Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 08/03/2021 in all areas

  1. 2 points
    Mặc dù mình không phải là giáo viên, nhưng mình đang làm 1 công việc tiếp xúc với nhiều học sinh. Và em cũng là một trong số học sinh mình đang tiếp nhận . Ban đầu, ngay ngày mùng 1 tết, em làm chả giò mang sang cho mình. Sau đó 2 tuần là thì còn mang trà đào em tự làm cho mình nữa (khiến mình thổn thức cả đêm - nghĩa đen , chứ không phải nghĩa bóng đâu ạ. Em mang sang lúc 7h tối, mình thì lâu rồi không uống trà đào, nên mình tu luôn, và nguyên đêm đó tim mình như đi dzẫy ngoài bar vậy đó) Mặc dù chung cư của mình và em cũng chỉ tầm 5ph đạp xe thôi, nhưng mà thời gian đó là giai đoạn lạnh nhất của mùa đông, nên mình khá là cảm động. Thế là mình rủ em qua phòng mình coi phim chung, vì phòng mình có 1 góc rất chill, để coi phim cực phê. Sau vài lần coi phim và nói chuyện cùng nhau, mình biết là mình lỡ crush em í mất rồi. Em ấy xinh lắm, không phải kiểu đẹp sắc sảo đâu, em xinh theo kiểu nàng thơ, rất là trong trẻo luôn. Và thứ mình bị thu hút nhất là tính cách của em, theo mình thì rất là độc đáo. Trước giờ mình chưa từng tiếp xúc với ai như vậy. Đây không phải là lần đầu mình crush 1 em nhỏ tuổi hơn mình. Tuy nhiên, mấy lần trước mình chuyên nghiệp bao nhiêu, thì lần này mình amateur bấy nhiêu, (thiệt là đáng hổ thẹn). Trong 2 tháng từ cuối tháng 5 tới cuối tháng 7 em đã có nhiều pha đưa tâm trạng, lẫn cảm xúc của mình lên tận mây xanh rồi dìm xuống tận cùng địa ngục (mình đã nghĩ là nếu gặp được Mạnh Bà ở dưới, mình sẽ xin mấy mg nước canh, để quên cái tình cảm mình dành cho em đi) Vì khoảng cách tuổi tác, và vì mình chẳng thể nào hiểu nỗi em nghĩ gì, vì em straight và chắc là em cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em (1 lần nữa phải tự nhìn nhận là lần này mình thiếu chuyên nghiệp lắm các bạn ạ) nên em cũng đã tránh né mình rồi các bạn ạ. Với tất cả lí do trên, mình muốn chôn cất, khâm liệm cái tình cảm mà mình lỡ dành cho em. 1/8 mình đã chính thức log out IG và FB để hông phải ngóng story của em, hay ngóng em coi story của mình. Mình cũng không text em từ hôm đó. Nhưng mà mình rất là nhớ em ấy, mình muốn nhắn cho em vài câu lắm, nhưng chẳng để làm gì nhỉ. Đôi khi mình thầm cảm ơn sự dứt khoát của em ấy. Cô gái ấy mạnh mẽ hơn mình nhiều. Vài dòng tâm sự ngổn ngang từ mình thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình !
  2. 2 points
    Càng ngày cái bịnh thất thường của mình càng nặng. Mình có nhiều bịnh, bịnh đau đầu, bịnh mau quên....giờ thêm cái bịnh nóng như lửa nữa. Nửa đời trước khoẻ mạnh bao nhiêu, vô tư bao nhiêu thì nửa đời sau ngược lại hết. Hay là mình bị quả báo gì rồi. Hồi xưa có bà cô cầm tay coi bói cho mình nói là mình về già sẽ bị bịnh thần kinh, hồi nhỏ cứ nghĩ bịnh thần kinh là bị điên khùng á. Giờ lớn lên hiểu rộng ra thần kinh cũng có nhiều dạng. Rồi cô nói mình là quen chơi người lớn tuổi hơn mình thì sẽ thuận lợi hài hoà hơn là quen chơi với người nhỏ tuổi hơn mình. Mà Haiza...xưa giờ toàn quen với chơi người bằng tuổi với nhỏ tuổi hơn mình thôi. Nhứt là quan hệ iu đương toàn iu người nhỏ nhỏ không hà. Chắc tại cái tính mình nhí nhố tào lao quen người lớn tuổi hơn mình không được ha ha...vậy là tan vỡ hết. Không lẽ bà cô đó bói cho mình đúng vậy à. Lần này để tìm người lớn tuổi hơn mình xem sao. Xem mình và chị ấy kéo dài được bao lâu. Chị ơi chị ở nơi đâu sao em tìm chị hoài hổng thấy. Từ nhỏ tới bây giờ chưa đi xem bói bao giờ. Bởi vì mình không có tin vào bói toán và có tâm lí sợ thầy bói đó sẽ đọc được hết những cái xấu xa tội lỗi trong người mình thì thật là xấu hổ nên không có đi xem bói. Bà cô cầm tay coi bói cho mình lần đó mình nhớ là cô giáo dạy toán, hồi đó mình học lớp 10 trong một lần đi cắm trại cô xem bói cho cả bầy học trò. Giờ cô đang ở Mỹ, dạy và chủ nhiệm 1 năm cho lớp mình xong là cô xuất cảnh. Giờ mình nghe lời cô đi tìm người lớn tuổi hơn để xem có thuận lợi hoà hảo hơn không hi hi....mấy em nhỏ nhỏ mình tránh xa. Mà nói trước bước có qua không thì không biết nữa. Mình lại va vào ai đây nữa cũng không biết đựơc. Chờ đó đi để xem.
  3. 1 point
    Như lúc mới yêu ấy nhể. Với cái tâm trạng lo được lo mất này kia thiệc là căng thẳng nha. Cứ thong thả mà yêu thử coi được hơm. Thấy chị ấy cưng cô ghê gớm à. Trong mối qh này, c ấy sẽ dẫn dắt mọi thứ, hầu như Lu chỉ có thể đi theo cảm xúc của c ấy. Lu vững vàng mà thong thả nha.
  4. 1 point
    Thương dân VN mình quá!
  5. 1 point
    Đang tương tư ai hở :)) mà thời gian nữa sẽ qua?
  6. 1 point
    Ghi lại những nơi đi qua và ăn cùng cô ấy để ghi nhớ -7/29/2021: phở bắc sườn bò ở gần chinatown khi cô ấy vừa đáp xuống máy bay. Sau đó đi dạo vòng vòng khu đó có vài parks nhỏ, sau đó ghé GasWorks Parks thì quá trễ, cảnh đẹp về đêm vì ngồi ở ngọn đồi sát biển nhìn xa bờ kia là các tòa nhà cao tầng và Space Neddle rực rỡ ánh đèn. Về nhà uống Tequila khuya tối. 7/30/2021: Ăn bbq smoke rib kiểu Mỹ tại Woodshop BBQ, đi dạo quanh khu đó, Costco, FredMyer, chợ Uwajiamaya, chợ Lâm seafood, đi Gum Wall, Pike Market Place and first Starbuck store at Downtown Seattle. 7/31/20121: sáng mình dậy sớm pha cho cô ấy ly chanh mật ong, để kem đánh răng sẵn cho cô ấy(mấy ngày sau đều là cô ấy làm kem đánh răng sẵn cho mình :)). Sau đó thì nấu nồi canh chua, làm món cá chưng tương. Sau đó thì đi loanh quanh khu downtown bellevue, ăn kem Molly Moon,ghé downtown bellevue park và Meydenbauer, cực kì đẹp và bình yên lắm 8/1/2021: Ăn tại Seattle Fish Guys, cô ấy mua smoke salmon cho ba mình biếu nữa, đi Chukanut Drive ghé qua nhiều điểm trên cung đường đó, đẹp nên thơ vô cùng...ko nghĩ là tiểu bang có nhiều nơi đẹp mà mình chưa từng biết qua...đi ko hết nổi. Chiều thì ghé Seattle Company Fish mua fish and chip ra GasWorks Park lại đến 10g hơn thì về vì 2 đứa đã khóc đã cùng trò chuyện nhìu ở đó... 8/2/2021: 12g40 mới ngủ,3g sáng đánh thức cô ấy bằng chiêu trò tinh quái là sờ soạng và ôm ấp như mấy bữa giờ, đến 5g sáng là thay đồ chuânt bị đi đưa cô ấy về Cali. Hic buồn vô hạn...
