Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

darkgreen

Members
  • Content count

    67
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    7

Posts posted by darkgreen


  1. Sau bữa tối, cả 2 ngồi lại nhà mà không đi hóng gió biển nữa. Phần vì trời biển mùa đông thực sự rất lạnh, phần vì cả sáng nay Phong và Ly đã ngồi ngoài trời gió quá lâu để có thể có gan tiếp tục hóng gió nếu như không muốn mang bệnh vào người. Sau khi đưa cho Phong cốc trà ấm, Ly ngồi xuống bên cạnh nó hỏi:

    _ Sao Phong không hỏi tiếp?

    _ Hỏi cái gì? Phong nhấp 1 ngụm trà cho ấm người rồi hỏi lại.

    _ Thì chuyện Ly kể, nếu đã thực sự quan tâm đến Ly nhiều như thế không lẽ Phong không tò mò.

    _ À. Vì trước đấy có lần chị Tú Anh đã kiếm Phong nói chuyện và đã kể cho Phong biết ít nhiều về Ly.

    _ Ít nhiều là bao nhiêu? Ly gằn giọng hẳn xuống nói vừa rủa thầm con bạn thân của mình.

    _ Thì về chuyện sau khi Ly phát hiện ra cô bạn cùng trường phản bội mình, thì đã xuống dốc như thế nào, mới năm đầu học trường Y nữa. Lại bị ba mẹ xa lánh, rồi … Phong ngừng lại tìm lấy tay Ly nắm chặt rồi nói tiếp :_ Nói chung là quá khứ cũng qua rồi. Phong không quan tâm đến đâu, Ly an tâm.

    _ Sao lại không quan tâm. Chưa kể đến chuyện Ly hơn tuổi Phong quá nhiều thì chuyện Ly từng trải hơn Phong chẳng nhẽ Phong không bận tâm à? Ly giật tay Phong đang giữ tay cô ra.

    _ Có chứ. Thật ra nếu nói không bận tâm thì có vẻ hơi dối lòng nhưng mà … Phong chưa kịp nói dứt câu Ly đã đứng phắt dậy chặn lời nó.

    _ Vậy mà nói tôi an tâm, tôi hãy chờ Phong hóa ra Phong cũng như những người khác luôn chấp nhặt chuyện quá khứ, giờ Phong đã biết tất cả Phong định dành thời gian còn lại để nhiếc móc quãng thời gian ấy của tôi phải không?

    Nói rồi Ly đùng đùng bỏ thẳng vào phòng chẳng chờ Phong kịp phản ứng gì cả. Nó lắc đầu nhìn theo Ly,rõ là chưa kịp nói hết mà đã nổi nóng rồi, không biết cái tính hòa nhã hàng ngày nó gặp đâu mất rồi. Nó ra ngoài ban công, hóng gió để xua tan bầu không khí nặng nề ban nãy, rồi quay vào gõ cửa phòng Ly gọi cô :

    _ Ly hết giận chưa, cho Phong nói nốt câu ban nãy đang nói dở được không?

    _ Tôi không muốn nghe gì cả. Ly nói vọng ra ngoài.

    _ Thôi nào. Cái gì cũng phải nghe từ hai phía mà từ nãy đến giờ Phong chưa nói được hết câu mà chỉ có Ly nói thôi. Cho Phong nói đi mà.

    _ Đã nói là không mà.

    _ Vậy Phong đứng ngoài chờ nha, bao giờ Ly hết tức thì ra ngoài mình nói chuyện được không?

    Không có tiếng trả lời, Phong thở dài định quay ra ghế ngồi chờ Ly hết giận thì nghe thấy tiếng cửa phòng cô mở ra, Ly nhìn nó bất cần nói :

    _ Muốn nói gì thì nói đi.

    Phong tiến đến ôm chặt Ly mặc cho cô ẩn ra nó vẫn cứ ôm lấy rồi nói:

    _ Phong bận tâm vì nếu Phong gặp Ly sớm hơn, biết đâu Phong sẽ may mắn trở thành người yêu của Ly như vậy Ly sẽ không phải đấu tranh 1 mình, Ly sẽ không cô đơn, sẽ không sa ngã như thế vì Phong sẽ luôn bên cạnh Ly, là bờ vai để Ly dựa và tin tưởng. Nhưng rồi Phong lại nghĩ chính nhờ những vấp ngã như thế Ly mới có thể gặp được những người bạn tốt và trở nên hoàn hảo như bây giờ cho nên … Ly đừng nghĩ nhiều quá được không?

    Ly không còn đẩy Phong ra nữa, cô đang có cảm giác thật sự hạnh phúc cho dù cô biết mình vẫn phải chờ đợi nhưng những lời nói ấy của Phong khiến cho cô thêm tin tưởng nó, khiến cô biết rằng cô có thể thực sự được hạnh phúc khi bên nó. Nhưng lại chợt nhớ ra khoảng cách tuổi tác giữa 2 người, Ly lại đẩy mạnh Phong ra, Phong bị bất ngờ nên cũng bị giật mình nó tròn mắt hỏi:

    _ Ly vẫn giận à?

    _ Phong nịnh giỏi lắm Phong biết không. Kém tôi những 7 tuổi nếu mà có gặp nhau trước đây, Phong cũng chỉ mới có mười mấy tuổi tôi mà yêu Phong lúc đấy thì hóa ra tôi dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên à?

    Phong chớp chớp mắt, đúng là nó chưa bao giờ nghĩ đến khoảng cách giữa tuổi tác của 2 đứa nên chẳng nghĩ đến điều này bao giờ. Nó gãi đầu nói:

    _ Phong chẳng để ý điều đó nên … bỏ qua được không 7 tuổi hay 17 tuổi cũng chỉ là con số thôi mà.

    _ Những con số nói lên nhiều điều đấy. Ly sẽ già nhanh hơn Phong sẽ …

    _ Thế 1 mình Ly già Phong không già chắc, nói trước là tuy nhà có chút điều kiện nhưng chưa kiếm được thuốc trường sinh đâu nên an tâm đi. Phong nói rồi kéo Ly lại ôm chặt hơn.

    _ Bình thường mặt nghiêm trọng, giọng nghiêm túc, dáng nghiêm nghị lắm mà. Sao hôm nay câu nào cũng ngọt thế?

    _ Với người khác và ở nơi khác thì có thể thế nhưng những lúc chỉ có 1 mình như thế này vời Ly thì quả thật Phong không muốn giấu bản thân mình.

    Một tình yêu đang bắt đầu nơi này, biển xanh, cát trắng, nắng dịu nhẹ, tuy gió có mạnh nhưng đối với những người đang yêu thì dường như điều đó lại giúp họ gần nhau hơn. Và cũng tại nơi này, nơi tình yêu đang bắt đầu ấy, lại có 1 người cô đơn đứng lặng lẽ trước biển, chỉ đứng đó chịu những cơn sóng xô vào chân mình như để gột rửa, để thức tỉnh nhưng chính những cơn sóng lại như muốn dìm mọi mơ ước hoài bão của người ấy vùi sâu nơi đáy biển kia…

    Sau kỳ nghỉ tết, cũng như bao người Phong và Ly cũng quay trở lại làm việc. Ly sau khi kể 1 hơi hết câu chuyện ở ngoài biển cho Tú Anh nghe thì dường như cũng chẳng còn sức mà nhìn phản ứng của con bạn mình như thế nào nữa.

    _ Nhưng là việc gì sao lại bắt mày phải chờ, mà chờ bao lâu? Tú Anh sau khi ngấm được toàn bộ câu chuyện bắt đầu lên tiếng.

    _ Phong không nói. Tao cũng chẳng tiện hỏi, vì nếu muốn nói chắc chắn đã nói từ lâu rồi. Ly đang cắm đầu vào di động đọc dòng tin nhắc mà Phong vừa gửi cho cô.

    _ Tao biết Phong là người tốt nhưng mày cũng nên suy nghĩ cho tương lai 1 chút nếu 2 đứa nghiêm túc thì cũng nên tiến nhanh nhanh 1 tí rồi về chung nhà chung cửa cho yên ổn. Chứ cứ mỗi người 1 nơi đôi khi lại có hiểu lầm mà ko giải thích được thì khổ đấy.

    _ Ừ. Biết rồi mà. Ly vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Tú Anh mà vẫn cắm đầu vào điện thoại khiến bạn cô chán chẳng buồn nói chuyện mà đi từ lúc nào cũng không biết.

    Vì thời thời gian rảnh của cả 2 người khá eo hẹp nên hễ có thời gian rảnh, Ly và Phong đều cố định đóng chốt ở nhà 1 trong 2 người ăn vs trò chuyện với nhau. Đối với Phong khoảng thời gian bên Ly là khoảng lặng bình yên trong cuộc đời nó, bên cạnh cô nó có cảm giác nhẹ nhõm không phải nghi ngại như cuộc sống bon chen chốn thương trường hàng ngày mà nó phải chịu đựng. Đối với Ly khoảng thời gian ở bên Phong có cảm giác gì đó rất đặc biệt, Phong không phải là người cô yêu đầu tiên nhưng cái cảm giác yên bình mỗi lúc ở cạnh nhau lại khiến cho cô cảm nhận được sự ổn định của tình yêu của cô. Đôi khi hai người ngồi hàng giờ chỉ để nhìn nhau, đôi lúc cả hai ngồi cạnh nhau, trong khi hong cắm đầu vào laptop giải quyết giấy tờ còn Ly chỉ ngồi cạnh thậm chí còn tựa đầu lên vai nó nghe nhạc hoặc xem tivi.

    Cái lạnh của mùa đông chẳng thuyên giảm cho dù tháng1 âm đã qua, những vẫn cơn gió lạnh vẫn ồn áo thổi về qua từng ngóc ngách của đường phố, qua những cánh cửa khép hờ và thổi cả vào những trái tim có những vết thương không thể lành lắm chúng càng trở nên giá lạnh.

    Tú Anh đang có vẻ rất mất bình tĩnh, cô rất rất rất muốn về nhà bây giờ, để chuẩn bị cho Minh – chồng yêu của cô 1 bữa cơm nóng hổi thay vì đồ nguội mà hễ Minh thấy cô về muộn là gọi cả đống về vừa làm việc vừa ăn. Nhưng cô vẫn đang chết dí ở cái shop gần bệnh viện để chờ…

    Vừa mới đi công tác về, Phong đã gọi điện hẹn Ly đi ăn tối ở ngoài, vì không kịp về nhà thay đồ nên ngay sau giờ tan làm cô lôi Tú Anh đi vào cái shop gần bệnh viện để tư vấn 1 bộ đồ hợp lý đi với Phong mặc cho đứa bạn thân thiết đang suốt ruột muốn về nấu cơm cho chồng yêu của mình. Ly từ phòng thay đồ đi ra với bộ đồ thứ 12 của mình:

    _ Bộ này mày thấy sao? Ly vẫn cười với vẻ mình chẳng đắc tội với ai nhìn Tú Anh.

    _ Được đấy. Nhưng mà thời tiết này, mày mặc thế không sợ chết rét à? Tú Anh nhìn cái váy Ly đang mặc thầm hâm mộ thân hình có vẻ hơi hoàn hảo quá mức của bạn mình.

    _ Kệ đi. Đẹp là ok rồi. Tôi lấy cái này. Ly chỉ vào cái váy mình đang mặc với cô gái bán hàng cũng có vẻ suốt ruột từ nãy tới giờ.

    _ Mày tính làm quả thời trang hơn thời tiết đấy à? Ốm thì ai lo cho mày, Phong hay tao? Tú Anh lườm cô chặn đường cô gái bán hàng đến nhận cái váy từ tay Ly.

    _ Không sao đâu. Tao khỏe thế này cơ mà. Với lại thời tiết này mặc hở chút thế không sao đâu. Ốm tao tự lo mà. Ly vỗi vai an ủi bạn để cho cô bán hàng đi quét mã.

    _ Nhưng mà… Tú Anh định can ngăn thêm nhưng lại bị Ly chặn lời.

    _ Thồi được rồi. Cái này là ổn nhất từ nãy đến giờ rồi, mày cũng ngắm với tao gần cả tiếng rồi thế không sốt ruột cho ‘bé’ Minh ở nhà ăn Pizza à? Ly lôi Minh ra làm lá chắn và cái tên ấy luôn luôn có hiệu quả với Tú Anh khiến bạn cô đỏ hẳn mặt lên mà không thể nói gì nữa.

    Khi cả 2 ra đền cửa thì ngoài trời đã tối hẳn, Phong đang đứng dựa ở cửa ô tô, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn ngó quanh để có thể thấy Ly khi cô bước ra. Nhìn thấy Ly bước tới, chân mày đang co lại 1 chỗ của nó dãn ra nhanh chóng, rồi mở cửa sau ô tô, quay ra với 1 cái áo khoác dài, chạy đến khoác lên bờ vai trắng chỉ được che hờ bằng 1 lớp vải mong manh của Ly.

    _ Trời lạnh mà Ly ăn mặc phong phanh vậy à?

    Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng Ly có vài phần hối hận, cái váy cô vừa mua quả thật không thể chống đỡ nổi những cơn gió đang nhăm nhe làm đóng băng cả người cô, nhưng vì đã vênh mặt lên với Tú Anh là mình ổn nên vẫn phải cắn răng chịu rét, may mà Phong khoác cái áo lên cô chứ đi thêm 1 lúc nữa chắc chắn cô sẽ thành cái tượng đài giữa phố mất.

    _ Người đẹp đây tính làm quả thời trang đánh tan thời tiết mà. Tú Anh cố nhịn cười nhìn Ly.

    _ Thời trang gì cái trời lạnh như thế này chứ? Phong vừa nói vừa đẩy Ly vào ô tô đóng cửa lại cho cô bớt lạnh rồi mới chạy lại chỗ Tú Anh nói : _ Chị đi ăn chung với bọn em không ạ?

    _ Thôi. Chị về xem Minh ăn uống thế nào? Hai người đi chơi vui vẻ nha.Tú Anh mỉm cười, vẫy tay chào Ly rồi đi về phía xe của cô.

    Phong cúi đầu chào Tú Anh, đợi cho xe cô nổ máy phóng đi rồi mới quay vào xe của mình nhăn nhó nhìn Ly :

    _ Ăn mặc lạnh thế nhỡ bị ốm thì sao?

    Ly cười nịnh với nó, rồi đặt bàn tay của mình lên má Phong nói:

    _ Không sao mà, miễn là trong mắt Phong, Ly là đẹp nhất thì chịu lạnh thế này chịu lạnh nữa cũng được.

    _ Ly luôn đẹp nhất trong mắt Phong mà nên làm ơn lần sau mặc đồ ấm hơn 1 chút để giữ sức khỏe cho mình đi. Phong nhăn nhó.

    _ Ok. Được rồi mà. Mình đi ăn thôi, thử đồ nãy ra Ly đói lắm rồi.

    Phong gật đầu trước khi cho xe chạy nó còn tháo cả khăn ra quấn quanh cổ Ly để sưởi ấm cho cô rồi mới an tâm lái xe.

    • Like 7

  2. Vì cả 2 đều nhất chí là ra biển sẽ nghỉ 1 thể nên Phong lái xe suốt đêm để cho Ly ngủ, rồi đổi đến sáng thì Ly lại đổi chỗ cho Phong nghỉ ngơi, đến lần đổi thứ 2 là lúc 2 đứa dừng lại ăn trưa, thấy vẻ mệt mỏi của Ly, Phong nói :

    _ Cũng sắp đến rồi, lát để Phong lái xe. Ly nghỉ đi 1 chút.

    Tuy cũng muốn lái xe để cho Phong nghỉ nhưng vì Ly đã quá mệt va cũng nghĩ đến an toàn cho cả 2 nên cô đồng ý. Khi Ly tỉnh dậy cũng là lúc cô được nhìn thấy hoàng hôn trên biển, Phong đang thiếp đi ngủ ở ghế lái xe, gương mặt hốc hác, xanh xao của Phong đag hòa cùng hoàng hôn. Ly nhẹ nhàng xuống xe, đến cả lúc ngủ Phong cũng thực sự rất hấp dẫn với cô và nếu cô không xuống thì có nguy cơ không biết có thể chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lặng lẽ, Ly ngằm hoàng hôn cho đến khi chỉ còn những tia nắng hiu hắt nhường chỗ cho màn đêm, cô mới trở lại xe, Phong hình như mới thức giấc nó trễ nải vươn vai quay sang phía cô nói:

    _ Xin lỗi Ly. Tôi buồn ngủ quá nên mới dừng lại ngủ, sao Ly không gọi tôi dậy?

    _ Không sao. Phong cũng lái xe cả ngày rồi, với lại để Phong ngủ tôi còn có thể ngắm mặt trời lặn nữa chứ.

    _ Vậy à? Tiếc quá, tôi lại không dậy lúc đó. Thôi để mai mình cùng ngắm nha. Giờ Ly đói chưa? Mình đi ăn rồi về căn hộ của tôi nghỉ nha.

    _ Uh.

    Căn hộ mà Phong nói, nằm trong chuỗi chung cư cao cấp của tập đoàn nó xây dựng trên các thành phố lớn của cả nước. Nên nó đều giữ lại 1 phòng cho riêng mình để tiện cho mỗi lần công tác. Có 1 vài lần Phong có nói qua với ly rằng nó không thích người lạ động hay dọn dẹp cho mình nên nó không thích ở khách sạn cho lắm. Mở cửa bước vào, Ly vẫn cảm thấy mùi hương ngọc lan thoang thoảng:

    _ Chắc Phong hay về đây lắm à?

    _ Không. Sao Ly hỏi thế?

    _ Vì ở đâu có Phong cũng có mùi ngọc lan.

    _ À. Mấy ngày trước, Phong có về đây dọn qua, để tết đến ở không phải dọn nữa.

    _ Trời. Vậy là Phong lái xe 1 mình về đây dọn nhà rồi quay về Hà Nội sao?

    _ Năm nào cũng vậy mà có gì lạ đâu. Phong gãi đầu cảm thấy lhông tự nhiên.

    Nó mang đồ của Ly vào phòng dành cho khách rồi nói tiếp:

    _ Thiết kế ở đây, giống như thiết kế căn phòng ở Hà Nội, nên Ly không phải lo không tìm thấy đồ nha. Giờ cũng muộn rồi, Ly nghỉ sớm đi cần gì cứ qua phòng đối diện gọi tôi là được.

    Nói xong Phong quay đi, bước về phía phòng đối diện, nhìn thấy dáng đi mệt mỏi của Phong, Ly cũng không muốn gọi nó lại. Cứ để cho Phong nghỉ ngơi đã, cô và nó hãy còn cả 1 tuần nghỉ lễ phía trước để nói chuyện kia mà. Lần tỉnh dậy thứ 2 là trên chiếc giường êm ái trong căn hộ của Phong, Ly với tay lấy điện thoại, mới hơn 5h sáng, nếu giờ ra ban công chắc cô có thể ngắm được bình minh trên biển. Nghĩ vậy, cô bật dậy, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, rồi ra ban công phòng khách, chần chừ trước cửa phòng của Phong 1 lúc cô quyết định sẽ 1 mình ngắm mặt trời lặn và để Phong cho nó ngủ thêm chút nữa. Không khí của biển tràn ngập khi Ly mở cửa ban công, cô hít nhè nhẹ để dần hòa mình với không khí nơi này. Xa xa, nơi bãi biển đang đón ánh bình minh kia, có 1 bóng người đang đứng đợt những con sóng xô về phía mình, người đó chỉ đứng im cho sóng xô vào người mình. Ly thoáng nghĩ “ai lại để sóng xô vào người giữa trời đông lạnh như thế này, trừ phi có vấn đề về thần kinh.” Nghĩ vậy thôi nhưng đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người và xem ra người đó cũng chỉ muốn để sóng xô vào mình chứ không có ý định muốn tự sát nên cô cũng không quan tâm nữa. Hơi so vai lại vì chiếc áo khoác hình như quá mỏng nhưng bình minh kia quá đẹp và chẳng thể chờ đợi cô vào nhà lấy thêm cái áo khoác dày hơn để đón ngày mới được, “chịu lạnh 1 chút để ngắm bình minh cũng được.”, tự nhủ như vậy, nhưng mới đó thôi Ly đã hắt xì liên tục rồi.

    _ Bình minh thì ngày nào cũng có, không ngắm được hôm nay thì mai ngắm cũng được. Nhưng nếu bị cảm thì e là Ly sẽ phải ngắm bình minh bằng ảnh cho đến hết kỳ nghỉ đấy.

    Phong vừa khoác thêm cho Ly 1 chiếc áo dày hơn và nhắc nhở cô.

    _ Phong dậy lâu chưa? Ly không quay lại vì biết Phong cũng đang nhìn bình minh từ sau lưng cô.

    _ Cũng được 1 lúc rồi, Phong vừa đi tập thể dục về xong. Nó nói ánh mắt đang dõi theo nói mặt trời đang bắt đầu tỏa nắng.

    Ly quay lại, dù đang là trời mùa đông và đứng ở nơi có gió lồng lộng nhưng gương mặt Phong vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô thắc mắc :

    _ Đang là ngày nghỉ mà, Phong không bỏ tập thể dục buổi sáng được 1 ngày à?

