Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Cafet

Members
  • Content count

    6
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Cafet last won the day on June 21

Cafet had the most liked content!

Community Reputation

12 Good

About Cafet

  • Rank
    Member
  1. 23/06/2021 Đôi lúc mình nghĩ làm thế nào để mình lại có thể yêu như cái ngày xưa đó? Cuộc sống của mỗi người không chỉ quẩn quanh bởi chỉ 1 chữ "yêu", nhưng hẳn nhiên thiếu gia vị này, cuộc sống sẽ bớt thi vị đi rất nhiều. Trong khi, mình lại là kiểu người ưa lãng mạn. Mình thích sự lãng mạn, thích sự yêu chiều lẫn nhau giữa 2 người, thích vị trí độc tôn của bản thân đối với người đó. Nhưng, làm thế nào để mình lại có thể yêu như ngày đó? Càng lớn, mình càng thực tế, lý trí và nhạt nhẽo tới đáng buồn. Như thế có phải quá bất công với những người tới sau? Mình biết điều đó, nhưng tình cảm là 1 phạm trù gì đó rất khó nói, rất khó điều khiển. Nếu bạn thực sự yêu, thực sự nhé, thì chắc bạn sẽ không bao giờ có thể dùng lý trí lấn át đi được phần tình cảm của bản thân. Bạn nói bạn lý trí, lý trí chỉ có thể xảy ra khi tình cảm không tới mà thôi. Lướt news feed, thấy cô em gái đã chuẩn bị hẳn nhẫn cầu hôn bạn gái. Mình quen em cũng tới 10 năm, chứng kiến từ người bạn gái đầu tiên tới bây giờ, không biết là số thứ tự bao nhiêu nữa rồi? Mình hơn em 2 tuổi, nhưng mình phải gọi em là sư phụ về số lượng người yêu. Hẳn nhiên, mình không buồn vì mình "thua kém" em ở điều này. Mình chỉ cần 1 từ đầu tới cuối, cũng khiến mình hạnh phúc. Tới 1 độ tuổi nào đó, sự ổn định, yên bình bên gia đình, người thương là tất cả những gì họ muốn. Dù sao, chúc mừng em. Hãy kiên định với lựa chọn của mình nhé! Chị kể mình nghe về người đồng nghiệp A cùng cơ quan, chỉ là 1 tình huống rất nhỏ, là tới dự sinh nhật của 1 đồng nghiệp B và phòng sẽ tổ chức vào ngày này. Chỉ như vậy thôi, nhưng có lẽ vì đôi bên không ưa nhau, không ưa chỉ vì 1 vài chuyện nhỏ xíu, thế là chị A nhắn lại với kiểu rất là khó ăn, khó ở. Đôi lúc mình nghĩ, cuộc sống đã có rất nhiều thứ phức tạp cần phải xử lý, sao không việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Giao tiếp cũng là cả 1 nghệ thuật, không cần bạn khéo léo. Vì sự khéo léo đó không phải ai cũng có thể. Nhưng, chí ít hãy tử tế và thật lòng với nhau, ở 1 mức độ nào đó. Không phải giả tạo, mà là nhẹ nhàng, đối nhân xử thế hợp tình hợp lý, chỉ vậy thôi. Hôm nay, mình đã làm gì? Học 1 chút ngôn ngữ, hoàn thiện L.A, chuẩn bị dữ liệu cho bài số 3. Dữ liệu mình làm 21TB , thật là kinh khiếp chứ! :)) Gửi lời cám ơn: vẫn là cám ơn tới cuộc sống đã quá thiên vị với bản thân dù thế nào chăng nữa. Mỗi ngày, chỉ cần bản thân, gia đình và những người thân thương của mình đều khỏe mạnh, đều an yên, hạnh phúc. Mình thực sự biết ơn vì điều đó, mỗi ngày.
