Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

semainhubandau

Members
  • Content count

    125
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by semainhubandau


  1. Hôm nay trăng tròn.Những ngày rằm trăng tròn thật đẹp.Mình rất thích ngắm trăng và sao trên trời, thật mênh mông và bao la, hiền hòa và êm ái, lặng lẽ mà vĩ đại.Nhưng mình rất sợ "ông kẹ", nên mỗi khi ở một mình, mình cũng ít dám nằm đu đưa võng ở giữa đất trời vắng tanh mà ngắm trăng.Bạn mình chọc mình là kỳ cục, sợ ma nhưng hay thích ở một mình.Khi ngắm trăng, sao, những dòng suy nghĩ từ từ trôi qua, cứ như mình đang viết nhật ký trong đầu và có vũ trụ bao la trên bầu trời kia nghe thấy.Ngày nhỏ, đọc sách thiên văn, mình còn nghĩ đến chuyện trở thành phi hành gia nữa chứ. Giờ thì quên gần hết những gì ngày xưa mình đọc rồi.Từ nhỏ đến lớn giờ, mình có "lủ khủ" những ước mơ ngô nghê, "ngớ ngẩn", rồi "ngông cuồng" nữa chứ. Đúng là:"Trẻ người non dạ, vì thế họ luôn muốn đội đá vá trời.Và kỳ lạ thay, hết lần này đến lần khác, phần lớn họ đều thành công."Câu sau không biết trúng trật thế nào với mình, chứ câu đầu thì thấy đúng y.Những lúc bạn buồn hay khóc, mình cũng buồn lắm đó, có thể nói là nhiều suy tư và tâm trạng. Nhưng mình chẳng biết làm sao được. Mình chẳng có mặt ở đó để an ủi bạn, để chọc bạn cười, để làm bạn vui. Mình chỉ biết thầm cầu mong và hy vọng bạn sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần của bạn, để lại như chưa có chuyện gì xảy ra.Những lúc bạn "không ổn", mà mình không gởi điều gì để an ủi, hay động viên bạn, thì bởi vì ở đây mình cũng không khá hơn bạn là mấy. Những lúc ấy mình cũng đang ở tình trạng "đối xử tệ" với sức khỏe và tinh thần của mình.Cố lên nha bạn của tui!


  2. Mình chẳng bao giờ cố để quên một điều gì về bạn.Tại sao ta lại cố quên một người bạn mà ta quý mến, dù tình cảm của người đó dành cho ta là thế nào.Ngay cả khi bạn không dành tình cảm cho mình thì mình vẫn lắng nghe và dõi theo bạn.Ngay từ khi bắt đầu đã là một sự quan tâm chân thành thì dù chuyện gì xảy ra vẫn không thay đổi những điều tốt đẹp mà mình nghĩ về người bạn của mình.Dù người đó có làm mình tổn thương, đau lòng, thì những cảm xúc đó cũng từ từ bỏ qua để nhường chỗ cho những hình ảnh và suy nghĩ tốt đẹp mà mình đã nhìn thấy ở bạn, cho sự trân trọng tình cảm mà bạn đã từng dành cho mình.Những điều mình đã từng làm bạn tổn thương, mình xin lỗi bạn rất nhiều. Chỉ bởi vì lúc đó mình cũng bị tổn thương, vì những điều mình nghe thấy. Người ta bảo, chỉ có người bị tổn thương mới làm tổn thương người khác. Lại đúng như thật.Mình còn nhiều khuyết điểm, bạn cũng nghĩ bạn còn nhiều khuyết điểm. Nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng để sửa chữa những khuyết điểm của mình. Có khi nhờ bạn giúp đỡ mình sẽ sửa chữa những khuyết điểm của mình hiệu quả hơn. Và có khi mình cũng giúp bạn nhận ra được nhiều khuyết điểm của bạn mà bạn chưa nhận ra.Chúc bạn một buổi tối tốt lành!


