Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com
jeniferfm

Dành Cho Riêng Tôi...

Recommended Posts

jeniferfm    324

Hôm nay Mother's Day !

 

Từ hồi qua Mỹ đến giờ hễ đến ngày Mother's Day, trách nhiệm của mình chỉ là về thăm Má, đưa phong bì có 1 số tiền cho má để má tùy ý xài, rồi cười nói: "Thôi con về má, Happy Mother's Day"

 

Năm nay vô nhà thương thăm má, không đem được 1 cành hồng vào, vì đó là bệnh viện Mental, má đòi tự tử !

 

Dù chưa làm hành động nào hại đến bản thân, má vẫn bị người ta bỏ chung với 1 số bệnh nhân tâm thần nhẹ, để điều tra coi má có muốn tự tử nữa, hay có vì không muốn sống mà đi làm hại láng giềng.. như 1 số những vụ thảm sát xảy ra hằng hà gần đây. Chẳng qua má đã trực tiếp cũng như gián tiếp mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 1 tháng. Ông ngoại qua đời, không bao lâu các anh chị em của má vì muốn giành lấy tiền taken care người bệnh là bà ngoại, đã tới lén đem bà ngoại đi, danh nghĩa là muốn take care cho Mẹ, nhưng thật ra, người ta có khó khăn về tài chính, mà không thèm quan tâm đến cảm thụ của người đã săn sóc cho bà ngoại 10 năm là má ! Cộng với chị hai sau khi dọn ra ngoài ở với bạn, đổi số phone và không hề cho má biết, má mất liên lạc với con gái, cảm thấy cô độc quá, mất hết người thân trong phút chốc, nên chán đời.

 

Sau khi sững sờ nghe tin má trong bệnh viện, chạy hộc tốc khắp nơi để truy lùng ông anh- người đang sống cùng nhà với má mà không hề biết má tọa lạc ở đâu- trong quán nhậu, lấy chìa khóa vào phòng má để đem cho má vài bộ đồ. Ngồi nghe má nói chuyện, đau lòng muốn chết vì tưởng mình xém chút đã thành mồ côi.

 

Vào thăm má mỗi ngày, nhưng ngoài rất nhiều việc má dặn dò con phải làm cho má, má chỉ biết đòi mình đi kiếm cho ra chị hai. Chị hai, một người không hề để tâm má có khỏe không, sau khi ông ngoại mất đã biệt vô âm tín, chưa bao giờ cho má biết chỉ sống ở đâu- hay có lẽ má chưa hề hỏi tới, vì má cũng vô tâm lắm- lại là người má luôn lo lắng cho, luôn để tâm vào. Còn mình chỉ là 1 đứa con chẳng bao giờ được lo lắng tới, dù ngày xưa mình đã từng dọn ra ngoài, có cả đến 3, 4 tháng không hề có 1 người nào bận tâm gọi 1 cú phone.

 

Không lẽ ngày của Má mà mình lại buồn má, nhưng không buồn không được !

Edited by jeniferfm
  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Junior    559

Hi chị Chuyện của chị buồn quá . Cho em chia buồn với chị . Mong má chị sẽ hết bệnh :))

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Tối hôm kia ấm ức không vui, dù sau khi đã post bài lên, thấy vơi vơi chút ít.

 

Cô bạn gái của mình là người không quen bày tỏ tình cảm bằng lời nói, cô sẵn sàng bỏ cả ngày ra dọn dẹp nhà cửa, nấu 1 số món ăn mình thích, làm tất cả mọi việc nhà nhưng bắt cô nói "Thương em lắm" thì cô không mở miệng ra được. Mình buồn bực, cô thấy nhưng không biết làm thế nào, chỉ biết ôm mình vào lòng và im lặng. Mới đầu tính hục hặc luôn cả với cô, nhưng rồi thấy lòng mình ấm lại. Dù sao mình cũng đang hạnh phúc vì có cô !

 

Mấy ngày nay busy quá, chạy đôn chạy đáo, hết học rồi lại phải đi làm, thời gian rảnh phải vào thăm má, còn 1 bài report còn chưa đụng tới, dù nó sắp due vào tuần tới rồi. Trưa nay đang ở trong lớp thì anh Ba gọi, nói ba ở Việt Nam gọi cho anh, bà nội mất hồi 1 giờ rưỡi chiều. Dù sao thì bà nội cũng lớn tuổi, lại bệnh lây lất nhiều năm nay, nhưng năm nay sao mình lại phải gặp nhiều chuyện xui rủi như vầy..Nhớ ngày xưa ba không chịu mua nhà để cả nhà năm người có chỗ ở đàng hoàng, mà cứ nhất định phải ở chung với bà nội và các cô chú, để "báo hiếu cho bà nội", như lời ba nói..Cũng chính vì vậy mà mâu thuẫn của ba má càng lớn, vì thu nhập của ba nhiều - ba vốn là bác sĩ về mắt - bà nội cứ chia rẽ ba má để ba chuyên tâm lo cho các cô chú và bà nội hơn, thậm chí còn dựng chuyện là má đi ngoại tình, nhưng lại không đưa ra được bằng cớ khi má vặn hỏi. Mục đích đó đã được, ba má ly dị năm mình 13 tuổi, nhưng bấy nhiêu năm, bà nội lại không thể yên tâm. Và ba, cũng vì nhiều lý do khác nhau, đã thật sự mất luôn 3 đứa con, trên tinh thần cũng như về khoảng cách vật lý.

 

Mình nghe tin bà nội mất, quả thật sửng sốt thấy sao lòng giá lạnh, không hề có 1 cảm giác gì là đau lòng, cho bà nội hay cho sự lân tuất dành cho ba.Mình có vô tình quá không?

Edited by jeniferfm
  • Like 1
  • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NuVoi    172

Mình có vô tình quá không?

Câu trả lời là KHÔNG!!! Vì bạn còn “care” rất nhiều mới đặt câu hỏi này.