  2. "Tôi cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau rồi chia tay, ít nhất cũng phải xảy ra một chuyện gì đó rất trọng đại. Ví dụ như người thứ ba, ví dụ như bệnh hiểm nghèo,... Nhưng thật ra không cần. Bất an, bận bịu, mệt mỏi là đã đủ." (Sưu tầm) Mối tình thứ 2 của tôi là chị, chị hơn tôi 5 tuổi. Nếu mối tình đầu tiên là sự bỡ ngỡ, là tình yêu học trò non nớt, thì tình yêu với chị là trải nghiệm đầy mới mẻ với tôi. Chắc chị là sói dẫn con cừu non như tôi vào đời thật! Chị như thế nào nhỉ, cao hơn tôi, da trắng hồng, xinh xắn, ngày quen tôi dáng chị rất đẹp. Lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với chị, thật buồn cười là buổi cà phê sắp đặt sẵn để một người bạn làm quen tôi. Chị khi đó có mặt, chỉ để làm người nói chuyện cùng cô bạn "mai mối"! Thế nhưng, cả buổi nói chuyện, tôi lại chỉ để ý tới chị. Chị lạnh lạnh, ít nói, và tôi thì trong 1 cuộc trò chuyện đông người, bao giờ cũng sẽ để ý tới người trầm nhất, yên tĩnh nhất. Thế là chị với ngoại hình cao ráo, trắng trẻo, và trầm tính lại là người trong tầm mắt của tôi ngày đó. Thực ra tôi biết về chị trước đó, chị cũng biết về tôi, nhưng chỉ là qua vài cái ảnh từ mọi người, qua những câu chuyện chia sẻ từ bạn bè, chị ngoài đời khác hơn 1 chút. Buổi gặp đầu tiên đó, chị tinh ý phát hiện tôi đau bụng tới tháng, tôi cũng không hiểu sao chị biết? Tôi thể hiện rõ ràng tới thế sao. Nhưng dù sao, tôi rất ấn tượng với sự tinh ý này của chị. Dù nhân vật chính đáng ra là người bạn kia, nhưng người ngỏ ý đưa tôi về là chị, với lý do nhà tôi và chị cùng hướng, vô cùng hợp lý hợp tình. Tôi thì rất vui, đương nhiên rồi. Ngày hôm sau không biết chị lấy đâu ra số điện thoại của tôi mà chủ động nhắn hỏi tôi còn đau hay không? Nhận được tin nhắn, tôi đương nhiên là vui vẻ, âm ỉ vì người mình để ý cũng rất để ý mình. Chị rủ tôi ra gần nhà chị uống cà phê và nói chuyện. Tôi đồng ý ngay. Cứ thế, tôi và chị dần quen nhau. Chị hay dẫn tôi đi khắp nơi khám phá những quán ăn ngon, những hàng cà phê đặc sắc, và rất nhiều điều tôi chưa từng làm trước đó cũng được trải nghiệm nhờ có chị. Trên từng cung đường, tôi luôn ngồi sau chị, thoải mái ôm chị, hít hà mùi thơm nước hoa dịu nhẹ đó, thực sự rất dễ chịu. Tôi và chị lần đầu tiên ôm nhau có lẽ trong 1 sự kiện dành cho cộng đồng, tôi chưa bao giờ tham gia những hoạt động như vậy trước đó. Có chị, tôi tự tin hơn bước vào đó, chị tất bật với công tác chuẩn bị... còn tôi thì khi đó lúc nào cũng thấy chị thật tự tin, thật xinh đẹp, thật thơm :). Bọn tôi lúc đó vẫn với tư cách bạn bè, nhưng dính nhau như sam vậy. Mối tình này của tôi lại có những khó khăn nhất định bước đầu, khi tôi biết chị đã có người yêu, nhưng cả hai đang trong giai đoạn xuống dốc và sắp sửa chia tay. Có lẽ sự xuất hiện của tôi là cái châm ngòi cho sự chia ly đó. Chị nói dù có tôi hay không, thì chị cũng chia tay với chị người yêu hiện tại vì thực sự đã tới lúc rồi. Nếu nói người tôi thấy có lỗi nhất khi bước chân vào mối quan hệ này, có lẽ là người yêu cũ của chị. Dù hai người có đang trên bờ vực của sự chia tay, thì tôi vẫn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Mối tình này, sự tiếc nuối của tôi, có lẽ là đã lỡ bước chân vào mối quan hệ của chị, dù cho thế nào chăng nữa. Chị là người yêu đầu tiên tôi đi du lịch riêng cùng, là người đầu tiên tôi đi xem bắn pháo hoa cùng vào 1 ngày lễ, là người đầu tiên giúp tôi có thật nhiều trải nghiệm, quen chị tôi mới biết tới những điều đó... Chị hoàn toàn rất có kinh nghiệm trong mọi phương diện của cuộc sống, cũng như trong tình cảm. Chị bề ngoài lạnh lùng, có vẻ tự tin, nhưng quen lâu rồi tôi mới thấy chị thậm chí còn yếu đuối hơn cả mình Ngược lại với người yêu đầu tiên của tôi. Mối tình này kéo dài gần 2 năm, tôi vẫn đôi lúc nhớ về chị, về những nơi chị dẫn tôi theo, về cái kiss đầu tiên giữa tôi và chị, mềm và ngọt như kẹo bông gòn vậy! Chị dẫn dắt tôi từng chút một. Tuy vậy, giữa tôi với chị có quá nhiều điểm khác biệt. Chúng tôi chia tay trong hòa bình. Cái thành phố lại nhỏ bé tới nỗi, chia tay rồi tôi vẫn còn gặp lại chị tới 4,5 lần. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì lạ cả, những nơi gặp lại đó đều là những nơi chị đã từng dẫn tôi tới. Tôi vì thích chúng, mà vẫn thường lui lại mỗi khi có thời gian. Chia tay cuộc tình thứ 2. Trước chị, cũng có 1 mối tình thoáng qua, quen xa của tôi. Nhưng chưa thể gọi là yêu, mà đơn giản là say nắng, là yêu thích nhỉ! Vì chúng tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt.