    _ Phong quen rồi, sáng nào cũng dậy đúng giờ đấy nếu không tập thể dục thì cũng chẳng ngủ lại được.

    _ Đúng là hết nói mà. À lúc nãy Phong có thấy người đứng dưới biển trước khu nhà không?

    _ Không. Mà trời lạnh thế này ai lại đi đứng dưới đó, chết cóng mất. Phong tỏ vẻ ngạc nhiên vì rõ ràng nó không hề gặp ai khi chạy dưới đó cả.

    _ Ừ. Chắc Ly nhìn nhầm. Thôi mình đi ăn đi, hôm qua đi mệt ăn ít quá, giờ Ly đói rồi.

    _ Ok. Đợi Phong tắm chút đã nhá. Phong gật đầu, đồng ý rồi nhanh chóng chui vào phòng của mình.

    Ly có cảm giác rất lạ, cô rất ít khi nhìn nhầm mà rõ ràng ban nãy cô đã thấy người ở phía dưới bờ biển thật nhưng cảm giác ấy nhanh chóng được xua tan bằng 1 cơn gió lạnh khác khiến cho Ly phải nhanh chóng chạy vào phòng để mặc đồ trước khi bị cảm và không thể đi chơi đâu được nữa.

    _ Phong thường làm gì mỗi lần ở đây? Ly hỏi khi hai đứa đang ngồi ăn sáng.

    _ Như mọi năm thì. Ngủ này, tập thể dục này, ăn này, đi hóng gió biển này, rồi ngủ, dậy ăn, rồi dọn dẹp mấy thứ trong nhà, rồi ngủ, rồi …

    _ Thôi thôi đừng kể nữa. Ly giơ tay chặn lời nói của Phong, dù biết là Phong nói thật và gương mặt của nó chẳng có gì là đùa nhưng không hiểu sao cô lại không thể nhịn cười nổi với cái thời gian biểu nghỉ ngơi của nó.

    _ Sao thế? Phong nhăn nhó hỏi.

    _ Đấy là lịch trình nghỉ ngơi kinh khủng nhất mà Ly được nghe từ trước tới nay. Ly tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

    _ Kinh khủng ở đâu nào? Lần nào về đây nghỉ Phong cũng lên được mấy cân thịt đấy.

    _ Ừ. Giống chương trình vỗ béo cho trẻ suy dinh dưỡng mà.

    _ Hả?

    _ À, không có gì cả. Nhưng ở đây Ly là bác sĩ nên năm nay sẽ có lịch nghỉ ngơi khác dành cho Phong.

    _ Là sao?

    _ Thì ở đây có những gì Phong dắt Ly đi xem chứ không lẽ lại để cả cái lịch nghỉ ngơi của Phong chấp hành cho Ly.

    _ À. Vậy Ly muốn đi đâu?

    _ Thì danh lam thắng cảnh ở gần đây, Phong có biết không mình đi xem?

    _ Không. Phong chỉ ra đây hóng gió biển rồi về thôi.

    _ Năm nào cũng thế à?

    _ Ừ. Năm nào cũng thế.

    Ly cảm thấy bất lực với con người đối diện trước mắt cô, không hiểu sao Phong có thể răm rắp làm 1 việc điều đặn hàng năm như thế mà không thấy chán được cơ chứ. Giống cái mày chứ không phải con người. Nhưng cô thực sự rất muốn hiểu rõ Phong hơn, nên tốt nhất là thử cái cuộc sống mà Phong từng có:

    _ Vậy như mọi lần ăn xong bữa sáng Phong thường đi đâu?

    _ Ra bãi biển. Ly muốn đi không?

    _ Có chứ. Mình đi thôi. Ly tỏ vẻ hào hứng rõ rệt mặc dù trong đầu vẫn ấn tượng với cái quy trình ăn ngủ nghỉ của Phong.

    Phong đưa cô đến 1 bãi biển khá vắng, nước tronh xanh, sóng ở đây cũng có vẻ khá mạnh. Nó đã xen bên vệ đường rồi ngồi ở men mép nơi bãi cát chứ không hề cho chân xuống cát.

    _ Phong hay ngồi đây. Bãi này vẫn còn chưa bị khai thác nhiều. Thi thoảng chiều mới có mấy người dân bản địa xuống đây tắm, nên khá yên tĩnh. Ly ngồi đi. Phong nhìn quay lên Ly hình như cô khá bất ngờ về vẻ đẹp của bãi biển này đến độ chỉ đứng im.

    _ À. ừhm. Chỗ này đẹp quá. Ly bấy giờ mới có thể cất lời, ngồi xuống bên cạnh Phong.

    Không khí biển thoáng đãng khiến cả 2 tâm hồn đồng điệu ấy nhắm mắt tận hưởng. Không gian nơi này khiến cho Phong như tạm gác được mọi chuyện, có cảm giác toàn thân trống rỗng gió đã thổi bay đi tất cả, chỉ để lại đây người mà nó muốn nhìn thấy hàng ngày. Nó mở mắt nhìn sang Ly, cô cũng đang nhắm mắt tận hưởng không khí ấy nhưng nơi khóe mắt dường như đang ngân ngấn lệ, giọt nước mắt lăn nhanh chảy dài trên gương mặt thanh tú rồi rơi xuống thềm:

    _ Ly sao thế? Phong lo lắng nó dùng ngón cái nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào ra tiếp trên gương mặt cô.

    “Đã bao lâu rồi mới có cảm giác nhẹ nhỗm như thế này, đã bao lâu rồi… ” những ký ức trong cuộc đời cô chợt trào về, cô đã cố kìm giữ chúng ở 1 nơi sâu kín nhất trong tâm hồn để có thể trở nên cứng rắn, để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, để có thể thành công như ngày hôm nay, nhưng những cơn gió của biển lại khơi lại mọi thứ, những cơn gió ấy cũng giống như ngày đầu tiến cô gặp Phong làm cô trở nên mềm yếu và cần sự che trở hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt tự lăn xuống mà không ngăn được, cho đến khi Phong lên tiếng.

    _ Không sao đâu. Phong muốn nghe kể chuyện không? Ly mỉm cười cầm lên bàn tay Phong đang lau nước mắt cho cô.

    Phong gật đầu, gương mặt nó vẫn tràn đầy sự bất an dành cho Ly.

    _ Trước đây có 1 cô bé luôn nghĩ rằng mình có 1 cuộc sống rất hoàn hảo. Ai cũng nói khi cô bé lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp và sẽ lấy được 1 người chồng tuyệt vời. Nhưng chỉ đúng 1 vế mà thôi, khi lớn lên cố bé khá xinh nhưng cô bé lại phát hiện ra mình không hề có tình cảm với người khác giới mà lại là 1 cô bạn cùng giới ở trong trường. Cô ấy đã không ngần ngại tỏ tình với người bạn ấy và không gì hạnh phúc hơn khi người ấy trở thành người yêu của cô. Tuy hai người vẫn còn phải lén lút giấu ba mẹ hai bên nhưng thật sự khi ấy cô gái rất hạnh phúc, cô tin tưởng vào tình yêu của cô sẽ bất diệt sẽ khiến cho tất cả mọi người ghen tỵ cho dù đó là tình yêu đồng giới, thậm chí cô đã tin tưởng trao cả lần đầu tiên cho người ấy. Rồi mọi chuyện vỡ lở, cô gái bị ba mẹ bắt đi điều trị tâm lý, ban đầu cô giả vờ chấp nhận đi điều trị tâm lý cho đến khi ba mẹ cô tin tưởng rằng cô đã bình thường trở lại, cô đã đi tìm người mình yêu, cô chạy như bay đến để tìm người đó và rồi cô ấy đã chứng kiến 1 cảnh …

    Ly ngừng lại, ban đầu cô còn cười nhạt khi nhớ lại ký ức đó nhưng nước mắt lại trào ra, Phong an ủi:

    _ Không sao mà mọi chuyện qua rồi mà. Vừa nói Phong vừa ôm lấy Ly để cô có thể có chỗ dựa vào nó khóc.

    Chẳng biết là bao lâu để cho Ly ngừng khóc, chỉ biết cô đã ngủ gật khi dựa vào Phong và khi cô tỉnh dậy ẩn nó ra thì mặt Phong đã bất động, nó nhăn nhó nói:

    _ Trời ạ. Gặp vài lần Ly khóc nước chắc xương cốt không còn đúng vị trí nữa mất. Vừa nói Phong vừa quay người qua lại để cho đỡ mỏi

    _ Ngại quá. Ly cười chữa ngượng, cô cũng chẳng biết sao mình có thể ngủ được nữa, có lẽ vì cái cảm giác an toàn bên Phong đã khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

    _ Ly cười đẹp lắm, biết không? Phong nhìn vào mắt Ly khi nói.

    _ Thật à?

    Phong gật thay cho lời khẳng định, nó áp tay mình lên má Ly và nói:

    _ Quá khứ đã qua rồi, Ly đừng suy nghĩ quá nhiều, hơn thế nữa nhờ có quá khứ ấy mà…

    _ Mà giờ mới có bà cô vừa già vừa ế ngồi trước mắt Phong chứ gì? Ly cướp lời Phong nói.

    _ Ai bảo thế? Nhờ có quá khứ ấy mới có 1 cô gái xinh đẹp và cứng rắn như thế này ở bên Phong chứ.

    Với 1 ánh mắt ân cần của mình, Phong muốn Ly biết rằng nó muốn sưởi ấm cho cô, hàn gắn mọi nỗi đau quá khứ và sẽ giúp cô vui cười mỗi ngày cũng như sẽ là bờ vai để cô dựa mỗi khi mệt mỏi.

    _ Giỏi nịnh lắm. Bao nhiêu cô gái đổ vì câu này của Phong rồi. Ly lấy tay ấn trán Phong nhắc nhở.

    _ Phong chưa nói với ai như thế bao giờ.

    _ Thế cô gái ở quán ăn, Phong nói gì mà để người ta đổ nước vào người.

    _ Phong nói chỉ có thể là bạn vì cả 2 không hợp nhau.

    _ Tán cô ấy bao lâu để phát hiện ra điều đó.

    _ Có tán đâu. Phong gặp cô ấy trong 1 quán café tự cô ấy chủ động làm quen rồi làm phiền đấy chứ. Phong giải thích.

    _ Không cần giải thích, tôi có là gì của Phong đâu mà giải thích Ly làm mặt giận khi cô đã biết rằng Phong chắc chắn cũng có tình cảm với cô.

    _ Ừ. Phong hơi chạnh lòng buông tay đang chạm vào Ly rồi quay đi,vì nó cũng chưa biết mình có xứng đáng được ở bên 1 người con gái đẹp và hoàn hảo như Ly không.

    _ Lại thế rồi. Nếu thực sự muốn có điều gì đó thuộc về mình, Phong phải biết giành lấy chứ, im lặng sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Ly dùng hai tay mình giữ cho Phong nhìn thẳng vào cô.

    Phong không nói gì, nó định quay đi nhưng bị tay Ly giữ chặt, ánh mắt Ly vẫn nhìn thẳng vào nó, khiến nó buột miệng :

    _ Thật ra, nếu Ly có thể chờ Phong thêm 1 thời gian nữa, Phong sẽ …

    Nhưng rồi lại kiềm chế được, Phong gạt thẳng tay Ly đứng dậy nói tiếp :

    _ Chúng ta nên là bạn bè của nhau thôi Ly ạ.

    _ Không. Nếu Phong cần thời gian để làm gì đó, Ly sẽ chờ, sẽ không hỏi gì cả, sẽ … Ly cũng đứng dậy ôm chặt lấy nó.

    _ Nhưng mà như vậy bất công với Ly lắm. Hơn nữa nếu có Ly bên cạnh Phong sẽ không an tâm, Phong sợ phân tâm sẽ làm tốn thêm thời gian, sẽ làm Ly phải chờ đợi lâu hơn.

    _ Không bất công nếu như Phong thực sự có tình cảm với Ly và tin ở Ly.

    _ Có thể sẽ rất rất lâu, Ly biết không? Phong quay lại nắm chặt vai Ly nói.

    Ly gật đầu, cô nhắm mắt chờ đợi và cũng chẳng phải chờ đợi lâu khi môi Phong lần đầu chủ động chạm vào môi cô như 1 lời hứa sẽ ở bên cô khi nó có thể giải quyết xong mọi việc của mình.

    • Like 8

  3. Tuy biết Phong không phải là người nói mà không làm, Ly cũng tin là sau khi nói chuyện điện thoại xong vói cô, nó sẽ sắp xếp mọi thứ để về nghỉ ngơi ngay, nhưng cô vẫn gọi điện để đảm bảo rằng người cô yêu đã về đến nhà, nhưng thay vào đó, nó lại trả lời rằng mới đưa cô thư ký về đến nhà. Vậy đấy, cô bảo Phong đến đón cô, mời hắn ăn bữa sáng tại nhà cô thì không chịu nhưng lại còn tận tình đưa thư ký về tận nhà, rồi còn đỗ lại nói chuyện nữa, không biết 2 người đó còn làm gì mà khi nghe điện thoại Phong còn có vẻ ấp úng nữa.

    _ Thật là… Ly đập hẳn cây bút mình đang cầm xuống bàn, dòng ghi chú mà cô đánh dấu phân liệu bệnh nhân giờ dày đặc cái tên Triệu Đông Phong.

    _ Sao thế? Tú Anh bước vào, lâu lắm rồi cô chưa thấy Ly có thái độ như thế.

    Ly kể lại chuyện cho Tú Anh nghe, nghe xong bạn cô bật cười thành tiếng nói:

    _ Ôi tưởng bạn tôi thế nào chứ? Trước đây mày trêu tao với Minh cho lắm vào, giờ đã biết thế nào là đau đầu chưa? Mà trước tao có thấy mày bực mình vì ai đâu mà bé Phong mới đi cùng với thư ký vài phút đã loạn cả lên thế?

    _ Kệ tao. Sao không về ôm chồng yêu quý đi ở đây mà trêu ngươi thế? Ly bực quay sang trút hết lên Tú Anh.

    _ Lại đi Đà Lạt rồi, chắc sang năm cái chi nhánh trên đấy mới tự hoạt động được, nên giờ Minh với Kiên phải lên đấy giám sát. Tú Anh buồn ra mặt.

    _ Vậy thôi, mày qua đây nằm nghỉ chung với tao, rồi mai đi ăn sáng cùng luôn thể.

    _ Thôi. Không làm phiền mày với Phong đâu, tao qua đưa mày đồ ăn đêm. Rồi về nhà ba mẹ nghỉ, dạo này mẹ Hà ốm suốt.

    _ Uh. Đi cẩn thận đấy.

    _ Ok. Nghỉ đi đấy. Mai còn xinh tươi đón “em”.

    Số là khi Tú Anh yêu Minh, Ly có lỡ lời vài lần trêu Tú Anh yêu em bé, nên giờ bị Tú Anh báo thù mà không nói được gì. Ly thấy mình cũng lạ, cho dù bị mọi người gán ghép nhưng Phong và cô đâu chính thức là gì của nhau mà cô lại ghen như vậy chứ. Thôi kệ, làm chút việc rồi nghỉ thôi, công việc đã đủ chết rồi hơi đâu mà nghĩ lung tung nhiều nữa.

    Tắm xong, Phong gieo mình lên giường, nó nghĩ lại về cuộc điện thoại lúc đó, không biết sao nó lại ấp úng nữa. Nó không muốn Ly hiểu lầm gì nữa nó và Thuận, nhưng rồi lại tự cười nhạt, ‘người ta có là gì của mày đâu mà mày cần lo lắng như thế?’ Nghĩ vậy nhưng Phong vẫn nhắn tin báo cho Ly là nó đã về đến nhà để Ly an tâm, rồi ngủ mất, công việc của nhiều ngày nay đã kéo đôi mắt của nó xuống 1 cách nhanh chóng, để nghỉ ngơi và lấy lại sức lực để tiếp tục cho những ngày sắp tới.

    Đúng như lời hẹn, Phong đứng đợi Ly ở trước cổng bệnh viện, Ly chỉ gật đầu chào Phong thay lời chào, dù biết cô không lý do gì để giận Phong khi chở cô thư ký về nhưng cô vẫn không thấy thoải mái vì thế mà chẳng thế nói lời nào. Phong cũng im lặng chờ đợi vì nó nghĩ mình là người có lỗi khi để Ly phải suy nghĩ. Mãi cho đến lúc cả 2 cùng ngồi đợi đồ ăn sáng thì Ly mới mở lời:

    _ Tôi qua, Phong ngủ được luôn chứ?

    _ Vâng. Còn Ly, ngủ luôn hay vẫn làm tiếp?

    _ Làm thêm 1 chút rồi ngủ. Ly vừa nói nhưng cũng cố nhìn theo cử chỉ của Phong để xem phản ứng của nó.

    Giống như đứa trẻ mới bị mắc lỗi, Phong không nhìn thẳng vào Ly mà ngó nghiêng xung quanh tránh ánh mắt của cô.

    _ Sao thế làm gì có lỗi mà không dám nhìn thẳng Ly à? Ly thích thú dò hỏi.

    _ Không chỉ là thời tiết hình như hơi khó chịu. Phong áp dụng đúng lý thuyết khi không biết phải nói gì hay nói như thế nào nó sẽ chuyển sang thời tiết hoặc không khí để né tránh.

    _ Ừ. Vậy ăn thôi. Ly nói khi thấy đồ ăn đã được mang ra.

    Trạng thái im lặng lại được tái diễn trong bữa ăn, nhưng lần này người không chịu được im lặng là Phong và nó lần đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy, tuy hơi ngập ngừng nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ cứng cỏi như mọi khi :

    _ Tối qua, chị Thuận cũng làm việc ở lại muộn, nên Phong mới đưa chị ý về, rồi về nhà ngay. Nên …

    _ Nên sao ? Ly vẫn khá kiên trì trong việc chờ đợi Phong.

    _ Nên Ly đừng hiểu lầm. Giữa Phong và Thuận chỉ là đồng nghiệp thôi. Thật đấy.

    Ly bật cười, gương mặt lúc này của Phong không khác gì 1 đứa trẻ đang chứng minh rằng nó không phải là đứa bày đồ chơi ra mà là 1 đứa trẻ khác.

    _ Ly cười gì? Phong lấy lại vẻ mặt thường ngày khi bị người khác cười, chân mày hơi kéo lại gần nhau hơn.

    _ À. Chỉ là gương mặt ban nãy hợp với tuổi của Phong hơn là cái mặt như cho từ tủ đá thế kia, vậy thôi.

    Chân mày dần giãn ra, Phong gật gật như vẻ hiểu rồi cắm đầu vào ăn khi thấy Ly vẫn nhìn nó cười. Thực chất nó không ngại khi bị Ly cười mà nó sợ, nó sợ nếu như nhìn thấy Ly cười nó sẽ lại nhìn như bị thôi miên và chẳng mấy Ly sẽ biết nó có tình cảm với cô.

    _ Mà tết chắc Phong về nhà ăn tết với gia đình chứ? Ly biết Phong có vẻ ngại nên tránh sang chuyện khác.

    _ Chắc chỉ có sáng mùng 1 là phải có mặt đông đủ thôi ạ. Còn chiều Phong lái xe vào Đà Nẵng.

    _ Sao lại vào đấy, đừng bảo mùng 1 có người muốn mua đất nên mới chui vào đấy nha?

    _ Không. Vẫn trong kỳ nghỉ lễ mà có ai đi làm đâu. Phong chỉ trốn ra biển chơi thôi. Còn Ly có qua với ba mẹ không?

    _ Từ trước đến nay có hợp nhau đâu mà qua. Haizzz, năm nay Tú Anh có Minh rồi không biết Ly nên đi đâu đây. Ly chán nản than.

    _ Hay Ly đi biển cùng Phong. Biển mùa đông vắng lắm, không khí lại thoáng nữa.

    _Chỉ sợ làm phiền Phong đi nghỉ thôi, tại Ly lắm lời mà.

    _ Đâu có. Dù gì cũng chỉ có 1 mình thôi, ra hóng gió biển cho bớt đau đầu vì công việc rồi lại quay về thôi. Phong thành thật nói.

    _ Cũng được, đến lúc đấy thì đừng bảo Ly lắm lời rồi đuổi về nhá. Ly lườm qua Phong.

    _ Ok. Nhất định như vậy nhé, cứ chuẩn bị mọi thứ đi, chiều mùng 1 Phong qua đón đấy.

    Ly mỉm cười, cô vốn nghĩ Phong chỉ nhiệt tình mời cô vì thấy có lỗi vụ tối qua nhưng xem ra Phong thực sự nghĩ sẽ đưa cô ra biển thật. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để cô có thể biết được tình cảm của 2 người có đến mức có thể vượt qua tình cảnh như hiện nay không.

    Sau buổi họp đến gần trưa, Phong lại quay về cắm đầu vào bàn làm việc. Thuận gõ cửa đi vào, mang thêm cho nó đồ ăn trưa và café, cô cũng không quên nhắc nhở:

    _ Ban nãy trên tống gọi, cuối tuần là họp báo cáo cuối năm. Tổng giám đốc gọi đích danh giám đốc phải lên gặp ông ấy trước 1 ngày.