Bạn thương mẹ, thương cho gia đình vô cùng, nhưng làm sao bạn và hai người anh, chị của bạn biết bộc lộ tình cảm gia đình dễ dàng khi cả ba đứa trẻ đã sống trong một broken family mà họ đã không nhận được đủ tình thương từ cha mẹ, sợi dây tình cảm gia đình (bonding) đã không hiện hữu. Đương nhiên, anh chị và bạn đã tự học cách đè nén cảm xúc khi phải chứng kiến nhiều biến cố đau thương xảy ra mẹ mình. Đứa nào cũng thương mẹ, muốn bảo vệ mẹ, nhưng không làm gì được nên đành “numb” (tê dại đi) cảm xúc của mình- anh của bạn tìm men rượu, chị của bạn không đả thông được tư tưởng với mẹ cuối cùng dọn đi, còn bạn cũng ra ở riêng nhưng ít ra vẫn còn ráng: “trách nhiệm của mình chỉ là về thăm Má, đưa phong bì có 1 số tiền cho má để má tùy ý xài, rồi cười nói: "Thơi con về má, Happy Mother's Day."

Những biến cố làm cho con người ta suy sụp tinh thần kinh khủng nhất: ly dị, mất người thân (chết hay bỏ đi xa), bệnh nặng, mất việc, thất tình. Người ta có ý định tự tử không phải vì thấy đời họ vô nghĩa, nhưng vì họ cảm thấy mình vô dụng, vô giá trị và bị chối bỏ để không còn có gì bám víu vào cuộc đời này. Mẹ của bạn trải qua gần như hết tất cả:

“Chẳng qua má đã trực tiếp cũng như gián tiếp mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 1 tháng”

She lost the family foundation. She’s alone now.

“Ông ngoại qua đời, không bao lâu các anh chị em của má vì muốn giành lấy tiền taken care người bệnh là bà ngoại, đã tới lén đem bà ngoại đi, danh nghĩa là muốn take care cho Mẹ, nhưng thật ra, người ta có khó khăn về tài chính, mà không thèm quan tâm đến cảm thụ của người đã săn sóc cho bà ngoại 10 năm.”

She felt betrayed, unappreciated, rejected and abandoned.

“Cộng với chị hai sau khi dọn ra ngồi ở với bạn, đổi số phone và không hề cho má biết, má mất liên lạc với con gái… Chị hai, một người khơng hề để tâm má có khỏe không.”

She felt rejected, lost control, abandoned by her own children.

“…ông anh- người đang sống cùng nhà với má mà không hề biết má tọa lạc ở đâu- trong quán nhậu.”

She felt nobody love her, first her daughter, now her son.

“…bà nội cứ chia rẽ ba má để ba chuyên tâm lo cho các cô chú và bà nội hơn, thậm chí còn dựng chuyện là má đi ngoại tình, nhưng lại không đưa ra được bằng cớ khi má vặn hỏi.”

She felt rejected, angry (at your father) and self-worthless (didn’t get attention from your father).

“…ba má ly dị năm mình 13 tuổi.”

She felt lost, insecured, guilt.

“…cảm thấy cô độc quá, mất hết người thân trong phút chốc, nên chán đời”

Giọt nước đầy ly. May mắn thay bác còn thổ lộ ra ý định tự tử và đã được đưa vào nhà thương tâm thần. Nhưng các người con, nhất là bạn cũng bị ảnh hưởng gián tiếp nặng nề khi sống, đối phó với một người mẹ mà her mental health is in a state of nervous breakdown.

Tuy nhiên bạn can đảm mạnh mẽ hơn bạn tưởng, tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm này của bạn, Thói thường, người ta hay che dấu sự yếu đuối của họ bằng vỏ bề ngoài mạnh mẽ, pretend like “everything ok,” nhất là khi nói đến vấn đề tâm thần, nhưng bạn dám nhìn thẳng và validate cảm xúc của mình., và khi viết ra, bạn đã hiểu được phần nào nguyên nhân đưa đến tâm bệnh (tiếng Việt mình thường gọi) và tiếng Mỹ là mental health disorder của bác, cũng như reached out tìm sự an ủi và hỗ trợ. Tôi cám ơn bạn đã chia xẻ dòng tâm tư của mình lên diễn đàn này, và tôi cũng cám ơn Asian Labrys đã tạo môi trường an toàn cho bạn tin tưởng để thổ lộ. Đâu phải dễ để kiếm được một nơi mình cảm thấy thoải mái, an tâm để tha hồ tâm sự phải không? Càng nói ra, bạn sẽ bớt khổ tâm hơn và sẽ từ từ tìm con đường connect the dots lại những gì bạn cho là quan trọng.

Hiểu được các triệu chứng (symptoms) hay hành vi (behaviors) của người bị depressed trầm trọng không phải là chuyện dễ, vì bạn không được huấn luyện trong ngành chuyên môn tâm lý học (sáu năm trời huấn luyện liên tục là ít nhất đó bạn ạ). Do đó, bạn không vô tình hay có lỗi gì trong cảm xúc thành thật của bạn về mẹ của bạn cả.

“Vào thăm má mỗi ngày, nhưng ngồi rất nhiều việc má dặn dò con phải làm cho má, má chỉ biết đòi mình đi kiếm cho ra chị hai”

Jenifer, you’re the only one she trusts and relies on right now, when others either rejected or abandoned her. She tried to get some sorts of control back. She’s crying for love and affection. Nhất là khi she felt like she was almost leaving her children. Bạn đem lại cho bác một sự an tâm. Nhưng dĩ nhiên, cả một đời bác không được biết, được nhận sự yêu thương, cử chỉ ngọt ngào, chăm sóc, nên bác không biết bày tỏ cảm xúc yêu thương, ân cần ra sao với con mình. Quá nhiều u uất, giận dữ trong tâm hồn của người mẹ và các đứa con. Cuối cùng nạn nhân dằn vặt nhau hơn là chấp nhận nguyên nhân chính từ đâu để mẹ con khắc khẩu, khô khan tình cảm với nhau. Không phải nơi mẹ, chị hay anh của bạn.