  3. 21/06/2021 Mình và cậu lên cấp 3, bọn mình khác lớp nhưng chung trường. Từ cuối năm lớp 9 đó, bọn mình đã rõ ràng hơn về mối quan hệ của 2 đứa. Nhưng chuyển cấp, khác lớp, cũng ở cái tuổi định hình rõ hơn về tình cảm và mọi thứ, mình và cậu dần mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, những trận cãi vã cũng trở nên thường xuyên hơn. Vẫn bên nhau dù khác lớp, cứ mỗi giờ ra chơi, bọn mình lại chạy tới lớp của nhau để nói chuyện, hay xuống căng tin mua đồ ăn, hay đơn giản là đi uống nước. Bạn bè ở lớp cậu chẳng còn lạ mặt mình, và bạn bè trong lớp mình không ai không biết cậu. Tình cảm sâu đậm hơn, rõ ràng hơn, cũng là khi người ta đòi hỏi ở nhau nhiều hơn, mong muốn với đối phương nhiều hơn, và ích kỉ hơn. Mình cũng không tránh được giai đoạn này. Lên cấp 3 cũng là thời gian các bạn nam/ nữ bắt đầu để ý và tán tỉnh nhau. Cậu và mình cũng vậy, bọn mình có những người bạn khác giới để ý tới. Với sự nhạy cảm của bản thân, mình nhanh chóng phát hiện ra bạn nam nào đang thích cậu, trong số đó, có 1 bạn nam ngồi ngay trên cậu trong lớp. Ban đầu, có lẽ mình cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một lần, mình vào nick của cậu, mình và cậu ngày đó biết nick và password của nhau. Mình vào nick cậu và lại có 1 nick khác nhảy vào nói chuyện, nhìn nick và tên viết tắt mình đã có linh cảm đó là cậu bạn thích cậu, nhưng mình vẫn thầm mong không phải. Thế nhưng đúng là cậu ta, và mình đã bắt đầu có những nghi kị. Lại 1 lần mình và cậu cãi nhau lớn, mình buông những lời khó nghe với cậu và bỏ về trước. Cậu biết không, mình chỉ giả vờ đi, và rồi mình cũng quay xe lại ngay sau đó. Nhưng bất ngờ, mình thấy cậu lên xe của cậu bạn này, hai người gần nhà nhau, và cậu ta chở cậu về. Mình không biết lúc đó mình đã nổi nóng như thế nào, ngày hôm sau, mình đã có những hành động không phải với cậu, cũng như những lời lẽ nặng nề với cậu. Mình khi đó, còn quá trẻ để có thể biết mình nên làm gì, cư xử ra sao trong tình huống đó, mình chỉ biết cậu là của mình, cậu trước giờ luôn chỉ biết mình mình, vậy nhưng cậu đã có những phản kháng, cậu đã có những động thái không hài lòng về mình, và sẵn sàng lên xe người khác. Đối với một đứa như mình, quen được yêu chiều, cái sự phản kháng của cậu đó như 1 cú tát mạnh lên mình. Trận cãi vã này là giọt nước tràn ly cho tất cả, cậu không cần mình nữa, mình đã thực sự hối hận khi thấy cậu lạnh lùng với mình, sự lạnh lùng còn hơn cả 1 người xa lạ. Quãng thời gian đó, mình biết cậu bên cậu bạn kia, và điều đó càng khiến mình không ổn, mình tìm mọi cách níu kéo cậu. Phải, cậu là mối tình đầu, cũng là người duy nhất mình níu kéo, vì mình quá đau, cậu có lẽ không bao giờ hiểu được mình đau tới thế nào, cái đau của sự ân hận và tiếc nuối khi mình tuột tay cậu và phải trơ mắt nhìn cậu bên người khác. Mình tìm mọi cách cứu vãn mối quan hệ này, vì mình vẫn còn yêu cậu, và trên hết mình muốn bù đắp quãng thời gian mình đã không phải với cậu. Cậu biết không, cậu là mối tình đầu ngọt ngào của mình, cậu là người đầu tiên để mình biết kiss 1 người là như thế nào, cái kiss đầu tiên đầy non nớt, vậy nhưng cũng khiến mình bật khóc trong đêm tối. Mình, đã