Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

jeniferfm

Members
  • Content count

    334
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

jeniferfm last won the day on January 24

jeniferfm had the most liked content!

Community Reputation

330 Excellent

3 Followers

About jeniferfm

  • Rank
    You & her might have history, but you & I have chemistry

Profile Information

  • Gender
    Female

Recent Profile Visitors

6,228 profile views
  1. Dành Cho Riêng Tôi...

    Hai tháng qua rồi, bận bịu làm cho ngày tháng cũng qua nhanh hơn. Sống và làm việc chung với COVID-19 cũng hơn 1 năm rưỡi, giờ số bệnh nhân lại có xu hướng tăng lên, bệnh viện lại bị quá tải thường xuyên. Mỗi ngày đều nhận được text message ở chỗ làm send ra để coi có ai muốn pick up extra shift không. Ở VN bây giờ ai cũng lo lắng hoang mang. Thôi ráng lên mọi người ơi. This too, shall pass! Đi làm night shift, có vài phút rảnh rỗi kiếm cái góc lặng lẽ, nhắm mắt nghe tiếng động xung quanh, tiếng cười nói của vài bạn đồng nghiệp đang trao đổi gì đó ngoài kia, tự nhiên lòng cồn cào vì nhớ lại cảm giác hồi bé dưới 10 tuổi lúc đi vượt biên cùng ba má. Lúc nào cũng bị đánh thức dậy lúc mấy giờ sáng, ngoài đường chỉ có vài tiếng ba gác máy hoặc xe đạp ba bánh chở hàng kẽo kẹt đi qua. Cái sự vắng lặng như lúc trước cơn giông đó luôn làm mình thấy lòng cồn cào, tựa như bụng không được khoẻ, tuy vậy lại không muốn ăn uống gì vì trạng thái lo sợ và chờ đợi. Có những cảm giác theo ta suốt đời. Giờ thì hiểu tại sao, nên mỗi lần nghe ngóng cảm giác nào đó quen thuộc trỗi dậy, lại thấy hơi vui vui vì sự quen thuộc như người bạn thật lâu không gặp rồi.
  2. Hôm nay Mother's Day ! Từ hồi qua Mỹ đến giờ hễ đến ngày Mother's Day, trách nhiệm của mình chỉ là về thăm Má, đưa phong bì có 1 số tiền cho má để má tùy ý xài, rồi cười nói: "Thôi con về má, Happy Mother's Day" Năm nay vô nhà thương thăm má, không đem được 1 cành hồng vào, vì đó là bệnh viện Mental, má đòi tự tử ! Dù chưa làm hành động nào hại đến bản thân, má vẫn bị người ta bỏ chung với 1 số bệnh nhân tâm thần nhẹ, để điều tra coi má có muốn tự tử nữa, hay có vì không muốn sống mà đi làm hại láng giềng.. như 1 số những vụ thảm sát xảy ra hằng hà gần đây. Chẳng qua má đã trực tiếp cũng như gián tiếp mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 1 tháng. Ông ngoại qua đời, không bao lâu các anh chị em của má vì muốn giành lấy tiền taken care người bệnh là bà ngoại, đã tới lén đem bà ngoại đi, danh nghĩa là muốn take care cho Mẹ, nhưng thật ra, người ta có khó khăn về tài chính, mà không thèm quan tâm đến cảm thụ của người đã săn sóc cho bà ngoại 10 năm là má ! Cộng với chị hai sau khi dọn ra ngoài ở với bạn, đổi số phone và không hề cho má biết, má mất liên lạc với con gái, cảm thấy cô độc quá, mất hết người thân trong phút chốc, nên chán đời. Sau khi sững sờ nghe tin má trong bệnh viện, chạy hộc tốc khắp nơi để truy lùng ông anh- người đang sống cùng nhà với má mà không hề biết má tọa lạc ở đâu- trong quán nhậu, lấy chìa khóa vào phòng má để đem cho má vài bộ đồ. Ngồi nghe má nói chuyện, đau lòng muốn chết vì tưởng mình xém chút đã thành mồ côi. Vào thăm má mỗi ngày, nhưng ngoài rất nhiều việc má dặn dò con phải làm cho má, má chỉ biết đòi mình đi kiếm cho ra chị hai. Chị hai, một người không hề để tâm má có khỏe không, sau khi ông ngoại mất đã biệt vô âm tín, chưa bao giờ cho má biết chỉ sống ở đâu- hay có lẽ má chưa hề hỏi tới, vì má cũng vô tâm lắm- lại là người má luôn lo lắng cho, luôn để tâm vào. Còn mình chỉ là 1 đứa con chẳng bao giờ được lo lắng tới, dù ngày xưa mình đã từng dọn ra ngoài, có cả đến 3, 4 tháng không hề có 1 người nào bận tâm gọi 1 cú phone. Không lẽ ngày của Má mà mình lại buồn má, nhưng không buồn không được !
×