“… nhưng bấy nhiêu năm, bà nội lại khơng thể yên tâm. Và ba, cũng vì nhiều lý do khác nhau, đã thật sự mất luơn 3 đứa con, trên tinh thần cũng như về khoảng cách vật lý.”

Viết ra tới đây,bạn đã dư biết nguyên nhân và cho tôi đồng ý với bạn. Bạn và mẹ đã bị abandoned vì obsessive love của bà nội đặt để lên cha bạn, nên bây giờ ai cũng sợ bị get hurt, bị rejected một lần nữa khi bày tỏ cảm giác cần tình thương của gia đình, Bạn cứ tiếp tục acknowledge sự uất ức của mình thì lúc đó bạn sẽ tìm ra cách bộc phát sự anger của mình in positive ways. Một trong những cách positive nhất là nói chuyện với counselor trong trường hay hỏi bác sĩ mental health của mẹ bạn hoặc vào www.nimh.gov (national institute of mental health là website chính thức của chính phủ liên bang hướng dẫn về tất cả các vấn đề về tâm thần) để hiểu về căn bệnh depression của mẹ bạn cũng như tìm các nguồn hỗ trợ tinh thần cho bạn, hay nếu bạn vẫn còn tin tưởng diễn đàn Asian Labrys, bạn cứ viết ra, viết càng nhiều càng tốt, đừng edit, đừng dè dặt.

Điểm đáng khen vô cùng nơi bạn mà ít ai làm được là bạn thương mẹ bạn unconditionally cho dù bạn không có một người mẹ “perfect.” Nhưng khác với người chị, bạn vẫn nghĩ đến bác vào ngày lễ của Mẹ mỗi năm. cho dù feeling có bị hurt vì sự vô tình của mẹ.

“Cô bạn gái của mình là người không quen bày tỏ tình cảm bằng lời nói, cô sẵn sàng bỏ cả ngày ra dọn dẹp nhà cửa, nấu 1 số món ăn mình thích, làm tất cả mọi việc nhà nhưng bắt cô nói"Thương em lắm" thì cơ không mở miệng ra được.”

Bạn gái của bạn có là thành viên của AL không? Nếu không, bạn nên cho cô ấy đọc các dòng tâm sự này vì đã sinh trưởng và sống trong một gia đình không biết bộc lộ sự yêu thương bằng lời nói, bạn không muốn gia đình riêng của bạn cũng sẽ như vậy. bạn ráng bày tỏ cho người yêu bạn hiểu bạn là người thích “verbal expression” hơn là phải hiểu ngầm, and nothing wrong with it. It’s a matter of practice to say “I love you” mà người yêu của bạn từ từ sẽ làm được thôi. Để ngày mai, tôi sẽ chia xẻ kinh nghiệm riêng tư của mình cũng như về “ritual of love” và “language of love” nhé vì bây giờ tôi nhức mắt quá rồi, không quen nhìn chữ trong screen. Mấy hôm trước, tôi đã đọc tâm sự của bạn, muốn viết vài hàng đến bạn, nhưng hôm đó nhức đầu, nhức mắt quá sau khi posted một bài tùy bút vì đọc các font chữ nhỏ xíu trên mạng. Trước khi tạm chấm dứt, tôi chỉ mong bạn nhớ một điều rằng trong diễn đàn này và trong cộng đồng còn có rất nhiều người rất CARE cho bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Vui lên nhé.

NV

À quên “luân tuất” nghĩa là gì vậy bạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Nụ Vối, Cảm ơn Nụ Vối đã viết cho Jen 1 bài thật dài bày tỏ sự thông cảm với tình cảnh gia đình của Jen.

 

Jen có lang thang trong đây và biết Nụ Vối mới trải qua phẫu thuật hay gì đó, và tình trạng sức khỏe không mấy stable. So, it makes me even more appreciate to read those words you wrote for me!

 

Qua có 2 bài ngắn ngủi đó mà Nụ Vối hiểu gần hết chuyện của Jen rồi. Nụ Vối nói đúng lắm, qua quá nhiều việc xảy ra trong chính gia đình nhỏ bé của mình, Jen đã không muốn bày tỏ tình cảm với bất cứ ai trong gia đình, dù lo lắng cho họ nhiều và thương yêu họ thật nhiều. Má Jen cũng vậy, she không bao giờ nói ra một cách thân thiện, rắng "Má lúc nào cũng yêu thương con", hay "má lo lắng cho con lắm". Chỉ những khi gần sắp gây lộn vì lời lẽ mâu thuẫn với nhau, she mới tức giận nói "cha mẹ nào mà không thương con?" nhưng đến lúc ấy nói câu ấy, người đối diện đã không thể cảm nhận nó theo nghĩa mà ai cũng phải cảm nhận những lúc bình thường.

 

Má Jen được về nhà rồi, và dù bận rộn đến không lúc nào rảnh nghỉ ngơi, Jen cũng phải bỏ thời gian đến thăm her mỗi ngày, hôm nay đem mì Quảng đến cho her after work, thấy she đang lui cui định nấu cơm. Ông anh sau khi đi làm về mỗi ngày là vọt ngay ra quán nhậu, thấy she thui thủi 1 mình thật là buồn, cô bạn Jen nói sau khi chào her ra về: thấy tội nghiệp quá, nhưng ở chung lại không được.

 

Nghĩ thật là buồn cười, má Jen luôn cương quyết phải ở đó để lo cho ông anh tiền payment nhà, nhưng chính him lại là người thờ ơ và dễ dàng cáu gắt mỗi khi she nói bất cứ lời gì ra miệng. Jen đã tự coi như mình không có ba, dù mỗi tháng vẫn phải gửi tiền về Việt Nam cho him và his wife sống, nhưng chỉ vậy thôi, Jen không còn đủ sức để nói dù là 1 câu thăm hỏi sức khỏe của chính ba ruột mình. Vậy là chỉ còn má. Nhưng má độc tài quá và luôn favor the other two than me! Everybody else said that a parent always has to look after for the child that need her the most. So what if I'm more indenpendence than them? Am I not still her child? Am I not still a human being with all the feelings inside me?