  3. Con người tôi là một điều lạ lùng mà ngay chính tôi cũng không hiểu được, mặc dù tôi nghĩ là tôi hiểu rất rõ nó.Tôi vẫn cho là trí nhớ mình không tốt nên tôi hay quên tên và một số sự kiện của mọi người trong giao tiếp, dù có gặp đi gặp lại nhiều lần. Nhưng có một số điều tôi lại nhớ rất dai mà chẳng hiểu sao mình lại nhớ được như vậy.Như lần đầu tiên tôi gặp bạn mà tôi nhớ mãi những hành động, cử chỉ, hình ảnh, câu nói của bạn và và ý nghĩ của tôi hôm đó.Từ lúc bắt đầu nhìn thấy bạn ở nhà gởi xe, bạn vào sân trước, tôi gởi xe và vào sau, chơi cầu xong, đến khi đi uống cafe, ngồi bên cạnh bạn, bạn làm gì và tôi làm gì, ánh nhìn của bạn, và nụ cười của tôi, tôi đều nhớ tất cả những hình ảnh ấy.Nhớ cả những câu nói của bạn, trong số đó có một câu làm tôi nghĩ "xấu" về bạn, và một câu mà tôi thấy "tư tưởng lớn" gặp nhau.Bạn nói "có tiền muốn gì chẳng được", ngay lập tức, câu trả lời chạy ngang qua đầu tôi "nhưng tiền không mua được tình yêu chân thành, chỉ có tình yêu chân thành mới nhận lại được tình yêu chân thành."Một câu nữa làm tôi thấy thiện cảm với bạn vì có một người lại suy nghĩ giống mình: "yêu một người thì người đó muốn gì cũng cho."Cái cách bạn dành tình cảm cho tôi rất giống cách mà tôi đã dành tình cảm cho một người mà tôi đã nghĩ là tôi yêu người đó, cũng là một tình yêu trong giấc mơ. Tôi đã nghĩ tôi có thể dành tất cả những gì mình có cho người đó, can đảm đối diện với những trở ngại sau này cùng người ấy. Nhưng người ấy đã lập gia đình, bởi vì cái tính im lặng của tôi mà người ta có biết tình cảm của mình như thế nào đâu.Tôi vẫn hay trách đầu óc của tôi có vấn đề, nhưng tôi chấp nhận vì cái lỗi "trời sinh" này.Tôi không quan tâm nhiều đến vẻ ngoài của mình nên cũng không quan tâm nhiều đến vẻ ngoài của mọi người.Nhưng tôi quan tâm và lắng nghe những suy nghĩ và tâm hồn mình nên tôi cũng quan tâm và lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của bạn.Cứ như là tôi đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử với bạn thế đó hay sao ấy.Tôi biết là tôi đã làm bạn mệt mỏi nhiều và tôi là người có lỗi.Xin lỗi bạn, xin lỗi vì những điều tôi đã gây ra, những điều tôi nghĩ là vô hại nhưng lại làm tổn thương bạn.Tôi là một người rất đáng ghét. Nhiều lần muốn đập đầu vô vách nhưng lại sợ chảy máu, muốn đập mặt xuống bàn nhưng sợ gẫy mũi.Tôi biết là tôi đáng ghét, vì tôi không làm những người tôi yêu thương vui vẻ được.(PS: Dù không quan tâm nhiều đến vẻ ngoài của mình, nhưng được lựa chọn và cố gắng, tôi vẫn muốn một hình ảnh đẹp nhất có thể cho tôi, và chắc bạn cũng muốn như thế với bạn.)


  4. Có nỗi nhớ không gọi thành tên.Có niềm thương yêu ẩn chứa trong mỗi ánh nhìn.Có tình yêu giấu sau vẻ ngoài im lặng.Có nụ cười hiền cất giữ trong tâm hồn ngập tràn yêu thương.Bạn có lắng nghe được âm thanh của suy nghĩ, âm thanh của sự im lặng?Bạn có lắng nghe được âm thanh của yêu thương?Nếu có, bạn đã nghe được những điều mình không nói ra.


  5. Mother In The Dream

    Dù đang làm gì đó mà mỗi khi nghe đến bài hát này mình đều phải dành sự chú ý của suy nghĩ đến nó.