    _ Tôi biết rồi. Cô cứ đi ăn trưa đi.

    _ Vâng. Sếp cũng nhớ ăn trưa rồi hãy làm việc ạ.

    _ Tôi biết rồi. Cảm ơn cô.

    Vẫn cắm đầu vào đống sổ sách mà Phong thậm chí không để ý xem Thuận đang dán mắt vào quan sát nó như chỉ muốn lôi nó ra khỏi công việc và ở cạnh bên cô. Đã không ít lần Thuận muốn bỏ cuộc, cô không biết liệu có bao giờ Phong chịu dừng lại để nhận ra rằng cô luôn ở bên cạnh nó, luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ để được ở bên nó hay cô vẫn chỉ có thể là 1 cô thư ký tận tụy với công việc, trung thành với chủ của mình mà thôi. Mỗi lần muốn buông xuôi thì những hành động ân cần, quan tâm dù biết chỉ là sự cảm kích của Phong với cô nhưng chính những điều đó lại khiến cô nuôi thêm hy vọng một cách đầy tuyệt vọng.

    Về phần Ly, vẫn đang vui ra mặt về lời đề nghị của Phong và ngồi kể lại cho Tú Anh nghe. Sau khi kết thúc câu chuyện của bữa ăn sáng, Ly kết luận:

    _ Coi như đây là một cơ hội tốt, tao muốn khẳng định tình cảm của cả 2. Mày thấy thế nào?

    _ Ừ. Tùy mày, dù kết quả thế nào cũng phải báo cho tao biết đấy nhá.

    _ Biết rồi. Sẽ báo, nhưng lát đi ngó nghiêng mua đồ để còn mặc lúc đi nữa chứ.

    _ Ok. Vậy giải quyết nhanh đống giấy tờ nốt rồi về nào.

    Đúng lúc này, Ly nhận được tin nhắc của Phong báo về ngày giờ đi, một cảm giác lâng lâng đang khiến cho Ly nhận ra rằng hôm nay là ngày đẹp trời nhất mà cô từng biết.

    Những ngày tiếp theo, Phong và Ly không thể có thời gian gặp nhau. Vì khi nó rảnh thì cô bận họp, còn khi cô rảnh thì nó phải tiếp khách hay giải quyết đến 1 đống giấy tờ chồng chất mà không thể bỏ đi được. Đến cả lời nói chúc mừng năm mới cả hai cũng chỉ có thể nói vội vàng vì Phong phải dự một bữa tiệc của tổng công ty. Chiều mùng 1 như lịch hẹn, Phong vẫn là kẻ đúng giờ, nó đến sớm, giúp Ly mang đồ lên xe, cả 2 cùng đi ăn nhẹ trước khi đi.

    Tuy gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo nhưng Phong của năm mới có đôi chút hốc hác, vầng mắt thâm cho thấy nó đã có vài đêm không ngủ. Có lẽ công việc cuối năm quá bận và nặng nhọc cho nó, cô chợt hiểu tại sao gương mặt của Phong luôn mang vẻ gì đó u uất, có lẽ vì nó không có đủ thời gian chăm lo chính bản thân mình nữa. Thành công ở tuổi 23 xem ra cũng phải trả 1 cái giá khá đắt. Nhưng không sao khoảng thời gian này cô sẽ cố gắng vỗ béo cho nó, để lại sáng sủa như lần đầu tiên cô gặp. Giờ đây cô chỉ muốn mau được nhìn thấy biển, thấy nơi mà Phong muốn đến để gạt hết ưu phiền, để cô và nó được ở bên nhau mà thôi.

    _ Ly nhìn gì thế?

    Phong biết Ly đang nhìn nó, so với lần gặp nhau vài ngày trước, trông Ly có vẻ có da có thịt hơn. Có lẽ đã tẩm bổ ở nhà đầy đủ sau 1 vụ tổng kết cuối năm chứ không như nó, đến đêm 30 vẫn chẳng thể được ngủ nổi vài tiếng yên giấc. Thực sự rất mệt mỏi, nhưng khi gặp Ly thì mệt mỏi ấy dường như chạy biến, giờ nó chỉ muốn lái xe thật nhanh để được thấy biển, để được thả hết mọi âu lo của 1 năm và được ở bên Ly mà thôi.

    • Like 5

  4. Mừng tác giả đã trở lại ;) Nhâm nhi cà phê xong có sức viết nữa há :D

    Mời mình trà đi bạn, vừa mới cai cafe được vài ngày :)Sau khi không còn là người yêu giả của Phong, Ly cũng ít có cơ hội gặp Phong hơn, tuy vậy mỗi lần gặp nhau sự thoải mái của Ly cúng làm cô cảm thấy vui vẻ hơn. Dù đang chìm trong đống giấy dày đặc chữ nhưng cô biết Phong giờ này chắc cũng đang lúi húi vào công việc, thậm chị khéo côn mọt công việc ấy còn chẳng quan tâm đến thời gian ấy chứ, nhắn tin cho Phong mong nó có thể rời công việc ra 1 lúc cô không ngờ mình lại nhận được tin nhắn ngay sau đó. Mỉm cười vui vẻ, mọi nặng nhọc trong công việc dường như được vơi bớt, cô gọi điện ngay cho Phong :_ Mấy giờ rồi mà còn ăn đêm hả Phong? Phong bất ngờ khi thấy Ly gọi nhưng cũng nhấc máy ngay không để cô chờ lâu, khi nghe cô hỏi về bữa ăn đêm vừa hứa nó mới quay ra nhìn đồng hồ, đã gần 1h30 rồi, cũng có nghĩa nó đã làm việc gần như là hết đêm ở văn phòng. _ Vậy mà giờ Ly vẫn ở bệnh viện sao?_ Ừ. Phong không thấy buồn ngủ hay sao mà không để ý thời gian thế?_ Tại tập trung quá đấy mà. Ly mệt chưa nghỉ đi 1 lúc, lát 6h Phong đón về nhà thay đồ rồi mình đi ăn sáng vậy._ Thế thì phiền quá. Nhưng nếu giờ, Phong đón Ly, thì sẽ trả công bằng 1 chỗ nghỉ và bữa sáng free. Được chứ?_ Vậy thì ngại lắm. Hơn nữa Phong cũng phải về nhà thay đồ._ Uh. Vậy Phong về nghỉ đi, rồi sáng qua đón Ly ăn sáng cũng được._ Nhưng giờ này rồi Ly tính về nhà 1 mình à?_ Không. Nghỉ ở phòng thôi chứ về làm gì nữa cho mệt. _ Ok. Vậy 6h Phong sẽ đón Ly về thay đồ rồi đi ăn nha._ Ừ. Đi đường cẩn thận đấy._ Ok. Tạm biệt_ Hẹn gặp lại. Ly nói rồi giập máy trước vì biết Phong sẽ chờ cô giập máy nên cô cũng không muốn làm mất thêm thời gian của nó, vả lại như vậy sẽ để nó có thể về nhà nhanh hơn 1 chút, nghỉ sớm được hơn 1 chút và cô cũng sẽ nhanh chóng có thể được gặp nó và … và … còn rất nhiều điều nữa mà cô không thể giải thích được. Phải chăng những cuộc tình trước đây của cô đến và đi quá nhanh chóng khiến cô không kịp có những cảm nhận này, để rồi khi Phong xuất hiện nó lại khiến cho cô có quá nhiều cảm giác lạ lùng đến vậy… Phong dọn dẹp đống giấy tờ cho gọn gàng rồi ra ngoài, nó bất ngờ khi thấy Thuận – thư ký của nó vẫn đang làm việc, Thuận ngước lên khỏi bàn máy tính khi Phong bước đến và mở lời trước:_ Giám đốc cần gì ạ?_ Không. Nhưng đã hơn 2h rồi sao Thuận chưa về?_ Thì vẫn còn sếp đang làm việc nhân viên ai lại về trước, lấy đâu người pha café rót nước lấy giấy tờ cho sếp. Thuận mỉm cười đỏ mặt khi được Phong quan tâm._ Thôi cũng muộn rồi. Để việc đấy lát nữa quay lại làm, Thuận xếp đồ đi rồi về cùng tôi, về ngủ đi, 10h đến cũng được._ Nhưng mai sếp có họp lúc 8h ạ._ Vậy à. Thôi chiều mai sẽ cho Thuận về nghỉ sớm vây. Còn giờ thì nghỉ thôi, tôi sẽ đưa Thuận về. Phong nói với giọng có vẻ bắt ép._ Vâng. Vậy sếp đợi chút nha. Thuận mỉm cười lưu lại mọi chương trình đang làm việc, sắp xếp bàn lại 1 chút vì không dám để phong chờ lâu. Sau khi hỏi địa chỉ nhà cô thư ký, Phong im lặng tập trung lái xe, phần vì nó cũng bắt đầu thấy mệt vì mấy ngày làm việc thâu đêm, phần vì ngoài công việc ra nó chưa từng nói chuyện gì khác với Thuận nên không biết nói gì chẳng nhẽ lại bàn về công việc, mà công việc thì ngày nào chẳng nói, chắc giờ Thuận cũng mệt lắm rồi, nên để cô ấy không phải suy nghĩ gì nữa, ‘xem ra mình bóc lột sức lao động của người khác quá.’ Phong tự nhủ vẫn tập trung lái xe. Thuận đang rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên sau 1 khoảng gthời gian dài làm việc với Phong, cô được ngồi xe nó, được nó quan tâm thăm hỏi. Cô biết, Phong là người ít nói nhưng cũng rất để ý đến người khác. Để có thêm thời gian ở bên cạnh người mình yêu mà cô chấp nhận làm khuya, đây không phải là lần đầu tiên Phong ở lại văn phòng làm khuya nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn đồ để thay nếu Phong có ở lại đêm. Nhưng khi Phong đề nghị đưa cô về, cô không hề nói về sự chuẩn bị đó vì cô rất muốn chỉ 1 lần thôi, 1 cơ hội được người mình yêu đưa về, kể cả người ấy không hề nói gì suốt dọc đường, tận hưởng cả hương ngọc lan nồng nàn đang hòa vào không khí trong xe._ Cảm ơn sếp đã đưa tôi về đến tận nhà. Thuận cười cảm ơn khi thấy Phong bước xuống mở cửa xe cho cô._ Không có gì. Đấy cũng là để cảm ơn 1 nhân viên tận tình về công việc như Thuận mà, thôi đi nghỉ 1 lát đi rồi còn đi làm._ Vâng. Nhưng … Thuận bước nhanh theo sau Phong để kéo nó lại nói nốt nên bị vấp vừa đúng lúc Phong quay lại, hai cái đầu va vào nhau đau điếng._ Thuận không sao chứ? Phong vừa xoa đầu vừa hỏi cô thư ký._ Tôi không sao. Tôi đang muốn nhắc sếp … 1 lần nữa Thuận bị khựng lại lới nói của mình, giờ không phải vì cô vấp vào đâu mà giờ cô và Phong đang ở rất sát nhau, khiến cô cảm thấy trong người nóng ran, ánh mắt Phong thực sự ấm áp hơn bao giờ hết , cô biết rằng chỉ 1 chút nữa thôi môi cô sẽ có thể chạm vào môi Phong, cô có thể biết được cái cảm giác mà cô đã chờ mong bấy lâu. Thấy sếp vẫn có vẻ nhăn nhó vì vết đau, Thuận mạnh dạn tiến tới nhưng ngay lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Phong đã phá vỡ tất cả, Phong buông bàn tay đang giữ cô ra và rút máy ra nghe điện :_ Alô, Ly chưa ngủ sao? Phong vừa xoa trán vừa lo lắng nói chuyện điện thoại, thêm 1 vài câu nhắc người gọi điện cho nó phỉa ngủ ngay, nó dập máy rồi quay ra Thuận nói:_ Thôi Thuận vào nhà đi. Sắp sáng đến nơi rồi. Thuận gật đầu, cúi chào sếp của mình rồi đi vào. Cô cảm thấy tim cô dường như thắt lại, cô đoán chừng người gọi điện cho Phong là 1 người con gái và chính cô gái ấy mới có công lôi Phong ra khỏi đống công việc về nhà nghỉ chứ không phải cô.
    • Like 5

  5. Thời gian sau đó, Phong thi thoảng lại đến thăm Quỳnh Anh cho đến khi cô tốt nghiệp về Việt Nam. Nhưng kể từ khi về nước cô chấm dứt hẳn liên lạc với Phong vì cô muốn bắt đầu có một cuộc sống mới không có Xuân Thiên mà hễ mỗi lần nhìn thấy Phong thì cô lại không thể quên được. Phong cũng hiểu được điều đó nên sau khi báo cho Quỳnh Anh địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình, nó cũng không liên lạc gì thêm với cô nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà khi đứng trước Đông Phong của hiện tại Quỳnh Anh vẫn cảm nhận thấy sự hiên diện của Xuân Thiên từ gương mặt ấy.

    _ Em lại cắt tóc đấy à? Những ký ức của quá khứ không mấy yên ả được chặn lại bởi câu hỏi của Quỳnh Anh.

    _ Vâng. Chị vào phòng đi. Phong gật đầu rồi nhường đường để Quỳnh Anh bước vào.

    _ Lâu rồi không gặp chị vẫn đẹp quá. Phong lên tiếng khi cả 2 đang ngồi đối diện nhau trong phòng.

    _ Cảm ơn em. Em trông trưởng thành hơn rồi đấy. Quỳnh Anh mỉm cười.

    _ Vâng. Chị uống trà hay café ạ?

    _ Không chị đến đây để… Quỳnh Anh níu tay Phong lại.

    _ Sao thế ạ? Chị cần gì em sẽ giúp chị? Phong ân cần nói.

    Lại 1 ngày làm việc kết thúc, Ly vừa bước chân ra ngoài đã thấy Phong đứng đợi, mỉm cười vui vẻ cô đi về phía bên nó. Phong đang suy nghĩ gì đó nên không để ý thấy cô đã đứng trước mặt nó từ lúc nào.

    _ Phong sao thế? Ly lo lăng đưa tay đưa qua lại trước mắt Phong.

    Đang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa nó và Quỳnh Anh hôm nay, Phong giật mình khi nghe thấy tiếng Ly, nó lắc đầu trả lời:

    _ Không có gì chỉ là mấy việc ở văn phòng thôi. Ly lên xe đi.

    Tuy thoáng thấy phiền muộn trong ánh mắt của Phong nhưng Ly không dám hỏi, cô sợ Phong nghĩ mình lắm chuyện và hơn thế nữa cô càng ngày càng thích cái cảm giác ấm áp bên Phong mất rồi.

    ‘Chị không thể tin nổi Thiên đã chết.’ Giọng nói của Quỳnh Anh 1 lần nữa lại vang lên làm Phong mất tập trung xém chút nó đâm phải chiếc xe máy đỗ phía trước xe mình.

    _ Phong sao thế? Hay để Ly lái cho. Ly nắm lấy tay lái của Phong lo lắng hỏi.

    _ Không sao đâu. Hôm nay Phong chỉ có thể đưa Ly về thôi, mai mình nói chuyện sau được không? Phong quay sang trấn tĩnh Ly.

    _ Ừm. Ly gật đầu nhưng mắt vẫn không ngừng để ý từng hành động của Phong.

    Nó về căn hộ của mình ngay sau khi đưa Ly về đến nhà, lặng lẽ nó bật bản nhạc ‘Kiss the rain’ của Yiruma, tiếng piano êm dịu trái ngược hẳn với tâm trạng hiện tại của Phong nhưng nó vẫn muốn nghe, vẫn muốn tìm lại sự tĩnh lặng vốn có của mình. Tiếng chuông cửa khiến nó tỉnh giấc, không biết khi nào tiếng nhạc êm dịu ấy đã lôi nó vào 1 giấc ngủ vô thức. Phong chau mày, nó đang lưỡng lự vì với tâm trạng đang có quả thật nó không muốn tiếp bất cứ vị khách nào nhưng không biết sao trong nó lại xuất hiện hình ảnh 1 người con gái mà nếu thật sự người ấy xuất hiện trước ngưỡng cửa bây giờ nó chắc sẽ ôm người ấy thật chặt.

    Tuy Phong đang cố thể hiện rằng nó ổn, nhưng qua ánh mắt của Ly thì rõ ràng là hắn đang lo lắng chuyện gì đó, sau khi đưa cô về nhà, chờ cho cô vào hẳn nhà như mọi khi. Ly vẫn có cảm giác bất ổn, cô nhanh chóng lái xe theo sau Phong, thấy nó về nhà rồi nhưng sao cô vẫn muốn ở bên nó cho yên tâm, nghĩ vậy nhưng phải chần chừ 1 lúc, Ly mới gửi xe để lên căn hộ của Phong. Và cũng phải mất 1 lúc đi đi lại lại để có đủ dũng khí ấn chuông cửa căn hộ của nó.

    _ Ly làm gì ở đây? Phong mở cửa nó tròn mắt bất ngờ khi người nó đang nghĩ tới lại đang xuất hiện trước mắt nó.

    _ Vào trong rồi nói đi, tôi hơi lạnh rồi. Ly đẩy Phong sang 1 bên để có thể nhanh chóng bước vào căn hộ của nó trước khi nó kịp từ chối đẩy cô về nhà.

    Phong bước theo phía sau Ly đi vào phòng khách, không nói gì.

    _ Hôm nay Phong sao thế? Ly quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong dò hỏi.

    _ Không sao cả. Chỉ là chuyện công việc thôi. Phong tránh ánh mắt dò hòi của Ly.

    _ Thật chứ? Ly tiến lại gần hơn, nắm chặt lấy bàn tay lạnh tanh của Phong.

    Phong lắc đầu, rồi kéo bàn tay của Ly lại gần để ôm chặt lấy cô. Hít 1 hơi thật sau rồi giữ chặt vòng tay đang ôm Ly nó nói:

    _ Chỉ là 1 câu chuyện từ quá khứ thôi. Giờ này chỉ cần Ly ôm Phong thôi có được không?

    Ly gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Phong, đã lâu rồi cô không cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong tim mình như thế này. Chẳng biết cả 2 đã đứng thế bao lâu, chỉ khi bụng Phong bắt đầu sôi lên, nó mới đẩy nhẹ Ly ra gãi đầu ngần ngại nói:

    _ Chết rồi, quên chưa nhét cái gì vào bụng nên giờ nó biểu tình đây.

    Ly bật cười, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cô thấy Phong cư xử có vẻ đúng với tuổi của mình.

    _ Phong chưa ăn bữa tối à? Ly gạt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Phong vui vẻ hỏi.

    Nó lắc đầu, phải nói là cả ngày nay kể từ khi nói chuyện xong với Quỳnh Anh nó cảm thấy đắng họng nên chẳng nuốt nổi thứ gì. Ly mỉm cười với nó, rồi tự đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra ngó nghiêng, cô quay đầu lại vì biết Phong đang nhìn mình:

    _ Hôm nay Phong chưa mua đồ ăn à?

    _ Chưa ạ. Hôm nay có nhiều việc, ban nãy về lại lên nhà luôn nên quên mất.

    _ Vậy đi siêu thị mua đồ về nấu ăn thôi. Ly kéo tay Phong đi.

    Sau bữa tối, Phong có vẻ thoải mái hơn, nó đưa Ly về rồi cũng về nhà nghỉ mà ko nghĩ ngợi gì nữa. Khoảng thời gian sau đó, Phong đối với Ly cũng có vẻ cởi mở hơn, thi thoảng nó nói về nhận xét và sẵn sàng tranh luận với Ly về chuyện gì đó, hoặc rủ Ly đến những nơi nó chưa đến ở Hà Nội cho dù nó đã sống ở mảnh đất này khá lâu rồi. Ba mẹ Ly ở được 1 tháng thì cũng về nước, cho dù vẫn thắc mắc về chuyện tại sao ba mẹ mình lại tới thăm mình nhưng Ly cũng cảm thấy như bớt gánh nặng hơn khi tiễn họ ra sân bay và chắc chắn chuyến bay không có gì trục trặc.Tuy vậy nhưng cô bắt đầu có cảm giác rằng cô đang có tình cảm với Phong cho dù giờ hai người chỉ qua lại trên danh nghĩa tình bạn.

    Trở lại với cuộc sống thường ngày với bao bộn bề trong công việc, Phong bất chợt có cảm giác thấy thiếu vắng gì đó, liệu có phải nó đã quá quen với hình bóng 1 người con gái tên Ly bên cạnh không? Nó tự hỏi nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, công việc giờ đang chồng chất.