thực sự yêu cậu, cậu của ngày đó, rất nhiều. Nhưng mình đã không biết cách yêu đúng cách, mình đã dùng cái cách yêu kiểm soát và cực đoan lên cậu. Nhưng cậu biết không, cậu lại chính là người đẩy sự nghi kị của mình lên cao nhất, khi luôn dùng dằng với người bạn đó. Đối với mình ngày đó, mình không thể chấp nhận chuyện này trong mối quan hệ của mình, mình luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Mình và cậu chia tay trong 6 tháng của năm lớp 11, mình thành 1 người lạ hoàn toàn với cậu, còn hơn cả 1 người xa lạ. Mình đã làm mọi cách để có thể níu kéo cậu, cũng như khiến lòng mình không còn nặng nề nữa, mình sợ nhìn thấy cậu bên người khác. Đúng, mất đi rồi bạn mới biết quý trọng, với mình lúc đó là vậy. Mình không biết mình đã mơ thấy ác mộng bao nhiêu lần, mình không biết mình đã điên cuồng như thế nào trong quãng thời gian đó. Cậu từ chối mọi sự tiếp cận của mình. Có 1 lần, cậu biến mất, mẹ cậu gọi điện cho mình, ừ, bố mẹ 2 bên dù biết bọn mình giận nhau, nhưng chỉ đơn giản nghĩ 2 đứa bạn thân giận dỗi chút rồi lại lành, mà không thể hiểu nguyên nhân sâu xa đó. Bố mẹ cậu gọi điện cho mình hỏi cậu có ở cùng mình, lúc đó là giữa trưa, mình không nghĩ ngợi gì, đạp xe phi ra ngoài chẳng mũ chẳng nón, chẳng khẩu trang đi tìm cậu. Linh cảm cho mình biết cậu đi cùng cậu bạn kia, và đúng như thế thật. Mình đi tìm giữa trưa nắng, mấy tiếng đồng hồ và không thể tìm ra cậu, nhưng rồi mình đợi ở ngõ nhà cậu và thấy hai người về. Hai người đã đi về vùng quê có cánh đồng xanh mà cậu thích, cậu còn được cậu ta cõng, đi giày cho :). Về sau cậu đã kể lại cho mình điều đó. Mình thực sự rất đau, thực sự chưa bao giờ mình thấy đau như vậy trong quãng thời gian non trẻ ngày đó. Ác mộng liên tiếp, và mình trở nên vô cùng yếu đuối để tìm lại cậu, tìm lại cô bé ngày xưa bên mình. Ừ, bằng rất nhiều cách, níu kéo có, quỵ lụy có, chiều lòng có, thể hiện sự thay đổi có... và cậu đã về bên mình sau 6 tháng chia xa. Đúng, mình đã thay đổi, thay đổi 180 độ khi quay lại bên cậu, mình trở nên yếu đuối, luôn nghi ngờ nhưng lại không dám thể hiện ra, và trên hết mình luôn sợ làm sai sẽ khiến cậu giận dữ. Sự quay lại này vị trí của cậu và mình được đổi cho nhau, mình yếu đuối, lo được lo mất, làm gì cũng sợ sai trước cậu, cậu thì lạnh lùng, và mình đã không còn cảm nhận được tình yêu của cậu như ngày xưa nữa, cậu lý trí hơn rất nhiều. Đôi lúc mình tự hỏi, cô bé ngày xưa đó và cậu có thực sự là một người hay không? Quãng thời gian còn lại của cấp 3 cũng qua đi, mình và cậu đổi vị trí cho nhau như vậy. Cũng bắt đầu từ đó, bên cạnh cậu tồn tại thêm 1 người bạn khác giới là cậu ta. Mình nhìn, mình thấy, mình bất an nhưng mình không thể lại mắc vào sai lầm ngày xưa đó. Mối quan hệ này bỗng trở nên mất cân bằng như vậy. Bọn mình lên đại học, bọn mình đều thuận lợi theo nguyện vọng của bản thân, thật buồn cười là mình và cậu ta lại cùng trường đại học. Mình nhớ như in cái ngày giông bão của năm đó, được coi là trận lụt lịch sử nhỉ, ngày đó bọn mình có lớp học thêm luyện thi đại học, và dù mưa gió, 2 đứa cũng lên bus đi học, thế mà khi tới bến xe, mình đã thấy cậu bạn đó đứng đó đợi cậu, hóa