    Lúc trước, trong một khoảng thời gian, mình đã nghe nó từ ngày này qua ngày khác và xúc động đến rơi nước mắt.

    Bài hát hay không chỉ vì ý nghĩa của lời nhạc, giai điệu, mà ảnh hưởng mạnh đến mình có lẽ là do cậu bé.

    Mình có thể tưởng tượng cuộc sống của cậu bé ở đó, trên cánh đồng cỏ lớn, ngân nga cùng gió, cùng mây, đàn gia súc.

    Một tâm hồn cô đơn nhưng luôn có một người bạn vĩ đại là thiên nhiên bên cạnh.

    Mình tìm thấy hình ảnh mình ở đó.

    Mình luôn đồng cảm sâu sắc với những tâm hồn cô đơn, nhưng yêu cuộc sống và nỗ lực sống.

    Có lẽ vì vậy mà mình mới khó yêu. Dù mình có gặp rất nhiều chàng trai, cô gái, đức, tài, sắc, mà trái tim mình cũng lặng im, chỉ có thiện cảm với người này hay người kia, còn để chạm được vào tâm hồn nhau thì hình như mình phải cảm nhận được cả con người và cuộc sống nội tâm của người đó, có điều gì sâu lắng bên trong tâm hồn đó, giống cậu bé, giống bạn, giống mình.


  6. Có thể bạn không biết bạn có ý nghĩa với mình nhiều như thế nào.Tinh thần ảnh hưởng đến mình rất mạnh mẽ và bạn là nhân vật chính nằm trong tinh thần ấy.Mình có thể tưởng tượng như là bạn đã đi cùng mình đến tất cả những nơi mình đến, nhìn cùng mình tất cả những gì mình nhìn và nghe cùng mình tất cả những gì mình nghe.Bạn rất dễ len lỏi vào ý nghĩ của mình bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Hôm bữa ngồi họp mà đôi lúc ý nghĩ cũng đi lạc đến chỗ bạn, vì những vấn đề giữa bạn và mình. Mình phải tự trách thầm vì cái sự mất tập trung của mình.Mình chẳng bao giờ cố gắng xua tan hay cố gắng bắt đầu những ý nghĩ về bạn. Nó đến rất tự nhiên, như hơi thở và khí trời.Mình bắt đầu ngày mới bằng ý nghĩ về bạn, và kể từ đó, bạn đã sống cùng mình suốt cả ngày hôm ấy. Đó là lý do mình không thấy cô đơn dù mình ở đâu hay làm gì một mình, vì luôn có bạn trong con người mình.


  7. Hồi chiều mới nhận được tin nhắn của Mợ, chia sẻ câu nói hay Mợ mới đọc được cùng lời chúc:"Ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn."Đúng như thật.Những điều người ta nói, mình đều đã nghĩ qua. Bởi vì những điều mình nghĩ qua, đều rút ra từ những điều người ta nói.


  8. Mình sợ một lúc nào đó mình sẽ không còn cơ hội để nói bạn biết cảm nhận và tình cảm của mình về bạn.

    Tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây đã cho mình bài học là hãy biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có như là những thứ có giá trị nhất trong cuộc đời mình bây giờ và sau này.

    Mình rất vui vì những tình cảm bạn dành cho mình và mình phải cảm ơn vì điều này.

    Được dành sự quan tâm gởi đến bạn cũng là niềm vui cho mình.

    Đối với bạn không biết thế nào, nhưng đối với mình, được nhớ và nghĩ về bạn, là một điều tự nhiên và giản dị để nuôi dưỡng tâm hồn mình và mang niềm vui đến cho mình mỗi ngày.

    Chỉ cần bạn ở đó, chỉ cần bạn còn đón nhận tình cảm của mình, đã là niềm vui cho mình rồi.

    Cảm ơn người bạn của mình!

    Mình yêu bạn.

    Posted Image


  9. Hôm nay về nhà.

    Chú Vịt Bông chạy ra đón từ xa.

    Mừng quá không nói nên lời, cứ ứ ứ và liếm chân. Posted Image

    Chú Vịt Bông rất giống trẻ con và giống... mình.

    Ba má đối xử với chú như với con nít.