    Luôn là vậy, cuối năm người ta tất bật hoàn thành sổ sách, sắm sửa gì đó cho nơi ở của mình. Dường như không khí lạnh của mùa đông chẳng là gì so với dòng chảy náo nhiệt của cuộc sống hàng ngày. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ, Ly và Tú Anh đang tất bật với đống văn bản để báo cáo cuối năm, còn Phong nó cũng đang chìm trong đống giấy tờ quyết toán. Gần 2 tháng nay, nó không còn đóng giả làm người yêu của Ly nữa, nhưng thi thoảng 2 người vẫn đi café hoặc đi đâu đó cho thoáng đãng. Bên cạnh Ly, Phong có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều so với nghĩ về Quỳnh Anh. Nó vẫn đang cố gắng tất bật hơn cho bản thân để không nghĩ về cuộc nói chuyện của ngày hôm đó và may mắn thay dường như mọi việc cũng đang ủng hộ nó. Đang lúi húi đọc về bản quyết toán mà Thuận vừa đưa cho nó, với 1 đống con số, giờ nó có cảm giác sắp bị cả đống số đó đè bẹp người mất rồi. Quay qua quay lại người cho đỡ mỏi, nó lôi điện thoại tính nhắn tin cho Ly nhưng không ngờ lại đúng lúc có tin nhắn đến, hơi nhếch mép để cố tỏ ra mình đang cười, nó đọc dòng tin nhắn của Ly, các chân mày đang co lại nhanh chóng giãn ra 1 cách thanh thản : “Sao công việc nhiều thế này, đống giấy tờ ở đây sắp đè bẹp não của Ly rồi Phong ơi, Help me !!!  ”. Đọc xong nó nhanh chóng nhắn lại cổ vũ tinh thần người đẹp : “ Cố lên đi, nếu chăm chỉ người đẹp sẽ có 1 xuất ăn đêm free  ”.

    • Like 4

  6. Một ngày mới lại chậm rãi đến bằng những cơn gió giá buốt của mùa đông, Phong vươn vai ngồi dậy, nhớ ra là mình còn phải đón Ly lúc 7h nên nó không chần chừ mà dậy đi tập thể dục luôn rồi về sớm để thay đồ đón cô. Phong đến nhà Ly theo đúng giờ hẹn, vốn định vào chào bố mẹ Ly nhưng nó đã bị cô cản lại nói:_ Mình đi luôn đi. Bố mẹ Ly mới về chưa kịp thích ứng với múi giờ vừa mới ngủ thôi. Nó gật đầu hiểu ý, cả quãng đường đi làm 2 người đều im lặng vì chẳng biết mở lời thế nào với nhau cả._ Hôm nay Phong phải họp buổi trưa nên chiều mới qua đón Ly về được. Nó nói khi mở cửa xe cho Ly ở trước cổng bệnh viện._ Ừ. Vậy cứ như hôm trước mình cùng về nhà ăn tối nha. Ly cười đáp trả nó._ Ok. Phong gật đầu đợi cho Ly đi khuất hẳn rồi mới vào xe phóng đi. Phong đến công ty, trái ngược với ánh mắt của hầu hết mọi người nhìn mình, nó vẫn bình thản trong diện mạo mới. Thuận cũng không khỏi bỡ ngỡ trước sự thay đổi của Phong, cô gần như đứng chôn chân 1 chỗ khi thấy Phong gật đầu chào mình ở ngoài hành lang._ Thuận. Phong nhớ ra việc định nhắc cô thư ký của mình, nhưng thấy cô có vẻ như mất hồn nó gọi lại lần nữa : _ Thuận. Sao thế? Có nghe thấy tôi nói gì không?_ Ơ. Dạ có. Thuận đỏ mặt nhìn Phong._ Hình như cô mệt à? Phong hỏi vẻ quan tâm._ Không ạ. Tại thấy giám đốc hơi lạ nên… _ À. Có ít việc nên thay đổi 1 chút. Từ giờ cô để ý giúp tôi lịch làm việc nhé. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi sẽ không đi ăn cơm với khách hàng đâu._ Vâng. Tôi sẽ chú ý._ Thôi đi làm việc đi. Phong nói rồi quay vào phòng làm việc của mình. Cùng lúc đó, tại bệnh viện…_ Trông 2 người có vẻ đẹp đôi đấy. Tú Anh mỉm cười khi nhìn thấy Ly._ Sao lại nói thế? Ly mỉm cười._ Vừa nãy thấy 2 người chia tay dưới cổng bệnh viện. Tú Anh hất hàm nói._ Ơ. Thế sao không ra chào hỏi mà giờ mới nói._ Tại không muốn phá khung cảnh lãng mạn của mày chứ sao nữa. _ Giọng mày vói giọng chồng mày bắt đầu như 2 mà 1 rồi đấy._ Vợ chồng mà. Thôi kể lại chuyện ngày hôm qua xem nào. Tối qua định gọi cho mày nhưng sợ 2 bạn bận gọi cho nhau nên mình không dám gọi phá đám. Tú Anh cười ẩn ý._ Vớ vẩn. Ly chau mày rồi kể lại chuyện bữa tối ngày hôm qua._ Mày có biết tại sao ba mẹ mày tự nhiên lại về đây không? Tú Anh hỏi sau khi nghe kể lại câu chuyện tối qua._ Chịu. Tối qua Phong về tao cũng lên phòng nghỉ luôn, chuẩn bị hồ sơ với lại cả chiều qua tao với Phong chạy đi chạy lại làm sao để cho hợp với mắt hai người cũng mệt lắm rồi, hơi đâu ra mà hỏi. _ Ờ. Thôi để bữa trưa nói chuyện tiếp làm việc đi. Ly gật đầu quay về phòng làm việc của mình, tuy không thể hiện ra mức độ tò mò của mình về sự trở về của ba mẹ cô lần này, nhưng thực chất cô đang lo lắng, kể từ khi biết cô les, gần như gia đình đã bỏ rơi cô, mặc cho cô khổ sở trong cơn nghiện ngập mà nếu không có Tú Anh chắc giờ cô đã không ở đây nữa rồi. Vậy mà đùng một cái họ nói muốn về thăm cô, rồi xem mặt người yêu của cô. ‘Như vậy là có ý gì chứ ?’ Ly lắc đầu xua tan những câu hỏi đang quanh quẩn bên cô để tập trung vào công việc của mình. Phong định sẽ ăn trưa tại văn phòng rồi làm cho hết việc của ngày hôm nay thật sớm để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những câu hỏi sắp tới của ba mẹ Ly cho dù là gì đi nữa nó cũng muốn làm cho họ có thiện cảm tốt về mình hơn bữa tối bất thình lình hôm trước. Văn phòng trưa luôn yên tĩnh vắng vẻ vì phần lớn nhân viên đều đi ra ngoài ăn trưa và nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa làm Phong có phần giật mình, vì ban nãy Thuận có nói là sẽ ra ngoài ăn trưa nên giờ chỉ có mình nó ở đây, ‘không biết ai lại đến vào lúc này?’ Phong thắc mắc rồi đứng dậy mở cửa, nụ cười của người đứng trước cửa có phần biến sắc khi nhìn thấy nó, còn Phong thì hoàn toàn ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của con người này. Quỳnh Anh là 1 cô gái xinh đẹp, tuy đã ngoài 30 nhưng vẻ đẹp của cô không có dấu hiệu phai nhạt theo thời gian mà nó dần mặn mà hơn, không những thế cô là một người khá đa tài, sau khi được học bổng học đại học ở nước ngoài, cô trở về nước ban ngày thì làm nhân viên cao cấp của 1 tập đoàn liên kết với nước ngoài, mỗi tối cô làm bartender cho chính bar mà cô giấu gia đình mở. Cô yêu thích cocktails không chỉ vì những màu sắc lung linh của các thức rượu pha trộn với nhau như Minh – em họ của cô mà còn vì cocktails là thứ mà người cô yêu theo đuổi. Quỳnh Anh gặp người ấy khi lần đầu tiên cô đến bar nơi cô du học, ánh mắt ấm áp trái ngược hẳn với khuôn mặt lạnh lùng làm cô phải chú ý, sau đó người ấy chủ động làm quen với cô qua những trao đổi cô biết người ấy cũng là du học sinh như mình. Từ đó hai người trở thành bạn, 1 tình bạn giữa 1 người con trai và 1 người con gái nơi đất khách quê người. Tình bạn ấy dần dần trở thành 1 tình yêu đẹp như trong mơ, người ấy không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn mà còn có tài, hắn học kinh doanh nhưng nơi căn hộ thuê ở riêng của hắn luôn có những chai rượu lung linh đủ màu, hắn đam mê cocktails nhưng gia đình không muốn hắn tốn thời gian vào những thứ vô bổ ấy mà chỉ muốn chọ thật chăm chỉ để nhanh chóng trở về nắm quyền kinh doanh của gia đình chính vì vậy mà hắn chỉ có thể học lén. Những lần đến chơi ở căn hộ của người ấy, Quỳnh Anh không chỉ hiểu thêm về hắn mà còn ngày càng yêu và khâm phục hắn hơn. Tình yêu của cô luôn làm mọi người xung quanh có phần ghen tỵ vì dường như nó quá hoàn hảo nhưng làm gì có gì là hoàn hảo mãi được, tình yêu của cô cũng vậy. Như thường lệ cứ 3 tháng thì người yêu cô lại về nước 1 tuần để tham gia 1 cuộc họp thường lệ của cổ đông công ty gia đình hắn. Nhưng lần này đã hơn 1 tuần mà vẫn không thấy hắn trở lại, cô đến căn hộ của hắn chờ sau mỗi lần tan học nhưng vẫn không gặp được, điện thoại cũng không thể nào liên lạc được, lúc bấy giờ cô mới nhận ra cô không biết gì về hắn ngoại trừ cái tên – Triệu Xuân Thiên._ Chào chị ạ. Tuy bất ngờ nhưng Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để mở lời chào cũng là lời nói đầu tiên mà nó nói khi gặp Quỳnh Anh lần đầu tiên. Quỳnh Anh thì khác cô vẫn chưa hết bất ngờ với diện mạo này của Đông Phong. Cũng như cô gặp cách đây 8 năm, quãng thời gian sau khi Xuân Thiên mất tích là quãng thời gian mà Quỳnh Anh cảm thấy thật sự nặng nề với cô, Xuân Thiên đã giúp cô tránh khỏi sự bỡ ngỡ của 1 du học sinh xa nhà, giúp cô cảm thấy mình không cô đơn ở nơi đất khách và còn hơn thế nữa đã cho cô biết yêu và được yêu. Nhưng giờ đây khi bỏ lại 1 mình cô lại tự nhủ liệu Xuân Thiên có thực sự yêu cô không nữa. Như 1 thói quen cô lại đến căn hộ của Thiên khi vừa tan giờ học về dù biết rằng cơ hội gặp Thiên rất khó nhưng không biết sao cô vẫn đến. Vừa mới bước chân trước căn hộ, Quỳnh Anh như không tin nổi vào mắt mình, cánh cửa của căn hộ hàng ngày vẫn khóa kín ấy chỉ đang khép hờ ‘Thiên đã trở lại.’ câu nói vang lên trong đầu Quỳnh Anh cùng với bước chân vội vã của mình, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn qua, căn hộ vẫn giữ nguyên như cũ chỉ khác là có 1 lớp bụi trắng dày đã phủ kín mọi thứ, cô chạy tìm tất cả các phòng nhưng không có ai cả, cô quay trở lại phòng khách với đôi mắt đã ướt đẫm lệ. Cô quỳ hẳn xuống sàn, hy vọng vừa mới được nhen nhóm lên trong cô vụt tắt và lúc ấy 1 giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau lưng cô vang lên :_ Chào chị ạ. Giọng nói ấy làm hy vọng gặp lại Xuân Thiên dù chỉ 1 lần trong Quỳnh Anh lại nhen nhóm, cô quay lại, gương mặt của người có giọng nói ấm áp ấy có đôi nét giống Xuân Thiên cũng với đôi mắt ấm áp, gương mặt lạnh lẽo nhưng nét có phần nhỏ nhắn, gọn gàng và trẻ trung hơn. ‘Là con gái.’ Quỳnh Anh tự nhủ khi nhìn thấy người đó, trái ngược với đôi mắt tò mò dò xét của cô, thì người đứng trước cô lại có thái độ hoàn toàn khác dường như người ấy chỉ muốn nghe 1 lời chào lại từ cô mà thôi._ Cô là ai? Quỳnh Anh mở lời hỏi._ Tôi là Đông Phong. Rất hân hạnh được gặp chị. _ Cô biết tôi? Quỳnh Anh bắt đầu những thắc mắc vang lên trong đầu bằng 1 câu hỏi muôn thuở nhưng chính ngay lúc đó trong đầu cô lại bắt đầu sự rối loạn._ Anh Thiên có kể về chị mỗi lần gặp em. Phong thành thật nói._ Anh Thiên? Anh ấy đâu? Tại sao anh ấy lại biến mất? Quỳnh Anh bắt đầu hoàng loạt câu hỏi mà cả tháng nay cô chờ đợi có người trả lời cho mình. Trái ngược với những thắc mắc đang tràn ngập của Quỳnh Anh, Phong vẫn giữ nguyên thái độ, nó chờ cho người con gái vừa khóc ấy hỏi hết những thắc mắc của mình mà không ngăn cản, chỉ khi chắc chắn là cô ấy đã nói hết nó mới chậm rãi nói:_ Anh Thiên đã mất cách đây 1 tháng, em đến để thu dọn đồ đạc của anh ấy theo ý của ba mẹ. Xin lỗi chị đã không thể báo cho chị từ sớm vì anh ấy không cho em số điện thoại liên lạc của chị._ Gì cơ? Em nói gì? Tại sao Thiên lại mất, anh ấy đâu có bệnh tật gì phải không? Tại sao chứ? Em nói rõ đi. Quỳnh Anh dường như mất sạch lý trí cô nắm chặt lấy vai của Phong lắc mạnh._ Anh ấy bị bắt cóc, sau đó xe chở bọn bắt cóc và anh ấy gặp tai nạn, xe bị nổ toàn bộ người trong xe đều được kết luận là đã chết._ Không thể thế được. Không thể, không thể… Mỗi câu ‘không thể’ càng lúc càng nhỏ và thay thế bằng những giọt nước mắt mặn chát. Căn phòng lúc này có 2 người con gái, 1 đang gục hẳn xuống sàn than khóc, còn 1 người đứng im lặng lẽ chờ đơi. Thời gian sau đó, Phong thi thoảng lại đến thăm Quỳnh Anh cho đến khi cô tốt nghiệp về Việt Nam. Nhưng kể từ khi về nước cô chấm dứt hẳn liên lạc với Phong vì cô muốn bắt đầu có một cuộc sống mới không có Xuân Thiên mà hễ mỗi lần nhìn thấy Phong thì cô lại không thể quên được. Phong cũng hiểu được điều đó nên sau khi báo cho Quỳnh Anh địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình, nó cũng không liên lạc gì thêm với cô nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà khi đứng trước Đông Phong của hiện tại Quỳnh Anh vẫn cảm nhận thấy sự hiên diện của Xuân Thiên từ gương mặt ấy._ Em lại cắt tóc đấy à? Những ký ức của quá khứ không mấy yên ả được chặn lại bởi câu hỏi của Quỳnh Anh._ Vâng. Chị vào phòng đi. Phong gật đầu rồi nhường đường để Quỳnh Anh bước vào

    • Like 6

  7. Từ bất ngờ này lại dẫn đến bất ngờ khác, Ly đưa Phong đến chào bố mẹ cô định mời hai người đi ăn ngoài thì mẹ cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để ăn ở nhà, Ly quay sang nhìn Phong dò hỏi ý kiến thấy Phong chỉ nhún vai gật đầu gương mặt vẫn chẳng biểu cảm gì cả nên cô tạm yên tâm rằng Phong chắc cũng sẽ chịu được bữa ăn 4 người sắp tới. Người yêu bình thường thì cũng đã bị bố mẹ ‘soi’ cho bằng thừa sống thiếu chết rồi đằng này lại là người yêu đồng tính nữa thì càng bị ‘soi’ kỹ hơn. Cho dù cả bố mẹ Ly đều đã chấp nhận cô yêu người cùng giới nhưng việc ăn cơm cùng người yêu con gái mình xem ra vẫn khó có thể chấp nhận được. _ Tên cháu là gì? Mẹ Ly hỏi khi Phong còn chưa kịp bước vào nhà._ Dạ, cháu là Đông Phong ạ. Phong cúi chào hai người lớn 1 lần nữa._ Kìa mẹ để Phong vào nhà đã. Ly nhanh chóng cản lời mẹ để Phong thoải mái hơn. Phong nhìn sang Ly ánh mắt có vẻ biết ơn, rồi bước vào nhà. Ba Ly vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên cũng chỉ quay qua Phong gật đầu 1 cái rồi tập trung vào cuộc đối thoại của mình. Vì là lần đầu tiên bước vào nhà Ly nên Phong có phần bất ngờ, tuy biết gia đình Ly giàu có nhưng quả thật ngôi nhà khiến Phong ngỡ ngàng, quá lớn để cho Ly hàng ngày sống 1 mình ở đấy cho dù có người giúp việc đi nữa._ Đây là lần đầu cháu vào đây à? Mẹ Ly nãy giờ quan sát Phong lại lên tiếng hỏi._ Vâng ạ. Phong buột miệng trả lời xong mới chợt nhớ ra nên nhanh chóng nói tiếp: _ Tại bình thường cháu hay đón Ly từ bệnh viện rồi đi ăn luôn nên… _ Ăn tối thôi. Bố Ly có vẻ đang sốt sắng việc ăn tối hoặc là ông quá đói để nhận ra sự căng thẳng đang diễn ra của ba người ở trong phòng khách lúc này._ À. Cháu tên gì ấy nhỉ? Bố Ly nhớ ra vẫn chưa biết tên người yêu con gái. Phong hơi nhíu mày, nhà này có thói quen hay hỏi người khác lúc mà người ta đang định làm gì đó thì phải, bằng chứng là nó đang định ngồi xuống ghế thì bị hỏi, lại đứng thẳng dậy 1 lần nữa, nó tự giới thiệu:_ Da. Tên cháu là Đông Phong ạ._ Ờ. Kìa, ngồi đi chứ sao lại đứng hết cả thế kia. Bố Ly vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống._ Cháu làm nghề gì? Bố Ly lại quay ra hỏi han Phong._ Dạ. Cháu quản lý 1 công ty nhỏ ạ. Phong lễ phép trả lời._ Làm về cái gì thế? Ông vừa gắp thức ăn vừa hỏi._ Dạ về bất động sản và đầu tư địa ốc ạ. Bố Ly dừng đũa nhìn về phía Phong, ông đoán chừng nó cũng chỉ mới ngoài 20 thôi, nhưng đã quản lý 1 công ty về địa ốc thì xem ra có quá không, hoặc giả nó cũng chỉ là đứa ăn chơi trong 1 gia đìng giàu có mà bố mẹ tống cho 1 cái chức quản lý hờ thay vì phải đưa tiền hàng tháng thì đưa bằng tiền lương chăng._ Cháu nói gì sai sao ạ? Phong hơi lo lắng khi thấy bố Ly có vẻ suy nghĩ._ À ko. Thôi ăn đi. ‘Rồi xong làm bố Ly phật ý rồi đây.’ Tuy mặt vẫn không dám biểu cảm gì nhưng trong tâm trí thì Phong đang rối loạn, đã bao giờ nó đi gặp mặt gia đình người yêu đâu. Thôi coi như lấy kinh nghiệm cho lần diễn sau vậy, đưa mắt nhìn sang Ly thấy cô cũng đang căng thẳng. Phong khẽ gật đầu động viên cô rồi đưa mắt nhìn 2 vị phụ huynh, may mà họ đang tập trung ăn uống chứ không thì chắc lại tra hỏi nó thêm nữa rồi._ Hình như bố mẹ Ly không ưa Phong. Nó mở lời khi Ly tiễn nó ra xe._ Không sao đâu. Mới lần đầu gặp không bị lộ là may rồi. Ly an ủi mặc dù cô cũng chẳng mấy tin tưởng vào chuyện này._ Thôi Ly vào nhà đi. Muộn rồi, mai Phong qua đón đi làm. _ Ừ. 7h nha. Rồi đi ăn sáng với nhau. _ Vâng. Phong định quay đi thì Ly kéo tay nó lại rồi vòng tay ôm qua cổ nó._ Chúng ta đang yêu nhau mà, phải diễn cho đạt 1 chút chứ. Phong cũng vòng tay qua eo Ly siết nhẹ, rồi buông ra nhanh chóng, nó chào Ly 1 lần nữa rồi vào xe. Bước vào căn hộ quen thuộc của mình mà không cần bật đèn, Phong bỏ chìa khóa vào 1 cái bát lớn để ở giữa bàn phòng khách, rồi lững thững ra ban công nhìn cảnh thành phố về khuya. Bất giác đưa tay lên chạm môi mình, nó nhớ lại nụ hôn phớt chiều nay giữa nó và Ly, có gì đó như đang sôi lên trong người, khiến nó phải thở dài, siết chặt bàn tay lại nó tự nhủ, ‘không được, mày phải nhớ những gì đã hứa với Xuân Thiên. Mày về đây là vì điều đó chứ không phải để yêu đương lung tung.’