ra cậu ta lo lắng cậu đi học ngày giông bão nên muốn đưa cậu đi. Ừ, cậu coi cậu ta như không khí, lạnh lùng với cậu ta, nhưng tại sao cậu ta lại biết lịch học của cậu? Dường như cái gì của cậu, cậu ta cũng có thể nắm rõ. Mình còn có thể làm gì trong tình huống đó? Mình và cậu đi cạnh nhau, nhưng vẫn cứ luôn có 1 người kè kè đằng sau, thật sự lúc đó mình không biết mình nên cảm nhận sao với tình huống đó :). Lớp nghỉ do bão to, mình và cậu đành vào quán bánh ở gần đó tránh bão và cậu ta đương nhiên cũng vào. Mình, với cương vị người yêu của cậu, vẫn phải ngồi và nhìn cậu ta chiều chuộng sự lạnh lùng của cậu với đủ trò dỗ dành. Rồi khi về, bọn mình đi dưới ô, cậu ta lại lo balo của cậu bị ướt, nên chỉ mong được cầm balo giúp cậu. Mình còn có thể nói gì? Lúc đó mình không trách cậu, không trách cậu ta, mình chỉ cảm thấy đắng ngắt. Chỉ vậy mà thôi. Đại học, mình vẫn như vậy, luôn cố gắng chiều chuộng cậu hết mức, nhưng rồi mình phát hiện ra, dù mình có làm bất kể điều gì, cậu cũng không còn là cô bé cấp 2 ngày đó chỉ biết tới mình. Mình không thể tìm lại cô bé đó, cô bé của mình. Gương vỡ rồi có lành được không? Tất nhiên là không, những vết nứt đó, dù mình đã cố gắng hết sức, cũng không thể khiến nó trở nên nguyên vẹn. Trái tim mình cũng dần nguội lạnh. Còn cậu, có lẽ đã nguội lạnh từ ngày lớp 11 đó, phải không? Cậu bạn đó vẫn ở đó. Dù nhiều lần mình cũng tỏ ý với cậu, mình bất an lắm, mình vô cùng bất an. Cậu nói với mình cậu thậm chí đã nói thật về mối quan hệ của bọn mình với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không vấn đề gì với chuyện đó, cậu ta vẫn ở đó, vẫn luôn ở đó vì cậu. Cậu nói cậu không liên lạc gì với cậu ta nữa, nhưng cậu biết không? Mình là một đứa rất nhạy cảm, và khi 1 người luôn bất an trong mối quan hệ tình cảm của mình, họ sẽ còn nhạy cảm hơn gấp nhiều lần nữa. Và không khó để mình biết, cậu bạn đó vẫn thường xuyên nhắn tin cho cậu, hoặc thậm chí gặp gỡ cậu. Có lẽ đó là xuất phát từ 1 phía, mình không biết. Có 1 lần mình ngủ lại nhà cậu, mình thấy chữ cái viết tắt trên sách của cậu, cậu đã tự viết rất nhiều kí tự đó trên sách. Mình lúc đó, đã mong nó là tên mình mà không phải tên cậu bạn kia. Mình và cậu ta có cùng chữ cái đầu đó. Và rồi, đôi lúc cậu để điện thoại đó, và số điện thoại quen thuộc đó vẫn tới, mình không muốn thấy vẫn phải chứng kiến nhỉ! Mình của ngày đó, đã luôn phải dối lòng mình như vậy, tin tưởng cậu bằng cách dối lòng mình. Rồi, lại nhiều lần nữa, mình tới trường của cậu cùng cậu đi về, lại gặp cậu bạn đó đứng xa xa nhìn cậu, thực sự mình phải nghĩ sao đây? Cậu ý khác trường và vẫn biết lịch học, lịch hoạt động của cậu? Một lần mình và cậu cãi nhau, và người bên cậu lại là cậu ta, và chuyện gì tới cũng tới! Cậu của ngày hôm đó đã biết kiss 1 người con trai là thế nào nhỉ :). Cậu muốn biết thực sự cậu với con trai có cảm giác hay không? Rồi, cậu lo sợ và nói với mình sau đó, mình còn có thể nói gì hơn là ôm cậu và xoa dịu cậu. Mối quan hệ tay ba này, thực sự khiến mình mệt mỏi rã rời, vắt kiệt mọi cảm xúc của mình, cậu biết không? Ngay hôm sau đó, khi mình đang vừa rối ren trong lòng, vừa phải an ủi cậu dù cậu cứa vào