    Chú chạy đi chơi với bạn bè một hồi là cũng bị gọi về... như gọi một đứa trẻ.

    Chẳng có chú cún nào ở xóm được gọi tên nhiều như chú.

    Má đứng trong sân gọi.

    Chú cong đầu cong cổ... chạy lên chạy xuống... ở ngoài đường... băng qua cánh cổng.... mà chẳng chịu quẹo vô nhà. Posted Image

    Má cười vì cái hành động... kỳ cục... mà chỉ có "kẻ hành động" mới hiểu... gọi đầu này lại chạy đầu kia.

    Ngày mới đem chú Vịt Bông về, chú rất... nhát cáy.

    Muốn tiếp cận để vuốt ve, chú toàn ẩn nấp và lẩn tránh.

    Còn bây giờ thì chú rất thân thiện.

    Hay mừng rỡ và "tươi cười" chào đón những người chú quen.

    Mọi người đi đâu một buổi là ở nhà chú... "nhớ không chịu nổi".

    Trở về, chú mừng quẩy đuôi... không biết mỏi.

    Má ngồi trên xe mà cứ sợ chú ở nhà một mình sẽ buồn. Posted Image

    Môt buổi chiều, trời đã tối, sao mới đó mà chẳng thấy chú đâu.

    Ba má lo lắng đi tìm, sợ chú bị bắt cóc.

    Khi lẳng lặng nghĩ về những điều bình dị quanh mình, mình lại tự mỉm cười, sao mà thấy sự quan tâm được trao tặng đáng yêu đến thế.


  10. "Bạn và mình luôn vui vẻ để sống, để viết, để cảm nhận cuộc sống hen" - Mình phải học thuộc lòng câu này mới được.Mình là một người rất khó buồn.Suy tư, trầm lắng, nhớ thương, xúc động đến rơi nước mắt, những tâm trạng này có thể trải qua rồi trải lại, rủ đến rồi rủ đi.Còn tìm một khoảnh khắc để đặt tên là "khoảnh khắc buồn" thì có thể do mình gọi không chính xác. Chính xác phải là "tâm trạng không tốt". Sau một hồi điều chỉnh thì tâm trạng sẽ tốt.Mình chẳng hiểu sao, con người mình nó dễ vui đến vậy.Nó vui từ bên trong vui ra, chứ không phải do ngoại cảnh tác động.Nếu tâm trạng mình tốt thì mình nhìn gì cũng đáng yêu cả, có thể ngắm nhìn những điều bình dị trong thiên nhiên mà mỉm cười.Mà tâm trạng tốt khi nào, khi mình nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực, khi những người mình thương yêu đều vui vẻ.Cảm ơn những lời dặn dò của bạn! :)


  11. "Cuộc sống có rất nhiều tín hiệu tốt đẹp nhưng cũng còn không ít những điều không bình thường không lương thiện.Đó mới chính là hiện thực muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống mà bạn không thể không biết.Biết để chọn lối đi, biết để phấn đấu cho những giá trị lương thiện ngày càng nhiều, ngày càng mạnh mẽ.Biết để sống vì những lý tưởng của những điều tốt đẹp mà bao thế hệ vun đắp.Cho nên đôi khi bạn có gặp một chút thất vọng thì không có nghĩa như thế đã là hoang mang.Đôi khi bạn ôm vào lòng những điều đáng giận thì như thế không có nghĩa là đã mất niềm tin vào con người.Cũng như tôi đã nhiều lần bị lấy mất giày nhưng không vì thế mà e ngại, mà không dám giao cho em bé đánh giày một đôi giày."(st)


  12. Chiều nay không làm việc được.

    Đầu óc mình nghĩ mãi về chuyện của mình.

    Giấc mơ lúc trưa, cộng với lời khuyên của bạn mình mà mình mới nhận được, làm mình phải suy nghĩ.

    Mình đã không biết là mình đang phạm lỗi nhiều như thế nào, có khi mình lại nghĩ lỗi này một phần ở bạn.

    Hôm bữa còn "ghét" bạn nữa chứ. (Trong giấc mơ bị bạn trách lại. Posted Image)

    Nhưng hình như lỗi nằm hết ở mình hay sao ấy.