  7. 1 point
    Sáng sớm đưa cô ấy ra sân bay, vừa quay lưng đi mắt mình cay xè và khóc vì nhớ cô ấy liền ngay tức khắc... Về đến nhà nhìn phòng ốc toàn những đồ cô ấy mua cho mình, nào cơm cháy chà bông, bánh tráng cuộn, bánh pocky vì mình đòi ăn và còn vài chai rượu nguyên xi và dang dở gồm rum, sochu, sake, plum hàn quốc, rượu gạo màu trắng của Hàn,vì tối nào 2 đứa cũng ún 2 ly cùng nhau một vị gì đó trước khi ôm nhau ngủ nude hehe, nhìn chai rượu và 2 cái ly còn trong phòng, lòng càng buồn...vì sự trống trải trong lòng, nhìn ngang qua giường thì mền gối khắp nơi ở phòng đều còn hơi ấm quen thuộc của cô ấy để lại... Cô ấy từng nói vs mình cô ấy sẽ chẳng tìm kiếm ai đâu nên đừng gán ghép cô ấy hay nói những lời kiểu như sẽ mong có người nào đó đem đến hạnh phúc cho ấy...vì cô ấy biết mình nói ra mình cũng đau lòng vậy tại sao phài nói? Tại sao ko thể cứ ở xa thì quan tâm nhau, còn khi ở cùng 1 chỗ thì sẽ vỗ về yêu thương nhau chẳng lẽ ko được? Cô ấy cũng từng nói biết đâu ngày cô ấy can đảm bước ra khỏi cuộc sống áp lực để mà sống cuộc đời theo cách cô ấy muốn chắc mình đã ko chờ cô ấy nữa... Có lẽ cô ấy vừa mún mình chờ nhưng lại mâu thuẫn sợ làm dang dở tổn thương mình nên vừa lại ko muốn hứa hẹn hay xác định mối quan hệ người yêu để mà cột chân mình nên cô ấy đã khóc hôm qua???
  8. 1 point
    Ngày hôm qua Aug 01,2021 Trước khi ghé qua Gas Works Park, cô ấy bị missed cuộc gọi từ mẹ của cô ấy gọi qua từ VN, cô ấy có gọi lại mà ko được, nên khi ngồi xuống cô ấy lộ vẻ căng thẳng thường ngày cuộc sống thường nhật, nên mình có nói: - lúc mình ở cùng nhau e thấy P cười nhiều hơn, dịu dàng hơn,ko có căng thẳng chau mày chau cằm, nhưng chỉ cần có điều gì mà chợt nhớ tới hay là vấn đề gì về gia đình con cái P sẽ trở lại cái guồng cũ...căng thẳng áp lực rõ. -thật ra là e nói đúng đó. Thật ra lúc chuẩn bị bay qua đây, trong lòng ko nghĩ là mình sẽ bay trở lại sớm như vậy mà ko hề có 2 đứa nhỏ... -thì cũng là do e cứ ép thúc P qua chơi, mà P từng nói P ko thích ai ép buộc P gì. -uh thì đúng ko thích ai ép buộc, nhưng nói ra giờ phải cảm ơn em vì em thúc ép đó mà có khoảng thời gian yên bình cho bản thân xíu, cũng ko nghĩ sẽ bay đi đâu chơi nữa từ nhìu năm nay, vì có bay là sẽ bay về VN kìa... Tự dưng nói tới đó im lặng kèm giọt nước mắt cô ấy