, người mà mình đã dating trong khoảng 2 tháng. Nếu mình bỏ về ngay, mà câu chuyện sẽ dừng lại ở đó. Khá là nguy hiểm bởi lúc đó đường vắng. Nhưng việc nán lại nghe câu chuyện bịa kia, khiến mình có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Mình buộc phải nghĩ về bản thân mình, và những người tương tự trong 10 năm tới. Phải bỏ đi những viển vông tuổi 20. Đối mặt với tương lai bất ổn. Mà hiện tại là giữa đại dịch Covid.

Mình cảm thấy vẫn còn may mắn khi còn có thể ngồi đây và viết. Việc thất tình bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Người mà mình còn dành tình cảm thời gian qua, có lẽ cả đời chẳng bao giờ phải chạm tới những điều khó khăn tầm thường như vậy, nhưng là những khó khăn lớn hơn. Hoặc sẽ kết hôn với những người thuộc tầng lớp tương tự.

Vẫn còn thời gian để cân nhắc, trước khi rời khỏi thành phố này, và chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Bỗng nhiên mình trở nên tỉnh táo, khi tối nay ra đường nhìn thành phố vắng hoe. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Chưa ngủ được nên vẫn muốn viết tiếp. Hy vọng là sẽ giữ được thói quen này lâu một chút, thực tế là do mình vừa dạo qua facebook bạn ấy xem một vòng, vì vẫn chưa nguôi ngoai.

Giật mình nhận ra, làm ở đó gần một năm, giờ mới xem kỹ facebook của crush. Tới lúc nghỉ rồi mới có thời gian xem tới. Lúc còn ở đó chỉ đủ sức tối về đi ngủ. Không thể tin được con nhỏ dễ thương như vậy lại có thể thích mình trong 5 phút ngắn ngủi. Đã thế lại còn tự nói ra, xong phủ nhận ngay. Loại người như mình. Quá đủ.

Ban đầu mình nghĩ hẳn đây là tri kỷ. Bởi gout nghe nhạc giống nhau. Sở thích xem phim cũng giống. Hoàn cảnh gặp nhau chẳng khác gì 500 days of summer.

Nhưng rồi mình nhận ra, người không dám chắc chính là mình. Về mối quan hệ, em ấy là chủ, mình là người đi làm.

Mỗi khi được có cơ hội ở gần em ấy, đầu óc mình trống rỗng. Giống như cả tấn áp lực đè lên, và mọi thứ về mình bị phơi bày ra hết. Năng lực, giá cả của sức lao động. Mình cũng chẳng giỏi gì, và bởi thế, mình đành phải nói dối rất nhiều. Chưa kể đến việc, mình không có nhà riêng, và công ty thì đòi hỏi phải có bản photo của sổ hộ khẩu. Quy định này do bố em ấy đặt ra. Không rõ bác ấy có lường trước được điều này hay không. Điều sẽ gây tổn thương cho những người trẻ như mình. Chưa kể tới sự kỳ thị của mấy chị bỉm sửa kiêm bà tám bám trụ lâu năm tại công ty. Người ta soi tới bộ đồ mình mặc, chiếc xe số mà mình dùng để đi làm. Đã có cảnh báo, nhưng mình cố tình bỏ qua.

Thực tế là khi còn đi làm ở đó, giống như kiểu đang chết mòn thực sự.

Mình sẽ sống tới 80 tuổi. Và năm 40 tuổi sẽ làm nghề đi dọn rác. 60 tuổi thì lên núi ở. Đi bán trứng nướng hoặc cháo bồ câu.

Ước mơ này xuất hiện khi mình nhìn thấy Bentley của nhà em ấy. Còn bạn trai thì hình như đi Audi. Lòng tự tôn của mình đã bị bóp méo trở thành một mong muốn vừa dị vừa nguy hiểm. Cũng đã có lúc muốn phạm pháp kiểu trả thù đời. Nhưng không, chốt lại thì mình đã làm việc với tinh thần uể oải tới mức người ta phải cho nghỉ.

Có lẽ nên sớm dọn nhanh đồ và tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thất nghiệp dài giữa một năm covid, ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Chiều nay có lịch hẹn phỏng vấn. Nhưng mình quyết định đi ngủ vì đang rất lười. Và cũng đã  bỏ qua bài test.

Mình luôn tỏ ra bận nhưng thực tế lại rất rảnh. 

Thất tình là một trạng thái tuyệt vời, bởi đây là lý do chính đáng để sống chậm. Mấy khi được yêu và dừng yêu giữa cái cuộc đời sống sượng này. Nên phải tranh thủ.

Ngay từ đầu mình đã chả tin lắm. Quay cuồng một hồi, không hiểu kết nối giữa mình và em ấy bay đâu mất. Xong có người xen ngang. Hoặc chính mình mới là tiểu tam cũng nên.