    Bởi vì mình không là bạn nên mình không biết tâm trạng và cảm xúc của bạn ở đó thế nào.

    Mình chỉ biết những suy nghĩ của bạn chứ không cảm nhận được cảm xúc của bạn.

    Lời khuyên của bạn mình, từ câu chuyện ngày xưa đã qua, làm mình nghĩ rằng, đích thị tội nhân là mình.

    Mình muốn viết thật nhanh những điều mình đang nghĩ để gởi đến bạn.

    Bạn đừng giận mình nha!

    Đừng giận vì cái tính im ru rù rù của mình.

    Có những điều rất đơn sơ, nhỏ bé, khi mình nghĩ về bạn, về những điều mình nghe thấy trong giấc mơ, mình lấy làm niềm vui.

    Mình cũng không có nhiều điều để viết, trừ khi để giải đáp những thắc mắc của bạn mà mình nhìn và nghe thấy, nên im lặng ở mình không có nghĩa là ngừng yêu thương.

    Bạn thích mình viết để bạn đọc. Nhưng mình có gì để viết đâu. Thỉnh thoảng có vài điều thú vị, trẻ con, cũng muốn viết, nhưng rồi lại thôi.

    Mình ít nói nên chỉ nói những điều cần nói thôi, còn những dư vị trong cuộc sống hàng ngày thì tự cảm nhận chứ không ghi lại.

    Ngược lại, mình cũng thích bạn viết để mình đọc. Bất cứ điều gì bạn viết, mình cũng đọc. Đôi khi thấy bạn rất hài hước và mình thấy vui. Posted Image

    Nhiều lần mình nghĩ mà thấy mắc cười, hai đứa này sao ngộ nhỉ, đứa này viết là đứa kia làm thinh, đứa kia viết là đứa này làm thinh. Posted Image

    Hai đứa mà cùng làm thinh thì thế nào? Thể nào bạn cũng bắt đầu nghĩ lung tung cho mà coi. Mà thực sự là vậy mà, những giấc mơ của mình cho mình thấy vậy.

    Hôm bữa mình viết rồi xóa mất tiêu: Chỉ cần bạn còn sống, chỉ cần mình còn sống, cùng thở chung một bầu không khí trên trái đất này, là bạn và mình còn liên lạc với nhau.

    Một lần mình nghe bạn hỏi, "sao xa như vậy mà cũng nghe được?" Posted Image

    Mình nghĩ, suy nghĩ đâu có âm thanh, nên xa gần gì cũng "nghe" được hết. Chỉ có điều là sao lại có "chuyện lạ lùng" này xảy ra. Posted Image

    Không biết, trước kia không biết và bây giờ cũng không biết. Cuối cùng là không cần phải biết nữa.

    Chúc bạn một buổi tối tốt lành! Posted Image

    YOU DIDN'T KNOW, YOU ARE VERY IMPORTANT TO ME!

    Posted Image


  13. Sáng nay nhận được bức thư từ người bạn thân mà mình lâu ngày ít nói chuyện.

    Mình là một người rất "đáng ghét" đối với những người thương yêu mình.

    Đôi khi mình cũng thấy "ghét" mình vì cái tính im lặng đó.

    Không chịu thể hiện tình cảm đối với những người thương yêu.

    Bao nhiêu đều bỏ hết trong đầu.

    Mỗi chuyện tình cảm đi qua, mình đều lưu lại trong những bức thư, cuốn nhật ký.

    Những tình cảm đầy kỷ niệm và rất trong sáng.

    Hôm bữa về nhà đọc lại nhật ký 8 năm trước, thấy mình ngày đó và bây giờ, đều giống nhau về bản chất và cách suy nghĩ về tình bạn, tình yêu.

    Hình như con người mình sinh ra và được lập trình sẵn như vậy.

    Chỉ có khôn lớn ra thì sẽ giải quyết được những rắc rối của bản thân dễ dàng hơn, hiểu rõ bản thân mình hơn.

    "Hãy cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào."