chảy dài...Mình vội vàng nắm lấy tay cô ấy mà vỗ về, mình hiểu câu nói đó vì cô ấy có trách nhiệm.với ba mẹ gia đình, có cty cần người phụ đỡ đần cho mẹ ở vn, nhưng cô ấy lực bất tòng tâm, vì nếu cô ấy đi về VN đồng nghĩa chồng cũ sẽ kiếm chuyện dành quyền nuôi 2 đứa nhỏ trọn phần là cô ấy như mất con, còn để mẹ lớn tuổi gánh gồng công ty bên vn thì cũng xót xa... Rồi cô ấy lại im lặng nói tiếp với mình vài điều mà trước đó cô ấy từng nói với mình,về cách mà cô ấy mong muốn mình có thể tận dụng ko có áp lực gì mà năng nổ học lấy bằng cấp cao hơn để kiếm công việc tốt hơn, kết bạn quảng rộng bạn bè, cho cuộc sống phong phú hơn chứ ko phải gò bó ở 4 bức tường, nào là ko thể cho mình lời hứa nào vì cô ấy sợ mình ko làm được...(cô ấy nói nhiều nữa mà mình khóc rồi, khóc vì bik qua ngày hôm nay đến bao giờ mới ngồi được trò chuyện trực tiếp như vậy, khóc vì vài câu nói câu nói là ko thể cho mình lời hứa, mặc dù cô ấy đã ko còn kêu mình sẽ là tri kỷ của nhau nữa, cô ấy hỏi là mình có để ý là cô ấy ko còn nói từ đó nữa hay ko? Vì cô ấy tự biết cái gọi là tri kỉ là ko đúng nữa vì cô ấy biết mối quan hệ của 2 đứa vượt xa hơn từ tri kỉ rồi. Rồi lúc đó mình cứ khóc, cô ấy nói rất nhiều về sự chu đáo ấm áp của mình sự quan tâm của mình dành cho cô ấy ra sao,cũng có lúc cô ấy nghe bài hát mình từng gửi cô ấy nghe là bài có câu "Rồi khi hoàng hôn em và anh ta ra ngoài hiên Nhìn trời mây êm Cắm thêm bình hoa và chút bánh trà" Cô ấy nói nghe đoạn đó cô ấy nhớ tới sự chu đáo của mình là đem ly chanh mật ong đến cho cô ấy uống mỗi buổi sáng đúng vừa lúc cô ấy đánh răng rửa mặt xong. Thật ra lúc đó cô ấy cũng có khóc nghẹn khi kể khi nói về những điều đó, là vì mình chăng? Là vì cô ấy muốn giữ mình bên cạnh nhiều lắm nhưng lại ko dám nói kêu mình chờ cô ấy đến khi cô ấy có thể sống cuộc sống cho riêng bản thân cô ấy sau này? Lần đầu tiên cô ấy để mình thấy giọt nước mắt của cô ấy, mà giọt nước mắt đó cũng có phần dành cho mình...cô ấy cứ thấy mình khóc thì cũng vỗ về và lúc đó cô ấy chủ động kêu mình xoay mặt qua là thế là có 2 lần hôn môi.. ở giữa đồi nhìn ra biển đêm xa xa là ánh đèn màu các toà nhà cao ốc và space needle sáng rực ở xa xa. Một khung cảnh thật sự lãng mạn khó tả. Qua nụ hôn đó cảm nhận được cái gọi là sự yêu thương cô ấy muốn nói ko lời...