    • Like 6

  8. Nó đi qua đi lại trong phòng vài lần rồi quyết định hôm nay sẽ nghỉ làm sớm. Thuận lại một lần nữa bất ngờ, thấy Phong nói nghỉ sớm. Phong chầm chậm lái xe, đến bệnh viện nơi Ly làm việc, rồi gọi cho cô._ Em đang ở dưới bệnh viện. Chị nghỉ sớm được không?_ Được. Phong chờ chút nha. Ly mỉm cười vô thức rồi ghé qua Tú Anh nhờ khám nốt bệnh nhanh sau đó nhanh chóng xuống chỗ Phong đang chờ._ Em không làm phiền giữa giờ làm việc của chị chứ ạ? Phong hơi áy náy._ Không sao đâu. Có Tú Anh lo rồi. Giờ lo việc hai cụ ở nhà trước đã. Phong gật gật đầu, rồi mở cửa cho Ly vào xe. _ Em cứ nghĩ là sang tuần bố mẹ chị mới về nên việc thích nghi cứ để từ từ nhưng giờ thế này thì trong 1 chiều chúng ta nên học cách thích ứng nhanh chóng vậy. Phong nói khi quay vào xe._ Ừ. Ly cũng đang suy nghĩ xem có cách nào mà 2 người chưa có gì với nhau có thể hòa hợp một cách hoàn hảo trước bố mẹ cô._ Cách ăn mặc thế này có hợp chưa ạ? Hay phải thay đổi để em còn về nhà thay cho kịp. _ Linh nói em mặc sơ mi đen cà vạt trắng đẹp lắm phải không? Hay hôm nay em mặc thử chị xem thế nào? Ly nhớ lại lần Linh nói về Phong._ Nhưng mà lần đó em vẫn để tóc ngắn kiểu như chị Minh chứ có phải là tóc dài thế này đâu. _ Vẫn còn kịp mà, chị cũng tính định đi làm tóc 1 chút._ Vậy mình đi cắt tóc, rồi qua nhà em thay đồ, sau đó đón bố mẹ chị đi ăn. Phong lên lịch._ Ok. Trong quãng thời gian này phải cố gắng thích ứng với nhau 1 cách nhanh nhất. Ly đồng tình._ Vâng. Phong gật đầu đồng ý, đã lâu rồi kể từ khi về Việt Nam nó không để tóc ngắn, nhân tiện đây cũng thử xem cái tóc ngắn ngày xưa còn hợp với kẻ tẻ nhạt như mình không. 2 tiếng sau, vẫn gương mặt không chút gợn sóng cho dù có chuyện gì xảy ra ngay trước mắt, nhưng kiểu tóc thì đã đổi, người trước mắt Ly bây giờ là 1 Đông Phong thực sự lạ lẫm thậm chí còn cuốn hút hơn cả trước. Thấy Ly đứng lặng 1 chỗ, Phong lo lắng tiến lên hỏi:_ Chị không được khỏe ạ?_ Ơ. Không sao? Ly định thần lại được nhanh chóng._ Vậy giờ qua nhà em thay đồ rồi mình còn đón bố mẹ chị đi ăn tối nữa._ Ừ. Ly lẽo đẽo đi theo mà không bình luận gì hơn. Diện mạo mà lâu lắm Phong mới thấy từ chính mình, năm nay nó mới 23 tuổi, vậy mà những bộ đồ nó mặc trên người không khác gì 1 người đã bước sang 30 cả. Cái tội này là tội làm sếp khi còn quá trẻ đây mà, công việc đối tác làm nó phải tự làm mình già trước tuổi, bỏ mặc cái độ tuổi thanh xuân rực rỡ nó lao đầu vào công việc như 1 con thiêu thân lao vào lửa mặc kệ đời ra sao. Nhìn mình trước gương sau khi mái tóc đã cắt ngắn, bất giác lại nhớ về thời gian sống ở nước ngoài 1 cách tiếc nuối, lúc ấy vô tư vô lo biết bao. Cơ hội đóng giả làm người yêu của Ly lại làm nó có thể trở về diện mạo xưa, xem ra âu cũng là số phận. Ly thi thoảng lại liếc nhìn sang Phong rồi lại quay đi, Phong đang chìm vào 1 nơi nào đó không xác định được. _ Bố mẹ chị thích ăn đồ ăn Việt không ? Phong quay ra hỏi Ly khi đã đến gần căn hộ của nó._ Có. Yên tâm chị nghĩ ra quán ăn rồi. Phong cứ thay đồ đi là được._ Vâng. Phong gật đầu bấm thang máy. Mùi nước hoa quen thuộc ấy lại xuất hiện khi Ly bước vào căn hộ của Phong. ‘Quen quá. Không lẽ…’ Ly giật mình, nhận ra căn phòng mình đã ở sau lần say rượu ấy. Tìm hoài tìm mãi hóa ra người ấy lại ở ngay đây, luôn bên cạnh cô mà cô không nhận ra._ Chị uống gì để em lấy cho? Phong nhỏ nhẹ hỏi._ Thôi Phong cứ thay đồ đi chị không cần gì đâu._ Vậy chị đợi chút nhá. Em rũ tóc lại 1 lần nữa đã tại vẫn cảm thấy tóc dính vào người. Phong tỏ vẻ hơi ngại khi bỏ khách ngồi 1 mình._ Ừ. Không sao đâu. Ly cười vui vẻ, gật đầu hiểu ý. Lưỡng lự 1 chút thì Phong cũng đành để cho Ly muốn làm gì thì làm còn nó thì chui vào phòng ngủ để thay đồ. Ly đi đi lại lại qua các phòng để xác định chắc chắn 1 lần nữa cho đến khi tiếng cửa phòng ngủ của Phong được mở ra._ Xin lỗi đẫ để chị đợi. Phong vừa nói vừa thắt nút cho cà vạt._ Lệch rồi. Ly tiến sát về phía Phong chỉnh lại cà vạt cho nó._ Cảm ơn chị. Phong nhếch mép cố tạo ra 1 nụ cười nhưng dường như khuôn mặt ấy lại không muốn cho chủ nhân thể hiện chút cảm xúc cho riêng mình. Ly tháo hẳn cà vạt của Phong ra vừa thắt lại vừa nói:_ Sao Phong không nói?_ Nói gì ạ? _ Phong là người đã đưa Ly về đêm đó. _ Cần phải nói sao? _ Đương nhiên rồi. Không lẽ Phong không muốn Ly cảm ơn sao?_ Giờ nói cũng được mà._ Cảm ơn Phong. Ly vừa nói vừa vòng tay qua ôm chặt lấy Phong._ Vì cái gì? Phong có cảm giác như nó đang chìm vào 1 vũng lầy lớn nhưng không hiểu sao nó không vùng vẫy để thoát thân hay gào thét để có người biết mà nó cứ lẳng lặng chấp nhận._ Vì đã xuất hiện bên Ly. Ly mỉm cười nhìn vào mắt Phong rồi nhanh chóng hôn phớt lên môi nó 1 cái thật nhanh, rồi kéo tay Phong nói: _ Đi nhanh thôi, bố mẹ chờ cũng lâu rồi._ Ừ. Phong siết chặt lấy bàn tay ấy như thể sẽ biến mất nếu nó không nắm chắc._ Phong này? Ly vẫn đang nắm chặt lấy tay Phong ngay cả khi hai người đang ở trong xe._ Dạ. Phong quay ra nhìn cô nhanh chóng rồi lại quay ra nhìn đường._ Sao Phong lại cứu Ly lúc đấy?_ Không biết nữa. Phong nói nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào đường đi vì đang là giờ tan tầm nên đường xá khá đông đúc. Ly im lặng chỉ nhìn Phong, lần đầu tiên thấy Phong nói trống không với cô nhưng không chỉ có vậy mà còn cả vẻ mặt của Phong bây giờ, có cảm giác thấy ấm áp hơn như thể tảng băng ấy vừa đi qua 1 vùng trời đấy nắng ấm. ‘Liệu đây có phải là người mà mình chờ đợi hay cũng chỉ xuất hiện rồi biến mất như những người khác mà thôi.’ Ly tự nhủ khi nhìn Phong._ Chuyện gì thế? Phong không quay ra nhìn Ly nhưng bàn tay đang nắm tay cô được siết chặt thêm._ À. Đang thắc mắc xem Phong mùi nước hoa Phong dùng là hoa gì?_ Là hoa ngọc lan. Loài hoa mà Phong rất thích.

    • Like 5

  9. Linh dồn ánh mắt hình viên đạn về Minh nhắc nhở, rồi quay ra Phong nói:_ Nếu Phong không muốn cũng không miễn cưỡng phảu nhận đâu._ Vâng. Em biết rồi ạ. Phong gật đầu cảm ơn Linh đã cứu nó khỏi tình huống ngại ngùng đó mặc dù chẳng hiểu sao nó lại ngại nữa. Ly lấy lại được bình tĩnh bắt đầu quay ra khai chiến với Minh:_ Này nhóc, đừng tưởng lấy bạn chị mà ngang tầm được với chị nhá. Cẩn thận chị lại không nể Tú Anh mà cho nhóc 1 trận thì… _ Ui xong. Chưa chi thì đã bênh nhau, thế này thì tôi có khi nên chờ ăn kẹo của hai người thôi, à không mà có khi lại là ăn tiệc ấy chứ. Minh cười vui vẻ chẳng thèm để ý gì đến ánh mắt của Ly như đang muốn ném mình vào chảo dầu._ Tú Anh ạ, mày nên dạy lại chồng mày không là tao không nể nữa đâu đấy. Ly quay qua lôi Tú Anh vào cuộc._ Chồng yêu trật tự đi không tối nay không cho ngủ trong phòng đâu. Tú Anh chau mày nhìn qua Minh._ Eo không được đâu. Nằm ngoài đau người lắm, chồng mới khỏe lại mà vợ đã dọa cho nằm ngoài rồi. Vì bạn mà quên chồng, độc ác. Minh nhăn nhó._ Mày lấy chồng hay lấy con về đấy hả Tú Anh? Ly bật cười._ Lấy cả hai. Tú Anh tỉnh bơ trả lời._ Này hai người muốn khiêu chiến thật đấy à? Minh quay ra hết nhìn Tú Anh rồi nhìn sang Ly._ Ai gây chiến trước chứ? Ly cãi lại._ Ai? Minh làm mặt vô tội._ Thôi thôi. Đùa vậy là đủ rồi. Giờ Phong nói xem em còn thắc mắc ở đâu không để bọn chị còn giúp giải quyết. Tú Anh lại lên tiếng dàn hòa trước khi chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mà tên chồng cô thì rõ ràng đang giở cái tính trẻ con vốn có của mình._ Thì em cũng không có kinh nghiệm nào cả. Mọi người cứ dạy em hết đi. Phong gãi đầu gãi tai. Sau khi được lớp đàn anh, đàn chị dạy dỗ, Phong đưa Ly về trọng trạng thái cực kỳ căng thẳng, 1 phần vì lượng kinh nghiệm nó vừa tiếp nhận quá nhiều để ngấm ngay 1 lúc, phần khác thì là do Ly sau khi nói địa chỉ nhà mình thì im lặng ngồi trên xe mà không nói gì thêm nữa. Nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bật đĩa nhạc lên để xua tan không khí trong xe lúc này. Ly im lặng, không phải vì cô khó chịu mà vì cô đang cảm thấy rất thư thái khi ngồi trong xe Phong. Mùi hương ngọt ngào mà cô vẫn ngửi thấy từ Phong đang tràn ngập trong xe, thật dễ chịu. Cô im lặng tận hưởng cái không khí ấy mà không biết rằng người lái xe bên cạnh đang có vẻ lo lắng vì nghĩ đã trót đắc tội với cô._ Nếu chị không muốn em đóng giả làm người yêu thì cứ nói. Em cũng không có ý gì đâu. Phong phá tan không gian yên tĩnh trong xe._ Ơ, ko phải thế đâu. Chỉ là… Ly bỏ lửng câu nói vì cô cảm thấy hơi ngại._ Chỉ là …? Phong quay ra khi dừng đèn đỏ._ Chỉ là khi ở bên Phong chị có cảm thấy rất yên ổn, rất thoải mái mặc dù mới chỉ gặp Phong có vài lần._ Ra vậy. Phong thở phào nhẹ nhõm. 2 người nói chuyện vài câu qua loa nữa rồi lại im bặt như khi mới lên xe, mỗi người chìm vào 1 ý nghĩ riêng của mình. Ly xuống xe khi Phong đỗ lại, nó cũng xuống theo bước phía sau cô, rồi dừng lại chờ cô mở cửa._ Phong có muốn vào nhà không? Ly quay ra hỏi khi ổ khóa được bật ra._ Không. Em chỉ tiễn chị đến đây thôi. Chúc chị ngủ ngon._ Ừ. Phong ngủ ngon nha. Nói xong Ly đi vào nhà. Phong đứng hơi tần ngần 1 lúc vì nụ cười của người đẹp tặng cho mình rồi cũng lặng lẽ ra về. Nó về nhà, dầm mình trong làn nước để xua tan mọi mệt mỏi của 1 ngày dài, rồi gieo mình lên giường một cách chậm rãi, những tưởng giấc ngủ sẽ đến thật nhanh, nhưng khi nó vô thức chạm tay lên môi mình thì dường như nó tỉnh hẳn, nó vẫn không hiểu tại sao Ly hôn mình và lời cảm ơn ấy có ý nghĩa gì, để cảm ơn nó đã đỡ Ly hay cô ấy đã nhận ra nó là người đã đưa cô về đêm hôm ấy. Nó rút di động ra, nhắn tin vào số máy hôm nay mình vừa lưu.‘Xin lỗi chị ngủ chưa?’ Ly cũng vừa bước ra từ nhà tắm, thấy tiếng tin nhắn, không biết sao cô lại nghĩ ngay đến Phong nên nhanh chóng mở máy, đọc được tin nhắn rồi nhắn lại ngay rồi mỉm cười 1 cách vô thức, hình như cô đang dần có tình cảm với người này.‘Chưa? Có chuyện gì không Phong?’ Phong định hỏi về ý nghĩa của nụ hôn đó nhưng rồi lại thôi, nó lại lái sang chuyện khác.‘Em chỉ muốn hỏi mai chị có muốn ăn trưa cùng em không thôi?’‘Đương nhiên là được rồi. Phong muốn ăn ở đâu?’‘Để em qua đón chị. Mấy giờ chị nghỉ ạ?’‘12h trưa. Chị đợi ở phòng khám nha hay chị đến chỗ em?’‘Để em tới đón.’‘Ok’‘Thôi chị nghỉ sớm đi. Chúc chị ngủ ngon.’‘Ừ. Phong ngủ ngon nha.’ Ở 2 bên đầu điện thoại, hai con người đang cùng mỉm cười nghĩ về người kia, 1 ngày dài kết thúc bằng nụ cười vui vẻ vậy cũng đâu phải quá mệt mỏi chứ. Sáng nay là một buổi sáng lạ, Phong dạy từ sớm đi tập thể dục như thường xuyên, nhưng lại về sớm hơn, ngắm nghía một chút về quần áo chút không như thường ngày chỉ mặc cái gì cho nghiêm túc là được. Nó đến công ty, tuy không cười nhưng gương mặt hôm nay luôn tỏ vẻ hết sức thoải mái, dễ chịu. Thuận chưa từng nhìn thấy Phong như thế nên cô cứ ngỡ đây là cơ hội tốt để mình tỏ tình nên ngỏ lời mời ăn bữa trưa với sếp của mình, nhưng lại 1 bước sai lầm, Phong từ chối cô 1 cách nhẹ nhàng, rồi Phong một mình đi ăn trưa ngoài đúng giờ một cách lạ lùng. Thuận chỉ biết nhìn theo bóng dáng ấy mà thất vọng thêm lần nữa. Phong đến đúng giờ hẹn, nó nhắn tin báo cho Ly, rồi đứng chờ đợi. Ly cũng không khác Phong là mấy, hôm nay cô dậy sớm hơn, trang điểm có phần tươi tắn hơn, thêm nữa là bộ váy đang mặc làm tăng lên sức hút của chính mình với người khác. Phong hơi sững người khi nhìn thấy Ly, nhưng vẻ mặt nó thì không. Nó nhanh chóng mở cửa xe cho người đẹp rồi quay vào xe, nổ máy._ Mình ăn trưa ở đâu đây? Ly quay sang hỏi Phong._ À. Không xa hoa lắm đâu chị đừng lo. Phong quay sang nhìn Ly trước khi xe lăn bánh. Không khí hôm nay trong xe có vẻ vui vẻ hơn, vì cả 2 chia sẻ với nhau những ý nghĩ của mình về đĩa nhạc mà Phong đang bật._ Nghệ sĩ nào mà đàn hay thế? Ly thắc mắc khi hết đĩa nhạc._ Một người bạn của em. Cô ấy chơi dương cầm rất hay._ Cô ấy chắc xinh lắm nhỉ?_ Dạ. Xinh có tài. Phong nói như đang chìm vào một không gian khác._ Phong yêu cô ấy à? Ly chợt nhận ra ánh mắt ấy._ Cô ấy là mối tình đầu của em. Nhưng cô ấy chỉ coi em là 1 người bạn tốt._ Đáng tiếc nhỉ?_ Trước thì còn tiếc nuối, chứ giờ em thấy cũng bình thường. Sự im lặng lại ùa vào trong xe, và đến cả suốt bữa trưa cho dù theo như Ly biết thì nhà hàng này khá nổi tiếng về đồ ăn ngon nhưng sao cô không thể nào cảm nhận đồ ăn 1 cách thoải mái kể từ khi nghe Phong nói về 1 người con gái khác. Ly uể oải trở về phòng làm việc, khiến khuôn mặt tươi tỉnh muốn nghe chuyện của Tú Anh cũng biến sắc._ Sao thế mày? Tú Anh hỏi quan tâm._ Đang vui vẻ tự dưng tao hỏi 1 câu làm mất hứng. Ly trễ nải ngồi xuống ghế kể lại chuyện trên xe nhưng tiếng chuông điện thoại làm cô ngăn mất mạch cảm xúc. Phong cũng không khá hơn là mấy, nó quay về công ty với khuôn mặt như thường lệ, nghĩa là lạnh lẽo và khó đoán. Thuận bất ngời khi thấy sự thay đổi ấy, nhưng cũng lờ mờ đoán ra rằng Phong vừa gặp chuyện gì đó không vui vẻ. Phong đang thực sự khó chịu, nó đã quên được Jenny đó là điều chắc chắc nhưng khi Ly gợi nhắc về người đó thì lại khiến nó có chút dao động, nó thấy cảm giác hơi có lỗi, giọng Ly có vẻ trùng xuống khi biết cô gái chơi dương cầm là mối tình đầu của nó. Đáng lẽ nó không nên nói vậy, nhưng đã lỡ nói rồi nên thôi. Nó lại nhắn tin dò hỏi vậy.‘Chị thấy bữa trưa thế nào?’ Ngay khi tin nhắn báo thành công thì Ly gọi ngay lại cho Phong giọng cấp bách:_ Ba mẹ chị vừa về nhà xong. Tối nay em qua đón chị nha rồi mình cùng về. Phong choáng váng, vừa mới hít nhận lời giúp đỡ xong chưa kịp tập luyện gì thì đã có người đến kiểm tra, ‘liệu có qua được không đây?’ Phong chau mày.

    • Like 5

  10. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha

    Ly cũng giật mình không biết sao cô lại làm thế nữa, bỗng nhiên thấy mất tự chủ trước Phong, gương mặt của Phong đang đỏ lên trông thấy, tròn xoe mắt nhìn Ly, gương mặt lãnh đạm vô tâm biến mất, để lại nét mặt ngại ngùng, gượng gạo.

    Theo phản xạ, khi thấy Ly mất đà Phong nhanh chóng giữ lấy vai người đẹp ấy bằng đôi tay của mình cùng nghĩa là túi hoa quả nhanh chóng rơi xuống sàn lăn về mọi hướng còn Ly lao hẳn về phía người nó, nụ hôn lướt nhẹ qua môi làm nó chết lặng. Toàn bộ cơ quan trong người như đang bị nung trên chảo lửa, ‘nóng, rất nóng, rất rất nóng…’ tâm trí đang gào rú không biết vì có phải đó là nụ hôn đầu đời hay đó là nụ hôn của người nó dạo này hay nghĩ tới mà người nó cảm thấy bủn rủn chân tay bắt đầu mất cảm giác. Nó im lặng, nhìn Ly hai tay vẫn giữ chặt trên vai cô nhưng không biết nói gì.

    _ Đang đóng kịch câm à? Minh ngó đầu vào bếp theo sau là Kiên.

    Cả Ly và Phong đều trở nên lúng túng, Phong buông tay trên người Ly ra rồi lúi húi nhặt hoa quả đang rơi trên sàn, còn Ly thì đứng đó nhìn sang Tú Anh như cầu cứu. Tú Anh hiểu ý quay ra nhìn Minh nói:

    _ Chuẩn bị ăn rồi mọi người rửa tay đi nha. Hoa quả để đấy ngâm lát gọt cũng được Phong ạ.

    Phong vẫn im lặng, nó lặng lẽ mang hoa quả vào ngâm mà không quay ra nhìn ai. Còn Ly thầm cảm ơn Tú Anh đã hiểu ý mình, bữa tối diễn ra khá im lặng sự việc diễn ra trong bếp vừa rồi khiến cả 4 người có mặt cảm thấy gượng gạo, nếu không có Minh làm hoạt náo viên thì chắc cả bữa ăn sẽ chìm hẳn vào trong im lặng rồi.