lòng mình như vậy, thì cậu ta thình lình xuất hiện trong nhà cậu, mình lúc đó làm gì nhỉ? Mình ra ngoài, để cậu ta lại với cậu và nói chuyện rõ ràng. Mình còn có thể làm gì hơn cho cậu đây? Cậu ta trèo vào nhà cậu, thật quá sức tưởng tượng của mình, thực sự :). Rồi chuyện gì tới cũng tới, vào 1 ngày, mình đã không thể chịu nổi một mối quan hệ mập mờ, bất an tới vậy, người yêu mình thì luôn lạnh lùng, lý trí, ngày càng xa cách, bên cạnh đó lại là 1 người yêu người yêu mình tới tận tâm can. Mình và cậu có lẽ đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này, có đúng không? Bố mẹ của hai bên cũng bắt đầu nghi ngờ hai đứa mình. Cũng tới lúc, bọn mình chia tay, trả lại sự tự do cho nhau. Chia tay cậu, mối tình đầu ngọt ngào đó, với mình sự ngọt ngào có lẽ chỉ kéo dài những năm cấp 2 đó. Bọn mình chia tay khi cậu năm cuối đại học, khi cậu nhận bằng, mình vẫn tới và tặng cậu 1 món quà may mắn, còn cậu sinh nhật mình sau đó, cũng vẫn gọi mình ra và tặng mình quà sinh nhật. Đó là những món quà cuối cùng của bọn mình dành cho nhau. Sau khi tốt nghiệp cậu đi du học, một ngày cậu gọi cho mình và nói mình đi với cậu chứ? Mình lúc đó cũng nói, ừ, mình sẽ suy nghĩ. Đó cũng là lần cuối cậu gọi điện thoại bàn cho mình nhỉ! Sau khi chia tay mình, cậu đi chơi với cậu bạn kia, những chuyến đi phượt đã chẳng còn lo lắng nữa phải không :). Mình biết. Cậu tự do rồi. Một năm sau đó, cậu bạn đó và mình tốt nghiệp. Cậu ta nhanh chóng sang Pháp cùng cậu, mình không biết chính xác hai người là người yêu khi nào! Là khi cậu vừa tốt nghiệp? Hay khi cậu và cậu ta bên Pháp? Thành phố khi đó thật nhỏ, thi thoảng mình đi xe và thấy cậu ta đèo cậu. Hình ảnh cậu và cậu ta có lẽ chỉ 1 cái liếc mắt mình cũng có thể nhận ra, là do những cơn ác mộng không dứt của những năm tháng đó? Hay do kí ức khủng hoảng bất an đó khiến mình chẳng thể quên. Mình không biết mối quan hệ của hai người thực sự bắt đầu từ khi nào. Mình chỉ biết, vài năm sau khi mình đi du học, thì bố mẹ mình nhận được thiệp mời cưới từ bố mẹ cậu. Chú rể đương nhiên là cậu ta. Mình không bất ngờ với chuyện này, mình biết lễ cưới này chỉ là sớm hay muộn. Vậy nhưng khi ở nơi xa đó, nhận được tin cậu kết hôn, dù đã vài năm không liên lạc, đối với mình, vẫn có sự nhức nhói, mình vẫn khóc, mình vẫn cảm thấy nặng nề, có lẽ vì mình tiếc nuối, có lẽ vì mình đau lòng cho mối tình đầu trong trắng của riêng mình. Có lẽ vì mình đã luôn mong muốn có 1 mối tình thiên trường địa cửu, chỉ yêu 1 người từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Nhưng, mình đã không thể làm được điều đó. Cậu biết không? Tình cảm học trò là một tình cảm trong trắng, và thuần khiết nhất. Mình mừng là cậu đã tìm thấy bến đỗ cậu yêu và yêu cậu. Có lẽ quãng thời gian đó thực sự đã để lại những vết nứt trong lòng mình, để mình của sau này, vẫn đôi lúc nằm mơ, trong mơ luôn là sự giằng co giữa mình, cậu và cậu ta. Gương vỡ sẽ không bao giờ lành lại!
  4. Tiếc là mình không làm bên lĩnh vực ngân hàng cũng như không kinh doanh gì :). Tuy nhiên mình hiểu sự khó khăn của việc nghiên cứu, đặc biệt là vào giai đoạn này. Chúc bạn sẽ sớm hoàn thành và bảo vệ thành công nhé!