  9. 1 point
    Định không lan man nữa nhưng vừa bấm thoát khỏi thư mục Cô lại đọc được phần Ham muốn và Ám ảnh. Đồng ý luôn! Sự ham muốn là là khởi nguồn. Và sự ám ánh, dùng đúng nghĩa trong bài viết chính là sự phá hủy. Không có tình yêu, mà ta lại bị ám ảnh bới một người thì đời ta địa ngục. Ta lấy lòng, ta nương họ, ta lệ thuộc, ta mong cầu. Họ không cần làm gì còn ta thì dâng cả thế gian chỉ mong được một sự hài lòng từ họ. Ta tự phá hủy mình tự nguyện, kiểu như biết trái táo độc mà vẫn cắn vậy. Nhiều người vẫn không đủ lý trí để tỉnh thức. Cô là một phụ nữ ngốc mà còn liều lĩnh. Đôi lần Cô đặt tình cảm mình lên một tấm ván trượt rồi phóng vèo vèo. Không tia sợ hãi, nhưng những pha líp ba ga để đời, té sấp mặt đủ để Cô ngồi ở vỉa hè nào đó, dưới một tán cây xanh, và bầu trời thơ mộng trên đầu mà lòng như tắt thở. Giờ nếu được, cô chỉ cầu được yêu và yêu vừa đủ. Đủ để không bi lụy vì một ai đó như một ông vua của đời mình, đủ để không phải cuồng lên vì ham muốn, đủ để mỗi ngày được bình yên tay trong tay, đủ để sống mỗi ngày trong bình an và vui vẻ. Tình yêu vốn là đẹp nếu ta thật sự yêu và được yêu. Yêu ai đó hoặc ai đó yêu mình mà cứ lâu lâu lại xin tí máu từ trái tim nhỏ thì còn mạng đâu để yêu.
  10. 1 point
    Chị và mình ít khi tâm sự sâu với nhau. Chị ở đầu kia, mình ở đầu này của đất nước. Chuyện tình cảm chị em lại càng ít tâm sự. Có lẽ nhà mình thì đông anh chị em nhưng mà để mở miệng tâm sự chuyện riêng tư của nhau thì rất hiếm khi. Chị em mình ít khi mà nói chuyện tình cảm ướt át. Gặp nhau toàn nói chuyện tếu táo trên trời dứơi đất chọc ghẹo nhau rồi cừơi ha hả. Chị hơn mình 2 tuổi. Chị với mình dù cùng ăn cùng ở cùng chơi dưới một mái nhà nhưng chị rất khác biệt so với mình. Chị là con cưng của ba mẹ, chị được ba mẹ chiều chuộng nhất nhà. Chị cũng xinh xắn nhất trong nhà, học hành giỏi giang. Chị ăn nói rất lưu loát, khéo ngoại giao, quan hệ, với ai chị cũng vui vẻ xởi lởi và được lòng tất cả mọi người. Những năm học cấp 3 chị được rất nhiều chàng trai tán tỉnh theo đuổi. Mình thấy buổi tối các anh ấy tới nhà ngồi chơi nói chuyện hoài ( hồi đó trai gái tán nhau là tới nhà ngồi đồng ở phòng khách nói chuyện cả buổi tối trước sự chứng kiến của phụ huynh và anh chị em nhà mình lượn qua lượn về nhìn ha ha....giờ tán nhau là ra quán tâm sự hết phụ huynh không biết mô tê gì đâu). Có lần chị bị vết thương ở chân mà bị sưng mưng mủ nóng sốt sao đó, mẹ chị nói mình đi mua thuốc, tiệm thuốc gần nhà ( hồi đó mình là chân sai vặt mua đồ của mẹ chị á, mua gì lặt vặt là biểu mình đi). Mình đi mua mà gặp con bạn cùng lớp hàng xóm nó rủ ngồi uống nước mía. Ngồi với nó tám ba láp ba xàm gì á khoảng 1 tiếng sau về nhà. Ông ba ông đón ở sân ổng uýnh mình một trận te tua tơi tả vừa đánh vừa la vì cái tội đi mua thuốc không lo về nhanh mà la cà đi chơi để chị đau nóng sốt. Ông ba uýnh cũng đau lắm mà mình lì đòn không có khóc, lúc đó mình khoảng lớp 9 lớp 10 gì á. Hồi đó bị uýnh không lo mà chỉ lo con bạn nó có đi ngang cổng có thấy mình bị uýnh không, nếu thấy thì xấu hổ lắm. Bị uýnh xong nghĩ là ai méc ba mình đi mua thuốc vậy nhỉ. Chỉ có mẹ chị biết mình đi mua thuốc thôi, méc kiểu gì mà mình bị uýnh