    Bạn sẽ hiểu rõ về mình hơn nếu bạn biết bạn của mình như thế nào, và bạn mình nghĩ về mình như thế nào.

    Bạn ấy học QLCN, hai đứa học khác khoa mà cũng gặp và chơi với nhau ăn ý, giận nhau không dám giận lâu.

    Hi VB,

    Mình vô tình vẫn gọi bạn là Vịt Bông, vì mình đã lưu yahoo của mình tên bạn là Vịt Bông, dù có thể bạn cũng không còn quen thuộc với cái tên này nữa.

    Hôm nay dọn dẹp, tình cờ thấy một quyển sổ nhỏ, Nhật kí VB. Dù thực sự mình cũng mệt lắm rồi, nhưng mình đọc một lèo hết luôn, xin lỗi VB nhiều nhé!

    Mình thấy nhớ VB làm sao. Mình chạy thật nhanh đi tắm và lật đật lên mạng nhắn cho VB. Và bây giờ, mình cũng chẳng biết nói gì... Mình thiệt là... bó tay...

    Mình thực sự xin lỗi VB, vì những câu chuyện buồn vì mình. Mình thực sự xin lỗi vì mình không thể ngờ được cô bạn bé nhỏ và đầy mạnh mẽ của mình có thể xì trét được. Vậy mà mình vẫn cứ vô tư quá.

    Đọc tới đoạn VB bỏ thi vì không xem kịp thông báo giờ thi thì mình bắt đầu nhớ tới câu chuyện ngày xưa ba VB chở VB đi thi, hết giờ mà cô bạn của tui "mới làm xong hơn phần mở bài chứ mấy" Posted Image, mình phải phì cười mấy lần...

    Rồi mấy đoạn in nhầm tài liệu, rồi mở hộp yo ua bị đổ, rồi mấy vụ làm thin không thèm cám ơn/ xin lỗi người ta để rồi ... ân hận. Thiệt tình nhớ cô bạn bất cẩn thận và im ru của tui quá đi. Đúng là một nét đặc trưng không khác vào đâu được. Mình nhớ là lúc trước, mình từng nghĩ ai làm người yêu VB thật hạnh phúc, nhưng chắc cũng đau đầu lắm đây Posted Image.

    Mình bây giờ có khác đi một chút, rất tiếc là mình cũng lì quá đi nên không thể khác hơn nhiều được.

    Mình nhớ cái thời thực tập Duy Lợi, và mình không thể chấp nhận được 2 con người ấy. Cảm xúc của mình mạnh mẽ đến nỗi mà không ai không thể không thấy và dĩ nhiên thấy rồi thì người ta cũng không thích mình luôn. Thực sự mình đã nghĩ nếu không có mình, chắc VB không bị ghi nhận xét thực tập te tua như mình vậy đâu. Mình làm liên luỵ VB mất rồi. Giờ mình đi làm, mình đã có sự va chạm với xã hội, tuy là không nhiều, nhưng mình đã lắng dịu nhiều. Mình không thể "y như là không", nhưng mình có thể nói chuyện với người mình không tin cho lắm (nhưng vẫn còn chừa vài người, như "hoa hậu không sẹo" ở công ty mình thì mình vẫn bó tay, sở dĩ có tên HHKS là do anh này chuyên bắt bẻ, moi móc chuyện người khác, đến hoa hậu còn có thẹo nhưng đối với anh này phải say no, và mọi người đặt biệt danh này cho anh vậy đó).

    Mình không biết mô tả con người mình lúc này ra sao, nhưng mình tin là nó vẫn ổn, hihi Posted Image. Còn VB không biết giờ sao rồi, nhưng mình tin là nó cũng ổn, hehe Posted Image

    Nhiều khi mình thấy VB chẳng bao giờ chủ động liên lạc với mình, như vậy thật không công bằng trong tình bạn cho lắm. VB sẽ nói VB là người lạnh lùng nhưng tình cảm. Và mình biết vậy nên chịu thôi...

    Mọi chuyện xảy ra thực dài, và mình nhớ, nhưng chỉ muốn nhớ đoạn đầu mà không muốn nhớ đoạn sau Posted Image. Mình nghĩ, mọi chuyện xảy ra, không thể khác hơn được.