  5. 21/06/2021 Tình cờ đọc được chuyện tình của 1 chị, thực sự làm mình rất xúc động. Xúc động khi nhìn lại những mối tình đã qua của bản thân, quả thực mỗi mối tình đều có những tiếc nuối. Mình không muốn là người mãi sống trong quá khứ, nhưng trí óc và con tim lại chẳng thể phủi bỏ hoàn toàn những kỉ niệm đó. Có lẽ mọi thứ sẽ phai nhạt dần theo thời gian, mình muốn lưu lại chút gì đó ở đây, về những câu chuyện. Hôm nay mình viết về cậu, về mối tình đầu tiên thuở học trò. Cấp 2, học hơn 1 năm mình cũng không biết trong lớp có 1 nhân vật là cậu. Đơn giản mình ở khác tổ với cậu, mình chỉ chơi với 1 số bạn xung quanh và cậu cũng vậy. Rồi 1 ngày năm lớp 7 đó, mình được chuyển lên ngồi trên bàn 1, cậu bàn 2, chúng ta cùng tổ. Mình chuyển lên, và với tính cách ít nói, hơi lạnh, mình cũng chưa thân ngay với các bạn trong tổ. Một ngày, cậu mang kẹo tới lớp và chia cho các bạn trong tổ, mình ngồi đó, cũng không để tâm, vậy nhưng cậu lại tới và đưa kẹo cho mình. Mình lúc đó đã thực sự ấn tượng, ấn tượng gì cậu biết không, ấn tượng vì sự trẻ con, dung dị của cậu và ấn tượng với cái răng khểnh của cậu. Cậu đã thực sự tỏa sáng trong mắt mình lúc đó, thực sự rất xinh đẹp. Tìm hiểu dần, mình biết cậu là con cô giáo trong trường, cậu học giỏi, xinh xắn và nhẹ nhàng. Bọn mình thân thiết với nhau lúc nào không hay! Mình và cậu thành bạn thân, thân tới nỗi mà cô giáo với các bạn trong lớp tới giờ, mười mấy năm rồi nếu có hỏi thăm đứa này sẽ nhắc tới đứa kia, chắc chắn là vậy. Bọn mình làm gì cũng có nhau :). Đi học thêm, mình cũng đi bus tới sớm, đi ngược đường hơn 1 km chỉ để cùng cậu đi học, lúc nào cũng đứng cạnh nhau, đi cùng nhau như hình với bóng. Mỗi ngày tới lớp, đứa nào tới sớm sẽ đứng ở lan can và nhìn xuống ngóng 1 nửa còn lại. Năm lớp 8 cả 2 đều bắt đầu thành người lớn :). Mỗi lần mình đau bụng không thể xuống chào cờ hay vắng tiết thể dục, cậu lại tất tả chạy đi mua đồ ăn, và cũng xin nghỉ chào cờ, cả tiết chỉ ngồi cùng và nắm tay mình. Đương nhiên, 2 đứa mình luôn là con ngoan trò giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý, nên bao giờ muốn xin xỏ hay nhờ vả các bạn trong lớp đều dễ quá đúng không! Ai mà ko biết, mình mà nghỉ, chắc chắn cậu cũng sẽ nghỉ và ngược lại, không thể khác. Từ những tiết học chính tới học thêm trong lớp, bọn mình viết thư tay trao đổi và nói chuyện, số lượng mình không thể nhớ nổi, từ những bức thư tay dài hơn 4 mặt giấy tới những mảnh giấy vụn hai đứa trò chuyện cũng đầy ắp 3 cặp clear bags to ngày đó :). Mình trân quý chúng như báu vật, nhưng rồi cũng tới lúc mình và cậu buộc phải đốt hết chúng đi, nếu không muốn bí mật giữa 2 đứa lộ ra. Nhớ cậu bạn truyền thư tay cho 2 đứa , thực sự rất có tâm :P. Chịu để 2 đứa mình làm phiền bao năm như vậy! Có 1 lần cãi nhau to nhất của 2 đứa mà náo động cả lớp, cậu chắc còn nhớ! Hai đứa cùng khóc, mình bực tức tới nỗi vứt cái dây chuyền ngọc cậu rất quý, vì đó là bà nội đã tặng cậu và cậu tặng lại mình. Mình đã ném nó xuống đất, rồi sau đó khóc rống, ai khuyên cũng không nổi, cậu thì cứ im lặng nằm khóc trên bàn, nhất quyết không dậy. Các bạn xung quanh không biết phải làm gì với 2 đứa :). Mình ném xong lại thấy hối hận kinh khủng, vừa khóc vừa nhặt từng hạt ngọc đó lên, tấm tức xin lỗi cậu. Tới bây giờ buồn cười là mấy đứa bạn năm đó, vẫn còn có thể nhớ chuyện này! Chỉ cần 1 trong 2 đứa nằm lên bàn, thì các bạn đều biết hai đứa mình lại giận nhau rồi :). Bọn mình có rất nhiều những món quà nho nhỏ xinh xinh dành cho nhau. Nhớ ngày đó cậu và mình chỉ cần manh nha thích cái gì, là đối phương sẽ ghi nhớ và thế nào cũng mua cho bằng được mà chẳng nhân dịp gì. Cậu thích album Lam Trường, thì nhất nhất mình sẽ ghi nhớ và mua