ghê thiệt. Giờ nghỉ lại nếu mong có thuốc nhanh thì ra tiệm thuốc kêu mình về chứ tiệm thuốc gần nhà mình đi bộ mà, mình uống nước mía cũng sát tiệm thuốc mà. Vậy mà cũng để cho mình bị ba uýnh cho được. Giờ nghĩ lại mình ức, chứ hồi đó nghĩ à thì do mình ham chơi nên ba uýnh. Hồi đó còn nhỏ còn ham ăn, ham chơi, vô tư, hơi khờ nữa nên không suy nghĩ sâu xa gì cả. Cứ vô tư vui chơi ăn học thôi. Chị học hết 12 thì vào Đà Nẵng học đại học tài chính kế toán, chắc là chị cũng muốn học ngành này để ra phụ ba làm sổ sách. Nhưng mà cuối cùng học xong chị lại đi lấy chồng liền, ông chồng lại ở xa cho nên chị cũng không phụ ba được gì. Nghe nói anh đó chị quen lúc đang học đại học, anh đó hơn chị mấy tuổi á. Ngày chị đám cưới mình đi học ở xa nên cũng không về nhà dự đám cưới chị. Chắc lúc làm cô dâu chị đẹp lắm. Chị là con cưng của ba mẹ mà gả đi xa vậy chắc ba mẹ xót con lắm. Năm tháng trôi đi chị em mình hiếm khi gặp nhau, rồi chị sinh 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Sinh con chị cũng ở lại nhà chồng sinh không về nhà ba mẹ để sinh. Thân gái dặm trường, một mình ở nơi đất khách quê người, chị cũng giỏi cáng đán xoay xở để nhà cửa yên ấm. Chị em mỗi dịp giỗ, tết về mới gặp được nhau. Cũng nghe kể chị cũng không làm nghề kế toán đựơc bao lâu mà chuyển sang làm tự do. Thấy chị cũng làm ăn phát triển, phát đạt lắm. Ông chồng của chị thì mỗi lần gặp là nghe ổng nói làm dự án này, dự án kia có vẻ đao to búa lớn lắm, nói tới ông tỉnh ông huyện nào là ổng cũng biết, cũng quen. Mà mình thấy lạ là facebook của chị hiếm khi đăng hình ảnh gia đình vợ chồng con cái chị mà toàn thấy ảnh chị cùng nhóm bạn gái học cấp 3 cấp 2 đi tây đi tàu du lịch khắp nơi rất vui vẽ. Mình có dự cảm không tốt về tình hình gia đình của chị. Những năm gần đây những dịp gặp chị mình thấy dáng vẻ chị mệt mỏi, ánh mắt đượm buồn, cũng cười cười nói nói nhưng mình không thấy tươi vui như chị trước đây. Mình cảm thấy vậy nhưng cũng không hỏi tại sao vì thấy vợ chồng chị con cái vẫn đi với nhau bình thường. Rồi cuối cùng năm kia nghe bà chị kia của mình nói phong phanh về tình hình vợ chồng của chị là “cơm không lành canh không ngọt”. Chắc là chị cũng giấu anh chị em không kể, không nói cho nhiều người biết. Năm trước trong dịp về quê giỗ chị kêu mình đi cafe ra quán có 2 chị em chị mới kể cho mình nghe. Anh chị đã chia tay đường ai nấy đi, chị cũng mua căn hộ chung cư ở mấy mẹ con. Mình cũng biết trước rồi mà cũng chẳng biết an ủi chị sao cả. Nói chị là “người ta đã phụ bạc không thương mình nữa thì ở với nhau thêm khổ, chị dứt khoát đựơc thì tốt” con cái chị cũng đã lớn cũng đã hiểu chuyện không trách móc gì ba mẹ đâu. Chuyện chồng chị xùng xình cũng 5-6 năm rồi mà chị mới phát hiện 1-2 năm. Vậy là chị phát hiện cũng hơi muộn không thể cứu vãn được, khi mà chị cũng cố gắng làm hoà vài lần rồi. Khi một gia đình đã rạn nứt không còn hạnh phúc thì níu kéo cũng vô ích. Chị sống theo phong cách hiện đại dù có chồng có con nhưng vẫn sắp xếp thời gian cho bản thân, chị đi chơi với bạn bè rất nhiều, chị đi học thêm môn này môn kia theo sở thích của chị, chị kể ông chồng làm ăn dự án này dự án kia cũng là tiền của chị đưa cho ổng hết, ổng