    _ Nghe Tú Anh nói ba mẹ chị sắp về? Minh hỏi Ly sau khi rửa xong đống bát đũa cùng Kiên.

    _ Ờ. Đang đâu hết cả đầu lên đây. Ly chán nản thở dài.

    Phong từ bếp đi ra bê trên tay 2 đĩa quả đầy ắp, nhưng cũng vừa nghe được cuộc nói chuyện của Ly và Minh. Khuôn mặt ấy giờ đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có, Ly liếc nhìn qua Phong nhưng nhanh chóng quay đi khi chạm phải ánh mắt nó.

    _ Lại còn thêm cả vụ tuyển bồ để làm cho 2 cụ yên lòng nữa là sao? Tôi tưởng 2 cụ cũng biết chị les rồi chứ? Minh không để ý thấy ánh mắt của 2 người đó nên vẫn vô tư hỏi chuyện.

    _ Ờ. Biết rồi. Nhưng lần trước lúc các cụ hỏi có bồ chưa? Chị đây lại thật thà nói có rồi, nhưng vừa nói xong thì hôm sau bị đá nên giờ không biết móc đâu ra đây. Ly cố tỏ vẻ tự nhiên cho dù trong lòng bây giờ cũng không lấy gì làm thoải mái.

    _ Thì nói là con bị đá rồi. Minh vừa nhai táo vừa nói.

    _ Nói thế thì nói làm gì? Chị đây không thể để cho họ nói là đến con gái cũng không thèm để ý đến mày được. Nghe thế thì có nước đu cổ lên cột điện cho đỡ nhục. Ly chau mày Minh vẫn thích trêu tức cô như mọi khi.

    _ Thế kiếm được ai chưa? Minh nhìn Ly rồi quay qua Tú Anh, cả 2 cùng lắc đầu khiến Minh bật cười nói tiếp: _ Hay đăng báo tuyển cho hoành tráng nhỉ?

    _ Phong.Linh gọi giật giọng khiến tất cả mọi người quay ra nhìn.

    _ Dạ. Phong cũng giật mình, trả lời theo phản ứng, nó nhận ra cốc nước nó đang rót đã tràn ra từ bao giờ nhưng vì quá chú ý đến cuộc nói chuyện của Minh và Ly mà nó quên mất.

    _ Tâm hồn đang ở đâu mà rót nước hết ra ngoài thế? May là không phải nước nóng đấy. Ly vừa nói vừa đi về phía Phong để đưa cho nó khăn lau.

    Phong im bặt, nhận lấy cái khăn từ tay Ly, tuy vẻ mặt đã trở lại bình thường nhưng ấn tượng về nụ hôn ban nãy với nó quả thật chưa thể nói biến mất là biến mất được.’Đây là thứ cảm giác gì chứ?’ câu hỏi cứ mãi vang trong đầu nó.

    _ Này. Có nghe thấy chị nói gì không thế? Ly đưa tay đưa qua đưa lại trước mặt Phong.

    _Ơ. Vâng. Phong đón lấy khăn từ tay Ly, rồi lúi húi lau mà không nhìn lên.

    Vẫn là Minh phá tan bầu không khí có vẻ đặc quánh ấy, bằng giọng nói vô tâm của mình:

    _ Chắc Phong vẫn độc thân nhỉ? Hay là em giúp bà chị lắm lời ấy đi.

    Câu hỏi được phát ra, nhưng câu trả lời thì chỉ là sự im lặng, Phong có ngước lên khi nghe Minh gọi tên mình nhưng khi nghe cái ý tưởng ấy được nêu lên thì nó lại cặm cụi vào việc lau chỗ nước bị ướt 1 cách nhiệt tính. Ly quay ra lườm Minh 1 cái rách mắt, các nhân vật còn lại thì chờ đợi cách xử sự của Phong nhưng có vẻ hơi thất vọng vì nó vẫn hì hục lau sàn.

    _ Kìa Phong mọi người đang chờ ý em đấy? Linh nhắc nhở.

    _ Em tưởng chị Minh nói đùa? Chứ em thế này sao làm người yêu chị Ly được. Phong đứng thẳng lên nói rồi cầm cái khăn ướt vào bếp.

    Khi nó quay trở ra thì mọi người có vẻ như vừa bàn xong cái gì bằng ánh mắt vậy, rồi cùng 1 lúc quay ra nhìn nó.

    _ Phong này, hay em giúp chị Ly đi. Linh nói nhỏ nhẹ.

    _ Dạ. Cái gì em biết thì em mới giúp được chứ. Đằng này em không biết làm như thế nào thì làm sao giúp được ạ. Phong thành thật trả lời.

    _ Cái này thì mọi người sẽ giúp em yên tâm đi. Chỉ cần em đồng ý giúp thôi. Tú Anh cũng thêm vào.

    _ Nhưng mà… Phong chần chừ, nó không biết phải từ chối ra sao và cũng chợt nhận ra nguyên nhân chính mình được mời đến ăn bữa tối ngày hôm nay.

    _ Nhưng gì? Yên tâm đi, chắc chỉ ăn tối vài bữa thôi ấy mà. Ai mà đi xem cả ngày hai người làm gì đâu mà lo. Minh lên tiếng ủng hộ.

    Rõ là Phong đang bị yếu thế, 5 người kia nếu không dùng lời nói cũng dùng ánh mắt tạo áp lực cho nó.

    _ Thôi Phong đã không muốn thì thôi mọi người đừng ép. Ly lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.

    _ Ý em không phải thế. Giọng Phong tỏ ra vẻ dứt khoát: _ Em chỉ muốn nói là em chưa có người yêu bao giờ nên sợ đóng không đạt thôi.

    _ Ô cái này thì em yên tâm. Tú Anh là first love của Minh đấy nó sẽ dạy cho em cách diễn thế nào. Kiên nhìn qua Minh trêu.

    _ Gì đấy? Minh quay ra hằm hè với Kiên.

    _ Thôi mọi người giữ hòa khí đi. Vậy là Phong đồng ý giúp rồi nhá, còn việc diễn thế nào thì chúng mình chỉ còn mấy ngày thôi làm sao cố gắng nhập tâm vào là được. Tú Anh lên tiếng tránh cho 1 cuộc chiến có thể diễn ra giữa vợ chồng Linh,Kiên và tên chồng ‘đáng ghét’ của cô.

    Lại thêm 1 ngạc nhiên mới mà Ly dành cho Phong, cô cảm thấy đây là người khó hiểu nhất mà cô từng biết. Những biểu hiện như muốn che dấu lúc lại quá rõ nét của Phong làm cô thấy tò mò mải chìm vào suy nghĩ đến mức Tú Anh gọi tên cô đến lần thứ 3 mà Ly mới quay trở về được thực tại.

    _ Mày sao thế? Tú Anh chau mày hỏi.

    _ Đang nghĩ diễn thế nào cho đạt. Ly nhanh chóng trả lời.

    _ Hai người tự khai lý lịch cho nhau, rồi tự ngồi mà học thuộc, các khoản sở thích của mỗi người thì từ từ mà thích nghi vậy là được mà. Minh nói như 1 kẻ từng trải.

    _ Có kinh nghiệm quá nha. Tú Anh nhìn qua Minh cười.

    _ Chuyện. Minh nhướn mày cười đáp lại.

    _ Thôi đi. Cả Ly, Linh, Kiên cùng đồng thanh nói khi thấy Tú Anh và Minh nhìn nhau.

    Rồi cả nhóm bật cười ngoại trừ Phong, nó không hiểu sao mình lại muốn đóng giả làm người yêu của Ly. Có phải vì nó chỉ muốn giúp thôi hay nó đang rung động trước người con gái ấy chứ. Thật chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa, dạo này nó không hiểu sao mình lại nghĩ quá nhiều về Ly nữa.

    _ Phong cho chị số di động đi. Ly mỉm cười đưa điện thoại cho Phong.

    Nó nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng nháy sang máy mình, rồi đưa lại máy cho Ly nói thêm:

    _ Khi họp em hay tắt máy lắm, nhưng nếu chị cần thì cứ nhắn vào hộp thư thoại em sẽ gọi lại ngay khi mở máy.

    _ Ok. Chị thì mở máy 24/7 nên có cần gì thì em cứ gọi nha. Ly mỉm cười đáp lại.

    _ Dạ.

    _ Hai người gọi tên nhau thôi có được không. Cứ chị chị em em như kiểu tập kịch thế kia, rợn người lắm. Minh lại chen vào nhưng khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của Tú Anh thì im bặt.

    _ Thôi chuyện gọi phải tự nguyện mới tự nhiên được. Còn chuyện nhà cửa của nhau 2 người đã biết chưa? Tú Anh nghiêm túc nói.

    _ Nhà em ở cách đây 2 dãy nhà thôi. Còn nhà chị Ly? Phong cởi mở hơn.

    _ Nhà chị thì cách đây 15p đi xe cơ. Ly đáp lại.

    _ Vậy để lát em đưa chị về để biết luôn.

    _ Ok.

    _ Eo. 2 người thân nhanh thế? Liệu có phim giả tình thật không đây? Lời nói của Minh 1 lần nữa lại làm cho gương mặt của Phong đỏ lên nhưng lần này không chỉ có nó mà mặt Ly cũng đang đỏ lên trông thấy.

    • Like 4

  11. _ Hôm nay cuối tuần, mình gọi vợ chồng nhà Linh với Ly ăn tối cùng nha chồng yêu? Tú Anh ôm cổ Minh khi hắn đến đón cô._ Ờ. Lâu rồi mấy người không ngồi với nhau rồi. Để chồng gọi cho Linh, còn vợ qua gọi Ly đi rồi mấy đứa mình cùng đi luôn. Minh hôn nhẹ lên trán Tú Anh mỉm cười: _ Nhưng mà không lẽ lại 5 người đi với nhau, đi lẻ không hay đâu. Vợ thử kiếm ai đi cho đủ 3 đôi._ Ừ nhỉ. Tú Anh gật đầu, nhanh chóng mở danh bạ nhìn qua 1 loạt rồi gọi điện cho 1 ai đó ko rõ, sau đó quay ra Minh nói: _ Ok. Bữa tối diễn ra trong không khí hết sức gượng gạo, vì xuất hiện thêm 1 người lạ và gương mặt tội lỗi của Tú Anh khi Ly có vẻ không thoải mái. Quả thực Ly đang không được thoải mái, không phải là vì người được mời đến hôm nay giới thiệu cho cô mà là về 2 người đang ngồi ăn ở bàn phía sau lưng cô. Cả tuần nay, tối nào cô cũng đến quán bar đó nhưng không phải để uống rượu giải sầu như mọi khi mà là để tìm lại người đó. Nhưng không gặp lại được, mà có gặp lại được thì chắc gì cô đã nhận ra, vì cô đâu có nhìn thấy mặt người ấy, vốn định tìm lại căn hộ của người đó nhưng Ly nhớ ra hôm đó vì quá vội về đi làm mà cô không kịp để ý địa điểm mà đã vội lên taxi hô đến bệnh viện rồi.’Đúng là mò kim đáy bể mà.’ Ly đã quyết định bỏ cuộc, nên cô nhận lời đi ăn tối với Tú Anh để tránh không tự mình lai vãng đến quán bar ấy nữa. Nhưng vừa ngồi xuống chỗ, cô đã cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của người đó phảng phất, Ly định quay lại nhưng rồi cô tự nhủ liệu có trùng hợp thế không biết đâu chỉ là người ta dùng giống loại nước hoa mà thôi. Nhưng cô lại không ngăn được nổi sự tò mò của chính mình, tuy ngồi ăn nhưng cô vẫn nghe ngóng động tĩnh của bàn ăn phía sau mình. Bàn bên cạnh từ lúc cô ngồi chỉ có 1 người liên tục nói, đoán chắc không phải là người ngồi ngay sau mình nói nên Ly vẫn tiếp tục nghe, cho đến khi Linh kéo tay Ly mới giật mình._ Chị Ly, chị sao thế? _ Ơ ko sao. Ly gượng cười, nói tiếp: _ Đồ ăn ở đây ngon thật đấy._ Đương nhiên rồi. Đây là quán ruột của bọn tôi mà. Minh mỉm cười với Ly. ‘Choang’ tiếng đổ vỡ từ cái bàn phía sau Ly, làm cả quán chú ý, giọng 1 cô gái tức giận nói lớn:_ Phong nói gì đi chứ? Chẳng nhẽ mọi thứ em làm cho Phong là chưa đủ. Vốn cũng không định tò mò, hơn nữa đây lại là quán ăn khá sang trọng nên trong bàn Ly mọi người đều im lặng, không quay ra, coi đó là việc không liên quan tự khắc quán phải biết sắp xếp, nhưng khi cái tên ‘Phong’ được phát ra từ cô gái kia thì khác, Ly bất giác nhớ đến khuôn mặt lãnh đạm của 1 người. Cô quay lại ngước lên bắt gặp ánh mắt của mọi người trong bàn cũng có vẻ muốn biết kẻ vừa bị réo tên kia có phải là người mà họ cũng quen biết không.Vẫn là sự bình thản ấy, Phong đứng lên gương mặt dường như không có chút tì vết nào tỏ ra khó chịu hay phật ý dù mọi người xung quanh đang nhìn thẳng vào mình:_ Tôi đã nói mình không còn gì để nói với cô nữa. Giọng nói lạnh lẽo của Phong làm Ly có cảm giác đây là kẻ vô tình nhất mà cô được biết._ Vậy Phong đến đây làm gì? Cô gái kia dường như phát điên với thái độ của Phong._ Để noi nếu muốn thì tôi và cô vẫn có thể làm bạn như trước đây. Vẫn giữ giọng nói ấy, Phong đối đáp như thể chỉ có 2 người ở đây. Cầm cốc nước trên bàn lên, cô gái ấy không thương tiếc tạt thẳng vào mặt Phong, rồi hầm hầm tức giận bỏ đi. Phong rút khăn lau mặt rồi ra hiệu tính tiền._ Đông Phong. Linh gọi nó. Phong quay lại, vì ngồi quay lưng lại vào trước đám Linh nên ko để ý họ đến từ khi nào, chân mày hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra, nó thanh toán xong tiền bữa tối của mình rồi đi đến chỗ bàn Linh cúi chào._ Chào mọi người, trùng hợp quá._ Cô gái ấy là ai thế? Linh chau mày hỏi._ À. 1 người lắm chuyện thôi. Em có chút việc, không muốn làm phiền mọi người nữa. Em xin phép đi trước. Giọng Phong vẫn tỏ vẻ bình thản, ánh mắt có lướt qua Ly nhưng không dừng lại, cúi chào 1 lần nữa trước khi ra về. Ly thực sự bất ngờ, gương mặt của Đông Phong dường như không có gì có thể thay đổi cả, bị 1 cô gái làm hạ nhục trước bao người, bị người nhà bắt gặp khi thấy một cô gái tỏ tình với mình không thành mà làm loạn nhưng Phong vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh như vậy, quả thật có phần hơi đáng sợ._ Phải công nhận trong nhà mày, tên đệm thể hiện đúng tính cách của mỗi người đấy, Linh ạ. Minh nháy mắt với con bạn thân._ Đăng Hà Minh, mày có muốn về nhà lành lặn tối nay không? Linh trợn mắt đe dọa._ Tao nói đúng sự thật mà. Xuân Thiên lúc còn sống lúc nào cũng vui vẻ, mày thì tính tình như lửa, Thu Vân luôn nhẹ nhàng hòa nhã, còn Đông Phong thì đúng là tảng băng di động. Linh biết Minh nói đúng nhưng vẫn quăng 1 cái nhìn sắc hơn dao cho con bạn, rồi chìm vào suy nghĩ, Phong luôn nói mình thích cuộc sống độc thân, trước đây thì Linh cho rằng vì em họ mình sống ở nước ngoài lâu nên bị ‘tây hóa’ thích cuôc sống tự do nhưng sau khi Minh con bạn thân nhất của cô kết hôn với 1 chị bác sĩ xinh đẹp thì cô lại nghĩ khác, ‘phải chăng Phong cũng là người thuộc thế giới thứ 3 sao?’, Linh lắc đầu gạt cái câu hỏi đang nhảy lung tung trong đầu mình._ Em sao thế? Kiên lo lắng nhìn vợ mình._ Em thấy hơi mệt. Có khi hôm nay về nghỉ sớm thôi. Linh trả lời, giọng có vẻ gượng gạo._ Ôm đấy à? Minh cũng có vẻ lo lắng._ Ừ. Thấy hơi choáng. Linh gật đầu nói với Minh rồi quay ra cả bàn nói tiếp:_ Thôi vợ chồng em xin phép về trước, mọi người đi chơi tiếp đi nha. Leo lên giường, nằm lên vai Minh, rồi ôm chặt, Tú Anh nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh của hai người, cô nói như thể chỉ muốn mình người cô yêu có thể nghe rõ:_ Chồng có nghĩ Đông Phong là les ko?_ Nghĩ gì nữa? Sự thật bày ra trước mắt rồi. Minh vẫn ôm lấy Tú Anh nhưng giọng nói luôn vẫn có vẻ không chút quan tâm._ Linh có vẻ bị sốc. Tú Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lên má Minh._ Ừ. Mà chuyện nhà nó thì kệ nó. Minh nói xong rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tú Anh, nụ hôn nhanh chóng dẫn dắt hai kẻ đang chìm trong tình yêu vào những đam mê khó gọi tên. Ly không ngủ được, thắc mắc của cô với Phong đang ngày càng lên cao. Cô nhận ra được mùi hương quen thuộc ấy là của Phong, cô không thể hiểu nổi gương mặt không thay đổi của Phong khi mọi thứ diễn ra quá bất ngờ như vậy… Việc đi tìm người lạ đã giúp cô giờ đã được xếp vào thì quá khứ để dành chỗ trống nghĩ về Đông Phong. Tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi những suy nghĩ náo loạn ấy, cô chau mày nhìn tên người gọi đến rồi nhắm mắt nhận điện._ Gì cơ ba mẹ mày chuẩn bị về đây á? Tú Anh tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Ly kể chuyện về cú điện thoại mà cô nhận cuối ngày hôm qua._ Ừ. Kêu về đây xem tao sống ra làm sao? Ly đưa cốc café đag nghi ngút nhấp lấy 1 ngụm để sưởi ấm cho mình._ Thì các cụ muốn xem cứ xem. Có gì đâu mà giấu. Tú Anh cũng nhấp thêm 1 ngụm café từ cốc của mình._ Nhưng mà lần trước nói chuyện điện thoại tao có nói là đang có người yêu, giờ các cụ về đây không thấy thì lại lắm chuyện, lại kêu ca. Ly chán nản._ Bây giờ thì bốc đâu ra. Hay mày nhờ người yêu cũ vậy. Tú Anh cũng chau mày._ Tao không muốn dính dáng gì với họ nữa. Mày có quen ai khác không? _ Thế người ăn tối hôm qua cùng với bọn mình mày nghĩ thế nào? Tú Anh vui vẻ hỏi ý kiến._ Tao không thấy hợp lắm. Cứ thấy bà ý nghiêm túc thế nào ý? Trông không có vẻ gì muốn giúp đỡ đóng kịch lắm._ Thì làm thật luôn cũng được. Chị ấy cũng tốt lắm mà. Nghề nghiệp lại ổn định nữa._ Thôi, tao chỉ cần người đóng thế mấy ngày cho các cụ yên tâm rồi giải tán chứ yêu đương giờ tao ngán lắm. Ly gạt tay._ Ơ kìa. Mày gần 30 tuổi đầu rồi đấy, cũng nên nghiêm túc đi chứ. Tú Anh khuyên nhủ._ Chưa phải lúc. Ly càu nhàu : _ Thôi mày về phòng làm việc đi rồi nghĩ xem kiếm cho tao 1 người tử tế biết diễn là được._ Biết rồi. Đi làm đây, nhưng mà cái vụ tử tế mà biết diễn thì hơi khó đấy. Tú Anh vừa ra khỏi phòng vừa lục tung đống list trong điện thoại của mình lên tìm kiếm. Phong lại tiếp tuc vùi đầu vào đống công việc của mình, bữa tối hôm qua quả là kinh khủng không phải vì cô gái tạt nước vào mặt nó mà là sự xuất hiện bất ngờ của Ly. May là bản thân nó cũng là người biết giữ bình tĩnh khá ổn nên biếu hiện nét mặt vẫn giữ được nét bình thản vốn có. ‘Không biết cô ấy nghĩ gì?’ Phong nhớ lại nét mặt của Ly lúc ấy. Rồi nó lại tự lắc đầu, nó và Ly chẳng là gì với nhau mà cần phải quan tâm đến người ta nghĩ gì cả. Thuận không biết bước vào từ lúc nào, cô phải hắng giọng nhiều lần Phong mới giật mình nhìn lên:_ Chuyện gì thế? Phong giật mình hỏi chị thư ký vừa bước vào._ Có cô tên Triệu Hạ Linh, nói là chị họ của giám đốc muốn gặp. Thuận nhìn bằng ánh mắt dò hỏi._ Ừm. Chị họ tôi đấy. Cô mời chị ấy vào giúp nhá. Nói rồi Phong cũng đứng dậy, ra phía salon ngồi chờ. Linh bước vào, gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi nhợt nhạt vì đã thức suốt đêm qua suy nghĩ về đứa em họ mà cô yêu quý. Tuy bạn thân mình cũng là người thuộc thế giới thứ 3 nhưng Phong lại là người trong gia đình cô thì làm sao cô lại không thể lo lắng được. Đông Phong luôn được coi là Xuân Thiên kể từ sau khi Xuân Thiên mất, ba mẹ Đông Phong mà biết được thì chỉ có nước treo con bé lên cột cờ đến chết cũng có khi. Nhìn gương mặt Đông Phong đang ngồi chờ cô ở salon mà đến chính cô cũng không khỏi ngạc nhiên, gương mặt ấy vẫn không tỏ vẻ lo lắng hay suy nghĩ gì cả, mọi ý nghĩ hình như chỉ được vận hành trong bộ nào kia chứ không bao giờ lộ ra bên ngoài dù chỉ là 1 chút ít._ Chị Linh. Phong đứng dậy chỉ tay về cái ghế đối diện mình ra hiệu mời Linh ngồi._ Em nói cho rõ chuyện ngày hôm qua cho chị xem nào? Linh ngồi xuống là vào đề ngay, xưa nay cô vốn không phải là người thích vòng vo._ Em đã nói cô ta là 1 người lắm chuyện. _ Làm loạn ở 1 nhà hàng như thế thì không chỉ có mấy chữ ‘người lắm chuyện’ mà cho xong được đâu. Em nói xem cô ta là loại người gì? _ Là loại người mà em không quan tâm. Chị đừng lo, em vẫn là Đông Phong của trước đây, sự nghiệp của gia đình sẽ luôn được em đưa lên hàng đầu. Phong trấn an Linh._ Chị không có ý đó. Cũng sẽ đến lúc em nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ không thể cứ ngồi lo lắng cho tập đoàn này mãi được. Nhưng hạnh phúc đi kèm với lựa chọn nếu như em muốn bước vào con đường của Minh và Tú Anh, họ hạnh phúc thật nhưng hạnh phúc đó đi kèm với nhiều sự đánh đổi chị chỉ mong em hãy suy nghĩ chín chắn mà thôi. _ Em biết mình đang làm gì. Chị cứ an tâm. Cảm ơn chị đã nhắc nhở em. Phong vẫn giữ giọng bình tĩnh cho dù trong lòng nó bắt đầu cảm thấy khó chịu._ Hãy tâm sự với chị nếu em muốn. Đừng cứ mãi giữ mọi thứ cho riêng mình, Phong ạ. Linh cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay Phong như để sửa ấm cho nó._ Vâng. Em sẽ cố gắng. Mà sắc mặt của chị có vẻ hơi kém. Hay để em đưa chị đi viện kiểm tra rồi mình đi ăn trưa luôn. Phong tỏ vẻ quan tâm đến chị họ mình._ Chỉ là tối qua chị bị mất ngủ thôi không sao đâu. Em nghỉ làm chưa mình đi ăn trưa luôn._ Vâng vậy đi ăn trưa sớm cũng đươc. Phong đứng dậy đi cùng Linh ra ngoài, dặn dò thư ký rồi đi ăn trưa với bà chị họ. Thuận nhìn theo Phong và cô gái tự xưng là chị họ ấy, đây là lần đầu tiên 1 cô gái có thể lôi Phong ra ngoài bàn làm việc trước giờ nghỉ mà Phong lại đi theo 1 cách tự nguyện. Trong lòng cô dấy lên nỗi ghen tức, đến bao giờ Phong mới có thể mở lòng với cô như thế chứ? Linh vừa ra ngoài nhận 1 cú điện thoại rồi quay vào tiếp tục ăn trưa với Phong, cô mỉm cười vui vẻ nói:_ Tối nay, em có hẹn với ai không?_ Không ạ. Phong dừng đũa ngước lên nhìn Linh._ Tối nay qua nhà chị Tú Anh ăn tối nhá. Chị ý nói là còn nợ em 1 lời cảm ơn vụ chữa lap cho chị ấy._ Có gì đâu. Cũng chỉ là cái em biết thôi mà._ Vậy là đi nhá. Thấy Phong chần chừ, Linh nói tiếp luôn: _ Lát tan làm qua đón chị, Minh với Kiên đi làm về nhà luôn. Thế là ổn rồi, ở nhà mãi không tốt đâu. Biết là không từ chối được bà chị họ lắm lời nên Phong im lặng đành chấp thuận, dù gì ăn cơm 1 bữa cũng chẳng chết ai. Đưa Linh về công ty xong, nó quay trở lại chỗ làm, chẳng để ý thấy ánh mắt của cô thư ký có vẻ đang tức giận vì chuyện người mình thích đi ăn cơm với 1 cô gái xinh đẹp khác. Trái ngược với Thuận, Phong đang có 1 tâm trạng khá thoải mái, tuy Linh phát hiện ra nó les nhưng nó lại thấy như mình được chia sẻ chứ không có thêm gánh nặng nào. Theo lời của Tú Anh, thì Linh và Phong phải mua thêm ít hoa quả vì vội mà Tú Anh quên mua. Linh chọn 1 đống hoa quả rồi để Phong khệ nệ xách đằng sau mà không thấy thương tiếc gì. Nhấn chuông với gương mặt hách dịch nhưng Linh nhanh chóng tháy đổi nét mặt khi nhìn thấy người mở cửa không phải là Minh – con bạn thân của mình mà là Ly – cô bạn thân của Tú Anh._ Chào chị ạ. Cả Linh và Phong đồng thanh._ Ừ. Chào 2 người. Vào đi. Minh và Kiên bị tắc đường phải 15p nữa mới về được đến đây._ Em lại tưởng Minh ra mở cửa nên tính hạch sách. Bây giờ lấy ai gọt hoa quả đây? Linh nhăn nhó._ Để em gọt cho. Phong ôm túi hoa quả theo sau._ Thôi để chị gọt, em với Linh vừa đến ngồi nghỉ chút đi. Ly nhấc túi hoa quả ra khỏi tay Phong nhưng không ngờ cái túi nặng đến thế nên mất đã ngã vào người nó. Khung cảnh lúc này trong bếp là Tú Anh đang bê cái nồi từ bếp ra bàn ăn, Linh đứng nhăn nhó vì con bạn thân của cô chưa về (mà cơ bản là Linh đang lo cho Kiên – chống cô đi với Minh liệu có an toàn không), mỗi người đều đang tập trung vào chuyên môn như thế mà khi nghe thấy tiếng quả rơi bộp bộp nên mới quay ra nhìn thì đã quá muộn, túi hoa quả Linh tốn cả giờ lựa chon và Phong nâng niu bê lên bê xuống giờ đang lăn lông lốc trên sàn mỗi quả 1 hướng. Còn Ly thì đang nằm gọn trong vòng tay Phong._ Chị có sao không? Phong giờ đã định hình lại được nên nó nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Ly. ‘Là người đó’ 1 ý nghĩ lóe lên trong Ly khi cô ngã vào người Phong, mùi hương ngọt ngào ấy, giọng nói ấm áp ấy rất giống với người đã cứu cô. Cô đứng thẳng mắt nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi lại tiến sát hơn, đặt nhẹ lên môi nó 1 nụ hôn phớt rồi nói:_ Cảm ơn Phong. Phong đang đỏ mặt, không chỉ Tú Anh mà Linh cũng đang bất ngờ, là chị họ mà lần đầu tiên Linh thấy Phong đỏ mặt thì Tú Anh ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