 

Dù sao đi nữa thì chuyện cũng đã vậy từ đời nào, Jen đã học được cách thu mình lại không để cho những cảm xúc đó thâm nhập mình, nhưng thỉnh thoảng, vẫn thất vọng thấy mình không thành công!

 

Lân tuất là cảm giác tội nghiệp mỗi khi mình biết hay thấy sự đau khổ hay mất mát của người khác. Jen thậm chí đã không cảm thấy tội nghiệp ba, khi nghe tin bà nội mất, điều duy nhất là gửi cho him tiền để đi lại hoặc chi xài vào lúc này! Again, can't say enough for your concern, Nụ Vối!

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Bù đầu bù cổ 2 tuần nay rồi cũng xong.

 

Mọi việc êm thắm cả rồi. Hy vọng cuộc sống đem đến cho mình ít sóng gió hơn.

 

Nhưng con người mâu thuẫn lắm, hễ mình thấy ai sống phẳng lặng quá, lại ngấm ngầm "chê" người ta sống nhàm chán, nhưng dần dà mình lại thấy mình mong ước 1 cuộc sống ít trắc trở hơn 1 chút.

 

Cuộc sống đúng là mệt mỏi thật, người ta nai lưng ra làm để lại phải ở trong cái vòng lẩn quẩn "làm để sống - sống để tiếp tục làm" Mình cũng may mắn lắm rồi khi luôn được người ta yêu thương vô điều kiện - vì mình biết mình chẳng có "điều kiện" gì cả.

 

Trong lòng cũng chỉ cầu xin mọi người thân được mạnh khỏe và sung sướng, chỉ để mình không phải lo lắng cho họ nữa thôi.

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Mấy hôm nay không biết ma xui quỷ khiến gì mà mình cứ lan man nhớ đến mấy "người" cũ.. Trời cứ âm u, gió thổi nhè nhẹ man mát làm cho mình có cảm giác đầy xúc cảm như đang ở Việt Nam. Bỗng dưng nhớ lại hồi ở Việt Nam sao mình siêng thật, cứ xách giấy viết thư cho đủ thứ người, thậm chí còn viết cả đến mấy trăm trang thư cho cô bạn ở Taiwan. Ngậm ngùi thấy mình không còn khả năng và thời gian để thả hồn theo cảm xúc, sự lãng mạn theo đó cũng phai dần..Hồi xưa ở Việt nam ai cũng nói đi rồi đừng quên người ở lại, mình nói chắc nịch: Tui 50 năm không thay đổi, đừng lo! Nhưng rõ ràng khi mình xét mình lại, thấy mình thật sự đâu có gì thay đổi, chỉ là thời gian và tinh thần không còn rảnh rỗi, ngẫm lại ở Việt Nam, thời gian sao mà dông dài, làm như chơi, lúc nào cũng rảnh rỗi, bên này làm ra làm, nhiều bữa làm đầu tắt mặt tối đến độ quên cả ăn và uống nước.. Thôi thì chẳng thể giải thích với từng người, đành tự nhủ với bản thân: Mình quả thật đâu có thay đổi gì!Ít ra, mình cũng hữu dụng hơn 1 chút :devil:

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Trong tiệm Nails cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt, không hiểu làm sao mình có bà manager ganh tị kinh khủng, người ta có xe đẹp hơn bả, bả cũng ghét. Người ta dành dụm cả chục năm mua được căn nhà, bả càng ghét tợn. Bả phải là người đẹp nhất tiệm, trẻ nhất tiệm, đi xe xịn nhất tiệm, hiểu biết nhất tiệm, cháu bả chỉ là ca sĩ hạng ba chuyên hát lót trong các chương trình nhạc ở Việt Nam cho phòng trà, nhưng bả cho là cháu bả xịn hơn Quang Linh, Quang Dũng..Chuyện oái oăm là tuy bả mặc toàn Seven jeans, Citizen of Humanity, JJ's, Miss Sixty.. , từ hồi mình vào tiệm này làm được 2 năm, bả đổi 3 chiếc xe, năm đầu đổi chiếc Camry thôi, 2 năm gần đây mỗi năm đổi 1 chiếc Lexus RX330 đời mới, vậy mà chuyên môn ăn cắp đồ ăn của thợ.. Ai hở ra đồ ăn chưa ăn, yogurt, trái cây, bánh ngọt, hay bất cứ đồ ăn gì còn nguyên vẹn là đều biến mất.. Mới đầu còn bán tín bán nghi, ai mà ngờ được người sang trọng vậy mà ba cái đồ ăn lẻ tẻ lại phải canh me rình rập để.. ăn cắp về cho chồng ăn? Nhưng cho đến khi vài người ức quá đem gài bẫy 1 số đồ ăn và chắc chắn mình không nghi oan người ta, thì mọi người mới vỡ lẽ.. Quả thật sao chưa bao giờ mình biết người nào ngu đần và xấu tính như vậy mà lại làm quản lý 1 tiệm lớn được lâu như thế..Mình lại bị bả ghét nhất tiệm, chẳng qua là vì bà chủ cắt bớt 1 ngày làm của bả, và nhờ my gf take care of tiệm dùm cho bà chủ để cắt bớt budget. Với lại bả cho là sau này mình sẽ có tương lai vì mình đang đi học, nên bả ganh tị.. Nhiều khi bả ráng tìm cách lắt léo để giao cho mình khách làm ít tiền 1 chút, mình thấy bả hớn hở tươi cười mà vừa buồn cười vừa bực mình..Anyway, mình cứ phải tự nhủ thôi ránh nhịn bả đi, mình chỉ lấy ngắn nuôi dài thôi mà, với lại chấp với tiểu nhân làm chi chỉ tổ gây thiệt vào thân.. Coi như mình đang tự rèn luyện lòng kiên nhẫn vậy!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Hôm qua cô bạn cũ bên Taiwan bây giờ định cư ở Việt Nam bỗng dưng online. Lâu quá không gặp nên mình hớn hở nhảy vô nói "Chào bé". Cô bèn xổ ra 1 tràng, nói hồi trước bé chỉ biết có mình tui, mà giờ bé có người khác nên không thèm chú ý gì đến tui nữa, làm tui giận bé quá, xóa sổ bé ra khỏi Messenger List lâu rồi..