cứ nói là làm dự án thiếu tiền là chị cứ đưa cho ổng hết, chị thì cứ tin tửơng. Vậy thì ra sau này chị mới biết đem tiền nuôi bao bồ nhí hết. Khi chuyện vở lở ra Còn nhơn nhơn chở con kia đi trước mặt chị, chọc tức chị. Mình thật bất bình, đàn ông khi mà phủ rồi thì thật là tàn nhẫn. Nên nói với chị nên buông bỏ, chị quyết định bỏ đi là tốt rồi. Nhiều phụ nữ chỉ vì thương con mà cắn răng chịu đựng để con có đủ cha mẹ. Nhưng mà mình nghĩ đièu đó là vô nghĩa. Đừng để con cái chứng kiến cảnh cha mẹ chửi mắng nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay vợi nhau, hay là đóng kịch hạnh phúc trước mặt chúng nó. Con cái mà phát hiện cha mẹ đóng kịch với nhau chúng nó cũng không vui vẻ hạnh phúc gì đâu. Thà rằng thiếu cha hoặc thiếu mẹ mà con cái đựợc sống vui vẻ hạnh phúc bình yên còn hơn là sống lo sợ thon thót trong một gia đình đầy đủ cả mẹ cha. Một vết thương sẽ cứa sâu mãi trong trái tim, tâm hồn của đứa con suốt cuộc đời của nó khi chứng kiến cha mẹ nó sống với nhau mà không hạnh phúc, đủ thứ chuyện xãy ra trong gia đình. Mình tin chị sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả. Con lớn của chị cũng học gần xong đại học, con út thì năm nay đã vào đại học ngoại giao rồi đấy. Chắc là con bé giống mẹ, xinh xắn và giỏi ăn nói. Giờ thấy chị chắc đã xác định được đường đi của bản thân nên chị đã tươi vui trở lại. Chị cũng đang trốn dịch ở đầu kia đất nước nên cũng siêng lên face chơi, chát chít với chị em bà con với nhau. Mình Hẹn với chị hết dịch làm tuor cho chị em đi chơi, chị nghe đi chơi du lịch là khoái lắm. Chị là người thuờng setup tuor cho bầy em nhao nhao của nhà mình đi chơi. Hẹn gặp chị thêm một tour đi cho hết miền bắc khi hết dịch chị nhé.
  11. 1 point
    Cũng gần nửa năm trôi qua mới lại vào đây viết vài dòng. Với tình hình như này cũng không thể làm gì mới mẻ, không tìm được một cơ hội nào khả thi, chỉ tiếp tục cố gắng và chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn. Vẫn có em bên cạnh, động viên mình đi qua ngày tháng. Trước giờ, ngoài gia đình thân yêu, chắc chỉ có em là người thương mình nhất. Những người trước đây cũng thương mình nhưng có lẽ thương chưa đủ sâu nên đã không vượt qua được những khó khăn của cuộc sống, của sự khác biệt... Mình vẫn trân trọng những tình cảm ấy, vẫn mong những người đã đi qua cuộc đời mình sẽ luôn được yên ổn, hạnh phúc và tìm được mảnh ghép phù hợp. Cái tuổi này không còn thứ tình cảm nồng cháy có thể làm mọi thứ vì yêu, và lúc đầu em cũng không phải mẫu người mà mình thích... nhưng duyên số vẫn đưa mình và em đến gần nhau, thu hút nhau không bởi ngoại hình, mà bởi tính cách, bởi quan niệm sống... Có những lúc mình cũng phân vân e ngại vì tình cảm đối với em là thương nhiều hơn yêu... Rồi dần dần mình nhận ra rằng có lẽ mình sẽ lại chơi vơi biết chừng nào nếu không có em bên cạnh. Em đã nhìn vào mặt tốt để chấp nhận những khuyết điểm của mình, nhường nhịn, động viên... điều mà không phải ai cũng chịu được, làm được. Mình khó tính khó chịu như thế! "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Mong chúng ta sẽ nắm tay nhau đi tiếp con đường dài phía trước, đến cuối! Mong tất cả mọi người được khoẻ mạnh và bình an!