    À, hôm nay đọc lén nhật kí VB mà mình bắt đầu "think again" về vấn đề viết nhật kí. Mình nghĩ mình sẽ đánh nội dung này vào blog riêng của mình và không cho ai xem hết, và mình sẽ thủ tiêu cuốn sổ này, VB thấy sao? Posted Image

    Nói chung chung là mình thấy cuộc sống cũng thật đẹp đẹp làm sao với những tấm chân tình. Cuộc sống này, và riêng cuộc sống hiện tại của mình, mình thấy còn hơi in ít những "tấm" này. Mình sẽ luôn trân trọng nó và tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp nhiều nhiều hơn nữa.

    Giờ là 12g30 rồi đó, mình đi ngủ đây.

    Chào bạn của mình, tối nay thực sự mình rất vui :Hug:

    Hạnh


  14. Right Here Waiting For You

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WFS7oql8XT

    Người ấy không biết là con yêu người ấy nhiều như thế nào.

    Không còn là một người bạn mà trước đây con đã từng giới hạn tình cảm của mình.

    Tại sao vậy má?

    Tại sao con nói thế nào cũng không thể hiện hết được tình cảm của con cho người ấy hiểu.

    Nước mắt, nỗi buồn, nhớ thương, bao nhiêu con cũng trải qua hết rồi và từ "bạn thân" con cũng bỏ qua từ lâu rồi.

    Mà sao người ấy cũng không cảm nhận được tình cảm của con?

    Hay là do con không giỏi diễn đạt.

    Người ta bảo cuộc sống tươi đẹp.

    Nhưng con thấy không có gì để lưu luyến nhiều.

    Con vẫn luôn nghĩ, nếu ngày mai con chết đi hay ngay bây giờ con chết đi thì con cũng chẳng có gì hối tiếc.

    Chỉ có là con sợ má buồn thôi.

    Con cũng sợ người ấy buồn nữa.

    Con cũng nhiều lần muốn biến mất khỏi cuộc đời này.

    Nhưng con không tự kết thúc cuộc sống của mình một cách vô nghĩa như vậy.

    Nếu có chết thì cũng chết anh dũng như Võ Thị Sáu hay Lê Văn Tám chứ không "lãng xẹt" như tự tử.

    Nhiều lúc chạy xe trên đường về nhà, con cũng có nghĩ đến trường hợp mình bị tai nạn giao thông và bỏ mạng ở đây.

    Nhưng chưa có điều gì xảy ra cả.

    Cuộc sống vẫn bắt con phải sống.

    Giải thoát khỏi cuộc đời này có lẽ là một đặc ân dành cho con.

    Con chưa trả hết nợ trên đời thì ngày đó còn chưa đến.

    Hay đến khi con trả hết rồi và bắt đầu nhận quả thì ngày đó lại đến.

    Nếu ngày đó có đến thì cũng thanh thản mà ra đi.

    Bây giờ có muốn đi sớm cũng không được.

    Phải cố mà sống thôi.


  15. Cách xưng hô "Bạn" ở đây chỉ là một ngôn từ để mình mượn và gọi thôi.Sao bạn lại hiểu nó theo cách đó.Mình có bao giờ quên lời cam kết với chính mình đâu.Ngay cả khi bạn không yêu mình và bạn có lựa chọn khác (ý của câu "Nếu không yêu người ấy")Mình vẫn sẽ dành tình cảm này cho bạn.Dõi theo hạnh phúc của bạn.Nhiều lần mình tự trách thầm bạn.Sao mình đã nói mãi như thế mà bạn cứ hiểu khác ý mình thế nhỉ.Người ta đã nói "I Love You" rồi mà cứ nghĩ khác đi làm chi.Để làm "đuối" cho cả hai.Có lẽ vì vậy mà mình yêu bạn.Ôi người bạn của tui.Không biết là "đáng yêu" hay "đáng ghét" nhiều hơn đây.Tui không thể "ghét" bạn nổi mà.Càng "ghét" lại càng yêu hơn thôi.

×