 

Chu cha ơi, không biết phải nói làm sao luôn. Không lẽ nói hồi trước vì tui ngây thơ quá, tuy có khoái bé thật, nhưng bé cứ tối ngày có ít nhất 2, 3 ông bạn trai quấn quýt. Rồi bé đi lấy chồng, sanh con, không lẽ tui cứ ngồi nhăn răng ra chờ bé thay đổi sao? Nhưng quả thật lúc đó bản thân mình vẫn chưa biết định hướng giới tính của mình, vẫn còn hoang mang lắm..Bây giờ cô ta thừa biết mình có bạn gái, vậy mà vẫn bù lu bù loa lên đòi sự quan tâm độc quyền của người ta. Vậy là sao hở trời ? Không lẽ có mình cô là được có chồng con, được dành hết thời gian cho chồng con, còn người khác- người nào mà cô thích- thì phải luôn chầu chực để chờ cô ban cho chút thời gian hay sao..

 

Khó hiểu quá!Đúng là đời thật phức tạp, người cũng có lắm tính tình khác nhau.

Edited by jeniferfm
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

I've learned that we don't have to change friends if we understand that friends change.

 

I've learned that no matter how good a friend is, they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that.

 

I've learned that true friendship continues to grow, even over the longest distance. The same goes for true love.

 

I've learned that you can do something in an instant that will give you heartache for life.

 

I've learned that it's taking me a long time to become the person I want to be.

 

I've learned that you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.

 

I've learned that you can keep going long after you can't.

 

I've learned that we are responsible for what we do, no matter how we feel.

 

I've learned that either you control your attitude or it controls you.

 

I've learned that regardless of how hot and steamy a relationship is at first, the passion fades and there had better be something else to take its place.

 

I've learned that heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences.

 

I've learned that money is a lousy way of keeping score.

 

I've learned that my best friend and I can do anything or nothing and have the best time.

 

I've learned that sometimes the people you expect to kick you when you're down, will be the ones to help you get back up.

 

I've learned that sometimes when I'm angry I have the right to be angry, but that doesn't give me the right to be cruel.

 

I've learned that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have.

 

I've learned that maturity has more to do with what types of experiences you've had and what you've learned from them, and less to do with how many years you have lived.

 

I've learned that it isn't always enough to be forgiven by others. Sometimes you have to learn to forgive yourself.

 

I've learned that no matter how bad your heart is broken the world doesn't stop for your grief.

 

I've learned that our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for who we become.

 

I've learned that just because two people argue, it doesn't mean they don't love each other And just because they don't argue, it doesn't mean they do love each other.

 

I've learned that you shouldn't be so eager to find out a secret. It could change your life forever.

 

I've learned that two people can look at the same thing and see something totally different.

 

I've learned that your life can be changed in a matter of hours by people who don't even know you.

 

I've learned that even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you you will find the strength to help.

 

I've learned that credentials on the wall do not make you a decent human being.

 

I've learned that the people you care about most in life are sometimes taken from you too soon

 

I've learned that you cannot make someone love you.All you can do is be someone who can be loved.The rest is up to them.

 

I've learned that no matter how much I care, some people just don't care back.

 

I've learned that it takes years to build up trust, and only seconds to destroy it.

 

I've learned that it's not what you have in your life but who you have in your life that counts

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Dạo này có hơi nhiều thời gian rảnh, trái lại 2 tuần trước trở đi lại không có 1 ngày nghỉ. Rảnh quá cũng không tốt, người đâm ra lười biếng, online hoài mới phát giác thấy mình xài tiền hơi nhiều khi thấy đồ sale. Dù sao cũng tốt vì ít ra mình cũng còn tiền để mua đồ, dù sale :)Quay lại AL thấy mọi người vẫn yêu đời, cuộc đời vẫn đẹp sao, cũng vui. Dù chẳng ai biết mình nhưng ít ra khi ở đây mình không phải tỏ ra cứng rắn. Have a good day, all !

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Ngày mai A đi thi quốc tịch. Tội nghiệp A cả tháng nay đứng ngồi không yên. Khổ sở nhất đối với A không phải là đi làm 1 tuần 6 ngày, mà là phải học bài. Biết vậy nhưng vẫn phải bắt A học. Thi xong rồi ở cho nó hợp pháp và yên tâm. Sáng mai A thi, em không làm gì được cho A, chỉ có thể thức dậy sớm chở A đi và ủng hộ tinh thần A thôi. May mắn nghe A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

A passed kỳ thi quốc tịch rồi. Bravo A ! Không uổng công mình ngồi đọc hết 50 kinh để cầu xin cho A sáng suốt và bình tĩnh trả lời câu hỏi của giám khảo trong khi ngồi ngoài phòng chờ A. Nghĩ lại thấy mình thiệt tệ. Hồi nào giờ chưa bao giờ đọc hết nhiều kinh vậy, dù vẫn đi nhà thờ mỗi tuần. Thì đành tự nhủ, có việc xin xỏ thì phải bỏ công chứ :wink:Bây giờ planning for the trip. Hôm nọ phát giác tiệm cà phê Chuồn chuồn té ra nằm gần nhà A, rủ A khi nào về mình qua đó uống CF nha A, đỡ hơn phải đi qua quán Vô Thường, cái quán gần nhất nhà mà cũng chán nhất khu đó. Đi Việt nam là vì phải đi, thật sự chẳng thích chút nào. Nghĩ đến việc về phải "bằng mặt không bằng lòng" với ông già thật là chán. Không gặp thì không được, mà gặp chỉ tổ khiến mình bực mình. Làm sao bây giờ :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Tối thứ năm là final môn toán, vậy mà hễ mở máy lên là chúi mũi vào facebook với AL. Phải chú tâm hơn mới được :)Nhanh thật, thế mà đã 15 tháng 12, còn 10 ngày nữa là Christmas, 15 ngày nữa là chuẩn bị đi Việt Nam. A lúc nào cũng thương mình, vậy mà cứ lo lắng mãi.. Về VN kỳ này có nên gặp .. người ta không? Nếu không đặng đừng thì phải làm sao?