    • Like 4

  12. Vẫn thái độ khá nhiệt tình nhưng nụ cười có vẻ thiếu thốn, em họ của Linh ngồi im lặng trước màn hình lap của Tú Anh với vẻ tập trung cao độ. Trog lúc ấy thì cả 3 người còn lại vừa ‘tám’ vừa nấu ăn trog bếp._ Em họ em tên gì thế ban nãy chưa kịp hỏi? Ly quay ra Linh hỏi khi đang ngồi đánh trứng._ Phong ạ. Triệu Đông Phong. Nhà em đặt tên đệm con cái theo mùa.Linh trả lời nhưng ko quay ra mà vẫn tập trung thêm gia vị vào canh._ Hình như Phong biết chuyện Minh và Tú Anh thì phải? Ly vừa đổ trứng vào chảo vừa hỏi tiếp._ Vâng. Con bé nó sống ở nước ngoài từ nhỏ nên nó cũng thấy bình thường với lại hôm cưới em, con bé ngồi chung mâm với cả Minh và chị Tú Anh mà. _ Ừ. Con bé cũng ngoan mỗi tội chẳng thấy cười làm cho Minh nhà chị cũng ko dám nói chuyện. Tú Anh góp chuyện._ Minh nó thích nói chuyện với người dám đấu khẩu với nó chứ gặp phải em họ em thì nó đầu hàng từ lâu rồi. Linh quay ra cười._ Bảo sao hôm nay lúc nhận ra em họ Linh, Minh ko dám ra nói chuyện. Ly bật cười, làm cả 2 người bật cười theo._ Chị ơi xong rồi ạ. Phong bước vào: _ Mấy người có cần em giúp gì không?_ Không. Cứ ra ngoài ngồi nghỉ đi, sắp xong rồi lát chị gọi vào là ăn thôi. Linh đuổi Phong ra ngoài. _ Ừ. Đúng rồi. Phong ra ngoài giúp chị nhỡ máy nó mà trở chứng thì em yểm hộ bên cạnh luôn. Tú Anh nói rồi lôi tay Phong ra theo cùng._ Em họ em có vẻ từng bị trầm cảm thì phải? Ly nói sau khi thấy cả Tú Anh và Phong đều ra ngoài._ Vâng. Con bé bị trầm cảm từ khi Xuân Thiên mất. Nên phải ra nước ngoài điều trị. Cũng khỏi từ lúc 10 tuổi rồi, nhưng từ đấy nó ít nói ít cười lắm._ Tên đệm theo mùa hay nhỉ? Đọc thử tên xem nào? Ly tò mò._ Thì xếp theo thứ tự nha: Xuân Thiên, Hạ Linh, Thu Vân, Đông Phong. Linh mỉm cười đọc hết tên tuổi ra, rồi nói: _ Xuân Thiên thì mất lâu rồi là con trai cả của chú em, còn Thu Vân lấy chồng rồi sang Pháp định cư được 2 năm nay rồi, Đông Phong thì về nước sau khi ông nội em mất tính ra cũng được 5, 6 năm._ Vậy à? Gia đình em đặt tên thú vị thật đấy. Ly mỉm cười._ Thú vị ở chỗ nữa là Đông Phong càng lớn thì càng giống Xuân Thiên – anh cả của con bé. Hồi Phong mới về nước em còn giật mình cơ mà. Linh kể chuyện giọng có vẻ thần bí._ Giống? Ly nhắc lại tính tò mò dâng cao._ Em cá với chị, con bé Đông Phong mà cắt tóc thì còn hấp dẫn hơn Minh nhiều. Linh nháy mắt._ Nói gì lạ thế? Ly hơi ngỡ ngàng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: _ Chị thấy Phong cũng đẹp lắm mà._ Đẹp thì ko ai phản đối rồi nhưng nếu chị thấy lúc Phong mặc vest đen cà vạt trắng thì chị sẽ ngạc nhiên đến độ không nói được gì đâu. Linh cười nhẹ nhàng, rồi quay ra ngoài phòng khách lớn giọng nói: _ Mọi người ơi ăn đã rồi làm gì thì làm. Hôm nay có vẻ là 1 ngày dài với Phong. Nó đi làm sớm, chìm vào 1 đống công việc phải giải quyết để nghỉ cuối tuần. Đến bữa trưa thì cô gái đag theo đuổi nó hẹn đi ăn, tiện thể nó cũng muốn dứt khoát 1 lần cho xong nên nó nhận lời ngay. Ai ngờ bị cô ta thả bom ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ với cái lý do muôn thuở của con gái - bận thử đồ.Nó tình cờ nhận ra cô gái đêm qua say xỉn mà nó đem về nhưng hình như cô ấy không nhận ra nó, ‘cũng phải thôi, chỉ là ngủ nhờ 1 đêm, người ta đâu cần phải nhớ đến mình.’ Cô gái ấy đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn của mình, ‘có lẽ là cô ấy ổn rồi’ nó tự nhủ. Trở về văn phòng sau bữa ăn trưa khó chịu nó lại lao đầu vào công việc, mãi cho đến khi cái tên Hạ Linh trên điện thoại của nó nhấp nháy, nó mới kịp nhìn đồng hồ, chị họ nó nhờ đến sửa máy tính cho 1 người bạn mà theo trí nhớ là hình như họ đã ngồi ăn cùng bàn với mình trong đám cưới của chị ấy. Vươn vai cho thoải mái, nó đọc nốt bản tài liệu rồi cũng kết thúc công việc để đến giúp bà chị họ của mình. Quả là trái đất tròn khi trong 1 ngày nó lại chạm mặt người con gái ấy, ‘duyên phận chăng?” nó tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy đi. Cặp đôi Tú Anh và Minh là hình tượng mà nó muốn theo đuổi, họ yêu nhau, gia đình lại chấp nhận cho kết hôn, chưa kể ánh mắt hạnh phúc mà họ trao nhau khiến nó khâm phục. Phong biết mình les kể từ khi nó bị gọi về nước lúc ông nội sắp mất, nó phát hiện nó ko muốn về nước vì ko muốn xa 1 cô bạn cùng lớp tên Jenny. Nó quyết định tỏ tình trước khi về nước, Jenny là 1 cô gái vui vẻ, khá thẳng tính tuy từ chối tình cảm của nó nhưng từ khi về nước 2 người thi thoảng hay nói chuyện với nhau, nên nó không cảm thấy thất vọng cho lắm về mối tình đầu thất bại. Tuy vậy sống ở trong nước lại như sống ở một thế giới lạ với nó, khiến Phong thu mình lại vì không muốn yêu một người nào nữa, vừa là nhận lấy yên bình về mình, vừa đỡ khổ cho người ta, nên sau 1 năm về nước nó đã giương cao lá cờ chủ nghĩa độc thân với bản thân và gia đình. Nhưng khi gặp Minh và Tú Anh thì trong lòng nó lại trào lên 1 ham muốn, nó cũng muốn có hạnh phúc cho riêng mình, muốn yêu và được yêu, … ‘tham lam quá, Phong ạ. Mày đã hứa gì với Thiên nào?’ Nó tự nhắc nhở mình rồi lại tự dằn lòng xuống. Sau bữa tối, cả 4 người ngồi ở phòng khách nói chuyện, thực tế là chỉ có 3 ‘dân buôn’ là Linh, Ly và Tú Anh hoạt động nhiệt tình chứ Phong thì chỉ ngồi im lắng nghe, thi thoảng gật gù hoặc vâng dạ mà thôi._ Thôi em đi về đây. Phong đứng lên khi ngó đồng hồ đã gần 10h._ Ở đây ngủ cũng được mà. Đằng nào cũng ở riêng, có ai quản đâu mà lo. Linh kéo tay Phong ngồi xuống ghế._ Lạ nhà em không ngủ được. Thôi các chị cứ ngồi chơi em xin phép về. Tuy giọng nói không thay đổi nhưng Phong vẫn nhất quyết về._ Ừ. Thôi để khi khác chị mời Phong ăn cơm nha. Tú Anh vừa nói, vừa đứng dậy mở cửa để tiễn Phong._ Chúc mọi người ngủ ngon. Phong chào ở phòng khách, rồi ra về. Sau cuộc gặp gỡ mà Phong nghĩ là duyên phận với Ly thì cả tuần sau đó nó chẳng hề chạm mặt Ly thêm 1 lần nào nữa. ‘Đó chỉ là 1 sự tình cờ mà thôi.’ Phong tự nhủ, cô thư ký theo lệ cũ gõ cửa lấy lệ rồi đi vào phòng nó báo cáo:_ Giám đốc ơi._ Hả? Phong ko quay ra mà vẫn nhìn vào màn hình máy tính._ Hôm nay giám đốc không có hẹn với ai, nên em xin phép về sớm được ko ạ?_ Sao thế? Em mệt à? Phong ân cần hỏi._ Không. Em cùng chị gái em đưa đứa cháu đi khám. Dạo này trẻ con hay bị trầm cảm lắm. Mà con bé đang có triệu chứng đáng nghi._ Ừ. Vậy cứ nghỉ đi. Phong quay ra nhìn cô thư ký gật đầu chấp thuận. Thuận – cô thư ký của Phong, mỉm cười thay lời cảm ơn, rồi quay đi. Cô hơn Phong 2 tuổi nhưng vẫn xưng em với nó, phần vì cô thấy xưng hô trong phòng có phần quá gò bó nên muốn thay đổi còn phần khác cô chỉ mong 1 lần được Phong nhìn mình không phải ánh mắt của sếp với nhân viên mà là 1 ánh mắt ấm áp hơn thế, nhưng đã 1 năm rồi mà vẫn chưa có gì tiến triển cả. Có đôi chút thất vọng nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc vì cô tin rằng 1 ngày không xa, con người đang dán mắt vào máy tính kia sẽ mở cửa trái tim cho cô bước vào.

    • Like 4

  13. Xin chào Darkgreen và cám ơn em đã đóng góp bài cho nhà tím.

    Sau khi đọc truyện của em, dw phát hiện ra có vài từ em bỏ sót: chú thik, đc, trog, đag, xog... Chắc do đánh máy nhanh quá nên thiếu chữ. Vì đây là truyện nên muốn có tác phẩm giá trị thì mình phải viết đúng văn từ cũng như ngữ pháp. Nếu có thể, em hãy vào chỉnh sửa lại các từ viết thiếu này nghen. Thông cảm em nhé.

    Truyện đọc hay, viết tiếp em nhé, có nhiều chị em đang chờ :) Cám ơn em.

    Từ lần sau em sẽ chú ý ạ. Cảm ơn dimwit đã nhắc nhở em kịp lúc

    _ Thưa giám đốc nửa tiếng nữa là đến giờ họp rồi ạ. Cô thư ký xinh đẹp bước vào nhắc nhở nó sau tiếng gõ cửa lấy lệ.

    _ Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

    Đến giờ ăn trưa mà Ly vẫn đag ngồi làm báo cáo vì lỡ đến muộn, Tú Anh bước vào mà cô cũng không hay:

    _ Ăn trưa thôi mày. Tú Anh nhắc nhở.

    _ Giật cả mình. Ly ngước lên nói.

    _ Đi ăn rồi làm tiếp cũng được mà. Tú Anh cầm lấy tay Ly lôi đi.

    _ Đợi chút sắp xong rồi. Ly vẫn kiên trì cố trụ.

    _ Nhanh lên đi chị. Tôi đói sắp chết rồi. Minh từ cửa lò mò đi vào, rồi ngồi lên ghế bệnh nhân nhăn nhó.

    _ Đói thì 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn đi. Lôi tôi đi làm gì? Ly lườm Minh.

    _ Tôi chỉ muốn ăn với chị thôi. Chứ với Tú Anh thì ngày nào chẳng ăn chung mà phải dắt. Minh cười nháy mắt với Ly.

    _ Nói gì đấy? Tú Anh quay qua nhéo Minh vào eo 1 cái.

    _ Á. Đau. Ko nghe đc mất phần kêu ca gì nữa. Minh vừa lấy tay xoa chỗ bị nhéo vừa cãi lại.

    _ Muốn chết thật đấy à? Tú Anh cầm lấy tập tài liệu gần nhất đập lấy đập để vào chồng mình ko thương tiếc.

    _ Thôi thôi. Hai người định biến phòng khám của tôi thành cái rạp xiếc hay sao? Ly đứng dậy tắt màn hình máy tính.

    _ Mình đi thôi kệ hắn. Tú Anh kéo tay Ly đi mặc kệ Minh đứng đó nhăn nhó.

    _ À. Ly này tối nay qua nhà tôi ăn tối nhá. Minh nói khi đang ăn trưa.

    _ Sao? Nhóc học đươc món ăn mới à? Ly hất hàm nói, lúc này cô và Tú Anh đang cùng ngồi đối diện với Minh.

    _ Ko. Tối nay tôi phải lên Đà Lạt mai mới về, chỉ là không muốn vợ yêu ở nhà 1 mình thôi. Minh quay sang Tú Anh, ánh mắt ấm áp.

    _ Kinh quá đi. Tối nay không qua đâu. Ly bật cười.

    _ Nhớ nhá. Đi về không thèm mua quà cho chị nữa. Minh đe dọa.

    _ Ê không được đâu. Thôi chị qua, nhóc nhớ mua nhiều quà cho chị nhá. Ly diễn cùng Minh.

    _ Giờ thì hai người làm tôi thấy kinh đây này. Tú Anh nhăn mặt.

    Cả ba cũng phá lên cười, tiếng chuông cửa làm Tú Anh chú ý quay ra người vừa bước vào có vẻ mặt khá quen nhưng không tài nào nhận ra. Người đó nhìn quanh rồi đi về góc phòng có vẻ đang có hẹn.