Lúc đang viết cái này mình thực sự vẫn rất lo lắng về tương lai và cách để tiếp tục tồn tại. Để đỡ lo hơn, thực tế mình đã list ra hết các công ty của ngành mình muốn làm trong 5 năm tới, cùng số điện thoại. Bao gồm cả ngành cần kinh nghiệm và không cần kinh nghiệm. 

Sau đó đi ngủ và tối nay sẽ làm lại portfolio.

Khá là no, vì lỡ ăn hơi nhiều. Sau khi ăn mình đã về vứt bớt đồ đạc không cần thiết đi rồi. Còn một số thứ cần rao bán.

"Người ta nói - Ưng Hoàng Phúc" - đang nghe bài này.

Vẫn cảm thấy rất nhớ, sau tất cả, dù là người không thể chạm tới. Thực sự rất nhớ. Không thể hiểu nổi.

Như thể có một cuộc chạy đua, tất cả những gì mình đã trải qua từ nhỏ tới giờ, quay ngược trở lại. Mình muốn ngưng mãi ở trạng thái này. Nhưng cũng biết là không thể. Bởi ngay sau đây là sự trưởng thành mình bắt buộc phải đón nhận.

Thời gian qua có bao nhiêu tự trọng đã mang đi vứt sông vứt biển hết. Mình trở thành loại dị nhân ba xạo chả ra cái thể loại gì. Giống như thể nhân cách được định hình lại, nên con người ta buộc phải bước qua trạng thái pha trộn giữa tâm thần phân liệt và lên đồng : ))

Không muốn nhắc đến tiền thời điểm này, vì mình muốn giữ cho kỷ niệm trong sáng và đầu óc thanh thản. Thực tế bên Học viện Phật giáo tuyển sinh cho tới năm 40 tuổi.

Có nên ôn thi dần từ bây giờ không nhỉ?

Thực tế mình không quá tin vào tôn giáo, cảm giác đang trốn tránh đời sống. Nhưng mình chả chịu được khi nghĩ đến cảnh em ấy đứng bên cạnh một người gọi là chồng và bế thêm đứa trẻ con, dù số đông cho rằng như thế là hạnh phúc.

Tệ hơn nữa, hình ảnh bạn chồng thay bằng hình ảnh người phụ nữ khác rất giàu và rất xịn.

Ôi mie. 

Có lẽ nên đi ngủ ngay và thôi tưởng tượng.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Muốn viết thêm, để kỷ niệm những ngày mưa mang hơi lạnh ẩm. Làm nguôi dịu đi những tranh chấp trong thâm tâm.

Tuổi trẻ không có gì trong tay nhiều khi cũng là điều may. Đâu có gì để mất, bởi bạn biết rằng cứ lăn xả như vậy, cũng chẳng bao giờ có được những tòa nhà cao lớn kia. Mãi rồi bạn cũng phải đi tới một điều, ấy là chấp nhận. 

Vậy thì, tôi nên sống lâu hơn, ở trạng thái chấp nhận này. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Sáng dậy sớm rồi chạy ra ngoại ô. Cả đi cả về có lẽ lên đến hơn 150km. Gần như đã chạy qua nhà mình, nhà ông nội, và nếu không vướng mấy chốt kiểm dịch covid, đã lên tới nhà bác mình, ở tận trong vùng núi.

Mình nhận ra không thể quay về được nữa. Quãng đường hồi nhỏ mình đã đi, cảm giác rất xa, giờ nó sao nhỏ bé quá.

Đời thật ngắn.

Mình nghĩ bản thân mình đang cố gắng muốn gửi tới lời tạm biệt cho những điều đã cũ. 

Đã hai tuần kể từ khi rời khỏi nơi đó. Trưa nay mình cố ý chạy ngang qua. Cố ý nhớ thêm.

Đau khổ. Tuy nhiên mình ý thức được, tình yêu là thứ vẫn tồn tại, ngay cả khi con người khơi gợi nó sống dậy, đã không còn là chính họ ở thời điểm ban đầu.

Tình yêu chỉ là khái niệm mơ hồ.

Chẳng muốn nhắc tới tiền, bởi nếu nghĩ thêm, sẽ không đi xa được đến thế. 1 năm là quá nhiều. Ex của mình nói, tự trọng là đúng, nhưng giờ chính bạn ấy, cũng không còn có thể tự lo cho bạn ấy nữa, vẫn phải quay về ở chung với gia đình.

Bạn ấy là người đơn giản, có nhiều suy tính, nhưng ôn hòa. Bởi những điều bạn ấy tính toán, có lẽ cũng vô hại.

Mình không rõ mình là ai, đấy mới là vấn đề. Mỗi khi xác định rõ thêm, lại như muốn trốn tránh.

Hmm ~

Dừng ở đây.

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Muốn miêu tả trạng thái tinh thần trong những ngày gần đây. Đó chính là tình trạng không có sắc thái cố định.

Những thứ đã cũ bỗng trở nên tươi mới, và ngược lại.