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Bực mình !Quả là 2 người có cá tính hoàn toàn không giống nhau điểm nào ngoại trừ sự muốn được "an cư lạc nghiệp". Người gì đâu mà khô khan cứng ngắt, chuyện gì cũng take so seriously. Bực mình quá. Mấy ngày nay mình đã feel like something wrong. Nhưng mà làm gì được đây? Không lẽ không đi nữa, đâu phải là chuyện đùa..Có khi mình nhìn thấy người ta buồn vì tình, tự nhủ mình cũng may mắn quá rồi. Nhưng từ từ không còn sự háo hức nữa, đi làm về mệt lăn ra ngủ, đứa thích ngủ sớm đứa thích thức thiệt trễ. Giống như mặt trời với mặt trăng. Mình không thích gây, vì hễ nói ra A lại nhận lỗi cho qua chuyện. BỰC MÌNH QUÁ !!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Lại thêm 1 tin như trời giáng : Má sắp married !Má đi Vegas marry với 1 người đàn ông chưa từng gặp lần nào, tuốt ở Minnesota, và sau wedding sẽ bay qua đó ở với him luôn. Sao mà nhanh dữ vậy trời ? Ngày đó mình cũng sẽ không ở đây mà đang ở VN.Chỉ cảm thấy má khổ sở với sự cô độc thôi cũng làm mình không vui. Nhưng không ở chung với nhau được, ở chung chỉ làm khổ nhau mà thôi. Má, chúc má hạnh phúc ! Con sẽ luôn cầu nguyện rằng má đã tìm được 1 người tốt rất thương yêu má, mọi thứ khác đã không còn quan trọng nữa...

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Vậy đó mà đã gần 2 tháng không có cái entry nào. Một tháng đi Việt Nam. Kỳ này đi Việt Nam chẳng có gì vui. Một tuần đầu 2 đứa lo làm răng. Tuần kế đi làm từ thiện ở Liên Khương, rồi vòng lên Đà Lạt được vài ngày. Cũng chẳng có gì vui vì có thằng cháu của A lẽo đẽo đi theo vì công chuyện. Mình chỉ muốn được yên thân vài ngày thoải mái thảnh thơi. Trong khi thằng đó là một thằng xôi thịt chính hiệu trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn nhậu. Ở được 1 ngày rưỡi là hết chịu nổi sự phàm phu tục tử của nó, nên nói thôi về A ơi, em chán rồi. Vậy thôi. Còn tuần cuối thì 2 đứa lăn ra bệnh. Ho sù sụ. Nóng sốt đủ kiểu. Một tháng vacation cộng với thêm 1 tháng chuẩn bị và quay lại. Đến tận bây giờ, về được 2 tuần rồi mà A vẫn còn bị bệnh dặt dẹo hoài. Điều đó cũng đồng nghĩa là chẳng còn sức lực hứng thú gì mà ôm ấp thương yêu. Thương thì thương ơi là thưong, mà sao cũng bực bội vì bị "cấm phòng"Hai tuần nay back to school. Bận ơi là bận. Chiều nay đi lòng vòng trong trường chờ đến giờ lên lớp, thấy students ở bên này sao tụi nó tự tin thật, đứa nào cũng thấy thoải mái vô cùng. Thấy hệ thống trường lớp của người ta bắt ham: Chỗ nào cũng tiện nghi và có quy cũ. A đi ngủ từ sớm nữa rồi, hmm... Thôi lại cắn răng chịu.. nhịn !

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Ngày mai có test. A rúc vô phòng nhường giang sơn phòng khách cho mình học. Vậy mà đầu óc cứ đi lang thang. Mấy tuần trước bị con nhỏ làm chung nó quấy rầy quá. Lâu rồi cũng không có quan tâm đến ai, cũng chẳng có bạn bè gì giống như hồi ở Việt Nam. Nhỏ làm chung cũng bằng tuổi với mình, có chồng 2 con. Hồi nào giờ làm chung cũng lâu mà đâu có gì xảy ra, bất quá chỉ xã giao giúp qua giúp lại. Bỗng dưng cách đây 2 tuần nó quan tâm đến mình 1 cách đặc biệt. Thấy ở đâu là nhào vô hỏi han, một ngày nhắn tin gọi phone chắc hơn chục lần. Khổ 1 điều là mình lại không có hứng thú chơi thân với nó. Chỉ thấy tội nghiệp. Nhưng cái kiểu săn lùng của nó làm mình bực mình quá đỗi, đành phải cầu cứu A. Nó lại bị cái bệnh tự ti nặng. Mình thì chỉ thích những người tự tin. A đúng là cứu tinh của mình, vì bây giờ nó đã hết quấy rầy mình. Trái lại, mỗi khi thấy nó nhìn mình kiểu dò hỏi mà không dám hỏi, lại thấy có lỗi vì đã turn off người ta. Biết làm sao được khi bản tính của mình quá thẳng thắn. Bây giờ không nói, đến ngày nào đó bực quá thì mất luôn cả sự xã giao bình thường. Thôi đành. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Edited by jeniferfm