ngay khi có album mới. Mình nói mình thích con lợn bông hồng đó, thì chỉ ngay hôm sau mình cũng sẽ có nó :). Có lẽ cả đời mình, cậu là người duy nhất mình tốn tâm tư vào từng món quà, từ công sức tới thời gian. Mình luôn muốn tặng cậu những món quà thật đặc biệt, thật công phu bằng tất cả những gì mình có thể. Mình thu âm những lời chúc ngọt ngào cho sinh nhật vào băng và gửi cho cậu. Mỗi ngày mình và cậu sẽ buôn điện thoại tới mức bố mẹ 2 bên tá hỏa vì tiền điện thoại mỗi tháng! Hai đứa giận dỗi, cứ tắt máy lại dập máy, bố mẹ 2 bên cũng pó tay với 2 đứa. Mình có thể dành tâm tư cho ngày sinh nhật của cậu bằng cách gấp hàng ngàn cái máy bay, hàng ngàn con hạc giấy, hàng ngàn ngôi sao và làm từng cái hộp quà một, từ a-z mình đều tự tay làm và chuẩn bị. Thu âm ca khúc Forever vào 1 chiếc đĩa hình trái tim bé xíu để tặng cậu. Mỗi năm mình đều tốn tâm tư hàng tháng cho món quà sinh nhật đặc biệt này. Cậu là người duy nhất mà mỗi dịp sinh nhật mình sẽ gửi tặng 1 bó hoa to lấp người, 1 con gấu bông to hơn cả người cậu và rất nhiều rất nhiều những món quà khác. Cậu cũng vậy, cũng chuẩn bị từng chút 1 cho những món quà tặng mình. Mình nhớ, sinh nhật mình năm đó, cậu nói sẽ không tới cùng các bạn vì cậu đã tới cả tối hôm trước và ở lại nhà mình 1 đêm, nhưng hôm sau cậu lại tự dưng xuất hiện, cậu đi bộ hơn 2km tới với hộp quà trên tay, còn có rất nhiều cam mà mình thích ăn nữa. Vậy mà cậu nói dối sẽ không tới! Những bài hát được gửi qua tổng đài 1080 ngày đó, bọn mình dành tặng nhau, giờ dịch vụ này còn không nhỉ, mình cũng không biết. Đã quá lâu rồi! Cậu nói cậu thích những chiếc máy bay mô hình nhỏ trong gói bim bim ngày đó, thế là mình cái đứa chẳng thích ăn bim bim cho lắm, vẫn ngày ngày mua 1 đống bim bim về để ghép cho đủ bộ sưu tầm cho cậu. Bác bán hàng còn cười mình, lớn thế này mà còn mua bim bim ăn chỉ để lấy máy bay mô hình :). Mình lấy nó là vì cậu. Bim bim thì mình chịu rồi, mình ăn không nổi. Bọn mình thân nhau tới vậy, nên gia đình hai bên cũng thân thiết. Cứ dịp lễ tết, bố mẹ cậu thế nào cũng qua nhà mình chúc tết và lì xì cho mình. Bố mẹ mình cũng vậy. Lì xì may mắn của 2 đứa so với con cháu trong nhà thậm chí còn ở 1 mức ưu ái hơn rất nhiều :). Mình và cậu cứ có dịp sinh nhật lại ngủ qua đêm lại nhà nhau. Họ hàng nhà cậu ngày đó, chắc không ai lạ mình. Nhớ đêm giao thừa năm đó, bố chở mình đi mua bóng bay về trang trí, mình còn nằng nặc đòi phải mua bóng qua nhà cậu nữa, và xin phép chở cậu đi chơi cùng mình 1 lúc trước khi giao thừa, bọn mình đã ngồi vòng đu quay nhỉ :). Rất nhiều đêm 30 của những năm sau đó, mình đều sẽ lẻn ra ngoài để tới nhà cậu và hai đứa lại lén lút gặp gỡ 1 lúc. Mình nhớ như in 1 lần, đêm giao thừa đó, mình vì lén lút đi gặp cậu, và trên đường về mình gặp 1 ông bệnh hoạn làm mình sợ kinh khủng, chưa bao giờ mình gặp 1 người khoe của quý của mình như vậy. Mình đã rất sợ, và chạy thục mạng về nhà! Trẻ con mà, nên mình đã rất sợ với tình huống như vậy. Mình chưa kể với cậu chuyện này bao giờ nhỉ. Cấp 2 đã trôi qua hạnh phúc và yên bình như vậy, cho cả mình và cậu! Nhưng chẳng gì là mãi mãi...
  6. Tìm bạn người yêu đi lạc

    Carrot 🥕 hay củ cải thì đều ngon, đều dinh dưỡng! Nói nhiều tới rau củ quả, chắc mai kia mình phải nấu nồi canh chay mới được! Anw, 🥕 sớm tìm được 🐇 nhé và củ cải trắng mình nghĩ nấu tôm thịt ngon nè ^^ P/s: mời mỗi bạn cốc ☕️ cho tỉnh táo :3
  7. Tìm bạn người yêu đi lạc

    Màn giới thiệu làm quen dễ thương ghê ^^. Giá trị dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển lâu dài! Quá đúng rồi :)). Bạn củ cải đường mà đổi thành Potato 🥔 thì may ra mới có cơ hội hầm chung 1 nồi được 😄!
  8. Bạn của ngày hôm nay so với hôm qua thế nào?
×