Không nỗ lực tìm việc nữa, và quay trở lại khóa học mà mình đã bỏ dở vài tháng trước. Mình muốn học để biết có thể cũng chẳng cần tới nó. Và kiến thức cũng đủ nặng để mình phải học mà không thể đi làm những thứ khác. Gần như chẳng hiểu gì mấy, nhưng vẫn muốn thử. Ngành này thực tế vẫn cần thiết, chỉ e là mình đã quá già. Hết tiền mình sẽ mượn thêm của chị. Và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tiếp tục.

Bạn mình nói nên sống trung thực hơn. Đã nhiều năm chẳng biết nói dối là gì, giờ xạo một chút sao ai cũng phản đối. Họ không thể hiểu là mình đang trút hết những lớp vỏ bọc cuối cùng ... cho tới lúc chẳng còn lại điều gì. Mình đang tự bảo vệ bản thân. Bất chấp bị lên án cỡ nào.

Mẹ kêu mình về để ký giấy cam kết không tranh chấp nhà cửa. Ít tiền mà còn thế. 

Ở khía cạnh khách quan, mình là người đẩy mối quan hệ ấy xuống vực, còn mẹ là người kéo sát nó tới lằn ranh đấy.

Đời thật ngắn, và mình nghĩ đôi khi sống trên mạng và dán mắt vào màn hình tốt hơn nhìn vào người này người kia. Người giàu phũ kiểu giàu, nghèo phũ kiểu nghèo. Có gia đình phũ kiểu khác, độc thân phũ kiểu khác nữa. Cả những người vô danh hay có chút tài lẻ.

Hình như tới nay cũng đủ cả rồi. Tốt nghiệp trung học bộ môn yêu đương.

Ba mươi mốt tuổi.

Ánh mắt người đó nhìn mình khi nghỉ việc chả rõ là thương hại, tiếc nuối hay hối hận. Lúc mình quay ra nhìn lại thì nhìn xuống không thể nhìn thẳng. Chẳng êm xuôi cũng phải thôi, vì em cố ý thế mà.

Muốn gầy như mấy người đi tu ăn chay trường. Có lẽ nên bế quan tỏa cảng khi đi học khoảng 3 tháng. Chả ăn gì. Uống nước ép và hút thuốc. Chưa bao giờ giảm được tới mức đấy.

Sẽ nuôi tóc dù biết là trông như dở hơi.

Sắp tới sẽ khá căng. Thất tình. Giảm cân. Nghỉ việc. Học điều mới.

Đm.

 

 

 

 

 

  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Chủ động trong cuộc sống.

Không có kỹ năng này. Vì dễ an phận và không quyết đoán. Thôi cũng chẳng sao. Nghĩ lại thì học được cũng khá nhiều kỹ năng rồi.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Nếu sống không dựa trên bất cứ một quy luật nào thì sẽ ra sao?

Chắc chắn sẽ bị đào thải. Và cuộc đời tự do sẽ đón nhận ta.

Mình đã từng ưu tiên một số ít các mối quan hệ. Giờ tất cả đã dần dần rã đám, theo đuổi những mục đích riêng.

Nhiều tháng nay, dạo qua rất nhiều khu phố, dường như chính mình đang muốn tạm biệt thành phố trước khi rời đi. Thời điểm này cũng hơi muộn, nhưng đã chẳng còn gì níu kéo nữa. Mình muốn tâm trí hoàn toàn sạch sẽ trước rời bỏ mãi mãi.

Mặt trời lặn, đây là quang cảnh mình chưa bao giờ thấy trước đây. Mới hôm qua thôi. Con đường dẫn lên cây cầu để có thể ngắm được cảnh này, khá là buồn chán, dù có người thả diều trên mặt đê. Cánh diều như treo trên không trung, trên nền xanh của rặng tre mọc san sát, ngả nghiêng trước cơn gió chiều.

Mùa vải đã tới và người ta bán trên một chiếc xe tải có thể mở hết một mặt bên trái của xe lên, trông rất giống một cửa hàng lưu động. Bên trong chất đầy những chùm vải lộn xộn.

Qua đoạn đường đó, mình đi thẳng tới một đám cỏ, dẫn lên một con dốc. Dừng xe lại và hút thuốc. Trời lúc đó vẫn sáng và mây xếp lớp trải đều với màu trắng pha xám. Viền nắng phủ sáng chói ở tất cả các cạnh tiếp xúc với ánh sáng buổi chiều. 

Chẳng có điều gì quý giá hơn khoảnh khắc này.

Mình vẫn nghĩ tới em ấy nhiều nhưng nàng đã trở thành một ẩn dụ. Thực tế là điều ai cũng thấy nhưng mình cứ cố ý bỏ qua vậy thôi. Mối tình lẽ ra là rất ngắn đã được cố ý cơi nới thêm một chút.

...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
frostbitten    9

Mấy anh đàn ông hình như rất tự tin trong việc có khả năng chữa "bệnh thích gái" của mình.

Lúc nào cũng phải đính chính là em chỉ thích "những người giống như em", chứ không phải là gái nguyên chất.

:"<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×