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

It's a relief today. Yesterday was my most stressful day. Two tests. Plus staying up till 3:30am to finish homework. Anyway, I can have a little relax time after school now. Tomorrow is work day again. A is always worried about me. Poor A. I have to make myself to do a lot of things. I have to go to school 4 days and work for 3 days left of the week. I have to constantly do something to use my over producing energy. I am really easy to get bored. It's the best way to keep myself away from troubles. Even though, sometimes, I felt like I'm bored to death. My old problem, or anyone else problem, is boring. I have no friends now. I exhaust myself trying to do the best on everything I do. To get over the fact that I am alone. Alone. If it's not because of A, I am a loneliest person in the world. Family? They're there. And did they mean something? Guess not. Friends? Nobody. Or maybe it's just because of me, my own fault.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Lâu rồi không còn viết thư từ. Ở Việt Nam thời gian thật là dài, làm như rảnh rỗi quá khiến mình cảm thấy ngày dài hơn. Trong khi ở đây thời gian không đủ để mình làm gì hết. Mới thức dậy đây, bây giờ đã gần 12h khuya. Hồi xưa lúc nào mình cũng khăng khăng là tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng nghĩ lại từ từ mình cũng đã thay đổi, không ít thì nhiều.Nhưng ít ra, sự thay đổi này cũng tốt hơn ngày xưa. Bây giờ sống đằm thắm hơn, ít nói, làm nhiều. Dù sao cuộc sống vẫn sẽ ảnh hưởng đến mình. Môi trường cũng vậy. Hôm kia nghe 1 bà Mễ kể chuyện bả đi theo đoàn "Project Vietnam" về cho thuốc người Việt Nam, vá hàm ếch hở cho mấy em bé.. Tự nhiên thấy mình sao không làm được gì cho đồng huơng của mình. Tự nhủ mai mốt. Mai mốt khi mình ra trường, khi mình có khả năng, mình sẽ xin được làm 1 thành viên trong nhóm Medical Misson Trip đó. Không ít thì nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Mấy hôm nay hai đứa nói chuyện với nhau nhiều. Nhiều khi bận rộn với đủ thứ chuyện, ngày nào cũng trôi qua như vậy, thấy mình cũng đâm ra nhàm chán. Vậy phải làm sao? Ở Việt Nam bực bội vì thời tiết nóng nực, vì cảnh chen lấn, vì sự nghiệp không bao giờ có sự tiến triển, vì chán nản khi cuộc sống cứ trôi qua chậm chạp mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Ở Mỹ chán vì thời khóa biểu chật như nêm, vì ngày trôi qua nhanh quá đến nỗi khi giật mình nhìn lại đã bao nhiêu ngày trôi qua mà mình giống như đang từ từ rời bỏ con người cũ của mình. Mỗi ngày đã được sắp đặt trước, mấy giờ nên đi ngủ, mấy giờ phải dậy, dậy rồi bỏ phin cà phê lên ly rồi đi đánh răng rửa mặt. Mở tủ lạnh coi có món gì đem theo được ăn trưa, thay đồ rồi lật đật mỗi đứa phóng lên xe của mình, vẫy tay chào, thế là 12 tiếng sau mới thấy mặt nhau. Thấy rồi hỏi thăm vài câu, người nào cũng mệt mỏi, ăn tối qua loa rồi lại chuẩn bị cho ngày mai. A ở Việt Nam thích đi la cà ngoài phố. Thích tụ tập tán gẫu với 1 đám người vây quanh A, luôn tán thưởng và coi A là thần tượng vì sự hiểu biết rộng của A. Mình ở Việt Nam trái lại chỉ thích phóng xe qua hết các con đường ở Sài Gòn. Một mình. Bắt đầu từ đường Hai Bà Trưng, vòng qua Võ Thị Sáu, rồi quẹo trái Phạm Ngọc Thạch, vòng qua Hồ Con Rùa, thẳng xuống Đồng Khởi ngang qua nhà thờ Đức Bà. Quẹo phải đường Lê Thánh Tôn rồi băng qua Rex để đi qua hướng Lê Lợi. Hứng thì chạy thẳng ra quận Năm, đường Trần Hưng Đạo, rồi vòng 1 vòng lớn quay lại đường Pasteur mà về. Nhìn thiên hạ dập dìu đủ mọi trạng thái. Không nói chuyện với ai. Chỉ để gió mát làm mình nguội lại. Càng ngày mình càng ít nói. Cộc hơn. Biết là không nên. Nhưng làm sao đây?A thấy tù túng vì nếp sống ngày nào cũng như ngày nấy. Predictable. Có không? Hồi nào giờ mình hãnh diện biết bao vì tình cảm A dành cho mình. Bây giờ đâm ra mù mờ. Vì cảm thấy sao mà A cứ xa cách dần. Please, get yourself together!

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

A thuơng yêu,Hôm nay em thấy thương A nhiều hơn, vì sự rộng lượng A luôn có trong việc đối xử với mọi người. Một người làm chung mà 2 đứa mình đều tưởng khá thân, nay bỗng dưng nói ra miệng rằng: vì ngày Tết she lì xì cho mỗi đứa mình 1 đồng vé số, mà mình không cho lại her cái gì, chứng tỏ mình bần tiện và xài không vô.Đúng là vừa tức vừa buồn cười. Không lẽ người ta chỉ đáng giá có 1 đồng? Mà nếu không có ý định chúc phúc chúc lộc cho người ta vào ngày Tết, thì ai bắt phải lì xì? Mà cũng không có lẽ lì xì xong lại trông chờ người ta trả lại? Không lẽ làm chung với nhau gần 3 năm trời mà chỉ vì 1 đồng, sự bất mãn lại che lấp hết những khi mình hết lòng vì người ta, những khi mình giúp đỡ người ta không điều kiện? Liệu những sự cư xử đó không đáng giá hơn 1 đồng?Em biết A cũng hơi shock vì chuyện đó. Em thì không sao, vì em chỉ làm part time. Huống chi em không thân với her bằng A. Âu cũng chỉ vì đầu óc hẹp hòi nhà quê của cô ta, trong đầu nghĩ A là "đàn ông" chứ không phải vẫn chỉ là phái nữ. Cô ta dè chừng A. Còn đi cảnh cáo người khác phải dè chừng A vì A hay giỡn trong chỗ làm. Cô ta nói A giống như đàn ông cả, vì dù cô ta biết A có em rồi, nhưng chắc A đang muốn kiếm thêm :->Sự nông cạn và ngu dốt làm em thấy bực mình. Em sợ mình sẽ nhìn cô ta bằng sự chán ghét. Chán là vì bằng ấy thời gian không đủ mở đầu óc 1 cô gái nhà quê. Ghét là vì mình cũng bị đánh giá vì mình đã không "biết điều" bằng cách lì xì lại 1 đồng.Con người!