  12. 1 point
    Mùa dịch chắc mọi người có dịp trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn, gò bó nhàn rỗi, buồn chán, lo lắng .....là như thế nào rồi nhỉ. Hàng ngày ăn nằm đọc tin tức, xem video, chát chít.....cuộc sống thật là thoải mái yên bình với người nhiều tiền trong mùa dịch, còn với người không tiền thì cũng ăn nằm đọc tin tức giải trí này nọ nhưng tinh thần thì lo sốt vó vì không biết ngày mai còn có cái gì mà bỏ vào mồm đây haiza....Sau mùa dịch mọi người nhất định phải trích lập quỹ dự phòng thiên tai, địch hoạ, dịch dã vì theo thuyết âm mưu thì hết dịch này sẽ còn dịch khác tới nữa. Từ ngày dịch bùng nổ có nhiều kỉ lục mới xảy ra. Gần 2 tháng không bước chân ra khỏi nhà. Có nghĩa là gần 2 tháng rồi không được gặp người yêu. Mình chưa bao giờ yêu xa. Lần này cũng không yêu xa mà dịch dã cũng khiến thành yêu xa. Yêu xa buồn, rồi nhiều cái làm mình bực bội, dễ gây nhau, dễ cãi nhau, giận lẫy nhau ì xèo không biết bao nhiêu lần mà kể. Chắc là lòng tin nơi mình chưa đựơc vững chắc làm cảm xúc mình lúc lên lúc xuống dựng đứng không biết đường nào mà lần. Có lúc cô người yêu giận mình quá nói câu “tính khí chị như vậy ai mà chịu nỗi, ai mà ở bền lâu với chị được”. À thì ra là lỗi do mình. Từ giờ phải học cách kìm chế cơn giận. Mình cảm thấy con người mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, càng ngày mình càng dễ nổi giận, người nóng tính hẳn ra, đụng tí là mình sẽ tuôn ra những lời gây sát thương đối phương ngay để thoả mãn cơn giận của mình. Kiểu này dễ bị người yêu bỏ quá. Mình phải điều chỉnh lại bản thân không thôi sẽ ế suốt đời.
  13. 1 point
    Sao mua hết bỏ lại mình tui Tui cũng biết tủi biết buồn dạ !
  14. 0 points
    Đã lock down được 5 tuần, và sẽ thêm 4 tuần nữa, có tiếp tục thêm hay không, câu trả lời còn bỏ ngỏ. Thiệt tình cũng thấy khó chịu khi không được sống như trước đây, vì lần đầu tiên nơi mình ở rơi vào tình trạng này. Dù dịch bệnh hoành hành trên thế giới hơn một năm rưỡi, mà mình thì nghĩ nó ở đâu đâu cho đến tận bây giờ 😢. Gọi về VN nói chuyện với đứa em, em than bây giờ tuần đi chợ được 3 lần, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nội xếp hàng không cũng hết giờ ,vào được đến nơi thì chẳng còn gì để mua. Mình- ngày xách xe đi nhiêu lần cũng được miễn là trong vòng 10 cây số, mà trong cái bán kính đó biết bao nhiêu là Shop , không muốn nấu ăn có thể take away hay kêu Uber , sao còn than?! Em nói rau cải không có và rất mắc, đó là còn có tiền để mua, không tiền thì sao Trời? Vậy mà trên báo mạng vẫn có bạn Hà nội khoe tủ lạnh to đùng đầy ắp thức ăn ngon, đọc mà buồn. Dặn em thôi cẩn thận hạn chế ra đường , em nói biết mà sợ lắm chứ, đâu phải như chị vaccine đầy đủ từ mấy tháng trước. Cúp phone , em nhắn tin, chuẩn bị tinh thần bị ép chích vaccine tàu rồi chị ơi!😡cứ đơn giản là người dân không có quyền lựa chọn.
×