    _ Vợ yêu nhìn ai thế? Minh nắm lấy tay Tú Anh hỏi nhỏ.

    _ Một người khá quen mà ko nhớ nổi là ai? Tú Anh nhăn nhó.

    _ Quen mà không nhớ. Hay là bồ cũ nhiều quá không nhớ nổi tên. Minh mở giọng bông đùa.

    _ Bồ nào của vợ mà vợ chẳng nhớ. Tú Anh nói lại mặt lạnh tanh.

    _ Ừ. Kể cũng quen thật. Dù đang trêu đùa với Tú Anh nhưng Minh cũng chú ý đến người vừa mới vào quán quả thật thấy rất quen. _ Gặp ở đâu rồi thì phải?

    _ Ra hỏi thì biết. Ly nói, rồi tiếp tục tập trung vào ăn.

    _ Vợ chồng tôi bỏ phiếu mời chị ra hỏi xem đc không? Minh nhăn nhở nói.

    _ Chị đây không quan tâm. Ly cười nhạt với Minh.

    _ Đó là em họ của Linh. Hôm đi đám cưới Linh với Kiên mình đã gặp người này. Tú Anh vui vẻ khi nhớ ra người vừa bước vào.

    _ À. Thảo nào quen thế. Minh ậm ừ.

    _ Có nên ra chào hỏi khồn? Tú Anh nhìn Minh rồi lại quay ra nhìn người đó.

    _ Thôi chắc đang có việc mà mình cũng có thân thiết gì đâu. Minh có vẻ không hứng thú nói chuyện với người đó cho lắm.

    _ Sao. Nhóc cũng có lúc ngại tiếp xúc với người khác cơ à? Ly nhướn mắt lên bắt đầu khai chiến với Minh.

    _ Ko phải là ngại mà con bé đó không biết cười nói chuyện mà cười nói 1 mình thì ngu lắm. Minh nhăn nhó.

    Ly bật cười thành tiếng, lần đâu tiên thấy Minh ngại nói chuyện với người khác xem ra người này phải rất đặc biệt. Người đó hơi chau mày nhìn đồng hồ có lẽ là người hẹn đến muộn nên mới khó chịu thế. Ly cảm thấy tò mò về con người kia, cô nhìn chăm chú hơn, cảm nhận ban đầu đó là người có vẻ ngoài lãnh đạm, bộ âu phục trên người khiến người ta có cảm giác đây là con người của công việc và chẳng quan tâm đến ai ngoài việc của mình. Như cảm nhận được có người nhìn mình, người đó ngước lên nhìn về phía bàn của Ly, rồi lại cúi xuống ko rõ thái độ. Ly có vẻ hơi chột dạ, tuy không phải tự tin về sắc đẹp của mình nhưng cô có đủ tự tin rằng hễ ai nhìn thấy mình ít nhất cũng phải lặng nhìn mất vài giây chứ cái thái độ nhìn 1 cái rồi quay đi thì quả thật là… ‘ko thèm quan tâm nữa.’ Ly tự nhủ, cô quay sang nhìn Tú Anh và Minh, 2 con người đó nãy giờ thấy im lặng tưởng đag suy nghĩ xem có định ra chào người kia ko hóa ra là 2 vợ chồng nhà đó đag nhìn nhau. Thoáng chút ghen tỵ về hạnh phúc của họ dội lên trong cô, nhưng nó nhanh chóng đc gạt bỏ, cô lên tiếng:

    _ 2 người định nhìn nhau đến bao giờ. Ko sợ mòn mất à?

    _ Ờ. Khéo mòn nhiều chỗ rồi. Minh liếc sang Ly đùa.

    Tú Anh lườm qua Minh, rồi quay sang Ly nói:

    _ Ly này hay tao đăng tuyển người yêu cho mày nhá?

    _ Thôi. Có ai chết vì ko có người yêu đâu. Mà tao đang yên ổn mà. Ly an ủi cô bạn.

    _ Tao thấy dạo này mày cứ buồn buồn thế nào ý? Để lần sau họp hội tao sẽ tìm cho mày. Tú Anh kiên quyết.

    _ Ơ cái con này, tao đã nói là không cần cơ mà. Ly quay ra Tú Anh nhăn nhó.

    _ Không cần. Thì kiếm người đi chơi buổi tối cho vui thôi cũng có sao? Minh nháy mắt.

    _ Chị đây mà không vui thì chị sang nhà 2 vợ chồng nhóc phá là vui ngay cần gì ai? Ly quay ra nhắc nhở Minh.

    _ Cái bà này vô duyên. Đi phá đám vợ chồng bạn mà vui mới chết. Minh giả bộ lo sợ khiến cho mọi người cười vui vẻ.

    Sau bữa trưa vui vẻ, ai lại về việc người ấy, cuộc sống vẫn cứ thế trôi nhẹ nhàng. Cuối ngày. Khi Ly đến chơi với Tú Anh theo lời mua chuộc của Minh thì đã có mặt Linh ở đó.

    _ Nhóc Minh này cũng chu đáo ghê ta. Đi vắng thì gọi cả bạn thân của mình lẫn bạn thân của vợ đến cho vợ vui. Ly cười chào khi thấy Linh ra mở cửa chứ ko phải là Tú Anh.

    _ Tại nó lôi cả chồng em lên Đà Lạt rồi chị ạ. Linh cười vui vẻ.

    _ Thế thì nhân dịp các đức lang quân đi vắng chúng ta nên tổ chức tiệc thôi. Ly nháy mắt với Linh: _ À. Mà Tú Anh đâu em?

    _ Chị ý bảo làm nốt mấy việc, rồi đi chơi chị ạ.

    _ Thôi chết rồi. Cái con lap dở hơi của chị bị dở chứng bao nhiêu dữ liệu đag ở hết trong đấy làm thế nào bây giờ. Tú Anh nhăn nhó ra ngoài, nhìn thấy Ly, cô quay ra nói: _ Mày đến rồi đấy à?

    _ Ừ. Lap hỏng à?

    _ Ừ. Đag lúc làm nốt mấy cái kết quả. Mày có biết ai sửa nhanh đc ko để tao còn làm nốt mai tao có bệnh nhân? Tú Anh chau mày lo lắng.

    _ Để em gọi cho em họ em. Con bé giỏi mấy cái máy móc này lắm. Hồi Minh với Kiên đi vắng em toàn nhờ con bé sửa hộ. Linh nhanh chóng rút máy ra gọi, lúc sau cô quay ra nói với 2 người: _ Hôm nay 3 chị em mình tổ chức tiệc tại nhà thôi. Em họ em giờ mới xong việc qua đây cũng phải nửa tiếng nữa.

    _ Ừ. Để lần khác vậy. Thôi để Tú Anh trông nhà, chị em mình đi mua cái gì làm tiệc ở nhà vậy. Ly vừa nói vừa kéo Linh đi.

    Mua 1 đống đồ ăn vặt từ siêu thị cả Ly và Linh vừa cười vừa nói đi bộ trên đường về, đến trước chung cư nhà Tú Anh thì Linh nhận ra em họ của mình đang đứng đó chắc đag tính rút điện thoại ra gọi cho cô, Linh chạy tới vui vẻ nói:

    _ Làm việc muộn có được thưởng ko mà giờ mới về hả?

    _ Em ko để ý thời gian. Người mà hội Ly nhìn thấy lúc trưa giờ đang đứng trước mặt cô, vẫn gương mặt lãnh đạm ko thể hiện cảm xúc, dường như người đó nhận ra cô nhưng ko nói gì.

    _ Đây là chị Ly bạn của chị. Còn đây là em họ em. Linh giới thiệu.

    _ Chào chị ạ. Người lạ hơi nhếch mép thay cho nụ cười có vẻ hơi khó khăn nở trên gương mặt ấy.

    _ Chào em. Ly gật đầu chào lại kèm thêm 1 nụ cười khuyến mại cho kẻ ít cười kia.

    Có thoáng chút bất ngờ trên gương mặt ấy, nhưng nhanh chóng biến mất, chưa kịp nói gì thì Linh đã chen vào:

    _ Thôi nhanh nhanh lên sửa cho chị Tú Anh cái máy. Mà ăn tối chưa? Linh vừa đi vừa kéo tay đứa em họ vào thang máy vừa hỏi han, Ly cũng nhanh chóng bước vào.Trong thang máy chỉ có 3 người, bất giác Ly lại ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc nhưng ko biết là gặp ở đâu rồi. Giọng nói của người lạ làm tan suy nghĩ của Ly:

    _ Em tính sửa máy rồi về nhà ăn cũng đc. Đằng nào căn hộ của em cũng gần đây mà. Người lạ có vẻ rất lễ phép, khiến Ly ngạc nhiên.

    _ Thôi ăn với bọn chị luôn nhá. Dù gì mai cũng là cuối tuần hôm nay ngồi chơi với bọn chị luôn. Linh rủ rê.

    _ Ơ thế còn chị Minh với anh Kiên đâu rồi ạ?

    _ Đi công tác rồi nên bọn chị đây tụ tập thác loạn. Linh cười nham hiểm.

    _ Ra vậy.

    • Like 4

  14. Nguồn : H4 Tác giả: Darkgreen Chú thích: các nhân vật đều đã hoặc chưa xuất hiện trong 'Another version'. Vẫn mong có đc sự ủng hộ của mọi người.Dưới ánh đèn nhấp nhoáng, tiếng cười đùa, tiếng nhạc đập đều đều vào tai, rượu rót tới tấp, 1 nhóm thanh niên có vẻ đag tổ chức tiệc đag hô hào làm loạn cả 1 góc quán, Ly như đag chìm ngập trog 1 thế giới ko thể thoát ra hay chính bản thân cô cũng ko muốn tách ra khỏi nơi này. Tú Anh và Minh đã chính thức sống với nhau thậm chí đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, vậy là chỉ còn cô mà thôi. Dù Tú Anh nói vẫn sẽ luôn bên cô như trước đây nhưng với 1 người đã có gia đình thì chuyện đó chỉ là có thể thi thoảng chia sẻ với cô 1 vài tâm sự chứ nào có thể đi với cô như hình với bóng như ngày xưa đc nữa. Nâng thêm 1 cốc rượu chúc mừng cho cô bạn thân nhất lấy đc người mình yêu và cũng yêu mình tha thiết mà chắc chắn giờ thì họ đag bên nhau chứ đâu có cô đơn như cô. Ly quay người ra nhìn phía sàn nhảy nơi ánh đèn nhấp nháy ko thể thấy rõ đc gì, ‘say rồi’ Ly tự nhủ. Rút tiền ra trả cho quầy bar cô lảo đảo bước ra ngoài mà ko để ý thấy có 1 đám người đag bước theo mình. Trái với ko khí ngột ngạt, nóng bức ở dưới quán bar, ko khí bên ngoài khiến Ly khẽ rùng mình, cô mặc thêm áo khoác che phủ bộ váy bó đen tôn lên những đường cong hấp dẫn của mình. Đag lảo đảo bước đi thì 1 bàn tay níu lấy cô giọng điệu lè nhè chắc cũng ko say kém cô là mấy:_ Này em đi với bọn anh đi. 1 tên trog đám người đi theo Ly nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô._ Ko có hứng, buông tay ra. Ly gạt tay tên đó ra nhưng 1 phần vì đã quá say, 1 phần vì hắn quá khỏe mà cô bị kéo lại vào sát người hắn._ Đi đi mà. Anh sẽ ko để em thiệt đâu. Tên say vẫn tiếp tục dụ dỗ._ Tôi nói là buông ra mà. Ly cố hết sức mình ẩn kẻ sang đag làm phiền nhưng ko đc. Mặc cho Ly vùng vẫy, đám người ấy quây lấy cô, mùi rượu nồng lên khiến cô biết rằng những tên say này rõ ràng ko có kẻ nào tử tế cả. ‘Biết làm sao bây giờ?’ Ly lo lắng, nếu như ko uống say như thế này thì ắt hẳn cô đã có cách thoát thân nhưng với cái tình trạng tay chân mình còn ko điều khiển nổi thì…, gương mặt thanh tú ấy trắng bệch, chân tay run lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu của đám người đag phả ngày 1 sát lên cô, Ly nhắm mắt chịu trận. Một vài người đi đường nhìn thấy nhưng dường như họ ko quan tâm, ‘lòng người quả thật khó đoán’, Ly thấy choáng váng._ Này, mấy người làm gì thế? Ly chợt nghe thấy có ai đó lên tiếng, nhen nhóm lên trog cô với hy vọng rằng trên đời này vẫn có người tốt._ Việc gì đến mày nhóc con. Bước. 1 tên trong đám người nói. Ko có tiếng nói lại, Ly cười chua chát tự nhủ ‘Mày nhầm rồi Ly ạ, thời đại này làm gì còn anh hùng chỉ có tiểu nhân thôi. Mày ngu thì mày tự chịu thôi.’ Vừa nghĩ đến đấy, cô cảm thấy có 1 bàn tay ấm áp nắm chặt vào bàn tay mình lôi đi khỏi đám say đag muốn ăn tươi nuốt sống cô._ Đứng lại, nhãi con. Nó là của tao. Đám người ấy rõ ràng ko hề muốn tha cho cô. Bàn tay của người đó vẫn siết chặt lấy tay Ly, lôi cô đi mặc kệ cho đám người đó có gào thét ra sao. Người ấy bước đi nhanh hơn cô, tay kéo cô đi nhanh chóng khiến cho Ly chỉ có thể nhìn thấy lưng của người đó, cũng chẳng còn tỉnh táo cho lắm, chân cô đã bắt đầu chùn gối, Ly ngồi luôn xuống đường mặc kệ cho đám người kia có đag bám đuổi hay ko._ Sao thế? Người lạ cúi xuống nhẹ nhàng hỏi Ly._ Ko đi đc nữa rồi. Ly nói nhưng ko ngước lên. Người đó quỳ 1 gối xuống tay vuốt nhẹ lấy tóc đag lòa xòa trước trán cô rồi vẫn nhẹ nhàng nói:_ Cố đi thêm 1 chút thôi, sắp đến chỗ tôi để xe rồi._ Ko. Vẫn ko ngẩng đầu lên, trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, Ly nhận ra người đag quỳ trước cô mặc đồ âu phục có lẽ là nhân viên văn phòng đến bar thư giãn sau chuỗi công việc nặng nề của ban ngày._ Vậy để tôi cõng cô. Người đó quay lưng rồi kéo tay Ly để cô leo lên lưng mình. Vốn định vùng vẫy để xuống nhưng khi cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người lạ cô lại ngoan ngoãn nằm im. Hương thơm ấy thật lạ lẫm nhưng khiến cho Ly thấy bình tĩnh hơn, thần trí có đôi chút minh mẫn hơn, cảm giác yên bình tràn về, cô nằm yên trên lưng người lạ mà ngủ thiếp đi, trong mơ cô còn loáng thoáng nghe thấy người lạ lẩm nhẩm 1 bài hát với giọng ấm áp đưa cô vào giấc ngủ êm ái, ko vướng bận phiền muộn. Bình mình luôn biết cách đánh thức những kẻ đang ngủ say bằng cách riêng của mình, men theo chân giường rồi để ánh sáng của mình trài dài lên đôi chân của người đẹp đag ngủ say, từ tốn chạm đến cằm, đôi môi đỏ, gò má hồng và dừng lại ở đôi mắt đag nhắm nghiền. Khiến cho kẻ đag say ngủ phải chau mày, nhưng ánh sáng ấy ko buông tha mà lại ra sức chiếu rọi làm cho kẻ sang ngủ phải uể oải tỉnh dậy, nhăn mặt đón chào ngày mới. Ly nhìn xung quanh, 1 căn phòng lạ, tối qua cô đã uống quá nhiều đến độ giờ ko thể nhớ nổi tại sao mình lại ở đây nữa. Tiếng chuông điện thoại làm cô như bừng tỉnh, vơ lấy túi xách ở đầu giường, nhấc máy tiếng Tú Anh đag đầy lo lắng trog điện thoại._ Ly, mày đag ở đâu thế? Hôm nay họp giao ban sớm. Sao giờ vẫn chưa thấy mặt đâu thế?_ Ừ. Tao đến đây. Tối qua hơi mệt nên ngủ quên mất. Ly nói dối cô ko muốn để con bạn thân phải lo lắng cho mình nữa._ Mệt thì nghỉ đi. Để tao nói cho. Mày uống thuốc chưa thế? Tú Anh nói giọng chậm rãi hơn._ Tao chỉ đến muộn chút thôi. Mày yên tâm tao ổn mà. Có lo thì lo cho Minh nhà mày ý. Nhóc ấy còn khinh thường sức khỏe hơn tao. Ly cố gắng gạt sang chuyện khác._ Mày trách tao có gia đình ko lo cho bạn bè đấy à? _ Nói đùa mà. Thôi tao còn phải chuẩn bị đồ đi làm nữa. Lát gặp mày sau._ Ừ. Tú Anh dập máy. Ly đứng dậy, đi về phía gương định xem sự hốc hác của mình sau 1 đêm bê tha, nhưng đập vào mắt cô là 1 tờ giấy nhắn đc dán trên gương: ‘Nhà tắm ở ngay bên phải của cô, bàn chải, khăn mặt tôi đều chuẩn bị sẵn rồi.’ Ly mỉm cười làm theo hướng dẫn, sau khi vệ sinh cá nhân xog, cô đến bên cửa phòng thì lại tiếp tục nhận đc 1 tờ giấy nhắn khác dán trên cửa: ‘đồ ăn sáng tôi chuẩn bị rồi. Hôm qua say chắc cô mệt lắm. Cố ăn 1 chút đi nha. Nếu đồ ăn nguội thì nhớ cho vào lò vi sóng đừng ăn nguội ko tốt đâu.☺’Lại mỉm cười vô thức, Ly hít 1 hơi thật sau để đón chào ngày mới rồi mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Toàn bộ căn hộ này đều có mùi hương ấy, ko biết sao Ly cảm thấy rất quen thuộc, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Ăn bữa sáng do người lạ chuẩn bị cho mình, vừa ăn Ly vừa quan sát xung quang, căn hộ mà người lạ đag ở thuộc dạng căn hộ cao cấp, hắn là thu nhập của người đó rất cao, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ cho thấy chủ nhân là người gọn gàng ngăn nắp. Sau khi rửa đống bát đĩa vừa ăn, cô cũng ko quên viết lời cảm ơn rồi để ở bàn phòng khách trước khi đi. Nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày cao gót, định mở cửa thì cô lại nhìn thấy 1 tớ giấy nhắn dán ở cửa : ‘Bước qua cảnh cửa này là 1 ngày mới rồi. Chúc cô luôn vui vẻ. Đừng uống nhiều như hôm qua nữa nhé!’ Nó đang ngồi trong văn phòng, nhìn đống giấy tờ chật đống mà ko khỏi chán nản, ‘vậy mà mày còn chúc người ta luôn vui vẻ’ nó tự nhủ, rồi cười 1 mình. Tối qua, 1 nhân viên trong văn phòng tổ chức sinh nhật, dù rất muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi nhưng vì nể quá mà nó đành chấp nhận đến, nơi tổ chức sinh nhật là 1 quán bar khá nổi tiếng tuy ko phải là người cổ hủ nhưng bản thân nó lại là người ko ưa những quán bar ầm ĩ như thế này. Nên trong khi mọi người hô hào chúc tụng ép nhau uống thì nó ngồi đó thi thoảng cười tỏ ra vẻ thoải mái chứ trong lòng chỉ muốn về mà thôi. Đag trong lúc chán nản muốn đứng dậy, thì 1 cô gái từ ngoài bước vào ngồi ngay phía quầy bar, cô ấy đảo mắt nhìn xung quang, nét mặt đượm buồn, nó chú ý thấy cô đi 1 mình rồi uống hết ly này tới ly khác, cho đến khi đứng dậy cô ấy thậm chí còn chẳng thể đứng vững nổi nữa, 1 đám người vừa thấy cô ấy bước đi cũng nháy mắt đi theo, ko biết sao nó linh cảm có chuyện chẳng lành, nên vội vàng cáo lỗi mọi người về sớm rồi chạy theo. Cũng may mà vẫn kịp, nó vẫn kịp lôi cô gái ấy ra khỏi đám say tính giở trò kia. Cõng người con gái lạ trong mình, nó chợt nhớ đến 1 bài hát cũ ko biết có phải vì cũng uống hơi nhiều mà muốn hát cho hơi rượu bớt đi hay vì người con gái đang nằm ngoan ngoãn trên lưng mà nó lại hát. Tỉnh dây khi trời mới mờ sáng, nó đi tập thể dục như thường lệ, khi quay về cô gái ấy vẫn chưa dậy cũng ko biết có nên gọi dậy ko. Cũng sợ rằng cô gái sẽ giật mình khi thấy ở trong 1 ngôi nhà lạ nên nó cố tình đi làm sớm, sau khi chuẩn bị xog đồ ăn, và những tờ giấy nhắn để lại. ‘1 kỷ niệm đáng nhớ’ nó mỉm cười rồi quay lại đống công việc chất đống đag chờ.

    • Like 4
×