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Mấy hôm nay hai đứa gây nhau. Vì cô bạn thiếu tự tin và đang có trouble ở nhà cô ta. Mình biết mình không hợp với cô, nên nhờ A nói chuyện với cô cho cô bớt buồn. Không ngờ cô theo săn sóc A vì tỏ lòng cảm ơn, và vì cảm thấy thân thiết với A. Vậy cũng không có gì đi. Nhưng mà A cũng thân với cô 1 cách không ngờ. Ngày xưa A cứ lặp đi lặp lại: Em biết không, A ghét nhất là đi shopping, vậy mà em rủ 1 cái là A lẽo đẽo đi theo em, đi mà cũng thấy tự mắc cười. Bây giờ A kể mình nghe, mấy người làm chung cứ đi shopping hoài mà A không bao giờ đi, nhưng cô kia rủ là A đi chung. Có thể mình mất tự tin? Hay có thể mình nghi ngờ quá độ? Nhưng mấy ngày đi làm, thấy A quan tâm làm dùm cho cô kia cái này cái kia, mà mình thấy buồn. Sau mấy lần nói ra, A nói vậy giờ em muốn A làm sao? Không biết nữa! Người ta cần người tâm sự, vậy thì A không muốn tỏ thái độ xa cách với người ta. Vậy em buồn phiền quá, đối với A lại có chút phản ứng gì không? Hay tại em bực mình những chuyện không đâu nên A không thèm làm gì hết, vì có phải lý do chính đáng gì đâu? A nói A chán vì cuộc sống lập đi lập lại, không có gì thay đổi. A tỏ ra xa cách. Có khi A lại nói lâu lâu A chán 1 lần, rồi sẽ hết, sẽ qua. Nhưng, em không biết có thật sự nó sẽ qua?Dù sao thì em cũng mong không có gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu còn vậy hoài, em không chắc em sẽ chịu đựng được đâu A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
jeniferfm    324

Em vẫn biết mình sẽ làm lành. Nhưng dù sao vẫn có 1 vết hằn trong lòng mình. Có thể mỗi lần đụng chuyện, va chạm sẽ khiến mình hiểu nhau hơn. Nhưng sự hiểu nhau đó có làm mình xa cách hơn 1 chút? A nói sao mình không thoải mái về mối quan hệ này một chút? Em đừng sợ hãi rằng A sẽ thay đổi, cũng như A tự tin và tin vào em. Có thể em không đạt được sự tự tin cũng như niềm tin vào A bằng A đối với em. Nhưng em biết làm sao khi nó giống như 1 phần bản tính của em. Hay là em có tính ích kỷ và không được rộng lượng? Em không thèm tự bào chữa cho mình, vì em càng muốn hiểu mình hơn một chút. Có ai hoàn hảo đâu A.Em thấy hơi buồn vì A nghĩ mình không có gì ràng buộc nghĩa là mình không nên coi như có trách nhiệm về mối quan hệ của mình. Em có nghĩ sai không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lynn    4,558

Jen,It is all about you not A and the others . Em thử tập suy nghĩ như thế này xem sao nhé: nếu ai đó mà có thay đổi thì em có làm gì được không? em không thích vì em chưa hiểu được bản thân của em . Thay vì em cứ nhìn vào cái sự việc làm cho em khó chịu, chi bằng em nhìn vào những chuyện làm cho em thoải mái hơn ? tất cả đều từ cái suy nghĩ của mình ra hết em . Mà cái suy nghĩ của mình thì lái nó đi chiều nào, nó sẽ đi chiều ấy . Em thử lái cái suy nghĩ của em vào những việc tích cực xem sao ? Có những lúc Lynn cũng phát khùng lên vì những suy nghĩ điên khùng của mình ( đó là tại vì những vết thương tinh thần mà mình có từ lúc bé ) nhưng mà mỗi lần như vậy Lynn lại lái cái suy nghĩ ấy sang một hướng tích cực hơn, nó không dễ đâu, ngược lại nó rất là khó, nó đòi hỏi mình phải có rất nhiều discipline and respect to YOURSELF . Nhưng mà khi em challenge YOURSELF, it will be a very BIG Reward mà em sẽ rất là ngạc nhiên cũng như là thích thú khi em có được .Em thử lần này xem sao ? nói chuyện với em, à sự khó chịu và hờn dỗi của mình là không công bằng cho A, tại vì ai lâu lâu có cái gì khác một tí thì cũng hào hứng như vậy . Chính em cũng thế thôi, A hào hứng không phải vì cái chuyện đi shopping mà A hào hứng vì người bạn mới, nhưng bạn bè, bồ bịch hay cái gì đó cũng sẽ đi đến cái sự nhàm chán, A cũng sẽ nhàm chán cô kia cũng như là A đang nhàm chán cuộc sống của A . Chỉ có một điều không bao giờ, không bao giờ nhàm chán là tìm hiểu về bản thân của mình, em sẽ thấy được cả một thế giới mới mở ra trước mắt em , thế giới của chính em mà chưa bao giờ em nghĩ đến việc đi khám phá nó .

Edited by Lynn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×